Thông điệp chính Báo cáo Phát triển Thế giới 2010 Giảm nghèo và tăng trưởng bền vững tiếp tục là những ưu tiên cơ bản mang tính toàn cầu. Một phần tư dân số thế giới vẫn đang sinh sống với mức thu nhập dưới USD1.25/ngày. Một tỷ người thiếu nước sạch để uống; 1.6 tỷ người thiếu điện tiêu dùng; và 3 tỷ người không có những điều kiện vệ sinh tối thiểu. Một phần tư trẻ em tại các nước đang phát triển suy dinh dưỡng. Việc giải quyết những nhu cầu này vẫn phải được coi là ưu tiên của các quốc gia đang phát triển và của các khoản viện trợ phát triển trong bối cảnh phát triển không còn dễ dàng nữa mà ngày càng khó khăn hơn do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên biến đổi khí hậu vẫn phải được giải quyết ngay lập tức. Biến đổi khí hậu đe dọa tất cả các quốc gia, đặc biệt những quốc gia đang phát triển là dễ bị ảnh hưởng nhất. Những nước này được dự đoán là sẽ phải gánh chịu khoảng 75 đến 80 phần trăm những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 2 o C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp tức là mức tăng thấp nhất mà thế giới có thể phải đối mặt thì hậu quả là GDP của các nước châu Phi và Nam Á vẫn sẽ giảm 4 đến 5 phần trăm trong một thời gian dài. Phần lớn các quốc gia đang phát triển đều thiếu tiềm lực tài chính và kỹ thuật để ứng phó với nguy cơ của biến đổi khí hậu. Thu nhập và mức sống của người dân những nước này cũng phụ thuộc ngày càng nhiều vào các nguồn tài nguyên nhạy cảm với khí hậu. Phần lớn các nước này đều nằm ở các khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, nơi khí hậu vốn đã biến động rất thất thường. Tăng trưởng kinh tế sẽ không đủ nhanh và đồng đều để đ y lùi những nguy cơ từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là nếu tăng trưởng đó vẫn thải ra nhiều các-bon và làm gia tăng hiện tượng nóng lên của trái đất. Vì vậy không thể coi chính sách về khí hậu chỉ dừng lại ở việc lựa chọn giữa tăng trưởng và biến đổi khí hậu. Thực tế, những chính sách khí hậu phù hợp phải là những chính sách tăng cường phát triển, giảm tính dễ bị tổn thương và hỗ trợ tài chính cho việc chuyển đổi sang hướng tăng trưởng thải các-bon thấp. Một thế giới thông minh về khí hậu vẫn nằm trong tầm tay chúng ta nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, hành động cùng nhau và hành động khác với những gì đã làm trong quá khứ: Hành động ngay lập tức là rất cần thiết, nếu không chúng ta sẽ tự đánh mất những cơ hội và sẽ phải tốn kém rất nhiều tiền của khi thế giới lún sâu vào con đường phát triển các bon cao và rơi vào quỹ đạo không thể đảo ngược của hiện tượng trái đất nóng lên. Biến đổi khí hậu đã và đang làm tiêu tan những nỗ lực nâng cao mức sống và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Cố gắng không để vượt quá 2 0 C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp, điều tốt nhất thế giới có thể làm, cũng đã đòi hỏi một cuộc cách mạng năng lượng thực sự, với việc áp dụng ngay lập tức những công nghệ tiết kiệm năng lượng và các-bon thấp sẵn có. Cần phải hành động ngay lập tức để ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu những tác hại đối người dân, cho cơ sở hạ tầng và cho các hệ sinh thái hôm nay cũng như chunn bị cho những biến đổi lớn hơn sau này.
Hành động cùng nhau chính là chìa khóa để giảm chi phí và giải quyết một cách hiệu quả cả vấn đề thích nghi và giảm nhẹ. Công việc này cần bắt đầu từ việc những nước thu nhập cao đưa ra những biện pháp quyết liệt để giảm phát thải khí nhà kính của mình. Điều này có nghĩa là một số nước đang phát triển sẽ được giải phóng khỏi những không gian ô nhiễm, nhưng quan trọng hơn là, nó sẽ kích thích đổi mới, cách tân và đòi hỏi phải có công nghệ mới để có thể nhanh chóng nhân rộng. Điều này sẽ giúp tạo ra một thị trường các-bon đủ lớn và ổn định. Cả hai động thái này đều rất quan trọng trọng việc giúp các nước đang phát triển chuyển sang quỹ đạo của một nền kinh tế thải các bon thấp đồng thời vẫn nhanh chóng tiếp cận với các dịch vụ công nghệ cần thiết cho phát triển, mặc dù chúng đều cần phải được hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên hành động cùng nhau có vai trò sống còn trong việc thúc đny phát triển trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn Nguy cơ về khí hậu ngày càng lớn sẽ vượt quá khả năng thích nghi của cộng đồng. Sẽ phải có sự hỗ trợ quốc gia và quốc tế để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất thông qua những chương trình hỗ trợ xã hội, để thúc đny việc chia sẻ rủi ro trên thế giới và trao đổi kiến thức, công nghệ và thông tin. Hành động khác những gì đã làm là cần thiết để có được một tương lai bền vững trong một thế giới biến động. Trong một vài thập kỷ tới, các hệ thống năng lượng của thế giới phải được chuyển đổi sao cho sự phát thải khí trên toàn cầu sẽ giảm từ 50 đến 80%. Phải xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chịu đựng những giới hạn mới. Để có đủ lương thực cho thêm 3 tỉ người nữa mà không gây ra những nguy cơ đối với các hệ sinh thái vốn đã phải đối mặt với rất nhiều sức ép, cần nâng cao năng suất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng nước. Chỉ bằng cách quản lý phối hợp trên phạm vi lớn trong một thời gian dài và quy hoạch linh hoạt mới có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên dùng để chế tạo thực phnm, năng lượng sinh học, thủy điện và các dịch vụ sinh thái trong khi vẫn bảo tồn được sự đang dạng sinh học và duy trì được nguồn các bon trong đất và rừng. Các chiến lược kinh tế và xã hội lớn phải là những chiến lược có tính đến những bất ổn ngày càng gia tăng và tăng cường khả năng thích ứng tới một số viễn cảnh khí hậu khác nhau- không chỉ nên đương đầu một cách hiệu quả nhất với khí hậu như cách thức chúng ta đã làm trong quá khứ. Chính sách hiệu quả sẽ đòi hỏi cùng đánh giá sự phát triển, thích ứng, và các hành động giảm thiểu, toàn bộ các công việc này đều được dựa vào những nguồn lực hạn hẹp như nhau (về con người, tài chính và tài nguyên thiên nhiên) Cần có một thỏa thuận về khí hậu toàn cầu bình đẳng và hiệu quả. Một thỏa thuận như vậy sẽ thừa nhận những nhu cầu và hạn chế của các nước đang phát triển, hỗ trợ họ tài chính và công nghệ để ứng phó với những thách thức của quá trình phát triển, đảm bảo rằng họ sẽ không mãi mãi phải nhận phần nhỏ bé trong những nguồn lợi chung của toàn cầu, và xây dựng các cơ chế phân biệt rạch ròi giữa nơi biện pháp giảm nhẹ xảy ra với việc ai chi trả cho những biện pháp đó. Phần lớn mức tăng các loại khí thải sẽ diễn ra ở các nước đang phát triển, nơi mức thải các-bon hiện nay là rất thấp và nền kinh tế phải phát triển nhanh để giảm nghèo. Các nước thu nhập cao phải hỗ trợ tài chính và kĩ thuật để giúp nước nghèo thích nghi và tăng trưởng kinh tế với mức các-bon thấp. Khoản tài chính hiện nay dành cho những biện pháp thích nghi và giảm nhẹ ảnh hưởng biến đổi khí
hậu chiếm chưa đầy 5% tổng số tiền cần có mỗi năm tính từ nay đến năm 2030, nhưng những phần thiếu hụt đó có thể bổ sung từ những sáng kiến về cơ chế tài chính. Một số nguyên tắc về thay đổi hành vi và thay đổi quan niệm của công chúng. Các cá nhân, với tư cách là công dân và người tiêu dùng, sẽ quyết định tương lai của hành tinh. Mặc dù ngày càng nhiều người hiểu về biến đổi khí hậu và tin rằng cần hành động, nhưng vẫn quá ít người biến nó thành một ưu tiên và quá nhiều người đã không hành động gì khi có cơ hội. Vì vậy thách thức lớn nhất vẫn nằm trong việc thay đổi hành vi và thể chế, đặc biệt là ở các nước thu nhập cao. Những thay đổi về chính sách công - ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế - là cần thiết để khiến hành động cá nhân và công dân dễ dàng và thuận tiện hơn. Chương 1: Các mục tiêu phát triển đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, trong đó người nghèo và các quốc gia nghèo sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, và sẽ không thể ngăn chặn được biến đổi khí hậu chừng nào tăng trưởng kinh tế ở cả các nước giàu cũng như nghèo vẫn thải ra nhiều khí nhà kính như hiện nay. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ: các kế hoạch phát triển của mỗi nước khiến thế giới lâm vào tình trạng căng thẳng về các-bon và gây ra hiện tượng nóng lên của trái đất trong tương lai. Những hoạt động kinh doanh như hiện nay có thể khiến nhiệt độ của thế kỷ này tăng thêm 5 o C hoặc thậm chí hơn thế. Và chúng ta phải hành động cùng nhau: trì hoãn các hoạt động giảm nhẹ tác hại của hiện tượng nóng lên toàn cầu ở các nước đang phát triển sẽ khiến chi phí cho hoạt động này có thể tăng gấp đôi, và điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không huy động được một lượng tài chính lớn. Nhưng nếu chúng ta hành động ngay bây giờ và hành động cùng nhau, chi phí cho việc giữ cho mức tăng nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 2 o C sẽ không lớn và có thể chấp nhận được nếu tính đến khả năng biến đổi khí hậu có thể nghiêm trọng hơn. Chương 2: Biến đổi khí hậu hơn nữa chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Nó sẽ gây ra sức ép đối với con người cả về thể chất lẫn kinh tế, đặc biệt là ở các nước nghèo. Để thích nghi với biến đổi khí hậu cần có những quyết định táo bạo lập kế hoạch dài hạn và nghiên cứu nhiều kịch bản kinh tế xã hội và khí hậu khác nhau. Các quốc gia có thể giảm nguy cơ đối với sức khỏe và kinh tế liên quan tới hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và khó lường. Họ cũng có thể bảo vệ những người dân dễ bị ảnh hưởng nhất. Một số phương pháp đã được khẳng định lâu nay cần được nhân rộng ví dụ như bảo hiểm hoặc bảo trợ xã hội còn những phương pháp khác cần phải được thực hiện khác trước ví dụ quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng. Những biện pháp điều chỉnh này, kể cả khi biến đổi khí hậu không xảy ra, thì vẫn có ích. Những sáng kiến ngày càng có nhiều, nhưng áp dụng chúng trong phạm vi cần thiết đòi hỏi phải có tài chính, nỗ lực, sự khéo léo và có thông tin. Chương 3: Biến đổi khí hậu sẽ khiến việc sản xuất lương thực cho dân số ngày càng tăng của thế giới trở nên khó khăn hơn, và sẽ làm thay đổi thời gian, sự sẵn có cũng như số lượng các nguồn nước. Để tránh xâm phạm tới những hệ sinh thái vốn đã phải chịu rất nhiều sức ép, các quốc gia cần phải tăng gần như gấp đôi năng suất nông nghiệp hiện nay đồng thời giảm thiểu những tác hại liên quan cho môi trường. Điều này đòi hỏi phải có những nỗ lực tận tâm nhằm thực hiện những giải pháp đã được biết đến nhưng lâu nay bị
quên lãng, xác định được các giống lúa và hoa màu có khả năng chịu được những cú sốc về khí hậu, đa dạng hóa sinh kế ở nông thôn, cải thiện việc quản lý lâm và ngư nghiệp và đầu tư cho các hệ thống thông tin. Các nước sẽ phải hợp tác để quản lý nguồn nước chung và cải thiện việc mua bán trao đổi lương thực. Sử dụng các chính sách cơ bản là đúng, nhưng còn có những công nghệ và giải pháp mới đang xuất hiện. Các sáng kiến về tài chính cũng sẽ hữu íh. Một số nước đang điều chỉnh trợ cấp nông nghiệp của mình để ủng hộ những hành động về môi trường và trong tương lai lượng các bon tích trữ trong cây cối và đất đai có thể phục vụ đắc lực cho mục tiêu giảm phát thải và bảo tồn. Chương 4: Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức ở tất cả các nước cũng như phải thay đổi về cơ bản các hệ thống năng lượng cải thiện đáng kể hiệu quả năng lượng, chuyển mạnh sang sử dụng năng lượng có thể tái sinh và có thể là năng lượng nguyên tử, và sử dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến để thu và lưu giữ khí thải các bon. Các quốc gia phát triển phải đi đầu và đến năm 2050 phải giảm tới 80% khí thải của mình, đưa công nghệ mới ra thị trường, và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển chuyển dịch sang một nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên hành động ngay bây giờ còn là vì lợi ích của chính các nước đang phát triển, để tránh rơi vào tình trạng có cơ sở hạ tầng các-bon cao. Nhiều thay đổi ví dụ loại bỏ những mức giá khống và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng tỏ ra tốt cho cả phát triển và môi trường. Chương 5: Một vấn đề toàn cầu có quy mô lớn như biến đổi khí hậu tất nhiên đòi hỏi phải có sự điều phối quốc tế. Tuy nhiên việc phối hợp thực hiện như thế nào lại phụ thuộc vào hành động của mỗi quốc gia. Vì vậy, một chính sách toàn cầu hiệu quả về khí hậu phải là một chính sách tính đến những mối quan tâm về phát triển, phá bỏ mâu thuẫn giữa 2 vấn đề môi trường bình đẳng. Một khung hành động vì khí hậu gồm nhiều bước, với những mục tiêu hoặc chính sách khác nhau dành cho các nước phát triển và các nước đang phát triển, có thể là một cách thức để tiến lên phía trước; khung hành động này sẽ cần phải xem xét quá trình định nghĩa và đo đạc thành công. Chính sách khí hậu toàn cầu cũng sẽ cần ủng hộ việc lồng ghép các giải pháp thích nghi vào trong quá trình phát triển. Chương 6: Nguồn tài chính dành cho khí hậu sẽ cho ta công cụ để trung hòa hiệu quả và hiệu suất trong hành động để giảm phát thải khí và thích nghi với biến đổi khí hậu. Nhưng mức tài chính hiện nay là quá ít so với dự kiến hiện nay tổng số tiền dành cho khí hậu ở các nước đang phát triển chỉ là 10 tỷ đô-la / năm, so với mức dự kiến là 75 tỷ đô dành cho các hoạt động thích nghi và 400 tỷ đô khác dành cho hoạt động giảm nhẹ tác hại tính đến năm 2030. Để bổ sung cho khoản thiếu hụt đó đòi hỏi phải đổi mới thị trường các-bon hiện nay và khai thác những nguồn mới, bao gồm cả việc đánh thuế cácbon. Định giá các-bon sẽ giúp chuyển đổi nguồn tài chính quốc gia dành cho khí hậu, nhưng nếu muốn tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở các nước đang phát triển không bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế các-bon trên thế giới, cần có những sự chuyển đổi tài chính quốc tế và được buôn bán hạn ngạch phát thải các-bon. Chương 7: Để đạt được các mục tiêu phát triển và biến đổi khí hậu cần phải đny nhanh những nỗ lực quốc tế nhằm phổ biến các công nghệ hiện có và phát triển cũng như áp dụng những công nghệ mới. Đầu tư nhà nước và tư nhân hiện mới đang ở mức vài chục tỷ đô là mỗi năm cần phải tăng đột biến lên hàng trăm tỷ đô-la mỗi năm. Các chính
sách Công nghệ-đny dựa trên việc tăng đầu tư công cộng vào nghiên cứu và phát triển sẽ là không đủ. Những chính sách đó cần được kết hợp với những chính sách Thị trường-kéo với những động lực để thành phần kinh tế tư nhân và nhà nước sẵn sàng hợp tác, mạnh dạn đầu tư, và để tìm ra được giải pháp ngay cả ở nơi ít có khả năng nhất. Phổ biến công nghệ nhạy cảm với khí hậu là phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ chở thiết bị máy móc làm sẵn sang các nước đang phát triển: nó đòi hỏi phải xây dựng năng lực tiếp thu và tăng cường khả năng xác định, áp dụng, thích ứng, cải tiến và sử dụng các công nghệ phù hợp của các thành phần kinh tế tư nhân và nhà nước. Chương 8: Đạt được kết quả trong việc đny lùi thách thức về khí hậu đòi hỏi không những phải huy động nguồn tài chính và công nghệ trên toàn thế giới mà còn phải loại bỏ những yếu tố tâm lý, tổ chức và chính trị đang cản trở việc hành động vì khí hậu. Những rào cản này bắt nguồn từ cách con người tiếp cận, suy nghĩ về vấn đề khí hậu, cách thức hoạt động quan liêu của các hệ thống hành chính và những lợi ích ảnh hưởng tới quyết định hành động của chính phủ. Thay đổi chính sách đòi hỏi phải thay đổi động cơ chính trị và thậm chí là cả trách nhiệm tổ chức. Nó cũng đòi hỏi việc quảng bá những chính sách về khí hậu, tác động tới những quan niệm và hành vi của xã hội, nhằm biến sự quan tâm của công chúng thành sự hiểu biết và chuyển từ hiểu biết sang hành động bắt đầu từ chính gia đình mình.