No tile

Tài liệu tương tự
Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

CHƯƠNG I

No tile

No tile

mộng ngọc 2

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

CHƯƠNG I

No tile

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc


Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

mộng ngọc 2

No tile

CHƯƠNG 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

No tile


-

No tile

Phần 1

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Phần 1

Phần 1

PHẦN TÁM

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Document

CHƯƠNG 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

No tile

No tile

Mộng ngọc

Bao giờ em trở lại

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

Microsoft Word - chantinh09.doc

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

No tile

Document

Document

Phần 1

Phần 1

Cúc cu

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Document

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Tả mẹ đang nấu ăn

Phần 1

No tile

Phần 1


Document

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Tình yêu và tội lỗi

No tile

Cảm nghĩ về bố của em – Văn mẫu lớp 7

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Phần 1

Phần 1

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho

CHƯƠNG 1

Phần 1

No tile

CHƯƠNG 1

No tile

PHẦN I

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

TN. THUẦN TUỆ Từ một tâm trong lặng NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

No tile

Document

Cúc cu

HỒI I:

HỒI I:

Tứ Hành Xung

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 8 Tìm Việc Hai ngày sau, Mễ Quang tập trung vào việc post Sơ yếu lý lịch lên mạng. Địa điểm làm việc đươ

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Document


Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích

No tile

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Phần 1

No tile

Document

36

Document

Công Chúa Hoa Hồng

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

Bản ghi:

PHẦN 5 Bà Tân đẩy cửa phòng Trọng Minh, lúc Trọng Mính đã sẵn sàng trong bộ quần áo ra ngoài và đang chải đầu... - Mẹ! -Ừ. Mẹ có chuyện muốn bảo con. Chiều nay, con nhất định phải về nhà dùng cơm tối nghen. - Có chuyện gì quan trọng vậy mẹ? Trọng Khang đưa vợ sắp cưới về nhà giới thiệu, dùng cơm luôn thể. Ba con còn nói tháng sau sẽ đám cưới. - Nhanh như vậy à? Ai vậy mẹ? - Mẹ cũng không biết. Chiều, nhớ về nhà nghen con. Mẹ muốn con và Trọng Khang anh em hòa hợp nhau, đừng như mặt trời với mặt trăng. - Con cũng đâu có muốn. - Cưới nhau xong, chúng nó ra riêng. Mẹ vẫn mong nó hiểu, mẹ luôn xem nó như con. Còn con, nếu cưới vợ, ba con cũng cho đi ở riêng. Trọng Minh cười buồn: - Con có lẽ còn lâu mẹ ạ. Có những lúc con không hiểu nổi, Hoàng Lan và con rất vui vẻ với nhau, dự định cưới, bỗng dưng tan vỡ. Nhưng lần này là con yêu thật lòng đó mẹ. Mẹ tin không? - Hay là con để mẹ gặp Hoàng Lan và giải thích? - Có lẽ không cần, vì yêu nhau là phải tin nhau, cô ấy lại cho rằng con sẽ không cãi sửa được. Thôi thì chờ cho thời gịan lắng dịu, Hoàng Lan sẽ hiểu con hơn. - Mẹ chúc con may mắn! - Cám ơn mẹ. Mẹ! Có phải con rất giống mẹ, mê đàn hát. - Ừ. Nếu hồi đó mẹ không ưng ba con mẹ là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cuối cùng lại lấy một người đàn ông đã có vợ, để mang tiếng phá hạnh phúc của www.vuilen.com 70

người khác. Bao năm qua, mẹ muốn xóa thành kiến nặng nề trong lòng Trọng Khang, cho nên chiều nay, con nhất định phải có mặt. - Con biết rồi, chiều con về sớm. Còn bây giờ, con đi đây. Bye bye mẹ! Trọng Minh tỉnh nghịch ôm hôn bà Tân. - Cuộc đời này, con yêu quý mẹ nhất. Bà Tân mỉm cưởi vỗ đầu Trọng Minh. Mỗi ngày nào bé xíu, đi đâu cũng phải có mẹ, bây giờ lớn khôn lại thừa hưởng di sản mẹ để lại: say mê ca hát. - Thôi, đi đi con. Trọng Minh đi giật lùi rồi chạy biến ra ngoài. Trước tiên, anh cần ghé nhà Hồng Hoa, cho cô biết chiều nay anh bận, có lẽ phải tám giờ hơn mới họp ban nhạc được. Chạy xe qua công ty, Trọng Minh ngậm ngùi, anh muốn vào đó nhìn Hoàng Lan cho đỡ nhớ: Lắc đầu như để xua tan nỗi nhớ, Trọng Mịnh tăng tốc độ xe chạy nhanh hơn nữa. Đỗ xe trước nhà Hồng Hoa, anh đưa tay gõ cửa: - Hồng Hoa ơi... - Trọng Minh! Trọng Khang đứng bật dậy, nhưng rồi anh bình tĩnh ngay. Hồng Hoa đang thay quần áo bên trong. Trọng Khang tiện ra mở cửa. - Có chuyện gì chú đến đây vậy? Nhìn Trọng Khang trong bộ quần đùi áo thun, Trọng Minh ngỡ ngàng: - Anh Khang... - Chú tìm Hồng Hoa à? Hồng Hoa ơi, ra anh bảo, nhanh lên. Hồng Hoa thò đầu từ sau cánh màn nhìn ra: - Chuyện gì vậy? Cô hoảng hết kéo màn lại vì nhìn thấy Trọng Minh. Trọng Khang đi vào, anh kéo cánh màn ra: - Việc gì em phải sợ? Em nói là em yêu anh mà. Hồng Hoa kéo giật cánh màn lại, vì cô đang không mặc gì cả. Cái việc kéo cánh màn muộn màng, Trọng Minh đã nhìn thấy cô, Hồng Hoa đứng chết điếng. www.vuilen.com 71

Trọng Minh lúng túng: - Xin lỗi, tôi đến không phải lúc. Bước chân Trọng Minh giật lùi: - Chiều nay họp sớm, nghe Hoa, mở điện thoại đi. Trọng Minh quày quả ra xe. Anh không ghen vì anh có yêu Hồng Hoa bao giờ đâu, nếu như họ nối lại tơ tình, điều đó cũng tốt. Trọng Minh đi rồi, Trọng Khang mới nắm tay Hồng Hoa, bắt cô đứng lên: - Tại sao em lại sợ khi nhìn thấy nó vậy? - Em không biết. Nhưng anh thấy... em không mặc gì cả mà. - Cũng tốt, để nó biết em đã trở lại với anh, vì em vốn là bạn gái của anh mà. - Sau này, nếu chúng ta cưới nhau, Trọng Minh cũng biết mà. - Bao lâu? Em bỏ sự nghiệp ca hát của em vì anh sao? Em có biết vì chuyện này mà ngày xưa chúng ta hay cãí nhau? - Anh lại muốn em bỏ nghề à? - Tùy em, anh không buộc em. Nhưng đừng bắt anh đợi quá lâu. Năm nay anh đã ba mươi, trong khi đó ngày nào em cũng đi với Trọng Minh, ai biết được khi có một thời gian em từng thích nó. Hồng Hoa kêu lên: - Anh Khang! Vậy là anh vẫn chưa tin em. - Thôi bỏ đi, chín giờ rồi, anh cần vào công ty làm việc, chiều nay anh bận và cả ngày mai nữa, hai ngày nữa, anh mới gặp em. - Cũng được. Anh bận cứ lo việc của anh. Nông trường cao su quan trọng hơn mà. Giọng Hồng Hoa buồn tủi, bởi vì Trọng Khang luôn bảo cô bỏ nghề, trong lúc cô cần cô thời gian cho ban nhạc tìm được ca sĩ thay cô. Một cảm giác như mách bảo cô: Trọng Khang không đáng tin cậy. Dăm ba hôm anh đến với cô vào lúc nửa đêm, đôi khi chưa kịp nói gì, anh đã ôm cứ đòi hỏi, sau đó lăn ra ngủ. Cô nằm thao thức trằn trọc bên anh không ngủ được, giật mình thức giấc, anh đùa: www.vuilen.com 72

"Chưa đủ đô, nữa nhé!". Những lần anh ghé lại, Hồng Hoa có cảm giác anh muốn vắt kiệt cả sức lực của cô. Trọng Khang bây giờ không giống như Trọng Khang ngày xưa. Và dường như câu nói hờn dỗi của cô chẳng làm anh bận tâm. Anh đi lại lấy quần áo máng trên móc mặc vào. - Anh về công ty, sau đó đi nông trường luôn. Hồng Hoa cười gượng gạo: - Vâng, anh đi. Lái xe cẩn thận nghen anh! Trọng Khang nheo mắt nhìn khẩp lượt lên thân thể Hồng Hoa. Anh kéo cô vào lòng hôn thật lâu mới chịu đi. Hồng Hoa thẫn thờ nhìn theo. Cái cảm giác trống vắng hụt hẫng sao lại về, không hiểu sao... Vội thay quần áo, Hồng Hoa đến chỗ của ban nhạc. Hôm nay cô ngượng đến không dám nhìn Trọng Minh, nhưng Trọng Minh thì vui vẻ đưa tay ra: - Chúc mừng! Hồng Hoa cau mày: - Chúc mừng chuyện gì? - Không phải chiều nay Hồng Hoa theo anh Khang về nhà anh dùng cơm tối sao? Mẹ anh dặn anh nhất định phải có mặt, vì anh Khang đưa vợ sắp cưới về. - Anh Khang đưa vợ sắp cưới về ra mắ gia đình? - Ừ. Trọng Minh đùa - Bà làm gì như từ trên trời rơi xuống vậy. Chiều nay, cô dâu không phải bà, chẳng lẽ người khác. Hồng Hoa bắt đầu lờ mờ hiểu cái cảm giác cô có như một linh cảm, Tlọng Khang không thật lòng với cô. Cô vặn lại: - Anh nói cho rõ hơn xem. - Anh nói là chiều nay cô buổi cơm gia đình, anh Khang đưa vợ sắp cưới về nhà ra mắt gia đình. Bà là người trong cuộc mà không biết à? - Không. Hồng Hoa gieo người xuồng ghế rồi bật dậy rút điện thoại gọi cho Trọng Khang. www.vuilen.com 73

Không liên lạc được gì dường như Trọng Khang khóa máy. Trọng Minh an ủi: - Chắc là chiều nay anh ấy chỉ tuyên bố với ba má anh là anh ấy sẽ cưới vợ. Gánh nặng đè trên vai Hồng Hoa chẳng nhẹ đi chút nào sau câu nói của Trọng Minh. Cô lắc đầu: Không, anh ấy không gạt mình: Trọng Khang đi nhè nhẹ vào phòng, xong đóng cửa lại, anh rón rén đến sau lưng Hoàng Lan, hôn vào gáy cô: - Làm việc gì mê say đến anh vào cũng không hay? Hoàng Lan giật mình quay qua cười: - Sáng nay anh đi làm muộn quá vậy? - Ừ. Chiều hôm qua anh về Long Khánh mà, báo tin với cậu út, anh sắp cưới vợ. Cậu út vui lắm, hỏi có xinh không. Anh bảo con lựa là khỏi chê cậu ơi. Hoàng Lan bật cười, tuy nhiên một chút lo ngại dấy lên trong lòng cô. - Anh Khang! Sao em lo quá. Trọng Khang nhíu mày: - Em lo cái gì? - Lần đó về nhà ra mắt ba anh với Trọng Minh, bây giờ lại với anh... em thấy xấu hổ như thế nào ấy. - Có gì phải xấu hổ. Em đã thuộc về anh rồi mà không muốn làm vợ anh sao? - Em... chỉ ngại vụ đó thôi. Trọng Minh gạt ngang: www.vuilen.com 74

- Không có gì phải ngại cả. Cưới xong, chúng ta đi ở riêng. Anh đang tìm mua nhà còn việc ớ cóng ty, nó bỏ rồi để chuyên tâm vào ban nhạc Mặt Trời của nó. Chiều nay, em phải thật xinh đẹp nhé. Anh thích em đeo xâu chuỗi của anh. À, quên nữa! Hổm rày anh chưa có gặp Trọng Minh nữa, nhưng không sao, tối nay anh đợi nó về trả cho nó. Hoàng Lan cúi đầu, dù sao thì cô cũng thuộc về anh, đời người con gái luôn muốn có một đám cưới rỡ ràng, nở mặt cha mẹ. - Thôi em làm việc đi nhé, trưa qua phòng anh, anh có dặn mua cơm hộp. - Dạ. Trọng Khang lại hôn nhẹ vào má Hoàng Lan: - Anh sẽ làm đám cưới long trọng, may cho em một chục bộ áo cưới, em là cô dâu đẹp nhất, sang trọng nhất. - Không cần như vậy đâu anh. - Không, anh thích vợ anh như thế, và cho em thật nhiều hạnh phúc. Trọng Khang cười lớn bỏ đi. Anh hình dung đến gương mặt Trọng Minh chiều nay. Mày cứ kinh ngạc đi? Thuở thơ ấu mất mẹ, tao đã phải luôn ghen tỵ khi nhìn mày có mẹ: Bà ta mà yêu tao như con sao? Đồ giả dối! Kông thể nào bà ta yêu tao như mày? Mày biết cái cảm giác tủi buồn khi nửa đêm thức giấc; thèm vòng tay ấm áp của mẹ chưa? Dĩ nhiên là chưa, cho nên đã đến lúc, tao đi đôi sự công bằng. Trọng Khang đi rồi, Hoàng Lan ngồi thừ người ra. Cô nghĩ đến buổi chiều nay khi cùng Trọng Khang về nhà anh. Chưa quá nửa năm kể từ cái ngày cô theo Trọng Minh về nhà ra mất gia đình anh, vậy mà tan vỡ mỗi người một con đường. Cô cũng không trách Khang khi anh muốn biến cô là của riêng anh. Cô như vậy cô chỉ còn một con đường để đi, giữa họ là hai anh em, cô nên xóa tan sự đố kỵ giữa hai người. Buổi chiều rồi cũng đến, đích thân Trọng Khang đeo xâu chuỗi vào cổ Hòang Lan. Anh đang ra ngắm cô: - Chiều nay, em xinh lắm. Bây giờ chúng ta đi. Ở một góc vườn hoa, Trọng Minh ngồi với Hồng Hoa, hai người chờ Trọng Khang. www.vuilen.com 75

Xe Trọng Khang chạy vào, anh trịnh trọng mở cửa xe cho Hoàng Lan. - Đừng căng thẳng! Có bất kỳ điều gì xảy ra, hãy để anh ứng phó. Cả Trọng Minh và Hồng Hoa cùng bật dậy một lúc khi nhìn thấy Hoàng Lan. - Sao lại là Hoàng Lan? Cả hai nhìn nhau. Hồng Hoa choáng váng, phảti tựa vào người Trọng Minh, còn anh có khác nào cô, như sét đánh ngang đinnhr đầu. Sao có thể là Hoàng Lan? Trọng Minh xông ra: - Anh Khang! Đây là vợ sắp cưới anh sẽ giới thiệu cùng với ba sao? Trọng Khang vờ ngạc nhiên: - Sao? Không được à. - Phải. Tôi không tin anh yêu Hoàng Lan thật lòng. - Chú tin haykhông, không quan trọng. Trọng Khang ôm qua người Hoàng Lan: - Hoàng Lan! Em tin anh chứ? Chúng ta hoàn toàu tin nhau, không có bất kỳ sự hoài nghi nào, đúng không? Trọng Khang cười lớn: - Chiều nay chú cũng đưa Hồng Hoa về ra mắt gia đình à? Vui quá nhỉ? Hay anh em mình làm đám cưới cùng một lúc đi. Không chịu nổi, Hồng Hoa chỉ vào mặt Trọng Khang: - Trọng Khang? Anh không còn là anh trước đây. Trọng Khang nhún vai: - Mỗi người theo thời gian và tuổi đời, phải thay đổi mới thích nghi với cuộc sống được chứ. Ông bà Trọng Tân ra tới. Hoàng Lan cúi chào hai người. Ông Tân nhíu mày: - Là thế nào đây? Trọng Khang nhanh nhẩu giải thích: www.vuilen.com 76

- Con và Hoàng Lan sẽ cưới nhau: Chiều nay Trọng Minh cũng đưa Hồng Hoa về giới thiệu với ba và dì. Bà Tân chưng hửng nhìn Hoàng Lan. Cô lo sợ cúi đầu. Trọng Khang siết nhẹ tay cô: - Con và Hoàng Lan sẽ cưới nhau. Bốn hôm trước, chúng con đã về quê ra mắt họ hàng Hoàng Lan. Ba không phản đối chứ ba? Ông Tân nghiêm mặt: - Các con cư xử, ba không hiểu nổi. - Có gì đâu ba. Hoàng Lan và Trọng Minh không hợp nhau, Trọng Minh đi theo ban nhạc gặp gỡ Hồng Hoa thường xuyên nảy sinh tình cảm. Huống chi ngày trước Hồng Hoa từng mang thao với Trọng Minh tụi nó với nhau hợp lẽ ba ơi. Hồng Hoa cắn mạnh môi, cô không thể tưởng tượng Trọng Khang mặt dày đến như vậy. Hóa ra lâu nay cô chỉ là trò chơi của anh, bị anh lợi dụng mà không biết. Anh ví cô như trái banh đá qua đá lại rẻ rúng, miệng luôn nói sẵn sàng chờ cô, một mặt quan hệ với người con gái khác và còn muốn cưới làm vợ. Đau đớn nhục nhã, Hồng Hoa không nói được lời nào, bỏ chạy đi. Trọng Minh lo lắng chạy đuổi theo. - Hồng Hoa, đi đâu vậy? Còn lại bốn người, Trọng Khang vờ ôm vai cha: - Vào nhà đi ba! Tụi con định tháng sau đám cưới, con đã mua được nhà. Giữa con và Trọng Minh, không có chuyện gì xảy ra đâu ba. Ông Tân thở nhẹ: - Thì các con cư xử sao cho tình anh em vui vẻ thuận hòa, ba chỉ mong như vậy. - Con cũng mong như vậy. Hồng Hoa cứ chạy, nước mắt tuôn ràn rụa, trái tim cô tổn thương và tan nát. Trọng Khang thật tàn nhẫn, nếu như Trọng Minh không nói, cô vẫn cứ tin vào lời mật ngọt, anh chỉ yêu có mình cô, tình đầu là mối tình khó quên. Vấp một mồ đất, Hồng Hoa té ngã nhào. Không ngồi dậy nổi, cô nằm luôn trên mặt đường, khóc nức nở. www.vuilen.com 77

Trọng Minh chạy tới, anh đỡ Hồng Hoa dậy. - Hồng Hoa! Xin lỗi nghen. - Em có mắt mà như mù, phải không anh? - Tất cả tại anh. Không, ông trời trừng phạt em tội không chung thủy, khi anh Khang đi tìm em bảo em hãy tìm cách chia rẽ anh và Hoàng Lan, ảnh sẽ tha thứ những lỗi lầm của em, em quá ngây thơ. Trọng Minh sững sờ: - Anh Khang bảo em tìm cách chia rẽ anh và Hoàng Lan? - Phải, em đã làm. Em mới là người phải xin lỗi anh, anh Minh ạ. Em cố thân mật với anh, còn Hoàng Lan... - Cô ấy có bao giờ chịu tin anh yêu cổ thật lòng đâu, anh cứ nghĩ thời gian chứng minh cho tình yêu của mình. Không được, anh phải ngăn Hoàng Lan lại, anh Khang không thể nào mang hạnh phúc đến cho Hoàng Lan. Hồng Hoa! Anh đưa em về nhà. Trọng Minh xốc nách Hồng Hoa bắt cô đứng dậy, anh dìu cô đi ra đường lớn đón xe: - Em cũng đừng tiếc hay đau khổ, mà hãy xem như đây là bài học ở đời. Hồng Hoa ngã đầu vào vai Trọng Minh khóc nức nở. Trọng Minh về đến nhà ngồi chờ Trọng Khang đến mười một giờ mới về: Bà Tân lo sợ can ra: - Trọng Minh! Mẹ cấm con. Mẹ nghĩ là Hoàng Lan có sự chọn lựa, con hãy để cho mọi việc tốt đẹp. Trọng Minh lắc đầu: www.vuilen.com 78

- Mẹ nghĩ tốt đẹp sao? ảnh đã thuê Hồng Hoa gây hiểu lầm giữa con và Hoàng Lan, rồi một mặt ăn ở với Hồng Hoa, một mặt đi cưới Hoàng Lan. Con muốn anh Khang phải trả lời con, trả lời nghiêm chỉnh, thành thật. Trọng Khang thản nhiên khoanh hai tay trước ngực: - Chú muốn tôi trả lời cái gì? - Bởi vì tôi không tin anh yêu Hoàng Lan thực lòng. - Không yêu mà tôi cưới cô ấy, còn muốn tổ chức đám cưới long trọng. - Anh muốn trả thù tôi. Trọng Khang cười lớn: - Buồn cười thật! Chú đề cao mình. Chú là cái gì? Chú nên biết, tôi và Hoàng Lan rất hạnh phúc, cô ấy không ngần ngại trao cho tôi cuộc đời con gái, bởi vì cô ấy tin tôi. Chú đi tìm Hoàng Lan, nói tôi lừa dối đi. Nếu cô ấy tin chú, đã không bỏ chú. Trọng Minh điếng cả người. Đó là sự thật không thể phủ nhận, vì không tin anh, cô và anh chia tay. Trọng Minh căm hờn: - Tôi không nghĩ giữa anh và tôi cùng một dòng máu, nhưng anh lại đê tiện dùng Hồng Hoa để chia rẽ, gây hiểu lầm giữa chúng tôi. - Tôi đê tiện, còn chú ăn ngủ và còn làm người tôi yêu mang thai, chú bỏ cô ta sống chết trong bệnh viện vì phá thai, ai đê tiện hơn ai nào? Bà Tân đau lòng quát lên: - Hãy im đi! Anh em hai người thật dơ bẩn, bộ trên đời này hết người rồi sao? Trọng KHang quay lại nhìn bà Tân bằng đôi mắt đổ lửa: - Chúng tôi dơ bẩn, vậy còn bà cao qúy lắm sao? Biết ba tôi là người đàn ông đã có vợ, dù là người vợ ba tôi cưới do gia đình buộc, bà cũng không nên xen vào. Những lúc bà hạnh phúc bên ba tôi, bà có nghĩ đến mẹ con tôi... bà nằm ôm con mà nước mắt giọt vắn giọt dài vì biết chồng mình có người phụ nũ khác bên ngoài. Bà Tân lùi lại đau khổ: - Tôi cũng đau khổ vậy trong, tình yêu bị chia sẻ, không danh phận. www.vuilen.com 79

- Đó là tại bà. Tôi còn nhớ cái ngày mẹ tôi mất đã hai hôm, vậy mà tôi ngỡ là mẹ bệnh, dậy không nổi, cứ đứng bên giường gọi mẹ dậy, mẹ ơi, con đói quá. Chừng nhìn thấy một con chuột gặm chân của mẹ, tôi hoảng sợ chạy bừa đi gọi bà nội... Bà hay thằng Minh ở vào hoàn cảnh của tôi chưa? Bà Tân sụp xuống. Quả là bà chịu không nổi sự đả kích này, một sự đả kích trở thành, thù hận tích góp trong bao nhiêu năm qua, kết tinh lại như một khối nham thạch vững chắc. Trọng Minh lo lắng đỡ người bà: - Mẹ... - Mẹ không sao, con để mẹ nói chuyện với Trọng Khang. - Bà không cần nói gì cả. Tiếng nói phát ra từ phía sau, ông Trọng Tân bước ra: - Trong lỗi lầm ngày xưa, ba mới là người có lỗi. Con có muốn oán giận hay trả thù, cứ trút vào ba đây nè. - Con nói ra như vậy thôi, chứ có làm gì đi nữa, mẹ của con cũng đâu có sống lại, con chỉ tủi buồn. Con là người thừa. - Chưa bao giờ ba hay dì xem con là người thừa. - Vậy khi con học giỏi, con đâu có mẹ hôn, khen con; còn thằng Minh vấp ngã, dì cứ xuýt xoa mãi, như chính dì bị đau. Trọng Minh xen vào: - Những diều đó, anh có thể cho qua đi được không, đừng đem những chuyện không vui đó mà đổ lên Hoàng Lan, cổ vô tội. Nếu yêu cổ, tôi xin anh hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy cũng như chính bản thân anh. Trọng Khang lạnh lùng: - Tự tôi biết sắp xếp việc của tôi. Trọng Khang quay sang ông Tân: - Nếu ba muốn bù đắp cho con, hãy làm đám cướii cho con và Hòang Lan long trọng, thật long trọng. Nói xong, Trọng Khang bỏ vào nhà lên phòng đóng cửa lại. Họ chỉ là những người giả nhân giả nghĩa. www.vuilen.com 80

Cộc cộc Tiếng gõ cửa. Hoàng Lan bước ra mở cửa. Cô bất ngờ vì Trọng Minh đến tìm mình nên mở rộng cửa ra: - Anh tìm em có chuyện à? - Anh muốn nói chuyện với em một chút. - Anh vào nhà ngồi đi. Hoàng Lan định đi lấy nước uống, nhưng Trọng Minh xua tay: - Anh nói nhanh thôi rồi đi về. - Thì cũng ngồi uống nước chứ. Hoàng Lan quay vào trong, lúc Trọng Minh nhìn quanh căn phòng khách. Căn nhà khang trang, trong nhà bày biện cũng khá mỹ thuật, một tổ ấm mà anh từng mơ có với Hoàng Lan, lại là của cô và Trọng Khang. Hoàng Lan mang nước uống ra: - Mời anh dùng nước! - Cám ơn. Anh đã nhận lại xâu chuỗi do anh Khang đưa lại. Có một điều, anh muốn nhắc em, nếu như em không tin anh thì cũng đừng đặt hết lòng tin vào anh Khang. Hoàng Lan cười nhạt: www.vuilen.com 81

- Sao anh lại khuyên em cái điều không nên là đừng tin vào chồng mình? Anh thấy đó, nếu không yêu em, anh Khang đâu có chuẩn bị đám cưới long trọng như vậy. - Đôi khi hình thức, người ta dùng để che giấu cho một sự giả dối. Hoàng Lan giận dữ: - Đủ rồi anh Minh! Xin anh hãy tự trọng, đừng nói xấu anh Khang, đó là anh Hai của anh. Còn em, em không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu chồng sắp cưới của mình. - Anh khuyên em bởi vì anh hiểu anh trai mình. Tuy nhiên nếu em tin anh Khang, anh vẫn mong đó là sự thật. - Nếu không còn gì để nói, anh đi về đi. Hoàng Lan bước ra cửa như để sẵn sàng đuổi khách. Trọng Minh đứng lên, tim anh đau nhói trước gương mặt lạnh lùng. Hết thật rồi, những ngày yêu nhau vui vẻ. Hoàn tòan anh không muốn níu kéo tình cảm và luôn xác định, đó là chị dâu của anh. Anh không muốn cô biến thành con cờ, cho Trọng Khang muốn quay vòng như thế nào tùy thích. Từng bước chân buồn tênh vang lên, trái tim Trọng Minh đang nức nở? Hương lá me bay nức nở Phố giao mùa xác lá tan tác Em không còn như con mèo nhỏ Giữa nắng vàng mắt long lanh Cho lòng anh bỗng dại khờ Một chiếc xe chạy vút qua, Trọng Minh vô tình không thấy. Trọng Khang nhìn ngoái lại vẻ giận dữ, anh chạy xe nhanh về nhà, thắng gấp cái cụp trước nhà mình: www.vuilen.com 82

- Trọng Minh vừa đến đây, phải không? Anh nhìn ly nước trên bàn giận dữ: - Nó nói những gì với em, Hoàng Lan? Không muốn chọc giận Trọng Khang, Hoàng Lan cười giả lả: - Anh bảo không cần trả lại xâu chuỗi... Trọng Khang quắc mắt: - Anh không muốn em nhận bất kỳ món gì của nó, cũng không muốn nó đến nhà này. - Dù sao anh cũng là anh trai anh mà. - Nhưng anh không thích. Sự có mặt của nó nhắc anh nhớ thời gian em là bạn gái của nó. Hoàng Lan kêu lên: - Anh Khang... - Anh nói như vậy không đúng sao? - Nhưng anh có thể không nói ra điều đó, mỗi chúng ta khi đến với nhau đều có quá khứ. - Thì anh nói như vậy để em biết là anh không thích Trọng Minh. - Em biết rồi. Trọng Khang dịu lại: - Chiều nay anh đưa em đi gởi thiệp cưới, em muốn mua gì nữa không? - Đủ rồi, dư nữa là khác. www.vuilen.com 83

- Thì ba cho tiền, ổng nhiều tiền mà, em cứ xài, anh không tiếc đâu. - Mình cũng để dành chứ anh. - Vườn cao su của anh ở Long Khánh có đến cả chục mẫu, rồi cả mấy trăm con bò, em khỏi lo đói. - Nhưng mình tiết kiệm vẫn hay hơn. - Thì tùy em! Trọng Khang kéo Hoàng Lan vào mình, anh hôn lên môi cô. - Em muốn đi hưởng tuần tráng mật ở đâu? - Mình có nhà, ở nhà dưỡng sức phải hay hơn không? - Lại hà tiện nữa rồi, đại hà tiện. Nếu quá hà tiện thì mau cho anh một chú nhóc đi. Hoàng Lan đỏ mặt: - Đâu có nhanh dữ vậy? - Vậy tháng sau báo tin mừng cho anh nghen, còn bây giờ... Trọng Khang bế bổng Hoàng Lan lên, anh vừa hôn cô, vừa đi vào căn phòng của họ. www.vuilen.com 84