No tile

Tài liệu tương tự
Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

Phần 1

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Document

Microsoft Word - suongdem05.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Microsoft Word - chantinh09.doc

CHƯƠNG 1

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Phần 1

Document

Phần 1

Document

mộng ngọc 2

No tile

No tile

Phần 1

No tile

No tile

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

No tile

No tile

No tile


No tile

No tile

No tile

PHẦN TÁM

Phần 1

No tile

Document

No tile

CHƯƠNG I

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

No tile

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh


Cúc cu

No tile

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới


Mộng ngọc

No tile

Document

Phần 1

Phần 1

Cúc cu


Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Công Chúa Hoa Hồng

CHƯƠNG I

No tile

Phần 1

Document

Document

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Phần 1

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Document

CHƯƠNG 1

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Phần 1

Tác Giả: Lã Mộng Thường AI NGƯỜI TRI ÂM CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào ch

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Microsoft Word - hoang hon tren bai bien.doc

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Phần 1

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

CHƯƠNG 1

Document

Document

Tình yêu và tội lỗi

36

Document

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Document

No tile

-

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6

No tile

Tuyển Tập 2018 Chàng & Nàng 277

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Document

mộng ngọc 2

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse

Phần 1

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Tải truyện "Chiến" Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20

No tile

No tile

Cúc cu

Bản ghi:

PHẦN 4 Cô làm ăn kiểu gì vậy hả Mỹ Linh? Vừa mở cửa bước vào, Mỹ Linh đã bị tiếng quát của Tuấn Khanh đẩy lùi trở ra. - Cô vào đây đi! Mỹ Linh nhìn Khanh không chớp mắt. Khanh nói: - Cô làm thư ký hay làm vú em vậy hả? Mỹ Linh tỉnh bơ: - Thư ký là ở công sở, vú em là ở nhà. Hai công việc có phần giống nhau sao ta không kết hợp nó lại cho hoàn hảo hơn. Tuấn Khanh quắc mắt: - Cô muốn chăm tôi như một vú em? - Gần như là vậy. Anh nghĩ xem, tôi có trách nhiệm nhắc anh đi họp, chuẩn bị tài liệu cho anh, chọn thời trang cho anh, có thể tiếp khách thay anh. Có lúc tôi nghĩ tôi có thể ăn thay anh, ngủ thay anh và thở cho anh luôn. Tuấn Khanh tròn mắt: - Vậy tôi là giám đốc hay là cô hả? - Tôi nghĩ nếu người ngoài không biết sẽ nghĩ tôi là giám đốc. Tuân Khanh ngớ người: - Cô có biết là cô quá đáng lắm không? Mỹ Linh vẫn tỉnh như ruồi: - Nếu ai quá đáng như tôi đối với anh, tôi sẽ đồng ý ngay. - Tôi chăm cô như chăm một em bé, cô chịu à? www.vuilen.com 55

- Dĩ nhiên! Làm người lớn phức tạp, có người quan tầm cũng đừng nổi giận. Bây giờ tôi mới biết làm giám đốc sướng ghê. Biết vậy lúc đầu tôi xin vào làm giám đốc khỏe hơn. Mọi.tIịứ cô người khác lo hết rồi. - Vậy cô làm thử đi! - Tôi hả? - Tôi cho cô làm một ngày để mở rộng tầm nhìn. Mỹ Linh cười: - Thiệt chứ? - Nhưng cô đừng tìm tôi năn nĩ trả lại nhé. - Dĩ nhiên là không. - Được, tôi hoán đổi vị trí với cô. Đây lịch làm việc hôm nay, đây là các thứ chuẩn bị cho cô. Ráng làm tốt nhé, giám đốc Linh. Mỹ Linh vẫy tay: - Xin, mời bước ra khỏi chiếc ghế đó ngay lập tức: Tuấn Khanh nhún vai rời bàn làm việc. Mỹ Linh chễm chệ vào ngồi ở vị trí của anh. Cô kêu lên: - Cha ngồi cũng thoải mái quá. Này, mang cho tôi tách cà phê. Tuấn Khánh nhìn cô: - Cà phê hả? Mỹ Linh vỗ bàn: - Còn hỏi! Anh làm thư ký gì vậy hả? - Cà phê sáng của tôi đâu? - Nhưng... - Không nhưng gì hết, đi đi! Tuấn Khánh đi mất tăm không thấy quay lại Mỹ Linh chạy sang phòng hành chánh hỏi: www.vuilen.com 56

- Này các bạn, muốn pha một tách cà phê pha ở đâu? - Ở đây ngoài nước lọc và trà tiếp khách, không ai được pha nấu gì trong công ty cả. - Vậy hả! Mỹ Linh trở về phòng. Cô tức cười khi một hai bảo Khanh đi pha cà phê. Hổng biết anh ta chết ở xó nào rồi. Đọc lướt qua lịch làm việc cô thở ra khoan khoái. Toàn là ăn trưa, ăn chiều với khách. Cái khoản này hay đấy. - Cà phê của cô đây. Mỹ Linh lạnh lùng: - Để đó! Anh xem trưa nay tôi phải tiếp khách nào? Tuấn Khanh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô, anh phì cười: - Cô làm gì mà như tượng thạch cao vậy hả? Làm giám đốc dễ lắm mà, đâu có căng thẳng, lạnh lùng vậy? - Tôi căng thẳng bao giờ? Chỉ hỏi lạnh lùng để một tay thư ký quèn như anh đừng có mơ một giám đốc xinh đẹp như tôi. Tuấn Khanh dí mũi giày trên nền gạch: - Cô mà xinh đẹp ư? Mỹ Linh đâu kém: - Nếu không, sao lúc gặp tôi anh hay quát tháo lên vậy? - Ồ, một ý tưởng lạ? Tại sao lại quát tháo khi đứng trước một cô gái đẹp. Mỹ Linh bước đến gần anh, nhìn sâu vào mắt anh: - Vì anh muốn trần áp cơn sóng trong lòng anh. Đúng không? Tuấn Khanh không ngờ Mỹ Linh lại sâu sắc như vậy. Cô đoán không sai, Tuấn Khanh như bị thôi miên bởi một cô gái múa Thái Cực Quyền trong công ty của anh. Thấy anh đứng im nhứ pho tượng, cô cười phá lên: - Anh hết hồn hả? Đó là nhận xét của chị uốn tóc cho tôi. Tôi thấy giữa tôi và anh làm gì có sóng gió phải không? Tuấn Khanh gật đầu: www.vuilen.com 57

- Phải, làm gì có sóng. Mỹ Linh nhấp một ngụm cà phê: - Anh nên chuẩn bị đi. - Chuẩn bị gì? - Gần đến giờ tiếp khách rồi. - Cô là giám đốc kia mà. - Dĩ nhiên, anh xem tác phong của tôi hôm nay mà học hỏi. - Là sao? Mỹ Linh hạ giọng: - Sau hôm nay tôi vẫn làm thư ký của anh chứ? - Phải. - Nếu hôm nay giám đốc Linh đối xử với thư ký Khanh thế nào thì sau này anh cũng đối với tôi như thế chứ? - Phải. - Giữ lời nhé. - Được. Đến giờ Tuấn Khanh cùng Mỹ Linh đến nhà hàng "Thành Minh" đón mấy vị khách của công ty du lịch tỉnh bạn. Mỹ Linh lịch thiệp bắt tay mọi người: - Xin chào các vị. Giám đốc tôi hôm nay bận việc nên ủy quyền lại cho tôi đón các vị. Nếu có gì sơ suất mong các vị chỉ đây. - Ồ! Cô khôn ngoan lanh lợi như thế làm gì có sơ suất chứ. - Dạ, cám ơn các vị. Đây là thư ký giám đốc anh Khanh. www.vuilen.com 58

Tuấn Khanh bắt tay mọi người, anh cảm thấy yên tâm vì lối cư xử của Mỹ Linh. - Tôi là Mỹ Linh, các vị cứ gọi tên cho thân mật. - Được, cô Linh. Hai bên trao đổi với nhau về kinh nghiệm chăm sóc khách du lịch và tạo các tour du lịch sao cho hấp đẫn và tiện ích. Mỹ Linh thao thao các dịch vụ giải trí đi kèm các tour du lịch làm các đối tác mở to mắt nhìn. Tuấn Khanh bắt đầu tái mặt khi Mỹ Linh đề cập đến cà phê bar, vũ trường. Mỹ Linh vô tư: - Khách du lịch sẽ nhàm chán khi không được tự áo thư giãn bên tách cà phê hay dìu nhau trong điệu nhảy. Nếu là khách nước ngoài thì mình có cơ hội giao lưu văn hóa và tôi chắc một điều là họ sẽ thú vị và không bao giờ quên chuyến đi của mình. - Cô Linh nói phải đó. Dụ lịch đâu phải chỉ nhìn ngắm cảnh đẹp mà còn phải biết thưởng thức. Tôi tán thành. Công ty cô nếu tạo ra được những tour du lịch dã ngoại như thế tôi nhất định ủng hộ. Mỹ Linh đưa cao ly rượu: - Chúc chuyện làm ăn chúng ta tốt đẹp. Xin chúc mừng. Tuấn Khanh lạnh ót khi Mỹ Linh uống ly rượu ngọt lịm. Cô lại tiếp tục uống với từng người một và hình như cô quên hẳn anh đang đây. Tiệc tàn, Mỹ Linh tiễn chân người khách cuối cùng rồi ngã quỵ trong tay Khanh. Mỹ Linh ngủ một giấc có lẽ là lầu lắm. Cô mở choàng mắt, đầu còn choáng váng. Cô nhớ ra mọi chuyện và hét lên: - Anh đâu rồi, Tuấn Khanh? - Tôi đây, thưa giám đốc. Mỹ Linh cười: - Sao hả, tôi đóng có đạt không? - Rất đạt! Chỉ có một điều chưa đạt. - Gì hả? www.vuilen.com 59

- Tôi không bao giờ bô thư ký mình cô đơn như thế. - Tôi cố tình làm thế mà. Tôi không muốn sau này tôi phải cặp kè khi anh say khướt. - Dù sao thì như thế là tàn nhẫn. Mỹ Linh ngơ ngác: - Tôi không ngại đâu. Đến giờ tiếp khách nữa chưa, tôi phải chuẩn bị. - Không cần đâu, tôi sai rồi. My Linh ngơ ngác: - Sai gì hả? - Tôi không nên thách đố với một cô gái gàn bướng như cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô say mèm như thế. - Tôi chịu được mà. Tuấn Khanh đứng lên: - Nhưng tôi không chịu được. - Tại sao? - Vì cô say mà tôi lại tỉnh. Tôi quá tỉnh táo để nhìn thấy họ quàng tay qua vai cô, nắm tay siết chặt, mặt kể mặt, má kề má. - Anh sao vậy, hình như anh... Tuần Khanh quay phắt lại: - Phải, tôi ghen với họ. Mỹ Linh ngồi bật dậy: - Anh say rồi. - Tôi không uống rượu. - Vậy tôi say, đầu óc tôi quay cuồng, tôi không nghe, tôi không thấy gì hết. Mỹ Linh quày quá bước đi, bàn tay cô đã bị Tuấn Khanh nắm chặt. - Mỹ Linh! Anh xin em đừng đi. www.vuilen.com 60

Tim Mỹ Linh như ngừng đập. Cô thở hổn hển: - Tôi muốn ói. Mỹ Linh vùng ra, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ở luôn trong đó. - Mỹ Linh! Em có sao không? - Không sao, anh đi đi! - Nếu em không ra gặp anh, anh không đi đâu. Mỹ Linh dành bước ra. Tuấn Khanh lo lắng: - Em không sao chứ Mỹ Linh? Mỹ Linh lạnh giọng: - Không sao. - Hay em nên về nghỉ sớm đi, anh sẽ đi tiếp họ. - Tuấn Khanh, tôi cần nhắc nhở anh một việc. Tuấn Khanh ngăn lại: - Anh biết em muốn nói gì. Anh sẽ cô kìm nén cảm xúc của mình. Anh xin lỗi em. Dù muốn ngăn cản tình cảm phát sinh của Tuấn Khanh, nhưng nhìn dáng đi lầm lũi Mỹ Linh không ngăn được cảm giác thương cảm ngoài ý muốn dầng lên trong lòng. Nghe lời Tuần Khanh, Mỹ Linh về nhà. Cô thơ thẩn ngoài sân, cái cảm giác ngoài ý muốn đó cứ làm cô suy nghĩ mãi. Cô bỗng rùng mình khi nghĩ Tuấn Khanh yêu mình. - Uống một ly đậu xanh, cô sẽ tỉnh táo ra ngay. Mỹ Linh nhìn Vĩnh Hưng: - Anh có ý gì đây? Vĩnh Hưng ấn ly đậu xanh mát lạnh vào tay cô. - Một ly đậu xanh có thể hạ nhiệt giải độc, giải rượu. Con người tỉnh táo nhìn sự việc sẽ bớt căng thẳng. www.vuilen.com 61

- Tôi không hiểu anh nói gì? - Nhìn dáng cô bây giờ không giống Mỹ Linh thường ngày. Mỹ Linh liếc anh: - Bây giờ tôi giống gì? Vĩnh Hưng khẽ cười: - Giống cô gái mà tôi tưởng tượng dịu dàng, khả ái. Mỹ Linh cong môi: - Đừng có mơ. Vĩnh Hưng nhăn nhó: - Cô không mệt mỏi hả Mỹ Linh? - Làm gì mệt. - Cãi vã với tôi. - Tôi thích như thế. - Còn với giám đốc cô, cô có như vậy không? - Mắc gì đến anh. - Nếu cô dịu dàng với hắn mà đanh đá với tôi thì cô thật không công bằng. Mỹ Linh trở giọng: - Anh yêu, làm ơn để cho em yên. Vĩnh Hưng rùng mình: - Ở gần cô chắc tôi bị thần kinh quá. Cô thay đổi thất thường không báo trước. Cô muốn ở một mình để nhớ đến hắn hả? Hắn đã nói gì với cô, có giống như tôi nói với cô không? Cô nên nhớ là tôi nói trước hắn đó nhé. Mỹ Linh ôm tai: - Anh phiền quá. - Cô đừng lo, tối nay cô tha hồ mà mơ mộng. Tôi có việc phải đi. - Đi đầu hả? www.vuilen.com 62

- Chuyện riêng của tôi mà. - Hứ! Ai thèm nghe! Giọng Vĩnh Hưng đều đều: - Tôi biết cô đâu thèm nghe chuyện của tôi. Chẳng qua là tôi vừa mới quen với một cô gái. Cô ấy thật đáng yêu dịu dàng, nhân hậu. Tối nay tôi hứa đưa cô ấy đi chơi. Lần đầu tôi không biết nên tặng gì cho cô ấy. Mỹ Linh hứng khởi: - Tặng hoa, đa số con gái đều thích tặng hoa. - Vậy hả! Hoa gì? - Hồng đi, tượng trưng cho tình yêu. Vĩnh Hưng ngờ nghệch: - Mỹ Linh! Tối muốn hôn cô ấy, có được không? - Không. - Sao hả? Mỹ Linh lúng túng, cô ngập ngừng: - Vì dù sao tôi và anh còn ràng buộc hôn nhân. Anh hôn người khác là có lỗi với tôi. - Nhưng trước sau gì cô cũng đâu có làm vợ tôi. Cô không cho tôi hôn cô ấy thiệt thòi cho tôi quá. Mỹ Linh giận dỗi: - Mới quen đã đòi hôn người ta rồi sao. - Nụ hôn biểu lộ tình cảm mà. Mỹ Linh đứng lên: - Tôi không biết, nếu hôn người ta thì đừng nhìn mặt tôi. www.vuilen.com 63

Nét ghen tuông hồn nhiên của Mỹ Linh làm trái tim Vĩnh Hưng reo lên mừng rỡ. Cô bé này ghê thật. Cũng hờn ghen ghê gớm thật, nếu không làm cô ta tự buột miệng nói ra thì đừng mơ cô ta dịu dàng chấp nhận. Nhìn Vĩnh Hưng cứ sửa lại áo, chải lại tóc, Mỹ Linh bĩu môi: - Mới quén lần đầu làm gì trau chuốt dữ vậy, biết người ta có thích mình không? Vĩnh Hưng xoay xoay người: - Cô ấy khen tôi đẹp trai. - Vậy à! - Ăn nói có duyên. - Vậy à! - Biết chiều phụ nữ. - Vậy à! - Cô không nhìn thấy tôi như vậy hả? - Cô ấy quên khen là nói dai nữa. Vĩnh Hưng mang giầy: - Sao cũng được, miễn tối nay tôi nhất định phải hôn cô ấy. - Tôi cấm anh. - Cô không có quyền. Mỹ Linh hậm hực bỏ đi. Chờ Vĩnh Hưng vừa xuất phát, cô đã theo sau. Cô không giải thích được tại sao mình lại làm thế. Chỉ biết cô không muốn Vĩnh Hưng hôn người ta. Còn vì sao cô không cần biết. Từ xa, Mỹ Linh quan sát anh. Cô cũng nhận ra anh rất điển trai, dáng người cao to, bờ ngực đó cũng khiến làm cô muốn ngã đầu vào. Chiếc sơ mi dài tay bỏ vào quần trông anh định đạc và đáng tin tưởng. Một cô gái bước vào, Vĩnh Hưng lịch sự kéo ghế cho cô ta. Cô ta dáng người thon gọn, tóc dài buông xãa, mặc chiếc váy màu nho và sơ mi màu vàng nhạt. Không nhìn thấy mặt nhưng Mỹ Linh tin là cô ta rất đẹp. Vĩnh Hưng tặng hoa cho cô ta, một đóa cẩm chướng chứ không phải hoa hồng. www.vuilen.com 64

Mỹ Linh thở ra nhè nhẹ, cẩm chướng chỉ tượng trưng cho tình bạn, Vậy là hắn chưa yêu. Mắt cô không rời họ. Vĩnh Hưng đưa cô gái ra công viên hóng mát. Nhìn cử chỉ anh ta đưa tay vén tóc cho cô gái Mỹ Linh nóng ran cả người. - Này, anh kia! Mỹ Linh giật mình vì tiếng quát. Một thanh niên ở đâu xuất hiện đẩy Vĩnh Hưng ra. Vĩnh Hưng ngơ ngác: - Anh là ai? Người thanh niên sân si: - Tôi là chồng Nhật Hoa, người con gái đang đứng cạnh anh. Vĩnh Hưng chắn trước mặt Nhật Hoa: - Anh nói bậy! - Không tin tôi hỏi cô ấy đi. Cô gái run rẩy: - Hắn nói bậy! Vĩnh Hưng, đừng nghe hắn! - Nhật Hoa! Lẽ nào em quên tình cảm của chúng mình sao. Em hãy về với anh đi Nhật Hoa. Vừa nói hắn vào xông vào đẩy Vĩnh Hưng ra. Vĩnh Hưng đanh giọng: - Anh đừng bước tới! Nhật Hoa không yêu anh thì anh ép cô ấy làm gì. Hẳn ngửa cổ cười: - Tôi và cô ấy yêu nhau đã ba năm. Anh đã bị cô ấy lừa, anh hiểu chưa. Hãy tránh ra cho tôi đưa cô ấy về. - Tôi không cho cô ấy đi nếu cô ấy không muốn đi. Hắn lớn giọng: - Anh giật vợ tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mau tránh ra! Hắn xông vào đôi co với Vĩnh Hưng, Mỹ Linh chạy ào ra quát lớn: - Tránh ra! www.vuilen.com 65

Hắn hất hàm: - Cô là ai? Mỹ Linh run môi: - Tôi là vợ anh ấy. Tôi cấm anh xúc phạm đến chồng tôi. Còn vợ anh, mau đưa cô ấy về đi và nhớ dạy cô ấy đừng đem cái mã dịu dàng, đoan hậu ra mồi chài người ta nữa. Nhật Hoa la lên: - Vĩnh Hưng! Chuyện này là sao hả? Mỹ Linh chen vào: - Tên chồng tôi không phải để cho cô tùy tiện gọi. Mau về đi! Nhật Hoa vẫn gào to: - Vĩnh Hưng, cứu em! Em không phải là vợ hắn đâu. Tên thanh niên giằng co với Nhật Hoa. Nhật Hoa vẫn không theo hắn, cô ôm cánh tay Vĩnh Hưng. - Cứu em Vĩnh Hưng: Mỹ Linh ngoắc một chiếc Honda ôm: - Anh làm ơn đưa cô ấy đi đến nơi nào mà cô ấy muốn đến. Nhét vội tờ năm mươi ngàn vào tay tài xế Mỹ Linh kéo ghịt Nhật Hoa đẩy lên xe. Vĩnh Hưng la lên? - Cô làm gì vậy hả? Mỹ Linh không nói, bỏ đi. Vĩnh Hưng lải nhải: - Cô không thấy Nhật Hoa oan ức à? Mỹ Linh ấm ức: - Tôi mới oan nè. - Cô oan gì chứ. www.vuilen.com 66

- Tự dưng làm vợ bất đắc dĩ hà. - Cô theo dõi tôi hả? - Ai thèm. - Không biết Nhật Hoa cô sao không? - Tiếc nuối hả? - Tôi lo cho cô ấy. - Vậy đón xe chạy theo đi. Vĩnh Hưng hấp tấp: - Ừ há! Mỹ Linh hất mặt: - Anh dám! - Sao không dám, cô can thiệp sầu vào chuyện riêng của tôi rồi đó. Tôi tin hắn không phải là chồng Nhật Hoa. Mỹ Linh nóng mũi: Vậy anh đi mà tìm cô ấy đi cho hắn nện vài đấm cho bỏ tật giật vợ người ta. Hết người rồi hay sao lại đi yêu một cô gái có chồng. Vĩnh Hưng nói càn: - Tôi vậy đó. Kệ tôi? - Không biết ai gàn hơn ai. Đang đôi co bỗng hai người nghe: - Đánh tên đó cho tao, nó dám dụ dỗ Nhật Hoa. Hai ba tên xông vào vầy lấy Vĩnh Hưng, Mỹ Linh hoảng quá cô la lên: - Các người có mau tránh đi không. Tôi gọi 113 đó. Đám người cười ầm lên. Tên gây sự lớn lối: - Gọi đi, nếu muốn hắn nhừ tử! www.vuilen.com 67

Mỹ Linh tháo hai chiếc guốc cầm tay. Cô nhằm vào hắn phang tới. Bốn tên ẩu đá với Mỹ Linh và Vĩnh Hưng. Đến lúc có tiếng còi của bảo vệ công viên nhóm người đó mới tháo chạy. Vĩnh Hưng dìu Mỹ Linh: - Cô có sao không? Mỹ Linh xoa xoa vào hai cánh tay: - Anh có nghề hả? Vĩnh Hưng cười: - Một chút phòng thân. - Sao không nói sớm, làm tôi ê ẩm cả người. Vĩnh Hưng xoa tay cho cô: - Tôi thấy cô hay múa Thái Cực Quyền lắm mà. - Quyền gì cũng phải sợ tùm lum quyền hết. Người ta đánh túi bụi ở đó mà múa quyền. Vĩnh Hưng dìu cô đứng lên: - Cô đi được không? - Tôi đá anh còn được nữa là. - Vậy cô về trước đi. Mỹ Linh tròn mắt: - Anh đi đâu hả? - Đi xem Nhật Hoa thế nào rồi. Mỹ Linh cắn môi: - Vậy anh đi đi! Về nhà Mỹ Linh không yên, cồ đi tới đi lui sốt cả ruột. Lâu lầu cô lại nhìn đồng hồ. Vĩnh Hưng đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Hay là chưa hôn được người ta nên đi tìm. Nghĩ đến đây tự dưng cô đá mạnh vào hòn đá bờ hồ. www.vuilen.com 68

Sao hôm nay mình lại đặc biệt quan tâm đến hắn vậy. Có phải chính Tuấn Khanh đã khơi lên ngọn lửa trong con người vốn không thích va vào chuyện tình cảm của cô. Vĩnh Hưng và Tuấn Khanh, giữa hai người đó ai là người cô quan tâm đây. - Chưa ngủ hả? Mỹ Linh giật mình: - Cô ấy sao rồi, được chưa? Vĩnh Hưng ngồi đôi diện cô, dưới ánh trăng Mỹ Linh rất đẹp. Cô như một nàng tiên nhỏ thơ thẩn trong cánh rừng và anh là người bắt gặp cô và bị cô cuốn hút. - Sao hả? Vĩnh Hưng giật mình: - Cô nói gì? Mỹ Linh dài giọng: - Anh đòi được chưa? - Đòi gì? - Hôn cô ấy đó. Hưng Phì cười: - Nghe lời cô, tôi đâu dám. - Thật không đó? Giọng Vĩnh Hưng mơ màng: - Tôi chỉ dành nụ hôn đó cho người con gái tôi yêu. - Anh không yêu Nhật Hoa? - Cũng là cô nói, thiếu gì người hổng yêu lại đi yêu một cô gái đã có chồng. - Vậy anh tất tả đi tìm cô ấy để làm gì? - Để nói câu chia tay. Mỹ Linh liếc anh: www.vuilen.com 69

- Sòng phẳng quá nhỉ! Vĩnh Hưng cười: - Tôi và cô khác nhau chỗ đó. - Tôi sao? - Cô nói không thích tói mà lại âm thầm đi theo tôi. Nói không xen vào chuyện của tôi mà lại ra tay trước cả tôi. - Ừ, cho là tôi ngu đi. Chịu chưa? Vĩnh Hưng đổi giọng: - Em không ngu đâu mà tự đáy lòng em đang lo cho anh phải không Mỹ Linh? - Lo gì chứ? - Em sợ anh yêu người khác, sợ anh tặng nụ hôn cho người ta đúng không? Mỹ Linh đứng vụt lên: - Cái đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra lắm chuyện ly kỳ. - Anh không tưởng tượng mà đó là sự thật. Mỹ Linh đi như trốn chạy, cánh tay cô bị Vĩnh Hưng níu lại. Cô mất đà ngã vào lòng anh, vòng tay anh khép chặt. - Đừng lừa dối lòng mình nữa cô bé ạ. Yêu đâu phải là chuyện xấu hổ. Mỹ Linh vùng vẫy: - Nhưng tôi không thích anh. Vĩnh Hưng kéo mặt cô đối diện với mình: - Em nói đi! Mỹ Linh giẫm lên chân anh: - Đồ xấu xa! - Cô chạy nhanh vào phòng đóng kín cửa. Vòng tay ấm nồng của anh như có điện khiến toàn thần cô run rẩy. Vừa sợ hãi vừa thích thú, cô nhắm mắt lại khuôn mặt Vĩnh Hưng đã ẩn hiện. Trái tim Mỹ Linh đã đập khác nhịp. Hình như nó không còn an bình nữa rồi. www.vuilen.com 70