No tile

Tài liệu tương tự
No tile

Phần 1

Cúc cu

Phần 1

No tile

No tile


Microsoft Word - chantinh09.doc

mộng ngọc 2

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Mộng ngọc

No tile

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

CHƯƠNG I

No tile

Document

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

No tile

Document

Document

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Document

mộng ngọc 2

CHƯƠNG I

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

CHƯƠNG 1

Phần 1

No tile

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Document

CHƯƠNG I


CHƯƠNG 1

Cúc cu

CHƯƠNG I

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Document

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

No tile

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

No tile

Document

Bao giờ em trở lại


Cúc cu

No tile

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc


No tile

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

No tile

No tile

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

No tile

Phần 1

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

No tile

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Document

Phần 1

No tile

Document

Phần 1

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

No tile

Phần 1

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

36

LÔØI TÖÏA

Phần 1

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất

No tile

Tham lam - Nguồn gốc Yêu thương và sáng tạo

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Biên soạn: Quách Cư Kính 24 TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho

Document

Công Chúa Hoa Hồng

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua bài Tự tình II của Hồ Xuân Hương và Thương vợ của Trần Tế Xương – Bài tập làm văn số 2 lớp 11

Bản ghi:

PHẦN X Thanh Vân cứ thập thò định giơ tay bấm chuông nhưng rồi lại thôi. Bà rất sợ cái lắc đầul từ chối của Thiên Tâm. Mà nhất là cái nguýt dài đáng sợ của Tuyết Loan: - Dì Hơi giật mình như vừa bị bắt quá tang, Thanh Vân trố mắt nhìn: - Ôi Thiên Hương! Con đây sao? Thiên Hương ôm chầm lấy bà, nói như sắp khóc: - Con nhớ dì quá! - Thiên Hương dì cũng thế! - Dì qua đây chắc hẳn có việc. - Phải chẳng biết có nên nói với con không? - Có việc gì thế hả dì? Ngẫm nghĩ giây lát, bà Thanh Vân kể: - Công ty Hoàng Minh vừa gặp biến cố. - Nghĩa là sao hả dì? - Nghĩa là có ai đó mua chuộc công nhân tráo hàng giả làm công ty bồi thường đi đến gần như phá sản luôn. Chớp chớp đôi mắt Thiên Hương lo lắng: - Như Mẫn ra sao hả dì? - Nó đang chuẩn bị thi ra trường, chẳng biết ra sao? Thiên Hương lẩm bẩm: - Sao lại đến nước này chư? - Dì định sang đây xem cha con có giúp giùm được gì không? Nghe nói thế Thiên Hương giục: www.vuilen.com 155

- Vậy thì vào chứ dì? Thanh Vân ngập ngừng: - Liệu có dược gì không hay... Thiên Hương không cho bà nói hết câu, cô ngăn lại: - Việc đã như vậy rồi xin dì đừng có ngại. Tiếng bà Tuyết Loan vang lên: - Về đến đây rồi sao chẳng chịu vào thế con? Thiên Hương nghe tiếng mẹ thì mừng lắm: - Mẹ, con đã về đây? - Về thăm để gặp ai hả? Thiên Hương liền nói: - Dạ dì Thanh Vân đến đây là để... Thanh Vân ngăn: - Không có gì đâu. Tuyết Loan nguýt dài: - Để xin xỏ, để cầu cạnh gì thì cứ nói với tôi, tôi giải quyết cho. Bà Thanh Vân lắc đấu: - Xin lỗi, tôi không dám làm phiền bà đâu. Tuyết Loan thốt lên: - Tốt? Ít ra bà cũng còn biết điều hơn đứa con bất trị của bà. Tuy trong lòng có giận cô ta, nhưng Thanh Vân vẫn đáp thản nhiên: - Vâng, nó là đứa bất trị, nhưng xét cho cùng vẫn còn tha thứ được bởi nó không có cha dạy dỗ. - Hừm... Bà Thanh Vân quay lưng: www.vuilen.com 156

- Tôi cần gặp Thiên Tâm, không có ông ấy ở nhà thì tôi xin phép ra vế. - Gặp Thiên Tâm chồng tôi ư? - Đúng vậy! Chào bà. Thiên Tâm xuốt hiện: - Chẳng phải bà vừa nói gặp tôi chăng? Bà Thanh Vân quay lại nhìn ông, rồi nói: - Tôi cần gặp riêng ông để xin được bàn một số việc. Bà Tuyết Loan lại mai mỉa: - Gặp riêng ông ấy ư? Vậy mà bảo không xin xỏ này nọ. Bà Thanh Vân nghiêm giọng: - Xin bà an tâm, việc tôi đến dây rất quan trọng, chứ nhất định không xin tiền của bà đâu. - Trên đời này có gì quan trọng bằng tiền đâu. - Đúng, có lẽ bà nói rất đúng. Tiền rất quan trọng. Nhưng rất tiếc tôi không thể vì tiền mà mặt dày mày dạn đến đây xin tiền của bà đâu. Có chết đói cũng không? Kênh mặt bà Tuyết Loan lại nói: - Nói thì nghe hay lắm. Ông Thiên Tâm nói một câu công bằng: - Bà lúc nào cũng tiền với tiền cả. Thôi bà vào đây. - Hừ, chứ chẳng phải sao hả? Thiên Hương nắm tay mẹ năn nỉ: - Mẹ đừng có nói nữa mà, dì ấy chắc có nỗi khổ riêng gì đó. Vung tay cô ra bà nhìn xoáy vào mặt con gái: - Mày đúng là ăn cơm nhà, đi lo chulyện thiên hạ. - Nhưng dì Thanh Vân... www.vuilen.com 157

- Im mồm mày lại đi. Dì Thanh Vân, dì Thanh Vân nghe thân thiết quá hén. - Mẹ à, con... - Thôi đi. Thiên Hương thấyv bà Thanh Vân bước ra vớlivẻ mặt mất bình tĩnh, cô chạy đến. - Nhưng không kịp. Thanh Vân đã vụt chạy ra ngoài. Thiên Bình đi theo Như Mẫn, Anh cố gắng tạo cho bầu không khí bớt căng thẳng: - Như Mẫn, anh nghe nói... Quay phắt mặt lại nhìn Thiên Bình, Như Mẫn trừng mắt: - Nghe nói cái gì? - Thì công ty của ba em. - Vâng, ông đang đi dần đến việc phá sản.còn hỏi gì nữa không? Thiên Bình làm ra vẻ quan tâm: - Hôm qua đọc báo anh mới biết được. Cười mai mỉa, Như Mẫn chua chát nói: - Vậy là mọi người được một mẻ cười vỡ bụng rồi. Thiên Bình làm ra vẻ khổ sở: - Anh quan tâm em thiệt tình. Em lại nghi oan cho anh. Như Mẫn nhln Thiên Bình: - Thì thật tình công ty cửa ba tôi đã bị phá sản. - Anh có thể giúp gì được cho em. Bật cười, lắc đầu, Như Mẫn tỏ ra bất cần: - Điều này thì không cần đâu. - Sao vậy em? - Vì tôi không muốn làm phiền anh. www.vuilen.com 158

- Em nói vậy sao phải, ít ra mình cũng là bạn của nhau mà. - Tóm lại tôi không cần sự ban bố của anh đâu. Thiên Bình vẫn cố năn nỉ: - Em nên để anh giúp em mà Như Mẫn. Vẫn lắc đầu từ chối, Như Mẫn bước đi: - Tôi xin cám ơn anh. Nhưng tôi không thể nào nhận được. Chào anh nhé. Như Mẫn vừa đi thì Kỳ Sơn gọi: - Như Mẫn! - Cô mừng rỡ: - Anh Kỳ Sơm. - Sao em về muộn vậy? Thiên Bình bước tới hất mặt: - Về muộn vì bận tiếp chuyện với tôi đấy! Kỳ Sơn xem như không có mặt của Thiên Bình, anh nắm tay Như Mẫn: - Mình về thôi em! Hai người dợm bước đi. Thiên Bình thốt lên: - Chết đến nơi rồi mà còn làm tàng. - Để xem tụi mày còn hí hứng cao ngạo được bao lâu nữa. Như Mẫn quay lại trừng mắt nhìn Thiên Bình. Anh lại nói: - Có cần gì nhớ đến tìm anh nhé Như Mẫn. Anh Kiệt điện thoại Thiên Bình: - Alô? Thiên Bình phải không? - Gì vậy anh rể? - Có chuyện này hay lắm. - Chuyện gì thế? www.vuilen.com 159

- Đang có mối làm ăn đây. Thiên Bình không quan tâm lắm mà nói: - Như Mẫn vẫn cố tình chắng chịu tìm tôi. - Như Mẫn vẫn chưa tìm cậu ư? - Đúng vậy! Ngồi gác chéo chân trên bàn, Anh Kiệt đâu hay Thiên Hương đứng sau lưng anh: - Rồi đây, nhất định cô ấy sẽ tìm cậu mà thôi. Như Mẫn nhất định là của cậu. Thiên Bình thở dài: - Khó quá anh ạ! Cười hì hì, Anh Klệt như chế giễu: - Cậu đã làm cho cha Như Mẫn phá sản, rồi lại ban ơn, cái chiêu này thật là tuyệt vời. - Nhưng tôi chưa đạt được mục đích. - Ông ấy đang cần tiền, cậu cứ mang tiền sang trợ giúp, thế nào ông ấy và Như Mẫn cũng phải nghĩ lại. Thiên Hương không ngờ Anh Kiệt xúi giục Thiên Bình làm việc vô đạo đức như vậy. Anh Kiệt lại nói: - Cậu đến đây ngay nhé? Chúng ta bàn cụ thể chuyến hàng này. Thiên Hương đã lẻn vào trong. Cô không ngờ do bàn tay của Thiên Bình phá hại công ty Hoàng Minh chỉ vì Như Mẫn. Cô phải làm sao để ngăn cản. Thấy cha vào than ra thở ông buồn chán rồi sinh ra bệnh tật, Như Mẫn quyết định phải cứu lấy công ty trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ và làm, Như Mẫn gọi đến Thiên Bình. Anh đang bàn việc làm ăn với Anh Kiệt: - Alô! Thiên Bình nghe đây. - Tôi là... www.vuilen.com 160

- Là ai? - Là Như Mẫn. Thiên Bình kêu lên lộ vẻ mừng: - Như Mẫn ư? Có gì không em? - Tôi muốn gặp anh. - Vậy sao? Ở đâu? - Quán ''Xinh xinh'' trước công ty Hoàng Minh. Chẳng cần suy nghĩ, Thiên Bình nhận lời ngay: - Được, được anh sẽ đến ngay. Thiên Bình vẻ mặt hớn hở nói với Anh Kiệt: - Thành công rồi! Anh Kiệt đưa tay ra bắt tay Thiên Bình: - Chúc mừng! Đang vui, Thiên Bình gật dầu đồng ý chuyện làm ăn với Anh Kiệt. Anh Kiệt chìa tờ hợp đồng cho Thiên Bình: - Vậy thì cậu hãy kí vào đây. - Sao là tôi kí? - Tiền là của cậu đưa ra dĩ nhiên là phải cậu kí chứ. Cậu không sợ anh sẽ phỗng tay trên à? Đang phấn chấn trong lòng, Thiên Bình ký nhanh rồi nói: - Em phải đến điểm hẹn đây. Vỗ vai thân thiện với Thiên Bình, Anh Kiệt dặn dò: - Nhớ giữ bí mật đó nhé! - Vâng! Anh cứ an tâm. Thiên Bình về nhà nhỏ to với bà Tuyết Loan: www.vuilen.com 161

- Mẹ à, mình còn bao nhiêu tiền mặt? - Chi vậy? - Con đang có chuyến làm ăn ngon lắm. Nghe nhắc đến chuyện chi tiền, bà Tuyết Lan cảm thấy xót xa: - Nhiều không con? - Vài trăm triệu? - Trời làm sao mà có! Thiên Bình ôm cánh tay bà: - Mẹ đừng lo, chi ra thì ít nhưng thu lời gấp trăm lần. Nghe thu lãi nhiều, bà Tuyết Loan không còn do dự gì nữa, liền nói: - Vậy mẹ phải bán vàng mới có. Thiên Bình giục: - Vậy thì mẹ đi bán nhanh lên. Bà Tuyết Loan đi rồi. Thiên Bình cứ nhấp nha nhấp nhỏm đợi chờ. Cái quan trọng là chiều nay anh được gặp Như Mẫn. Lòng thật nôn nao... Thiên Bình đi gặp mối làm ăn ký kết hợp đồng giữa hai bên xong anh liền chạy như bay đến nơi hẹn. Như Mẫn đã ngồi chờ: - Anh xin lỗi, đã để em phải chờ lâu. Như Mẫn gượng cười: - Anh khỏi cần phải khách sáo, em nhờ vả anh mà. Gọi nước xong, Thiên Bình ngồi xuống cạnh Như Mẫn: - Nào, có chuyện gì em cứ nói. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp. - Em... - Đừng ngại, hãy nói cho anh nghe đi! - Điều em cần có lẽ anh biết rồi. - Phải, nhưng mà anh muốn vấn đề gì cũng phải cụ thể. www.vuilen.com 162

Như Mẫn ngập ngừng: - Công ty em đang cần một số vốn để bù lấp vào chỗ hụt đó. Thiên Bình vui vẻ nhận lời: - Được nhất định anh sẽ giúp em Như Mẫn ạ! Vừa nói Thiên bình vừa cầm lấy bàn tay của Như Mẫn ân cần nói thêm: - Em an tâm đừng buồn nữa. - Còn điều kiện thì sao hả? Như Mẫn chợt hỏi? Thiên Bình mỉm cười: - Anh chỉ muốn chúng ta là người một nhà thôi. - Nhưng... - Em đừng ngại. Anh yêu em mà Như Mẫn? Một tiếng quát vang lên: - Đồ khốn nạn! Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn lên: - Lệ Hằng... Kênh mặt, Lệ Hàng bèn nói: - Vâng, tôi đây! - Em đến đây làm gì? - Để vạch mặt kẻ phản bội. Thiên Bình gắt lên: - Ai phản bội ai chứ! - Anh định ăn quỵt được à? Nhăn mặt, Thiên Bình đứng lên: - Cô nói gì lạ vậy? www.vuilen.com 163

- Không lạ đâu anh. Tôi đang mang cái thai trong bụng nè. - Thai nào? - Thì do cái đêm kinh hoàng ấy, anh đã để lại dấu tích trong lòng tôi là một bầu tâm sự. - Cô Như Mẫn vẫn thản nhiên: - Có gì đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng, con thì con chung, cứ hợp tác mà nuôi con. Như Mẫn đứng lên cô nói với Thiên Bình: - Hãy bàn việc của anh ổn đi rồi mình tính tiếp. Như Mẫn đi nhanh ra ngoài. Thiên Bình ngồi im chết lặng. Thiên Hương vô cùng phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của Anh Kiệt. Anh ta đã vẽ rồng vẽ rắn cho Thiên Bình lầm tin để bây giờ chấp nhận thương đau: - Anh nói đi tại sao anh phải làm như vậy? Nhướng mày, Anh Kiệt nhìn Thiên Hương lạ lẫm: - Sao há, cô chất vấn tôi đó à? - Nhưng tại sao anh phải làm như vậy? - Tại sao à? Tại cô đó. Thiên Hương tròn mắt: - Tại tôi à? - Đúng vậy. Tôi cố tình làm cho gia đình cô tán gia bại sản, để xem cô có còn làm cao với tôi nữa không? - Anh... - Hừ, tôi phảl quỳ lụy, phải chịu xuống thấp để được cười cô đấy. Thiên Hương ôm đầu: www.vuilen.com 164

- Trời ơi! - Cô tưởng tôi yêu cô lắm à! Vì tính hiếu thắng, tôi quyết tâm cười cô cho bỏ ghét. Thiên Hương thẳng tay tát vào mặt Anh Kiệt: - Khốn nạn! Đưa tay xoa xoa lên má, Anh Kiệt nghiến răng: - Cô thật là dám ăn gan trời mà. Thiên Hươnng ngẩng đầu lên nhìn Anh Kiệt như trân trối: - Tôi không ngờ anh lại là kẻ đốn mạt như thế. Cười vang, Anh Kiệt xua tay: - Đến bây giờ cô mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Nhìn chồng, Thiên Hương cảm thấy kinh tởm: - Chuyện tán tận lương tâm vậy mà anh cũng làm được ư? Túm lấy cánh tay cô Anh Kiệt nghiến răng tát cho cô một cái rồi nói: - Cô tưởng mình là ai chứ? Thiên Hương bị đánh bất ngờ, cô lảo đảo muốn chúi nhủi vào vách tường. Cô đứng phắt dậy: - Anh Kiệt, anh quả là một con người tàn bạo. Anh quả thật không có tính người mà. Thiên Hương bỏ chạy ra ngoài, Anh Kiệt đuổi theo cô. Nhưng Thiên Hương đã băng qua đường. Một tai nạn xảy ra. Cô bị xe quẹt phải, nằm bất động trên đường. Thiên Hương mở mắt cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện ư? Tại sao mình lại nằm ở đây? Thấy cô động đậy, bà Tuyết Loan đến bên cạnh: - Tỉnh rồi sao? - Mẹ... www.vuilen.com 165

- Hừm! Cô còn nhớ đến tôi à! Thiên Bình bước đến, anh nhìn mẹ: - Mẹ, sao mẹ nói vậy. - Tôi phải nói làm sao mới vừa với anh chị. Thiên Bình cãi lại: - Nhưng trong chuyện này chị ấy đâu có lỗi. Bà Tuyết Loan hầm hừ: - Không có lỗi thật à? Làm vợ dám đánh chồng thì còn thể thống gì nữa. - Chuyện thực hư chưa rõ mà mẹ vội kết tội chị ấy sao được? - Chuyện đã như vậy mà con còn bênh vực cho nó được sao? Thiên Bình nóng vội: - Con phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra lẻ mới được. Thiên Hương đưa tay lên ngăn: - Đừng Thiên Bình, em sẽ chẳng được gì đâu. Em hãy nghe chị nói đây. Em mau mau lấy lại sồ tiền mà em đã đưa cho anh ta mua đồ cổ, lấy lại đi. Hơi khựng lại Thiên Bình nhìn chị để biết thực hư. - Sao vậy chị? - Anh ta lừa em đấy! - Anh ta dám! - Em nghe lời chị đi. - Nhưng mà... - Tối qua chị vừa nghe cha chồng chị và anh ấy bàn, số hàng của em toàn là đồ giả. Nghe qua bà Tuyết Loan cuống quýt lên: - Trời ơi! Tiền của tôi! Thiên Bình nghiến răng vì tức giận: www.vuilen.com 166

- Nếu thật vậy thì anh ta là thú vật mà. Bà Tuyết Loan lại phàn nàn, bà cố ý đổ lỗi cho Thiên Hương: - Cô đã biết tại sao cô chẳng chịu nói sớm. Nước mắt chảy dài xuống má, Thiên Hương cố nuốt ấm ức vào trong: - Lúc ấy con nói liệu có ai chịu nghe không/ Thiên Bình giục: - Chị khỏe rồi thì nằm ở đây, em đưa mẹ về tính sổ với anh ta. Hai người vừa đi ra thì Anh Kiệt cũng vừa đến: - Cô mạng lớn thật tôi tưởng cô chết luôn rồi chớ. Nở nụ cười héo hắt, Thiên Hương nói: - Tôi cố sống để nhìn ngày tàn của anh. Anh Kiệt cười ngạo nghễ: - Cô lầm rồi, tôi vẫn sống đàng hoàng cho cô xem. - Nếu vậy thì ắt hẳn trời không có mắt rồi. - Thiên Hương, hôm nay tôi đến đây là để tiễn thân cô đấy. Nghe giọng nói của anh ta, biết chuyện chẳng lành Thiên Hương cảnh giác: - Anh định làm gì tôi? - Cho cô đi chầu trời? - Anh dám. Anh Kiệt đưa tay bóp cổ Thiên Hương. Vì sức yếu nên cô không thể kháng cự lại được bàn tay như gọng kềm của anh ta: - Cứu.. cứu Ky Sơn cùng Như Mẫn xuốt hiện thấy cảnh tượng ấy Ky Sơn nhảy vào chụp cánh tay anh ta: - Buông ra! www.vuilen.com 167

Như Mẫn hét lên: - Bác sĩ, cứu người! Kỳ Sơn nắm chặt tay Anh Kiệt: - Mày là một con thú đội lốt người. Thiên Hương vì bị Anh Kiệt bóp cổ nên đã ngất đi. Được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình, nên Thiên Hương tỉnh lại ngay. Anh Kiệt lại cười gán: - Mày cũng đâu có hay ho gì đâu. Chuẩn bị mất người yêu kìa! Kỳ Sơn nhìn anh ta: - Mày nói gì? - Như Mẫn đã thuộc về Thiên Bình rồi đấy. Chuyện này là do tao sắp đặt đó. Kỳ Sơn nhìn Như Mẫn. Thấy cô lộ vẻ bối rối, biết là đã xảy ra chuyện. Kỳ Sơn buông tay Anh Kiệt ra. Nhìn thắng vào mặt Như Mẫn: - Có thật vậy không em? Như Mẫn ngập ngùng: - Em.. Anh Kiệt thách thức: - Làm sao mà cá thố chối được. Nói rồi anh ta đưa cho Kỳ Sơn một xấp ảnh Thiên Bình và Như Mẫn chụp chung rất tươi mát. Kỳ Sơn ném những tấm ảnh vào mặt Như Mẫn: - Đê tiện! Rồi vụt chạy ra ngoài.. Chuyện xảy ra quá bất ngờ làm Như Mẫn không kịp phân minh điều gì. Thiên Hương nằng nặc đòi về nhà của bà Thanh Vân để nghỉ ngơi. Điều này bà Tuyết Loan không hề từ chối. Vì rước cô về bà phải bận bịu suốt. Thiên Hương gọi điện cho Thiên Bình: - Alô! Thiên Bình đây. - Chị Thiên Hương nè! www.vuilen.com 168

- Chị khỏe không? - Chị khỏe, nhưng mà hơi buồn. - Sao, ở đó không quen à? Thiên Bình, tại sao em lại làm như vậy? Em biết Như Mẫn là của anh Kỳ Sơn mà. - Thì đã sao chư? - Anh ấy là anh của mình mà. - Em không có người anh đó. Nhưng em không có thì giờ nói chuyện ấy đâu. Chị biết không, gia đình mình đang gặp cảnh khốn khó. - Chị biết, nhưng mà em nên hoàn trả lại số hàng ấy cho Hoàng Minh đi. Thiên Bình cảm thấy ấm ức khi biết Thiên Hương lúc nào cũng bênh vực người ngoài cả. Như Mẫn đi lang thang mãi ngoài đường, cố tình tìm Kỳ Sơn, nhưng anh vẫn biệt tăm. Nước mắt tủi hờn chảy dài xuống má, vắng Kỳ Sơn, Như Mẫn cảm thấy buồn vô kể. Chuyến hàng buôn đồ cô~ của Thiên Bình đã bị bắt. Vì có kẻ tố giác bán hànlg giả. Cả công ty và nhà cửa bị niêm phong bà Lý Phúc vì uốt ức đã bị đau tim mà chết. Bà Tuyết Loan sau khi vơ vét một số tài sản còn lại cũng biến mất. Ông Thiên Tâm bây giờ như kẻ mất hồn, đập phá đồ dac lung tung. Thiên Bình ra nhận tội đã tráo hàng giả của công ty Hoàng Minh để mong giảm bớt tội Thiên Bình đã khai kẻ chủ mưu là Anh Kiệt. Dì Thanh Vân và ông Hoàng Minh làm bãi nại, bảo lãnh Thiên Bình tại ngoại Thiên Bình cùng Thiên Hương lo chưa trị cho cha mình. Tiền bạc do bà Thanh Vân chi trả. Thiên Bình hối hận nói: - Dì ơi, con xin lỗi trước đây con có những lời không phải với dì. Thanh Vân cười đôn hậu: - Chuyện ấy không quan trọng bằng sức khỏe của ba con đâu. Thiên Bình thốt lên: www.vuilen.com 169

- Dì lo cho ba con, vậy còn mẹ con thì... Thanh Vân ngăn: - Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Thiên Bình lại nói vôi bà Thanh Vân: - Con đi tìm anh Kỳ Sơn mới được. Bà Thanh Vân ngăn: - Chuyện ba con là quan trọng đấy. Thiên Bình lại nói: - Nhưng mà nhìn thấy Như Mẫn như vậy con chịu không nổi. Bà Thanh Vân trấn an: - Nay mai gì nó sẽ về thôi. - Vừa nhắc Kỳ Sơn đã trở về với một cô gái lạ. Kỳ Sơn lo lắng: - Ba ra sao rồi mẹ? Nhìn con bà nói như trách: - Con đi đâu mấy ngày nay như vậy? Lệ Hằng thanh minh: - Anh Kỳ Sơn đi xem kết quả. Thiên Hương nhìn Kỳ Sơn chờ đợi: - Kết quả sao rồi anh? Chưa kịp trả lời thì Như Mân bước vào. Cô nhìn Kỳ Sơn ngượng ngùng nhưng Kỳ Sơn đã vội nắm tay cô: - Anh xin lỗi! Quay mặt đi Như Mẫn hỏi lại: - Lỗi gì cơ? www.vuilen.com 170

- Chúng ta thi đậu cả rồi. Như quên giận, Như Mẫn reo lên: - Ôi vậy sao? Lệ Hằng Lên tiếng, cô giải bày rút mắc giữa hai người. - Hình ấy là do Anh Kiệt mượn thợ ghép đôi lại đấy. Kỳ Sơn xiết tay Như Mẫn: - Em không giận anh chứ! Như Mẫn vờ quay đi: - Ai thèm. Mọi người cùng cười. Thiên Bình nắm tay Lệ Hằng tuyên bố cho mọi người rõ: - Tôi nhất định cưới Lệ Hằng. Mọi người vui vẻ... Bà Thanh Vân đành phải chiều theo ý. Thiên Hương và Thiên Bình kể chuyện giữa bà và ông Thiên Tâm vì sao phải chia tay nhau: - Cười nhau được hai năm mà ta chưa thể sinh con. Cha các con viện ra cớ ấy có vợ bé là mẹ của hai con bây giờ đấy! Thiên Hương cắt ngang: - Và dì phải chấp nhận. - Đâu còn cách nào nữa. Thiên Bình lên tiếng: - Vậy rồi sao dì lại ra đi! - Mẹ của hai con buộc như vậy. Lấy cớ bà đã mang thai mà đưa ra yêu sách đó. Thiên Hương cảm thấy khó hiểu: - Còn anh Kỳ Sơn? www.vuilen.com 171

- Lúc ra tòa li dị dì mới biết đã có thai với ba con. Như Mẫn cũng xen vào: - Sao lúc đó dì không báo cho bác trai biết. - Có, nhưng vì Tuyết Loan bảo rằng không phải là con của Thiên Tâm. Thiên Hương thốt lên: - Sao mẹ con lại ác thế. Bà Thanh Vân thở dài: - Chuyện đời lắm nỗi truân chuyên. Dì đành chịu ra đi. Quá uẩn khuốt dì gieo mình xuống dòng sông tự tử nhưng được ba mẹ của Như Mẫn cứu vớt cho tới ngày nay. Thiên Hương thốt lên: - Vậy mà mẹ con lại gieo tiếng xấu cho gì. Bà Thanh Vân gạt ngang: - Dì muốn kể cho các con nghe để mà thông cảm cuộc sống hiện tạii Hoàng Minh là ân nhân của mẹ con dì đó. Thiên Bình cũng xen vào: - Dì thật sự là người tốt đáng để cho tụi con tôn kính như người mẹ. Bà Thanh Vân vui vẻ nhìn khắp lượt mọi người: - Chờ cho ba con hồi phục sức khoẻ rồi về tính chuyện hôn sự cho các con. Thiên Bình nắm tay Lệ Hằng: - Con và Lệ Hàng sẽ tổ chức cùng ngày cứơi với anh Kỳ Sơn nhé dì. Như Mẫn cũng góp phần: - Dì sẽ nối lại tình xưa với bác Tâm, cha con sẽ lấy dì của Ái Lan. Vậy là ổn thỏa rồi. Kỳ Sơn đưa cao tay lên phản đối: - Mọi người ngạc nhiên: www.vuilen.com 172

- Hả... Như Mẫn chớp chớp mắt ngạc nhiên: - Anh phản đối điều gì? - Em nói còn thiếu. - Thiếu gì cơ. - Anh với em là một cặp đẹp đôi. Mọi người được một trận cười vui vẻ. Ông Hoàng Minh về đến nãy giờ, ông lên tiếng: - Công ty của bác vùa phục hồi, La mời các con về đây hợp tác làm ăn. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Kỳ Sơn nắm tay ~hư Mẫn kéo ra ngoài: - Em còn giận anh không? Như Mẫn nở nụ cười hạnh phúc: - Chuyện như vậy.còn buồn sao được nữa. Nhấc bổng cô lên, Kỳ Sơn xoay cô mấy vòng: - Cám ơn em đã cho anh hạnh phúc. Người ta nói càng hạn thì càng yêu, tình yêu sâu sắc nhất. Từ nay thọi người đã tìm thấy hạnh phúc thật sự với người mình yêu. HẾT. www.vuilen.com 173