Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Tài liệu tương tự
(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Bao giờ em trở lại

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

mộng ngọc 2

Mộng ngọc

No tile

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

No tile

mộng ngọc 2

No tile

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc


Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Cúc cu

Phần 1

No tile


No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

No tile

CHƯƠNG I

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Document

Document

Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

LỠ CHUYẾN ĐÒ Truyện của Phương Lan ( tiếp theo ) Vòng tay ghì chặt nhớ nhung Quay về bến cũ sóng lòng xót xa Lỡ làng một chuyến đò qua Cỏ đau nắng rát

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

-

Công Chúa Hoa Hồng

No tile

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Bao giờ em trở lại

No tile

Phần 1

CHƯƠNG 1

Document

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

No tile

CHƯƠNG I

No tile

PHẦN TÁM

No tile

Phần 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Phần 1

Phần 1

No tile

Tưởng Nhớ Nhà Văn Xuân Vũ Nhân Giỗ Lần Thứ 8 Dư Thị Diễm Buồn TIỂU SỬ NHÀ VĂN XUÂN VŨ Nhà văn Xuân Vũ chào đời trong ngôi nhà xưa của bà ngoại thuộc l



Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

CHƯƠNG 1

Phần 1

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

Phần 1

Phần 1

CHƯƠNG I

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n


ttvnctk20

Phần 1

Document

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Document

No tile

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

No tile

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

No tile

Phần 1

Phần 1

Cúc cu

Document

Phần 1

Document

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Document

36

No tile

Document

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

No tile

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Bản ghi:

Phần 3 Giọng Tuệ Minh đầy ganh tỵ: - Mày nằm bệnh viện, được anh Vỹ lo cho quá trời. Không biết tao bị như mày, anh Vỹ có lo cho tao không nữa? Doanh Phối phì cười: - Sao không lo, ảnh nhận tụi mình là em mà. Nhưng đừng có nghĩ điên, ngốc quá đi, ai lại muốn mình nằm bệnh viện. Giọng Tuệ Minh vẫn không hết ganh tỵ: - Còn nữa, anh Khắc Triệu lo cho mày. - Còn gã kia là ai vậy? Biết Tuệ Minh ám chỉ Nhật Khang, Doanh Phối cười: - Ông ấy là khách hay đến nhà hàng, người có lần làm khó vụ chai Champagne mở nút trước đó, nhưng không ngờ lại sẵn lòng đưa tao và anh Triệu đến bệnh viện. - Sao, còn thắc mắc gì nữa không, cô Hai? Tuệ Minh phụng phịu: - Tao thắc mắc như vậy chứ có gì đâu. Ai biết mày là trung tâm cho mọi người lo lắng, nên tao ganh tỵ, mày biết tao thích anh Vỹ mà. Bên ngoài, vừa ôm hoa và cả thức ăn vào cho Doanh Phối tơn tơn định vào, Chí Vỹ vội thắng người lại, những món ăn trên tay anh suýt rơi xuống đất. Tuệ Minh thích anh. Phiền to rồi! Cô ấy phải biết mình lo cho Doanh Phối trên tất cả, đó là gì? Tình yêu! Vờ đằng hằng, Chí Vỹ đưa bó hoa vào: - Doanh Phối! Hôm nay tỉnh táo tươi tắn rồi phải không? - Dạ. Doanh Phối cười tươi, định ngồi dậy, Chí Vỹ bước nhanh vào xua tay: - Em cứ nằm, vết thương chưa lành đâu. Anh mang cháo cá lóc vào nè. Cháo này ngon tuyệt vời luôn, anh múc ra chén cho em nghen. Doanh Phối có vẻ ngượng vì Chí Vỹ quá ân cần với cô trước Tuệ Minh. Không hiểu lúc nãy anh có nghe gì không mà quá ân cần săn sóc cho cô? Cô khoát tay: www.vuilen.com 29

- Anh để Tuệ Minh làm cho em cũng được. Tuệ Minh, giúp mình ngồi dậy đi! Chí Vỹ mau mắn giành: - Anh giúp cho Tuệ Minh, em tránh ra đi! Rồi Chí Vỹ tự nhiên luồng tay đỡ Doanh Phối ngồi dậy, cẩn thận tấn cái gối sau lưng. Doanh Phối ngại muốn chết, cô sợ Tuệ Minh buồn, nên bảo: - Em muốn xuất viện về nhà. Chí Vỹ trợn mắt: - Chưa về được đâu, em cần nằm lại để bác sĩ theo dõi. Doanh Phối lắc đầu: - Em bị thương ngoài da thôi mà, em còn bao nhiêu việc phải làm, chép lại bài vở. Chí Vỹ chặn lại, nói như ra lệnh: - Tuệ Minh! Em chép bài giùm Doanh Phối nghen. Còn chuyện đi làm ở nhà hàng hả? Chưa được đâu. Bộ em sợ đói hay sao? Tuệ Minh liếc Doanh Phối, cô thấy rõ cảm tình Chí Vỹ dành cho Doanh Phối, nên buồn hiu. Làm gì Doanh Phối không hiểu, cô cương quyết: - Em muốn về nhà trọ, ở đây mọi người vất vả vì em. Còn anh Khắc Triệu nữa, ảnh có giàu có gì đâu mà phải đóng tiền viện phí cho em. Cứu con ảnh là do em tự nguyện, em không phiền ảnh. Chí Vỹ nhăn nhó: - Phiền cái gì. Nếu không có em, chắc thằng nhỏ mất mạng rồi. Em lo cứu nguy mà không nghĩ đến thân mình. Nằm lại anh trả tiền viện cho. Doanh Phối vờ đùa: - Kỳ chưa? Làm phiền anh quá trời rồi, nào là báo hại anh tất tả vào bệnh viện anh còn phải mang thức ăn, mua hoa, mua quà cho em. - Anh tình nguyện cho em làm phiền mà. Hết còn chịu nổi, Tuệ Minh chụp phích nước nóng: - Doanh Phối, tao đi lấy nước! Tuệ Minh chạy đi. Doanh Phối cắn mạnh môi ngước nhìn Chí Vỹ: www.vuilen.com 30

- Anh biết Tuệ Minh thích anh phải không? Chí Vỹ nghiêm mặt: - Anh xem cô ấy như em gái, còn tại sao nữa thì em hiểu rồi, anh tin là em biết. Doanh Phối lắng người, cô không ngờ Chí Vỹ tỏ tình tế nhị như vậy. Cô cũng có cảm tình với anh đấy, nhưng chưa phải là tình yêu. Tình bạn giữa cô và Tuệ Minh từ thời hai đứa học mười hai rồi lên đại học. Tuệ Minh nhà khá giả, cô vẫn có tính cách tiểu thư, tình bạn giữa cả hai luốn tốt đẹp. Không! Doanh Phối không bao giờ muốn mất tình bạn giữa cô và Tuệ Minh. Cô làm mặt nghiêm: - Em nhà nghèo, cha mẹ em ở quê rất khổ vì thiên tai luôn ập xuống, vậy mà ba mẹ em vẫn lo cho em ăn học. Cho nên em không có quyền gì khác hơn là học và học. - Anh có làm bận bịu em nhiều đâu. Anh xin em đừng vì tình bạn với Tuệ Minh mà cắt đứt liên hệ với anh. Giọng Chí Vỹ thành khẩn, Doanh Phối quay đi, lòng cô đã có một quyết định. Chí Vỹ ra về rồi, Tuệ Minh mới vào phòng với Doanh Phối. Doanh Phối nắm tay bạn: - Lo xuất viện giùm mình đi, sau đó đón xích lô về. - Không để anh Triệu hay anh Vỹ đưa cậu về à? - Không. Hay cậu gọi Nhật Khang đến giùm. Tuệ Minh sửng sốt: - Sao lai gọi ông ấy? - Thì cậu cứ gọi giùm, ông ấy đến hay không đến cũng được. Không đến, chúng ta đi xích lô hay xe ôm gì về. - Nhưng tại sao cậu nhất định phải về nhà gấp? Chắc gì bác sĩ cho cậu xuất viện. Có phải cậu vì mình không? Cậu không cần thương hại mình đâu, vì mình biết tình cảm đâu thể bắt buộc, nếu như anh Vỹ thích cậu mà không thích mình. - Mình không muốn nói chuyện tình cảm. Tuệ Minh! Mình và cậu là bạn thân nhiều năm qua rồi, phải không? Buồn vui, tụi mình cùng chia sẻ cho nhau, mình không muốn mất một người bạn tốt như cậu. Tuệ Minh cảm động ôm choàng lấy Doanh Phối mà nước mắt rưng rưng: - Mình sẽ không thích anh Vỹ nữa đâu. www.vuilen.com 31

Doanh Phối lau nước mắt cho bạn: - Biết đầu có một ngày, anh Vỹ sẽ hiểu cho cậu. Mình thề với cậu, mình xem anh Vỹ như anh vậy. Đi gọi điện thoại cho Nhật Khang giùm mình đi! - Ừ Chuông điện thoại reo, Nhật Khang bắt máy lên nghe: - Alô. Nhật Khang nghe đây. Tuệ Minh ngập ngừng: - Ông Khang Doanh Phối nói muốn xuất viện, ông có thể giúp đưa Doanh Phối về nhà được không? Cú điện thoại bất ngờ, Nhật Khang không bao giờ nghĩ có. Tuy nhiên anh vui vẻ: - Được chứ. Nhưng bao giờ xuất viện? - Dạ, chiều nay. - Vậy năm giờ, tôi đến. - Cám ơn ông! Đúng năm giờ, Nhật Khang lái xe đến. Hai cô gái đã sẵn sàng ra về. Nhật Khang lẳng lặng cầm hai túi đồ đi ra xe, Tuệ Minh dìu Doanh Phối đi phía sau. Cất túi đồ vào cốp xe, Nhật Khang nhìn Doanh Phối: - Chưa khỏe lắm, sao không nằm thêm ít hôm? Doanh Phối cười nhẹ: - Cám ơn anh đã đến, nhưng tôi còn phải đi làm, phải chép bài học nữa. Nhật Khang tròn mắt: - Cô xem nhưng thứ đó quan trọng hơn sức khỏe của cô? - Dạ, đâu có! Ngay lúc đó, đúng lúc Chí Vỹ chạy xe đến, anh ngạc nhiên thắng xe lại: - Doanh Phối, sao lại về? - Em nghe khỏe nên muôn về. Ngày mai chủ nhật, bệnh viện đâu có làm việc, nên về bữa nay tiện hơn. Anh Vỹ lại đến thăm em à? Cám ơn anh nghen. Nhưng thôi, anh về đi, em khỏe rồi. Doanh Phối lên xe của Nhật Khang, gương mặt Chí Vỹ sầm tối. Có phải vì nghĩ anh nghèo và cũng vì tình bạn với Tuệ Minh mà cô chẳng thà nhờ Nhật Khang chứ không nhờ anh? Chí Vỹ nghe lòng mình thật đắng. Xe Nhật Khang đi rồi, Tuệ Minh nhìn ngoái ra sao, lòng cô cũng hắt hiu trong tình yêu đơn phương. www.vuilen.com 32

Nhật Khang thắc mắc: - Tôi nghĩ là Doanh Phối phải ghét tôi mới phải chứ? Doanh Phối mỉm cười: - Tại sao tôi phải ghét anh? - Thì chuyện đụng độ ở công ty, rồi ở nhà hàng nữa. - Tôi đâu có là con người quá nhỏ mọn khi anh giúp chở tôi vào bệnh viện, còn ở lại xem... tôi chết hay sống và bây giờ là còn giúp đưa tôi về nhà. Thành thật cám ơn anh. À quên, còn vụ anh chụp giùm chùm chôm chôm nữa chứ. Nhật Khang phì cười: - Nhớ kỹ quá vậy! - Nhớ chứ, vì mang ơn ai, mình phải nhớ chớ. - Chí Vỹ cũng giúp cô vậy. - Có, tôi xem anh ấy như anh trai của tôi. Lời xác nhận đó sao làm Nhật Khang nhẹ nhõm, như vừa trút đi gánh nặng khó chịu đến ngàn cân trên vai. Tuy nhiên Nhật Khang vẫn đùa: - Vậy mà tôi cử tưởng anh ta là bạn trai của cô. Lúc nãy gặp ở bệnh viện, cứ sợ anh ta hạ knock out tôi rồi chứ. Doanh Phối lườm Nhật Khang một cái. Vẻ mặt nghiêm lạnh, thế mà anh ta cũng biết nói đùa, không giống phong cách con người anh ta cho lắm. Gương mặt cô bé lúc này sao đáng yêu thế. Cô lườm anh mà Nhật Khang có cảm giác cô lườm yêu anh vậy. Anh muốn hôn lên đôi mắt đó vô cùng, nhưng cùng một lúc, Nhật Khang trấn áp con tim đầy cảm xúc của mình. Anh phải đặt Doanh Phối ngoài vòng khác biệt với những cô gái anh từng quen. Doanh Phối thơ ngây và thuần khiết, còn anh, kẻ sẵn sàng giẫm lên những trái tim tìm đến với anh. Tiếng động ngoài cửa. Khắc Triệu đến. Anh nhăn mày kêu lên: - Sao không để vài ngày nữa hãy về nhà vậy, Doanh Phối? Anh Vỹ gọi điện thoại báo tin, anh hết hồn luôn. Sợ mất công anh Vỹ và sợ anh tốn tiền à? Bậy quá! Nếu em có ý nghĩ này, em cứu con trai anh, ơn nghĩa còn cao hơn tất cả. Doanh Phối lắc đầu: www.vuilen.com 33

- Em ghét không khí bệnh viện lắm, tính em thì khó ngủ, nên em về nhà, ở bện viện còn mệt hơn. Anh đừng cằn nhằn, đã khỏe rồi. - Em mà có bề gì là anh ân hận lắm. Doanh Phối nhăn nhó: - Em nói không sao rồi mà. Anh ngồi đi! Lúc này, Khắc Triệu mới bắt tay Anh Khang. Lúc nãy, anh thấy mặt Chí Vỹ buồn hiu, chắc là tại sự xuất hiện của anh chàng này đây. Cô bé này xinh đấy chứ, cùng một lúc có hai gã đàn ông điển trai, nhà giàu đã đuổi. Chà! Có lẽ là khó chọn lựa. Xem vẻ thì Chí Vỹ lép vế mất rồi. Nhật Khang xem ra hào hoa, nhưng còn cái khoản... đàn bà, anh ta cũng chẳng phải tay vừa. Khắc Triệu thấy mình có bổn phận cho Doang Phối biết. Có Khắc Triệu nên Nhật Khang ngồi một lúc nữa thì kiếu từ ra về. Tuệ Minh đưa anh ra cửa: - Cám ơn anh nghen, anh Khang. - Có gì đâu! Tuệ Minh tần ngần nhìn theo Nhật Khang. Lát nữa, cô sẽ nói cho Doanh Phối biết, cô và Doanh Phối đặt tất cả những người đàn ông ra ngoài hết, sự học là trên hết. Trong nhà, Khắc Triệu ngập ngừng: - Doanh Phối! Anh xem em như em gái và hơn nữa, em là người ơn của cha con anh, nên anh lấy lời thành thật khuyên em, đừng quen thân với Nhật Khang. - Anh Khang sao hả anh? Thật ra, em cũng chưa thân mấy, nếu như không có vụ anh nhờ anh ấy đưa em đến bệnh viện hôm đó. - Ờ, thì anh nhắc chừng em. Nhật Khang đẹp trai, con nhà giàu, thông minh và có tài nữa, anh công nhận điều đó. Nhưng có lẽ vì vậy mà anh ta cho mình cái quyền kiêu hãnh và xem phụ nữ như những con thiêu thân lao vào anh ta, đi qua cuộc đời họ và sau đó lạnh lùng ruồng bỏ. - Cám ơn anh đã cho em biết. - Người ta giàu, còn mình nghèo. Ở bất kỳ thời đại nào, vẫn có phân biệt rạch ròi em ạ. - Em hiểu rồi. Bây giờ em chưa nghĩ đến tình cảm đâu, ra trường và có sự nghiệp đã. Khắc Triệu mỉm cười, anh thấy mến cô gái thẳng thắn này. Nếu như không có cô, giờ này kẻ nằm viện là đứa con trai đầu lòng của anh kìa. Anh mang ơn cô và muốn cô luôn vui vẻ, may mắn. www.vuilen.com 34

-Doanh Phối! Đi với mình về thăm nhà ít hôm đi, có xe nhà ba mình đến rước kìa. Tuệ Minh nài nỉ: - Cậu nằm ở nhà trọ một mình, ai lo cho cậu. Đi nghen? Doanh Phối phì cười: - Sợ cậu luôn, làm như không nỡ xa người ta vậy. Được, thì đi. Tuệ Minh vui mừng: - Có như vậy phải vui không? Đôi bạn tíu tít soạn quần áo bỏ vào va li. Nhà Tuệ Minh ở Đà Lạt, Doanh Phối cũng muốn thay đổi không khí sau mấy ngày nằm bệnh viện, cô cũng muốn biết Đà Lạt, thành phố Cao nguyên xinh đẹp ấy. Hai cô gái lên đường vào sáng sớm. Tuệ Minh hết bá vai cha mình nhõng nhẽo, xong lại quay sang đùa với Doanh Phối: - Mùa này, Đà Lạt không lạnh lắm, mày đừng lo, mà nếu lạnh, cứ mặc áo ấm của tao. - Được rồi! Mày đừng có làm tao quá hồi hộp khi nghĩ Đà Lạt của mày tuyệt đẹp. - Dĩ nhiên là tuyệt đẹp rồi! - Còn quê tao thì lai nghèo ơi là nghèo, vì luơn bị thiên tai. Đến chiều, xe mới đến Đà Lạt. Để cho Tuệ Minh đoàn tụ với gia đình, Doanh Phối đi ra ngoài. Dọc trên con đường cô đi là những cây thông già cao ngất, cho màu tối, gió thổi khá lạnh. Doanh Phối so hai vai lại, tuy nhiên cô vẫn muốn đi, để cảm nhận cái đẹp của Đà LạT lúc hoàng hôn... Màu tối xám phủ lên con đường. Mình về thôi, nếu không sẽ lạc mất, Tuệ Minh không biết mình đi đâu lại rối lên. Vừa quay người,, Doanh Phối loạng choạng đâm sầm vào ai đó. Chưa kịp định tỉnh, đã nghe giọng khá quen đầm ấm: - Đi sao không mở mắt ra để đâm vào người ta vậy? www.vuilen.com 35

Quen quá! Doanh Phối nhìn yên, bóng tối nhưng cũng đủ cho cô nhận ra... Mắt cô tròn lên kinh ngạc. - Anh Khang, sao ở đây? Nhật Khang cười thành tiếng, tiếng cười trong veo: - Bất ngờ hả? Đúng là hữu duyên thiên lý. Chiều hôm qua ở nhà cô về, là tôi cùng ba tôi đi Đà Lạt ngay. Ngày nay làm việc hơi mệt, nên tôi thả bộ đi ngắm buổi chiều Đà Lạt, ai ngờ lại gặp. Quen ai ở đây vậy? - Gia đình Tuệ Minh ở đây, chúng tôi đến Đà Lạt mới chừng một giờ. - Đà Lạt đẹp phải không? Nhưng có nhiều thắng cảnh cũng bị ô nhiễm đi. Đi thăm ở đâu chưa? - Chưa! Nhưng có lẽ tôi phải về, sợ Tuệ Minh đi tìm. - Tôi đưa cô về. Tối quá, không sợ... ma à? - Ma hả? Sợ chứ! Mắt Doanh Phối nhìn dáo dác. Anh chàng này đúng là biết đánh ngay nhược điểm của cô. Doanh Phối vụt đi sát vào anh ta, giọng run run: - Vậy anh đưa tôi về giùm với. Nhà Tuệ Minh ở cuối đường lận. Nhật Khang không ngờ cô bé yếu bóng vía đến như vậy. Anh ngập ngừng rồi nắm tay cô: - Tôi đưa cô về! Cái sợ đánh mất sự thẹn thùng, bàn tay Doanh Phối tin cậy nằm trong tay Nhật Khang. Hai người điên nhau trong im lắng. - Á... Doanh Phối hét lên thất thanh. Có cái gì đó lạnh ngắt nhảy ào ào vào chân cô, cô hoảng sợ ôm chặt lấy Nhật Khang, người run như cầy sấy, mặt cô giậu vào ngực áo anh. Nhật Khang nhíu mày, anh thò tay vào túi quần lấy bật quẹt, anh vụt cười phá: - Con cóc mà. Nhìn thấy con cóc làm mình sợ điếng, mặt Doanh Phối nóng bừng lên, cô ấp úng: - Con cóc hả? - Ừ! Dám leo lên cây cao, thả tay rơi xuống, vậy mà con cóc lại sợ à? - Đường tối thui, ai lại không sợ. Bộ lúc nãy anh không sợ? www.vuilen.com 36

- Giật mình thôi. Doanh Phối buông Nhật Khang ra, song anh đã giữ lại và rồi bất chợt ghì sát vào anh, môi anh đi tìm môi cô. Nụ hôn bất ngờ, Doanh Phối đờ người ra thụ động đón nhận nụ hôn. Đôi môi nóng ấm thơm nồng mùi thuốc lá đó như cuốn lấy môi cô nóng bỏng. Hình như có đến năm giây, Doanh Phối mới tỉnh người ra. Cô xô mạnh Nhật Khang ra và... thuận tay tát vào mặt anh một cái như trời giáng, xong bỏ chạy đi, chạy báng bổ hoảng loan: - Doanh Phối ơi... Tiếng Tuệ Minh gọi Doanh Phối ơi ới, Doanh Phối cố chạy tới: - Ơi! - Cậu đi đâu vậy? Tuệ Minh rọi đèn pin vào mặt Doanh Phối: - Cậu làm gì mà chạy hớt hơ hớt hải vậy? Lần đầu tiên, Doanh Phối dối bạn: - Con cóc nhảy vào chân, làm mình sợ muốn chết luôn. - Thôi về nhà, ngồi xe đường dài, cậu không biết mệt à? Tắm rửa rồi ăn cơm. Doanh Phối bước theo bạn, đầu óc cô rối lắm bởi sự cố kinh hoàng vừa mới xảy ra. Bóng tối bây giờ đậm màu hơn lục nãy, hàng thông bên đường gió lay xào xạc. Hắn đâu rồi? Dường như bàn tay Doanh Phối hãy còn tê biết khi tát tai hắn. Nhật Khang đưa tay sờ má, nơi vừa nhận cát tát nảy lửa. Anh không có cảm giác đau mà là sự thú vị, cô bé không biết hôn. Đôi môi mềm bở ngỡ đón nhận môi anh, và cũng chưa bao giờ anh hôn cô gái nào bằng cảm xúc rất thật như thế. - Mình đã yêu cô ấy rồi chăng? Một kẻ xem thường đàn bà và khinh bỉ họ, lại yêu một cô gái tầm thường, quê hương miền Trung nghèo khó. Nhật Khang nhớ lời bài hát nào đó anh từng nghe. Rót giọng nói miền Trung Vào giữa lòng Nam bộ Em đã khuấy thêm đường Ly chanh miền nước lợ. Một kẻ căm ghét đàn bà và xem thường tình yêu như trò đùa, vậy mà lại rung động vì con nhóc này sao? www.vuilen.com 37

-Doanh Phối ơi! Có điện thoại! Tuệ Minh từ ngoài đi vào, đưa điện thoại cho Doanh Phối. - Em trai cậu gọi. Hình như có chuyện gì quan trọng. Ba mình nói hồi chiều ngoài Quảng Nam, bị trận lốc xoáy đến cấp mười ba, giật sập cả trăm căn nhà ngoài ấy. Doanh Phối lo lang cầm điện thoại: - Alô. Em hả Minh? Thằng nhóc khóc òa: - Nhà mình sập rồi, chị Hai ơi... Ba bị thương nặng lắm, chị về có được không? Doanh Phối sợ điếng người: - Được. Ngày mai chị về ngay. Trả điện thoại cho Tuệ Minh, Doanh Phối bật khóc: - Nhà mình bị sập, ba mình bị thương nặng lắm, mình phải vào Sài Gòn ngay bây giờ. - Cậu mới xuất viện, vừa đi Đà Lạt đã về ngay, liệu có nổi không. Doanh Phối cương quyết: - Không nổi cũng nổi. Bây giờ mình ở nhà cậu thì cũng như ngồi trên chảo lửa. - Mình đi đây! - Mình đưa cậu ra bến xe. - Cám ơn cậu! - Chờ mình một tí! Tuệ Minh đi ra ngoài và quay vào: - Cậu cầm tiền này đi. Doanh Phối kêu lên: www.vuilen.com 38

- Sao lại đưa tiền cho mình? - Cậu phải tiêu mà. Tiền đi xe về Quảng Nam, rồi tiền đưa mẹ cậu nữa... Là bạn bè với nhau, cậu cứ cầm đi. Doanh Phối cảm động ôm lấy Tuệ Minh: - Cám ơn cậu! Đích thân Tuệ Minh lấy xe Honda đưa Doanh Phối ra bến xe khuya để trở về thành phố. Cô bịn rịn dặn đò bạn: - Có gì cần, điện thoại cho mình nghen. Xe chạy đi rồi, Doanh Phối mới thẫn thờ nhìn lại. Một bàn tay của cô bất giác đặt lên môi hình. Hãy còn thoảng mùi thuốc lá của ai kia. Lúc này, sao mình lại nghĩ đến hắn? Hắn xem mình như những cô gái đã đi qua cuộc đời hấn thôi. Doanh Phối nhắm mắt lại nghĩ về cha mẹ và cái nghèo do thiên tai mãi ập đến, lòng cô bời bời ấu lo. Đêm đi vào sâu, chiếc xe đêm vẫn lao vún vút Đêm nay, Nhật Khang đứng bên khung cửa sổ với điếu thuốc lá cháy đỏ trên môi. Anh nghĩ về người con gái có tên Doanh Phối, tầm hồn cô nguyên thủy, đôi môi vụng dại bỡ ngỡ. Anh yêu những gì về cô làm sao. Giờ này, em thớc hay ngủ, nghĩ gì về nụ hôn đầu tiên trong đời mình? Chưa có ai cho anh cảm xúc mạnh mẽ như thế, em có hiểu không? Từ lúc hôn em, anh chợt nghĩ về một mái ấm, một đám cưới như Đình Văn với Lan Thảo. Đã đến lúc anh muốn điều đó, ba mươi tuổi rồi còn gì nữa. Sáng sớm khi thành phố còn sương mù, Nhật Khang đậu xe trước nhà Tuệ Minh. Anh nhất định phải gặp Doanh Phối và nói lời xin lỗi cô. Nhưng sao chỉ có Tuệ Minh. Cô tròn mắt: - Anh Khang đi đâu vậy? - Tuệ Minh Doanh Phối đâu? Cô vào bảo tôi muốn gặp Doanh Phối, cô ấy không ra, tôi nhất định đợi. Tuệ Minh lạ lùng nhìn Nhật Khang, giữa họ xảy ra chuyện gì vậy? - Anh không biết lốc xoáy vào Quảng Nam, mười giờ đêm qua, Doanh Phơi về Sài Gòn rồi sao? Giờ này, có lẽ nó đã lên xe tốc hành về Quảng Nam. Nhật Khang sửng sốt: - Doanh Phối về Sài Gòn lúc mười giờ đêm qua? - Phải! www.vuilen.com 39

Tuệ Minh tò mò quan sát Nhật Khang, xem vẻ anh rất nóng nảy. Tuệ Minh sực nhớ đêm qua Doanh Phối trở về, hình như... không bình thường. Giữa họ xảy ra chuyện gì chăng? - Tuệ Minh! Cô biết Doanh Phối ở huyện nào không? - Huyện Đại Hồng... à, chẳng lẽ anh định ra đó sao? - Cám ơn Tuệ Minh! Nhật Khang quay lưng đi lai xe ngồi vào, anh de lui rồi phóng xe đi. Tuệ Minh ngẩn ngơ nhìn theo. Cô vụt cảm thấy buồn và nhớ Chí Vỹ, phải chi anh cũng như Nhật Khang, lòng cô sẽ ấm áp biết bao. Có khi nào anh ta bay ra đó? Nếu anh ta đến đó, vậy là anh ta si nặng rồi. Những mái nhà sập tan hoang, căn nhà cấp bốn của Doanh Phối chỉ còn là đống gạch vụn. Doanh Phối khóc nức nở, trong lúc bà Đại, mẹ của cô ngồi trước đống đổ nát như người không hồn. - Mẹ... Doanh Phối ôm vai mẹ: - Người còn thì còn làm ra của, mẹ ạ. Bà Đại bật khóc: - Không còn gì nữa con ơi. Ba con nằm viện, bác sĩ nói cần chuyển lên tuyến trên. - Tai vạ ở đâu cứ đến hoài vậy? - Đừng khóc, mẹ ơi. Khuyên mẹ đừng khóc chứ Doanh Phối nào có cầm được nước mắt. Cha đã già, mẹ yếu, một đàn con dại, biết bao giờ mới dựng lại được căn nhà. Nợ xây nhà trả cũng chưa dứt, nay lại nợ chồng nợ, làm sao để có tiền đây? Vào bệnh viện thăm cha, Doanh Phối càng đau lòng hơn. Cha nằm hôn mê sâu, mọi thứ đều cần tiền và tiền. Doanh Phối không thể mượn Chí Vỹ, mà chắc gì anh đã có. Rồi làm sao cô trả anh nổi. Trả không nổi, hóa ra lạm dụng tình cảm của người ta. Còn chỗ cô làm, cùng lắm người ta chỉ cho cô mượn một tháng lương là cùng. Doanh Phối tính nát óc mà không tìrn lối ra. Cô chợt thấy mình bé nhỏ bất lực nước hoàn cảnh. Quê cô, mọi người đều nghèo như nhau, họ cũng chịu tai họa của thiên nhiên giáng xuống, làm sao họ có tiền cho mượn? www.vuilen.com 40

Doanh Phối đạp xe lên chợ gọi điện về nhà hàng, gặp ngay Huy Tuấn: - Anh Tuấn! Em đã về Quảng Nam, gia đình em đang gặp nạn, gió lốc sập nhà, ba em bị thương nặng, anh có thể xin ứng giùm em ba tháng lương không? Huy Tuấn ngần ngại: - Anh xin chia buồn với em. Để anh nói lại với giám đốc xem sao. Nhưng sáng nay, hình như ổng đi đâu gấp lắm, lại không nói là đi đâu. Em là nhân viên mới, nên xin lỗi em khi anh chưa có lệnh giám đốc, anh không dám ứng tiền cho em. Nhưng mà Doanh Phối này, em cứ cho số điện thoại, giám đốc về, nếu xin được, anh gởi ra cho em. - Dạ. Anh ghi số điện thoại của em nghen? Doanh Phối buồn rầu đạp xe về. Chiếc nón và khẩu trang che kín mặt cô, cho nên một chiếc xe quen thuộc chạy qua mặt, cô cũng không hay. Đại Lộc, Đại Hồng... Nhật Khang đến đã hai ngày, cửa nhà tan hoang, nhưng may mắn là anh đọc được sơ yếu lý lịch khi cô vào nhà hàng. Sáng hôm đó, anh bắt Linh Phương tìm cho ra bản lý lịch của cô, và cầm luôn đi ra đây. Người ta chỉ anh, đó là ngôi nhà của bà Đại, giờ chỉ còn là đống gạch vụn, người mẹ buồn rầu lem luốc, đàn em cũng không kém. - Chào bác! Ngỡ đoàn cứu trợ mang quà đến, bà Đại băn khoăn hỏi Nhật Khang: - Bao giờ thì có người giúp dựng tạm lại nhà hả chú? Nhật Khang lúng túng: - Đoàn cứu trợ sẽ giúp trong vài hôm nữa, bác ạ. Cháu là... bạn của Doanh Phối ở Sài Gòn, nghe hung tin nên ra thăm. Bà Đại ngỡ ngàng: - Cậu là bạn của con bé Doanh Phối nhà tôi? - Dạ. Đây là quà, quần áo và mì gói, còn đây là tiền, bác cất đị! - Cậu đợi Doanh Phối nhà tôi về đã. Doanh Phối về ngay lúc đó, cô tròn mắt như không tin vào mắt mình. Nhật Khang đi đâu vậy? Cô không tin anh vì cô mà ra đây. - Doanh Phối! Nhật Khang vui mừng quay lai: - Ba em như thế nào rồi? www.vuilen.com 41

Doanh Phối ứa nước mắt: - Ba em vẫn chưa tỉnh, có lẽ phải chuyển viện về Sài Gòn. - Em cứ đưa bác về Sài Gòn đi. - Sao anh ra đây vậy? Nhật Khang đáp dối: - Anh theo đoàn cứu trợ. Trong nay mai, nhà em cũng được dựng lại mà. - Em lo là lo cho ba em. Ông là trụ cột chính, có bề gì, chắc là mẹ em chịu không nổi. - Em đừng bi quan. Đâu phải chỉ có nhà em bị sập. Còn ba em, anh nghĩ chuyển ông về Sài Gòn, ở đó, thiết bị y tế tối tân hơn. Doanh Phối nhìn Nhật Khang cảm kích, vụt nhớ đến nụ hôn và cái tát hôm nào, mắt cô đỏ lên. Anh không vì cái tát mà tự ái không thèm gặp cô nữa hay sao? Nhật Khang ngập ngừng đặt bì tiền vào tay Doanh Phối: - Em đưa cái này cho mẹ, để còn lo cho ba em. Doanh Phối ngạc nhiên: - Gì vậy? - À tiền của chỗ em làm, giám đốc tạm ứng cho em. Doanh Phối mở bì thưa. Sao nhiều thế này? Cô kêu lên: - Tiền của anh Khang, đúng không? Chứ mới lúc nãy, em điện về Sài Gòn, anh Tuấn nói phải chờ lệnh giám đốc Anh Khang! Anh rất đi, em không dám nhận tiền của anh đâu. - Thì em cứ cầm tạm đi, sau này trả anh cũng được. - Biết bao giờ em mới có tiền trả cho anh? Nhà em có mấy công ruộng, có bán cũng chỉ đủ trả cho anh, mà bán đi, chỉ có nước chết đói. - Thì em cứ nợ đó, anh đâu có đòi. Doanh Phối do dự. Đúng là cô đang rất cần tiền, nhưng mà nhận tiền của anh... không được. Cô nhận tiền của anh với danh nghĩa gì đây? Hay là anh vung tiền ra cho cô cũng như cho bao cô gái khác? - Mẹ ơi, chị Phối ơi! Bệnh viện nói có xe chuyển ba đi thành phố, chị đến bệnh viện ngay. Doanh Phối hoảng hốt: www.vuilen.com 42

- Mẹ tính sao đây? - Con cứ theo xe đi. Mẹ phải ở lại lo heo gà, còn nhà cửa nữa. Nhật Khang nắm tay Doanh Phối lôi lại xe: - Em còn chần chờ gì nữa. Rút một nắm tiền, anh dưa cho bà Đại: - Bác cầm lấy xoay xở, đừng ngại! Bà Đại cầm lấy, nước mắt cứ tuôn hai hàng. Có lẽ là bạn trai Doanh Phối, trông anh ta trí thức và cũng biết cư xữ. Đời này không dễ kiếm người như vậy. www.vuilen.com 43