No tile

Tài liệu tương tự
No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Mộng ngọc

No tile

-

Phần 1

Phần 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

No tile


No tile

Phần 1

mộng ngọc 2

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Document

CHƯƠNG I

Document

Phần 1

Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

Cúc cu

CHƯƠNG I

Phần 1

No tile

mộng ngọc 2

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Phần 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

No tile

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Bao giờ em trở lại

No tile

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

No tile

No tile


No tile

CHƯƠNG 1

Khoanh khac sau cung

Document

Document

CHƯƠNG 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Phần 1

No tile

CHƯƠNG 1

Document

No tile

No tile

Phần 1

PHẦN TÁM

36


Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

Phần 1

No tile

Cúc cu

Document

No tile

Hóa thân thành Mị Châu kể lại câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

No tile

Tình yêu và tội lỗi

Tác Giả: Kim Bính Người Dịch: Dennis Q CANH BẠC TÌNH YÊU Nho An Đường Chương 1 Anh Đang Xoay Chuyển Bàn Tay Vận Mệnh Dư Y đang ngồi sau quầy bar đọc b

No tile

No tile

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

HỒI I:


Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

No tile

Document

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Phần 1

Cúc cu

Document

PHẦN I

Tứ Hành Xung

HỒI I:

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

No tile

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Phần 1

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong


CHƯƠNG I

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Document

Bản ghi:

PHẦN 4 Sao uống rượu một mình vậy? Cậu đã say rồi, đừng có uống nữa. Tuấn Khanh vỗ vai Trọng Minh: - Cái gì làm cậu chán khi bỏ ban nhạc về làm cậu ấm vậy? Trọng Minh cúi đầu lặng im, vẻ chán chường. Anh không thể san sẻ cho ai tâm sự nặng trĩu của mình. Tuấn Khanh cặp vai Trọng Minh: - Từ ngày được giải thưởng, lẽ ra ban nhạc đi lên. Cậu bỏ ban nhạc, cả nhóm đi xuống. Hãy trở lại với tụi này đi! - Còn Hồng Hoa không? Tuấn Khanh cười: - Cô ấy là ca sĩ chính, không còn sao được! - Vậy tớ không trở lại đâu. - Cậu kỵ Hồng Hoa à? Hai người kỳ thật! Hồng Hoa cũng hận cậu. Cái lần đi phá thai, mình tưởng cô ta chết rồi, cả nhóm chuẩn bị mua hoa đấy. Trọng Minh giật mình: - Đến như vậy à? - Cậu lại chẳng hỏi thăm người ta một tiếng. Bạn bè với nhau, chẳng nên tuyệt tình như vậy. Trọng Minh ngồi tần ngần. Đúng là ông trời quả báo anh, gây đau khổ cho nhiều người, nên bây giờ sa vào cuộc tình, anh lại quá yêu Hoàng Lan, còn cô cứ mãi nghi ngờ. Phải chi cô ghen tuông khóc lóc, anh đỡ khổ tâm hơn là cô im lặng xa cách, và bây giờ còn để anh trai anh cận kề. Trọng Khang nhất định chẳng yêu thương gì Hoàng Lan, cô sẽ là con cờ để Trọng Khang lợi dụng. - Sao, có trở lại không? Tiếng Tuấn Khanh vang lên. Trọng Minh không lắc cũng không gật: www.vuilen.com 48

- Suy nghĩ đã... Trọng Minh trở về nhà mình trong cơn say lúy túy. Anh đã quá say, có gõ cửa nhà Hoàng Lan, cô cũng không mở, đành để ngày mai tỉnh rượu, nói chuyện với cô đàng hoàng. Đi lên lầu, vừa qua phòng Trọng Khang, cửa phòng Trọng Khang mở ra, gò má băng, cườm tay băng và cả đầu gối nữa. Trọng Minh đứng lại: - Đúng là tôi có lỗi với anh, nhưng không phải tôi cố tình. Hôm đó tôi say rượu và cũng không biết Hồng Hoa là bạn gái của anh. Trọng Khang châm biếm: - Tao biết con người mày già không bỏ, nhỏ không tha. Ai, mày không quơ vào mày, đồ hư đốn! - Đúng là tôi hư đốn, nhưng sau đó tôi tỉnh ngay, chính vì vậy khi Hồng Hoa báo tin mang thai, tôi dứt khoát bảo bỏ, không muốn làm cho anh đau lòng hơn nữa. - Không muốn, mày cũng làm cho tao đau lòng. Tao rất yêu Hồng Hoa, cho nên bây giờ tao muốn mày phải đau khổ. - Nếu như anh yêu Hoàng Lan thật lòng, tôi sẽ rút lui. Tôi hứa danh dự như vậy. - Mày định cho tao xài đồ thừa của mày chắc? - Anh đừng nói khó nghe như vậy. Tôi yêu Hoàng Lan, nên tôn trọng cô ấy, giữa chúng tôi chỉ là những nụ hôn. Anh đừng vì oán giận tôi hay oán giận mẹ tôi, muốn trả thù mà mang Hoàng Lan làm con chốt. - Tao sẽ làm như vậy, mày đi nói với Hoàng Lan đi, cô ta không bao giờ tin mày. Có một lần, tao suýt biến cô ta thành của tao rồi đấy. Mặt Trọng Khang căng lên một cách đểu cáng. Không dằn được cơn giận, Trọng Minh vung tay đấm ngay vào mặt Trọng Khang. Trọng Khang né được, anh phản cônd đánh lại: - Trò đánh đấm, mày không đánh lại tao đầu. Mày là thằng hám gái, nhưng còn tao là thằng dụ gái con số một. Cú đấm của Trọng Khang nện đúng vào cằm Trọng Minh, hai anh em quần tháo với nhau ầm ầm, kinh động cả nhà. Ông bà Trọng Tân hoảng hổn chạy lên, ông giận dữ kéo cả hai đứa con trai ra, quát tướng lên: www.vuilen.com 49

- Không tưởng tượng anh em trong nhà lại đánh lộn nhau. Tại sao vậy? Trọng Khang lạnh lùng: - Ba hãy hỏi nó đi. Sở dĩ xưa nay con không ở luôn trong nhà này là như vậy. Họ sợ con tranh hết gia tài của ba, con không cần đâu. Trọng Minh kêu lên: - Anh có thể nói ra như vậy sao, anh Khang? - Bởi sự thật là như vậy mà. Trọng Minh tức giận phân bua: - Ba... - Im hết đi! Ông quắc mắt nhìn Trọng Minh: - Ba không ngờ, con là em mà lại đi đánh anh trai, tôn ti trật tự đâu hả? Trọng Khang cười gằn: - Nó đánh con đâu phải mới chỉ đêm nay. Nó đã đánh con trước mặt Hoàng Lan, không tin, ngày mai ba hỏi Hoàng Lan xem. Ba à! Con cũng biết con là người ngoài khi mẹ con đã chết, lúc bà còn sống còn bị ba ruồng rẫy, huống hổ gì con. Con hận ba. Trọng Khang vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Ông Trọng Tân điếng cả người. Nó đang kết tội ông, tội lỗi dằn vặt ông bao nhiêu năm nay. Ông chỉ vào mặt Trọng Minh, quát: - Tại sao như vậy, há? Cơn giận uất khiến mặt ông đỏ lên, đầu hoa, mọi vật quay cuồng, ngực nặng thở không nổi, ông ôm ngực lảo đảo. Ba Tân hoảng sợ ôm ông. - Anh Tân, đừng quá giận. Minh, mau dìu ba con vào phòng. Trọng Minh vội vàng bế xốc cha mang vào phòng mình: - Mẹ mau đi lấy thuốc trợ tim cho ba. www.vuilen.com 50

Vừa trông thấy Trọng Khang; Hoàng Lan kêu lên: - Sao nữa, anh Khang? Trọng Khang cười nhếeh mép: - Em muốn biết tại sao à? Đêm qua, Trọng Minh hiểu lầm anh và em, lại gây sự hành hung anh, anh cứ để cho nó đánh anh và kết cuộc ba anh quá tức giận lên tăng xông, suýt phải nhập viện. Hoàng Lan cau mày: - Anh Minh thật quá đáng! - Bây giờ em mới biết quá đáng sao? Anh luôn bị chèn ép như vậy từ lúc anh mới bảy, tám tuổi đầu. Ba anh luôn yêu quý Trọng Minh hơn anh, vì vậy nên em trai mới quá quắt, đánh anh trai. Anh luôn nhớ ngày mẹ anh mất, xác sinh thối mà ba anh vẫn không có ở nhà, còn anh quá bé, cứ đứng bên giường gọi mẹ và thầm bảo: sao mẹ ngủ ngon đến thế chứ? Nước mắt Hoàng Lan tuôn ra, cô không ngờ Trọng Khang có một quá khứ tủi buồn đau đớn như vậy. - Em khóc sao, Hoàng Lan? Trọng Khang đưa tay lên má Hoàng Lan, vẻ ngậm ngùi: - Ngoại anh cũng từng khóc như em cho đến lúc bà mất, còn anh thì không còn nước mắt để khóc nữa. Anh có một người bạn gái và mơ ước cùng cổ song hết đời, cũng bị đứa em mình cướp mất. Ông trời bất công với anh vô cùng. - Anh Khang! Không biết thì thôi, biết rồi, em xin chia sẻ với anh. - Cám ơn em! Trọng Khang vờ quá cảm động ôm choàng lấy Hoàng Lan. - Bịch! Một vật rơi nơi cửa. Trọng Minh làm rơi mớ hồ sơ trên tay anh, anh đứng nhìn cả hai. www.vuilen.com 51

Hoàng Lan đấy Trọng Khang ra, cô hoàn toàn không có chút sợ hãi nào khi bị anh bắt quả tang, mà bình chân như vại. Trọng Minh nghe lòng mình đau đớn, anh quay lưng đi như chạy. Trọng Khang vờ gọi to: - Minh! Nghe anh nói nè... Rồi anh nhún vai quay sang Hoàng Lan: - Em thấy không? Lòng dạ nó tối tăm nên nghĩ chúng ta cũng tối tăm. Có lẽ em nên chia tay còn hơn nắm níu, sau này cưới nhau, chung sống cùng nhau còn khổ hơn. Hoàng Lan cúi đầu héo hắt. Phải như thế thôi, khi cả hai người gặp nhau không còn vui vẻ nữa. Nhưng kết thúc một tình cảm, con người chứ đầu phải cỏ cây mà không đau buồn. - Anh nói cũng phải, em nên suy nghĩ để quyết định. - Anh ủng hộ em. Dù em không là em dâu của anh, anh vẫn xem em như người nhà, em vẫn có thể làm việc ở đây. Anh sẽ nói ba anh chuyển em sang bộ phận bên anh, em không khó xử khi gặp Trọng Minh. - Dạ. - Thôi, em làm việe đi, anh cũng đi làm việc đây. Trọng Khang bước đi, cười thầm Trọng Minh mất Hoàng Lan là cái chắc. Anh cần gặp Hồng Hoa, để thúc giục cô tiếp cận gần với Trọng Minh hơn nữa. Trọng Minh không còn tâm trí để làm việc nữa. Đối với cha và mọi người, anh là kẻ lỗ mãn đánh anh trai. Còn Hoàng Lan, mỗi ngày cô xa anh hơn nữa, sao cô không chịu nhìn thấy cái dã tâm của Trọng Khang chứ? Bây giờ, mỗi lần anh gặp cô không phải dễ, lúc nào bên cô cũng có Trọng Khang. Giá như anh yêu cô ít hơn, anh không cảm thấy đau khổ ghê gớm như thế. Cái kẻ quen gieo rắc tình cảm, tự kiêu tự đại chưa bao giờ đau khổ vì yêu, chỉ có đàn bà con gái mới khổ vì anh, thì bây giờ anh lại đau khổ vì yêu. Trọng Minh đón xe đi ra ngoài. Đường phố đông người, sao tâm hồn anh đìu hiu, hoang vắng. Trọng Minh đến với Tuấn Khanh. - Tao sẽ trở lại với ban nhạc. www.vuilen.com 52

Tuấn Khanh kêu lên mừng rỡ: - Mày nói thật không? - Sao không? - Hoan hô. Tuấn Khanh ôm choàng lấy Trọng Minh, bắt Trọng Minh cùng nhảy điệu Rock Rap vui nhộn. - Vui quá xá là vui, nhà trai nhà gái - Bậy mày! Chỉ có tao với mày. - Ừ. Tao cần thông báo với nhóm, mày trở lại. Sắp tới có Đại nhạc hội trẻ do Đài truyền hình tổ chức, tham đự nghen? - Ừ. Trọng Minh ôm cầy đàn ghi-ta bass lên, lâu quá anh mới đàn, nhưng âm thanh réo rắt giúp anh quên chuyện đau lòng: Người anh yêu không còn là của anh. Đêm nào cũng vậy, một hai giờ sáng, Trọng Minh mới về nhà. Anh cũng không léo hánh đến con hẻm vào nhà Hoàng Lan, dù anh rất muốn đến, để nhìn thấy bóng dáng trót đi vào lòng anh. Đêm nay, lúc Trọng Minh len lén vào nhà bằng con đường trèo tường và nhảy xuống đất như tên ăn trộm... Vút! Một cây roi mây quật vào người anh, Trọng Minh nhăn nhó đưa tay đỡ. - Ba... - Con hứa với ba làm sao, bỏ ca nhạc kia mà? - Con không thích với việc công ty đâu ba. Sở thích của con là đàn hát, ba hãy cho con đi con đường con muốn đi. - Có phải lại là dan díu với Hồng Hoa? - Không đâu ba, là bạn thôi. - Vậy còn chuyện đám cưới với Hoàng Lan? Mày đem con gái người ta ra làm trò đùa đấy à. Trọng Minh cúi đầu không giải thích, càng khiến ông Trọng Tân thêm giận: www.vuilen.com 53

- Ba không ngờ con quá hư hỏng. Ông giận dữ ném cây roi máy đi vào nhà. Trọng Minh thở dài bước theo. Anh quyết định chia tay với Hoàng Lan, ngày mai anh sẽ gặp cô để nói lõ mọi chuyện. Hai người ngồi bên nhau, chưa bao giờ họ trở nên xa lạ như thế, gần như khoảng thời gian từng yêu nhau, cùng vui vẻ với nhau như không có. Hoàng Lan khó chịu vì không gian nặng nề. Mấy ngày cô đi trên đường, bắt gặp nhiều phông quảng cáo: sự trở lại của Trọng Minh, với ban nhạc Mặt Trời, từ buổi sáng ở phòng làm việc, cô không gặp anh và anh như không hề liên quan đến cô. Có dấm dẳng. - Anh nói muốn gặp em, rồi cứ im như vậy sao? Nếu không có chuyện gì nói, em xin phép đi về: Trọng Minh béo hắt: - Bây giờ đến hẹn gặp nhau, em cũng không còn muốn ngồi bên anh sao? - Tại sao thì anh hiểu, sao lại hỏi em. Bây giờ anh đâu cô đi tìm em. - Em cũng đâu có muốn gặp anh. Anh không hiểu tại sao mình lại không vui khí gặp nhau nữa, cho nên anh nghĩ là nên gặp em nói lời chia tay, cho em dễ xử hơn. Hoàng Lan nghe lòng mình tê tái, tuy nhiên cô không muốn van xin tình yêu của một người không còn cần cô nữa. - Em chẳng có gì khó xử cá. Anh muốn chia tay thì chia tay. Một sự ưng thuận chia tay nhẹ nhàng, không có nước mắt, mỗi người không ai tỏ bày tâm trạng dằn vặt trong lòng. Hoàng Lan không tin anh, còn anh không chịu nổi hình ảnh lúc nào cũng có anh trai mình bên người mình yêu. Hai anh em cùng tranh một cô gái tốt đẹp gì đâu. Trọng Minh cười đau đớn: www.vuilen.com 54

- Vâng, chia tay! Có một điều anh xin em, em có thể đến với bất kỳ ai, nhưng đừng đến với anh Khang, có được không? - Tại sao anh lại yêu cầu em như vậy? - Hóa ra trong đầu anh, anh vẫn nghĩ là em với anh Khang? Trọng Minh nhìn xuống bàn, bàn tay anh vẽ những vòng tròn vô nghĩa từ cái ly cà phê, nước đá tan ra muốn hết mà chẳng ai buồn uống. - Có lần anh Khang nói với anh, suýt chút nữa ảnh biến em là của anh. Nếu anh biết có chuyện như thế, không bao giờ anh quen em cả. Hoàng Lan mai mỉa: - Chúng ta chia tay bây giờ đâu muộn. Em nghĩ cuộc nói chuyện đã xong bây giờ em về. Hoàng Lan đứng lên, đi ngay ra cửa, thật nhanh, cô không muốn Trọng Minh biết cô khóc. Để làm gì, khi chính anh là người đề nghị chia tay. Trọng Minh cũng đứng lên đi, đi về với ban nhạc, tiếng đàn và âm thanh, sắc màu cho anh quên một tình yêu tan vỡ. Anh cần tập trung tinh thần cho buổi tổng dợt tối nay phải trình diễn rồi. Hồng Hoa đưa cho Trọng Minh lon nước. - Uống đi cho đỡ mệt! Trọng Minh cầm lấy mở nắp: - Cám ơn nghen. - Không cần cám ơn. Anh chịu về với ban nhạc, không "kỳ thị" em là em vui lắm rồi. - Hồng Hoa à! Anh... cần xin lỗi em. Hồng Hoa vờ mở to mắt. - Xin lỗi chuyện gì? - Đúng ra tình yêu không thể bắt buộc. Khi em bỏ anh Khang, còn anh thì đêm đó quá say, để gây hậu qủa đau đớn... em vào bệnh viện nằm ở đó nửa tháng trời mà anh không biết vào thăm em. www.vuilen.com 55

- Chuyện đó... em quên rồi. Em biết anh không yêu em, còn em, ông trời trừng phạt em tội thay lòng. Bây giờ chúng ta cứ xem nhau như bạn, vì nghệ thuật trên hết. - Cám ơn em nghĩ thoáng cho anh. - Uống nước đi, rồi về nhà nghỉ lấy sức, tối nay biểu diễn. - Ừ. Một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cho Trọng Minh cảm giác thoải mái. Bây giờ gặp nhau là vì âm nhạc, vì sự say mê âm nhạc, như thế thôi. Rồi vờ như tò mò, Hồng Hoa hỏi: - Anh và... cô ấy sao rồi? - Đã chia tay? Bây giờ có anh Khang phụ ba anh ở công ty, nên anh có quyền đi theo con đường anh thích. Hồng Hoa đùa: - Vậy nên chúc mừng anh hay chia buồn đây? - Nên chúc mừng hay hơn! - Vậy uống với em một ly Whisky thôi. - Cũng được. - Em vừa may một bộ quần áo do công ty thời trang Hoàng thiết kế, bốc lắm, khỏi chê. - Vậy tối nay nữ hoàng Rock hãy Rock cho tuyệt vời nhé. - Dĩ nhiên rồi! Không có tiếng đàn của anh, em nhảy chẳng hay tí nào. - Tuấn Khanh đàn còn tuyệt hơn anh. - Mỗi người đều có một cái hay riêng. - Nào, nâng ly! Cuộc sống này xem vẻ mang lại cho Trọng Minh nhiều dễ chịu hơn. www.vuilen.com 56

Cộc cộc Trọng Khang gõ nhẹ lên cưa phòng làm việc của Hoàng Lan: - Chưa về sao, Hoàng Lan? Hoàng Lan giật mình nhìn lên: - Em về đây chứ. Anh chưa về à? - Định về, nhưng thấy phòng của em còn sáng ánh đèn, nên anh ghé vào. Cùng về luôn, hay anh mời em đi ăn cơm tối nhé. Hoàng Lan ngần ngại lắc đầu: - Thôi, em muốn về nhà nghỉ. - Về nhà, em lại dóng cửa buồn à, hay đi xem ca nhạc đi. Anh có hai vé nè. Quên mất chuyện sân khấu Lan Anh tối nay có Trọng Minh biểu diễn, Hoàng Lan gật đầu: - Đi thì đi! Trọng Khang cười thầm. Lát nữa anh sẽ điện thoại báo tin cho Hồng Hoa. Hoàng Lan đóng máy, tắt đèn phòng làm việc và sau cùng khóa cửa phòng lại, đi với Trọng Khang. Anh đưa cô đến tiệm ăn từng ghé, chăm chút thức ăn cho cô. - Ngày hôm qua, em gặp Trọng Minh phải không? - Em và anh ấy đã chia tay. Trọng Khang vờ kêu lên: - Nó đòi chia tay hay là em? - Là anh ấy và em đồng ý. - Vậy em... có yêu em trai anh thật không? Hoàng Lan cười, cúi đầu: www.vuilen.com 57

- Yêu hay không thì cũng kết thúc rồi. Anh Minh đến với em thật nhanh, chủ động và khi chia tay cũng thế. - Chia buồn với em. Trọng Khang nắm lấy bàn tay Hoàng Lan bóp nhẹ: - Anh chi biết nói lời chia buồn với em. - Cám ơn anh. - Đã kết thúc rồi thì đừng thèm buồn, vui lên. Nó đâu có yêu em, bàng chứng là nó trở lại với ban nhạc. Nó với Hồng Hoa từng với nhau thì sao không thể trở lại với nhau. Tim Hoàng Lan đau nhói bởi câu nói ấy. Từ lầu, có lẽ Trọng Minh xem cô cũng như bao nhiêu cô gái khác, tỏ tình và chán là chia tay. Có phải chăng vì cô quá trầm lặng và không hấp dẫn, chia tay anh, vẫn còn ích kỷ muốn cô hứa đừng quen Trọng Khang. Trọng Khang là người bạn tốt, người anh tốt, cô cần anh như một chỗ dựa vậy. - Đừng buồn em ạ! Thật ra từ lâu, anh có nghĩ đến em, nhưng khi tìm thấy em, em lại với em trai anh, thành ra anh đành ngậm ngùi tự nhủ mình. Hãy xem em như đứa em gái thân thương. Cảm động Hoàng Lan để yên tay mình trong tay Trọng Khang. Ăn xong hai người đến sân khấu Lan Anh. Lúc xuống xe, Hoàng Lan mới giật mình nhìn lên tấm phông in ảnh Trọng Minh và Hồng Hoa thật to. Chẳng lẽ lại về, cô đành theo Trọng Khang vào chương trình biểu điễn bắt đầu: Mỡ đầu là ban nhạc trẻ, sau đó mời đến ban nhạc "Mặt Trời". Hồng Hoa thật gợi cảm trong bộ đồ bó sát người đen tuyền, tóc nhượm vàng bùm lên từng lọn to, tay và chân đeo nhiều vòng lục lạc, khi cô nhảy, tạo thành âm thâm vui tai; còn Trọng Minh mặc đồng phục theo nhóm, tay ôm đàn. Cảm ơn em yêu Đã cho anh cuộc sống nhiều điều Có em, anh quên bao muộn phiền Cám ơn em yêu Đã mang hạnh phúc đến thật nhiều www.vuilen.com 58

Chiếc hôn em trao cho anh lần đầu tiên..." Hồng Hoa tinh nghịch, vừa nhảy vừa hát vừa vòng quanh Trọng Minh, gác cằm lên vai anh. Chiếc hôn em trao cho anh lần đầu tiên Cô hôn nhẹ vào má Trọng Minh trên sân khấu và đang đàn, Trọng Minh đành chịu trận. Những tiếng la ó từ bên dưới, ồn ào cổ vũ họ. Hoàng Lan mím môi, giá biết như thế này, cô không đi nhìn họ âu yếm để trái tim mình thêm đau. Bàn tay Trọng Khang lại tìm bàn tay Hoàng Lan siết nhẹ: - Nếu em khôngmuốn xem nữa, chúng ta về. - Ừ, mình về đi anh Khang. Trên sân khấu giữa tiếng đàn, Hồng Hoa ghé sát vào tai Trọng Minh thì thầm: - Anh nhìn xuống hàng ghế mời xem. Trọng Minh mím môi. Anh cố giữ lòng mình bình tĩnh. Đã chia tay có nghĩa là kết thúc, Hoàng Lan có quyền với ai, nếu cô thích. Chỉ có Hồng Hoa về một mình khi Tuấn Khanh và Trọng Minh chỉ đưa cô đến đầu đường. - Về Hồng Hoa nhé, ngủ ngon! - Ừ. Hồng Hoa đi bộ vào con hẻm, cô mở cửa nhà mình, nhưng tiếng gõ cửa khi cô vừa khép lại bắt Hồng Hoa lại mở cửa ra. - Là anh à? Hồng Hoa buông thõng tay. Trọng Khang mỉm cười: www.vuilen.com 59

- Không hoan nghinh anh đến trao hết số tiền trị giá bằng chiếc Dylan anh hứa cho em sao? Hồng Hoa gật đầu: - Vậy thì đưa cho em đi. - Cho anh vào nhà cái đã. Hồng Hoa mở rộng cửa chotrọng Khang vào, anh ngồi xuống ghế xa lông, rút tờ chi phiếu ra. - Đây là tiền công của em, em chịu khó ra ngân hàng rút, vì anh dùng tiền của nông trường cao su trả cho em. Hồng Hoa cầm lấy, bỏ vào túi áo: - Cám ơn! - Nếu em muốn đổi xe, anh đưa em đi, thiếu anh bù thêm cho. - Sao bây giờ anh trở nên rộng rãi với em vậy? - Bởi vì tâm hồn anh thoải mái, vui vẻ. Nếu không ở thành phố nữa, anh vẫn có nhiều tiền do anh làm ra, nhưng mà anh chưa muốn xa thành phố, em biết tại sao không? - Vì cô Hoàng Lan chứ gì? - Không, vì em. - Vì em? Hồng Hoa bắt cười: - Tại sao vì em, không phải anh còn oán hận em sao? - Oán hận chỉ là một câu nói, thật sự anh vẫn yêu em như ngày nào. Không hiểu tình cảm em cho anh còn hay không tuy nhiên anh vẫn nhớ, ngày em lên Long Khánh, nước mắt giọt vẫn giọt dài xin anh tha thứ, khi đó, anh đã tha thứ cho em. - Tại sao anh muốn em gần gũi Trọng Minh? - Anh thử em, xem em có vì anh không. - Nhưng em vì tiền của anh hơn. www.vuilen.com 60

- Đâu có sao. Tâm trạng u uất của anh ngày đó cũng được giải tỏa, nên anh cô cái nhìn thoáng hơn. Không tin anh còn yêu em à? Hồng Hoa nghĩ nhanh đến đồn điền cao su của Trọng Khang, cô không mong gì hơn được làm vợ anh, vào ngày đó cô không còn được khán giả yêu thích nữa, cô gật nhẹ đầu: - Em tin anh. Trọng Khang nâng cằm Hồng Hoa lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi từ từ đáp nhẹ cánh môi lên mắt cô, lần xuống cánh môi và dừng lại trên đôi môi hé mở. - Khi nào chán ca hát, hãy cho anh biết, lúc đó chúng mình làm đám cưới. Hồng Hoa thổn thức: - Anh tha thứ cho em thật sao? Anh đáp lời cô bằng nụ hôn nồng, từng nụ hôn mạnh dần lên ham muốn. Bàn tay anh kéo dây áo ngủ sau lưng cô, anh bế bổng cô lên, đi vào bên trong. Một bó hoa hồng tuyệt đẹp đưa vào qua cánh cửa mở hé, và gương mặt Trọng Khang tươi tỉnh: - Hoàng Lan, chúc mừng sinh nhật em! Hoàng Lan ngỡ ngàng, cô không ngờ Trọng Khang lại biết ngày sinh nhật của cô: - Anh Khang! Sao anh... - Sao anh biết ngày sinh nhật của em phải không? Có khó gì đâu, anh xem lý lịch của em. - Em không có ý định mừng sinh nhật của mình. - Đâu có sao, anh mừng cho em đủ rơi. Chúc em sinh nhật vui vẻ! Trọng Khang trịnh trọng đặt bó hoa vào tay Hoàng Lan, còn có cả quà. - Anh lại có quà cho em nữa à? www.vuilen.com 61

- Mở ra xem! Anh không biết em thích gì nữa. Sở thích của phụ nữ, anh bù trất, nhưng anh tin món quà này có giá trị tinh thần, vì bà nội anh cho anh, bà nói để sau này anh tặng vợ của anh. Hoàng Lan bật cười: - Nếu tặng vợ của anh, em không dám nhận đâu. - Em không nhận, anh buồn lắm đó. Hay anh mở ra cho em xem. Trọng Khang mở ra, một xâu chuỗi ngọc. Hoàng Lan kêu lên: - Anh Minh cũng cho em một xâu chuỗi y như vậy. - Thế à? Lấy cho anh xem! Một cơn giận bùng lên trong lòng Trọng Khang. Ngày đó bà nội cho anh; vậy là cho cả Trọng Minh, như vậy nó phải rất yêu Hoàng Lan mới mang tặng cô xâu chuỗi giá trị. Trọng Minh! Tao sẽ làm mày đau khổ tột cùng mới thôi. Hoàng Lan vô tình mở tủ lấy xâu chuỗi. Hai xâu chuỗi rất giống nhau. Trọng Khang tím ruột bầm gan mà vẫn cười: - Vậy em có nhận quà tặng của anh không? - Anh Khang! Như anh nói lúcnãy là bà nội cho anh, món quà này có ý nghĩa như một kỷ niệm, anh nên giữ nó lại. - Nhưng anh lại muốn tặng cho em. - Cám ơn lòng tốt của anh, song em muốn anh cất lại để sau này tặng vợ anh. Vật kỷ niệm tặng cho vợ mình, mới có ý nghĩa. - Anh nói như vậy mà em không hiểu sao, Hoàng Lan? Hoàng Lan ngạc nhiên: - Dạ, là sao? - Là... anh muốn cầu hôn với em, muốn cưới em làm vợ. Hoàng Lan thảng thốt kêu lên: - Không được đâu, anh Khang. Trọng Khang sầm mặt: www.vuilen.com 62

- Tại sao không được. Em và Trọng Minh đã chia tay, anh và em đến với nhau có gì sai? - Nhưng mà em và Trọng Minh dắt nhau về nhà ra mắt ba anh, bây giờ... - Quan trọng là em có tình cảm với anh hay không kìa. Hoàng Lan! Anh nhớ lần đầu tiên anh hôn em, đôi mắt em cứ mở to, toàn thân em đờ ra, đôi môi thụ động, anh biết anh là người đàn ông đầu tiên đã hôn em. - Anh Khang - Anh biết rõ em mà. Ông Tư làm vườn còn nói thỉnh thoảng thấy em đạp xe đi qua nhà, lúc đã nghỉ làm. Em nói đi, có phải lúc đó em cũng phải lòng anh? Hoàng Lan yếu đuối cụp mắt xuống như một sự thú nhận: - Nhưng em... đâu cô được gặp anh. - Em không phủ nhận đúng không? Nhìn vào mắt anh nè! Trọng Khang áp hai bàn tay vào má Hoàng Lan, bắt cô nhìn anh. Anh nhìn thật lâu vào đáy mắt cô, bàn tay mơn man nhẹ trên má cô, rồi cúi gần sát cô. - Hãy cho anh hôn em như lần đầu tiên anh đã hôn em. - Anh Khang... Vòng tay Trọng Khang khép lại, anh hôn nhẹ lên mắt cô, đôi môi ấm nóng di động nhẹ tìm môi cô, nụ hôn đầy bản lĩnh và như muốn nghiền nát lấy Hoàng Lan. Rời môi cô anh lại dịu dàng hôn cô, từng nụ hôn nâng niuu yêu thương. Toàn thân Hoàng Lan run lên, cô nghe như mình muốn tan rã thành nước, vòng tay cô vô thức ôm qua cổ anh. Cô thổn thức: - Cô một lúc rất lâu, em cố giữ mùi hương của anh, em úp mặt vào đôi bàn tay, người em nâng lên khi nhớ anh hôn em. Nhưng rồi sau đó, em không được gặp anh nữa, em nghĩ rằng anh chỉ muốn em trong một phút ham muốn nào đó. - Anh đã nói anh có đi tìm em, nếu anh hỏi ông Tư, biết em đạp xe qua nhà, anh sẽ nhất định đón em. Trọng Khang nói dối một cách trơn tru. Người đàn bà hay mềm lòng bởi lời, nói dối hoa mỹ, Hoàng Lan cũng vậy, huống chi cô từng để trái tim mình rung động vì anh. Dìu cô ngồi xuống ghế trong lòng anh, anh vén tóc cô lên: www.vuilen.com 63

- Đã nhận nụ hôn của anh, em nên đeo chuỗi của anh; còn xâu chuỗi này để anh trả lại cho Trọng Minh giùm em, có chịu không? - Thì tùy anh. - Hoàng Lan! Em muốn mình cưới nhau vào tháng sau không? - Anh Khang! Sao nhanh dữ vậy? Em không chuẩn bị kịp. - Có gì đâu, mọi việc để anh lo, còn nếu như em nói chưa chuẩn bị tâm lý để làm vợ anh, thì anh chịu thua. Hoàng Lan ấp úng: - Em thực sự chưa chuẩn bị tâm lý, xin lỗi anh. - Có gì phải xin lỗi! Hay chúng mình cứ ra mắt ba mẹ. Chủ nhật này, anh theo em về Long An ra mắt ba mẹ em, chịu chưa? Hay là em còn... nhớ Trọng Minh? - Anh Khang! Sao anh nói như vậy? - Không, anh lỡ miệng, xin lỗi. Anh lại hôn cô, như để xóa tan những lo âu trong lòng Hoàng Lan. Rời đã sang tháng năm mà vẫn còn nóng. Vừa vào bên trong, Hồng Hoa đưa cho Trọng Minh ly nước ướp lạnh. Một chút ân hận trong lòng cô, từ hôm trở lại với ban nhạc, anh luôn chăm sóc lo lắng cho cô. Cô chấp nhận như điều hiển nhiên, và cũng nhận rõ ra: hình như Trọng Khang vướng vấp cái gì đó không đơn thuần là anh tha thứ cho cô và chờ cô chán sân khấu là theo anh về nông trường cao su. Cầm chai nước ướp lạnh, Trọng Minh mỉm cười: - Cám ơn em! Em uống không? - Em có rồi nè. Dưới Đài truyền hình Cần Thơ mời biểu diễn, anh Tuấn Khanh nói là chờ hỏi ý anh xem, có chịu đi xa không? www.vuilen.com 64

- Sao không đi. Đi xa... - Trọng Minh đùa - Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Hồng Hoa vui mừng: - Em cũng thích đi Cần Thơ nữa, thăm bến Ninh Kiều. Vậy em nói với anh Tuấn Khanh nhận lời mời nghen? - Ơ. Hồng Hoa này? Thấy em vui, anh cũng vui. - Sao vậy? Muốn... chuộc lỗi với em à? Em nói là quên chuyện cũ rồi mà. - Nhưng anh hiểu có những vết thương lòng khó quên. - Anh muốn nói trường hợp của anh đó hả? - Chung chung thôi. - Thôi, anh uống nước, chúng ta còn đi tụ điểm khác. Bây giờ ca hát với Trọng Minh là niềm vui, tạm cho anh quên mối tình tan vỡ. Anh về nhà vào lúc cả nhà đã ngủ, mệt quá, anh cũng đi ngủ luôn. Ngày hôm sau, khi anh dậy, cả nhà đều đi ra ngoài, không phải gặp ai, ngay cả mẹ mình, Trọng Minh lại thấy dễ chịu. Sang tụ điểm thứ ba đã gần mười hai giờ đêm, hát xong, Tuấn Khanh rủ Trọng Minh đi ăn mì. Anh hôi Hồng Hoa: - Có đi không, anh cho quá giang? Rồi như chực nhớ, Tuấn Khanh chọc: - Quên! Hồi này người ta đi Nouvo, ai thèm đi xe ké nữa. Hồng Hoa đỏ mặt lườm Tuấn Khanh: - Không ai khiến ảnh khai đâu nha. Thôi, không nói với anh nữa, em về đây. Hồng Hoa vừa chạy xe về đến đầu ngõ đã thấy Trọng Khang đợi cô. - Em về muộn quá vậy? - Em hát đến bốn tụ điểm. Anh đợi em lâu chưa? - Nửa giờ. Thấy ánh đèn xe sáng quắc từ đàng xa là anh biết em về tới. Hồng Hoa dắt xe vào hẻm, cô mở cửa nhà và ngập ngừng: www.vuilen.com 65

- Hay... anh đừng tìm em nữa. Trọng Khang nhíu mày: - Sao vậy? - Em thấy tội lỗi quá, khi anh Minh như muốn bù đắp cho em... trong cuộc sống, em và Minh dễ hòa hợp hơn với anh. - Không, anh không cho phép em rời bỏ anh lần nữa. Em đã là của anh thì phải là của anh. Trọng Khang mở rộng cửa dắt cả hai chiếc xe cùng vào, xong đóng cưa lại. - Hay là đừng đi hát nữa, chúng ta cưới nhau đi. - Sao được hả anh? Nhờ sự có mặt của Trọng Minh, ban nhạc ''Mặt Trời" tạo lại ưu thế, mất em, xem như ban nhạc tan rã. - Nhưng nếu không cưới, em đi hát với Trọng Minh, anh sợ em lại bỏ anh. - Cho em suy nghĩ được không? - Được, anh sẵn sàng chờ em. Kéo mạnh có vào lòng, Trọng Khang hôn cô: - Nhớ em quá! Anh nghĩ hồi đó, anh ngốc thật, yêu em mà chỉ nắm tay em, hay ôm em. Đùng một cái, em bỏ anh. Hồng Hoa van lơn: - Đừng nhắc nữa mà anh. - Thì anh nói như vậy thôi, chứ yêu em, anh bỏ qua tất cả lỗi lầm của em. Trọng Khang bế bổng Hồng Hoa lên, những bước chân gâp gáp đi vào bên trong, cùng ngã trên chiếc giừơng. Hồng Hoa nhắm mắt lại, cảm nhận trong cô là tình yêu cô dành cho Trọng Khang không còn, nhưng sao cô vẫn cho anh thân thể mình. Cho và nhận vì tình dục, vì nhu cầu và vì lòng cô quá trống trải nữa. www.vuilen.com 66

-Chị Hai về, mẹ ơi! Đám trẻ nhao nhao lên, chạy túa ra mừng Hoàng Lan. Chúng hơi khựng lại khi thấy có người lạ. Trọng Khang vui vẻ làm quen ngay: - Các em, ra phụ chị gái mang quà vào nhà. Quà nhiều quá, chất đầy cả cốp xe, nhất là bé Bi, út nhất nhà được con búp bê mắt mở mắt nhắm to đùng. Cả nhà tíu tít vui vẻ. Trọng Khang còn trịnh trọng tặng bà Hai nhiều xấp vải may quần áo, ông Hai được tẩu thuốc bằng ngà voi. Bà Hai kéo Hoàng Lan vào bên trong, vẻ hài lòng: - Ba mẹ hài lòng lắm. Hoàng Lan đỏ mặt: - Ảnh nói ra mắt ba mẹ xong, tháng sau cưới đó mẹ. Bà Hai kêu lên: - Nhanh dữ vậy, con! Nhưng không sao, miễn nó yêu thương con thật lòng. Mà phải cái người lần trước con nói dẫn về không? Không biết trả lời làm sao, Hoàng Lan đành gật đại: - Dạ. - Thôi, để mẹ đi bắt gà làm cơm đãi nó, người ta nói rể là khách. - Con phụ mẹ. Buổi cơm chiều xong, Hoàng Lan dắt Trọng Khang đi dài trên con đê của lòng hồ. Cô chỉ dòng nước xanh trong: - Anh có nghĩ ra không? Hồi đó chỗ này là ruộng, rồi chương trình thủy lợi đào lòng hồ, em lúc đó còn là sinh viên nên tham gia, vui lắm. - Cảnh ở đây đẹp thật, nhưng nếu em lên nông trường em còn mê hơn nữa, thiên nhiên hoang dã với dòng nước suối ngọt. Khi nào cưới xong, anh đưa em lên đó. www.vuilen.com 67

Bóng tối nhập nhoạng, Hoàng Lan đòi về, Trọng Khang kéo cô ngồi xuống bãi cỏ: - Ngồi đây một lát với anh. Anh nghĩ không lẽ ba mắng. Hồi nãy, ba em uống rượu hơi nhiều, hình như vào giường rồi thì phải. Hoàng Lan mỉm cười: - Người nhà quê ngủ sớm, nhưng sáng chừng bốn, năm giờ là dậy, không như người thành phố thức khuya và dậy trễ. Nếu dậy sớm và đi ngủ sớm, anh sẽ thấy người rất khỏe. - Vậy khi mình cưới nhau, áp dụng điều đó nha. Trọng Khang nằm xuống trên cỏ, tay dang rộng ra: - Nằm xuống với anh đi! Hoàng Lan còn e ngại, Trọng Khang kéo cô nằm xuống song song với anh: - Sắp làm vợ anh, còn giữ kẽ với anh sao. Nếu không yêu em, anh đâu có cưới em. Sau này, chúng mình có khoảng... bốn đứa con thôi nghen... Hoàng Lan xấu hổ mặt nóng bừng lên. - Chuyện đó... sau này nói đi. - Mắc cỡ à? Đó là quy luật tự nhiên của đất trời, cũng như quan hệ vợ chồng là quan hệ thiêng liêng nhất. Anh nhớ có một câu nói: Hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời người, quan trọng hơn cả sinh và tử. Nằm nghiêng qua, Trọng Khang mỉm cười: - Em có thấy chúng ta thật lãng mạn không? Này nhé, xung quanh là đất trời bao la, gió lộng, trên trời, chị Hằng e thẹn vén mây nhìn xuống. - Em cứ tưởng anh khô khan, ai ngờ anh cũng lãng mạn. - Bên em, anh mới có cảm giác này thôi. Hoàng Lan! Chắc em biết anh yêu em như thế nào, anh chưa bao giờ quên cái cảm giác lần đầu tiên hôn em. Hoàng Lan khép mắt lại, khi gương mặt anh cúi gần sát cô, hơi thở anh thật nóng, và dịu dàng đi tìm môi cô. Vành môi nóng ấm lần xuống chiếc cổ thon thả, bờ vai tròn trịa và... - Anh Khang! www.vuilen.com 68

- Anh yêu em... Đôi môi ấm và nóng lướt nhẹ trên bộ ngực thanh tân. Hoàng Lan cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. - Đừng anh... em sợ lắm, lỡ ai đến thì sao? - Em xem, cảnh hữu tình như thế này... còn ai đến ư? Bọn trẻ đang mê với các món đồ chơi... Cho anh nhé! Bàn tay anh cương quyết lần xuống thắt lưng Hoàng Lan. - Em sẽ là của riêng anh, chỉ duy nhất mình anh. Hoàng Lan yếu đuối buông tay, để cho những cảm giác diệu kỳ dìm cô xuống tận cùng, và bay lên cao. Trong ánh trăng chiều xuống nhàn nhạt, Trọng Khang cười thầm: Anh đã hái nhụy hoa đầu tiên, Hoàng Lan chỉ còn một con đường để đi. Một chút nước mất ngậm ngùi khi cho đi đời con gái trên mắt Hoàng Lan. www.vuilen.com 69