Phần 1

Tài liệu tương tự
Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

mộng ngọc 2

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

mộng ngọc 2

Phần 1


Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1

No tile

No tile

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Document

Microsoft Word - chantinh09.doc


Phần 1

CHƯƠNG 1

No tile

No tile

CHƯƠNG I

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

No tile

No tile

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Document

PHẦN I

Document

Mộng ngọc

HỒI I:

CHƯƠNG 1

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

No tile

No tile

CHƯƠNG I

Bao giờ em trở lại


Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

-

No tile

Công Chúa Hoa Hồng

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Cúc cu

Document

Document

No tile

PHẦN TÁM

Document

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Document

No tile

Phần 1

No tile

Document

Document

No tile

No tile

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

CHƯƠNG I

Phần 1

Document

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

No tile

À TÌM NHAU Tôn-Nữ Mai-Tâm Cánh hoa Mai tan tác rơi từng mảnh Rũ rượi buồn Tâm héo úa tàn phai Đúng lúc tinh thần Uyển Nhi như đang rơi vào tình trạng

CHƯƠNG 1

No tile

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả

Phần 1

CHƯƠNG 1

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Cúc cu

Bao giờ em trở lại

CHƯƠNG 1

Phần 1

No tile

Phần 1

No tile

No tile


CHƯƠNG I

No tile

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Bản ghi:

Phần 5 Minh Khoa đặt xấp tài liệu xuống bàn: - Mày quyết định thế nào? Vạn Bách nhíu mày: - Theo mày mình có nên đưa ra tòa không? Minh Khoa đáp không do dự: - Đương nhiên! Tao nghĩ mày phải sớm đưa ra tòa. Cây cầu đó là công trình lớn nhất ở Bạc Liêu từ trước tới nay, nếu để xảy ra sự cố đáng tiếc thì sao? Vạn Bách trầm giọng: - Mình chỉ cần rút quyền giám sát công trình của Hoàng Thịnh là được rồi. Còn về việc ăn hối lộ hay rút vật tư công trình thì để cơ quan chức năng điều tra! Minh Khoa ngạc nhiên: - Không phải mày từng nói mày phải thẳng tay với hạng người như vậy sao? Vạn Bách tư lự, Minh Khoa lại tiếp: - Hay mày ngại Diệu Thanh? Vạn Bách khàn giọng: - Ngày mai tao với mày về Bạc Liêu. Gửi cho họ hồ sơ vụ này rồi tùy cơ ứng biến! Minh Khoa gật gù: - Cũng được! Mày có định đưa Bích Phượng đi không? Vạn Bách lắc đầu: - Không! Minh Khoa chán chường: - Tao chưa thấy cặp vợ chồng nào như mày! Vạn Bách thở dài ngao ngán. Minh Khoa chợt hỏi: - Mày định kéo dài cuộc sống vợ chồng này đến bao lâu nữa? Vạn Bách cũng đang suy nghĩ. Có lẽ anh và Diệu Thanh phải sớm chấm dứt cuộc sống mệt mỏi này thôi. Vạn Bách đứng lên: - Tối rồi. Về thôi! www.vuilen.com 83

Vạn Bách tắm thật lâu, anh trở ra với tâm trạng thoải mái đôi chút. Bích Phượng ném điếu thuốc trên môi Vạn Bách: - Anh đừng có hút nữa, hôi gần chết! Vạn Bách thở dài làm cho Bích Phượng bực dọc: - Anh làm sao vậy? Đừng có nói với em là anh nhớ vợ nha! Vạn Bách nhíu mày: - Em không thôi được à? Bích Phượng nũng nịu: - Dạo này em thấy anh làm sao ấy, ra ngẩn vào ngơ. Lúc lại suy tư rít thuốc, thật ra anh đang suy nghĩ chuyện gì? Vạn Bách gối hai tay sau ót: - Ngày mai anh và Minh Khoa về Bạc Liêu! Bích Phượng giãy nảy: - Sao lại về Bạc Liêu? Vạn Bích nhìn Bích Phượng khó chịu: - Anh về thăm nhà không được sao? Bích Phượng dài giọng: - Thăm nhà hay thăm ai? Vạn Bách khàn giọng: - Anh thăm nhà hay thăm ai không liên quan đến em. Em nên biết thân biết phận của mình, đừng có làm anh chán em! Bích Phượng chợt im lặng. Nửa năm cô sống chung với Vạn Bách nhưng chưa bao giờ anh nói một lời yêu thương với cô. Cái mà anh cho cô nhiều nhất là tiền. Thấy Bích Phượng im lặng, anh đưa tay bấm máy lạnh: - Ngủ thôi! Bích Phượng không nói nữa, cô ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu trên cánh tay Vạn Bách: - Anh! Vạn Bách buông gọn: - Chuyện gì? Bích Phượng nũng nịu: - Em muốn sinh con! Vạn Bách giật mình như điện giật: www.vuilen.com 84

- Sinh con? Em có điên không? Bích Phượng giận dỗi vì thái độ của Vạn Bách: - Sao lại điên, đã đến lúc mình sinh con rồi. Không phải anh nói nội cứ hối anh sinh con hay sao? Vạn Bách muốn nói nội hối là hối anh và Diệu Thanh. Đã nửa năm, cuộc sống của anh và Diệu Thanh vẫn tẻ nhạt như ngày đầu: - Em còn đi học. Hơn nữa, anh đã kết hôn. Chúng ta chỉ có thể vui vẻ với nhau như bây giờ thôi! Bích Phượng nhẹ giọng: - Mình sinh con rồi sau đó xin nội đồng ý, em tin vì cháu, nội sẽ đồng ý để anh và Diệu Thanh ly hôn. Vạn Bách nghe tim mình nhói lên. Có thật anh muốn ly hôn với Diệu Thanh không? Nhưng cưới nhau mà cũng như người xa lạ thì anh tiếc làm gì? Vạn Bách nén tiếng thở dài: - Ngủ đi! Bích Phượng chủ động gắn môi mình lên môi anh, nhưng Vạn Bách đã đẩy cô ra: - Hôm nay anh mệt! Bích Phượng giận dỗi quay mặt vào tường. Vạn Bách rượt đuổi theo những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng anh biết trong mỗi suy nghĩ của anh đều có hình bóng của Diệu Thanh. Bé Ba hớn hở: - Anh Minh Khoa! Vạn Bách nhíu mày: - Bé Ba! Ở nhà này ai làm chủ vậy? Bé Ba bẽn lẽn, cô quay vào nhà: - Mợ Ba ơi... Cậu Ba về! Diệu Thanh xuất hiện với bộ bà ba làm cho Vạn Bách chợt nao lòng: - Anh về sao không báo trước để em đi đón! Vạn Bách xốc cái ba-lô trên vai: www.vuilen.com 85

- Không cần đâu! Nội đâu? Diệu Thanh dịu dàng: - Nội qua nhà bà Vinh rồi, chắc là tối mới về! Diệu Thanh nhìn Vạn Bách, một tháng anh không về nhà, Vạn Bách trong trí nhớ của Diệu Thanh và Vạn Bách ngoài đời không hề khác nhau. Vạn Bách quay lại Minh Khoa: - Vào nhà đi! Diệu Thanh đưa cái khăn lạnh cho Vạn Bách: - Anh nghỉ ngơi đi, để em và vú Tần chuẩn bị cơm! Vạn Bách không trả lời, anh lẳng lặng đi về phòng. Diệu Thanh dọn ba-lô cho anh: - Công việc của anh thế nào? Vạn Bách ngả người ra giường: - Cũng bình thường! Diệu Thanh chợt hỏi: - Lần này về khi nào anh đi nữa? Vạn Bách buông gọn: - Có lẽ hai ngày! Diệu Thanh ứa nước mắt. Không biết tự bao giờ Vạn Bách lại lạnh lùng với nàng như vậy. Vạn Bách chợt hỏi: - Cuộc sống của em thế nào? Diệu Thanh run giọng: - Em vẫn cùng Hồng Châu đến phòng dạy nhảy, thỉnh thoảng về thăm tía má. Vạn Bách khàn giọng: - Em và Hoàng Thịnh thế nào rồi? Diệu Thanh nhìn Vạn Bách trân trối, nàng không biết anh muốn ám chỉ điều gì: - Anh hỏi vậy là có ý gì? Vạn Bách thở hắt ra: - Nếu có gặp Hoàng Thịnh, em khuyên Hoàng Thịnh nên dừng lại đi. Các nhà chức trách đang nhìn ngó hắn đó! Diệu Thanh kêu lên: www.vuilen.com 86

- Em không có gặp Hoàng Thịnh! Vạn Bách vẫn nhẹ nhàng: - Anh sẽ cố gắng thuyết phục nội cho chúng ta ly hôn trong thời gian sớm nhất. Diệu Thanh muốn nói cái gì đó nhưng Vạn Bách đã kết thúc câu chuyện: - Em xuống phụ vú Tần đi. Anh muốn chợp mắt một lát! Diệu Thanh đứng lên, nàng nhìn Vạn Bách hồi lâu nhưng anh đã khép mắt. Một nỗi buồn trút xuống đôi mắt đẹp của Diệu Thanh. Bé Ba líu ríu bên Minh Khoa. - Anh có quà cho em nè! Bé Ba vui ra mặt: - Quà thành phố hả anh Minh Khoa? Minh Khoa vuốt đôi gò má bầu bĩnh của Bé Ba: - Một tháng không gặp có nhớ anh không? Bé Ba cười hiền: - Có. Ngày nào em cũng nhớ anh Minh Khoa hết! Minh Khoa gật gù cười hài lòng: - Anh cũng rất nhớ Bé Ba! Minh Khoa nhìn quanh anh đặt vội nụ hôn lên má cô: - Nhớ em lắm nhóc ạ! Đôi gò má Bé Ba đỏ lự, cô kêu lên: - Coi chừng bà thấy bà rầy chết! Minh Khoa thúc giục: - Mau khui quà ra đi! Bàn tay Bé Ba nhanh chóng mở hộp quà, cô reo lên: - Điện thoại di động! Minh Khoa nheo mắt với Bé Ba: - Để mỗi lần nhớ anh, em có thể gọi cho anh! Bé Ba cười ngây thơ: - Em không có tiền đâu, anh gọi cho em! Minh Khoa xoa đầu Bé Ba, từ bao giờ anh yêu cái hồn nhiên trẻ thơ của Bé Ba. Có tiếng vú Tần gọi Bé Ba: www.vuilen.com 87

- Phụ vú Tần làm cơm đi Bé Ba! Bé Ba bật dậy: - Dạ, con vô liền! Bé Ba nheo nheo mắt với Minh Khoa: - Anh ngồi đây nghỉ đi, em làm cơm nghen? Minh Khoa chưa kịp gật đầu thì Bé Ba đã chạy mất, Minh Khoa nhìn theo, anh mỉm cười một mình. Hoàng Thịnh siết mạnh bàn tay của Diệu Thanh: - Tại sao em luôn tránh mặt anh? Diệu Thanh khổ sở: - Xin anh đừng tìm em nữa, hãy quên em đi! Hoàng Thịnh gắt gỏng: - Em tiếc ngôi nhà ở chỗ nào? Em có biết trên Sài Gòn Vạn Bách ăn nằm với biết bao nhiêu cô gái không? Trong lòng hắn không hề có em! Diệu Thanh nghe trái tim mình tê dại, chính nàng đã buộc Vạn Bách phải như vậy. Đó là tội lỗi của nàng, nàng không thể trách Vạn Bách. Diệu Thanh run giọng: - Chuyện của em và Vạn Bách, em tự biết giải quyết! Diệu Thanh chợt hỏi: - Công trình của anh thế nào rồi? Hoàng Thịnh nhíu mày: - Sao hôm nay em lại quan tâm đến anh vậy? Diệu Thanh nhẹ giọng: - Vạn Bách nhắn với anh là... các nhà chức trách đã để mắt tới anh! Hoàng Thịnh nổi nóng: - Vạn Bách nói với em như vậy sao? Diệu Thanh gật nhẹ. Hoàng Thịnh trầm giọng: - Lẽ ra anh không muốn nói vì sợ em khó xử nhưng Vạn Bách đã lên tiếng thì anh cũng không giấu em! www.vuilen.com 88

Diệu Thanh ngạc nhiên: - Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Hoàng Thịnh buồn giọng: - Mấy hôm trước anh có nhận được thư mời của cơ quan chức trách họ nghi ngờ anh rút ruột công trình! Diệu Thanh kêu lên: - Sao lại như vậy được? Hoàng Thịnh rít qua hàm răng nghiến: - Chính Vạn Bách đã dùng tiền mua chuộc họ! Diệu Thanh bụm miệng nhưng không giấu được sự ngạc nhiên: - Không thể nào! Hoàng Thịnh nhíu mày, giọng anh thật nặng nề: - Tại sao lại không thể, Vạn Bách căm ghét anh. Hắn dùng mọi thủ đoạn để tống khứ anh khỏi nơi đây, rồi hắn sẽ chiếm em! Diệu Thanh lắc mạnh đầu như không muốn tin những gì Hoàng Thịnh nói là sự thật: - Vạn Bách không phải người như vậy! Hoàng Thịnh giận dữ anh bóp chặt bờ vai gầy của Diệu Thanh: - Em nói cái gì? Em thà tin Vạn Bách cũng không tin anh? Diệu Thanh rưng rưng nước mắt: - Không phải em không tin anh, nhưng em nghĩ Vạn Bách không phải hạng người đó, có lẽ giữa hai người có sự hiểu lầm. Hoàng Thịnh nạt ngang: - Hiểu lầm? Vạn Bách dùng tiền để vu khống anh, tống anh vào tù bởi vì hắn muốn trả thù anh! Diệu Thanh tròn mắt ngạc nhiên: - Tại sao Vạn Bách lại muốn trả thù anh? Giọng Hoàng Thịnh khàn đục: - Ai không biết Vạn Bách là một tay công tử ăn chơi trác táng, chỉ có Vạn Bách đùa giỡn với người khác, bỏ rơi người khác. Là một tên ăn chơi sành sỏi làm sao hắn chấp nhận vợ mình ôm ấp hình bóng của người khác, chính vì vậy mà hắn đã âm thầm hãm hại anh. Diệu Thanh bàng hoàng: - Không lẽ... Vạn Bách thật sự là người như vậy sao? www.vuilen.com 89

Hoàng Thịnh dịu giọng: - Em quên lần đầu tiên em gặp hắn và anh trong hoàn cảnh nào sao? Diệu Thanh chợt cúi đầu im lặng, trái tim nàng hụt hẫng khi nghĩ Vạn Bách thật sự là người như thế. Hoàng Thịnh vẫn đều đều: - Bây giờ tất cả còn nằm trong vòng điều tra, anh không sợ bởi vì anh trong sạch. Anh chỉ sợ Vạn Bách dùng tiền để ép anh vào đường cùng. Diệu Thanh run giọng: - Rồi anh tính làm sao? Hoàng Thịnh thở dài: - Anh đang tìm luật sư, nhưng em cũng biết anh làm giám sát công trình này lương bổng có bao nhiêu. Còn Vạn Bách hắn ta có cả một núi vàng, anh chỉ sợ đồng tiền làm mờ mắt con người thôi. Diệu Thanh an ủi Hoàng Thịnh: - Em tin trên đời này vẫn còn công lý! Hoàng Thịnh buồn buồn: - Thật ra, hôm nay tìm em anh định nhờ em một chuyện, nhưng bây giờ... Diệu Thanh hỏi dồn: - Chuyện gì? Anh mau nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp! Hoàng Thịnh chợt siết bàn tay Diệu Thanh: - Anh cần một số tiền cho vụ kiện này! Diệu Thanh nhanh nhảu: - Anh cần bao nhiêu? Hoàng Thịnh buông gọn: - Hai tỷ đồng! Diệu Thanh đáp không do dự: - Sáng mai em chuyển khoản cho anh! Hoàng Thịnh hôn nhanh lên mắt nàng: - Cảm ơn em nhiều lắm Diệu Thanh, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh trong lúc này! Diệu Thanh xúc động: - Sao em lại có thể bỏ anh chứ? Em chỉ hi vọng anh có thể sống thật tốt, như vậy là em vui rồi! Hoàng Thịnh cười hiền: www.vuilen.com 90

- Anh hứa mà! Diệu Thanh nhìn mặt trời sắp lặn xuống, nàng vội vàng: - Trễ lắm rồi. Em phải về đây! Diệu Thanh quay lưng nhưng nàng chợt dừng lại: - Hoàng Thịnh! Hoàng Thịnh điềm tĩnh: - Chuyện gì? Diệu Thanh nhẹ giọng: - Có thật anh không liên quan gì đến... vụ rút ruột công trình cầu mới không? Hoàng Thịnh nhíu mày: - Em vẫn không tin anh? Diệu Thanh cười buồn: - Em chỉ muốn xác định câu trả lời của anh thôi! Em sẽ hỏi Vạn Bách chuyện này cho ra lẽ! Hoàng Thịnh kêu lên: - Không được! Diệu Thanh ngạc nhiên: - Sao lại không được? Hoàng Thịnh ấp úng: - Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. Nếu em muốn biết thì tìm tài liệu của vụ này đi, anh sẽ cho em thấy tất cả giấy tờ của Vạn Bách đều là giả! Diệu Thanh im lặng một chút: - Em sẽ tìm thử. Bây giờ em về! Diệu Thanh định bước đi, nhưng Hoàng Thịnh đã kéo tay nàng lại. Thật nhanh, Hoàng Thịnh đã gắn môi mình lên đôi môi mỏng của Diệu Thanh. Một hồi lâu Diệu Thanh đẩy vội Hoàng Thịnh: - Hoàng Thịnh... đừng có làm như vậy! Hoàng Thịnh thiết tha: - Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không Diệu Thanh? Diệu Thanh rưng rưng đôi dòng lệ: - Chúng ta không thể làm chuyện đồi bại này được? www.vuilen.com 91

Hoàng Thịnh không nghe thấy, anh đẩy mạnh Diệu Thanh vào chiếc xe hơi đời mới của mình. Hàng nút trên chiếc áo bà ba của Diệu Thanh bị bàn tay thô bạo của Hoàng Thịnh xé thật nhanh. Diệu Thanh sợ hãi: - Đừng mà... Hoàng Thịnh! Hoàng Thịnh ngấu nghiến trên da thịt của Diệu Thanh, giọng anh hổn hển: - Diệu Thanh... anh yêu em! Diệu Thanh nghe trái tim mình những cảm xúc kỳ lạ, nàng cố vượt qua những cám dỗ. Diệu Thanh tát Hoàng Thịnh một cái thật mạnh: - Hoàng Thịnh! Hoàng Thịnh bật dậy, cũng là lúc Diệu Thanh bỏ chạy. Diệu Thanh không biết mình đã dầm mình trong cơn mưa bao lâu, những giọt mưa quất vào người nàng nghe rát buốt, nhưng cũng không bằng trái tim nàng đang cào xé! - Hù! Mến quay lại, anh thấy Hồng Châu đang cười thật tươi: - Dạo này anh thế nào? Mến gật gù: - Cũng bình thường! Hồng Châu tròn vo cái miệng: - Cũng bình thường là sao? Mến bật cười trước điệu bộ của Hồng Châu, anh chợt hỏi: - Sao Hồng Châu lại ra đây? Hồng Châu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mến, vẫn là câu trả lời đó: - Em nhớ anh. Đến nhà thì nội bảo anh ở bên ruộng muối nên em qua đây! Mến ngần ngại: - Hồng Châu... chúng ta... Hồng Châu chớp chớp đôi mắt: - Chúng ta thế nào? Mến giọng nhát gừng: - Chúng ta không được đâu! www.vuilen.com 92

Hồng Châu tròn mắt: - Không được cái gì? Mến ấp a ấp úng: - Ý anh là chúng ta... Hồng Châu bật cười: - Anh làm cái gì mà chảy mồ hôi hột vậy? Mến lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt Hồng Châu: - Hồng Châu! Anh biết tình cảm em dành cho anh, anh cũng rất cảm ơn vì điều đó. Nhưng chúng ta không thể đâu, em đừng phí thời gian nữa. Hồng Châu cố nhoẻn miệng cười mà sao không thể, cô run giọng: - Tại sao chúng ta lại không thể? Mến buồn giọng: - Bởi vì anh không xứng với em! Hồng Châu kêu lên: - Ai nói anh không xứng với em? Mến thở dài: - Không ai nói nhưng anh tự biết thân phận mình. Đỉa làm sao mà đeo chân hạc được! Hồng Châu giận dỗi trước những lời tự ti mặc cảm của Mến: - Em có khi nào đòi hỏi anh phải giàu có đâu mà anh nói như vậy. Mến nhẹ giọng: - Anh biết, nhưng còn ngoại em, còn xã hội nữa? Hồng Châu lanh lảnh: - Ngoại sẽ không bao giờ phản đối, em tin như thế. Còn xã hội thì mặc kệ. Người ta chỉ giẫm lên dư luận mà sống thôi! Mến vẫn giữ nguyên lập trường: - Dù vậy nhưng anh không thể, anh không xứng với em. Em xinh đẹp lại giàu có. Còn anh... Hồng Châu nạt ngang: - Em chỉ có cái phòng nhảy kia với Diệu Thanh thôi. Tất cả là của ngoại, tình yêu không phân biệt giàu nghèo. Mến lạnh lùng: - Nhưng anh không yêu em, em đừng đến tìm anh nữa. www.vuilen.com 93

Hồng Châu hết kiềm chế nổi cảm xúc, trên khóe mi cô rưng rưng ngấn lệ: - Đó chính là lý do anh luôn lạnh nhạt với em, đúng không? Mến im lặng không một phản ứng. Hồng Châu tiếp tục: - Em cứ tưởng cái rào cản giữa em và anh là định kiến xã hội, em cũng đã cố hết sức để anh không mặc cảm. Nhưng nếu cái lý do là anh không yêu em thì em không còn gì để nói! Hồng Châu đứng lên, cô quay lưng thật nhanh. Mến bỗng trầm giọng: - Hồng Châu! Hồng Châu dừng lại nhưng không ngoái đầu. Mến khàn đục: - Xin lỗi em, Hồng Châu! Hồng Châu bật cười chua chát: - Anh không có lỗi. Lỗi là em quá tự tin khi nghĩ rằng anh cũng yêu em nhưng chỉ vì mặc cảm mà anh trốn tránh em. Bây giờ chúng ta đã nói chuyện rõ ràng, em không phải mặt dày đến độ cầu xin tình yêu của anh. Mến nghe trái tim mình vụn vỡ vì những lời nói của Hồng Châu. Hồng Châu cố kìm giọng: - Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Từ hôm nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh như thế này nữa đâu! Hồng Châu nện mạnh gót giày, tiếng bước chân cô đã xa dần mà Mến còn dõi mắt nhìn theo. Anh đấm mạnh tay xuống ruộng muối trắng phiu: - Tại sao vậy? Triều đặt nhẹ tay lên vai anh: - Nếu đã quyết định rồi thì đừng buồn nữa! Mến khàn giọng: - Em biết, nhưng nhìn Hồng Châu bỏ đi như vậy, em thật không cam tâm! Triều nhẹ nhàng: - Chị hiểu em mà! Mến chợt buồn: - Tại sao... tại sao chúng ta lại sinh ra trong một gia đình nghèo khổ hả chị? Triều thở dài: - Tất cả mọi chuyện trên đời đều đã có sự sắp xếp của ông trời rồi em à! Mến bật cười chua chát: - Tại sao ông trời bắt em phải mất người mình yêu! www.vuilen.com 94

Triều không biết nói gì để xoa dịu nỗi đau trong trái tim của Mến. Cô nén tiếng thở dài khi nhớ đến Vạn Tùng và lời tỏ tình của anh. Số phận luôn trêu ngươi con người! Vạn Bách gặp bà Hồng Nhạn ở phòng khách: - Nội! Bà Hồng Nhạn nhìn Vạn Bách dò xét: - Hai đứa có chuyện gì phải không? Vạn Bách lấp liếm: - Có gì đâu nội, nội đa nghi quá! Bà Hồng Nhạn buồn buồn: - Vợ chồng mới cưới mà không chịu đi hưởng tuần trăng mật. Đã vậy, chồng một nơi vợ một nơi. Thử hỏi làm sao ta không nghi ngờ được! Vạn Bách cười hì hì: - Không phải nội muốn con có công việc ổn định hay sao? Con đang cố gắng thay đổi bản thân đây! Bà Hồng Nhạn nhìn Vạn Bách: - Hi vọng là vậy! Bà Hồng Nhạn chợt hỏi: - Sinh nhật lần này, con muốn tổ chức thế nào đây? Vạn Bách kêu lên trong đầu: Đã đến sinh nhật mình rồi sao? Nhưng anh trầm tư: - Con không muốn rườm rà! - Nếu vậy mình làm bữa cơm gia đình là được rồi! Để nội bảo vú Tần và Diệu Thanh chuẩn bị mọi thứ! Vạn Bách chợt kêu lên: - Không cần đâu nội! Bà Hồng Nhạn ngạc nhiên: - Sao lại không cần? Vạn Bách ậm ừ: www.vuilen.com 95

- Hôm đó con cùng với Diệu Thanh đi nhà hàng. Lâu rồi không về nhà, con muốn tạo chút không gian riêng tư cho cô ấy! Bà Hồng Nhạn gật gù: - Vậy cũng được! Vạn Bách thở phào như thoát nạn: - Vậy con về phòng nghe nội! Bà Hồng Nhạn nói vọng theo: - Hai đứa mau sinh con đi! Vạn Bách chạy nhanh lên lầu, gương mặt anh lại kín bưng trong căn phòng ấy. Vạn Bách giật mình vì tiếng động lạ, anh căng tai lắng nghe: - Tôi thấy không được đâu bà! Bà Hồng Nhạn nhẹ giọng: - Sao lại không được? Vú Tần run run: - Nếu cậu Ba mà biết bà và tôi rình mò, thế nào cậu cũng nổi trận lôi đình cho coi! Bà Hồng Nhạn thở dài: - Nhưng tôi thấy vợ chồng nó sao sao ấy! Vú Tần khẽ khàng: - Hay tại bà nôn có cháu quá nên như vậy chứ tôi thấy cậu mợ cũng hạnh phúc lắm mà! Bà Hồng Nhạn quả quyết: - Mau mở cửa đi, tôi muốn xem cuộc sống vợ chồng của chúng ra sao! Vú Tần gật gù: - Dạ, bà đợi một chút! Xâu chìa khóa trên tay vú Tần lẻng kẻng làm cho bà Hồng Nhạn gắt lên: - Nhẹ nhẹ, coi chừng chúng thức giấc! Vú Tần cười hiền: - Ba giờ khuya rồi, giờ này cậu mợ ôm nhau ngáy khò khò rồi, bà ơi. Vạn Bách bật dậy anh ôm cái mền nhảy tuột lên giường làm cho Diệu Thanh giật mình, anh kịp đưa tay lên bụm miệng nàng: www.vuilen.com 96

- Suỵt! Vạn Bách nhanh tay cởi vội cái áo thun trên người ném xuống đất, anh kéo Diệu Thanh nằm xuống cánh tay mình, một tay anh ôm qua người nàng: - Nhắm mắt lại! Diệu Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng vẫn nghe lời anh. Diệu Thanh cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Vạn Bách. Gần một năm làm vợ chồng lần đầu tiên Diệu Thanh được nằm trong vòng tay của Vạn Bách, một cảm xúc diệu kỳ len vào trái tim nhỏ bé của nàng. Bất giác Diệu Thanh rúc sâu vào lòng anh. Vừa lúc cánh cửa bật mở, Diệu Thanh giật mình nàng la lên: - Ai đó? Vạn Bách giả vờ nheo nheo mắt như đang ngủ: - Nội! Sao nội với vú Tần vào phòng con vào giờ này? Bà Hồng Nhạn lựng khựng khi thấy Diệu Thanh đang nằm gọn trong vòng tay của Vạn Bách, bà gật gù vẻ rất hài lòng: - À... không có gì! Hai đứa ngủ tiếp đi! Chỉ có vậy, bà Hồng Nhạn và vú Tần khép cửa. Vạn Bách thở phào nhẹ nhõm: - Lạy Chúa tôi! Diệu Thanh phì cười vì thái độ của Vạn Bách, nàng quên nàng đang nằm trong vòng tay anh: - Bộ anh đạo Chúa hả? Vạn Bách nhíu mày: - Sao em hỏi vậy? Diệu Thanh nhoẻn miệng cười: - Thì anh vừa lạy Chúa đó! Vạn Bách đưa tay vuốt mặt: - Suýt nữa là bị nội phát hiện rồi! Sực nhớ, Diệu Thanh cụp mắt, nàng thấy cánh tay Vạn Bách ôm qua cái gò ngực của mình qua làn áo mỏng. Nàng cúi đầu xấu hổ, hai tay nàng mân mê tà áo. Vạn Bách giật mình, anh buông vội tay ra: - Xin lỗi anh... bất đắc dĩ... anh không cố ý... Diệu Thanh chợt ngẩng lên, đôi mắt nàng nhìn Vạn Bách thật long lanh. Tại sao anh phải xin lỗi khi mà anh hoàn toàn có cái quyền đó? Diệu Thanh chợt run rẩy: - Vạn Bách... www.vuilen.com 97

Vạn Bách mặc lại cái áo, anh trầm giọng: - Anh biết như vậy là thiệt thòi cho em, nhưng em ráng đợi một thời gian nữa. Đợi mọi việc tạm ổn, anh sẽ xin nội ly hôn để em về với Hoàng Thịnh! Diệu Thanh nghe tim mình dội lên đau đớn. Diệu Thanh im lặng hồi lâu. Nàng hỏi khi sực nhớ đến Hoàng Thịnh: - Vạn Bách! Chuyện của Hoàng Thịnh... Vạn Bách đã ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ: - Hoàng Thịnh đã nói gì với em? Diệu Thanh ấp úng: - Anh ấy nói... Vạn Bách tiếp lời Diệu Thanh: - Hoàng Thịnh nói anh muốn trả thù nên đã dùng tiền tống hắn vào tù, đúng không? Diệu Thanh kêu lên: - Vạn Bách! Vạn Bách nhẹ tênh: - Anh không có gì để giải thích với em, và em có quyền không tin anh! Diệu Thanh chồm người, giọng nàng gấp gáp: - Nhưng em muốn biết tại sao anh có được những chứng cứ đó? Vạn Bách rít một hơi thuốc: - Lẽ ra công trình cầu mới là do anh giám sát, nhưng vì lúc đó anh chưa tốt nghiệp. Dù Hoàng Thịnh đã giám sát công trình nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ hoài bão của mình, anh vẫn dõi theo từng đổi mới của công trình, vì đây là công trình lớn nhất Bạc Liêu từ trước tới nay. Sau nhiều lần quan sát và tìm hiểu, anh đã phát hiện việc làm lén lút của Hoàng Thịnh. Diệu Thanh nhẹ giọng: - Sao đó thì sao? Vạn Bách đều đều: - Anh đã gặp và khuyên Hoàng Thịnh nhưng hắn vẫn làm lơ. Việc đến nước này, anh phải giao cho pháp luật giải quyết. Diệu Thanh chợt im lặng, hình như con tim nàng tin những gì Vạn Bách nói. Đúng hơn là nàng không tin Vạn Bách là một con người mưu mô và thủ đoạn như vậy. Vạn Bách trầm giọng: www.vuilen.com 98

- Gần sáng rồi, mau ngủ đi! Vạn Bách nằm xuống, anh quay mặt vào tường mà không hay ánh mắt Diệu Thanh dõi lấy tấm lưng to lớn của anh... www.vuilen.com 99