No tile

Tài liệu tương tự
No tile

Mộng ngọc

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

mộng ngọc 2

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Bao giờ em trở lại

mộng ngọc 2

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Phần 1

Phần 1

CHƯƠNG 1

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Document

Phần 1

-

Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

No tile

PHẦN TÁM

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Phần 1

Document

No tile

Phần 1

Phần 1

Document

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Bao giờ em trở lại


Cúc cu

Phần 1

Document

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

No tile

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

CHƯƠNG 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Chửi

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

No tile

Chuyện Quái Dị Ở Trường Học: Tấm Gương Ma Quái Đang cập nhật Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage

No tile

Document

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

CHƯƠNG I

No tile

No tile

No tile

CHƯƠNG 1

No tile

Phần 1

No tile


No tile

No tile

Tình yêu và tội lỗi

Phần 1

Cúc cu


1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

Phần 1

HỒI I:

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

CHƯƠNG 1

Document

No tile

No tile

HON VONG QUOC chapitre 2

Cúc cu

Phần 1

Phần 1

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

CHƯƠNG I

No tile

Document

Phần 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

Document

CHƯƠNG I

No tile

No tile

Phần 1

Phần 1

CHƯƠNG I

Document

Document

Vợ Chồng như... Khách khứa Nguyễn Thị Thanh Dương. Chị Bông vừa bước vào nhà quẳng ngay cái xách tay xuống bàn và ngồi phịch xuống ghế làm anh Bông ng

Phân tích quá trình hồi sinh của Chí Phèo

Microsoft Word baLanHoaKiep

Bản ghi:

PHẦN 8 Vừa trông thấy Hồng Hoa, Trọng Minh vội, ngồi dậy: - Hoàng Lan sao rồi? - Cô ấy vẫn bình thường đâu có sao, còn hứa sẽ khuyên anh Khang đi khám bệnh. Trọng Minh lắc đầu: - Con người cố chấp như anh Khang, không dễ chịu nghe lời Hoàng Lan đâu. Hồng Hoa giận dỗi: à? - Chẳng lẽ anh muốn kè kè bên vợ chồng người ta, để bảo vệ cho vợ người ta - Trong lòng anh không yên ổn chút nào. - Anh quá lo cho HoàngLan, chứ em thấy bình thường có gì đâu. Lo là lo cho anh nè, cứ lo lắng, nằm ngồi không yên, thì vết thương không biết bao giờ mới lành nữa. Họ đang hạnh phúc, anh đừng xen vào là yên ổn cả. - Anh vẫn không nghĩ thế. Hạnh phúc đó như đợt sóng ngầm vậy, chỉ một cơn gió mạnh thổi tới sẽ thành bão. - Vậy thì anh lên đó mà ngăn bảo. Trọng Minh ngồi thừ người ra, mong là không có chuyện gì xảy ra cho Hoàng Lan. - Chú Minh! Hà Trúc mang cả hoa và quà vào, cô hớn hở mừng khi thấy Trọng Minh đã tỉnh: - Hôm đó, chú làm cháu sợ muốn chết, tưởng bị nhát ma. Trọng Minh cười gượng: - Nếu hôm đó cháu không gọi ba cháu thì chú sẽ là ma thiệt. www.vuilen.com 136

- Hôm nay, chú khỏe thiệt chưa? - Rồi! Bác sĩ nói vài ngày nữa hãy xuất viện. Cám ơn cháu nghen Trúc. Đi thăm chú được rồi, còn mua quà làm gì? - Cho chú với cô Hồng Hoa nữa. Hai người là ca sĩ mà cháu ái mộ nhất. - Chú đâu có hát, chỉ đàn thôi. - Lâu lâu cháu thấy chú cũng hát vậy. Ngoài đời, nhìn chú đẹp trai hơn trong tivi nhiều. Cô bé có vẻ thích Trọng Minh ra mặt, làm Hồng Hoa lườm anh, stop lại đi! Trọng Minh nhún vai như nói: Đã lâu rồi, anh không còn muốn có tình cảm với bất kỳ ai, trái tim anh vẫn còn ghi đậm bóng hình một người dù biết là anh không có quyền yêu cô nữa. Cuộc sống của người anh yêu vẫn cứ đầy bất trắc, khiến anh không sao yên tâm. Một người tâm trí không bình thường, thì ai biết điều gì sẽ xảy ra. Hà Trúc hồn nhiên ngồi ngắm Trọng Minh bằng đôi mắt ngưỡng mộ, trái tim cô mơ màng rung động. - Chú Minh! Chú yêu bao giờ chưa? - Cháu hỏi làm gì? Cấm tò mò vào đời tư người khác. Hà Trúc phụng phịu: - Chú khó quá hà. Người ta muốn biết chú đã yêu ai chưa cũng không được. - Cháu còn nhỏ, mới mười sáu, hãy lo học. Ở tuổi của cháu, đừng nên nghĩ đến chuyện tình cảm. - Cũng đâu có sao: Bạn cháu nói danh hào De Ségur có một câu rất hay: "Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt phẩm của con người". - Nhưng đối với cháu thì chưa được yêu, hiểu chưa? Cô bé đứng lên nhìn ra cửa, khi Hồng Hoa bước ra ngoài. Cô nhìn theo Hồng Hoa khuất cuối hàng lang, mới khép cửa lại. Trọng Minh nhíu mày: - Cháu định làm gì vậy? - Suyt! Chú đừng có nói lớn. www.vuilen.com 137

Cô bé kề sát vào mặt Trọng Minh thì thầm: - Cháu xem tivi thấy sau khi chú biểu diễn, có nhiều cô tràn lên sân khấu hôn chú, cháu muốn... được như họ. Trọng Mịnh thảng thốt: - Này, đừng có điên! Chú đang khổ sở vì một người điên đây nè. - Cháu đâu có điên. Cháu muốn hôn mộ người mà cháu nguỡng mộ. Cô bé bạo dạn ấn môi mình vào môi Trọng Minh. Anh ú ớ đẩy cô ra. - Cháu điên rồi hả? - Chú không biết gì cả. Để cháu định nghĩa cho chú nghen ha... Nụ hôn là thức uống nhiệm mầu mà những bờ môi cho nhau những chiếc ly khao khát. Trọng Minh nghiêm mặt: - Thôi cháu đi, coi chừng chú mách ba cháu đấy. - Ghét chú! Hà Trúc vùng vằng mở cửa đi ra. Cù lần! Bạn bè của cô trong lúc học, đứa nào cũng từng một lần hôn để biết dư vị của nụ hôn là như thế nào. Trọng Minh ngao ngán nhìn theo. Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ buông tha cho cô bé, còn bây giờ trái tim anh đã lạnh, biết nghiêm chỉnh, nhưng tất cả đã muộn. Hoàng Lan co cựa mình, hai chân cô bị cột vào thành giường, cô càng cựa mình nó càng như thít chặt vào da thịt cô đau điếng. Hai tay bị trói ra sau nữa, Hoàng Lan ngọ nguậy đầu đến khổ sở. Trọng Khang đi đâu mất, anh bỏ mặc cô, dù sao thì anh cũng phải nghĩ chút tình, cô là vợ của anh, đang mang thai nặng nề. Hoàng Lan kêu lên trong tuyệt vọng. - Anh Khang, thả em ra. Đừng đối xử với em như thế này, em xin anh www.vuilen.com 138

Chỉ có Hoàng Lan với đêm đen, đêm dài vô tận. Trọng Khang đã về Sài Gòn, anh đợi Hồng Hoa rất lâu trước nhà cô. Mười hai giờ rưỡi đêm, Hồng Hoa mới về đến nhà. Cô xuống xe mở cửa và đẩy xe vào. Vừa quay ra định đông cửa, bóng đen to sầm trước mặt cô, Hồng Hoa hét lên kinh sợ. - Suyt! Anh đây, em làm gì kinh sợ dữ vậy? Hồng Hoa sợ đến líu lưỡi: - Anh Khang... Anh muốn gì? - Em lên Long Khánh gặp Hoàng Lan có đúng vậy không? - Em em bảo Hoàng Lan khuyên anh đi bác sĩ chữa bệnh thôi. - Em cô biết tâm trạng cổ đang vui vẻ, nhưng em đã xuất hiện như đám mây u ám phủ lên mái ấm của anh vậy: Hồng Hoa cố bình tĩnh: - Anh Khang! Khuya lắm rồi, hay anh đi về đi, em mới đi hát về mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi. - Chẳng những không đi, Trọng Khang còn đóng cửa lại: - Vậy tại sao em rỗi rảnh lên tận Long Khánh vậy? Anh đã nói rồi, anh không tha thứ cho kẻ nào muốn phá hoại hạnh phúc của anh. - Em không có. Em muốn tốt cho anh và Hoàng Lan. Anh Khang, mở cửa ra đi. - Em muốn tốt cho anh? Anh nghe giọng nói của em sặc mùi giả dối. Lúc em lên Long Khánh tìm anh khóc lóc, em nói rất hối hận, nhưng sau đó, em vẫn với Trọng Minh. Anh không còn tin em nữa. - Vậy anh muốn gì ở em? - Muốn dạy cho em một bài học. Trọng Khang tiến, còn Hồng Hoa lùi, cô té ngửa xuống ghế xa lông, bật khóc: - Anh Khang! Anh đi về đi. Em thề là em muốn tốt cho anh. Trọng Khang nạt đùa: www.vuilen.com 139

- Nói láo! Hai bàn tay như gọng kiềm của Trọng Khang đặt lên vai Hồng Hoa bóp mạnh. Đau quá, cô kêu lên: - Đừng anh Khang, bỏ em ra! - Em đau à? Xoạc Chiếc áo mong manh của Hồng Hoa bị rách toạc, lộ bờ vai trắng ngẩn. Cô sợ thất thần vùng lên: - Anh muốn gì hả? Như đã chuẩn bị sẵn Trọng Khang móc ra cuộn dây, trói hai tay hai chăn Hồng Hoa lại. Hồng Hoa vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô nhớ đến hình ảnh toàn thân Thúy Oanh đầy vết thương mà run lên bần bật. Cô không chịu nổi, nếu cũng bị đối xử như thế, nhưng Trọng Khang chỉ trói cô lại, anh tọng vào mồm cô miếng giẻ, cho khỏi la. Nước mắt Hồng Hoa chảy ròng ròng, cô không hy vọng Trọng Khang tha cho cô. Trọng Khang vụt lấy điện thoại ra bấm số gọi: - Trọng Minh! Mày nhận ra tao không? - Anh Khang... Trọng Minh kêu lên: - Anh đang ở đâu vậy? - Đang ở nhà Hồng Hoa, và uống rượu, mày có tới được không? - Anh cho tôi nói chuyện với Hồng Hoa đi. - Cổ uống rượu say, ngủ rồi. Hồng Hoa cố hét lên cho Trọng Minh nghe tiếng cô, nhưng chi thành tiếng ú ớ trong cổ họng, cô giãy mạnh một cái, cái ghế ngã lăn lập úp đè lên người Hồng Hoa, vang lên âm thanh đủ cho Trọng Minh nghe. Anh hét lên trong điện thoại: www.vuilen.com 140

- Anh Khang! Tôi cấm anh làm hại Hồng Hoa. - Vậy thì mày tới đây. Trọng Minh quáng quàng mặc áo vào, anh đi nhanh ra cổng bệnh viện, đầu phải đội nón, cho người gác cổng không nhận ra anh. Ngồi lên xe tắc xi, Trọng Minh giục người tài xế chạy nhanh. Trọng Khang ơi! Tại sao anh lại nổi điên lên vậy? Anh đã làm gì Hồng Hoa rồi hả? Tuổi thơ của anh, có ai ngược đãi anh đâu. Mẹ của tôi cũng cố mang tình cảm cho anh vậy, bà cũng thương yêu anh, tiếc rằng anh cứ nuôi mãi lòng thù hằn. Xe đừng ngoài đầu hẻm, Trọng Minh hấp tấp chạy vào. Con hẻm vắng tanh, mọi người đang say ngủ, Trọng Minh cắm đầu chạy. Bài học lần trước cho anh rút kinh nghiệm, không được xông vào nhà. Anh đứng bên ngoài, cánh cửa khép hờ gọi: - Hồng Hoa! Anh tới rồi nè. Tiếng quẫy đạp. Trọng Minh đá vào cánh cửa, anh hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng trước mặt mình: Hồng Hoa bị trói vào ghế, cái ghế đã đè lên cô. Quên cả cảnh giác, Trọng Minh lao vào: - Hồng Hoa Hồng Hoa muốn hét lên "Đừng vào nhưng đã quá muộn. Một vật cứng đánh đổ từ trên đầu anh xuống, may là Trọng Minh tránh kịp. Thanh sắt đập xuống vai anh đau điếng. Trọng Khang cầm thanh sắt dài gườm gườm. - Mày là cái kẻ mà tao ghét nhất trên đời. Hồng Hoa cũng của mày, Hoàng Lan là vợ tao, vẫn nghe lời mày, tao cần phải loại bỏ hết những kẻ phản bội. Trọng Minh ôm vai nhăn nhó: - Anh điên rồi? Tại sao lúc nào cũng bảo tất cả phản bội anh, anh sống cách biệt với mọi người, trong lúc đó tất cả mọi người đều lo cho anh. - Câm miệng mày lại! Trọng Khang rút bình xịt ra, chĩa ngay vào mặt Trọng Minh bấm nút. Trọng Minh nhảy lùi ra sau tránh, tay vội bịt mũi lại: - Anh có dừng tay lại không, anh Khang? Đừng có hành động điên khùng nữa. www.vuilen.com 141

Trọng Khang điên khùng bấm nút, căn phòng nồng nặc mùi cay cay, rồi chính anh cũng bị mùi cay, cay sặc sụa. Lùi ra sau gian bếp, Trọng Khang bật bình ga lên. Bùm... Một vệt sáng bùng lên, ngọn lửa phụt cao ngất lên trần nhà. Trọng Khang ném tất cả những gì có thể ném vào biển lửa. Lửa cháy đỏ rực. Um... um... Hồng Hoa kinh hoảng giãy giụa, may là Trọng Minh nhớ đến Hồng Hoa, anh quay trở vào, lôi cả Hồng Hoa và cái ghế chạy ra ngoài, tháo dây trói cho Hồng Hoa. Lửa khói trong nhà xông xa nồng nặc, cả khu phố kinh hoàng bừng dậy. - Có người trong đó Trọng Khang đứng trong biển lửa gào to lên: - Đồ phản bội, đồ phản bội. Hồng Hoa đã được cỡi trói, cô lấy giẻ trong miệng mình ra, la lên thất thanh. - Anh Minh! Anh Khang đang ở trong nhà lửa cháy dữ quá, làm sao lôi anh ra. Trọng Minh đã nhìn thấy Trọng Khang, anh buông Hồng Hoa ra, chạy băng băng vào trong lửa đỏ. - Không được chạy vào. Nhóm người đang chữa cháy hét to lên toan ngăn Trọng Minh lại, nhưng anh đã chạy lao vào. Trọng Khang vẫn còn gào lên lạc giọng, lửa càng cháy nóng, cơn điên của anh càng dữ đội hơn. -Đồ phản bội! Trọng Minh chụp lấy Trọng Khang: - Em đưa anh ta ngoài, mau theo em. - Không, mày là đồ phản bội. Trọng Khang chạy thụt lùi vào, Trọng Minh cố ôm anh lại, lửa cháy sém vào quần áo hai người. www.vuilen.com 142

Lúc này Trọng Khang dường như mới tỉnh ra, nhưng lại đứng như trời trồng, mặc cho Trọng Minh lôi anh và vác lên vai lao ra ngoài. Một vật gì đó đập vào mặt Trọng Minh, anh quỵ xuống, nhưng vẫn cố lôi Trọng Khang ra đến cửa, kiệt sức cả Trọng Minh lẫn Trọng Khang nằm luôn trên mặt đường. - Anh Minh ơi... Hồng Hoa khóc òa lên, cô cũng không còn biết ai nữa hết. Hoàng Lan! Cháu đâu rồi? Ông út Thông đập cửa ầm ầm. Hoàng Lan khóc nức lên: - Cậu mở cửa giùm cho con, anh Khang nhốt con trong này. - Chìa khóa đâu? - Con không có. Ông út Thông phải gọi công nhân đến cưa khóa cửa, ông gần như trợn trừng mắt khi nhìn thấy Hoàng Lan bị trói: - Tại sao lại như thế này? - Anh Khang nhốt con. Cậu ơi, anh ấy điên rồi. Điện thoại reo, Ông út Thông bước ra phòng khách nhắc máy lên nghe. - Alô... cái gì, thằng Khang... thằng Khang... Hoàng Lan lo sợ: - Chuyện gì vậy cậu. - Nó nổi điên đốt nhà cô Hồng Hòa, bây giờ bị phỏng nặng, đang nằm bệnh viện. www.vuilen.com 143

Hai chân Hoàng Lan muốn quỵ xuống, cô không còn đủ sức để chịu đựng những điều xảy ra. Một cơn đau dữ dội phía bụng dưới, Hoàng Lan khuỵu xuống. - Hoàng Lan! Cháu làm sao vậy? - Cậu ơi! Con đau quá. - Mau đưa nó đi bệnh viện, mau lên. Hoàng Lan được dìu lên xe, cơn đau mỗi lúc dữ dội hơn, cô khóc nức nở. Lúc này, sao cô cần có mẹ ở bên mình vô cùng. Tay ôm bụng, Hoàng Lan cắn mạnh răng, cố nén cơn đau. Hãy cùng mẹ vượt qua nỗi đau này, con ơi, mẹ chết mất, không còn chịu đựng nữa rồi... Trọng Khang! Tại sao anh lại nuôi mãi hận thù như vậy như vậy hả anh? Chính anh đã đang tâm hủy họai hạnh phúc của chúng mình. Đến sáng, Hoàng Lan được đưa về thành phố, cơn đau có vẻ dịu lại, cô bị quá xúc động. Hoàng Lan gọi điện thoại báo tin cho mẹ ruột, rồi dù hãy còn rất mệt, cô cũng gọi xe đến bệnh viện: Trong phòng cấp cứu, Trọng Minh và Trọng Khang đều phỗng nặng. Bà Tân khóc nấc lên khi nhìn thấy Hoàng Lan: - Dì chết mất, Hoàng Lan ơi Mắt Hoàng Lan mờ lệ. Những gì xảy ra quá kinh khủng, chính cô cũng không còn, chút nhận thức nào, ngơ ngẩn như người mất trí. Trong một góc, ông Trọng Tân đứng cúi đầu. Ngày hôm nay xảy ra bi kịch này, có phải chăng là do lỗi của ông? Tại sao không yêu được người phụ nữ đã là vợ mình? Tình yêu và trái tim có lý lẽ riêng của nó, làm sao lý giải, tôi yêu người này mà không thể yêu người kia: Tình vợ chồng lợt lạt, đã như thế Trọng Khang luôn nhìn ông bằng đôi mắt căm thù, mệt mỏi quá, ông cũng buông xuôi. Để đến ngày nay xảy ra bi kịch thảm khốc như thế này đây. Nhưng dù sao trách nhiệm làm cha. Ông phải cứu lấy những gì có thể cứu. Trông Hoàng Lan cũng quá mệt mỏi và gần như đuối sức vậy, ông Tân bước lại bên cô: www.vuilen.com 144

- Con và dì hãy ngồi xuống ghế đó nghỉ đi, ba tin chắc hai đứa nó sẽ vượt qua được nguy hiểm. Hoàng Lan cảm động nhìn ông: - Ba cũng mệtlẩm rồi, hay là ba về nhà nghỉ đi ba, ở đây con và dì lo cũng được. - Không, ba muốn ở lại cho đến khi nào cả hai đứa nó tỉnh lại. Hai đứa nó tỉnh lại, hai đứa nó phải sống. Trọng Khang đón con của nó chào đời, còn Trọng Minh mừng cháu. Hoàng Lan quay đi nghẹn ngào. Tất cả bây giờ chỉ còn mong ơn trên ban phước lành. Nhưng đã qua ngày thứ ba, Trọng Khang tĩnh lại, còn Trọng Minh vẫn chìm trong cơn mê. Có vẻ như Trọng Khang không nhớ gì cả, cả đến Hoàng Lan, anh cũng không nhận ra, trên gương mặt không thể hiện chút biểu cảm nào, đôi mắt dài dại, lúc mênh mông xa vắng. - Anh Khang... Hoàng Lan nghẹn ngào gọi anh, cô dỗ anh như đứa trẻ: - Anh uống chút sữa nghen. - Mẹ à! Con muốn ăn cơm, uống nước hoài đâu có no. Mẹ xem này, cái bụng con kêu óc ách. - Anh Khang... Nước mắt Hoàng Lan chảy ra. Cô hiểu Trọng Khang đã mất trí, trong cõi tâm linh của anh bây giờ là một khoảng trống vô hình, nhưng quá khứ thời thơ ấu lại hiện rõ trong anh. - Mẹ à! Sao ba không về? Mà mẹ cũng đừng có khóc, mẹ ăn cơm với con đi. Trọng Khang đưa tay ra như bưng bát cơm và vào miệng: - Cơm nguội khô quá, mẹ ạ. Không còn chịu được, Hoàng Lan bưng mặt khóc lấm rứt. Trọng Khang nhăn nhó: - Mẹ lại khóc nữa rồi, đừng khóc nữa mẹ ơi. Ôi, sao người con đau quá. www.vuilen.com 145

Trọng Khang kêu thét lên, Hoàng Lan phải đi gọi bác Bĩ. Ngưởi ta chích thuốc cho anh, giữ cho anh nằm yên. Hoàng Lan cứ đứng nhìn, cô không hiểu mình còn có thể chịu được bao lâu nữa? Tôi đưa Hoàng Lan ra nghĩ nha. Hồng Hoa dịu dàng đặt bàn tay lên vai Hoàng Lan: - Anh Khang đã như vậy, chỉ còn chờ thời gian, các bác sĩ tận tâm cứu chữa mới hy vọng anh tỉnh lại. Còn bây giờ Hoàng Lan cứ khóc, cứ đau buồn, càng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Hoàng Lan gật đầu bước theo Hồng Hoa, hai người ra ghế đá ngoài vườn hoa ngồi. Đôi mắt của Hồng Hoa cũng ướt những nước mắt: - Anh Minh vẫn chưa tỉnh, tôi lo cho anh ấy quá, không biết khi nào mới tỉnh lại nữa. Đưa tay lau nước mắt, Hồng Hoa ngậm ngùi: - Tất cả là lỗi ở tôi. Nếu tôi chung thủy với anh Khang, bởi vì chỉ có tôi mới làm cho anh vui, cũng có đôi lúc buồn, anh ôm tôi mà cứ gọi tôi là mẹ. Nhưng rồi tôi vốn là con người sôi động mà, ảnh lại trầm lặng quá, còn bỏ lên rừng trồng cao su, trồng cà phê, nuôi bò... Hai môi trường sống đã chia cắt và tôi thay lòng. - Chị tự trách mình làm gì? - Phải trách chứ, vì người làm tôi thay lòng là anh Minh, dù anh Minh chua bao giờ yêu tôi. Chính tôi đã khơi sâu lòng thù hằn trong lòng anh Khang. Hoàng Lan không biết khuyên như thế nào nữa, vì chính bản thân cô cững đang rất đau buồn. Nắng chiều rơi nhè nhẹ, tiết trời chuyển mùa, bắt đầu sang mùa mưa, cá hai người phụ nữ ngồi gần nhau, giữa họ là sự cảm thông... Ăn xong chén xúp, được Hoàng Lan lau miệng, Trọng Khang cười ngỏn ngoẻn, nụ cười như đưa trẻ. Anh đưa tay vỗ bụng: www.vuilen.com 146

- Hôm nay con no lắm mẹ ạ. Mẹ cũng không khóc nữa hả? Hoàng Lan đau lòng ngồi xuống bên cạnh: - Anh Khang, anh tỉnh lại di! Em là Hoàng Lan, là vợ anh, chứ không phải mẹ anh. - Vậy mẹ của anh đâu? - Mẹ đã chết lâu lắm, ngày anh hãy còn bé. - Chết rồi? Gương mặt Trọng Khang kinh hoàng, anh kêu thét lên: - Mẹ ơi... đừng bỏ con, đừng bỏ con... Nhóm y tá lại chạy vào. Mỗi lần vị kích động là Trọng Khang la hét lên, anh ôm đầu mắt cứ mở to. Trong thế giới tâm linh của anh chi có quá khứ đau buồn, người mẹ đã mất, còn anh cứ đứng một bên, gọi mẹ mình dậy. Hoàng Lan bỏ đi ra ngoài, lòng cô đau đớn tê tái. Một cơn đau vụt đến, Hoàng Lan ôm bụng nhăn nhó. Đau quá! - Con sao vậy, Hoàng Lan? Bà Tân đi tới, vội vàng ôm vai Hoàng Lan. Cô nhăn mặt: - Bỗng dưng con bị đau bụng quá. - Hay là con tới ngày sinh rồi? - Con... có lẽ vậy dì ạ. - Dì đưa con đến bệnh viện. Đưa Hoàng Lan đi, bà Tân còn nhìn ngoái lại. Cho đến lúc này, đứa con trai của bà vẫn chìm trong cơn mê, nó quên cá mạng sống của mình để cứu Trọng Khang. Nếu như nó mãi mãi không tỉnh lại, bà không biết mình sống ra sao trong những ngày còn lại nữa. Bà thầm nói trong lòng: "Minh à! Tỉnh lại đi con, mẹ van xin con. Tấn bi kịch bao nhiêu năm qua, hãy chấm dứt đi. Rất đau, Hoàng Lan vẫn còn tỉnh táo để về nhà, mang đồ đi sinh. Cô hiểu lúc này là lúc cô cần dũng cảm nhất, vượt qua tất cả mọi khó khăn, đứa con của cô sẽ ra đời khỏe mạnh. www.vuilen.com 147

Cho đến tám giờ rưỡi đêm, Hoàng Lan mới sinh, một đứa bé gái kháu khỉnh. Ở bệnh viện, người Trọng Minh cử động nhẹ, đôi mắt khẽ hấp háy. Hồng Hoa đang úp mặt mình lên bàn tay Trọng Minh, cô giật mình thức giấc vì những cử động. Bàn tay Trọng Minh ngọ ngoạy dưới mặt cô, và rồi đôi mắt anh khẽ mở ra, ngơ ngác mệt mỏi: - Ai... đây? Hồng Hoa ngẩng phắt đầu lên, cô mừng quýnh hét to lên: - Anh Minh! Anh tỉnh rồi hả? Ôi, em mừng quá. Cô ôm choàng lấy tay anh. Trọng Minh nhăn mặt vì đau: - Đây là đâu vậy? - Bệnh viện. Anh đã tỉnh, để em gọi bác sĩ và cho bác gái hay. Hồng Hoa vui mừng chạy đi, cô nói lắp bấp qua điện thoại: - Bác ơi! Anh Minh đã tỉnh, bác đang ở đâu vậy? Bà Tân vui mừng kêu lên. - Tỉnh rồi à? Bác đang lo cho Hoàng Lan, nó vừa sinh xong, là gái, nặng ba ký lô ôi thật kỳ diệu! Cháu lo cho Trọng Minh giùm bác. - Dạ. Trọng Minh đã tỉnh và nhớ ngay mọi việc: - Hồng Hoa! Anh Khang như thế nào? - Anh Khang tỉnh trước anh ba ngày, nhưng chỉ nhớ thời thơ ấu, còn hiện tại, anh ấy nhận ra em, song lại cứ gọi Hồng Hoa là mẹ. - Tại sao như thế? - Bác sĩ nói anh ấy mất trí nhớ, cần có thời gian khôi phục. - Có lẽ như vậy, để anh ấy quên được tất cả thù hận chất chứa trong lòng. Hồng Hoa mỉm cười: - Còn chuyện này, em báo tin cho anh, anh đã lên chức chú. Hoàng Lan vừa sinh một bé gái. www.vuilen.com 148

- Ồ, như thế à? Nó giống ai nhỉ? Chắc là vừa giống cha, vừa giống mẹ rồi. Một nỗi buồn thoáng đi qua, Trọng Minh cố trấn tĩnh mình, hãy mừng cho Hoàng Lan, cô ấy chịu khổ quá nhiều rồi. www.vuilen.com 149