CHƯƠNG 1

Tài liệu tương tự
CHƯƠNG 1

PHẦN TÁM

CHƯƠNG 1

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1

Phần 1

Phần 1

Phần 1

Document

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Document

-

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

Phần 1

Document

Phần 1

Phần 1

Document

No tile

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

No tile

Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Mộng ngọc

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

No tile

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

No tile

CHƯƠNG I

Tả mẹ đang nấu ăn

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Document

Document

Document

Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile


Bao giờ em trở lại


CHƯƠNG 1

Phần 1

No tile

mộng ngọc 2

Document

Document

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

mộng ngọc 2

No tile

No tile


Phần 1

Document

Tình yêu và tội lỗi

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Cúc cu

No tile

Document

Cúc cu

No tile

No tile

No tile

Gian

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc


Phần 1

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Công Chúa Hoa Hồng

No tile

LỠ CHUYẾN ĐÒ Truyện của Phương Lan ( tiếp theo ) Vòng tay ghì chặt nhớ nhung Quay về bến cũ sóng lòng xót xa Lỡ làng một chuyến đò qua Cỏ đau nắng rát

Tác Giả: Federico Moccia Người Dịch: Hồ Thủy An ANH KHÁT KHAO EM Phần 6 Chương 11 Tại Castel di Guido, buổi tiệc đang đến hồi hấp dẫn. Bên trong là ti

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

CHƯƠNG I

Document

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ

Phần 1

No tile

HỒI I:

Document

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Microsoft Word - CÔ EM V?

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Document

Document

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Khoanh khac sau cung

Cúc cu

Document

Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 28 Lời nói của Chu Nghi Nhiên như kẹo ngọt, quyến rũ Mễ Tình. Chắc chắn nhà anh tốt hơn nhà Tiêu Cố ở Ho

Phần 1

Phần 1

Bản ghi:

Phần 2 Sáng, Yên Lam lo cho mẹ ăn sáng xong, cô nói dối mẹ là đi học. Đúng tám giờ, Yên Lam có mặt tại công ty xxx. Sau khi trình bày với bảo vệ, Yên Lam dắt xe vào bãi gửi. Đứng tần ngần giây lát, cuối cùng, Yên Lam đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô thư ký ở quầy lễ tân, Yên Lam bước lại và cất tiếng hỏi: - Chào chị! Đang bận trả lời điện thoại, cô thư ký ra dấu bảo Yên Lam chờ giây lát. Buông chiếc điện thoại, cô thư ký nở nụ cười và hỏi lại: - Tôi có thể giúp gì được cho chị? - Dạ... dạ ông Quý có hẹn gặp tôi sáng nay. Cô ta à lên một tiếng, nở nụ cười rồi hỏi: - Chị có phải là chị Yên Lam? - Vâng. - Yên Lam gật đầu xác nhận. - Mời chị đi theo tôi. Vừa bước đi, cô ta vừa nói: - Giám đốc có nói với tôi hôm nay có hẹn với chị. Không quay đầu lại, cô ta hỏi: - Có phải chị đến xin tuyển làm thư ký không? - Ờ tôi Đến cửa phòng, cô ta đưa tay lên gõ Cốc Cốc Cốc. Bên trong có tiếng trả lời: - Cứ vào, cửa không khóa. Cô thư ký lễ tân đẩy cửa bước vào rồi nói: - Giám đốc! Có cô Yên Lam đang chờ ở ngoài, không biết giám đốc có thể gặp cô ấy lúc này được không? Ngừng đọc giấy tờ trước mặt, ông Quý ngước mắt nhìn lên và nói: - Cô mời cô ấy vào. Tôi đang chờ cô ấy. - Dạ. - À, luôn tiện, cô cho tôi xin ly cà phê. Còn cô ấy thì để lát nữa hỏi. www.vuilen.com 13

- Dạ vâng. Thưa giám đốc, còn gì nữa không ạ? - Tôi có việc quan trọng cần bàn với cô Yên Lam. Cho nên, tôi không muốn bị ai làm phiền. - Dạ, tôi hiểu. Cô thư ký bước ra, mời Yên Lam vào. Trông thấy Yên Lam đi vào, ông Quý rời khỏi vị trí của mình, bước ra đưa tay, bắt tay Yên Lam và chỉ về phía bộ bàn ghế được bày trong phòng làm việc của ông, ông nói: - Mời cô ngồi. - Cám ơn ông. - Cô Yên Lam dùng gì? - Dạ, cho tôi xin một chai nước suối là được. Khi cô thư ký rời khỏi phòng, Yên Lam vội quan sát nhanh người đàn ông ngồi trước mặt mình. Ông chẳng khác so với sự tưởng tượng của cô trước đây. Một người đàn ông đã ngoài năm mươi, dáng người bệ vệ của một kẻ dư dả. - Tôi cứ sợ cô không tới. Ông Quý lên tiếng cắt đứt cái mạch suy nghĩ của Yên Lam. Yên Lam nở một nụ cười và nói: - Tôi cũng rất tò mò muốn biết cái người sẽ giúp tôi giải bài toán là ai? Và là người như thế nào? Ông Quý bật cười thành tiếng và hỏi: - Vậy khi gặp tôi rồi, cô thấy thế nào? Đôi mắt Yên Lam nhìn thẳng vào ông rồi nói: - Không khác nhiều so với sự tưởng tượng của tôi về ông. - Thế cô Yên Lam cho tôi là người như thế nào? - Là một ông chủ có phong thái. - Cám ơn cô đã nhận xét về tôi như vậy. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa của cô thư ký mang nước vào. Đặt ly cà phê trước mặt ông, cô thư ký nói: - Mời ông. Và để chai nước La Vie trước mặt Yên Lam cùng cái ly. Cô ta mở nắp rót nước ra ly và nói: - Dạ, mời chị. www.vuilen.com 14

Yên Lam gật đầu cảm ơn. Khi cô thư ký bước ra đóng cửa lại. Ông Quý tiếp tục nói: - Cô uống nước đi! - Cám ơn ông. Ông Quý nhìn Yên Lam và nói: - Chắc hẳn là cô đang thắc mắc tại sao tôi lại biết rõ về cô như vậy. Yên Lam nhấp một ngụm nước và gật đầu: - Vâng, đúng vậy. - Cô Yên Lam! Cô đừng hỏi vì sao biết, bởi vì tôi cũng sẽ không trả lời câu hỏi của cô đâu. Yên Lam tỏ ra khó chịu và hỏi: - Vậy thì ông muốn gì ở tôi? - Đó là một câu hỏi hay. Tôi đang có một công việc mà đảm bảo hai chúng ta đều có lợi. - Việc gì? - Cô Yên Lam đang là sinh viên kiến trúc năm cuối? - Điều này tôi nghĩ có lẽ ông đã biết rõ rồi, nên ông đâu cần phải hỏi tới làm gì. - Cô là một hoa khôi học giỏi nổi tiếng ở trường? Yên Lam mỉm cười và nói: - Đó là vì mọi người yêu quý tôi, nên mới gọi tôi như vậy. Ông Quý nhìn Yên Lam, nở một nụ cười có lẽ chỉ có mình ông mới hiểu được ý nghĩa của nó. Ông chậm rãi nói: - Nói thật, tôi cũng không ngờ, cô Yên Lam lại đẹp hơn những gì người ta nói về cô. Uống một ngụm cà phê cho tinh thần thêm sảng khoái, ông Quý nói: - Bây giờ tôi sẽ vào việc chính. Công ty tôi đang cần một có thư ký. - Nhưng tôi... - Cô đừng cắt ngang lời tôi. Sắp đây có một dự án xây dựng rất lớn và công ty tôi cùng tham gia vào việc bỏ thầu. - Ông nói vậy là ý gì? Nhìn Yên Lam ông nói: www.vuilen.com 15

- Có nhiều điều trong giới kinh doanh với đầu óc non trẻ của cô Yên Lam thì chắc là không thể nào hiểu được. - - Cho nên chúng tôi cần một cô thư ký không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Tất cả những thứ đó, tôi thấy nó đều hội tụ ở cô Yên Lam. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ trả cho cô một khoản tiền rất hậu, xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra. Yên Lam nhìn ông Quý và cất tiếng hỏi: - Cụ thể là ông muốn tôi làm gì? - Tôi muốn bằng trí thông minh và bản lĩnh của cô Yên Lam, cô có thể làm sao cho công ty của tôi cũng có một phần trong cái dự án đó. - Tôi sợ rằng mình sẽ phụ sự kỳ vọng của ông. Ông Quý xua tay và nói: - Xưa nay tôi nhìn người không sai bao giờ. Tôi đủ lòng tin để tin rằng cô Yên Lam sẽ giúp tôi thành công. Nhấp ngụm nước mát để tịnh tâm suy nghĩ, đôi mắt Yên Lam nhìn xa xăm. Cô hiểu nếu cô đồng ý nhận việc này thì cô sẽ phải đánh đổi cái gì. Thế nhưng, đổi lại má cô sẽ có tiền phẫu thuật mà không phải bán đi căn nhà mà má cô đã cố gắng gìn giữ. Yên Lam ngập ngừng cất tiếng hỏi: - Nếu tôi đồng ý, lấy gì đảm bảo ông sẽ trả cho tôi khi tôi xong việc? - Ồ! Chuyện này thì cô Yên Lam không phải bận tậm. Khi cô Yên Lam đồng ý thì chúng tôi sẽ ứng trước hai phần ba số tiền của cô. Thế nào, như vậy đủ để cô tin chưa? - Ông cho tôi suy nghĩ được không? - Ồ! Dĩ nhiên là được! Nhưng cô phải nhanh lên vì tháng sau đã mở thầu rồi. Khi nào cô quyết định thì gọi điện cho tôi. - Vâng, tôi sẽ gọi cho ông vào thời gian sớm nhất. Ông Quý đưa tay ra bắt và nói: - Tôi chờ tin tốt đẹp từ cô. - Chào ông! - Hẹn gặp lại cô, Yên Lam. Bước ra khỏi công ty ông Quý, đầu óc Yên Lam cứ suy nghĩ mông lung, cô suýt đâm phải xe chạy trước mấy lần. www.vuilen.com 16

hỏi: Về tới bệnh viện, Yên Lam đi vào trong cái nhìn đầy nghi ngờ của Mai Đình. - Yên Lam! Giờ này đã tới giờ tao đi làm. Tối về, tao sẽ nói chuyện với mày. Ngồi xuống bên giường, Yên Lam cầm lấy tay má vuốt vuốt và cất tiếng - Chiều nay má ăn được nhiều không nè? Nắm lấy bàn tay con gái, bà Mộng mỉm cười nói: - Mai Đình ép má ăn hết hai chén cháo luôn. Làm cho má no tức bụng luôn. Yên Lam mỉm cười và nói: - Con nhỏ vậy mà giỏi. Chắc từ nay con để nó cho má ăn. Mai Đình bước vào cất tiếng nói: - Nè, đang nói xấu gì tôi đó? Yên Lam ngạc nhiên quay lại nhìn bạn và cất tiếng hỏi: - Nè, sao bữa nay về sớm vậy? Mai Đình bước gần lại bà Mộng Cầm và cất tiếng hỏi: - Dì thấy khỏe hơn nhiều chưa? Bà Mộng Cầm cười nói: - Dì khỏe rồi, vậy mà con Yên Lam có chịu cho dì về đâu. - Đó, Mai Đình, mày thấy chưa. Má tao lúc nào cũng cứ đòi về vậy đó. Yên Lam chen ngang vào. Mai Đình mỉm cười trước hạnh phúc của bạn và nói: - Dì phải ở đây cho tới chừng nào bác sĩ cho về mới được. - Má nghe Mai Đình nói rồi đó! Không chỉ có con mà cả Mai Đình cũng không đồng ý. Thôi, má nghỉ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Bà Mộng Cầm vừa mới nằm nghỉ, Mai Đình liền nắm lấy tay Yên Lam kéo ra ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Mai Đình ngồi xuống và nói: - Mày ngồi xuống đi, tao có chút muốn hỏi mày. Yên Lam ngồi xuống, nhìn bạn cười rồi nói: www.vuilen.com 17

- Chà, chị Mai Đình nhà tôi, hôm có chuyện gì mà trịnh trọng vậy? - Không đùa nữa! Giọng Mai Đình trở nên nghiêm một cách lạ thường. - Được rồi, mày muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. - Đáng lẽ tối qua, tao hỏi mày chuyện này rồi. Nhưng vì tự nhiên hôm qua khách đông quá, tao không về sớm được. Hôm nay tao giao lại hết cho anh Tuấn và về sớm. Yên Lam nhìn Mai Đình lo lắng hỏi thăm: - Bộ mày có chuyện gì cần trao đổi với tao à? Cứ nói đi, tao sẽ gỡ rối cho mày. - Sáng hôm qua, mày đã đi đâu vậy, Yên Lam? Yên Lam thoáng chút bối rối, cô ngập ngừng nói. - Thì... thì hôm qua tao đã nói với mày rồi. Bộ có chuyện gì không ổn sao? Mai Đình nhìn thẳng vào Yên Lam và nói: - Mày nói thật đi! Yên Lam gắt lên: - Tao đi gặp bạn, làm gì mà mày hỏi tao như hỏi cung vậy? - Vậy thì mày nói cho tao biết đi, mày gặp đứa nào? - Thì tụi con Cúc chứ ai vô đây. - Xạo! Tối nay tụi con Cúc có tới quán tao chơi nên tao mới biết được. Mai Đình nhìn Yên Lam và nói: - Có phải mày không coi Mai Đình này là bạn của mày nữa phải không, Yên Lam? - Mai Đình! Sao tự dưng mày nói gì lạ vậy? - Vậy thì mày giải thích đi, người đàn ông sáng nay gọi cho mày là ai vậy? - Thôi được, tao sẽ nói cho mày nghe. Ông ta chính là người mà sáng hôm qua tao đã gặp. - Mày đi gặp ông ta để làm gì? Mai Đình tò mò cất tiếng hỏi: - Tao cũng không biết là làm sao mà ông ta lại có được số điện thoại của tao và còn biết chuyện má tao đang nằm viện nữa. - Thế ông ta đã nói gì? - Mai Đình lo lắng hỏi dồn. www.vuilen.com 18

- Ông nói là công ty của ông đang cần một cô thư ký mà có thể công ty ông ta trúng thầu. Ông ta sẽ trả công cho tao ba trăm triệu. - Ba trăm triệu, tao có nghe lầm không vậy? Mai Đình tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. - Không lầm đâu, Mai Đình. - Mày đã đồng ý? - Mai Đình cất tiếng hỏi. - Chưa, tao vẫn chưa nhận lời ổng. - Nhìn vào thái độ của mày thì biết mày sẽ đồng ý. - Mày cũng biết rồi đó, tao đã mất mẹ ruột của mình. Giờ người mẹ nuôi của tao mà cũng mất thêm nữa thì làm sao tao sống nổi? Huống hồ chi bác sĩ nói bệnh má chỉ cần phẫu thuật là sẽ khỏi lại. Ngưng một xíu, lau dòng nước mắt, Yên Lam tiếp tục nói: - Bây giờ có người giúp tao giải bài toán khó đó, sao tao lại không đồng ý chứ? Tao mặc kệ hậu quả sau này ra sao, chỉ cần cứu má tao sống là được. Vòng tay ôm lấy bạn vỗ về an ủi, Mai Đình nói: - Ngày mai mày hãy gọi cho ông ấy, là mày đồng ý. Tao sẽ là người thay mày thực hiện cái điều khoản ấy. Cứ quyết vậy đi nhé, Yên Lam! - Mai Đình! Yên Lam đẩy bạn ra và thốt lên: - Đừng cản tao, mày mà không đồng ý thì tao sẽ đi nói hết sự thật bây giờ cho dì Cầm nghe liền. - Thôi được rồi, tao sợ mày quá, Mai Đình. - Vậy mới là bạn của Mai Đình chứ! - Ngày mai mày nói họ mang tiền đến rồi làm hợp đồng. Nhận được hai phần ba số tiền Yên Lam nhanh chóng đóng tiền phẫu thuật cho mẹ. Lịch mổ đã được lên sẵn nên khi cô đóng đủ tiền là bác sĩ cho má cô đi phẫu thuật liền. Nắm lấy tay con gái, bà Cầm hốt hoảng cất tiếng hỏi: - Ở đâu mà con có được tiền đóng mẹ phẫu thuật vậy Yên Lam? Nói, con nói đi, phải con đã làm việc gì phạm pháp không? - Má! Sao má lại cứ nghi oan cho gái của má vậy? Má coi tay chân con gái má trói gà còn không chặt thì làm được gì? Yên Lam nũng nịu lên tiếng. - Vậy chứ tiền ở đâu mà con có? Vẫn chưa yên tâm, bà Mộng Cầm lên tiếng hỏi Yên Lam. www.vuilen.com 19

- Là của con xin từ thiện đó má. Con vào trang web kêu gọi và cầu xin. Không ngờ con may mắn được một tổ chức nước ngoài tài trợ đó má. Yên Lam không ngờ mình lại nói dối má một cách tài tình như vậy. Bà Mộng Cầm tin lời con gái và đồng ý cho các bác sĩ phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, hơn một tuần sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bà Cầm đã khá hơn rất nhiều. Các bác sĩ thăm khám, thấy sức khỏe bà Cầm đã bình phục rất nhanh, các bác sĩ đã đồng ý cho bà về nhà nghỉ dưỡng. Yên Lam thấy không yên tâm, đã thuê mướn một cô y tá để chăm sóc má mình hằng ngày để đến khi nào bà khỏe mới thôi. Bà Mộng Cầm sợ tốn kém đã lên tiếng can ngăn lại. Nhưng Yên Lam lại tiếp tục nói dối, số tiền mà cô được tổ chức sau khi phẫu thuật đang còn dư nhiều. Ngày mai là đã đến hẹn, Yên Lam sẽ theo tháp tùng người đàn ông đó đi Vũng Tàu một tuần, để làm công việc được giao. Tối nay, cô xin phép mẹ qua nhà Mai Đình chơi Yên Lam bước vào thấy Mai Đình đang sắp xếp quần áo vào valy, Yên Lam ngồi xuống bên cạnh và gọi khẽ: - Mai Đình! Mai Đình cầm chiếc đầm vừa mua chiều nay đứng trước gương và hỏi bạn: - Mày thấy chiếc đầm này sao, Yên Lam? - Đẹp lắm. Mai Đình ngồi xuống, dựa đầu lên vai bạn và nói: - Thôi mà, đừng buồn thế. Mày phải vui lên thì công việc mới trôi chảy được chứ! Mai Đình đưa tay banh miệng bạn và nói tiếp: - Cười lên đi cho tao vui cái coi. Yên Lam nở một nụ cười buồn và nói: - Tao cảm ơn mày nhiều lắm, Mai Đình. Mai Đình để tay lên miệng Yên Lam và nói: - Mày mà còn nói vậy thì tao giận mày thật đó. www.vuilen.com 20

- Được rồi, tao không nói nữa. Mày đã chuẩn bị xong hết chưa? Mai Đình cười tươi và nói: - Xong hết rồi. - Vậy thì ra đây, ngồi xuống uống với tao một ly đi. - Chà chà! Hôm nay trịnh trọng quá ta. Lại còn có món thịt nai khô mà tao rất thích nữa. Đúng là không ai hiểu tao bằng mày hết cả, Yên Lam! - Thôi đi, đừng ở đó mà nịnh đầm nữa. Ngồi xuống đi, tao sẽ pha cho mày một ly. - Nè, có làm được không đó? Yên Lam vỗ ngực và nói: - Là bạn của một nhà pha chế tài ba mà tao lại không học lỏm được sao? - Chà! Mày làm tao hồi hộp quá đó Yên Lam. Đừng nói là mày ăn cắp hết bí kíp của tao đó nha! Yên Lan bước xuống bếp, bàn tay Yên Lam run run cho gói bột thuốc mê vào trong ly. Trao cho bạn Yên Lam mỉm cười và nói: - Mày thử xem, tay nghề của tao như thế nào? Nhấp một ngụm, Mai Đình tấm tắc khen: - Ngon, mà vị lại lạ nữa. Hôm nào phải nói cho tao biết mày đã pha như thế nào nha. Yên Lam lắc đầu nói: - Loại rượu này, tao chỉ pha cho một mình mày uống mà thôi! Tao muốn nó là bí mật. Sau này cho dù có đi bất cứ nơi đâu, mày cũng không quên được hương vị của nó. Mai Đình vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nhóp nhép nhai khô nai. Cả hai cùng nói chuyện không đầu không đuôi. - Yên Lan ơi! Sao tao thấy buồn ngủ quá! - Chắc là mày mệt rồi, thôi đi ngủ sớm đi Mai còn phải đi sớm. - OK! Yên Lam ngồi một lát, chờ cho thuốc ngấm thêm. Cô đưa tay lay gọi. - Mai Đình! Mai Đình!... Không thấy Mai Đình có phản ứng gì nữa. Biết là thuốc đã ngấm. Yên Lam đứng dậy dìu Mai Đình qua nhà mình. www.vuilen.com 21

Sáng thức dậy, Mai Đình thấy toàn thân uể oải. Đưa tay với lấy chiếc đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ. Mai Đình lật đật ngồi dậy leo xuống giường miệng lẩm bẩm: - Thôi chết! Sao lại ngủ đến giờ này chứ? Ủa! Mà mình nhớ tối qua, mình ngủ ở nhà mà. Sao giờ lại ngủ ở giường Yên Lam vậy? Hả! Có khi nào... Mai Đình lật đật chạy ra ngoài: - Dì! Yên Lam đâu rồi? Bà Mộng Cầm nhìn Mai Đình, ân cần hỏi: - Con dậy rồi đó hả? Xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Dì đã chuẩn cho con trên bàn rồi đó! - Thế Yên Lam đi đâu rồi dì? Bà Mộng Cầm ngạc nhiên nhìn Mai Đình rồi hỏi lại: - Ủa! Chứ Yên Lam không nói với con sáng nay nó đi tham gia hoạt động ngoại khóa cuối tuần mới về à? À, nó có dặn dì, nếu con dậy thì đọc thư nó để lại trên bàn trong phòng đó. Mai Đình lật đật chạy vào phòng, đến bên chiếc bàn học của Yên Lam, cầm lá thư lên đọc. Mai Đình! Tao xin lỗi vì đã lừa mày! Nhưng tao không để mày vì tao mà ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. Tao cảm ơn số phận đã cho tao có một người bạn tốt như mày. Đã hiểu cho tao và đừng giận tao nhiều nhé, Mai Đình. Đây là chân dung của người đàn ông đó, là tao đã họa lại. Nếu sau một tuần mà mày không thấy tao về và không thể liên lạc với tao được thì mày biết phải làm gì rồi chứ. Một tuần tao đi vắng, nhờ mày chặm sóc má giùm tao. À, còn nữa, tao đã lấy valy quần áo của mày để đi. Mày hãy lấy đồ tao mà mặc. Đồ lót của mày, tao để trong cái bịch xốp đó. Một lần nữa, tao rất cảm ơn mày Mai Đình. Yên Lam. Vò nát lá thư trong tay, Mai Đình hét lên: - Yên Lam! Tại sao mày lại làm như vậy? Nghe thấy tiếng hét của Mai Đình, bà Mộng Cầm lật đật chạy vào trong phòng hỏi dồn: www.vuilen.com 22

- Mai Đình! Con Yên Lam nhà dì có chuyện gì hả con? - Dạ không Yên Lam hứa cho con đi theo mà giờ nó nó đi một mình Bà Mộng Cầm thở phào nhẹ nhõm: - Con làm dì hết hồn. Dì cứ tưởng nó có chuyện gì chứ. Thôi, ra ăn sáng đi. Một tuần sau, Yên Lam trở về. Yên Lam đẩy cửa bước vào nhà Mai Đình, cô đi thẳng xuống quầy pha chế tại nhà của Mai Đình, ngồi xuống bên bạn và nói: - Mai Đình, đừng giận nữa mà! Giận vậy mau già lắm đó. - Mày về đi, tao không có đứa bạn như mày. Đưa tay vuốt vuốt lưng Mai Đình, Yên Lam nói: - Bớt giận, bớt giận đi. Yên Lam giơ tay lên và nói: - Tao xin thề, nếu có lần sau, tao để cho mày đi. Phát mạnh vào vai bạn, Mai Đình mắng yêu: - Đồ quỷ! Lại còn có lần sau nữa ư? Đặt ly rượu vừa pha chế xong xuống bàn, Mai Đình nhìn bạn đầy lo âu và cất tiếng hỏi: - Có phải mày đã làm chuyện đó không, Yên Lam? Yên Lam nhè nhẹ gật đầu và đưa tay lau dòng nước mắt chảy tràn xuống gò má. Ôm bạn vào lòng, Mai Đình lên tiếng an ủi: - Mày hãy quên chuyện đó, Yên Lam! Cứ coi đây là một bí mật giữa hai ta, nghe không? - Tao sẽ cố gắng quên. Tao cầu mong anh ta sẽ giữ lời hứa. - Uống ly này đi! Cáị này tao đặt cho nó cái tên quên sầu đi Mày thấy có được không? www.vuilen.com 23

Nhờ có tiền, Yên Lam có thể chăm sóc cho bà Mộng Cầm bằng loại thuốc tốt nhất nên sức khỏe của bà bình phục rất nhanh. Gần hai tháng nghỉ việc, tối nay Yên Lam mới đi làm lại. Bước vào quán bar, Yên Lam lên tiếng: - Xin chào? Mọi người có khỏe không? - Trời ơi! Yên Lam! Mọi người tưởng là bà không đi làm nữa chứ! Bình pê-đê đặt tay lên vai Yên Lam và nói. - Làm sao mà Yên Lam có thể nghỉ được khi ở đây có nhiều người đáng yêu như vậy chứ. Hồi nãy đi qua chị bán bắp thấy bắp ngon quá trời, Yên Lam mua một ít cho mọi người nè. Nào, xin mời mọi người tới ăn. Nhìn thấy Yên Lam cười nói vui vẻ bên mọi người, Mai Đình thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trong lòng. Mai Đình chắp tay trước ngực thì thầm: - Chúa ơi, con là người ngoại đạo. Nhưng hôm nay, con chắp tay cầu xin Chúa giúp bạn con quên đi quá khứ đau buồn kia trở lại với cô bé Yên Lam vui vẻ ngày nào - Mai Đình! Nghe tiếng gọi, Mai Đình giật mình suýt đánh rơi chiếc ly trên tay. - Em đang suy nghĩ chuyện gì mà anh kêu, em giật mình dữ vậy? A, có phải đang tơ tưởng đến anh nào không? Đức Tuấn lên tiếng hỏi Mai Đình. Mai Đình liếc xéo Đức Tuấn và mắng yêu: - Anh đó! Lần sau có kêu người ta thì kêu nhẹ nhàng một chút, anh mà kêu như vậy có ngày làm em vỡ tim ra chết là anh không có tiền mà đền cho dòng họ Trần nhà em đâu đó. Đức Tuấn cười và nói: - Anh xin lỗi bà xã. Lần sau anh sẽ chú ý. Mai Đình mắc cớ đỏ mặt lên tiếng nói: - Ai là bà xã của anh mà anh gọi. - Thì anh gọi dần cho quen đó mà. - Bộ người ta nói sẽ làm bà xã của hay sao mà anh tập vậy? - Vậy thì hôm nay, anh sẽ kêu hết mọi người đến đây làm chứng cho anh chính thức cầu hôn em. www.vuilen.com 24

Đức Tuấn cất tiếng gọi lớn: - Mọi người, lại đây nghe tôi nói nè. Mai Đình nhanh tay bịt miệng Đức Tuấn cười và nói: - Mọi người đừng nghe, anh ấy giỡn đó. Đức Tuấn gỡ tay Mai Đình ra và hỏi: - Sao em không cho anh nói vậy? Mai Đình mắc cỡ cúi mặt xuống chăm chú lau ly và nói: - Thôi, không cần ai chứng kiến đâu, chỉ cần anh với em là đủ rồi. Đức Tuấn âu yếm nhìn Mai Đình và nói. - Tối mai, anh cho mọi người nghỉ, đóng cửa tiệm, anh sẽ đưa em đi đến một nơi mà em thích. Em chịu không? - Dạ chịu! Thôi, anh đi đi, để em còn làm việc. - À quên! Anh quên nói với khách hàng rất thích mấy loại cocktail và rượu pha chế mới của em. - Còn phải nói, dĩ nhiên là phải thích rồi. Mai Đình pha, ai mà không thích chứ? - Coi kìa lỗ mũi của em nở to đến nỗi lọt cả cái ly vô luôn rồi đó. Đức Tuấn lên tiếng chọc ghẹo Mai Đình. - Hứ! Không thèm chơi anh nữa... Đức Tuấn chồm người qua quầy bar và nói: - Thôi mà, anh giỡn một chút cho vui thôi mà! Em mà giận là anh buồn lắm đó. - Hè... hè... Được chưa? Đức Tuấn lắc đầu và nói: - Không có chút thiện chí một chút nào cả. Đang còn giận anh sao? Mai Đình phụng phịu chu cái miệng lên nói: - Làm sao mà em có thể bỏ qua cho dễ dàng như vậy được. - Vậy em muốn anh làm gì thì em mới bỏ qua cho anh. Mai Đình để tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Hình ảnh đó làm cho Mai Đình thật là quyến rũ. Đức Tuấn cứ ngây người ra nhìn Mai Đình. - Làm gì mà anh nhìn em dữ vậy? Bộ trên mặt em có dính nhọ sao? Đức Tuấn gật đầu một cách vô thức: www.vuilen.com 25

- Phải. Dính một cái nhọ rất lớn. Em xích lại gần đây, anh lau cho. - Thiệt vậy hả anh? Sao em lại bất cẩn vậy. Hèn gì đi ngoài đường người ta nhìn em quá trời. Làm em còn tưởng là - Tưởng gì nào? Mai Đình nũng nịu: - Không nói cho anh biết đâu. Rút chiếc khăn giấy ướt đưa cho Đức Tuấn, Mai Đình nói: - Lau cho em đi. Đức Tuấn vờ lau trên má Mai Đình. Anh liếc mắt nhìn xung quanh không có ai để ý, anh liền hôn lên má Mai Đình một cái. Mai Đình giãy nảy, vờ hờn dỗi: - Hứ! Anh lừa em. Em ghét anh luôn. Yên Lam từ đằng xa đi lại, cất tiếng hỏi: - Nè, ghét ai vậy? Nhìn qua, thấy Đức Tuấn đang ngồi đó, Yên Lam nói tiếp: - Có làm phiền hai người không? Nếu phiền, tui đi chỗ khác cho. Nắm tay kéo Yên Lam lại, Mai Đình nói: - Bữa nay bày đặt lịch sự. Tao đã pha cho mày một ly sữa nóng rồi nè. Uống đi! Nhìn thấy Mai Đình chăm sóc Yên Lam, Đức Tuấn ghen tỵ lên tiếng hỏi: - Còn của anh đâu? Mai Đình chun mũi và nói: - Anh ư? Để lần sau đi ha. - Đó, Yên Lam! Em coi Mai Đình xử với anh như thế có được không? Yên Lam im lặng lắc đầu mỉm cười: - Nhìn bạn hạnh phúc, Yên Lam vui lây với niềm vui của bạn. www.vuilen.com 26