No tile

Tài liệu tương tự
Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

No tile

PHẦN TÁM

Phần 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc


(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên


NỖI GHEN DỊU DÀNG

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

mộng ngọc 2

No tile

Công Chúa Hoa Hồng

No tile


Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

CHƯƠNG 1

Document

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc

36

No tile

CHƯƠNG I

No tile

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Cúc cu

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Document

No tile

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

Đà Lạt Ngày Tôi Đi _ (Minh Tâm) (Truyện)

No tile

-

Phần 1

Mộng ngọc

Phần 1

No tile

PHẦN I

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Phần 1

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG I

Phần 1

Vợ Chồng như... Khách khứa Nguyễn Thị Thanh Dương. Chị Bông vừa bước vào nhà quẳng ngay cái xách tay xuống bàn và ngồi phịch xuống ghế làm anh Bông ng

CHƯƠNG 1

Document

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

mộng ngọc 2

Tình yêu và tội lỗi

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) – Văn mẫu lớp 12

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

HỒI I:


No tile

No tile

No tile

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha – Văn hay lớp 10

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh.

CHƯƠNG I

Phong thủy thực dụng

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

No tile

CHƯƠNG 1

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn

Phần 1

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

No tile

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Cúc cu

Kịch bản 7 NHỮNG MIỀN THUNG LŨNG ALPES (Nội dung: lịch sử Hội-thánh) (Thời lượng: 30 phút) (Không gian: nước Thụy-Sĩ vào thời Trung cổ) (Các vai diễn:

Cúc cu

Document

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

No tile

Phần 1

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

Phần 1

Tả người thân trong gia đình của em

Document

No tile

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Document

Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Bản ghi:

PHẦN IX CHƯƠNG 15 "An thương yêu! Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở đây nữa. Đừng giận em vì đã đặt anh vào hoàn cảnh trớ trêu này, cái đám cưới mà chúng mình cùng mong chờ sẽ không thành. Anh có buồn, có trách rồi thời gian cũng sẽ giúp anh nguôi ngoai. Hạnh phúc rỗi sẽ đến với anh, đừng nhớ em nữa nghe anh. Xa anh không có nghĩa rằng em hết yêu anh... '' Đọc đi, đọc lại bức thư cả trăm lần. Huy An cũng không sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Vì sao Thi Bảo lại tự biến mình thành ''cô dâu chạy trốn'' trước ngày cưới vỏn vẹn chỉ hai ngày kia chứ? Bức thư cô gửi lại cho anh cũng đầy mâu thuẫn, cho thấy tâm trạng rối rắm của cô khi viết lên những lời chia tay. Suốt bao năm dài kiên trì theo đuổi một tình yêu mà lắm lúc tưởng chừng như vô vọng, anh vẫn không chịu thua. Ai ngờ đến lúc hạnh phúc đã ở trong tay thì lại nhẹ nhàng vỗ cánh bay xa. Phải giải thích thế nào về sự oái oăm này đây hở trời. Dù đau buồn nhưng Huy An không phải là kẻ yếu đuối, dễ dàng đầu hàng số phận. Nên sau một buổi sáng nhốt mình trong phòng phân tích sự việc thì anh đã lao nhanh ra khỏi nhà trên chiếc Avenis của mình, mặc cho bà Cẩm Tuyết kêu ầm sau lưng: - 12 giờ trưa rồi mà đi đâu ra đường cho khổ vậy? Coi chừng trúng nắng nằm mẹp một chỗ là khổ đó con. Thi Hà không ngạc nhiên chút nào khi thấy Huy An xuất hiện ở nhà mình, thậm chí ngữ điệu còn đượm vẻ phê phán lúc đáp lại câu chào của anh chàng: - Tôi tưởng phải mấy ngày nữa cậu mới nghĩ đến chuyện tìm gặp tôi chứ? www.vuilen.com 105

Huy An không đợi mời, ngồi xuống ghế, đi thẳng vào đề: - Chị làm ơn cho em biết Thi Bảo đang ở đâu. Xin đừng nói 1à chị không liên quan đến việc này. Em không tin đâu. Vẫy tay ra hiệu cho chị giúp việc đẩy xe nôi đứa bé 6 tháng tuổi qua phòng bên xong. Thi Hà quay lại thẳng thắn trả lời anh: - Cậu đánh giá sai về tôi rồi. Tôi chưa bao giờ làm trái ý muốn của bản thân và càng không hề chối bỏ sự thật. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi với Thi Bảo. Huy An hấp tấp gật đầu: - Được rồi, em nhận lỗi. Thi Bảo đã nói gì với chị? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Khác với tính ào ạt từ xưa đến giờ của mình, lần đầu tiên Thi Hà trả lời một cách thận trọng: - Nó rất yêu em, phải bỏ đi đột ngột thế này là việc bất đắc dĩ. Đừng trách nó tội nghiệp. Huy An kêu lên đầy kích động: - Nhưng là chuyện gì mới được? Sao Thi Bảo không bàn bạc với em để tìm cách giải quyết mà tự bỏ đi như thế? Thi Hà thở ra, nhè nhẹ lắc đầu, nói giọng sâu lắng: - Có lẽ nó vẫn chưa lường hết được tình yêu em dành cho nó sâu nặng đến chừng nào. Huy An khổ sở ôm đầu: - Chị cứ nói thẳng ra đi. Em đủ sức chịu đựng sự thật dù phũ phàng đến đâu chứ không thể sống trong tình trạng mập mờ này được. Nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt thương xót, cảm thông, Thi Hà chậm rãi đáp: - Có những chuyện người ngoài không thể nói thay được vì sẽ mất tính khách quan. Tốt nhất là em nên về hỏi cha dượng em, ông ta nắm rõ vấn đề hơn chị, chắc sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn. Về phần Thi Bảo, em cứ yên tâm, tạm thời vợ chồng chị đã thu xếp cho nó một nơi yên ổn cho đến lúc mọi việc lắng xuống. Dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu em và không có ai khác ngoài em. www.vuilen.com 106

Đã đến giờ cho em bé ngủ, chị không rảnh nói chuyện nhiều với em. Hẹn lúc khác vậy. Biết chẳng thu lượm được thông tin gì thêm từ sự bảo vệ nghiêm ngặt của người chị. Huy An nhanh chóng ra về sau câu đuổi khéo ấy, không biết có một người đang vùi đầu vào gối khóc ngất bởi nỗi đau quá lớn trong cuộc đời này. ''Chiếc lá đánh nốt son Con chim ngân nốt lá Tiếng dế ru mì, phá Đồ rê, mi, son, la. Từ ngày em xa ta Con tim đánh nốt gì Ta cũng không biết nữa Hai tay hai chiếc dũa Đồ, rê, mi, pha, son Son, pha, mi, đô, rề Em đi không trở về Cây đàn xưa rơi vỡ Son, pha, mi, rê, đố... '' ''Nhạc tình Kim Nhật'' CHƯƠNG 16 Bà Cẩm Tuyết đập mạnh cánh tay đeo đầy vàng vòng xuống giường, quát ầm ĩ, biểu lộ sự nóng giận trong lòng: - Không cưới xin gì nữa hết! Làm chuyện mất mặt như vậy làm sao nhà này ăn nói với thiên hạ? Từ giờ trở đi, cấm không được nhắc cái tên Thi Bảo trong nhà này. Còn Huy An. Má sẽ hỏi cưới Lan Ny cho con. Bộ nó không hơn con bé kia gấp chục lần à? www.vuilen.com 107

Đối lại cơn sấm sét của mẹ bằng thái độ vô cùng trầm tĩnh. Nghe hết câu, Huy An điềm đạm trả lời: - Dù thực tế Lan Ny có hơn Thi Bảo gấp trăm, ngàn lần thì cũng thế thôi, bởi con chỉ yêu mình Thi Bảo. Bà Cẩm Tuyết sôi sục, la lớn: - Không đời nào. Hoặc nó, hoặc má, con chọn đi! Huy An đứng lên, cười nhợt nhạt: - Thi Bảo không bao giờ trở về nữa, chắc vừa ý má rồi đúng không? Không nhìn vẻ mặt hụt hẫng của mẹ, anh đi 1uôn ra ngoài. Ông Vinh gặp anh ở ngoài hành lang, ái ngại nhìn anh, ông cấp tiến an ủi: - Chuyện gì rồi cũng phôi pha theo thời gian, cố quên đi cho lòng nhẹ nhàng, con ạ. Huy An khàn giọng: - Dĩ nhiên là dượng muốn con quên Thi Bảo rồi. Mọi điều dượng làm dã man đến kết quả mỹ mãn, đáng phục lắm chứ. Ông Vinh giật mình sửng sốt, hỏi giật giọng: - Ai nói cho biết vậy? Huy An lặng lẽ lắc đầu, bỏ đi thẳng. Có tiếng chân dồn dập đuổi theo. Ông Vinh dấn lên chắn trước mặt anh, thở hổn hển, phân trần: - Dượng làm vậy cũng muốn tốt cho tất cả bọn con thôi. Cái tam giác tình yêu: Con - Thi Bảo - Thế Phong sẽ gây ra bao rắc rối, không yên ổn chút nào đâu. Huy An thảng thốt, quay phắt lại hỏi dồn dập: - Thì ra Thế Phong là người yêu trước đây của Thi Bảo sao? Hèn gì cô ấy không bao giờ chịu nói ra tên hắn. Dượng biết chuyện này từ khi nào mà bây giờ mới tung ra vậy. Ông Vinh nhỏ giọng: - Dượng chỉ mới biết đây thôi, do Thế Phong tự khai ra đó. www.vuilen.com 108

Huy An cười gằn: - Và dượng vì con trai nên nhúng tay vào làm thay đổi toàn bộ sự việc phải không? Ông Vinh cúi đầu né ánh mắt anh, nói bằng giọng ân hận: - Tha lỗi cho dượng. Dượng không còn cách nào khác. Huy An nhìn lên cao thở hắt ra, nói thật chậm: - Cũng không trách được dượng, bởi ''con vua vua dấu, con trấu trấu yêu'' mà. Ông Vinh vội vã thốc lời bào chữa: - Dượng chỉ muốn bù đắp lỗi lầm với nó thôi, chứ thật ra dượng vẫn thường con như con ruột vì suốt bao năm qua chúng ta đã sống cùng mái nhà, quan hệ chẳng khác gì cha con. Huy An phải công nhận điều ông nói là hoàn toàn đúng sự thật, dù ông có bạc bẽo với con ruột thế nào không biết, nhưng đối với anh ông vẫn luôn chăm sóc, thương yêu như Bích Khuê, chẳng hề phân biệt. Một phần vì thế mà mẹ anh vị nể và thương yêu ông hết lòng, không xảy ra những va chạm không hay như ở các đôi vợ chồng ''rổ rá cạp lại'' khác. Không nghe anh nói gì, ông Vinh lại nói thêm để biện minh cho việc làm của mình: - Thà bọn con là người xa lạ thì chẳng có chuyện gì ầm ĩ, nhưng đã lỡ ở thế đối đầu, hiềm khích nhau thì ''chuyện bé cũng xé ra to'', dượng đành chọn giải pháp đỡ tổn hại nhất thôi. Huy An tê tái, nghẹn lời. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng với những kẻ có con tin biết yêu chân thành và luôn hi sinh vì người mình yêu. Thi Bảo đã quyết xa anh là muốn anh khỏi phải đương đầu với kẻ manh mối hận đến cực đoan như Thế Phong. ''Sao em dại dột đến thế hở Thi Bảo?'' Trách trời, trách đất rồi tự trách bản thân mình, Huy An ngẩng lên nhìn ông Vinh, nói giọng kiên quyết: - Dù có chuyện gì đi nữa thì con vẫn cứ yêu Thi Bảo và cưới cô ấy làm vợ. Mọi trở ngại con sẽ tìm cách vượt qua để đưa cô ấy trở về, vấn đề còn lại chỉ là www.vuilen.com 109

thời gian thôi. Không ai làm con thay đổi quyết tâm được đâu, dù là mẹ con hay dượng đi chẳng nữa. Quyết tâm sắt đá thể hiện rõ trên mặt anh khiến ông Vinh nao lòng nghĩ đến chuyện mình. Phải chi ngày xưa ông có được niềm tin và tình yêu sắt son chỉ bằng phân nửa chàng trai này hiện tại thì tình thế đã khác đi hoàn toàn. Mất cả đời người mới nhận ra điều này, thật vô cùng chua xót nhưng thà có còn hơn không, và ông cũng kịp hiểu thêm một điều nữa rằng trong cuộc đấu này thì Thế Phong sẽ là kẻ chiến bại vì không có được một tình yêu nồng nàn và sự thủy chung tuyệt đối như Huy An. Hận thù đã che mờ mắt anh ta, đồng thời lấy đi khả năng yêu thương vô vụ lợi, cho và nhận đầy nhiệt thành, trong sáng. Đây là bài học muôn thuở vẫn còn nguyên giá trị cho những ai đã, đang và sẽ yêu. Thế Phòng không ngờ lại gặp Bích Khuê ở nhà mình. Sau những chuyện đã xảy ra với Huy An và Thi Bảo, dù mặt dày đến đâu anh cũng không thể không hổ thẹn với cô em gái thẳng thắn và trong sáng này. Vì thế, anh chỉ thốc được câu chào cụt ngủn rồi lẹ chân đi thẳng lên lầu. Thế nhưng Bích Khuê cũng chẳng ở lại lâu thêm, cô đứng lên nói với bà Uyên: - Má nghỉ ngơi cho khỏe, con về đây! Bà Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, gương mặt trĩu buồn của bà cho Thế Phong biết lại có chuyện khiến cho bà phải suy tư, buồn rầu, bởi vậy thay vì bước tiếp lên lầu thì anh lại quay xuống, đến gần mẹ ân cần hỏi: - Mẹ mệt à? Để con đưa mẹ đĩ khám sức khỏe nhá. Lâu lắm rồi mẹ chưa đến bác sĩ đó. Bà Uyên nhìn thẳng vào mắt con. Lần đầu tiên trong đời, Thế Phong thấy bà tức giận, giọng nói mang âm sắc giận dữ lẫn khổ đau: - Bệnh tật bên ngoài không làm mẹ chết nhưng bệnh trong tim mới khiến con người gục ngã đây nè! Hoang mang lẫn sợ sệt, Thế Phong ấp úng hỏi lại: - Mẹ buồn chuyện gì kia chứ? www.vuilen.com 110

Bà Uyên quay mặt đi, giọng tắt nghẹn xuống vì đau đớn: - Mẹ không buồn mà chỉ xấu hổ vì đã sinh ra đứa con tàn nhẫn và thủ đoạn đến như vậy thôi. Thế Phong lặng người đi, không nói được tiếng nào. Vậy là mẹ anh đã biết tất cả, không thể cho rằng Bích Khuê vô can trong chuyện này. Anh mím môi, hậm hực thốc lên: - Nhỏ Khuê nhiều chuyện mách lẻo với mẹ chứ gì? Con không thích nó lui tới nhà mình là đúng rồi, chỉ toàn làm mẹ con mình phiền nhiễu chứ chẳng ích lợi gì. Bà Uyên nghiêm khắc trách mắng: - Đừng liên tục đổ lỗi cho người khác như vậy, chỉ quen cho mình là đúng thì chẳng bao giờ thấy cái sai để sửa chữa, cứ cái đà ấy mà đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, dần dần biến thành kẻ xấu lúc nào không biết. Thế Phong ấm ức kêu lên: - Nhưng bọn họ xứng đáng bị trừng phạt lắm kia mà? Mắt mênh mang buồn, bà Uyên thở dài, giọng chùng xuống: - Con đã hiểu được bao nhiêu về chuyện của người lớn mà giành quyền xét đoán hả Phong? Càng tệ hơn nữa là vịn cớ đó để trả thù riêng cho tính tự tôn, ích kỷ của mình. Hại người ta tan vỡ, còn có được gì thêm không hay chỉ chất thêm gánh nặng cho, lương tâm mình. Thế Phong gục đầu nín lặng. Mẹ đã giúp anh nhìn ra những điều sâu kín mà suốt thời gian vẫn lấn cấn trong lòng. Đúng là anh tìm cách chia rẽ Huy An với Thi Bảo chỉ để thỏa mãn sự hờn ghen, hẹp hòi của mình thôi chứ không phải vì tình yêu dành cho Thi Bảo. Từ lâu lắm rồi, anh không hề nghĩ đến cô với tình cảm thơ mộng, tuyệt vời như thuở đầu yêu nhau mà chỉ thấy sôi sục cảm giác giận dữ, bởi vì phải chứng kiến cảnh Huy An hạnh phúc cạnh người con gái vốn thuộc về mình ngày xưa. Nhưng khi phá được cuộc hôn nhân của họ rồi, anh chẳng vui được bao nhiêu bởi Thi Bảo cũng chẳng quay về với anh, còn Huy An thì vẫn được mọi người thông cảm, thương yêu, không như anh, càng ngày càng bị người thân xa lánh. Những được mất của đời người cho đến lúc này đã thấy rõ rồi, chẳng cần đến cuối đời mới có dịp chiêm nghiệm. Thái độ ủ rũ trong đau buồn của anh khiến bà Uyên lại chạnh lòng xót xa, thương cảm. Dù có sai đường lạc lối thì trước mắt anh vẫn là núm ruột của bà, người thân duy nhất trên dời. Vuốt tóc con, bà nói thật dịu dàng: www.vuilen.com 111

- Sự báo thù thuộc về Chúa chứ không phải của con người. Con bất chấp thủ đoạn để vươn lên, tìm chỗ dựa để trả hận là sai nguyên tắc làm người rồi. Cuối cùng hậu quả sẽ đổ trên con chứ không ai khác đâu. Mẹ mong thấy con trở lại như ngày xưa để có thể vui cười, tự hào vì con dù phải sống trong nghèo khó còn hơn là ở nhà cao cửa rộng mà chẳng lúc nào thanh thản. Cái chân lý đơn giản ấy không biết Thế Phong cảm thụ được bao nhiêu phần nhưng trước mắt thì anh đã trịnh trọng hứa với mẹ: - Con sẽ cố sửa đổi, mẹ đừng buồn còn nữa. Con cũng không muốn bị mọi người xa lánh đâu. CHƯƠNG 17 Đi cạnh Trang Kim, Thế Phong thấy lòng yên bình, dễ chịu xiết bao. Cái cảm giác này không hề có khi còn yêu Thi Bảo, chẳng phải vì ''không thương cau sáu bổ ra làm mười'' nhưng rõ ràng là với người đàn ông mạnh mẽ như anh thì cần có người phụ nữ biết tuân phục, chỉ cần tình yêu của chồng là đủ cho cuộc đời chứ không phải mẫu người bướng bỉnh, thích phản kháng. Tiếc rằng phải mất khá nhiều thời gian anh mới tự đặt ra câu hỏi cho lòng rằng: ''Có bao giờ trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn chờ đợi đã từ lâu''. (Bùi Minh Quốc) Dừng bên quầy quần áo, Trang Kim không rời ra được nữa, chẳng những thế, cô còn chui tọt vào phòng thử đồ sau khi dặn Thế Phong: - Anh xem gì thì xem, xong rồi ra băng ghế ngồi chờ em, khoảng nửa tiếng sau em mới xong được. Chờ thì chờ, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà, không phải bận gì! Dành chút thời giờ cho bạn bè cũng tốt thôi. Vừa bước ra ngoài, Thế Phong bất ngờ chạm phải Ninh Lộc với Tú My sánh vai nhau bước vào với vẻ mặt rạn ngời hạnh phúc. Không cần hỏi cũng biết họ đang ở giai đoạn nào của tình yêu rồi. www.vuilen.com 112

Nhìn thấy Thế Phong, nụ cười biến mất khỏi môi Tú My. Cô quay phắt người đi, lớn tiếng bão Ninh Lộc: - Không khí ở đây bị ô nhiễm rồi, đi chỗ khác đi anh! Em không muốn nán lại thêm chút nào đâu. Ninh Lộc đầy khó xử, ngập ngừng trả lời: - Ở đây nhiều mặt hàng, tha hồ chọn. Đi đâu cho mệt. Tú My giận dỗi đi thẳng ra ngoài không thèm nói tiếng nào. Ninh Lộc ngần ngứ toan rượt theo nhưng nghĩ thế nào lại chắt lưỡi ngồi phịch xuống băng ghế, thở hắt ra. Đúng ra phải thừa dịp này rút lui luôn cho khỏi mất mặt nhưng chẳng hiểu trời xuôi đất khiến thế nào mà Thế Phong lại tiến đến bên cạnh người bạn đã từ lâu không liên lạc, cấp tiến hỏi han. - Khó chiều ý phụ nữ quá phải không? Hi vọng không phải do tôi mà hai người hục hặc chứ? Ninh Lộc miễn cưỡng đáp: - Chuyện riêng tư thôi. Ông không cần để tâm làm gì đâu. Thái độ lừng khừng ấy không đủ sức khiến Thế Phong nản lòng, anh ung dung ngồi xuống cạnh Ninh Lộc, hỏi như không có chuyện gì xảy ra: - Hai người sắp cưới chưa? Nhớ cho tôi uống rượu mừng với nhé! Đến mức này thì không còn sức chịu đựng nữa, Ninh Lộc quay sang đáp thẳng thừng: - Vì mối quen biết từ nhỏ đến lớn với ông, nên tôi không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng để thân mật như xưa thì tôi không đủ can đảm. Ông làm ơn hiểu điều này giùm. Không thể tỏ ra thản nhiên được nữa, Thế Phong trắng bệch mặt, gằn giọng hỏi: - Chính miệng ông đã xác nhận tình bạn kéo dài mười mấy năm nay giữa tôi và ông, kể từ lúc tôi về sống ở xóm nhà ông. Vậy mà ông nỡ phủi tay cho qua hết sao? Ninh Lộc trừng mắt nhìn lại, gay gắt trả lời: www.vuilen.com 113

- Thế Phong bây giờ không phải là thằng bé đáng mến ngày xưa nữa mà là một kẻ đã hoàn toàn biến đổi. Vì thế tôi không dám nhận người quen cũng là chuyện bình thường thôi. Thế Phong cố vớt vát: - Dù có thay đổi đến đâu thì đối với những người thân, tôi vẫn như xưa thôi mà. Ninh Lộc xua tay lia lịa: - Thôi, thôi xin đừng, tôi không dám nhận tình thâm của ông đâu. Dính líu với một người thù dai như vậy chẳng phải là điều hay ho gì hết, cứ nhìn tấm gương tày liếp của Huy An thì biết. Thế Phòng không nén được tức giận, hậm hực thốc lên: - Thì ra từ xưa đến giờ ông vẫn xem Huy An quan trọng hơn tôi. Tiếc rằng tôi đã biết điều này quá trễ nên luôn xem ông là người bạn tốt nhất của mình. Có lẽ lời trách móc của anh đã làm Ninh Lộc chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ lên giọng anh dịu hẳn xuống, nói giọng buồn bã: - Hồi đó có đồ chơi, bánh kẹo gì tôi cũng chia cho ông vì biết ông thiếu thốn, nhưng bây giờ mọi việc đã thay đổi hết rồi. Ông trở thành kẻ sang giàu, đầy đủ hậu thuẫn để hô mưa gọi gió, xoay chuyển tình thế theo ý mình, bắt kẻ hạnh phúc thành bất hạnh, đổi trắng thay đen mặc lòng. Tôi đành kính nhì viễn chi, đứng xa mà nhìn chứ không dám đến gần. Thế phong sững sờ hỏi giật giọng: - Không lẽ dưới mắt mọi người, tôi là kẻ đáng sợ đến thế sao? Ninh Lộc nhún vai thay câu trả lời. Vừa lúc đó Trang Kim hớn hở bước ra với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, xăm xăm đi thẳng về phía hai người đàn ông miệng ríu rít khoe: - Em mua được nhiều món đẹp lắm, xách mỏi tay luôn. Anh phụ em đem ra xe với! Ánh mắt Ninh Lộc nhìn hai người lúc này còn hơn ngàn vạn lời buộc tội khiến Thế Phong phải bật thốc: - Ông hiểu lầm rồi. Tôi với Trang Kim chẳng có gì đâu. Ninh Lộc cười khẩy: www.vuilen.com 114

- Hai người quan hệ ra sao nào, có liên quan gì đến tôi chứ? Lần đầu tiên trong đời Thế Phong mới thấm thía cảm giác bị người ta khinh miệt ê chề ra sao. Trời đất bao la nhưng tìm ra người tri kỷ thật khó biết chừng nào? Trang Kim khẽ lay tay anh, nhẹ nhàng lên tiếng: - Mình đi thôi anh! Trưa lắm rồi! Uể oải đi bên cô bằng những bước chân vô hồn, Thế Phong bất giác nắm tay cô, nồng nhiệt thốc lên: - Cám ơn em! Chỉ có em là người duy nhất thấu hiểu và chia sẻ mọi trắc trở trong cuộc đời với anh mà thôi! Trang Kim ứa nước mắt, chẳng hiểu vì vui hay cảm động. Suốt năm sáu lăm trời cô lặng lẽ bên cạnh anh như chiếc bóng, đến tận lúc này anh mới thừa nhận vị trí cần thiết của cô đối với anh, tuy chưa được như ý nhưng đã là bước tiến khá dài rồi. Trang Kim tinh rằng không bao lâu nữa mình sẽ đạt được điều mong ước. Ngồi trong quán có thức ăn ngon, phong cảnh đẹp và cả âm thanh du dương nữa, nhưng Thế Phong vẫn giàu giàu nét mặt, hầu như không quan tâm đến mọi thứ quanh mình, anh thật sự bị sốc bởi sự đánh giá tệ hại của những người quen biết về bản thân. Đúng là ''ngàn năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ''. Đã làm việc xấu rồi thì muốn ăn năn quay đầu chẳng dễ chút nào, tiếng xấu cứ đeo đẳng không biết bao giờ mới thôi. Trang Kim cố làm mọi cách cho anh vui. Cô huyên thuyên kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để khuấy động không khí nhưng chẳng cải thiện tình hình được bao nhiêu. Cuối cùng cô thở dài, gọi tên anh: - Thế Phong ơi! Anh cứ bi quan như thế này thì mọi thứ anh có trong tay sẽ biến mất hết cho mà xem. Anh phải tự cứu mình trước khi trời cứu chứ. Bác gái mà thấy anh như vầy chắc đau lòng lắm đó? Thế Phong thở dài, ray rứt thốc lên: www.vuilen.com 115

- Anh đã hứa với mẹ sẽ cố sửa đổi để trở thành người tốt, nhưng xem ra chẳng dễ dàng chút nào. Từ kẻ lương thiện trở thành tàn nhẫn thì rất đơn giản nhưng muốn quay đầu thì không ai tin mình hết. Trang Kim lặng thinh không đáp, phải chăng cô cũng đang tự vấn lòng về những chuyện được mất trong đời người, về những điều sai trái vì vô tình hay cố ý phạm phải. Cho đến lúc này thì cô có dám tự hào rằng lương tâm mình hoàn toàn thanh thản hay không? Dù sao đi nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, Trang Kim vẫn phải làm tốt vai trò động viên tinh thần cho người mình yêu, không để anh phải suy sụp thêm nữa. Có thể trong tình bạn, cô chưa là người bạn trung thành, nhưng chắc chắn rằng với tình yêu thì cô có đức tính hi sinh và sự chung tình tuyệt đối. Muốn lôi kéo anh ra khởi sự buồn bã lúc này không gì bằng hướng anh vào đề tài khiến anh quan tâm nhất hiện nay người mẹ! Mở mấy túi đồ mới mua ban nãy ra, Trang Kim đặt chiếc khăn lụa choàng cổ rất đẹp và đôi hoa tai bạc thật thanh nhã lên bàn, cô bão Thế Phong bằng giọng vui vẻ: - Ngày chủ nhật thứ hai trong tháng năm này là lễ mẫu thân. Em sợ anh bận bịu không nhớ tặng quà cho bác gái nên tiện lựa quà cho mẹ em. Em mua luôn giùm anh rồi đó! Thế Phong cảm động đến cay cay sống mũi, nồng nhiệt kêu lên: - Cám ơn em! Em chu đáo quá? Chắc chắn mẹ anh sẽ vô cùng xúc động về sự quan tâm ân cần này. Trang Kim giấu niềm hân hoan bằng cách giả vờ như không hiểu ý anh muốn bày tỏ: - Bác thương con trai là đúng rồi! Em đâu liên quan gì đến mà được hưởng lây. Cô biết mình không mơ khi Thế Phong nồng ấm siết chặt tay cô, nói thật dịu dàng: - Ngoài mẹ ra, anh may mắn có thêm một người nữa luôn ở bển anh trong mọi hoàn cảnh với tình yêu sắt son không bao giờ thay đổi. Đó là điều may mắn nhất của anh trong cuộc đời. Anh phải cảm tạ Chúa không thôi vì ân điểm này! Em có đồng ý làm vợ anh không hở Trang Kim? Chưa có lời tỏ tình nào trên thế gian lại đột ngột và đốt cháy giai đoạn nhanh như thế này, nhưng với Trang Kim thì đấy là tiếng nhạc du dương, quyến rũ nhất trong đời. Cô nói trong làn nước mắt nhạt nhòa bởi cảm xúc: www.vuilen.com 116

- Em chỉ sợ mình không xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc lớn 1ao này thôi. Lúc trước em đã đánh bật điều này khỏi tay Thi Bảo thì bây giờ liệu em có quyền đón nhận tình yêu của anh mà không phải áy náy không? Thế Phong trìu mến vuốt làn tóc dài của người con gái mình chọn, nói giọng trầm lắng: - Đừng mất thì giờ tự trách mình nữa. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này và hiểu ra rằng tình cảm anh giành cho Thi Bảo không phải là tình yêu đích thực mà chỉ là sự rung động nhất thời của người đàn ông trước cái đẹp mà thôi. Còn với em, theo thời gian cảm xúc càng thăng hoa và anh thực sự tâm đắc câu danh ngôn Bạn tốt nhất của người đàn ông chính là vợ họ. Đúng vậy, anh cần có em bên cạnh suốt cuộc đời này để bổ sung khiếm khuyết cho nhau và cùng đạt đến những điều hoàn hảo trong cuộc sống. Trang Kim khép rèm mi lại để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời này trong ký ức Thế Phong nói đúng, chẳng có ai toàn hão trên cuộc này cả, vấn đề là phải biết nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, và cần nhất 1à có một con tin biết yêu thương và tha thứ. www.vuilen.com 117