Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Tài liệu tương tự
mộng ngọc 2

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Phần 1

mộng ngọc 2

No tile

No tile

Mộng ngọc

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên


(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

No tile

Document

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

-

Phần 1

No tile

No tile

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Công Chúa Hoa Hồng

Phần 1

Document

No tile


CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG Tháng mười hoa Cúc Quỳ rộ nở. Trên suốt con đường từ Đàlạt xuống Đơn-Dương, những đoá Cúc-Quỳ tươi tắn, vàng rực dưới ánh nắng ban

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Bao giờ em trở lại

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

CHƯƠNG 1

No tile

Cúc cu

Phần 1

No tile

Phần 1

36

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

No tile

Document

Hà Nội, những Mùa Xuân Phai Lê Hữu Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc (1) Tôi chưa hề nghe ai nói yêu muốn khóc bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm

No tile

CHƯƠNG I

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Microsoft Word - suongdem05.doc

CHƯƠNG 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN


Cúc cu

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Nhập vai Tấm kể lại câu chuyện Tấm Cám

PHẦN TÁM

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C


No tile

No tile

CHƯƠNG 1

Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

À TÌM NHAU Tôn-Nữ Mai-Tâm Cánh hoa Mai tan tác rơi từng mảnh Rũ rượi buồn Tâm héo úa tàn phai Đúng lúc tinh thần Uyển Nhi như đang rơi vào tình trạng

No tile

No tile

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Document

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

HỒI I:

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

No tile

CHƯƠNG I

Phần 1

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Bao giờ em trở lại

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Document

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

CHƯƠNG I

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Phần 1

No tile

Microsoft Word - 22-NHÃ CA.docx

No tile

Phần 1

Tấm Cám Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em suýt soát tuổi nhau. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Tình yêu và tội lỗi

Phần 1

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) – Văn mẫu lớp 12

No tile

Bản ghi:

Phần 10 Ngày cuối cùng rong chơi để ngày mai đi thành phố, sau đó bay đi Singapore du học ba năm ở đó, Tố Quyên năn nỉ Doanh Phối đi chơi. Ba chiếc xe đạp chạy song song nhau trên con đường mới mở từ thành phố biển đi thành phố hoa. Con đường dài ba mươi tư cây số thẳng tấp, hai vách núi hai bên và phía dưới là vực thẳm, xa xa một chút là ngọn núi Bidoup chìm trong màn sương đục. Thiên nhiên hùng vĩ và cũng thơ mộng không kém. Tố Quyên và Doanh Phối đạp xe phía trước, Trung Hiếu còn lẹt đẹt phía sau. Tố Quyên ngoái đầu lại trêu anh trai: - Nhanh lên anh Hai! Sao chậm như rùa vậy? Trung Hiếu mỉm cười: - Hai cô thỏ kia, đi thưởng ngoạn cảnh đẹp mà cứ đạp xe ào ào, không biết thưởng ngoạn gì cả. Tố Quyên tinh nghịch: - Em nhường mơ mộng lại cho anh đó. Chị Phối! Em với chị đạp đua, bỏ ảnh lại cho... ma nhát luôn. Rừng thông hai bên đẹp quá, như chìm trong mơ màng lãng mạn, Doanh Phối rủ Tố Quyên quẹo vào rừng thông, nhặt trái thông cùng những hoa thông khô. Tố Quyên đồng ý ngay. - Phải đó, cho anh trai tìm mình hết hồn luôn. Quẹo vào rừng và dựng xe lại, Tố Quyên thích thú nhảy tung tăng: - Đẹp quá! Cô hét to lên ầm thanh dội lại thành chữ qu...á...á. Thú vị Doanh Phối bắt chước hét to theo: Đẹp quá! Hai cô gái mê say vừa nhặt trái thông vừa hét. Bên ngoài, Trung Hiếu mỉm cười, anh hy vọng những ngày vui vẻ này giúp Doanh Phối quên quá khứ không vui của cô. Một chiếc xe du lịch sang trọng chạy vụt qua chầm chậm. Nhật Khang ngồi trên xe giật mình. Ai như Trung Hiếu vậy? Nhật Khang rối rít báo anh Tư de xe lại: - De lại đi anh Tư! Tôi gặp người quen thì phải. Xe de lại, đúng lúc Trung Hiếu quay mặt nhìn sang. Anh kêu lên thảng thốt: www.vuilen.com 124

- Nhật Khang! Cậu đi đâu vậy? - Tớ không nhìn lầm mà. Nhật Khang mở cửa xe bước xuống, đôi bạn bắt tay nhau vui mừng. - Lâu quá mới gặp. - Ừ, lâu quá mới gặp - Trung Hiếu mỉm cười - Mình về đầy cũng gần nửa năm. - Cậu đi đâu đấy? - Có việc đi Đà Lạt, cô bạn Tuệ Minh nói có con đường mới nối liền Đà Lạt và Khánh Hòa đẹp lắm, nên mình đi xem. - Ừ! Con đường mở cũng được hơn 1 tháng. Đẹo quá phải không? Sáng giờ, mình cùng Tố Quyên và người bạn nữa chụp ảnh, quay phim. Cảnh đẹp lắm, có thể nói là tuyệt - Có Tố Quyên nữa hả, sao chỉ có mình cậu ở đây? Hai cô dắt nhau vào rừng thông nhặt trái thông rồi. Tuệ Minh và Đình Văn xuống xe chào Trung Hiếu. Tuệ Minh có vẻ thú vị nhìn con đường xa thẳng tắp, cô đưa máy ảnh lên chụp và đề nghị: - Bỏ xe đây cho anh Tư trông, chúng ta vào rừng thông chơi đi. Đình Văn gật đầu tán thành: - Phải đó! Cả bốn người để anh Tư ở lại trông xe, cùng vào rừng thông. Trung Hiếu làm loa gọi to: - Tố Quyên ơi! Em và Doanh Phối đâu rồi? Doanh Phối? Như có luồng điện giật, Nhật Khang cau mày: - Cậu vừa nói Tố Quyên vớỉ ai? - Doanh Phối. Chúng tôi quen với cô ấy trong lần đi lên đỉnh Bidoup. Tố Quyên mê cảnh đẹp nên bị té, bong gân, nhờ Doanh Phối giúp đỡ, đưa xuống chân núi. Doanh Phối... Sao Nhật Khang liên tưởng đến Doanh Phối. Cô luôn sống vì người khác như có lần quên thân mình cứu con của Khắc Triệu vậy. Từ đằng xa, tiếng Tố Quyên vọng lại: - Em và Doanh Phối trên này nè! Có thể là Doanh Phối của anh không. Không cần suy nghĩ, Nhật Khang bỏ ba người đứng đó, anh băng mình chạy theo tiếng nói của Tố Quyên. Tuệ Minh cũng băng mình đuổi theo: www.vuilen.com 125

- Anh đừng lên tiếng nghe, anh Khang. Nhật Khang gật đầu bước chân chạy nhanh hơn. Đình Văn chạy đuổi theo. Không hiểu gì hết, Trung Hiếu cũng chạy theo. - Anh Hiếu... Nhiều người quá, Tố Quyên không nhìn thấy anh trai mà là một cô gái đuổi theo người đàn ông. Chuyện gì vậy? Cùng một lúc Doanh Phối nhận ra Nhật Khang và Tuệ Minh, phía sau nữa là Đình Văn rồi tới Trung Hiếu, cô đứng sững người ra vì quá bất ngờ. Đúng là Doanh Phối! Nhặt Khang ào tới, anh ôm chặt lấy Doanh Phối thở hổn hển: - Anh tìm thấy em rồi! Anh không cho em trốn anh nữa đâu. Doanh Phối đứng cứng đờ trong vòng tay Nhật Khang, nhưng lòng tràn ngập cảm xúc. Bất giác cô bật khóc lên nức nở. Tuệ Minh lao tới, cô nghẹn ngào: - Sao mày ác dữ vậy Phối? Báo hại mọi người đi tìm mày táo tác. Sau phút xúc động, Doanh Phối đẩy Nhật Khang ra, lạnh nhạt: - Anh còn đi tìm làm gì. Giữa chúng ta nên kết thúc. Uyển My và đứa bé cần anh. Nhật Khang lắc đầu: - Không có Uyển My nào cả, cuộc đời anh chỉ có em mà thôi. Tuệ Minh gật đầu: - Phải đó Doanh Phối. Đứa bé không phải con của anh Khang đâu. Cậu phải tin anh Khang và nghe ảnh giải thích chớ. Doanh Phối cắn chặt môi, nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra. Còn Trung Hiếu và Tố Quyên cứ đứng như trời trồng, không ngờ người gây đau khổ cho Doanh Phối lại là Nhật Khang. Đình Văn tế nhị kéo Trung Hiếu: - Chúng ta ra ngoài xe đi! Tuệ Minh cũng bắt chước theo, cô kéo Tố Quyên đi. Còn lại hai người, hai kẻ yêu thương nhau, người này chạy trốn ngươi kia, lòng vẫn thương nhớ không nguôi. Nhật Khang không chịu buông tay Doanh Phối. - Đã gặp em rồi, anh không để mất em lần nữa đâu. Em nín đi Phối. Nhật Khang lau nước mắt trên má Doanh Phối. - Anh nhớ em lắm, sao nỡ trốn anh, làm khổ anh đến như vậy hả em? Bộ em không thương anh sao? Doanh Phối sụt sùi: www.vuilen.com 126

- Em có thương anh đi nữa cũng đâu có quyền lấy anh. Ba em buộc em thề là không gặp anh, ông nói nghèo thà cạp đất mà sống, chứ không để ai khinh bỉ mình là kẻ tham tiền. - Ba em có mang tiền trả, nhưng anh không nhận. Anh đâu có đòi, sao ba em bán nhà trả nợ? Về mặt luật pháp và về mặt đạo lý, em là vợ của anh, dù ăn ở với nhau một ngày thì cũng là vợ chồng. - Nhưng mà em... Nhật Khang ngắt lời Doanh Phối: - Em đừng có nhưng. Gặp được em, anh không buông tay em đâu. À... à, hay là em đã với Trung Hiếu phải không? - Không có. Một tiếng không có xác nhận, gánh nặng ngàn cân được cất xuống nhẹ nhõm. Nhật Khang cụng đầu anh vào đầu Doanh Phối: - Em mà có gì với tay bác sĩ hào hoa ấy anh... giết em. Doanh Phối phụng phịu: - Thì giết em đi! Anh có quá nhiều người bên mình, cần gì một người tầm thường như em. So với những cô gái đến với anh, họ hơn em tất cả. - Không, không có ai hơn em! Em duy nhất trong lòng anh, là hoàng hậu của lòng anh. - Hứ! Có thật vậy không? Anh có biết những ngày đi xa, cứ nghĩ anh có không biết bao nhiêu cô gái đến với anh là lòng em đau đớn buồn khổ. - Đó là quá khứ của anh, còn hiện tại và cả tương lai nữa, trái tim của anh chỉ có mình em. Hãy tha thứ cho anh, đã làm em phải khóc và bị mất danh dự trước bao nhiêu người. - Em không sao, nhưng ba em... anh biết người nghèo, nhưng lòng tự trọng còn cao hơn ngọn núi Bidoup này nữa đó. - Anh biết! Nhật Khang sung sướng ghì chặt Doanh Phối vào lòng mình, anh cúi tìm môi cô. Nụ hôn nhớ thương nồng nàn, cháy bỏng hơn bao giờ hết... Đi theo Đình Văn, lòng Trung Hlếu buồn rười rượi. Người ta đã đoàn tụ với nhau, anh còn mong gì nữa. Mừng cho họ, song Trung Hiếu lại buồn cho mình. Anh đã yêu một ngưởi mà trái tim của cô đã có chủ. www.vuilen.com 127

Còn Tố Quyên, cô tò mò quay sang Tuệ Minh: - Anh Khang là chồng chị Doanh Phối hả chị? Tuệ Minh gật đầu: - Họ đã đáng ký kết hôn, đám rước dâu từ Quảng Nam về thành phố. Hôn lễ đang cử hành, cô Uyển My từng là thư ký riêng của anh Khang xuất hiện, bế đứa bé sơ sinh tới, bảo là con của anh Khang. Tố Quyên kêu lên: - Như vậy chị Phối bỏ anh Khang là đúng, yêu nhau phải chung thủy chứ. - Đúng là trước khi anh Khang quen Doanh Phối, từng chung sống với cô Uyển My, nhưng cô ta không yêu anh Khang thật lòng, còn quan hệ với một người đàn ông nữa. Đứa bé sơ sinh là con của gã đàn ông đó, không phải con anh Khang. - Rắc rối quá vậy! Rồi tính sao? - Anh Khang nói không cần biết đứa bé là con của ai, vì lòng nhân đạo, ảnh chịu đưa cho cô Uyển My năm trăm triệu và nhận nuôi đứa bé. Tố Quyên gật gù: - À, như vậy anh Khang là người tốt. - Mấy tháng Doanh Phối bỏ đi, anh Khang đi tìm thật vất vả, khổ sở. Bây giờ gặp rồi, chúng ta nên mừng cho hai người tìm thấy hạnh phúc. Tố Quyên ngậm ngùi: - Chị Doanh Phối đúng là người vẹn toàn, chính anh Trung Hiếu em vừa gặp lần đầu tiên đã yêu. Chị Phối báo có chồng rồi, anh Hiếu em đâu có tin. Em sắp đi du học Singapore, cứ mong chị Phối là chị dâu mang niềm vui đến cho nội em, bây giờ... Tố Quyên cười gượng không nói nữa. Cô thương hại quay nhìn anh trai, đúng là anh trai của cô đã yêu nhằm đóa hoa đã có chủ. Bây giờ châu về hiệp phố, nên mừng cho họ. Trung Hiếu nhìn lên cao. Thông vẫn reo và mây vẫn xanh, chút rưng rưng ngậm ngùi trong trái tim kẻ không may mắn. - Chúng ta nên mừng cho châu về hiệp phố. Chiều nay, tôi muốn mời mọi người đến nhà tôi dùng buổi cơm gia đình vui vẻ. Tuệ Minh gật đầu: - Hai người đó ra kìa. Anh nói với hai người đó đi. Gương mặt Doanh Phối lúc này tươi tỉnh, không u buồn nữa, nét buồn man mác mà Trung Hiếu hay bắt gặp thay bằng về tươi tỉnh duyên dáng của kẻ đang www.vuilen.com 128

yêu, vì yêu tha thứ và cố quên quá khứ của người mình yêu, mắt môi hồng tươi, cô có vẻ bẽn lẽn nhìn mọi người. Tuệ Minh chống hai tay lên hông, ra giọng nanh nọc: - Cậu đáng bị dánh đòn lắm nghen Doanh Phối, làm cho mọi người điên lên vì lo cho cậu. Đình Văn đỡ lời: - Thôi đi, có trách móc gì, về nhà đi, Tuệ Minh há! - Anh còn bênh vực cho nó nữa. Bây giờ có người bênh vực cho nó rồi, không cần anh đâu. Nhật Khang giảng hòa: - Thôi, tôi chịu hết, mọi lỗi lầm là do tôi. Trung Hiếu xen vào: - Nhật Khang! Chiều nay, cậu và Doanh Phối nhất định phải đến nhà tôi dùng cơm, không được từ chối vì bất cứ lý do nào. Nhật Khang mỉm cười: - Tuân lệnh! Hai người đi bên nhau. Nha Trang không lạnh lắm như ở Đà Lạt, gió biển thổi mang theo mùi của biển. Nhật Khang kéo Doanh Phối vào sát mình âu yếm: - Em có lạnh không? Doanh Phối đi sát vào Nhật Khang hơn nữa, cô cười với anh: - Cũng không lạnh lắm! - Em mặc áo khoác của anh nghen? Nhật Khang cởi áo khoác của mình khoác lên người Doanh Phối. Rồi không dằn được tình yêu dạt dào, anh ôm cô hôn vào má: - Anh yêu em. Bây giờ anh có thể nói hàng triệu lần ba tiếng anh yêu em mà không hề biết chán. Anh đã nhớ em đã gọi tên em cả ngày lẫn đêm. Đừng rời xa anh nữa nghen em. Hứa với anh đi! Doanh Phối nép vào vai Nhật Khang: www.vuilen.com 129

- Hứa không rời xa anh là em phạm lời hứa với ba, không được gặp anh nữa. Nhật Khang kêu lên: - Sao ba có thể buộc em không được gặp anh khi em là vợ anh kia mà. Doanh Phối phụng phịu: - Nhưng tại anh chứ bộ. - Đúng là tại anh. Anh nhận hết lỗi về anh, bầy giờ em hay ba buộc cái gì anh cũng chịu, nhưng duy nhất đừng buộc em phải xa anh. Đau lắm, đau ở đây nè. Nhật Khang cầm tay Doanh Phối đặt lên ngực mình: - Ai nỡ chia quyên rẽ thúy hả em? Xa em, anh chẳng làm được gì cả, giống như một kẻ nát rượu hư hỏng vậy. - Vậy nghiện rượu rồi phải không? - Đâu có. Anh say em và nghiện em thì đúng hơn. Doanh Phối đỏ mặt đáng, mắng yêu: - Dơ miệng quá đi! Nhưng tại sao lại yêu em nhiều đến thế, em đầu có bằng những cô anh từng quen. - Anh yêu em vì sự dịu dàng và ngây thơ của em nữa, quên mình, nghĩ đến người khác nhiều hơn cho bản thân. Nếu không đang ở ngoài đường, anh sẽ ôm em thật chặt và hôn em thật nồng nàn. - Sáng nay đã hôn người ta muốn ngộp thở còn gì nữa. - Vẫn chưa đủ cho tình yêu anh đành chc em. - Nhưng... mình nói sao với ba đây? - Anh quỳ xuống và xin ba cho đến khi nào ba chịu nhận anh là rể thì thôi. - Ba em cũng cố chấp như em vậy. - Anh sẽ cố gắng. Đi mãi một lúc, hai người về đến nhà trọ của Doanh Phối. Cô bảo anh bật quẹt ga cho mình tìm chìa khóa. Nhật Khang xót xa: - Em ở như thế này sao? - Thì như thế này chứ sao anh. Đã... đi trốn mà. - Em thật... Doanh Phối tìm chìa khóa loay hoay mở cửa: - Tại hôm nay cúp điện mới tối, chớ mọi khi em về khuya, ngọn đèn đường vẫn soi sáng cho em. - Em làm khuya nữa sao? www.vuilen.com 130

- Đâu có. Bà nội của Tố Quyên rất mến em, nên em hay đến trò chuyện với bà. - Cả Trung Hiếu nữa, cũng thích em nữa đúng không? - Em nói với anh ấy, em đã có chồng, không ngờ anh và Trung Hiếu là bạn với nhau. - Cũng nhờ hắn, anh mới tìm ra em. Nếu không cô nàng này nè, cứ trốn anh miết luôn. Doanh Phối cười khe khẽ: - Anh đứng đó và giữ cho quẹt ga cháy giùm em, em đi tìm đèn cầy. - Khỏi cần đèn cầy. Em nhìn trời xem trăng lên cao, sáng sáng chút rồi đó. Với lại anh... muốn hôn em, trốn biệt luôn, anh nhớ em điên lên được. - Hứ! Tiếng hứ phụng phịu của Doanh Phối bị chìm trong nụ hôn, đôi môi tham lam của anh nuốt lấy môi cô, nụ hôn nồng cháy cho Doanh Phối, cảm xúc ngây ngất. Thật lâu quen với ánh sáng tối lờ mờ trong phòng trọ, Nhật Khang kêu khẽ: - Phòng của em nhiều hoa phong lan, đẹp quá vậy. - Em tìm thấy trên núi, mang về nhà. Chờ em thắp nến đã anh Khang, anh sẽ thấy hoa rõ hơn. Hai ngọn nến được thắp lên, căn phòng của Doanh Phối như ấm áp hẳn lên. Chỉ có một cái bàn, hai cái ghế và chiếc giường gỗ tạp nhỏ, trải chiếu. Nhật Khang xúc động: - Em sống khổ như thế này sao? - Đâu có khổ bằng... tối nằm ngủ nhớ anh. - Em nói lại xem Phối. Doanh Phối nũng nịu: - Không nói. - Em không nói, anh cũng nghe rồi, đâu có khổ bằng tồí nằm ngủ nhớ anh, anh cũng nhớ em vậy. Em ác thật! Tự đày đọa mình và rồu đày đọa cả anh, phải phạt em mới được. Đẩy cô ngã lên giường, anh ngã người theo, ôm cô trong vòng tay, anh say đắm vuốt ve và hôn lên mặt cô, những nụ hôn nồng nàn nóng bỏng cho đáng nhũng ngày qua vắng cô. - Anh phải phạt em, phạt em bằng một ngàn lẻ một nụ hôn. www.vuilen.com 131

Doanh Phối khép mắt đón nhận, những nụ hôn yêu thương cho cô nhiều cảm xúc ngây ngất đê mê. Con trăng bên ngoài xuyên ánh sáng dịu dàng qua khung cửa sổ. - Đêm nay, có phải là đêm tân hôn của chúng mình không em? Anh sẽ hôn em ngàn nụ hôn và nói trăm triệu lần anh yêu em, anh yêu em... Doanh Phối thổn thức: - Em cứ nghĩ như em đang mơ thì phải, trong mơ em thấy anh ôm em hôn như thế này đây. - Không, đây là sự thật. Anh đang ôm em và em đang nằm gọn trong lòng anh, anh là của duy nhất một mình em thôi. - Duy nhất một mình em? - Phải! Vòng tay Nhật Khang ghì chặt Doanh Phối vào anh hơn. Anh hôn cô, đôi vai trần mịn màng chiếc cổ thon nhỏ và đồi ngực nguyên trinh. Anh nghe tiếng cô gọi tên anh trong hạnh phúc. - Anh Khang! - Gọi tên anh nữa đi, Doanh Phối! - Nhật Khang! Em đã yêu anh, yêu thật lòng. - Anh cũng yêu em, Doanh Phối! Vòng tay chặt hơn nữa qua người Doanh Phối, cô không thấy đau, mà một cảm giác mê đắm cùng anh bay đến vùng hoa thơm ngạt ngào. Doanh Phối sẽ theo chồng về Sài Gòn không trở về đây nữa. Trung Hiếu nghe lòng buồn rười rượi, còn ông Trung Nghĩa thì đầy nuối tiếc. - Vậy là từ nay, bác mất một cô trợ lý xinh đẹp và đắc lực rồi, có phải không, Doanh Phối? Doanh Phối ái ngại như người có lỗi, ấp úng: - Bác Nghĩa, cháu xin lỗi... Ông Trung Nghĩa cười khà: www.vuilen.com 132

- Cháu có lỗi gì đâu. Bác cũng biết cuộc đời là hợp tan và tan hợp là lẽ thường tình. Có điều cả gia đình bác rất yêu quý cháu, nhất là bà nội của Trung Hiếu. Doanh Phối cảm động: - Cháu rất xúc động trước những tình cảm mọi người dành cho cháu. Nếu có dịp, cháu sẽ quay trở lại thăm gia đình. Nhật Khang xen vào: - Bác ơi, bác đừng lo. Quay sang Trung Hiếu, Nhật Khang nháy mắt: - Cháu sẽ giới thiệu cho Trung Hiếu một cô gái xinh đẹp, thông minh và dịu dàng như Doanh Phối vậy. Trung Hiếu đấm lên vai Nhật Khang một cái: - Cậu làm ông mai, không có đầu heo cho cậu đâu. - Đâu cần đầu heo, người ta trả ơn cậu mà. Vừa nói, Nhật Khang vừa nháy mắt hướng Tuệ Minh: - Cậu nên bắt chước nhà nước, khi mở con đường nối liền thảnh phố hoa và thành phố biển. - Thôi đi! Cậu lo mà năn nỉ bố vợ cậu, kẻo mất vợ lần nữa bây giờ. - Doanh Phối yêu mình, không có bức tường nào ngăn cản được tình yêu của mình và cô ấy cả. Nhật Khang càng vui thì Trung Hiếu càng buồn. Tình chưa đến, sao tình đã đi như thế, khi yêu ai sao dễ dàng quên được. Tố Quyên, Doanh Phối bịn rịn: - Hẹn hôm nào gặp ở Sài Gòn khi em đi Singapore nghe chị Phối? Doanh Phối gật đầu: - Khi đó, chị và anh Khang nhất định sẽ ra tiễn em. Bàn tay siết chặt bàn tay. Cả nhà Tố Quyên đều tiếc Doanh Phối và cũng mừng cho cô, vậy là Cao nguyên sẽ vắng Doanh Phối, Trung Hiếu cứ ngậm ngùi mãi trong ý nghĩ ấy. Doanh Phối lên xe trở về Sài Gòn, Đình Văn ngồi phía trước với anh Tư tài xế: - Tôi cho hai ông bà mi nhau, chẳng ai thêm ngó. Còn anh Tư, bình tĩnh lái xe nghen! Anh Tư cười hề hề: www.vuilen.com 133

- Tôi sẽ chăm chỉ lái xe. Xe đưa Tuệ Minh về Đà Lạt, cô đùa với Doanh Phối: - Cho tao hỏi thăm người Sài Gòn. Người Sài Gòn ở đây là Chí Vỹ. Doanh Phối gật đầu... và hát khẽ: - Và nói giùm mày Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm. Tuệ Minh phát vào vai Doanh Phối: - Bây giờ có người tiếp sức mạnh, ăn hiếp tao, nhớ nghe? Cô quay sang lườm Nhật Khang: - Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đó, rõ chưa? Nhật Khang phì cười: - Rõ! Nhưng cái này... anh hổng dám đâu. Tuệ Minh trợn mắt: - Tại sao hổng dám? - Cổ bỏ anh thì sao? - A, cái anh này, bắt đầu sợ vợ là vừa. Tất cả cùng cười, Tuệ Minh lại bảo: - Thôi, bye nghen. Chạy xe đi anh Tư. - Mày cũng vào nhà đi, Tuệ Minh. Tuệ Minh nghịch ngợm giật lùi, nhưng khi xe đi mất hút, bộ mặt tươi tắn nghịch ngợm của cô rơi xuống, nhường cho một nỗi buồn rất thật. Có thể quên Chí Vỹ dù đã bỏ thành phố về Đà Lạt, đâu phải không có người đeo đuổi, nhưng sao trái tim cô vẫn dửng dưng, dành cho chỉ mỗi một người. Xe về gần tới Quảng Nam, Doanh Phối cứ nhấp nha nhấp nhỏm ngồi không yên. Hiểu ý cô lo sợ, Nhật Khang ôm cô vào lòng: - Anh sẽ cùng chịu sự trừng phạt của ba với em. Doanh Phối lo lắng: - Ba em rất nghiêm và khi đã giận, ghét ai, ông nói những lời... em sợ anh chịu không nổi. www.vuilen.com 134

Nhật Khang cười cho Doanh Phối yên lòng: - Anh là con, cha mẹ mắng phải nghe, không sao đâu. Siết nhẹ vai cô, anh ghé mũi vào má cô, yêu thương: - Chúng mình là vợ chồng, tất cả niềm vui hay nỗi buồn cùng chia sẻ cho nhau, phải không em? Xe quẹo vào con đường đất nhỏ và sau cùng dừng lại. Doanh Phối đưa tay lên ngực trấn tĩnh mình. Ba chưa bao giờ đánh cô, nhưng sao cô vẫn sợ ông, mỗi khi làm sai chuyện gì. Mong rằng khi nhìn thấy Nhật Khang, ông hiểu cho anh và cô, có những tình cảm không thể chia lìa. Nhật Khang xuống xe mở cửa, anh vòng qua lấy quà trên xe xuống, mỉm cười khi nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô. - Ba sẽ tha lỗi cho chúng mình mà. Trong nhà, thằng Tý nhìn ra, nó kêu lên: - Í, ba mẹ ơi! Chị Doanh Phối với anh Khang về. Gương mặt ông Đại từ mấy tháng qua dàu dàu, bây giờ bỗng lạnh băng. Bà Đại lo ngại nhìn chồng: - Tha lỗi cho chúng nó đi, ông ạ. - Im miệng bà lại đi! Không sợ người ta nói thấy sang là tối mắt à? - Nhưng nó là con mình. - Bà hãy bảo nó đừng vào nhà, nếu không muốn tôi nổi giận rồi bệnh nặng thêm. Ra cửa nói với nó đi, đuổi nó về Sài Gòn đi. Không dám cãi, bà Đại đành đi ra cửa. Doanh Phối kêu lên khi thấy mẹ: - Mẹ! Cô chạy ào đến ôm lấy bà: - Con nhớ mẹ và các em quá. Bà Đại xúc động không kém, ôm lấy Doanh Phối: - Mẹ nhớ các con lắm, nhưng... ba không cho hai đứa vào đâu. Thôi, trở về Sài Gòn đi con. Doanh Phối kêu lên: - Con từ Sài Gòn về đây rất xa đó mẹ ơi, có lý nào không cho con vào nhà. Con và Khang sẽ giãi bày tự sự cùng cha mẹ. Doanh Phối buông bà ra, cô quay nhìn Nhật Khang đang khệ nệ ôm quà. Anh gật đầu: - Mẹ cho phép chúng con vào nhà đi. Bà Đại thở dài: www.vuilen.com 135

- Tiếc là mẹ không có quyền. Nhật Khang và Doanh Phối vừa tiến vào, cánh cửa nhà vụt đóng mạnh. Ông Đại quát: - Con hứa với ba làm sao hả Phối? Doanh Phối nghẹn ngào: - Con hứa với ba là không gặp anh Khang nữa. - Vậy tại sao con sai lời? - Con yêu anh Khang, ảnh bây giờ là người tốt rồi, đứa bé kia cũng không phải con ảnh. Ba hãy tin anh Khang đi ba. Nhật Khang tha thiết: - Con yêu Doanh Phối thật lòng, thưa ba. Từ nay, con khắc phục hết mọi lỗi lầm trở thành người tốt, yêu thương và lo cho em Phối. - Hai người yêu nhau thật lòng thì dắt nhau về Sài Gòn của mấy người. Còn tôi, tôi không muốn bị xem là người tham tiền. Mặc cho Doanh Phối và Nhật Khang nài nỉ, cánh cửa vẫn đóng lại. Chiều đã tắt nắng, nhuộm một màu úa vàng lên vạn vật, cánh cửa vẫn đóng, không cho cả bà Đại vào nhà. Bà tức giận: - Con và Nhật Khang không cần năn nỉ ổng nữa, cứ về Sài Gòn đi. Sĩ diện gì dữ vậy, làm khổ vợ con mình. Con đi đi Khang! Nhật Khang lắc đầu: - Ba không tha lỗi cho chúng con, con không dám đi. - Con lại ngốc và điên theo ổng nữa rồi. Một cơn gió mạnh mang theo cả hơi nước, trời gầm chuyển và vụt ào xuống trận mưa như trút nước. Nhật Khang bảo: - Em và mẹ lại xe ngồi tránh mưa đi. - Dạ. Doanh Phối kéo bà Đại ra xe, cô ngạc nhiên khi thấy Nhật Khang không đi: - Mưa rồi, vào xe trú mưa đi, anh Khang. - Em và mẹ cứ vào trong xe đi. Mưa xối xả lên người Nhật Khang, anh vẫn cứ quỳ trước cửa. Chịu không được Doanh Phối chạy ra. Anh đâu có chịu khổ cực như cô bao giờ, lúc nào ông Long cũng chiều chuộng thương yêu anh, vậy mà vì yêu cô, anh phải chịu lụy. Doanh Phối chạy ra khỏi xe, đến quỳ bên Nhật Khang: www.vuilen.com 136

- Em sẽ cùng với anh. Em cũng có lỗi vì quá yêu anh, Khang ạ. Nhật Khang sung sướng choàng qua vai Doanh Phối: - Anh tin là ba sẽ tha lỗi cho chúng ta. Trời vẫn mưa, mưa không ngớt, mưaa dông và sấm chớp ầm ầm. - Em lạnh không Phối? Hai bờ môi và răng Doanh Phối sắp đánh vào nhau vì lạnh, cô gật đầu tuy nhiên vẫn bướng bỉnh: - Em quỳ được mà. Đang nói, cô vụt ngã ra sau, Nhật Khang hốt hoảng: - Phối! Em sao vậy? Hoảng hốt, Nhật Khang bế cô lại ngồi vào xe, anh mở túi xách lấy khăn lau cho cô, vụt kêu lên: - Mẹ ơi! Sao Doanh Phối nóng quá vậy nè? - Nó bị cảm lạnh rồi, mau thay quần áo cho nó. Bà xuống xe, chạy lại đập cửa một cách giận dữ: - Ông có mở cửa ra không hả? Cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Trong lúc đằng xe, Doanh Phối vẫn rên hừ hừ vì lạnh, còn toàn thân cô nóng lên, mặt đỏ gay: - Doanh Phối! Anh đưa em đi bệnh viện nghen? - Đừng... em chóng mặt quá, một lát sẽ khỏi mà. - Không được, đừng có cãi anh. Nhật Khang gài dây an toàn cho Doanh Phối, anh bảo bà Đại: - Mẹ vào nhà đi, con đưa Doanh Phối đến bệnh viện. Đưa Doanh Phối vào phòng khám rồi Nhật Khang lo lắng đứng bên ngoài. Ông Đại quả là người cứng rắn quyết đoán, Doanh Phối sợ ông là phải, anh cảm phục lòng hiếu thảo của cô. Cửa phòng khám mở, Nhật Khang vội đón vị bác sĩ: - Bác sĩ... vợ tôi như thế nào? - Cô ấy đỡ sốt rồi, sau này không nên dầm mưa cho bị cảm lạnh, cô ấy đã có thai đấy. - Có thai? Nhật Khang kêu lên sững sốt. Anh vui mừng lao vào phòng Doanh Phối: www.vuilen.com 137

- Doanh Phối! Bác sĩ nói em có thai. Doanh Phối cười e thẹn: - Mới hơn một tháng thôi, anh ạ. - Anh mừng quá! Quên là mình đang ở đâu, Nhật Khang hôn túi bụi lên má cô. Doanh Phối mắc cỡ xô Nhật Khang ra: - Đây là bệnh viện mà anh. - Tại anh mừng quá, chắc không ai nỡ cười mình đâu. Bà Đại đã thay quần áo khô, bắt thằng Tý chở bằng xe đạp vào bệnh viện. Trông thấy bà, Nhật Khang khoe: - Doanh Phối có thai rồi mẹ ơi. Bà Đại mừng rỡ: - Vậy hả! Doanh Phối? Ba còn cố chấp không tha lỗi cho con, sau này con đừng có cho ổng nhận làm ông ngoại với con của con. Doanh Phối bật cười, cô tin rằng vì đứa con, ba sẽ tha thứ cho cô. - Tao báo cho mày một tin mừng nghen, tao đã có bầu. Anh Khang cưng tao lắm. Còn ba tao thì thấy tao nằm bệnh viện hơi lo, nên... đành tha lỗi cho tao và anh Khang. Gương mặt Doanh Phối rạng rỡ, cái rạng rỡ của kẻ hạnh phúc. Hạnh phúc còn làm tăng thêm vẻ kiều diễm của cô. Tuệ Minh thầm ghen tỵ, bao giờ cô có được tình yêu như Doanh Phối, có một người yêu cô như Nhật Khang yêu Doanh Phối. Ở chơi với Doanh Phối một lát, Tuệ Minh đi ra phố. Cô xa Sài Gòn có bao lâu đâu, thế mà trở về, thành phố đối với cô giống người xa lạ vậy, bởi không có một người. Anh là tất cả với cô. Có anh, thành phố rực sáng và vắng anh, thành phố đông người lại như một sa mạc hoang vu. - Anh ở đâu? Mấy tháng qua, cô không gặp anh và anh chẳng hề cho anh biết anh đi đâu. Vắng anh rồi, em càng hiểu lòng em hơn nữa, Chí Vỹ ạ. Em không thể quên anh, biết trong trái tim anh, không hề có hình bóng em. www.vuilen.com 138

Những bước chân hoang của Tuệ Minhh cứ đi, đi không định hướng, nỗi buồn mỗi lúc dường như trĩu nặng hơn. Trời Sài Gòn... Nước mắt Tuệ Minh bỗng rơi trong thầm lặng xót xa. Một bàn tay vươn tới đưa chiếc khăn vào tay Tuệ Minh. Cô giật mình quay trong thoáng ngỡ ngàn rồi vui mừng kêu lên: - Anh Chí Vỹ! - Anh đi theo em lâu lắm rồi, từ lúc em rời nhà Nhật Khang. - Sao anh không gọi em? Xấu... Tuệ Minh phụng phịu, nét phụng phịu trẻ con đáng yêu chợt xao xuyến lòng Chí Vỹ. Anh cầm lại khăn tay đưa lên lau nước mắt cho cô: - Ai lại khóc ngoài đường? Xấu... Tuệ Minh xấu hổ cúi đầu, nói nhỏ xíu: - Tại em... nhớ anh, em thử cố quên anh, mà sao không thể nào quên được. - Cảm ơn những giọt nước mắt cho anh. Lúc nãy, anh định đến nhà Nhật Khang xin số điện thoại của em, nhưng nhìn thấy em đi ra, vậy là anh đi theo. - Anh... xin số điện thoại của em chi vậy? Tuệ Minh hồi hộp hỏi, Chí Vỹ mỉm cười: - Hỏi xem cô ấy trên Đà Lạt có ai xin bàn tay của cô chưa? - Nếu rồi, anh sẽ làm gì? - Chạy bay lên đó, xin yết kiến vua cha, và sẽ là chàng Sơn Tinh nhanh chân nhất cầu hôn công chúa Mỵ Nương, đánh bại anh chàng Thủy Tinh. Tuệ Minh bật cười sà vào lòng Chí Vỹ, cô đưa bàn tay lên: - Anh nắm tay em đi! Chí Vỹ nắm tay Tuệ Minh đưa lên môi, mắt anh long lanh nhìn cô, đôi mắt hơn cả vạn lời nói: Anh yêu em, anh yêu em... Hết www.vuilen.com 139