No tile

Tài liệu tương tự
Document

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr


Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Document

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Phần 1

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Document

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

Document

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

mộng ngọc 2

No tile

Document

Phần 1

CHƯƠNG I

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

No tile

No tile

Phần 1


Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Phần 1

Document

Document

No tile

Mộng ngọc

CHƯƠNG 1

Cúc cu

Document

No tile

No tile

Phần 1

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phần 1

Công Chúa Hoa Hồng

Cúc cu

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Document

No tile

Document

No tile

Document

Document

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Phần 1

Document

Microsoft Word - chantinh09.doc

Bao giờ em trở lại

CHƯƠNG I

No tile

Phần 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

mộng ngọc 2

Phần 1

CHƯƠNG I


Tả người thân trong gia đình của em

-

Document

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

No tile

Document

Document

No tile

Ngày 14/07/1992, lúc 4 giờ sáng rời Sài Gòn để qua Mỹ theo diện HO/10 trên chuyến máy bay United Airline ngừng tại trại tị nạn Thái Lan. Máy bay lên c


1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

No tile

Document

No tile

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

No tile

Gian

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Phần 1

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Tải truyện "Chiến" Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20

Tình yêu và tội lỗi

Phần 1

Bản ghi:

Chương 3 Rồi, thế họ bảo chỗ nào tệ nào?... Tất cả đều tệ. Tôi có đau chỗ nào đâu mà bảo tất cả đều tệ. Ung thư cổ tử cung đấy. Phải cắt bỏ tử cung à? Phải cắt bỏ thì cắt bỏ thôi chứ gì đâu. Mà tôi có đau chỗ nào đâu, sao lại mắc phải bệnh đó được nhỉ?... Bà không đau à? Đau thì sao, ông đau hộ tôi được chắc? Yeon Soo vui vẻ nhanh nhẹn chuẩn bị tan làm, bởi cô đang mong chờ buổi tối hẹn hò ấm cúng với Yeong Seok. Đúng lúc đó, In Cheol mặc bộ đồ bảo hộ lao động tiến lại gần Yeon Soo. Cùng ăn tối đi. In Cheol nhìn Yeon Soo như có điều muốn nói. Em có hẹn rồi. Điều In Cheol muốn nói là gì, Yeon Soo có thể đoán ra được. Dù không có hẹn với Yeong Seok thì cô cũng muốn trốn tránh những lời ấy. Với trưởng phòng Cha à? Yeon Soo không trả lời. Trong ánh nhìn của In Cheol phảng phất sự trách móc, nhưng lớn hơn cả là lo lắng cô sẽ bị tổn thương. Yeon Soo hiểu được nỗi lòng ấy của anh. Chuyện bị tổn thương, Yeon Soo hiển nhiên biết trước, chỉ là lúc này cô không muốn nghe những lời cảnh cáo như Tại sao em lại nhảy vào đám lửa của In Cheol. Yeon Soo đã dặn lòng sẽ không hối hận, cho dù cô có trở thành con thiêu thân lao vào lửa đi chăng nữa. Cô tin tưởng vào tình yêu của mình. www.vuilen.com 57

In Cheol nhất quyết đi theo Yeon Soo ra tận bãi đỗ xe để khuyên nhủ. Lần này hắn ta có chịu trách nhiệm với em không? Anh hỏi có hay không mà? Em đâu cần anh ấy phải chịu trách nhiệm. Yeon Soo trả lời một cách bình thản. Tình yêu chính là trách nhiệm. Đấy là suy nghĩ của anh thôi. Không phải của bọn em. Yeon Soo coi tình yêu của cô và Yeong Seok là thứ tình yêu đặc biệt, không giống với tình yêu của những người khác. Chỉ vì nó khác không có nghĩa nó không phải tình yêu. In Cheol không tài nào chấp nhận được, anh dồn ép cô. Tình yêu chính là trách nhiệm. Ít hay nhiều thì cũng phải cố gắng có trách nhiệm với nhau, đó mới là tình yêu. Tình yêu mà không có trách nhiệm thì nhẹ bẫng, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, biến nó thành gió, thành tro bụi. Em rồi cũng sẽ thành gió, thành tro bụi, bị cuốn đi không để lại chút dấu vết, sẽ như thế đấy. Còn người đó sẽ lại quay về với gia đình mà người ta mang nặng trách nhiệm thôi. Dẫu có hóa thành gió, thành tro bụi cũng được. Vì em đã có kỷ niệm. Giây phút Yeon Soo đổ vì Yeong Seok tìm đến cô một lần nữa, cô đã sẵn sàng đón nhận tất cả rồi. Em nghe cho rõ đây. Đối với trưởng phòng Cha, em chẳng thành kỷ niệm được đâu. Em chỉ là lướt qua... đi ngang qua và không bao giờ trở lại... chẳng là cái gì cả... chỉ là sự tồn tại như thế thôi. Lời nói của In Cheol đâm vào trái tim Yeon Soo đau nhói. Cô lặng lẽ cắn chặt đôi môi đang run rẩy trong nỗi hổ thẹn và cảm giác bị khinh thường. Bọn em... không dễ dàng như thế đâu. Yeon Soo nói một cách điềm tĩnh và dứt khoát, cô không chấp nhận việc In Cheol can thiệp vào chuyện tình cảm của mình thêm nữa. Ánh mắt In Cheol hoang mang dao động. Hai người đã có chuyện gì rồi? www.vuilen.com 58

Yeon Soo có thể đoán được sự bất an ấy của In Cheol nghĩa là gì. Cô nhìn In Cheol đầy khinh thường. Giờ anh đang tưởng tượng cái gì thế hả?... Đừng có đi con đường mà em không thấy điểm cuối chứ, đồ ngốc này. Xin lỗi tiền bối. Cái anh gọi là điểm cuối, cái điểm cuối ấy em không hề quan tâm. In Cheol nhìn Yeon Soo đăm đăm với ánh mắt thương cảm, song cô không bị lung lay bởi bất kỳ lời nói nào. Yeon Soo leo lên xe rời đi, qua gương chiếu hậu cô thấy bóng dáng In Cheol đứng đó nhỏ dần rồi biến mất. Người đã rơi vào lưới tình làm sao có thể không quan tâm đến cát kết của tình yêu ấy được? Yeon Soo chỉ là đang nhắm mắt để không phải nhìn thấy mà thôi. Càng nhìn rõ cái kết thì tình yêu càng trở nên bất an, cô thà rằng không thấy còn hơn. Giờ phút này đây, tình yêu mà Yeon Soo đang cảm nhận, chỉ với tình yêu ấy thôi cô đã hạnh phúc rồi. Cô đã hứa sẽ hài lòng với nó. Bữa tối cùng Yeong Seok thật vui vẻ và thoải mái. Mỗi khi ở bên Yeong Seok, cô luôn quên hết mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ngay cả cảm giác bất an đọng lại nơi đáy lòng vì trận tranh cãi với In Cheol cũng tan biến từ lúc nào. Thay vào đó, cô chìm đắm trong ánh mắt của Yeong Seok, mùi nước hoa phảng phất và không cử chỉ dịu dàng của anh. Yeon Soo đưa Yeong Seok đã uống mấy ly rượu vang về đến tận trước cửa căn hộ chung cư. Tự dưng lại khiến em vất vả rồi. Em không sao. Em vào nhà anh một lần không? Yeong Seok gỡ dây an toàn rồi hỏi vu vơ như thể lời nói thoáng qua. Trong giây lát Yeon Soo không biết phải hiểu lời anh nói như thế nào, cô bày ra vẻ mặt khó hiểu. Em không muốn xem anh sống như thế nào à? Câu nói tiếp theo của Yeong Seok vẫn rất tự nhiên. Đúng là cô từng tò mò muốn biết anh sống như thế nào. Yeon Soo ngập ngừng một lát rồi yên lặng gật đầu. Căn hộ của Yeong Seok theo phong cách hiện đại, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Trên kệ trưng bày trong phòng khách, www.vuilen.com 59

bức ảnh gia đình đang hướng về phía Yeon Soo tươi cười. Những nụ cười giống nhau, đều tươi tắn và hạnh phúc. Trong bức ảnh đó Yeon Soo để ý nhất đến nét mặt hạnh phúc rạng ngời cùng nụ cười sảng khoái của người vợ đang được Yeong Seok ôm từ phía sau. Yeon Soo kìm nén cõi lòng đang lung lay của mình. Chẳng phải cô đã biết trước cái sự thật luôn đeo bám cô như chiếc bóng ấy hay sao, sự thật về sự tồn tại của người vợ ở bên cạnh Yeong Seok. Cũng đâu phải là chuyện gì bất ngờ đâu. Một lúc sau, Yeong Seok thay đồ xong và đi ra phòng khách. Anh mặc bộ đồ thể thao vải cotton trắng có mũ trông thật trẻ trung. Nhìn dáng vẻ chẳng khác nào một cậu thiếu niên của anh, Yeon Soo nở nụ cười. Bộ đồ... trông hợp đấy. Yeong Seok cười ngại ngùng. Thế à? Xin lỗi nhưng chắc em phải chờ anh thêm tí nữa rồi. Người đầy mồ hôi nên anh phải đi tắm cái đã. Mở tủ lạnh ra là có đồ ăn đấy... Em lấy mà ăn. Anh ra ngay. Yeon Soo nhìn theo Yeong Seok đi vào nhà tắm rồi mới vào bếp, mở tủ lạnh. Bỗng giây phút đó, cô cảm giác có thứ gì đó lướt qua mắt, bèn đóng cửa tủ lại. Trước cánh tủ lạnh có dán tờ giấy nhớ màu vàng. Anh nhớ ăn sáng đấy! Là tờ giấy nhớ vợ anh để lại. Phía dưới nét bút vừa tỉ mỉ vừa nữ tính còn vẽ cả một trái tim màu hồng. Yeon Soo định đi về phía bồn rửa để lấy cốc thì lại thấy một tờ giấy nhớ khác. Cách sử dụng nồi cơm điện 1. Vo gạo rồi cho nước ngập đến đốt thứ hai của ngón tay giữa. 2. Đậy vung, khóa lại rồi cắm dây điện. 3. Nhấn nút nấu. 4. Khi kim chạy hết, đèn giữ ấm sáng tức là cơm đã chín. 5. Đừng lười nấu nhiều cơm một lần, chỉ nấu lượng gạo bằng hai cốc màu vàng thôi! (Chừng đó là đủ để một người nữa ăn cùng rồi.) Cách nấu canh cá minh thái www.vuilen.com 60

1. Ngâm cá trong nước sạch khoảng mười phút. 2. Đảo qua cá với dầu ăn rồi đổ nước vào đun, nhưng nếu anh thấy phiền thì có thể cứ thế đun luôn. 3. Đun canh rồi cho thêm một thìa nước tương, hành lá và đập trứng vào. 4. Anh biết nêm nếm gia vị chứ? Ngăn tủ của bồn rửa, bàn ăn, thậm chí đến cả bếp ga, khắp mọi nơi đều dán đầy những mảnh giấy nhớ ghi cách nấu ăn và cách sử dụng máy móc. Trong phút chốc, Yeon Soo tựa như một người lạc đường giữa những tờ giấy nhớ ấy. Mỗi nơi cô quay đầu nhìn, những tờ giấy nhớ đều hiển hiện ngay trước mắt cô như thể phủ nhận Đây không phải chỗ của mày!. Không hiểu sao Yeon Soo lại cảm thấy tâm trí hoảng loạn, quay cuồng. Khó khăn lắm cô mới quay trở về được phòng khách, nhưng nơi ấy lại có người vợ của anh đang cười trong bức ảnh Yeon Soo cảm tưởng như nụ cười ấy đang chế nhạo cô. Không cho Yeon Soo bất kỳ chỗ đứng nào, người phụ nữ trong bức ảnh đã nắm bắt đến từng ngóc ngách của căn nhà. Yeon Soo nhìn trân trân phòng tắm mà Yeong Seok đã đi vào, trong lòng thầm cầu xin sự giúp đỡ, song chỉ có tiếng nước ào ào vọng ra mà thôi. Đúng lúc đó, tiếng xả nước ngừng lại và cô nghe thấy tiếng Yeong Seok. Yeon Soo ơi, anh xin lỗi nhưng em lấy hộ anh khăn tắm trong tủ quần áo ở phòng ngủ được không? Yeon Soo cất bước vô lực tiến về phía phòng ngủ, mở cửa. Chiếc giường đôi được dọn sạch sẽ, hai chiếc gối được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Ngay cả ở đó, người phụ nữ trong bức ảnh ấy cũng chiếm chỗ như thể mai phục cô. Yeon Soo chợt hiểu ra cô đã đến nơi mà mình tuyệt đối không nên đến. Yeon Soo mở cánh cửa tủ quần áo bằng đôi tay run run. Trong tủ, những bộ âu phục được treo thành hàng, bên dưới có chồng áo sơ mi trắng là lượt cẩn thận được xếp ngăn nắp. Cô mở ngăn kéo để tìm khăn thì thấy đồ lót và tất của anh trắng đến chói mắt, được gập theo cùng một kích cỡ bằng lòng bàn tay, xếp kín ngăn tủ. Yeon Soo cảm thấy cách làm của người phụ nữ này có chỗ nào đó thật quen mắt. Khăn được xếp gọn gàng trong ngăn tủ dưới cùng, chia theo từng màu sắc. Yeon Soo rút một chiếc khăn từ đó ra rồi đóng cửa tủ lại, đột nhiên cô chuyển www.vuilen.com 61

ánh mắt sang mặt trong của cánh cửa. Để chồng mỗi sáng không phải vất vả đeo cà vạt, bảy chiếc cà vạt đã được thắt nút treo sẵn ở đó để dùng tùy theo từng trường hợp. Cạnh giường, người phụ nữ trong bức ảnh đang ngồi cười một cách nhã nhặn, giống như mẹ cô trong bức ảnh đen trắng ngày xưa. Người phụ nữ ấy có mặt khắp mọi nơi trong căn nhà qua đôi bàn tay vô hình, cô ấy quả nhiên vẫn đang làm tròn bổn phận vợ của Yeong Seok, thậm chí còn làm với tâm tình rất vui vẻ. Điều mà mình không thể làm cho anh ấy hóa ra chính là điều này đây. Trong bức ảnh đó có gương mặt hân hoan của vợ anh khi mỗi sáng thức dậy được nấu canh, được là áo sơ mi cho chồng. Hương vị của cuộc sống hạnh phúc thấm đẫm trong căn nhà này, nó là lãnh địa tối cao của riêng người phụ nữ ấy mà bất cứ ai cũng không thể xâm phạm được. Yeon Soo nhìn chằm chằm người phụ nữ trong bức ảnh, cô cảm thấy trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc khác thường và phức tạp hơn rất nhiều so với sự ghen tuông. Yeon Soo khẽ đóng cửa phòng ngủ lại. Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng huýt sáo đầy sảng khoái của Yeong Seok. Yeon Soo tiến đến trước cửa phòng tắm, lặng lẽ đặt chiếc khăn xuống rồi rời khỏi nhà anh. Con đường về nhà của cô dài dằng dặc, đong đầy những suy tư. Những người yêu nhau lấy nhau phải chăng vì họ ghét phải chia tay? Yeong Seok và vợ, họ đã yêu nhau đến nhường nào mới kết hôn? Khi nói lời yêu, khi cầu hôn, Yeong Seok đã nhìn người phụ nữ ấy bằng ánh mắt như thế nào, với sự chân thành đến đâu? Khi ấy biểu cảm của cô ấy như thế nào? Liệu cô ấy có nở nụ cười thanh tao mà bẽn lẽn như trong bức ảnh không? Họ có phải vẫn đang yêu nhau như thế không...? Yeon Soo nhớ đến nụ cười duyên dáng của người phụ nữ ấy, nếu là vợ của một người đàn ông khác mà không phải Yeong Seok thì dù cùng là phụ nữ chắc cô cũng sẽ thấy say mê nó, cô vừa nghĩ vừa uể oải nhấn chuông. Sao nói mà ai cũng coi như chuyện của người khác thế nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mẹ đã bảo phải về sớm cơ mà, nhắc bao nhiêu lần rồi hả? www.vuilen.com 62

Mẹ vừa mở cửa vừa cáu gắt. Vụ náo loạn ban ngày giữa nội với cô hộ lý đã khiến mẹ thấy rối bời sẵn, vậy mà hôm nay các thành viên trong gia đình còn như thế cùng hẹn nhau về trễ, thành ra những cảm xúc tích tụ trong lòng bà bùng nổ như đạn pháo. Jeong Soo về nhà trong tình trạng say khướt dặt dẻo đã leo lên phòng mình ngủ say như chết, bố thì em dâu phải dìu về trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu chỉ ngay trước khi Yeon Soo về. Mấy người bị làm sao thế, thật là... Nhốt bà cụ già bị mất trí ở nhà mấy người thấy yên lòng hả? Mẹ vốn chẳng bao giờ vô cớ nổi cáu. Bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề, Yeon Soo khẽ liếc nhìn mẹ. Con xin lỗi. Không biết mẹ có nghe thấy lời của Yeon Soo hay không, vào cái giờ khuya khoắt nửa đêm canh ba này, bà lại cầm giẻ lau chùi sàn nhà, vừa làm vừa lầm bầm nói: Chắc tôi chết mấy người cũng chẳng động đậy một mí mắt đâu. Đúng lúc ấy, bố đi ra khỏi phòng, trông thấy mẹ đang lau chùi, ông bỗng thấy đau lòng. Nhà không có máy hút bụi à? Ai lại dùng cái đấy lau vết bẩn? Mẹ vừa cần mẫn lau chùi vừa cộc cằn gắt lên. Thật ra mẹ tức giận là vì bố. Từ lúc bố say khướt đi về, dắt theo cả người em dâu đã khiến mẹ khó chịu rồi. Hình như là vì hồi sáng mẹ cáu, nói bố hãy đến đến Geun Deok một chút đi nên bố mới đưa em dâu về nhà. Không biết có phải ý bố là tách vợ chồng Geun Deok ra không; hay ông nghĩ rằng bằng cách đó có thể sửa được tính cách của Geun Deok, nhưng mẹ không vừa lòng với cách bố làm chút nào. Bố nhìn mẹ lau chùi thì thấy rất xót xa. Yeon Soo, làm đi chứ! Yeon Sao đang đứng bên cạnh bối rối trước phản ứng chưa từng có trước đây của bố. Để nó yên. Tay chân nó làm gì còn sức? www.vuilen.com 63

Mẹ giận bố tự dưng lại tỏ ra bực bội với con gái. Để Yeon Soo làm. Bố không kìm được cơn tức giận, ông giật phăng chiếc giẻ lau, ném ra trước mặt Yeon Soo. Này con kia, làm đi! Yeon Soo bực mình quay mặt đi. Cô không hiểu tại sao bố lại đối xử với mình như thế. Đến cả mẹ cũng chẳng thể hiểu nổi bố, bà trợn tròn mắt nhìn chồng với vẻ hoang mang. Cái lão này... Để em làm cho. Vợ Geun Deok đang đứng ở một chỗ khác trong phòng khách, thấy vậy bèn chạy đến nhặt chiếc giẻ lau lên. Sao mày không làm hả con kia? Bố nói mày không nghe à? Bố liên tục gặng hỏi Yeon Soo. Từ hôm qua đến nay rốt cuộc bố làm sao thế? Con mệt rồi. Trước thái độ dữ dằn của bố, Yeon Soo ấm ức đáp. Cái con này... có gì mà mệt? Mày thì mệt cái gì hả? Kiếm tiền mà cũng mệt à? Mày không kiếm tiền cũng vẫn có cái ăn cơ mà! Cái con này! Mày là công chúa chắc? Con ranh con không đụng tay làm bất cứ việc nhà nào, hả? Mẹ mày là ô sin chắc? Trong mắt mày mẹ mày là ô sin à, con này! Ai bảo bố thế? Yeon Soo tức giận vì bố áp đặt một cách vô lý. Chưa nói xong đã cãi xong! Bố vung cánh tay như định đánh Yeon Soo. Mẹ hoảng hốt đứng chắn trước mặt bố, trong ánh mắt tràn đầy sự bất mãn. Rốt cuộc ông bị làm sao thế hả! Nó vừa mới đi làm về mệt mà... Với lại dù ông có ghét em vợ đến mức nào đi chăng nữa thì liệu có đến mức phải mang cả em dâu về nhà như thế không hả? Không phải đâu chị ơi. Không phải thế đâu... www.vuilen.com 64

Vợ Geun Deok đang lau sàn hốt hoảng đứng bật dậy. Đằng nào cũng lỡ thốt ra miệng rồi, thế là mẹ tuôn một tràng những lời giấu kín trong lòng. Mẹ ngoài tôi với ông ra thì có dám gặp người khác đâu, ông liệu mà về cho sớm chứ. Mà đừng có uống rượu nữa! Bố trân trân nhìn mẹ bằng ánh mắt não nề. Làm ơn đừng như thế nữa. Đừng có la hét nữa! Yeon Soo đặt cốc nước trên tay xuống bàn ăn đánh cạch một cái và gào lên. Cô không thể chịu đựng những lời mắng chửi và áp đặt khiến căn nhà trở thành bãi chiến trường mỗi đêm của bố thêm nữa. Không thế thì Yeon Soo cũng đã mệt mỏi rã rời vì chuyện của cô với Yeong Seo rồi. Con cũng mệt sắp chết rồi đây này! Thấy Yeon Soo lạnh lùng đi lên tầng hai, bố quát tháo ầm ĩ. Cái gì? Mày mệt sắp chết? Con ranh con này, giờ mày còn dám ăn nói như thế? Con ranh kia! Mày vất vả được bằng mẹ mày chắc? Mày có biết giờ mẹ mày như thế nào không, con ranh con? Yeon Soo đang đi lên cầu thang bỗng khựng lại. Từ hôm qua bố say rượu về nhà đã không ngừng thốt ra những lời khó hiểu. Cô nảy sinh suy nghĩ không lẽ... Nhưng trông mẹ đâu có vẻ gì là có chuyện đâu. Yeon Soo nghĩ chắc bố sẽ lại tuôn ra những lời mắng mỏ khó nghe nên cô không buồn quay đầu, đi một mạch lên tầng hai. Bố nhìn theo bóng lưng của Yeon Soo rồi quay sang mẹ. Mẹ đang nhìn bố chằm chằm bằng vẻ mặt ấm ức như muốn hỏi tại sao ông lại như thế. Đi ra đây. Tôi có chuyện cần nói. Đêm hôm rồi còn đi đâu nữa? Chuyện bà đau ốm, để tôi nói cho bà nghe nó không ổn đến mức nào. Cái đấy thì có gì đâu mà phải ra ngoài nói? Mẹ vẫn tỏ ra cộc cằn vì chuyện với Yeon Soo. Chuyện dài lắm. Tôi bảo đi ra thì bà cứ đi ra đi! Thật lắm chuyện. Mẹ không quen bố cư xử như thế. www.vuilen.com 65

Bố dắt mẹ ra ngoài sân nhưng vẫn đắn đo không biết phải mở lời từ đâu. Ngay ngày mai bố phải cho mẹ nhập viện, phải làm phẫu thuật... nhưng điều khiến ông đau đầu hơn cả là phải nói cho mẹ biết tình trạng sức khỏe của bà nghiêm trọng đến mức nào. Bố chỉ im lặng nhả ra làn khói thuốc. Ông nói đi, mau lên. Thế họ bảo chỗ nào tệ nào? Mẹ không đợi được nữa đành hỏi trước. Tất cả đều tệ. Đã quyết tâm nói ra một cách bình tĩnh nhưng bố lại quay đầu đi, không dám nhìn vào gương mặt mẹ. Tôi có đau chỗ nào đâu mà bảo tất cả đều tệ? Mẹ thấy thật vô lý. Bố hít một hơi thuốc lá rồi lấy hết can đảm mở miệng nói. Ung thư đó. Ung thư? Mặt mẹ không hề ngạc nhiên hay hoảng hốt. Ừ. Ung thư gì? Bố cố tránh gương mặt tò mò đầy hồn nhiên của mẹ, bởi ông sợ rằng nếu nhìn thẳng vào mặt vợ thì bao nhiêu cảm xúc ông kìm nén sẽ trào dâng cùng nước mắt. Bố khó khăn lắm mới thốt ra được lời mình không hề muốn nói. Ung thư cổ tử cung. Giai đoạn đầu à?... Không thấy đau thì chắc là giai đoạn đầu nhỉ. Phải không? Ánh mắt mẹ đầy tin tưởng đó không phải chuyện nghiêm trọng. Buồn bã nhìn lại mẹ. Phải cắt bỏ tử cung à? Mẹ điềm tĩnh hỏi bố cứ như thể đó là chuyện của người khác. Bố thực sự không thể cất lời, ông chỉ biết cúi đầu. www.vuilen.com 66

Phải cắt bỏ thì cắt bỏ thôi chứ có gì đâu. Dường như mẹ chỉ coi nó giống như mổ ruột thừa thôi thì phải. Nếu chỉ như vậy mà mọi chuyện kết thúc thì bố đã chẳng có gì để nói. Nhưng giờ đây, bệnh tình của vợ ông không phải chỉ bằng một cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung là có thể giải quyết được. Sinh mạng của con người sao lại có thể vô phương cứu chữa như thế cơ chứ. Bác sĩ danh tiếng mà lại không thể đưa ra được bất cứ phương án chữa trị nào, thế mà nghe được sao. Trái tim bố bức bối như sắp nổ tung, ông cúi đầu rít một hơi thuốc thật dài rồi thở ra làn khói. Ông dập thuốc đi. Mẹ có vẻ ghét khói thuốc lá bố đang phả ra hơn cả ghét bệnh tật của bản thân mình. Bố di chân dập điếu thuốc, mẹ thấy gương mặt ông nặng nề căng thẳng bèn nói lời xoa dịu: Giờ phẫu thuật cắt bỏ cái tử cung vô dụng đi cũng có làm sao đâu mà ông phải thế. Người thờ tín theo đạo, cả bà bạn trong hội chơi hụi ở Pyeongchangdong của tôi cũng phải phẫu thuật cắt bỏ kia kìa... Hầy, thôi được rồi. Tôi cũng cứ lo lắng thấp thỏm không biết mình có mắc không. Nhưng giờ ở cái tuổi này thì dù muốn sinh con cũng có sinh nổi đâu cơ chứ? Tôi không sợ cái đó một tí ti nào đâu. Sống mới sợ chứ chết thì sợ gì? Mẹ nói hết những lời muốn nói xong cũng nhẹ lòng, bà chỉnh trang lại quần áo định đi vào nhà. Mau vào nhà đi, đừng đứng đó ủ rũ não nề nữa. Rét lắm... Mà tôi có đau chỗ nào đâu, sao lại mắc phải bệnh đó được nhỉ? Mẹ bình thản như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, còn bố thì lại thấy cay đắng trong lòng.... Bà không đau à? Đau thì sao, ông đau hộ tôi được chắc? Bố không còn lời nào để nói. Ông cũng đứng lên, nhìn theo bóng lưng mẹ phía trước, bất giác ông ngước nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt lăn dài. www.vuilen.com 67

Trong lòng Yeon Soo ấm ức và trĩu nặng như thể có tảng đá to đè lên ngực. Nỗi rối bời lúc ở căn hộ của Yeong Seok còn chưa nguôi ngoai thì những lời trách móc tức giận của bố đã ập đến. Yeon Soo thấy mệt mỏi cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng dường như cô chẳng thể dựa vào bất cứ đâu. Yeon Soo mân mê chiếc điện thoại hy vọng có ai đó sẽ an ủi mình. Chiếc điện thoại cô đã tắt nguồn lúc rời khỏi căn hộ của Yeong Seok, giờ cô lại bật lên trong niềm tha thiết mong chờ. Giờ phút này, người cô nghĩ đến một cách mãnh liệt nhất không ai khác chính là Yeong Seo. Chuyện đó vốn dĩ là lẽ thường vì cô yêu anh, thế nhưng hôm nay Yeon Soo lại cảm thấy nó thật bối rối và đắng cay. Khoảnh khắc rời khỏi căn hộ của anh như thể trốn chạy cô thương xót mà cũng căm ghét cái thân phận cỏn con của mình. Cô đã từng là một Yeon Soo luôn đường hoàng và tự tin. Cho dù tình yêu của cô không được người khác công nhận đi chăng nữa thì đối với bản thân cô, đó vẫn là tình yêu không dối gian cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Vậy nhưng giây phút này đây, tình yêu đó đắng cay và đau đớn biết bao. Yeon Soo mân mê chiếc điện thoại một lúc lâu rồi nhét vào túi. Vợ Geun Deok đi ra từ phòng của Jeong Soo, vừa nhìn thấy cô đã cất lời với vẻ mặt lấy làm tiếc. Yeon Soo này, con đừng buồn quá nhé. Bố con chắc là lo lắng vì mai mẹ con phải nhập viện đấy mà. Ban đầu, Yeon Soo chỉ loáng thoáng nghe lướt qua chứ không để tâm. Cô coi lời mợ nói chỉ là để bao biện cho bố và an ủi mình thôi. Nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ai... làm gì cơ ạ? Sao lại hỏi ai làm gì... Mẹ con nhập viện còn gì. Yeon Soo, con vẫn chưa biết chuyện đó à? Yeon Soo bàng hoàng. Cô cũng biết chuyện mẹ khổ sở vì bàng quang không tốt, nhưng không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Có vẻ sẽ mất mấy ngày đấy. Nghe bảo phải làm cả phẫu thuật mà? Yeon Soo lòng đầy lo sợ, đăm đăm nhìn mợ. Nghiêm trọng đến mức nào ạ? www.vuilen.com 68

Thấy bảo không nghiêm trọng, chỉ hơi hơi thôi. Mà thật ra mợ cũng chẳng biết. Hình như là khó tiểu tiện gì đấy. Mợ cũng hơi già rồi. Nghe cái gì xong cũng chẳng giữ lại được trong đầu. Đúng là chán quá mà. Yeon Soo mang theo tâm tình ngột ngạt buồn phiền đi xuống tầng một. Cô phải biết được cơ thể mẹ đang không khỏe chỗ nào. Lọt vào mắt cô là bóng lưng của bố đang ngồi quay lưng lại bên ngoài cửa kính phòng khách. Yeon Soo đi ra vườn, tiến lại gần phía bố. Lại đây ngồi đi. Bố có chuyện muốn nói với con. Bố vừa dập điếu thuốc vừa trầm tĩnh lên tiếng như đã chờ sẵn. Yeon Soo không nói gì, đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bố. Ông đường như sắp nói ra gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời. Yeon Soo nóng lòng, không thể đợi thêm nữa. _ Mẹ bệnh đến mức phải phẫu thuật sao hả bố? Gương mặt bố méo mó đầy đau đớn. Là ung thư. Hả? Yeon Soo nghĩ mình đã nghe lầm rồi. Là ung thư cổ tủ cung. Ngày kia sẽ phẫu thuật. Tâm trí Yeon Soo đờ đẫn bởi cơn sốt, cô tức giận vì thấy bố thật vô lý, tại sao bây giờ mới nói ra. Tại sao lại đợi đến tận lúc này mới thông báo không phải ai khác mà chính mẹ cô đã mắc bện ưng thư và sẽ phải đối mặt với ca phẫu thuật sau hai ngày nữa! Cô là loại con gì mà không hay biết sự tình, chỉ mải mê đắm chìm trong chuyện của riêng mình như vậy chứ? Bố luôn hành xử như thế trong tất cả mọi chuyện. Lúc nào ông cũng áp bức các thành viên trong gia đình bằng ngữ khí đầy đe dọa, luôn tự cho là mình đúng. Cho dù xảy ra chuyện lớn đến nhường nào ông cũng không bao giờ giải thích cặn kẽ cho mọi người trong nhà. Ngay cả khi bệnh viện rơi vào tay người khác, cả nhà cũng chẳng ai hay biết. Mãi sau này lúc chuyện đã xong xuôi hết cả, mọi người mới được biết được sự thật trời giáng ấy. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bố đều không hỏi ý kiến người than trong gia đình, tự xử lý tất cả theo www.vuilen.com 69

ý của riêng mình. Mỗi lúc như thế những người trong nhà đều rất khó chịu, song chẳng còn cách nào khác đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhẫn nhịn. Người cha lúc nào cũng tự coi mình là nhất khiến Yeon Soo thấy rất oán giận. Bố phải nói cho rõ sự tình chứ. Mày biết lo nghĩ cho mẹ như thế từ bao giờ vậy? Trước câu hỏi vặn của bố, Yeon Soo không có lời nào để đáp trả. Cô chẳng thể làm gì hơn ngoài nghiêng mình thừa nhận một cách đau đớn. Vậy chỉ cần phẫu thuật thôi là sẽ không có gì phải lo nữa đúng không? Yeon Soo kìm nén cơn giận của bản thân và hỏi bố. Ừ. Câu trả lời của bố như tháo gỡ hết mọi vướng mắc trong lòng cô. Yeon Soo đầy bất an hỏi lại, cô muốn nhận được một lời đảm bảo. Thật chứ? Đã nói thế rồi còn gì. Bố lại đột nhiên nổi cáu. Yeon Soo không mong chờ bố sẽ nói chuyện từ tốn như bác sĩ giải thích bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà, nhưng với thái độ cộc cằn của ông, cô cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Đừng nói với Jeong Soo. Nó sẽ bị sốc. Sau này con sẽ nói với nó. Yeon Soo đứng lên trước rồi đi vào nhà. Cô muốn gặp trực tiếp mẹ để xác nhận. Mẹ vẫn luôn ở vị trí ấy với dáng vẻ y nguyên không đôi vẫn ngày ngày vừa chiến đấu với nội bị chứng mất trí nhớ, vừa chịu đựng ông chồng cộc cằn và những đứa con chẳng giàu tình cảm. Người mẹ ấy chưa từng nhận thức được sự tồn tại của chính bản thân mình. Với một người mẹ như thế, những thành viên trong gia đình đã vô tâm biết bao nhiêu. Yeon Soo vừa bước vào phòng khách đã ngay lập tức đi về phía phòng ngủ. Thế nhưng mẹ lại không có ở đó. Cô thử mở hé cửa phòng nội. Nội nhìn mợ đang ngủ say, chậc chậc lưỡi. Đầu đầy chấy rận, con mụ bẩn thỉu này! Nội vừa bới tung tóc của mợ lên như thể một chú khỉ bắt chấy rận vừa chốc chốc lại giả bộ như đang ăn cái gì đó Yeon Soo nhìn nội bằng ánh mắt đầy sầu não rồi đóng cửa lại. www.vuilen.com 70

Cô nghe tiếng mẹ rên rỉ phát ra từ phía nhà vệ sinh. Yeon Soo khẽ kéo tay nắm cửa ra. Cửa không khóa, mẹ đang ngồi trên bồn cầu, hai tay nhấn từng hồi vào bụng dưới. Tìm mẹ có chuyện à? Không biết có phải đang gồng sức không mà gương mặt mẹ méo mó đi vì cơn đau. Yeon Soo kìm nén nỗi buồn đến phát khóc đang trào dâng, đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh. Không ạ. Yeon Soo run rẩy đôi bờ vai, cảm thấy bản thân mình thật có tội. Mỗi lần mẹ đi vào nhà vệ sinh rồi rên rỉ kêu than chuyện không tiểu tiện được như ý muốn, cô đều vô tâm bỏ ngoài tai tiếng rên của bà. Thế làm sao? Mẹ thắc mắc không hiểu sao không có việc cần tìm mà Yeon Soo lại đứng đó như thế. Con xin lỗi, con không biết. Yeon Soo cúi gằm mặt, trước câu nói của cô, mẹ cố nặn ra một nụ cười. Cũng có gì đâu. Giai đoạn đầu thì cắt bỏ đi là hết sạch bệnh ấy mà. Đừng để Jeong Soo biết, nó sẽ sợ hết hồn. Cứ nói là một khối u lành, làm tiểu phẫu rất nhỏ thôi. Đừng lo lắng quá. Tuổi của mẹ cũng nhiều người phải làm mấy cái phẫu thuật như thế mà. Yeon Soo dịu lòng đôi chút khi nghe mẹ nói bệnh vẫn là giai đoạn đầu. Cô muốn tin bệnh của mẹ dù là giai đoạn đầu cũng chỉ là giai đoạn đầu rất sớm thôi, chẳng qua tên bệnh là ung thư nhưng nhẹ đến mức không thể gọi là ung thư được. Vâng... Mẹ không đau chứ? Không đau. Mau đi ngủ đi con. Muộn rồi đấy. Thái độ của mẹ tựa như chẳng có chuyện gì to tát cả, chừng đó thôi đã đủ an ủi Yeon Soo rồi. www.vuilen.com 71

Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Yeon Soo làm là gọi điện đến công ty. Cô không nộp trước đơn xin nghi được nên muốn giải thích qua điện thoại, bởi cô muốn ở bên cạnh mẹ hôm nay. Cũng giống như mỗi khi bản thân cần, mẹ luôn ở bên cạnh cô vậy. Yeon Soo vừa giúp mẹ chuẩn bị đồ nhập viện vừa cô gắng trấn an trái tim bất an, thấp thỏm của mình. Cô lẩm bẩm như mẹ vẫn thường hay làm. Đã nói thế nào? Đã bảo sẽ không sao rồi cơ mà, rồi khẽ nở nụ cười, nhắc đi nhắc lại vô số lần. Không biết có phải bố cũng bất an hay không mà trước cổng nhà vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá. Mọi người trong nhà đem đồ mang đi viện cho vào cốp xe rồi đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy mẹ ra. Mẹ mau ra đi. Bố lại cáu bây giờ. Nhìn bộ dạng bồn chồn của bố qua kính chiếu hậu, Jeong Soo đâm bực mình. Cậu vẫn chưa biết gì cả, chỉ thấy cơn tức giận của bố còn đáng lo ngại hơn cả việc mẹ phẫu thuật. Mẹ chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ để đi ra ngoài rồi ngồi xuống trước mặt nội. Mẹ nhìn nội ăn sáng áng chừng sắp xong mới rời đi. Ngày hôm nay nội chẳng la hét và ăn sạch sẽ bát cơm một cách ngoan ngoãn. Mẹ chăm chú nhìn nội tự uống nước với vẻ rất hài lòng. Đi thôi mẹ ơi. Mọi người đang chờ kìa. Mẹ nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài bèn quay đầu tìm cô hộ lý. Nội vừa thấy mẹ định đứng lên, mắt đã ngấn ngấn nước đầy bất an. Cô ơi, cô đi đâu thế? Phải đi để lại nội ở nhà như vậy, mẹ thật không nỡ. Đi chơi. Mẹ cố gắng nở nụ cười, vỗ về an ủi nội rồi đứng dậy rời khỏi chỗ. Cho tôi đi với. Nội lại bắt đầu mè nheo. Không thích. Lời của mẹ vừa dứt, nội tức giận quăng vèo cốc nước trong tay xuống đất. www.vuilen.com 72

Đồ xấu xa, cô bỏ tôi đi. Rồi nội bắt đầu ôm chặt lấy chân mẹ đeo bám. Mang tôi theo đi mà, cô ơi. Mang tôi đi cùng với. Cô không được đi một mình. Cái cô này! Mẹ mềm lòng, không nỡ gạt nội ra. Mọi người bên ngoài đâu biết điều đó, tiếng còi giục mẹ lại vang lên. Mang tôi đi với, nhé? Mang tôi đi theo với. Nội nước mắt rơi lã chã đang trình bày với mẹ. Đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ của nội xoáy sâu vào trái tim mẹ. Con sẽ về ngay. Mẹ đợi một chút thôi. Dù mẹ có nói thế nào nội vẫn bướng bỉnh không buông, phải đến tận lúc cô hộ lý kéo nội tách ra mẹ mới rời khỏi nhà với cõi lòng nặng trĩu. Nếu không phải ông chồng làm loạn lên như thể không nhập viện ngay là xảy ra chuyện lớn, thật lòng mẹ chỉ muốn dẹp hết cái việc phẫu thuật gì gì đó. Nhưng nếu làm vậy thì sao đương đầu nổi với cơn tức giận như lửa cháy của ông ấy chứ. Tôi đã bảo phẫu thuật thì cứ để đến mùa xuân sang năm cũng được mà. Có phải bệnh gì ghê gớm lắm đâu... Lo cho mẹ thêm mấy ngày nữa rồi phẫu thuật thì đã yên tâm hơn rồi. Mẹ vừa trèo lên xe vừa thể hiện sự ấm ức với bố. Nếu là những lúc khác thì thế nào bố cũng mắng gì đó vì sự than vãn của mẹ, thế nhưng lần này ông lại chỉ buông một tiếng thở dài qua kẽ môi. Mặc dù Yeon Soo không quen với kiểu cư xử như vậy của bố, nhưng cô cũng cảm thấy buồn rầu vì mẹ lo lắng cho nội hơn cả lo cho bệnh tình của mình. Đó đúng là kiểu của mẹ, và cả nhà đã coi người mẹ đó như một điều hiển nhiên. Trong tình cảnh này, Yeon Soo bất chợt có suy nghĩ, không biết có phải cô cảm thấy giống kẻ có tội như thế này là bởi người mẹ đơn thuần ấy không. Trời sinh mẹ giàu lòng vị tha, vì bà luôn ở bên cạnh nên các thành viên khác trong gia đình dần dần trở nên ích kỷ. Trái tim cô nghẹn ngào, oán giận chính bản thân đã không ngó ngàng đến mẹ. Đến bệnh viện và làm thủ tục nhập viện xong cô mới cảm nhận được sự chân thực về cuộc phẫu thuật của mẹ. Mẹ có lẽ cũng có cùng tâm trạng ấy, trong khi Yeon Soo và vợ Geun Deok sắp xếp phòng bệnh, bà ngồi ghé lên chiếc giường, www.vuilen.com 73

nhìn khắp xung quanh với vẻ mặt rối bời. Phòng bệnh là một căn phòng đơn tương đối sạch sẽ. Bố và Jeong Soo đã đi ra ngoài để mua một số đồ dùng cần thiết, đúng lúc đó, bác sĩ Jang và bác sĩ Yoon đảm nhận ca phẫu thuật này bước vào phòng bệnh. Mẹ tươi cười như thể tiếp đón khách quý. Có gì đâu mà phải hoành tráng thế? Các bác sĩ lại chiếu cố người như tôi. Ngày mai ba giờ sẽ phẫu thuật đấy nhé. Hôm nay sẽ làm mấy xét nghiệm trước phẫu thuật. Tình trạng sức khỏe của em thế nào? Bác sĩ Jang cười dịu dàng hỏi, mẹ vừa gật đầu vừa nhìn bác sĩ Yoon. Lão nhà chị đâu nhỉ? Anh ấy đi xem bệnh án rồi. Anh ấy cũng sẽ về đây thôi. Nhờ lời bác sĩ Yoon nói mà gương mặt đăm chiêu của mẹ phút chốc bừng sáng. Chắc việc gì cũng để anh nhà làm thì tốt hơn ấy nhỉ. Tất nhiên là tốt rồi. Yeon Soo nhìn mẹ vừa cười vừa trả lời, cô thấy tâm trạng mình khá lên đôi chút. Yeon Soo lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, Yeong Seok đã gửi tin nhắn đến vài lần, cô gọi điện lại cho anh. Từ lúc rời khỏi nhà Yeong Seok mà chẳng nói lời nào hôm qua, cô chưa hề gọi điện cho anh. Em không có chuyện gì đấy chứ? Từ đêm qua đến giờ anh không liên lạc được với em, có biết anh lo lắng thế nào không hả? Vừa nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Yeong Seok, Yeon Soo bỗng cảm thấy muốn bật khóc. Có thật là em không có chuyện gì không? Vâng. Em không sao. Giọng nói của anh trở thành niềm an ủi to lớn đối với Yeon Soo. Yeong Seok vừa nghe tin mẹ cô nhập viện đã nói rằng anh sẽ đến ngay lập tức, nhưng Yeon Soo bảo anh không thể làm thế. Đây không phải là tình huống mà cô có thể đường đường chính chính đem Yeong Seok đến phòng bệnh của www.vuilen.com 74

mẹ, cô cũng không muốn giấu gia đình lén gặp Yeong Seok ở góc nào đó của bệnh viện. Hơn nữa, ngày hôm nay cô muốn ở bên chăm sóc cho mẹ. Để em xem tình hình thế nào rồi gọi lại sau. Nhất định phải gọi đấy nhé? Vâng. Vợ anh... về rồi à? Chưa. Vậy đồ ăn vẫn y nguyên như thế nhỉ. Anh nhớ ăn uống tử tế, mua về ăn cũng được. Yeon Soo cúp máy, quay lại phòng bệnh thì bắt gặp In Cheol. Mẹ em sao rồi? - In Cheol lo lắng hỏi. Họ bảo ngày mai phẫu thuật. Bác sẽ không sao đâu. Dẫu biết lời an ủi của In Cheol là chân thành nhưng Yeon Soo vẫn không thể đón nhận hoàn toàn tấm lòng ấy. Bởi từ sau cuộc cãi vã hôm qua với anh, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và giờ In Cheol đã xen vào chuyện của cô quá sâu. Anh đến đây bằng cách nào? Anh gọi điện đến nhà. Em ăn cơm chưa? Em không muốn ăn. Nhận thấy ánh mắt thương cảm của In Cheol, Yeon Soo quay mặt tránh né. Thật kỳ lạ. Tại sao cô luôn thấy ý tốt của anh là điều hiển nhiên hoặc thái quá nhỉ. Yeon Soo sải bước gấp gáp như muốn rũ bỏ hết tâm tư phức tạp, cô đi về phía phòng bệnh của mẹ. Bố để Jeong Soo về phòng bệnh của mẹ trước, còn ông đi đến phòng khám của bác sĩ Jang. Bác sĩ Jang và bác sĩ Yoon đang kiểm tra bệnh án trước ca phẫu thuật của mẹ. www.vuilen.com 75

Bố cùng hai người họ xem lại bệnh án của mẹ lần nữa. Trong phim chụp của mẹ, tế bào ung thư đã lan khắp tứ phía khiến việc phán đoán phải bắt tay phẫu thuật từ đâu trở nên khó khăn, bố đứng trước tấm phim, dốc hết sức để tìm được một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Bác sĩ Jang - người thực hiện ca phẫu thuật dường như chẳng còn gì để xem thêm nữa, ông nói một cách điềm tĩnh. Cắt bỏ chỗ này chỗ kia cũng không có tác dụng gì cả. Chúng ta sẽ chỉ lấy ra những phần nhìn được ở đây thôi. Bố nửa nghe nửa không lời bác sĩ Jang nói, ông với tay lấy tấm phim rồi ngang ngạnh cố thuyết phục. Chỗ này thì sao? Chỗ này xử lý được này... Những chỗ khác tớ không biết, nhưng đây với đây có vẻ là vùng có thể làm được điều gì đó mà. Bác sĩ Jang không nói lời nào, lắc đầu. Bố quay sang nhìn bác sĩ Yoon như tìm kiếm người cứu giúp. Ở vị trí của cô, cho dù kết quả hiện rõ rành rành cô cũng không thể nói bừa được. Cậu nói thử xem, ca này có thể làm được gì. Nếu hai người không làm, thế thì tôi làm! Bình tĩnh lại đi. Giờ sang phòng phẫu thuật xem xét đã rồi nói tiếp. Bác sĩ Jang kiềm chế bố lại. Anh làm theo lời của tiền bối Jang đi. Cả bác sĩ Yoon cũng không về cùng phe với bố. Nhìn dáng vẻ lạnh cùng ấy của hai người, bố có chút cảm giác bị phản bội. Cùng là bác sĩ nhưng hai người họ không đánh mất sự bình tĩnh, thái độ ấy thật đáng tin cậy. Thật ra ngay từ lúc mới xem bệnh án ông đã biết những lời khuyên của họ đều không sai chút nào. Nhưng rất có thể có một phần triệu, một phần chục triệu khả năng chứ. Nếu có sự khác biệt nào giữa bố và hai người kia thì đó là họ tin rằng 1% khả năng cuối cùng mà bố đang tin tưởng là điều không thể. 1% ấy là niềm hy vọng duy nhất của bố, nhưng ngay từ đầu đối với họ, nó chẳng qua chỉ là một con số không có khả năng mà thôi. Nếu đứng trên lập trường của người bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân bình thường, chắc bố cũng sẽ nghĩ giống họ. Thế nhưng bệnh nhân đó lại là vợ ông, nên ông coi con số không có khả năng đó là tia hy vọng cuối cùng của mình. www.vuilen.com 76

Tớ hiểu tâm trạng của cậu, thế nên giờ cứ đi vào xem trước đi đã. Dường như nhận ra nỗi lòng không yên của bố, bác sĩ Jang nói. Bố cũng không muốn lãng phí thêm thời gian vào mấy cuộc cãi vã chẳng được ích lợi gì nữa. Ngày đầu tiên nhập viện, ngoại trừ việc lạ chỗ nên thấy hơi bất tiện và lo lắng vì để nội ở nhà ra thì mẹ trải qua một đêm tương đối yên bình. Nhưng bố thì không chợp mắt cả đêm. Nếu trên đời có thứ gọi là kỳ tích thì ông cầu mong nó sẽ xảy ra trong cuộc phẫu thuật của mẹ ngày mai. Sống bao nhiêu năm trên đời, bố chưa từg một lần tìm đến, cũng chưa từng cầu xin thần phật. Thế nhưng đêm nay, ông cầu nguyện không biết bao lần một cách khẩn thiết đến tất thảy thần phật tứ phương mà ông nghĩ ra được trong đầu, từ Phật, Chúa, đến cả Thánh Ala... Tấm biển màu đỏ phía trước phòng phẫu thuật ghi Người không phận sự miễn vào tiến đến gần một cách lạ lẫm và đáng sợ. Yeon Soo nhìn mẹ thay bộ đồ phẫu thuật cô càng cảm nhận rõ ràng hon nỗi bất an bao trùm. Jeong Soo cũng không giấu nổi ánh mắt bồn chồn khi đến gần hành lang phòng phẫu thuật. Một lát sau, các nam y tá để mẹ trong bộ đồ phẫu thuật nằm yên giường bệnh di động và đưa ra ngoài, khuôn mặt Jeong Soo lộ vẻ lo sợ. Mẹ không sợ chứ? Ừ. Không sợ một chút nào. Mẹ cười để vỗ về đứa con út, bà đã quen coi nó như đứa trẻ nũng nịu. Yeon Soo nghẹn ngào không thể thốt ra lời nào. Vợ Geun Deok ở bên cạnh cũng có vẻ mặt như sắp khóc. Làm sao đây, chị ơi? Đã bảo không sao đâu mà còn thế nữa. Vành mắt mẹ đọng lệ ươn ướt. Yeon Soo muốn nói gì đó với mẹ nhưng cô sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng nên chẳng thể cất lời. Mẹ nhìn một lượt Yeon Soo và Jeong Soo như thể muốn thu cả hai vào trong mắt. Đi thôi ạ. Chiếc giường bệnh di động dừng lại một lát lại bắt đầu lăn bánh về phía phòng phẫu thuật. Bóng dáng mẹ biến mất vào trong phòng phẫu thuật treo tấm biển đỏ. www.vuilen.com 77

Giờ chỉ còn việc chờ đợi thôi. Thời gian càng trôi đi, Yeon Soo càng thấp thỏm lo âu. Cô ngồi trên hàng ghế dành cho người thân bệnh nhân ngay trước cửa phòng phẫu thuật, mới trải qua vài chục phút nhưng với cô nó dài đằng đẵng chẳng khác nào cả chục năm trời. Jeong Soo đi qua đi lại giữa phòng hút thuốc và hành lang bệnh viện nhưng chẳng hút nổi điếu thuốc một cách tử tế mà chỉ hút nhát ngừng, vợ Geun Deok thì đang khóc rưng rức một mình trong nhà vệ sinh. Yeon Soo ngồi cúi gập người trên hành lang trước cửa phòng phẫu thuật, dùng ngón tay vẽ nên vô số vòng tròn. Dường như cô đang vô thức bắt chước ký hiệu Okay của các bác sĩ khi ca phẫu thuật thành công. Mẹ sẽ tươi cười xuất viện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là mẹ của chúng ta, bà Kim In Hee. Yeon Soo nghĩ đến khuôn mặt mẹ, cố gắng áp chế nỗi lòng bất an. Nhưng rốt cuộc những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng lăn dài trên gò má. Đúng lúc ấy, Yeon Soo bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của In Cheol, anh đang đứng ở bên kia hành lang nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh chứa đựng sự tin tưởng sâu sắc không thể phớt lờ. Yeon Soo không dám đối điện với ánh mắt ấy, cô quay đầu đi. Khi bố theo đoàn người vào phòng phẫu thuật, mẹ đã trong trạng thái không còn ý thức. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng phẫu thuật, bố chăm chú nhìn xuống gương mặt mẹ. Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ của vợ mình nằm trên giường bệnh. Mặc dù bà đã sinh hai người con nhưng ông lại không thể ở bên lúc bà lâm bồn. Thật tình cờ, cả hai đứa con đều là vợ ông một mình sinh ra khi ông đang ở nước ngoài. Mẹ chỉ nhập viện duy nhất hai lần đó mà thôi. Từ trước đến nay bố luôn cho rằng người vợ cả đời chăm lo cho gia đình không một lần oán thán ấy đương nhiên là một người mạnh khỏe. Nhưng tại sao trong suốt thời gian qua bà chưa từng có lần nào đau ôm chứ. Cơ thể mẹ đang rung lên từng hồi chuông báo động, những ngày tháng vất vả phụng dưỡng mẹ chồng, chăm sóc chồng, nuôi dạy các con giờ đây khiến từng đầu ngón tay bố đau nhói. Mặc dù bố là bác sĩ đã từng đảm nhiệm biết bao ca phẫu thuật, giây phút này ông vẫn vô cùng căng thẳng. Bác sĩ Jang bình tĩnh giơ đôi tay đã đeo găng, gọi y tá. Dao mổ! www.vuilen.com 78

Bác sĩ Jang nhận lấy dao mổ từ tay người y tá, ngay sau đó xoẹt một đường vào da thịt trắng toát của mẹ. Bố vô thức nhắm nghiền đôi mắt. Bố định thần lại, nhìn vào ổ bụng kinh khủng của vợ mình được rạch ra. Vẻ mặt của bác sĩ Jang và bác sĩ Yoon trở nên méo mó đến thảm hại. Dù đã dự đoán từ trước nhưng họ không ngờ tình trạng bệnh lại nghiêm trọng đến mức này. Tế bào ung thư khi đã hình thành chia thành hai dạng. Một dạng vón cục lại như khối nhọt, một dạng khác phân tán khắp nơi như những cánh hoa. Trong trường hợp bệnh phát triển ở mức độ vừa phải và các tế bào ung thư ở trạng thái kết lại như khối nhọt thì có thể phẫu thuật loại bỏ những chỗ nhìn được bằng mắt thường. Như vậy là vẫn còn hy vọng. Thế nhưng những tế bào ung thư trong cơ thể mẹ phân tán khắp nơi như thể cánh hoa rụng tan tác, nên giây phút dao mổ động được đến thì chúng đã len lỏi khắp cơ thể bằng tốc độ kinh hoàng rồi. Bố thấy ngay cả niềm hy vọng 1% mà bố khẩn thiết cầu mong cũng dần dần sụp đổ. Những vị thần trong lời cầu nguyện tha thiết lần đầu tiên của bố đêm qua, đến cuối cùng họ cũng không đáp lại. Bác sĩ Jang và bác sĩ Yoon đăm đăm nhìn bố như chờ đợi quyết định cuối cùng. Bố muốn đánh thức người vợ đang ngủ của mình để hỏi rằng: Mình ơi! Giờ phải làm thế nào đây? Dẫu sao thì phẫu thuật vẫn tốt hơn chứ? Nếu tôi làm thế thì dù có chết mình cũng sẽ đỡ tủi thân hơn chứ... Và ông cũng thực sự muốn dồn hết sức hét lên rằng: Đồ xấu xa! Sao bà lại bắt tôi phải đưa ra quyết định đắng cay đến nhường này chứ! Hả? Tất cả đều theo ý của bà. Bà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống đi. Vợ ông đang chìm vào giấc ngủ, không chút bất mãn giống như người đang nói kia. Bố thất thần nhìn mẹ một lúc. Sau đó, với nét mặt điềm tĩnh, ông quay lại, cất giọng nói trầm thấp như thể tự nguyền rủa chính bản thân mình. Khâu lại đi! Bố tháo khẩu trang, lùi về một góc phòng phẫu thuật rồi chậm chạp cất bước đi về phía cửa. Lát sau, bố tựa trán vào bức tường của phòng phẫu thuật, đôi vai run lên bần bật. www.vuilen.com 79