No tile

Tài liệu tương tự
Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

CHƯƠNG 1

No tile

Mộng ngọc

Phần 1

No tile

Document

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Phần 1

Microsoft Word - chantinh09.doc

CHƯƠNG I

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên


No tile

No tile

Phần 1

mộng ngọc 2

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr


No tile

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

No tile

mộng ngọc 2

Phần 1

No tile

No tile

Cúc cu

CHƯƠNG I

Phần 1

CHƯƠNG 1

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Document

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc


NỖI GHEN DỊU DÀNG

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

-

No tile

Cúc cu

No tile

Phần 1

Công Chúa Hoa Hồng

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

No tile

Phần 1

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó


Document

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Document

Document

Bao giờ em trở lại

Tình yêu và tội lỗi

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Document

À TÌM NHAU Tôn-Nữ Mai-Tâm Cánh hoa Mai tan tác rơi từng mảnh Rũ rượi buồn Tâm héo úa tàn phai Đúng lúc tinh thần Uyển Nhi như đang rơi vào tình trạng

No tile

No tile

No tile

CHƯƠNG I

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

No tile

No tile

PHẦN I

No tile

Document

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

No tile

No tile

Cúc cu

VINCENT VAN GOGH

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

No tile

No tile

HỒI I:

Microsoft Word - cankhontuyetphap25.doc

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

LỠ CHUYẾN ĐÒ Truyện của Phương Lan ( tiếp theo ) Vòng tay ghì chặt nhớ nhung Quay về bến cũ sóng lòng xót xa Lỡ làng một chuyến đò qua Cỏ đau nắng rát

No tile

No tile

No tile

Cúc cu

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

PHẦN I

No tile

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Document

Bản ghi:

PHẦN 10 Đạt Thành ngồi ủ rũ trong công ty. Anh đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Công ty anh đang xuống dốc. Anh cứ mãi mê chạy theo tham vọng, anh luôn nghĩ đến việc làm thế nào để chiếm được ông ty của Sĩ Nguyên mà anh đâu nghĩ rằng ông Lâm Nhi, người hợp tác với anh đã hại anh. Đạt Thành tức tối: - Ông ta thật quá đáng dám giở trò đánh lén. Kiều Vy cũng nói: - Sao anh lại quá tin ông ta vậy? Giờ biết phải làm gì đây, nếu để bạ biết được thì chết. Đạt Thành buồn bã: - Anh định nhờ đến sự giúp đỡ của công ty ba. Kiều Vy thốt lên: - Anh điên à? Làm gì có chuyện ba giúp anh chứ, thế nào ba cũng sẽ mắng cho hai anh em mình một trận. - Bị mắng thì cớ sao đâu, miễn ba chịu giúp anh là được rồi. Kiều Vy chợt reo lên: - A! Hay em đến nhờ anh Nguyên. Anh ấy sẽ đồng ý mà. Đạt Thành gạt phăng: - Em quá saí lầm rồi đ1ấy. Anh có phá sản thì cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của nó. - Anh dừng vậy mà. Anh hãy để anh Nguyên giúp anh đi. Đạt Thành nạt lớn: - Em đừng nối nữa vô ích. Anh đã nói rồi anh không cần đến nó. Kiều Vy lắc đầu chán nản: - Anh không muốn thì thôi. Hãy cố lựa lời nói với ba đi: Em về đây. www.vuilen.com 191

-Em lại tìm đến Sĩ Nguyên đó à? Em không thấy làm như vầy thì vô ích không. Em đang tự hạ thấp mình đấy. Kiều Vy khẽ mỉm cười: - Anh đừng lo. Em sắp có được anh ấy rồi. - Anh mong em sẽ thành công sớm hơn anh! Buổi sáng, Thành Nhân gọi Nhi lên phòng làm việc. Anh trách nhẹ: - Lần này Nhi làm anh thát vọng quá! Tại sao Nhi lại để lỡ việc với công ty Sĩ Luân vậy. Thục Nhi cúi đầư. - Em xin lỗi! - Em sẽ trở lại đó một lần nữa à? - Nhi nghĩ SĨ Nguyên nó sẽ đồng ý làm việc với Nhi à? - Em tin mình làm được, Thành Nhân xua tay: - Thôi, Nhi làm việc khác đi và hãy nhớ là để chuyện riêng sang một bên nhé! Thục Nhi nói một cách dứt khoát: - Anh hãy để em làm việc này để chứng tỏ em có đủ sức để bình tĩnh khi đứng trước anh ấy. Thành Nhân gật gù: - Anh sẽ để em 1àm lại theo ý em nhưng anh mong là em sẽ làm được như lời em nói. - Em cám ơn anh. - Buổi chiều em hãy qua đó nhé: Thục Nhi gật đầu: www.vuilen.com 192

- Em biết rồi. Buổi chiều, Sĩ Nguyên bực dọc, anh thấy giận Kiều Vy vô cùng, cô cứ mãi ngồi kế bên anh lải nhải Sĩ Nguyên gằn giọng: - Em để anh làm việc được không hả? Em có biết mình phiền lắm không? Kiều Vy dẫu môi: - Ai bảo anh chắng chịu nghe em nói làm chi. - Em cứ mãi nói hoài đến khi nào anh chịu nghe mới thôi. Sĩ Nguyên trừng mắt: - Em thật vô lí. - Anh chịu nghe em nói chưa? Sĩ Nguyên lừ mắt: - Em đừng quá đòi hỏi nhé! Anh có quyền đuổi em ra khỏi công ty ngay lập tức đấy. - Anh có thể làm vậy sao? Anh nghĩ em thích đến đây lắm à? Em cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi, chẳng lẽ như vậy là cũng có tội. Sĩ Nguyên dịu giọng: - Anh biết là em rất yêu anh nhưng Vy à! - Em hãy hiểu tình yêu là không thể ép buộc được. - Anh muốn nói anh vẫn còn yêu Thục Nhi chứ gì? Sĩ Nguyên gật đầu: - Phải! Kiều Vy thốt lên: - Sao anh ngốc vậy hả? Anh biết rõ nó đã hết yêu anh vậy mà anh lại cứ mãi nghĩ đến nó. - Có thể cô ấy đã dối lừa anh nhưng đối với anh cô ấy là tất cả. Vy nghe cổ mình đắng ghét, cô nhìn Sĩ Nguyên trân trân: www.vuilen.com 193

- Anh yêu nó đến vậy, thế còn em, anh dành vị trí nào cho em. Chẳng lẽ trong mắt anh em không bằng nó sao? Sĩ Nguyên lí giải: - Anh không nói em không bằng Nhi, em rất tốt với anh, điều đó anh biết chứ nhưng anh đã nói rất nhiều lần rồi. Anh chỉ yêu có mỗi Thục Nhi thôi dù cô ấy có làm gì đi nữa thì anh vẫn chờ. Kiều Vy nước mắt đầm đìa: - Em thật sự không chịu đựng nổi nếu phải xa anh. Thà rằng lần trước anh đừng cho em bao hi vọng thì giờ đây chắc em đã không đau như vầy. Sĩ Nguyên xúc động: - Anh biết mình có lỗi với em thật nhiều nhưng anh thật sự không thể dịch chuyển tình cảm mình đi nơi khác được. Kiều Vy đau đớn: - Anh đã nói vậy rồi em sẽ cố găng quên anh nhưng anh hãy cho em làm một đíều này rồi em sẽ xa anh vĩnh viễn: - Em nói đi nếu làm được anh sẽ làm mà. Kiều Vy nhìn Sĩ Nguyên đầy yêu thương: - Anh hãy hôn em một lần sau cuối được không? Em van xin anh đó chỉ một lần này thôi. Sĩ Nguyên im lặng, anh nhìn như quan sát rồi bất chợt anh kéo cô vào lòng và hôn mãnh liệt. Kiều Vy như trao cho anh tất cả nhưng yêu thương, hờn giận. Giờ đây cô chẳng còn nghĩ gì đến xung quanh cả: Cô chỉ biết hưởng thụ cái hạnh phúc nhỏ nhoi nay thôi. Họ đang say đắm bên nhau thì Thục Nhi vừa tới, cô sửng sốt khi bắt gặp hình ảnh đó. Tay chân cô rung lên, những hờ sơ trên tay Thục Nhi từ từ rơi xuống đất. Cả hai đều giật mình quay lại, Sĩ Nguyên giật bắn người khi nhận ra Thục Nhi. Anh lắp bắp: - Em... em đừng hiểu lầm. Anh... Thục Nhi cắt ngang: - Anh không cần nói gì với tôi hết: Tôi đến đây là để bàn công việc với anh nhưng tôi nghĩ chắc anh sẽ không tiếp tôi đâu. www.vuilen.com 194

- Anh tiếp mà em đừng về. Ngày mai tôi sẽ trở lại, còn hôm nay tôi xin phép về. Sĩ Nguyên vội nói: - Anh muốn giải thích: Thục Nhi cứng rắn: Đối với tôi giờ đây công việc là quan trọng nhất. Tôi không quan tâm đến những chuyện khác đâu. - Em hãy nghe anh nói đi chuyện không như em nghĩ đâu. Kiều Vy chen vô: - Mày đừng làm cao chứ! Mày tưởng mày có giá lắm sao? Thục Nhi mím môi như cố dằn: - Ta và mi đi trên hai con đường khác nhau nên ta không muốn tranh cãi với mi. Mày đám xem thường tao hả? Mày quá đáng lắm. Sĩ Nguyên nạt lớn: - Em im đi! Kliều Vy nổi nóng: - Anh lớn tiếng với em vì con nhỏ đó à? Anh có thấy làm vậy là quá đáng với em không? - Em đừng như vậy nữa Vy à! Nhưng điều em muốn anh đã chấp nhận và làm cho em tất cả. Em hãy làm theo những gì mà mình đã nói đi. - Anh quá phũ phàng với em rồi đó nhưng thôi em sẽ làm nhưng điều mà mình đã hứa. Nói xong Kiều Vy lầm lũi bước đi. Sĩ Nguyên nhìn Thục Nhi nồng nàn: - Em ngồi đi! Anh sẽ kí hợp đồng cho. Thục Nhi cố đè nén cảm xúc, cô đặt bản hợp đồng lên bàn rồi nói: - Anh hãy xem kĩ lại đi. www.vuilen.com 195

Sĩ Nguyên cầm hợp đồng lên xem sơ qua anh kí vào đó. Xong anh đưa cho Thục Nhi: - Việc chung anh đã làm xong rồi, em có thể ngồi đây nói chuyện anh một chút được không? - Anh muốn nói chuyện riêng hay chuyện tư. Chuyện của hai đứa mình. Thục Nhi cười gượng: - Tôi nghĩ giữa tôi và anh không còn chuyện gì để nói với nhau cả. Hơn nữa, tôi còn phải về làm việc. Sĩ Nguyên nhìn như quan sát: - Em ích kỉ lắm. Em giận anh mà chắng cho anh biết lí do đó là gì. Anh thật sự không biết mình đã sai điều gì. Thục Nhi chua chát: - Anh làm gì mà anh cũng chẳng biết thì tôi có nói cũng vậy thôi. Sĩ Nguyên chợt hỏi: - Có phải em đang ghen với Kiều Vy không? - Có thể anh nói đúng nhưng đó là chuyện của trước đây còn bây giờ thì tôi chỉ biết có công việc thôi. - Em nói dối. Em vẫn còn rất yêu anh. Thục Nhi cười khẩy: - Anh đừng quá đề cao mình như vậy, không hay lắm đâu. - Anh nói không đúng à? Anh đã hoàn toàn sai. - Vậy em nói đi, vì sao em 1ại giận anh. Thục Nhi im lặng không nói gì? Lất sau, cô đứng lên: - Tôi phải về rồi, chào anh! www.vuilen.com 196

- Không hiều sao, Sĩ Nguyên đã để yên cho Thục Nhi đỉ, anh không buồn đuổi theo. Thục Nhi buồn bã nằm trên giường và nhìn đăm đăm lến trần nhà nghĩ ngợi về cuộc đời mình. Thục Nhi nhớ lại tất cả những việc đã qua.cô đau đớn vô cùng khi nghĩ đến việc Sĩ Nguyên và Kiều Vy. Ngày trước vui vẻ là vậy, sao bây giờ mọi chuyện lại khác hẳn!? Bất giác, Thục Nhi úp mặt vào gối khóc nức nở. Chợt có tiếng gõ cửa, Nhi quẹt nhanh hai dòng nước mắt: - Vào đi ạ! Bà Lan bước vào, bâ hốt hoảng khi nhìn thấy mắt Nhi đỏ hoe. - Con làm sao vậy Nhi? Thục Nhi lắc đầu: - Con đâu có gì đâu mẹ. - Con định giấu mẹ sao Nhi? Con đừng tưởng mẹ chẳng biết chuyện gì nhé! Mẹ 1à mẹ của con nên mẹ rất hiểu con. Thục Nhi lại khóc. Cô ôm lấy bà Lan và nói trong tiếng nấc: - Mẹ ơi! Có phải con rất đáng đời không mẹ? Tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy? Bà Lan xoa đầu Thục Nhi: - Sao con lại mình như vậy Con gái của mẹ rất đáng yêu mà. Thục Nhi cườl trong nước mắt: - Mẹ đừng an ủi con làm gì, con hiểu tất cả mà. Bà Lan chợt nghiêm giọng: - Nhi à! Mẹ muốn con suy nghĩ thật chính chắn trong tình yêu. Thục Nhi nhìn mẹ: www.vuilen.com 197

-Mẹ nói vậy là sao hả mẹ? Bà Lan nhướng mắt: - Mẹ thấy trong tình yêu con đã quyết định không đúng ở rất nhiếu chỗ. - Mẹ nói vậy nghĩa là... Bà Lan cắt ngang: - Mẹ nói vậy có nghĩa là con đã hoàn toàn sai lầm khi quyết định chia tay với Sĩ Nguyên. Thục Nhi lắc đầu: - Mẹ không biết những chuyện kinh khủng xay ra với anh ấy đâu, con thật sự rất khiếp sợ. - Con đã khi nào ngồi im nghe Sĩ Nguyên giải thích chưa, hay con chỉ áp đặt nó. Thục Nhi tròn mắt: - Sao mẹ lại hỏi vậy? - Mẹ đã gặp Sĩ Nguyên và nó đã kể với mẹ tất cả. - Sao anh ấy lại làm vậy chớ thật điên rồ. Bà Lan chớp mắt: - Sĩ Nguyên không điên như con tường đâu. Nó làm như vậy là hoàn toàn đúng. Mẹ sẽ ủng hộ Sĩ Nguyên. - Anh ấy đã nói gì với mẹ? - Tất cả. Và mẹ cho rằng anh ấy đúng còn con thì sai? Bà Lan chép miệng: - Mẹ không nói con sai nhưng mẹ khuyên con nên dẹp tính tự ái sang một bên đi. Nó chẳng,giúp được gì cho con cả: Thực Nhi mím môi: www.vuilen.com 198

Trong chuyện này con không thể lam khác được, con làm sao có thể bở qua cho anh ấy khi mà mọi chuyện nó cứ xảy ra trước mặt con, như thử thách sự chịu đựng của con. - Nếu con vượt qua được, mẹ tin con sẽ có một tình yêu tốt đẹp. Thục Nhi quẹt mắt: - Tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ đến với con nữa đâu. Nó xa vời lắm mẹ ạ! Bà Lan thở dài: - Mẹ chỉ muốn khuyên con nên xem xét lại thôi. Trong cuộc sống có những chuyện người ta phải làm chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Thục Nhi khẽ cười: - Con cám ơn mẹ đã nhắc nhở, nhưng con nghĩ con sẽ không bước vào con đường yêu nữa vì nó không thích hợp với con. Bà Lan nhướng mắt: - Con đã lớn con có quyền tự quyết định đời mình. Mẹ tôn trọng con, nhưng con cần thận trọng trong suy nghĩ nhé! - Con hiểu mà mẹ. Bà Lan đứng lên, bà lại nhìn Nhi: - Mẹ ra ngoài đày, con hãy suy nghĩ lại đi. - Con hãy nghĩ đến tất cả mặt tốt con sẽ thấy mọi chuyện không qưá xấu như con tưởng đâu. Bà Lan ra khỏi phòng, Thục Nhi lại nằm xuống giường nghĩ ngợi: - Chẳng lẽ mẹ lại nói đúng, mình đã nghĩ sai về Sĩ Nguyên. Không anh ấy đã thay đổi rồi. - Anh ấy không còn như trước, biết thủy chung son sắc nữa. Thục Nhi cứ cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Thục Nhi ngồi bật dậy, cô sửa soạn lại chơ mình một chút, cô ra ngoài. Chiều Sài Gòn nhạt nắng, Thục Nhi lang thang trên đường phố một mình. Đây là thói quen mỗi khi cô buồn: www.vuilen.com 199

- Đi được một lát, Thục Nhi bỗng dừng lại nơi quán nước cạnh bờ sông. Nơi mà cô và Sĩ Nguyên đã từng có nhiều kỉ niệm. Thục Nhi vào quán, cô lặng lẽ nhìn ra dòng sông: - Em vẫn còn nhớ chỗ này à? Thục Nhi giật mình, cô quay lại: - Sao anh lại biết tôi ở đây? Sĩ Nguyên nhún vai: - Anh đã theo em từ lúc em vừa rời khỏi nhà. Thục Nhi chua chát: - Anh theo tôi làm gì? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sĩ Nguyên ngồi xuống cạnh Thục Nhi, anh nhìn cô rồi nói: - Em đã sai rồi. Mọi chuyện vẫn còn y vậy, không kết thúc gì cả. - Anh muốn nói gì? - Muốn em nghe anh giải thích. - Để làm gì? Sĩ Nguyên nắm 1ấy tay Thục Nhi, siết nhẹ. Anh muốn em vẫn yêu anh. Anh rất đau khổ khi em chẳng hiểu gì về anh cả. Thục Nhi cười nửa miệng: - Có lẽ anh đúng,tôi đã chắng hiểu gì về anh cả nên tôi mới đặt tình yêu của mình sai chỗ. - Em có biết em nói ra câu đó làm anh đau anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một lần và em phảì tln ở điều đó. Thục Nhi cười nhạt nhẽo: - Anh có thấy mình quá đáng không. Anh 1uôn áp đặt người khác như vậy đó. Sĩ Nguyên nhún vai: - Anh thấy cả hai chúng ta điều sai như nhau cả, sao chúng ta không biết tự sửa đổi nó để làm cho tình yêu của mình tốt đẹp hơn. www.vuilen.com 200

- Anh nói sao nghe đơn giản quá. Với những chuyện anh đã làm anh nghĩ mình sẽ được tha thứ sao? Anh đừng có nghĩ vậy nhé! Sĩ Nguyên nheo mắt: - Em cứng đầu lắm Nhià! Em hãy nghe anh nói toàn bộ sự thật đây. Anh chưa bao giờ yêu K iều Vy cả. Anh làm vậy cũng chỉ vì trả thù em thôi. - Vậy sao bây giờ anh ngưng. - Đơn giản vì anh biết ro người anh yêu 1à em và anh phải vun đắp thêm cho tình yêu của mình. - Anh nghĩ mình sẽ làm được à? Sĩ Nguyên chắc chắn: - Anh tin như vậy. -Anh định dùng cách gì đây? - Thuyết phục em. Thục Nhi cười lớn: - Chắc là anh nghĩ sẽ dễ dàng lắm. Sĩ Nguyên nheo mắt: - Anh biết nó không dễ dàng chút nào nhưng anh vẫn cứ làm đến khi nào có kết quả thì thôi. Thục Nhi nhìn anh, cô cười: - Tôi sẽ cố gắng chờ xém, anh sẽ làm bằm cách nào đây. Sĩ Nguyên ôm lấy Thục Nhi, anh cúi xuống và hôn cô một cách mãnh liệt. Sĩ Nguyên như trút hết bao tình cảm đã dồn nén bấy lâu.. Anh say sưa thể hiện tình cảm của mình. Lát sau, anh buông Nhi ra: - ''Bộp" Thục Nhi đã dùng hết sức lực còn lại để tát vào mặt Sĩ Nguyên, cô nổi giận: - Anh quá đáng lắm? Sĩ Nguyên xoa xoa lên chỗ bị đánh anh đừa: www.vuilen.com 201

- Như vầy chứng tỏ em vãn còn yêu anh nhé! Thục Nhi hét lên: - Anh thật điên rồ. Sĩ Nguyên mỉm cừơi: - Em biết giận có nghĩa em rất còn yêu anh: - Sao em lại tự dốí lòng mình vây Nhi? - Tôi không dối gì cả. Tôi chỉ biết việc mình là đúng thôi. Sĩ Nguyên nắm lấy tay Thục Nhi rỗi chỉ vào má mình: - Nếu em thấy đúng thì em cứ làm tiếp đi. - Anh sẽ để cho em đánh nhưng với điều kiện nếu em đánh xong thì không được giận anh nữa, Thục Nhi trừng mắt: - Hừm! Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Sĩ Nguyên chợt nói thật khẽ vào tai Nhi: - Anh vẫn rất yêu em mà em đừng làm anh đau lòng nữa. Thục Nhi đẩy mạnh Sĩ Nguyên ra: - Anh đừng nói nhiều vô ích. Tôi đã quyết định rồi. - Em vui khi nhìn thấy anh đau khổ à? - Ngoài tôi ra tôi chẳng thấy xót thương cho ai cả. - Em tàn nhẫn lắm. Thục Nhi nhếch môi: - Tôi là vậy đó. Sĩ Nguyên nhìn đăm đăm vào Thục Nhi: - Anh đã nói rõ tất cả với. Kiều Vy và cô ấy đã đi du học để tìm quên qúa khứ. - Anh nói với tôi những chuyện này làm gì tôi đâu có quan tâm. Sĩ Nguyên nghiêm giọng: www.vuilen.com 202

- Em đừng như vậy nữa. Em phải cố vun đắp cho tình yêu của mình chứ. Em đừng cứng đầu nữa. Em làm vậy cũng chỉ làm khổ cả hai thôi. Thục Nhi im lặng như đang suy nghĩ. Sĩ nguyên lại nỏi: - Em hãy suy nghĩ thật chính chắn nhé! Anh muốn nói với em một điều này. Anh sẽ sang Mĩ để học tiếp nếu không có một cái gì đó.níu kéo mình. Thục Nhi thấy nao lòng, nhưng cô vẫn làm ra vẻ thờ ơ. - Anh cứ việc đi, tôi nghĩ sẽ chẳng có ai níu kéo làm gì: Sĩ Nguyên buồn bã: - Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Ngày mai anh sẽ sang Mĩ liền, anh chúc em ở lại gặp nhiều may mắn. - Chào em! Nói xong, Sĩ Nguyên lầm lũi bước đi, Thục Nhi nhìn theo dáng anh mà lòng dâng bao tình cảm. Bất giác cô gọi lớn: - Sĩ Nguyên, anh đừng đi! - Sĩ Nguyên quay lại, anh chạy đến ôm lấy Thục Nhi và hôn rối rít: - Anh biết em sẽ đổi ý mà. Anh tin là mình làm được mà. Thục Nhi đấm nhẹ vào ngưc anh: - Anh gạt em, em ghét anh! Sĩ Nguyên nháy mắt: - Em còn ghét anh nữa là anh đi thật đấy nhé! Thục Nhi dẫu môi: - Anh đi thì mặc kệ anh. Sĩ Nguyên hôn lên trán Nhi: - Giờ đây nếu có người cho anh một đống vàng anh cũng không đi, vì anh đã có một thứ vô giá trên đời rồi. Thục Nhi liếc mắt: - Anh dẽo miệng lắm. www.vuilen.com 203

- Anh chi để dành nói với em thôi. Thục Nhi xỉ cào trán anh, cô mỉm cười: - Xạo! Sĩ Nguyên trợn mắt: - Em không tin à? Thục Nhi dẫu môi: - Không! - Em đám hả. Anh phải phạt em mới được. Vừa dứt câu Sĩ Nguyên đã cúi xuống khoá chặt môi Thục Nhi bằng nụ hôn nồng nàn của mình. Thục Nhi như đang chìm đắm vào hạnh phúc... Một tháng sau, đám cưới linh đình được diễn ra ở nhà hàng Hoa Lan, cô dâu Thục Nhi duyên dáng cùng chú rể Sĩ Nguyên, họ sánh buớc bên nhau trong những cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mẫn Mẫn đột nhiên đứng lên hô to: - Cô dâu, chú rể hôn nhau đi! Mọi gười cũng hô hào theo, Thục Nhi ngượng chín cả người. Cô đỏ mặt, Mẫn Mẫn lại trêu: - Xem cô dâu mắc cỡ kìa! Mọi người lại phá lên cười, Nam Khánh vào: - Hai ông bà hãy hôn nhanh đi, để mọi người chờ sốt ruột quá? Sĩ Nguyên cười thật tươi, anh nhìn Thục Nhi âu yếm rồi cúi xuống hôn cô, Thục Nhi đứng bất động. Tiếng mọi người vỗ tay reo hò ngâp cả nhà hàng. Lát sau, Sĩ Nguyên mới chịu rời môi cô, Nhi sượng sùng, cô chạy nhanh ra phía sau. Nguyên cũng bước vội theo cô dâu: - Em đi đâu vậy Nhi? Thục Nhi lừ mắt: - Anh còn nói nữa hả? Lúc nãy anh làm em muốn ngất đi vì ngượng, anh đáng ghét lắm! www.vuilen.com 204

Sĩ Nguyên mỉm cười: - Đó là chuyện bình thường thôi mà. Thục Nhi liếc mắt: Trước hàng ngàn cặp mắt mà anh bảo là bình thường à? Sĩ Nguyên nói thật khẽ vào tai Thục Nhi: Bây giờ ở đây không có ai, anh được quyền hôn tiếp chứ. Vừa dứt câu, Sĩ Nguyên đã cúi xuống, hôn say đắm,thục Nhi cũng không phản kháng. Cô biết chắc rằng từ đây cô và Sĩ Nguyên sẽ mãi mãi có nhau. HẾT. www.vuilen.com 205