Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Tài liệu tương tự

CHƯƠNG 1

Phần 1


Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

CHƯƠNG 1

No tile

No tile

Cúc cu

mộng ngọc 2

Document

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Document

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

No tile

NỖI GHEN DỊU DÀNG

mộng ngọc 2

Phần 1

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Phần 1

No tile

Phần 1

Document

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó


Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Phần 1

CHƯƠNG 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Phần 1

CHƯƠNG I

-

Document

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

CHƯƠNG 1

No tile

Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

No tile

No tile

Document

Document

Phần 1

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

CHƯƠNG I

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Document

CHƯƠNG 1

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

CHƯƠNG I

Tình yêu và tội lỗi

Mộng ngọc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Document

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

No tile

No tile

Phần 1

Document

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

No tile

HỒI I:

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

No tile

No tile

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

Cúc cu

Document

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Phần 1

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

CHƯƠNG I

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

36

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

(CHÍNH NGHĨA): 30 tháng Tư 1975: Máu và Nước Mắt!

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Gian

No tile

Document

Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

PHẦN TÁM

No tile

Document

Document

No tile

Con Đường Khoan Dung

Bản ghi:

Phần 1 Reng... reng... reng! - Alô... - Nè cô, cô ngủ không được thì để cho người khác ngủ với chứ. Mới sáng ra mà cô đã làm ồn ào vậy hả? - Tôi... tôi... Chưa kịp nói lời xin lỗi thì đầu dây bên kia đã cúp máy để lại tiếng tút... tút... khô khan giống như chủ nhân của nó lúc nãy. Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Linh đến công ty mới làm việc. Sợ ngủ quên nên cô đã huy động năm cái đồng hồ báo thức cùng một lượt. - Xin chờ một chút. Trúc Linh cất lời khi thấy người trong thang máy tính bấm. - Cảm ơn anh... Hả! Là anh sao? Cơn giận của cách đây một tháng như hiện ra trước mắt của Trúc Linh. Hôm đó là ngày mười tháng mười hai là ngày sinh nhật của bạn trai cô. Đi làm về, Trúc Linh ghé vào một cửa hàng bán cà vạt. Đang mân mê cầm chiếc cà vạt trên tay, màu sắc hoa văn cũng như chất liệu rất phù hợp với chiếc áo mà cô đã chọn thì từ đâu có một gã con trai cầm lấy và nói: - Cám ơn cô đã lấy nó giùm tôi. - Nói xong, gã con trai đó cầm đi thẳng ra quầy tính tiền. Quá bất ngờ, khiến Trúc Linh chỉ biết há hốc miệng vì kinh ngạc. Khi định thần lại, cô thấy hắn đang móc bóp trả tiền cho chiếc cà vạt đó. Trúc Linh liền chạy tới nói: - Này anh ơi! Chắc là anh nhầm rồi đó. Cái này là tôi lấy cho tôi... à không, cho bạn trai của tôi. Phiền anh đưa nó lại cho tôi. - Trúc Linh nhã nhặn phân trần. www.vuilen.com 1

Thay vì đem trả liền cho cô thì hắn nhìn cô một lượt từ đầu tới chân và nói: - Hình như cô có sự nhầm lẫn nào chăng, tôi mới chính là người nhìn thấy nó trước. Tôi đưa tay lấy nó thì thấy cô cầm lên, nên tôi nghĩ là cô lấy giùm tôi... - Chắc là giờ anh biết mình nhầm rồi, xin anh trả lại nó cho tôi. - Trúc Linh vẫn giữ thái độ nhã nhặn như lúc nãy nói chuyện với anh ta. - Rất tiếc đây là chiếc cà vạt rất phù hợp với bộ cánh tối nay mà tôi mặc cho cuộc hẹn quan trọng của mình. Mà trong cửa hàng này nó chỉ là cái duy nhất. Cảm phiền cô vào chọn cái khác đi ha. Đến lúc này thì Trúc Linh không còn giữ được bình tĩnh như lúc ban đầu nữa, cô hét lên: - Nè anh! Anh có phải là đàn ông không mà không biết nhường nhịn cho phụ nữ một chút nào hết vậy? - Rất tiếc! Cô gái, tôi chưa phải là đàn ông. Gã nham nhở trả lời và bước nhanh ra cửa để lại cho Trúc Linh một cục tức to tướng treo lơ lửng trước mặt mà không tài nào hạ xuống được. Ông trời thiệt là có mắt, hôm nay cho cô gặp lại cái gã đáng ghét này trong cái thang máy chỉ có hai người. Có lẽ là gã cũng đã nhận ra cô. - A, là cô đây sao? Cô gái giành với tôi một chiếc cà vạt. - Phải, chính là tôi. Không ngờ hôm nay tôi lại gặp được anh, người không phải là đàn ông. Khi nghe Trúc Linh nói như vậy xong, gã bật cười lớn: - Ha ha ha... - Sau một tràng cười dài, gã tiến lại gần Trúc Linh và nói - Sao cô lại biết tôi không phải là đàn ông, cô đã thử chưa vậy? Bỗng nụ cười trên môi gã tắt lịm, thay vào đó là một gương mặt đau đớn. Hai tay che lấy bộ phận bên dưới của mình và nói: - Cô cô dám làm như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, tôi là con trai độc nhất của ba đời độc đinh đó. Nếu mà nó bị làm sao tôi sẽ kiện cô ngồi tù mọt gông luôn. Trúc Linh nở nụ cười mãn nguyện, đáp lại lời của anh ta: - Anh cứ việc thưa kiện đi, không chừng lúc đó kẻ ngồi tù là anh chứ không phải là tôi. Anh tin không chỉ cần cánh cửa thang máy này mở ra thì anh sẽ được đi ăn cơm miễn phí ngay. www.vuilen.com 2

- Cô dám? - Sao không? - Được, đã thế thì... Đúng lúc đó thang máy cũng vừa xuống tới tầng trệt. Gã bước ra trước, nhưng vẫn không quên quay đầu lại tặng cho Trúc Linh một câu: - Coi như hôm nay cô may mắn đó. Cô nhớ đó, đừng để tôi gặp lại cô, tôi không tha cho cô đâu. Trúc Linh bật cười sảng khoái khi thấy hắn quay đầu đi như bỏ chạy. Gã tưởng là gã có thể làm được gì hay sao, gã không biết rằng cô cũng là một cao thủ của môn phái Vovinam. Mang tâm trạng phấn khích, Trúc Linh đến công ty mới. Đây là công ty thời trang thuộc tập đoàn Tân Đại Liên. Hai năm nay, công ty này luôn làm ăn thua lỗ, đang có nguy cơ bị đóng cửa. Nhưng ngài chủ tịch hội đồng không muốn đứa con ban đầu của mình bị chết. Nên ông đã nói chuyện với Trúc Linh. Cốc cốc cốc - Mời vào. - Dạ thưa, chủ tịch cần gặp con? - Trúc Linh, con ngồi đi. - Ông Thành lên tiếng - Nè, ta đã nói với con nhiều rồi đừng gọi ta bằng chủ tịch, hãy gọi ta bằng bác cho thân mật. - Con xin lỗi bác, con lại quên. Ông Thành nhìn Trúc Linh cười hiền từ, rồi nói tiếp: - Trúc Linh! Con theo ta cũng được sáu năm rồi nhỉ? - Chính xác là sáu năm, bốn tháng, chín ngày ạ. - Trúc Linh trả lời trong sự lo lắng, hồi hộp không biết chủ tịch muốn nói gì. - Ta không ngờ con lại nhớ chính xác đến như vậy. www.vuilen.com 3

- Làm sao con có thể quên được, nhờ có bác mà con có được như ngày hôm nay. Con nhớ ngày đó, khi vừa mới ra trường, cầm tấm bằng cử nhân luật kinh tế trong tay, con đi xin việc, ở đâu người ta cũng đều nói là con chưa có kinh nghiệm. Cũng may mà con gặp được bác. Bác đã nâng đỡ cho con đi theo học hỏi để con được trưởng thành lên. - Phải nói đúng hơn là con đã cho ta có được cơ hội đó mới đúng. Nói xong điều này, đôi mắt ông Thành mơ màng: - Hôm đó ta ra mộ viếng đứa con gái yêu của mình xong, lúc ra về, đột nhiên ta lên cơn đau dữ dội không thể nào bước nổi. Khi đó tài xế ở quá xa, ta lại không mang theo điện thoại. Rất may lúc đó con từ đâu xuất hiện, kịp thời đưa ta đến bệnh viện. Nếu khi đó chậm một chút thì ta không còn mạng để nói chuyện với con ngày hôm nay. Nếu con gái ta còn sống đến ngày hôm nay thì nó cũng bằng cỡ tuổi con. Có lẽ con gái ta đã hiển linh đưa con đến thay nó ở bên cạnh ta. Ta mang ơn con nhiều lắm. Thật ra thì hôm đó, sau khi nộp đơn ở nhiều nơi mà không ai chịu nhận cô, vì một lý do đơn giản là cô chưa có kinh nghiệm trong thương trường. Quá chán nản, cô đi ra nghĩa trang thắp nhang cho ba của mình, cầu xin ông phù hộ cho cô. - Bác đừng nói vậy làm con tổn thọ, ai ở vào hoàn cảnh của con lúc đó thì cũng đều hành động như vậy thôi. Không biết hôm nay bác gọi con vào đây có chuyện gì? - Chút xíu nữa ta quên mất. Bà xã ta có nhờ ta chuyển lời tới con... à, mà chiều nay con có việc gì bận không? - Dạ không ạ. - Vậy thì hay quá! Chả là tối nay hai bác muốn mời con về nhà dùng cơm. Sẵn hai bác cũng muốn con gặp con trai của bác cho biết mặt luôn. Sự thực thì ông bà Thành rất muốn Trúc Linh sẽ trở thành con dâu của ông bà, nhưng ngặt nỗi thằng con trai của ông bà bất trị quá. Nó luôn tự làm theo ý thích của mình. Có nhà mà nó không chịu ở, ra ngoài mua ngay một căn hộ ở riêng. Ông lấy làm tiếc khi cho nó ăn học ở bên trời Tây quá sớm để nó nhiễm phong cách sống của người Tây làm chi. - Dạ, con cảm ơn hai bác đã mời. Nhất định tối con sẽ ghé. - Trúc Linh. Còn một việc này nữa, ta muốn con giúp cho ta. - Bác cứ nói đi ạ, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để làm. www.vuilen.com 4

- Con đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. Con biết công ty thời trang Thavilan chứ? - Đó là công ty mà hai năm nay đều làm ăn thua lỗ, đang có nguy cơ bị đóng cửa. - Đúng vậy. Bỗng nhiên giọng của ông Thành chùng xuống: - Con biết không, sự nghiệp của ta có được như ngày hôm nay đều khởi nguồn từ công ty đó. Ta không muốn nhìn thấy nó bị biến mất đi, từ nay trên thị trường không còn ai biết đến hãng thời trang này nữa. Nghĩ đến điều này ta thấy đau lòng quá. - Bác! Bác đừng xúc động mạnh sẽ không tốt cho bệnh tim của bác đâu. - Cảm ơn con, ta không sao đâu. Vậy nên ta muốn con qua bên công ty đó làm việc và tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời ta cũng muốn con giúp đỡ cho Tổng giám đốc mới. - Dạ, con hiểu rồi. - Còn nữa, ta biết qua bên đó làm sẽ thiệt thòi cho con lắm. Nhưng ta mong rằng con vì ta mà chịu đựng đến cùng để đưa công ty đó đi lên. - Xin bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để bác thất vọng đâu. Nắm lấy tay Trúc Linh, ông Thành nói trong niềm xúc động: - Ta cảm ơn con nhiều lắm. Chiều đi làm về, Trúc Linh tắm rửa xong, cô chọn cho mình một chiếc áo đầm giản dị và kín đáo. Cô đến trước thời gian mời chừng nửa tiếng vì cô rất thích nói chuyện với bà Thúy Vân. Dù bà đã ngoài năm mươi nhưng trông bà còn trẻ lắm. Trúc Linh nghĩ ngày còn trẻ chắc bà đẹp lắm. Trước đây, bà là cánh tay mặt của ông. Sự nghiệp mà ông Thành có ngày hôm nay công lao của bà không nhỏ. Nhưng từ sau khi đứa con gái của ông bà bị bọn bắt cóc giết chết thì bà không còn thiết tha vào thương trường nữa. Trôi miên man trong dòng suy nghĩ, cô đã đến trước căn biệt thự Hoa Hồng của ông bà nằm ở quận hai từ lúc nào. Với tay bấm chuông, một phụ nữ bước ra mở cửa. - Dạ, cô cần tìm ai? - Người phụ nữ lên tiếng hỏi khi bà mở cửa. www.vuilen.com 5

- Dạ, cháu là Trúc Linh. - Mời cô vào. Ông bà chủ đang chờ cô. Bước vào nhà, cô đã thấy bà Thúy Vân ngồi chờ cô ở đó. - Con chào bác. - Kìa, Trúc Linh! Ta mong con mãi! Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Trúc Linh, bà như gặp lại đứa con gái của bà đã mất từ nhiều năm nay. - Bác vẫn khỏe chứ? - Ta vẫn khỏe. Sao lâu lắm rồi con không ghé ta chơi, ta nhớ con nhiều lắm. Nếu mà chiều nay bác không kêu bác trai biểu con tới chơi thì chắc con không tới quá. Giọng bà Thúy Vân đầy trách móc cô, giống như thể cô là đứa con gái mà ông bà gả chồng đi rồi, lâu lắm không chịu về thăm bà. - Con xin lỗi tại dạo này con hơi bận ạ. - Để ta nói bác trai giảm bớt công việc cho con, để con có nhiều thời gian rảnh đến thăm ta. - Nè, hai bác cháu đang nói xấu gì ta đó? - Ông Thành từ trên lầu đi xuống vừa nói, khi nghe được lời trò chuyện của hai người. - Dạ đâu có, bác gái đang khen bác đó chứ. Nói xong điều đó cả ba bác cháu cùng cười. - Trúc Linh này! Con sống ở đây chỉ có một mình thôi sao? - Dạ. - Ở đây con có người thân nào nữa không? - Con còn có chú thím và hai người cô nữa, nhưng mà mọi người cũng không thích con. Họ sợ con về đòi chia tài sản phần của ba con. Nên con... - Ta hiểu. - Vừa nói bà Thúy Vân vừa vuốt mái tóc của Trúc Linh - Trúc Linh này! Hay con làm con nuôi của chúng ta đi! - Con đồng ý đi nha, Trúc Linh! - Ông Thành phụ họa thêm. www.vuilen.com 6

- Được hai bác thương con thật là may mắn. - Vậy là con đồng ý rồi nha. Ông ạ! Ngày mai, ông nhớ tổ chức một cuộc họp báo để thông báo chuyện này nha. - Bà Thúy Vân lên tiếng nhắc nhở chồng. - Hai bác đừng làm vậy ạ. Mọi người sẽ nghĩ không hay về con. - Vậy thì chúng ta chiều ý con, nhưng mà cũng phải làm một cái lễ nho nhỏ chứ. Bà Thúy Vân lên tiếng. - Ừ, bà nói phải. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Đã sáu giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy thằng con trai về, ông Thành lên tiếng: - Thôi, chúng ta vào bàn ăn đi bà, chắc nó không về đâu. Đi con, Trúc Linh! - Mình chờ anh ấy một chút nữa đi, hai bác. - Nè, con vừa đồng ý làm con nuôi của chúng ta thì cũng nên đổi cách xưng hô đi. Bà Thúy Vân lên tiếng nhắc nhở. - Dạ. - Khỏi chờ nó nữa đi con, chắc nó không về ăn với chúng ta đâu. - Bà Thúy Vân kéo Trúc Linh ngồi vào bàn. - Dạ, con mời ba má. Chưa bao giờ ông bà Thành vui như ngày hôm nay. Mọi người cùng ăn uống và vui vẻ chuyện trò. Cho tới khi điện thoại của Trúc Linh đổ chuông. - Alô, Trúc Linh nghe. - Trúc Linh! Tao Phương Vy đây. Con Hạ Thảo đang cấp cứu ở bệnh viện XX. Mày tới nhanh lên. - Được được, tao tới liền... - Có chuyện gì vậy con? - Hai ông bà cùng đồng thanh hỏi. - Dạ, bạn của con đang cấp cứu trong bệnh viện. Con xin phép ba má con đi. - Để ta kêu tài xế đưa con đi. - Dạ, không cần đâu ạ. Con đi đây. www.vuilen.com 7

- Nhớ đi cẩn thận con nhé. Có gì cần giúp đỡ, con cứ gọi cho ba má, đừng ngại con nhé. Bà Thúy Vân vừa tiễn Trúc Linh vừa nói. - Dạ con biết rồi, má vào đi. - Cẩn thận con nhé. Chưa đầy ba mươi phút sau, Trúc Linh đã có mặt tại bệnh viện. - Phương Vy! Có chuyện gì xảy ra cho nhỏ Hạ Thảo vậy? - Tao cũng không biết nữa. Chiều đi làm về tao ghé qua phòng trọ chơi. Tính rủ nó qua nhà mày cùng nấu ăn rồi gọi hai đứa tụi kia nữa. Đến phòng trọ của nó, tao thấy cửa ngoài không khóa, tao đẩy cửa đi vào thì thấy nó nằm trên giường và thấy có chai thuốc dưới sàn nhà. - Mày có biết chuyện gì không? - Mấy ngày trước, tao có gặp nó, tao thấy nó buồn mà hỏi có chuyện gì không thì nó nói không có chuyện gì. Trúc Linh ơi, liệu nó có xảy ra chuyện gì không? - Tao cũng đang rối đây. À, mày gọi cho hai đứa kia chưa? - Rồi, tao gọi rồi. Kìa, hai đứa đó tới rồi. - Trúc Linh, Phương Vy! Có chuyện gì xảy ra với Hạ Thảo vậy? - Phong Lan, Hạnh Liên cùng đồng thanh hỏi. - Đúng rồi. Tụi mày đã gọi điện báo cho thằng cha Cường biết chưa? - Hạnh Liên cất tiếng hỏi. - Tao gọi rồi nhưng ổng không bắt máy. Phương Vy lên tiếng trả lời. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu tắt đèn. - Bác sĩ! Cô ấy có sao không? - Cả bốn người cùng đồng thanh hỏi. - Tạm thời, chúng tôi đã giữ lại được mạng sống cho cô ấy. Còn đứa bé trong bụng của cô ấy thì chúng tôi rất tiếc đã không giữ được. - Đứa bé? - Cả bọn cùng há hốc miệng nhìn nhau. - Hạnh Liên. Mày bấm máy gọi cho ông Cường đi. - Trúc Linh lên tiếng kêu giục bạn. www.vuilen.com 8

- Bác sĩ! Tụi con có thể vào thăm cô ấy được không? - Phong Lan lên tiếng hỏi. - Được. Nhưng tôi nghĩ là các cô hãy nên lựa lời an ủi cô ấy. - Dạ. Tụi cháu cảm ơn bác sĩ. Cả bốn cô bước vào, nhìn bạn mà không cầm được nước mắt. Nắm lấy tay bạn, Phong Lan nói: - Hạ Thảo! Sao mày dại dột vậy? Có chuyện gì mày có thể nói cho tụi tao biết, tụi tao sẽ cùng mày chia sẻ mà. - Không được! Trúc Linh! Tao với mày cùng đến nhà ông Cường. - Mày biết nhà ổng không? - Trúc Linh cất tiếng hỏi bạn. - Tao biết, vì có lần tao chở con Hạ Thảo đến nhà ổng mà. - Hai đứa mày ở lại đây chăm sóc nó, hai đứa tao đến nhà ông Cường. - Trúc Linh lên tiếng dặn dò. - Khi nó tỉnh dậy, tụi mày đừng nói cho nó biết là hai đứa tao đến chỗ thằng cha đó nha. - Phương Vy nhắc nhỏ hai đứa bạn ở lại. - Hai đứa mày cứ yên tâm đi đi. Nè, nhớ hỏi ổng xem có chuyện gì giữa hai người. Thằng cha đó mà lộn xộn thì xử nó cho tao. - Phong Lan đáp lời và đề nghị thêm. - Chậm, chậm, tới rồi Trúc Linh. - Phương Vy lên tiếng nhắc nhở bạn. - Lão ta sống ở khu chung cư này ư? Phòng số mấy vậy? - Ở lầu hai, còn phòng mấy thì tao không biết. - Được rồi. Đi, tao có cách. - Cách gì vậy? - Rồi mày sẽ biết. Đi theo tao mau lên. - Ổn không? www.vuilen.com 9

- OK. Chưa đầy năm phút sau, hai nàng đã tìm thấy. - Công nhận mày hay thiệt đó Trúc Linh. - Giờ mới biết là hơi muộn rồi đó. Trúc Linh mà, không nề hà việc gì hết. - Trời... trời! Ngó xuống mà coi cái bản mặt của nó chảnh chưa kìa. - Thôi không giỡn nữa. Giờ ai gọi cửa đây? - Mày gọi luôn đi Trúc Linh. - OK để tao. King koong... King koong... - Ai mà dzô dziên vậy anh, giờ người ta đang ngủ mà bấm cửa. - Để anh ra coi thử. - Ơ Trúc Linh, Phương Vy! - Gương mặt của Cường thoáng chút bối rối khi nhìn thấy hai người bạn gái của Hạ Thảo - Hai em tới có việc gì vậy? - Không mời được tụi em vào nhà hay sao? - Ờ mời hai em vào. - Hai em ngồi chơi, uống nước lọc ha. Anh sống có một mình nên... - Không sao, tụi em chỉ đến nói chuyện với anh một chút rồi đi liền. - Trúc Linh đáp lời. Phương Vy ngồi một bên tiếp lời: - Điện thoại của anh bị làm sao mà Hạ Thảo gọi hoài không được. Thế Cường thoáng ngập ngừng rồi trả lời: - À, tại anh đang sạc pin nên tắt máy. Hai em đi đâu mà ghé tệ xá của anh vậy? - Tụi em từ chỗ Hạ Thảo đến đây. Cái Thảo nó mệt nên kêu tụi em tới đây nói anh tới. - À... ờ, giờ anh có việc bận rồi. Em nói với Hạ Thảo mai anh tới. www.vuilen.com 10

Bỗng từ phía trong phòng có tiếng vọng ra: - Anh ơi, xong chưa vậy? Ai mà mất lịch sự vậy? Trúc Linh cười mỉa mai: - Thì ra là anh bận việc này. Thế Cường đính chính: - Hai em đừng hiểu lầm! Đứa em họ của anh mới vào ở nhờ mấy bữa. Không như những gì mà Thế Cường vừa nói, cô gái đột nhiên bước ra. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn lông. Thế Cường ngượng đỏ mặt vội đẩy cô đi vào. - Giờ thì tôi đã hiểu vì sao con nhỏ Hạ Thảo ra nông nỗi như thế. - Giọng Phương Vy đanh lại. Nắm lấy tay bạn, Trúc Linh nói: - Bình tĩnh đi Phương Vy. - Anh Cường! Hôm nay tụi em đến đây là có việc. Anh hãy vào bệnh viện thăm Hạ Thảo đi. - Cô ấy bị làm sao mà phải vào bệnh viện vậy? - Thế Cường lạnh lùng cất tiếng hỏi. - Hạ Thảo đã uống thuốc tự vẫn. - Trúc Linh nói như hét vào mặt của Thế Cường. Nhếch mép cười mỉa mai, Thế Cường đáp: - Ôi! Cô ấy làm bộ thôi. Nắm lấy cổ áo Thế Cường, Phương Vy nói: - Cô ấy ra nông nỗi như vậy là do anh, anh còn giở cái giọng đó hay sao? Gỡ tay Phương Vy ra khỏi cổ áo mình, Thế Cường nói: - Bây giờ cô ta sống hay chết không còn liên quan gì đến tôi nữa. Bốp... Bốp... - Khốn nạn mà! Con nhỏ Hạ Thảo bị mù mắt nên mới quen hạng người như mày mà. - Lúc này thì Phương Vy không còn bình tĩnh nữa. www.vuilen.com 11

- Nè, sao cô dám đánh bạn trai của tôi vậy? - Cô gái vào trong mặc chiếc áo đầm ngủ rồi bước ra, trông thấy Phương Vy đánh bạn trai của mình liền lên tiếng. - Tôi nói cho cô biết, hắn không phải là kẻ tốt lành gì đâu. Hôm nay là bạn tôi, lần sau là tới cô đó. - Trúc Linh chỉ thẳng vào mặt của cô ta và nói. Không chút bận tâm, cô gái tiếp lời Trúc Linh: - Cô nói con nhỏ Hạ Thảo đó ư? Anh Cường nói với tôi, cô ta cứ chạy theo anh quá nên trong một lần say mới không may ngủ với con nhỏ đó. Nhỏ tưởng anh thương thiệt nên bám theo hoài. Sẵn đây cô cũng về nói với nó là đừng ảo tưởng nữa. Anh Cường không yêu nó đâu. Cái đồ con gái gì mà dai như đỉa đói. - Cô cô vừa nói ai vậy? - Hai mắt Trúc Linh long lên hỏi ngược lại. - À, tôi nói con Hạ Thảo và mấy cô nữa đó. Một mình mình năn nỉ không được nên phải nhờ bạn tới. Bày đặt lấy cái chết ra dọa để hòng mong níu kéo. Phí, tôi phỉ nhổ vào. Hết chịu đựng nổi, Trúc Linh đưa tay tát thẳng vào mặt cô ta. - Cô dám đánh tôi hả? Tay cô ta vừa đưa lên toan đánh Trúc Linh, nhanh như cắt đã bị Trúc Linh khóa chặt: - Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không yếu đuối như con Hạ Thảo mà để cho hai người ăn hiếp đâu. Phương Vy! Chúng ta về thôi, hạng người này đánh làm gì cho nó bẩn tay. Còn nữa, nếu anh còn là một con người thì hãy đến thăm nó đi... Đang miên man trong dòng suy tưởng, Trúc Linh giật bắn người khi cánh cửa bị mở mạnh. Đưa tay chắn lên ngực, cô nói với người vừa bước vào: - Này anh, sao anh bất lịch sự vậy? Đi vào anh phải biết gõ cửa chứ. Vừa nói Trúc Linh đưa mắt nhìn gã không có lịch sự đó. Bỗng đôi mắt Trúc Linh mở to hết cỡ, miệng cô tròn vo như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô đưa tay dụi dụi mắt một lần nữa xem có phải mình bị hoa mắt không. www.vuilen.com 12

- Nè, lại là anh nữa sao? Sao anh cứ theo ám tôi như ám hồn không tan vậy? Gã cũng há hốc miệng khi gặp lại Trúc Linh ở đây. - Cô làm gì ở đây vậy? - Tôi đi làm. Còn anh, anh tới đây chi vậy? Mời anh ra cho. Tổng giám đốc của tôi sắp tới rồi đó. Trời! Chẳng lẽ cô ta là trợ lý đặc biệt của ba đây sao? Đúng là oan gia mà. Không, càng hay, ông trời đã cho mình cái cơ hội để trả thù cô ta rồi. Đôi môi Khánh Văn nở nụ cười đắc ý khi nghĩ đến cơ hội đó. - Anh cười cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh đó. - Cũng giống như cô thôi, tôi đến đây để đi làm. - Chỗ của anh ở đâu? Thay cho câu trả lời, anh chỉ vào phòng phía trong. - Hả? Anh đừng nói với tôi, anh là... - Đúng vậy tôi chính là Tổng giám đốc của công ty này. Còn cô, cô là ai? Dù đã đoán được một phần nào rồi nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng lại, liệu cô ta có phải là người mà trong giới kinh doanh vẫn thường hay nói khi nhắc đến tên của ba anh không? Nếu quả đúng vậy thì anh có nghe ba mẹ mình nói là sẽ nhận cô ta làm con nuôi. Điều đó có nghĩa là cô ta trở thành em gái của mình. Không... không, nhất định phải nói cho ba mẹ anh không để cho cô ấy biết anh là anh trai của cô ta. Trời ơi! Oan gia ngõ hẹp mà. Tại sao mình lại bất cẩn đến mức mà không xem danh sách phòng nhân sự của công ty này chứ? - Cô kia tôi đang hỏi cô đó. Cô lẩm bẩm cái gì vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tôi? - Tôi là ai thì anh cứ đọc bộ hồ sơ để trên bàn của anh sẽ rõ. Khi gã đi vào, Trúc Linh thả mình một cái phịch xuống ghế và tự hỏi mình đang mơ chăng? Hắn ta là Tổng giám đốc của công ty này. Tại sao lại là cái gã đáng ghét đó chứ. Đi vào phòng ngồi lên ghế của mình, anh cầm tập hồ sơ lên xem. - Doãn Hồ Trúc Linh... - Hứ! Không ngờ cô ta lại mang cái tên đẹp vậy. Công bằng mà nói cái tên cũng xứng với người cô ta lắm chứ. Còn tính tình www.vuilen.com 13

thì... ôi, mới nghĩ tới đã nổi hết da gà. Để xem còn có cái gì thêm nữa không? - Cử nhân luật kinh tế, Thạc sĩ tài chính kế toán. Thông thạo hai ngôn ngữ Anh, Nhật, biết tiếng Pháp, Hàn và một ít tiếng Trung. Không ngờ còn trẻ vậy mà cô ta cũng có một bề dày học vấn dữ vậy. Dù cô có là viên ngọc quý trong tay của ba tôi, nhưng đã vào tay của tôi rồi cô coi chừng tôi sẽ đập nát nó. Con người đáng ghét như cô ta mà ba mẹ nói là mình hãy bỏ thời gian tìm hiểu cô ta. Người khác dễ bị lừa bởi vẻ ngoài của cô ta chứ còn Khánh Văn này thì không bao giờ. Đưa tay bấm lên bàn phím điện thoại loa nội bộ, anh nói: - Cô Trúc Linh! - Dạ, tôi nghe, thưa Tổng giám đốc. - Giọng Trúc Linh đáp một cách vô hồn. - Cô vào đây, tôi có việc cần bàn. - Vâng, tôi vào ngay. Chưa đầy hai phút sau, Trúc Linh đã đứng trước cửa phòng của anh ta. Cốc cốc - Vào đi! Đứng trước mặt anh ta, Trúc Linh nói: - Anh gọi tôi có việc gì? Thay cho câu trả lời, gã chỉ thẳng vào tấm bảng để trên bàn và nói: - Cô biết đọc chứ? - Anh nói vậy là ý gì? - Tôi muốn nói cô đừng cậy có sự đỡ đầu của ngài chủ tịch mà không biết tôn trọng ai hết, hay cô nghĩ mình là con nuôi của ngài chủ tịch rồi cô muốn làm sao cũng được đâu nha. - Ý anh muốn ám chỉ điều gì đây? Không, ông muốn nói gì đây, thưa ngài Tổng giám đốc. Tôi là tôi chứ không dựa vào ai hết. Còn nữa, tôi nghĩ việc nhận con nuôi của ngài chủ tịch đối với tôi hoàn toàn chưa ai biết, làm sao mà ông biết được? - À ờ - Biết mình đã lỡ lời, Khánh Văn lái sang chuyện khác - Sáng nay tôi có việc gì cần làm không? www.vuilen.com 14

- Dạ thưa, tôi đã lên lịch làm việc của ông trên bàn rồi đó. - Gọi là Tổng giám đốc, cô nghe không? Cô chậm hiểu hay cố tình chọc tức tôi? - Xin lỗi ô... ngài Tổng giám đốc. - Nuốt uất ức vào trong, Trúc Linh nói lời xin lỗi. - Giờ tôi không muốn đọc, cảm phiền cô nói cho tôi biết. Tiện đây, tôi cũng nói với cô là từ nay trở đi, tôi muốn cô đích thân thông báo lịch làm việc của tôi. - Vâng, tôi biết rồi thưa ngài Tổng giám đốc. Tổng giám đốc có gì dặn dò thêm nữa không? - Không... mà có, cô thông báo cho các phòng đầu giờ chiều đến phòng họp. Xong rồi, giờ cô có thể đi được rồi đó. - Chào Tổng giám đốc, tôi đi. Trúc Linh vừa quay đầu bước đi, Khánh Văn nở nụ cười đắc thắng. Còn Trúc Linh, từ nãy giờ cô phải ráng nhịn và chịu đựng cái gã Tổng giám đốc hợm hĩnh, ra vẻ ta đây. Đúng là cái đồ đàn ông gì mà nhỏ mọn, việc nào ra việc đó chứ. Đã vậy thì Trúc Linh này cũng sẽ cho anh biết tay. Bước ra ngoài, Trúc Linh nói với thư ký đi thông báo cho các phòng về việc họp chiều nay. Ôm tập hồ sơ, Trúc Linh đi đến phòng họp, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cô, làm cho cô giật mình đánh rơi tập hồ sơ mình đang cầm. Tính quay đầu lại mắng cho kẻ vô duyên kia một trận. - Nè anh... - Bắt gặp người quen nên cô thu lời lại - Anh Khang, anh làm việc ở công ty này à? - Ừ. Vừa phụ nhặt đống hồ sơ mà Trúc Linh đánh rơi, anh nói - Em đang suy nghĩ gì mà đi qua anh gọi mà không hay vậy? Không muốn nói cho Tiến Khang biết lý do tại sao, Trúc Linh chuyển hướng câu chuyện: - Anh Khang làm việc ở đây lâu chưa? - Cũng được hơn bốn năm rồi. Chủ tịch nói em tới đây để dự cuộc họp à? - Không. Em đến đây để làm việc. - Sao anh nghe Phương Vy nói là em làm trợ lý cho ngài Chủ tịch mà. www.vuilen.com 15

- Dạ, trước đây thôi. Còn anh làm ở bộ phận nào? Cũng là kiếp đi làm thuê như nhau nên Tiến Khang nghĩ chuyện lên rồi xuống là chuyện bình thường nên anh không hỏi lý do vì sao. - Anh làm ở bộ phận Marketing. Còn em? - Em ư? Em làm giúp việc cho Tổng giám đốc. Đúng lúc đó Khánh Văn đi ngang qua, anh liền nói: - Trúc Linh! Đi từ nãy giờ mà cô mới tới đây hay sao? - Ừ thôi em đi trước nghe anh Khang. Hôm nào rảnh, em mời anh đi uống nước. - Ừ, em đi đi. Bước vào phòng họp, Khánh Văn nói: - Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp đột xuất như vậy, trước tôi xin giới thiệu với mọi người, cô Trúc Linh đây sẽ làm trợ lý cho tôi. - Xin chào mọi người. Tôi tên là Trúc Linh, rất mong được các anh chị giúp đỡ. - Xong việc làm quen rồi. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của mọi người về số hàng tồn kho của hơn một năm nay. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ai đem ra được một ý kiến nào hết. - Thôi, vậy đi, mỗi phòng về làm cho tôi một bản kế hoạch, hai ngày nữa gửi lên cho tôi. Có ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì chúng ta dừng cuộc họp tại đây. Một ngày làm việc trôi qua, Trúc Linh trở về nhà trong cảm giác mệt mỏi chán chường khác với tâm trạng lúc ban sáng. Thảy chiếc giỏ xuống, Trúc Linh ngả người lên chiếc ghế xô pha. Với tay cầm chiếc remote, cô bật dàn nhạc lên gần hết công suất như để xua tan đi bao bực bội trong ngày làm việc hôm nay. www.vuilen.com 16

Đang thưởng thức cái bản nhạc mà cô yêu thích thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bàn. Đưa tay cầm chiếc điện thoại, cô cầm lên nghe trong sự phấn khích vì cô nghĩ có lẽ là Trọng Hoàng gọi cô. - Alô, anh hả... - Nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng ban sáng. - Cô có bị khùng không hả mà bật nhạc lớn vậy? Cả ngày đi làm mệt rồi, cô phải để cho người khác được nghỉ ngơi nữa chứ. Nếu muốn nghe nhạc lớn như vậy thì cô đến quán bar hay vũ trường nghe. Còn đây là chung cư, cô có biết không? Cũng như lúc sáng, nói xong gã cúp máy liền không cho Trúc Linh giải thích hay xin lỗi gì hết. Tưởng nghe nhạc sẽ xua tan đi mệt mỏi cho cô, nhưng cái liệu pháp âm nhạc đó cũng đã bị người khác phá làm cho mất hứng. Trúc Linh đứng dậy đi vào toa-lét xả đầy bồn nước, thoát bỏ hết xiêm y, cô vào nằm ngâm mình trong nước. Làn nước ấm áp làm cho Trúc Linh khoan khoái trở lại. Bước vào phòng thay bộ quần sọoc, trông cô thật là khỏe khoắn. Hôm nay Trọng Hoàng trực, cô quyết định sẽ đến bệnh viện xem Hạ Thảo thế nào. Từ ngày Hạ Thảo xảy ra chuyện, bốn cô thay phiên nhau chăm sóc cho Hạ Thảo, không muốn báo cho người nhà của nhỏ hay, sợ mọi người sẽ lo lắng thêm. Lấy chùm chìa khóa, Trúc Linh nhảy tung tăng đi ra, vừa mở cửa thì: - Hạnh Liên! Không phải bà ở trong bệnh viện với Hạ Thảo hay sao? Không đáp lời Trúc Linh, Hạnh Liên đi một mạch vào ngồi trong ghế. Cô đưa cho Trúc Linh lá thư và nói: - Mày đọc đi! - Vầy là sao? - Chiều nay tao đi làm về đi vào bệnh viện thì không thấy nó đâu. Nghĩ nó ra ngoài đi dạo, tao tìm khắp khuôn viên bệnh viện không thấy. Tao chạy vào hỏi thăm cô nằm giường bên gần chỗ nó thì cô nói: Cô Hạ Thảo đã xin bác sĩ ra viện từ sáng sớm. Dù bác sĩ khuyên cô nên nằm tịnh dưỡng chút ít ngày nữa. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết xin, nên bác sĩ cũng đành để cho cô ấy ra viện. À, trước lúc đi, cô ấy có gửi lại một lá thư nhờ gửi lại nếu các cô có tới. Tao chạy về phòng trọ của nó thì cô chủ phòng trọ nói là nó cũng đã trả phòng trọ rồi. www.vuilen.com 17

- Mày đã thông báo cho hai đứa kia biết chưa? - Rồi. Chút xíu nữa tụi nó cũng sẽ đến đây thôi. Hạnh Liên vừa dứt lời thì hai người bạn của Trúc Linh cũng bước vào. - Sao, Hạ Thảo như thế nào? Phong Lan và Phương Vy cùng hỏi một lúc. Hạnh Liên đáp lời hai người bạn. Chỗ nào bạn bè của nó, tao cũng đều đã gọi nhưng ai cũng nói là nó không có tới đó. - Ừ, tụi mày đọc thư của nó chưa? - Phong Lan cất tiếng hỏi. - Chưa... - Trúc Linh và Hạnh Liên đồng loạt trả lời. - PhươngVy, mày đọc đi. - Phong Lan đề nghị. Phương Vy, Hạnh Liên, Trúc Linh, Phương Vy, tao xin lỗi tụi mày vì ra đi mà không lời từ biệt. Nhưng tao không thể ở lại thành phố này thêm một phút giây nào nữa, bởi đâu đâu nó cũng làm cho tao đau khổ. Đâu đâu tao cũng đều nhìn thấy cái gương mặt của tên sở khanh đó. Tao đi đây, khi nào mà tâm hồn tao bình lặng trở lại, tao sẽ về tạ lỗi với tụi mày. Hẹn gặp lại các bạn hiền của tôi. Hạ Thảo. Nghe Phương Vy đọc xong lá thư ngắn ngủi đó, bốn nàng mắt đều đỏ hoe như nhau. - Hạ Thảo ơi! Mày đi đâu đây khi trong túi mày không còn có bao nhiêu tiền. - Trúc Linh nức nở gọi bạn. - Ừ, đúng rồi, tụi mày đã gọi điện về nhà nó chưa? - Phương Vy cất tiếng hỏi. - Lu bu quá tao quên khuấy đi mất. - Hạnh Liên kêu lên - Bây giờ ai gọi đây? - Để tao. - Phong Lan lên tiếng. Cả bốn cô đều thất vọng khi biết Hạ Thảo không về nhà. - Vậy là nó trốn biệt tăm rồi tụi mày ơi. Phương Vy nức nở lên tiếng. Every night in my dreams, i see you, i feel you... - Trúc Linh! Trọng Hoàng gọi cho mày nè. - Đưa điện thoại cho bạn Hạnh Liên nói. www.vuilen.com 18

- Alô, anh hả? - Trúc Linh! Em khỏe không? Sao anh thấy giọng em buồn vậy? Công việc ở chỗ làm mới không thuận lợi hả em? - Dạ, không phải. - Thế có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nín đi em. Em làm anh lo rồi đấy. - Anh ơi! Hạ Thảo bỏ đi rồi. - Vậy mà em làm anh hết hồn. Chắc là cô ấy đi đâu mấy bữa cho đỡ buồn rồi về thôi. Em đừng lo lắng quá. - Không đâu! Nó đi thật rồi, anh ơi. Nó còn để lại thư cho tụi em nữa. - Thế bọn em có biết Hạ Thảo đi đâu không? - Chỗ nào mà nó có thể lui tới bọn em đều gọi hết, đều không ai biết cả. - Thôi, mấy em đừng buồn nữa. Anh tin là Hạ Thảo sẽ không làm chuyện dại dột một lần nữa đâu. Em nghỉ cho khỏe, sáng mai anh ghé đón em đi ăn sáng rồi đưa em đi làm luôn. Chúc em ngủ ngon. Trúc Linh, anh yêu em. - Tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh sáng mai. Nghe điện của Trọng Hoàng xong, Trúc Linh tới chỗ ba người bạn của cô, ai cũng đều ủ rũ như nhau. - Vậy là từ nay năm đứa tụi mình giờ chỉ còn lại bốn đứa mà thôi, buồn quá. Hu hu... - Nín đi! Mày khóc ghê lắm, mày có biết không, Hạnh Liên? - Phương Vy la lên khi thấy Hạnh Liên khóc - Nè ba đứa tụi mày đã ăn gì chưa? - Chưa. - Cả ba cùng đáp lời. - Vậy chúng ta đi mua một con vịt quay về nhà Trúc Linh nhậu đi. - Phương Vy đề nghị. - OK, duyệt liền! Ai đi mua đây? - Phong Lan cất tiếng hỏi. - Hạnh Liên mày đi với tao. Còn Trúc Linh, Phương Vy, hai đứa mày xuống tầng trệt mua bia với đá đi. - OK. Quyết định vậy đi. www.vuilen.com 19