CHƯƠNG 1

Tài liệu tương tự
No tile

CHƯƠNG 1

No tile

No tile

Phần 1

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

No tile

mộng ngọc 2

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Phần 1

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

CHƯƠNG 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

CHƯƠNG I

CHƯƠNG 1

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

PHẦN TÁM

No tile

CHƯƠNG I

Phần 1

Bao giờ em trở lại

Document

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó


Công Chúa Hoa Hồng

Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

CHƯƠNG I

No tile


-

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

VINCENT VAN GOGH

No tile

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Microsoft Word - chantinh09.doc

Document

Cúc cu

Document

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

mộng ngọc 2

No tile

Phần 1

No tile

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr


Document


Document

Phần 1

CHƯƠNG 1

Phần 1


(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Phần 1

No tile

HỒI I:

No tile

No tile

No tile

Phần 1

Phần 1

Phần 1

No tile

Chiều Trên Phá Tam Giang Trần Thiện Thanh Chiều Trên Phá Tam Giang anh chợt nhớ em nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận em ơi! em ơi! Giờ này thươn

Document

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

Phần 1

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

No tile

Tình yêu và tội lỗi

CHƯƠNG I

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

No tile

Cúc cu

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 10 Ôm Tiếng cái tát vang lên thật êm tai, không chỉ làm cho Tổng giám đốc Bàng sửng sốt mà còn làm cho q

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Document

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Mộng ngọc

Document

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

Bản ghi:

Phần 8 Từ sau buổi nói chuyện về việc cưới Thi Nga cho anh, Ngọc Thạch hầu như về nhà rất khuya. Có khi anh không về. Như hôm nay cũng vậy, rời khỏi công ty anh cho xe chạy vòng vòng thành phố. Anh chán việc la cà quán xá cùng mấy thằng bạn chiến hữu, ôm ấp mấy cô em mặt mày trét đầy son phấn, trên cơ thể thì sực nức mùi nước hoa hỗn độn. Ngọc Thạch nhẩm tính thời gian có lẽ cái bụng bầu của Yên Lam đã nhìn thấy rồi. Đôi khi đi trên đường, bất giác nhìn thấy người con gái nào có vóc dáng gầy giống Yên Lam là anh mừng vui khấp khởi để rồi thất vọng khi người đó không phải là Yên Lam. Anh đã bỏ tiền ra thuê cả thám tử tìm kiếm tung tích của cô. Vậy mà cô giống như là bóng chim tăm cá vậy đó, tìm hoài không thấy. Bánh xe chạy vô định, nhìn thấy quán bar có cái tên ngồ ngộ Love me, anh dừng xe đi vào. Không tìm cho mình một cái bàn như bao nhiêu cặp tình nhân khác, Ngọc Thạch bước lại ngồi chiếc ghế sát quầy bar và nói: - Cho tôi một ly quên sầu đi. Không thèm nhìn người khách, Mai Đình cũng biết hễ ai vào đây gọi đến loại đó thì đều có tâm sự. Mai Đình cảm thấy thích thú với hàng loạt tên gọi mà cô với Yên Lam nghĩ ra. Đó đều là những cái tên gợi lên sự tò mò cho thực khách. Từ ngày má Yên Lam bán căn nhà đó và mua một căn hộ thì Mai Đình dọn về chung. Còn căn nhà của cô thì đem cho thuê. - Của anh đây. Hy vọng nó sẽ giúp anh quên đi nỗi buồn. Mai Đình nói mà vẫn không nhìn mặt vị khách của mình. - Sao cô lại biết tôi đang buồn? Ngọc Thạch cất tiếng hỏi. - Ờ, thì Mai Đình há hốc miệng ra khi nhìn thấy Ngọc Thạch. Cô thầm thốt lên: Là anh ta đây sao? Người cha của đứa con trong bụng của Yên Lam đây sao? www.vuilen.com 80

Phải công nhận Yên Lam vẽ anh ta như thiệt ngoài đời. Nhiều lần cô nói Yên Lam tại sao không gọi điện cho anh ta, thì Yên Lam đều lắc đầu. Ngay cả số điện thoại, Yên Lam cũng đổi. Nhìn thấy Mai Đình cứ há hốc miệng ra nhìn mình, Ngọc Thạch liền lên tiếng hỏi: - Nè em! Có phải em thấy anh đẹp trai quá nên há hốc miệng ra nhìn phải không? Thoáng chút bối rối, nhưng nhanh chóng Mai Đình lấy lại được cảm xúc. Cô bĩu môi, đáp lại lời anh một cách đanh đá: - Xí! Anh mà đẹp trai thì chắc trên thế gian này không còn đàn ông nữa. Ngọc Thạch bật cười lớn và nói: - Cô cũng thú vị thật. Vậy cô giải thích lý do vì sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cầm chiếc khăn lau ly, Mai Đình nói: - Đó chẳng qua tôi thấy anh giống cái thằng cha khốn nạn đã lầm cho bạn gái tôi có bầu rồi quất ngựa truy phong. Tôi đã từng thề nếu ông trời mà cho tôi gặp cái thằng cha Thạch Thiếc gì đó tôi sẽ đập bể đầu ra đòi lại công bằng cho bạn tôi. - Thế bạn cô tên gì? Ngọc Thạch cất tiếng hỏi. - Anh hỏi để làm gì? - Mai Đình hỏi ngược lại. - Chỉ là tò mò thôi. - Thế thì tôi khuyên anh không nên tò mò biết chuyện của người khác. - Tôi đâu có muốn biết, đó là tại cô khơi gợi trước. - Vậy anh tên gì? - Ngọc Thạch. Lại một lần nữa Mai Đình lại tròn mắt ngạc nhiên. Tên thì y chang, còn người cũng rất giống, không lẽ... Ngọc Thạch khoát tay và gọi: - Cô ơi! Cô không bị làm sao chứ? Làm gì mà cô tròn mắt ngạc nhiên vậy? - Thế anh có... có ấn tượng về cái tên Yên Lam không? Lần này thì Ngọc Thạch giật mình thật sự. Yên Lam mà cô ta vừa nhắc đến, có phải là người mình tìm hay không? Hay chỉ là một người trùng tên mà thôi. www.vuilen.com 81

Không được, mình phải cẩn trọng mới được. Ngọc Thạch lắc đầu và nói: - Không có ấn tượng. Mai Đình thở ra và nói: - Hóa ra chỉ là người giống người. Chứ lúc nãy anh mà nói có ấn tượng thì tui cho tụi đàn em thịt anh về cho ba mẹ anh nhìn không ra luôn. Ngọc Thạch rụt vai vờ sợ hãi, nói: - Hóa ra cô thù ghét người con trai dữ vậy? - Tất nhiên rồi, một kẻ khốn nạn như vậy mà để nó còn nhởn nhơ thì sau này không biết bao nhiêu người con gái phải khổ. - Biết đâu anh ta cũng có nỗi khổ riêng thì sao? - Anh đừng biện hộ cho anh ta làm gì. Khốn nạn thì vẫn là khốn nạn. Cái tên đó biết được rằng bạn tôi vì để cứu sống mẹ mà phải hy sinh bản thân như vậy đó... Mà thôi, không nên đem chuyện riêng của người khác ra nói ở đây. - Thế bạn gái cô còn đi học không? - Cũng may là chỉ còn hơn tháng nữa là bạn tôi tốt nghiệp rồi. Không thì nó lại nghỉ học giữa chừng. - Bạn cô học trường nào vậy? - Kiến trúc! Bạn tôi vẽ chân dung người khác rất đẹp. Lúc đầu gặp anh, tôi còn tưởng anh là thằng cha mất dạy đó chứ! Ngọc Thạch không còn nghe những gì Mai Đình nói sau đó nữa. Hai tai anh ù lên khi nghe hàng loạt thông tin trùng lặp như thế! - Thế bây giờ, bạn cô sống ở đâu? Mai Đình nhìn anh ta và hỏi lại: - Anh muốn biết để làm gì? - À, tôi nghe cô nói bạn cô vẽ rất đẹp. Tôi tính nhờ cô ấy vẽ cho tôi một bức tranh ấy mà! Ngọc Thạch vội nghĩ ra một cái cớ thật hoàn hảo để lừa Mai Đình. - Thì ra là thế. Để tôi về hỏi nó rồi tôi sẽ báo cho anh sau. - Vậy cũng được. Ngọc Thạch ngồi nói chuyện với Mai Đình một lát nữa rồi ra về. www.vuilen.com 82

Bước ra khỏi quán, anh ngồi trong xe bấm điện thoại gọi cho thám tử. - Alô! Phải anh Tinh không? - Vâng là tôi. Xin cho hỏi ai đầu máy vậy? - Tôi, Ngọc Thạch đây. - Vâng, chào anh. Anh có việc gì cần trao đổi sao. - Bây giờ anh có thể đến đường xxx quận 3 gặp tôi được không? - OK! Hai mươi phút sau chúng ta gặp. Mà ở chỗ nào vậy? - Quán cà phê xxx. - Được rồi. Hẹn gặp anh sau. Tại quán, nơi mà Ngọc Thạch đang ngồi. - Anh Thạch tìm tôi có việc gì? - Anh có nhìn thấy quán bar Love me bên kia đường không? - Có việc gì không anh? - Tôi muốn anh theo dõi cô gái làm pha chế trong quầy bar. Tôi nghĩ cô ta có thể cho chúng ta biết được tung tích người mà tôi cần tìm. - Được, tôi sẽ cho người làm ngay. - Cảm ơn anh. Tôi đi đây. Hy vọng sẽ có tin tốt đẹp. - Vâng! Chào anh. Mai Đình đi làm về, cô muốn chạy vào thông báo ngay cho Yên Lam biết chuyện hồi tối nay. Đưa mắt nhìn đồng hồ giờ đã hơn một giờ nên cô thôi. Mai Đình biết giờ này Yên Lam đã ngủ lâu rồi. Cô không muốn làm bạn mất giấc ngủ ngon. Mai Đình tắm rửa xong leo lên giường nằm ngủ. Nhưng chuyện tối nay cứ làm cho Mai Đình thao thức mãi. Cô cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mong cho trời mau sáng. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Mai Đình chỉ thấy kim phút cứ nhích từng chút một. Lâu thật lâu, mới hơn một giờ trôi qua. Cuối cùng Mai Đình cũng từ từ chìm và giấc ngủ. Hơn mười giờ trưa, Mai Đình mới thức dậy. Từ trong phòng bước ra, Mai Đình cứ che miệng ngáp liên hồi. Yên Lam trông thấy liền cười khúc khích và nói: - Bộ hôm qua vui vẻ lắm hay sao mà ngáp giữ vậy? www.vuilen.com 83

Yên Lam vừa hỏi mà đôi mắt cô nhìn bạn một cách tinh quái. Qua ánh mắt, Mai Đình biết Yên Lam đang nghĩ gì trong đầu cô. Mai Đình nói: - Tao biết trong đầu mày đang nghĩ gì. Nhưng mà không như mày nghĩ đâu. Đưa mắt tìm quanh, Mai Đình cất tiếng hỏi: - Ủa! Dì Cầm đâu? - À, má tao đi Châu Đốc rồi, mai mốt về. - Thế thì hay quá! - Hay gì? - Mày có biết tối qua tao gặp ai không, Yên Lam? Yên Lam lắc đầu và nói: - Tao ở nhà thì làm sao biết mày gặp ai chứ! Không để bạn chờ lâu, Mai Đình nói: - Tao gặp một người rất giống thằng cha trong hình của mày. Yên Lam thở dài. - Người giống người mà thôi! Mai Đình ngồi xuống bên bạn và nói: - Thì lúc đầu tao cứ tưởng là thằng cha đó. Sau nói chuyện một hồi mới hay không phải? - Vậy mà cũng nói! - Mày đang làm gì vậy, Yên Lam? - Thì đang làm cho xong luận văn tốt nghiệp. Chiều nay đưa thầy xem rồi in hoàn thiện. - Thế chiều nay tao đưa mày đi, sẵn sau đó ghé bệnh viện phụ sản Quốc tế kiểm tra. - Để làm gì? - Thì cũng cần biết đứa trẻ trong bụng mày ra sao mà! - Đâu đã nhìn thấy bụng đâu. Với lại, tao cũng đi khám định kỳ hàng tháng mà. - Đành là vậy. Nhưng mà tao nghe nói ở đó kỹ thuật hiện đại. Đi khám thử cũng đâu thừa. Sẵn tiện biết đứa trẻ trong bụng mày là trai hay gái luôn. - Đồ quỷ! Mày nôn vậy, sao mày với ông Tuấn không cưới đi rồi sinh một đàn con luôn. www.vuilen.com 84

Mai Đình đấm thùm thụp vào lưng cô bạn và nói: - Con quỷ! Cứ chọc quê hoài. Với lại, tao thấy cần gì phải kết hôn. Tao thấy như vậy có khi lại hay hơn. Yên Lam nghe Mai Đình nói vậy. Cô quay lại nhìn bạn, tò mò hỏi: - Bộ mày với anh Tuấn có chuyện à? - Không! Tao với ảnh vẫn bình thường. - Sao tao thấy thái độ của mày kỳ kỳ. Có chuyện gì nói tao nghe thử coi. Mai Đình thở dài và nói: - Tao cũng không biết nữa. Tao thấy đi bên ảnh mà tao chẳng có cảm giác gì nữa. - Ý của mày muốn nói tới cảm gì? - Thì tao đọc truyện, rồi xem phim nên tao thấy các cô gái khi yêu đều có cảm giác hồi hộp, nhớ nhung, lúc nào cũng mong được gặp người mình yêu. Còn tao gặp hay không gặp anh ấy tao thấy cũng bình thường. Yên Lam gật gù như kiểu cô là người từng trải trong chuyện này: - Có thể là do mày với anh ấy gặp là nhau nhiều quá, nên làm cho mày cảm giác thôi. Hay là hai người thử đi du lịch đâu đó để thay đổi không khí đi! Mai Đình thở dài và nói: - Chắc khó quá! Nếu đi thì để quán cho ai. - Mày cứ làm như là không có mày là quán không hoạt động được không bằng. Nắm lấy tay bạn, Yên Lam nói dí dỏm: - Vắng cô thì chợ vẫn đông đó. Mai Đình thở hắt ra và nói: - Ý tao không phải như vậy! - Chứ ý gì? - Là tao nói tới anh Tuấn đó. Biết anh có dám nghỉ không? Yên Lam gật gật đầu và nói: - Ừ, kể ra thì cũng hơi khó. Nhưng mà không sao. Nếu anh ấy yêu mày thì ta nghĩ là anh ấy sẽ biết cách sắp xếp thời gian thôi. www.vuilen.com 85

công. Chiều ở nhà một mình, buồn buồn, Yên Lam lại bày giá ra vẽ ngoài ban Đang đứng vẽ, Mai Đình đi đến bên cất tiếng hỏi: - Mày đang vẽ gì thế? - Ờ, tao vẽ... - Lại vẽ anh ta nữa phải không? Yên Lam nhè nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. - Mày yêu anh ta phải không? Yên Lam thở dài buông bút vẽ xuống và nói: - Mày có nghĩ là tao điên không, Mai Đình? Bóp nhẹ lên bờ vai bạn, Mai Đình hỏi: - Mày có biết gì về anh ta không? Như nhà anh ta ở đâu? Con ai? Nhà có đông anh em không? Yên Lam lắc đầu và nói: - Tao chẳng biết gì ngoài cái tên, số điện thoại và công ty mà anh ta làm. - Nghe chuyện của mày tao có cảm giác như là chuyện liêu trai vậy. - Nói nghe thử coi, cứ mỗi lần mày cầm bút lên vẽ là tao lại thấy mày vẽ hình anh ta. - Tao nghe người ta nói phụ nữ bước lên bàn sinh nở thì chỉ cách Diêm vương một bức màn thôi. Tao sợ là không may tao có chuyện gì thì mày thay tao sau này nói cho con tao biết ba tụi nó là ai. Ôm bạn, Mai Đình khóc nức nở: - Tao thương mày quá, Yên Lam ơi! Sao ông trời lại bất công với mày vậy? Lau nước mắt? Yên Lam nói: - Mày đừng oán trách ông trời. Tất cả là số phận đã định đoạt tao như vậy rồi. - Đúng rồi, mày có số điện thoại của anh ta, sao không gọi cho anh ta? - Tao sợ anh ta đã có gia đình rồi. Lỡ như vì một cú điện thoại của tao mà làm tan vỡ gia đình của anh ta thì sao? Người phụ nữ đó là vô tội mà. - Lỡ như một ngày nào đó vô tình gặp anh ấy, mày có cho anh ta biết không? - Có lẽ là không? - Tại sao vậy? www.vuilen.com 86

- Thế mày nghĩ là anh ta có tin không? Hay là anh ta cho rằng tao đang làm tiền anh ta. Với lại, tao nghĩ tự tao có thể nuôi con tao nên người. Hơn nữa, chuyện xảy ra này đâu phải là anh ta cưỡng bức tao, nó là một sự trao đổi đó chứ. Thôi không nói chuyện này nữa! Mày chưa đi làm sao? - Hôm nay tao muốn đi trễ một chút. Tao với mày đi ăn cái gì đi. - OK! King koong... King koong... Yên Lam từ trong phòng bước ra vừa nói: - Tôi ra liền. Cánh cửa mở ra, Yên Lam như không tin nổi vào mắt của mình. Cô cứ đứng như chôn chân một chỗ mà nhìn người đứng trước cửa nhà mình phải thật lâu, cô mới lên tiếng. - Chào anh! Anh tìm tôi có chuyện gì không? Ngọc Thạch mỉm cười và nói: - Không lẽ khách đến nhà mà không mời người khách vào nhà chơi sao? Yên Lam mở rộng cánh cửa và nói: - Mời anh vào chơi. Ngọc Thạch bước vào, anh ngồi xuống ghế xô-pha, trong khi chờ đợi Yên Lam. Đặt ly nước lọc trước mặt Ngọc Thạch Yên Lam nói: - Mời anh dùng tạm nước lọc. - Ồ! Không có gì, anh cũng thường uống nước lọc. Cầm ly nước lên uống, Ngọc Thạch hỏi: - Em ở nhà có một mình sao? - Dạ phải! Ông xã tôi đi làm tới chiều mới về. - Ra là thế. Em lấy chồng khi nào? - Cũng chỉ mới hơn một tháng nay thôi. Hôm nay anh tới đây có việc gì không? - À, anh đến để đưa cho em cái này. www.vuilen.com 87

Yên Lam tò mò nhìn Ngọc Thạch và hỏi: - Anh muốn đưa cho tôi cái gì? Ngọc Thạch nhìn Yên Lam và nói: - Không gặp em chỉ hơn hai tháng mà thấy em xưng hô với anh khách sáo quá. Yên Lam nở một nụ cười chua chát và nói: - Chúng ta như bèo nước gặp nhau, có gì đâu! Ngọc Thạch thở dài và nói: - Vậy mà trước khi đến đây, anh chắc hẳn em cũng sẽ vui mừng giống anh. Nhưng hóa ra chỉ có anh thôi. Nhìn Yên Lam giây lát, Ngọc Thạch nói: - Anh xin lỗi em về chuyện xảy ra hôm đó. Thật tình anh không biết sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Yên Lam lắc đầu và nói: - Anh đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi đã quên rồi. Với lại, anh đâu có lỗi, do tôi tự nguyện mà. - Yên Lam vì sao em lại thay đổi số điện thoại và thay đổi chỗ ở? - Chuyện đó có gì đâu, tôi không muốn bị quấy rầy. Hơn nữa, chồng tôi rất hay ghen, tôi không muốn anh ấy phải phiền lòng. - Em yêu chồng em như vậy sao? Yên Lam cúi xuống tránh cái nhìn tha thiết của Ngọc Thạch và đáp lời anh: - Chồng mình sao mình lại không thương. Cầm bàn tay đeo nhẫn của Yên Lam, Ngọc Thạch nói: - Em nói em có chồng mà sao trên ngón tay em trống trơn vậy? Yên Lam rụt tay lại và nói: - Tôi cất đi cho mới. Đi đâu tôi đeo. Ngọc Thạch chồm qua bàn nhìn sát vào mặt Yên Lam và nói: - Vậy em có thể cho anh xem hình cưới của em được không? Em đừng nói với anh là em không có chụp đó nha. Yên Lam đẩy Ngọc Thạch ra và nói: - Xin anh đàng hoàng coi. Tôi không muốn gây sự hiểu lầm. Chuyển chỗ ngồi, qua ngồi cùng ghế với Yên Lam. Thấy Yên Lam đứng dậy bỏ đi, Ngọc Thạch cũng bỏ đi theo cô. www.vuilen.com 88

Yên Lam quay lại gắt lên: - Tại sao anh theo tôi vậy? Anh biết làm vậy là bất lịch sự không? Ngọc Thạch bướng bỉnh: - Em mới là người bất lịch sự đó. Đang nói chuyện mà em lại bỏ đi. - Đi đâu là quyền của tôi, vì đây là nhà của tôi. Ngọc Thạch cũng không vừa: - Thì đây là nhà con của anh. Anh có quyền đi theo nó. - Con anh ở đâu? - Thì ở đây! - Ở đây chỉ có tôi với anh chứ có ai mà anh nói có con anh? - Thì nó đang được mẹ nó nuôi nên chưa tiện ra ngoài. Yên Lam đưa tay đẩy anh ta và nói: - Anh là đồ bỉ ổi! Anh ra khỏi nhà tôi ngay! Mai Đình từ ngoài đi vào, thấy tưởng Ngọc Thạch là tay biến thái nào lợi dụng nhà chỉ có một mình Yên Lam giở trò bỉ ổi. Mai Đình lấy chiếc giỏ của mình đập mạnh vào đầu Ngọc Thạch. Dù không việc gì, Ngọc Thạch cũng vờ xỉu. Mai Đình hốt hoảng la lên: - Yên Lam ơi! Tao đập chết anh ta rồi! Mà... mà... anh ta là ai vậy? Yên Lam ngồi xuống, ôm Ngọc Thạch và gọi: - Anh Thạch! - - Anh Thạch! Mai Đình lắp bắp: - Hả! Anh... anh... ta... là người đó sao? Yên Lam nói trong hai dòng nước mắt ràn rụa: - Phải, là anh ấy! Mai Đình nức nở khóc và nói: - Yên Lam ơi! Tao vô tình giết chết cha của con mày rồi. Hu hu hu Yên Lam xoay đầu Ngọc Thạch, thấy không có máu chảy ra, liền nói: - Chắc là anh ấy chỉ bị xỉu. Mày phụ tao đưa anh ấy vào. www.vuilen.com 89

Mai Đình phụ đỡ với Yên Lam một tay và nói: - Lúc mới bước vào tao thấy anh ta giằng co với mày, cứ nghĩ là tay biến thái nào đó nên cầm cái giỏ trên tay đập đại. Ai dè lực đập của tao mạnh quá làm anh ta xỉu luôn. Nghe hai người trao đổi, Ngọc Thạch thầm cười trong bụng. Đúng là lúc đó mình nhanh trí vờ xỉu nên mới biết rõ sự tình. Thì ra Yên Lam đang có bầu con của anh. Phải rồi, tại sao mình không tương kế tựu kế khi tỉnh dậy vờ mất trí luôn. Mai Đình ở bên cạnh sốt ruột nói: - Sao lâu vậy mà anh ta chưa tỉnh. Có khi nào anh ta lại bị hôn mê luôn không? Yên Lam cố trấn tĩnh bạn và nói: - Tao nghĩ là không có chuyện đó đâu. Mày đi tắm đi, ở đây có tao rồi. - Cũng may là má mày đi Đà Lạt chăm sóc bà dì. Chứ nếu không thì... Ha ha ha... Ngọc Thạch thầm cười trong bụng: - Vui quá mình có cơ hội được ở bên Yên Lam lâu rồi. Mai Đình đi về phòng tắm, Yên Lam ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh. Cô thầm thì khẽ gọi tên anh: - Anh Thạch! Anh có nghe em nói gì không? Tại em, lúc đó em không giằng co anh thì sẽ không gây hiểu lầm cho bạn em. Anh tha lỗi cho em. Vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương Ngọc Thạch, Yên Lam nói: - Lúc nãy em nói dối với anh đó. Được gặp lại anh, em vui lắm! Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em lại không đủ can đảm gọi cho anh. Gạt nước mắt nhớ nhung đang vỡ òa vì niềm vui gặp gỡ, Yên Lam tiếp: - Có phải em là con ngốc không? Em đã yêu một người chỉ qua vài lần gặp gỡ. Anh là con người như thế nào, em không biết. Anh đã có bạn gái hay vợ chưa, em cũng hoàn toàn không hay. Anh có biết vì sao em lại trở thành người con gái quá dễ dãi không? Nói hơn là em giống như một con điếm... Em đã bán thân mình để có tiền trị cho mẹ thì em phải hoàn thành các khoản trong hợp đồng. Lúc đó em nghĩ có lẽ là em sẽ phải qua đến hết với tất cả những người có quyền quyết định công ty nào trúng thầu. Và em nghĩ tại sao mình lại phải dâng hiến cuộc mình cho người đàn ông nào đó mình không quen biết. Tại sao người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em không phải là anh chứ! www.vuilen.com 90

Cũng thật may mắn cho em, anh đã giúp cho em không phải qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Khi buổi lễ công bố công ty ông Quý trúng thầu, em đã vui mừng như mình được tái sinh một lần nữa. Sau khi hủy hợp đồng với công ty ông Quý xong, em đã lặng lẽ rời khỏi Vũng Tàu. Em cảm thấy thật là xấu hổ, mình không còn mặt mũi nào để gặp anh. Khi bác sĩ cho em biết là em có thai. Em thật sự lo sợ. Nhưng rồi em lại vui vì đứa con của em sẽ lưu giữ hình ảnh của anh trong đó. Em bất chấp dư luận để giữ bằng được đứa con lại. Em không biết là anh có nghe lời em nói không, nhưng em cũng cảm thấy thật là nhẹ nhõm vì đã có thể nói hết được lòng mình. Khi anh tỉnh dậy thì hai chúng ta ở hai thái cực. Anh là anh và em là em. Em sẽ nuôi đứa con này khôn lớn. Khi nó trưởng thành, em sẽ cho nó biết anh là cha của nó. Lúc đó anh đừng phũ phàng xua đuổi con nha anh. Nói xong tất cả những điều cần nó Yên Lam lẳng lặng đứng bên khung cửa để mặc cho nước mắt mình cứ tuôn rơi. Bao nhiêu tủi hờn cứ trôi theo dòng nước mắt. Được nghe những lời tâm sự của Yên Lam, Ngọc Thạch cũng không kìm nỗi cảm xúc. Bao nhiêu ngày qua tìm kiếm cô, anh ngỡ mình tò mò muốn biết chuyện Yên Lam có thai do có phải là sự thật không? Đứa trẻ đó có phải là con anh không? Tất cả những điều đó chỉ là cái cớ để anh che đậy một thứ tình cảm thật sự. Đó là anh đã yêu Yên Lam. Ngọc Thạch ngồi dậy, bước đến bên Yên Lam. Anh ôm lấy cô vào lòng và nói: - Anh yêu em. Sau khi thốt ra lời đó, vòng tay anh siết chặt cô hơn. Đôi môi anh lần tìm môi cô. Mai Đình tắm rửa xong lật đật qua phòng bạn và gọi: - Yên Tiếng gọi của Mai Đình tắt lịm khi cô nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người. Mai Đình từ từ khép lại và bỏ ra ngoài. www.vuilen.com 91