Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Tài liệu tương tự
No tile

Phần 1

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

-

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

No tile

No tile


Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

No tile

PHẦN TÁM

Microsoft Word - CÔ EM V?

No tile

Bao giờ em trở lại

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

CHƯƠNG I

mộng ngọc 2

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

CHƯƠNG 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Document

Mộng ngọc

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v


mộng ngọc 2

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG I

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì


Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

No tile

No tile

No tile

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Phần 1

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

36

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Phần 1

CHƯƠNG I

Tứ Hành Xung

No tile

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6

Phần 1

No tile

Document

Document

Cúc cu

No tile

Document

Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Phần 1

CHƯƠNG 1

Ai baûo veà höu laø khoå

No tile

Phần 1

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Phần 1

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

Document

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Cấp Sự Tích Chú Cuội Cây Đa Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

CHƯƠNG I

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Phần 1

Đà Lạt Ngày Tôi Đi _ (Minh Tâm) (Truyện)

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha – Văn hay lớp 10



Document

Khoanh khac sau cung

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Bao giờ em trở lại

No tile

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Microsoft Word - chantinh09.doc

Phần 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Document

Document

No tile

Document

No tile

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Tả mẹ đang nấu ăn

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Bản ghi:

Phần 2 Doanh Phối vừa đến chỗ làm đã có mặt Chí Vỹ. Anh tròn mắt vì cái chân đi cà nhắc khập khễnh của cô, vội kêu lên: - Sao vậy, Doanh Phối? - Tai nạn nghề nghiệp. Doanh Phối đùa: - Tuệ Minh mang chôm chôm đến cho anh chưa? - Rồi! - Anh băn khoăn - Vậy em đi bác sĩ mua thuốc uống hay chụp hình chân chưa? Doanh Phối bật cười: - Có sao đâu. Ngày mai em sẽ khỏi mà, làm gì quan trọng dữ vậy. Em đâu phải con nhà giàu, động một tí là đi bác sĩ. Anh đến lâu chưa? - Mới đến, gọi thức ăn. Em chọn cho anh những món như mọi khi nghen? - Dạ. Chí Vỹ xót xa nhìn theo dáng đi khập khễnh, anh thấy giận cô bé, không chịu nghỉ làm, nhận sự giúp đỡ của anh. Giá như cô bé biết anh có nhiều tiền, đó là món tiền bảo hiểm anh lãnh được từ cái chết của cha mình. Trong cái rủi, anh đã gặp cái may, những đồng tiền đó, cho anh tạo được cuộc sống tiện nghi, anh muốn chia sẻ cho cô, người con gái anh thầm yêu. Doanh Phối trở ra, cô mang thức ăn cho Chí Vỹ: - Anh ăn đi nghen, em phải 1àm việc. - Được rồi. - Chúc anh ngon miệng! Doanh Phối vừa quay lưng đi, Chí Vỹ gọi cô lại: - Em đi lại ít thôi, kẻo lại đau chân. Doanh Phối cười cảm động: - Cám ơn anh, em sẽ đi cẩn thận. Nhật Khang vào ngay lúc đó, anh đưa mắt nhìn Chí Vỹ. Có phải vì người đàn ông này mà cô trèo lên cây để hái trái tặng anh ta, đển nỗi bây giờ đi cà nhắc? Lòng Nhật Khang đầy ghen tỵ. Nhà hàng mỗi lúc một đông khách vào buổi cơm trưa. Doanh Phối đau chân lắm mà phải cắn răng chịu đựng. Cô đưa tay lau mồ hôi trán liên tục. Không hẹn mà cả Nhật Khang lẫn Chí Vỹ đều nhìn Doanh Phối thầm lo lắng cho cô. www.vuilen.com 16

Huy Tuấn sà lại: - Doanh Phối! Mệt lắm hả? Doanh Phối nhăn nhó: - Đúng là xui xẻo, chân đau ngay ngày đông khách. Huy Tuấn đưa ra chai thuốc: - Có người gởi cho em nè. - Cái gì vậy? Thuốc bong gân à? Ai đưa cho anh vậy? - Anh không biết. Anh bảo vệ đưa cho anh, nói là có người gởi cho em. Doanh Phối cầm lấy, đùa: - Có khi nào đây là thuốc độc để ám hại nhân tài không ta? Huy Tuấn phì cười: - Em làm như em là nhân vật Vip vậy? - Biết đâu được! Doanh Phối ngồi xuống ghế, mở nắp chai thuốc, trút thuốc vào lòng bàn tay và xoa lên chân đau. Một cảm giác mát lạnh và dễ chịu. Doanh Phối lại truy Huy Tuấn: - Nói thiệt đi, ai mà tốt bụng biết chân em bị đau cho thuốc vậy? - Anh đã nói không biết mà, chắc là có vị khách nào đó phải lòng em. Doanh Phối bĩu môi: - Em là phục vụ chạy bàn thôi, anh Hai ạ. Ai thèm phải lòng. Miệng nói, sọng bụng Doanh Phối lại nghĩ đến Chí Vỹ. Lẽ nào là anh? Anh đâu có đi mua thuốc nhanh dữ vậy. Vả lại, muốn đưa, anh có thể đưa thẳng cho cô, cần gì qua Huy Tuấn. Huy Tuấn bước đi: - Đỡ đau chưa? Tiếp tục chạy đi cô. - Dạ, cám ơn nha, anh Tuấn. - Cám ơn chuyện gì? Tuýp thuốc bong gân. Anh ga-lăng như vậy, nên chị Linh Phương thích anh. - Nhỏ này! Huy Tuấn gõ lên đầu Doanh Phối một cái mới chịu bỏ đi. Hết khách, đến giờ cơm cho nhân viên, Doanh Phối chạy ù lại bàn giành ghế cho mình và cả Linh Phương, làm ai cũng phải cười: www.vuilen.com 17

- Vậy mà kêu đau chân. Bà coi, có phải tuýp thuốc thoa chân là thần dược không? Linh Phương lém lỉnh: - Thần tình yêu đó! Doanh Phối ngơ ngác: - Mấy người nói gì vậy? Huy Tuấn làm lơ: - Ăn cơm đi. Có món canh chua, món gu của em đó, Linh Phương. Linh Phương cười: - Cũng của Doanh Phối, bác Tám nấu cho Doanh Phối. Nhiều tiếng nhao lên: - Bác Tám bênh Doanh Phối, không chịu. - Tẩy chay bác Tám. - Phản đối bác Tám. Bác Tám cười hề hề: - Tại Doanh Phối thích ăn món canh chua, đâu phải bác cưng nó hơn tụi mày, mà có lúc nó ăn tí xíu như mèo ngửi. Doanh Phối mỉm cười: - Bữa nay con sẽ ăn nhiều như cọp, còn mấy người cứ ăn như mèo. Nhiều của Doanh Phối cũng chỉ hơn một chén, một chén rưỡi thì đúng hơn. Linh Phương chọc: - Doanh Phối phải ăn nhiều mới mau lớn và đi lấy chồng... giám đốc. Huy Tuấn kêu: - Giám đốc nào chịu cưới em sẽ giàu to vì con vợ ăn ít. Doanh Phối giãy nảy: - Làm gì bữa nay quậy em dữ vậy? Em xấu như ma, ai thèm em. - Biết đâu được. Nhưng Doanh Phối này? Làm con gái phải dịu dàng, nữ tính một chút. Ai như em, giống như con trai, một con chuột, một con gián cũng không tồn tại, đã thế còn quần Jeans, áo pull, tóc tai ngắn cũn cỡn... Doanh Phối bịt hai tai, lắc đầu nguầy nguậy: - Thôi thôi, em hổng nghe nữa đâu. www.vuilen.com 18

- Anh nói không phải sao? - Anh nói phải, rất phải. Doanh Phối vờ đau khổ: - Nhứng nghe đau lòng quá! Huy Tuấn gõ đũa vào tay Doanh Phối: - Không thể cải thiện nổi! - Ui da! - Doanh Phối nhăn nhó - Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó, anh Hai. - Vậy, đánh dưới chân nghe? Cả bàn ăn cười ngặt nghẽo. Cuộc sống cho họ xem nhau như anh em chung một mái nhà. Trong lúc đó, trong căn phòng riêng sang trọng của mình, Tuệ Minh ngồi chống càm nhớ Chí Vỹ. Không hiểu anh ăn chôm chôm của cô chưa? Để anh chú ý, cô về làm trầy tay, nũng nịu bảo anh: - Em leo lên cây chôm chôm hái cho anh đó. Và anh lập tức nắm tay cô: - Sao dại dữ vậy? Anh có thể ra chợ mua thứ này mà. - Nhưng mua đâu có quý bằng em trèo cây hái cho anh. Anh vội cầm tay cô và đi lấy thuốc thoa cho cô. Nhìn anh lo lắng cho mình mà Tuệ Minh mát lòng mát dạ. - Chí Vỹ Anh có biết em đã yêu anh? Trong một phút, Tuệ Minh hơi xấu hổ vì nói dối với Chí Vỹ, chính cô mới là người trèo cây hái chôm chôm tặng anh. Cô lại không sao, còn Doanh Phối thì đi cà nhắc, trở thành xi cà que. - Doanh Phối! Em lấy lọ thuốc này, nhớ xoa thường xuyên vào chỗ chân đau. Thuốc này công hiệu lắm. Chí Vỹ đón Doanh Phối, đưa cho cô lọ thuốc. Doanh Phối nhíu mày: - Chiều hôm qua, không phải anh đưa thuốc cho anh bảo vệ, nhờ anh bảo vệ đưa cho anh Huy Tuấn, và anh Huy Tuấn đưa cho em rồi sao? Đến phiên Chí Vỹ cau mày: - Em nói chiều hôm qua anh có gởi thuốc cho em? - Anh Huy Tuấn nói không biết của ai, em thì l.ại biết là của anh ngay. Cám ơn anh nghen. Một lọ thuốc, em xài đủ rồi, anh mua nữa làm chi. Tuệ Minh đi tới, nên Chí Vỹ không nói được gì hết, đành giả lả: www.vuilen.com 19

- Thôi, hai em vào trường đi! Doanh Phối chào Chí Vỹ: - Anh về đi nghen. Tuệ Minh nhìn lọ thuốc trên tay Chí Vỹ, cô lại liên tưởng đến lọ thuốc tối qua Doanh Phối mang về. Cô vờ đùa: - Anh Vỹ muốn Doanh Phối bị rộp cả da hay sao mà mua thuốc tới tấp vậy? Nhưng không sao, em cất giùm Doanh Phối và xoa cho nó. Vừa nói, Tuệ Minh vừa xớt chai thuốc trên tay Chí Vỹ: - Thôi, anh Vỹ về đi! Rồi cô ôm qua vai Doanh Phối, đùa: - Mày có cần tao cõng mày hay là điện thoại gọi hoàng tử Nhật Khang đến không? Hôm qua, ảnh chụp chùm chôm chôm tài tình thật, nếu không, đâu có một chùm nguyên tặng anh Vỹ. Doanh Phối nhăn nhó: - Mày còn đùa được nữa. Hôm qua, tao đâu có làm trò xiếc, mà may mắn vớ cành cây, ai dè nó chịu không nổi cái thân bốn mươi tư ký của tao. Chí Vỹ nhìn theo hai cô gái. Như vậy là ngày hôm qua, có Nhật Khang trong cuộc đi chơi vườn trái cây. Tim Chí Vỹ se lại lo lắng trước một kẻ mà anh hiểu sẽ là địch thủ của anh. Một cô gái ngây thơ thuần khiết như Doanh Phối sẽ sa vào thôi. Anh sẽ ngăn Nhật Khang lại, song bằng cách nào, Chí Vỹ chưa biết. Anh không muốn mình bôi lọ Nhật Khang, 1àm một kẻ xấu trong mắt Doanh Phối, mà cần chứng minh cho cô thấy Nhật Khang là một kẻ quen đùa với tình yêu, chưa bao giờ con người đó thật lòng với ai. Lan Thảo băn khoăn: - Tính sao bây giờ hả, anh Văn? Đình Văn ngồi thừ ra: - Anh không có ai là người thân ở trong Nam này cả. Anh còn một ông cậu duy nhất, năm nay gần tám mươi, ông không đi được máy bay, cũng không đi tàu lửa được. Nếu ba em buộc phải có người trong họ của anh đến gặp ba em, mới chịu gả em cho anh, vậy thì anh... đành chịu thua. Lan Thảo cau mày: www.vuilen.com 20

- Anh nói đành chịu thua là sao? - Lan Thảo! Đình Văn cầm tay Lan Thảo: - Chúng ta đã lớn, có quyền tự do kết hôn. Anh và em tự đi đăng ký kết hôn và chung sống với nhau được mà, tại sao phải cần một đám cưới rình rang mới gọi là vợ chồng? Lan Thảo nghẹn ngào: - Anh nghĩ như vậy à? Không được đâu. Người xưa thường nói áo mặc sao qua khỏi đầu, em không theo tư tưởng cổ xưa ấy, nhưng làm con, phải báo đáp công ơn cha mẹ, đó là cho cha mẹ quyền quyết định cuộc đời mình, uống miếng rượu cưới. Đình Văn bực dọc: - Có nghĩa em đòi có một đám cưói với đầy đủ nghi thức? - Em không đòi như thế, nhưng ba em muốn như vậy, đâu có gì qụá đáng đâu. - Không quá đáng, nhưng em biết anh là đứa mồ côi. Điều quan trọng là chúng ta yêu nhau, và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, nhưng đòi có người lớn chủ hôn đến gặp ba em theo đúng nghi thức, thì anh không thể. Anh có cảm giác là em không yêu anh, như anh đã yêu em. - Anh nghĩ như vậy à? - Không phải sao? Lan Thảo giận dỗi: - Nếu anh nghĩ như vậy thì... chia tay đi. Đình Văn sửng sốt la lên: - Chia tay? Vậy anh nói đâu có sai. Em muốn chia tay với anh nên làm khó anh. Đã yêu nhau, không ai làm khó ai. - Sao anh có thể nghĩ em làm khó anh? - Vậy chúng ta nên chia tay để suy nghĩ xem có thật lòng yêu nhau và cần nhau không. Lan Thảo đứng lên vùng vằng đi ra cửa. Cô mong Đình Văn giữ cô lại, nhưng Đình Văn cũng có tự ái của anh, nên ngồi yên thay vì đuổi theo, kéo Lan Thảo lại. Lan Thảo vừa chạy vừa khóc. Cứ mỗi lần nói đến chuyện cưới nhau là cả hai lại cãi nhau, những mâu thuẫn cứ mỗi ngày phát sinh nhiều hơn. Bạn bè của cô hay đùa và trêu cô: Thử xem ở phút tám mươi chín của cuộc đấu, ai thua ai đây? www.vuilen.com 21

Chia tay! Lan Thảo hiểu không dễ dàng cô có thể rung động trước một người đàn ông khác như đã từng yêu anh. Đình Văn là người tốt, có tính cách, tiếc là ba của cô buộc Đình Văn phải có người trong tộc đến gặp ông. Con đừng có cãi ba. Lỡ như nó có vợ ngoài Bắc rồi thì sao?. Lan Thảo cứ đi trong nỗi buồn, còn Đình Văn giận dữ đốt thuốc, rít từng hơi, hết điếu này đến điếu khác. Hoàn toàn bế tắc. Đình Văn bước vào, đặt sắp hồ sơ lên bàn của Nhật Khang: - Anh Khang! Đây là những ứng viên được phòng nhân sự chọn, anh xem lại và cho thời gian phỏng vấn. Nhật Khang vẫn chăm chú vào máy vi tính: - Cậu sắp xếp rồi hẹn họ sớm nhất nếu có thể. Rán vài hôm đi, tuyển được thư ký, cậu sẽ đỡ vất vả. - Vâng! Vậy tôi hẹn họ sáng mai. Ngày mai, anh không có cuộc hẹn nào bên ngoài. - Được, quyết định như vậy đi. Cậu ra ngoài làm việc đi à này! Anh và Lan Thảo sao rồi? Đình Văn bất ngờ và lạ lùng nhìn Nhật Khang, không ngờ con người lạnh lùng này lại quan tâm đến tình cảm của anh. Đình Văn ngập ngừng: - Chúng tôi chia tay rồi! Nhật Khang cau mày: - Sao vậy? Hai người yêu nhau những mấy năm rồi mà? Đâu, cậu ngồi xuống đây, nói cho tôi nghe coi. Nhật Khang còn lấy nưóc trong tủ lạnh mời Đình Văn, chứ không lạnh lùng như mọi khi. Đình Văn lạ lùng nhìn Nhật Khang, sao anh ta đổi tính bất tử vậy? Đình Văn cầm lon nước ướp lạnh lên uống rồi đặt xuống bàn: - Gia đình Lan Thảo buộc tôi phải có người lớn đến nhà. Ông cậu tôi đã tám mươi, lại ở tận ngoài Bắc... - Chỉ có thế mà hai người chia tay à? Cô ấy cũng chịu chia tay? - Lan Thảo là người có hiếu, cô ấy bảo tạm thời chia tay. www.vuilen.com 22

- Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi có thể giúp. Tôi sẽ nhờ mẹ tôi giúp cho. Đình Văn sửng sốt: - Anh... nói thật? - Cái cậu này? Chẳng lẽ tôi đi nói đùa chuyện quan trọng của đời người. - Xin lỗi anh... Qua phút sửng sốt, Đình Văn vui mừng lao ra cửa, lòng vui phơi phới, vội gọi điện thoại báo tin cho Lan Thảo. Lan Thảo phấp phỏng đợi Đình Văn, Đình Văn cũng vậy, vội bay đến gặp Lan Thảo: - Anh mừng quá! Giám đốc Nhật Khang cứ tưởng khó khăn lắm, nghe ảnh nói là nhờ mẹ ảnh giúp giùm, anh cứ tưởng mình nghe lầm vậy. Lan Thảo băn khoăn: - Nhưng anh ấy chưa nói với mẹ mình mà, bà ấy là người quyền quý giàu sang, biết có chịu giúp mình không? - Anh Khang không nói sai lời đâu. Anh mừng lắm, em có mừng không? - Có Một tiếng nói có, làm Đình Văn mừng quýnh, ôm choàng lấy Lan Thảo. Cô đỏ mặt xô ra: - Người ta nhìn kìa, không biết mắc cỡ hả? - Đâu có sao, người ta biết mình yêu nhau mà. Bất thình lình, Đình Văn hôn lên má Lan Thảo một cái. Gỉật mình Lan Thảo lườm anh một cái, cả hai cùng thấy vui cho ngày mai sắp đến. Mọi thứ chuẩn bị đến nhà gái bỏ cau trầu sẵn sàng. Đình Văn cứ ngỡ chỉ có bà Nhật Long, không ngờ có cả ông Long. Anh lúng túng cúi chào: - Dạ, chào ông tổng. Ông Long mỉm cười: - Lên xe đi, không sẽ trễ. Đình Văn ngơ ngác dạ. Nhật Khang đá nhẹ vào chân anh: www.vuilen.com 23

- Dạ, sao còn đứng đó? Đình Văn vội vàng bỏ lễ vật vào sau cốp xe, sau đó mới lên ngồi phía trước với Nhật Khang, ông bà Nhật Long. Ngồi trên xe mà trống ngực Đình Văn đập còn hơn trống trận cho đến lúc đến nhà Lan Thảo. Xuống xe, Đình Văn hỏi nhỏ: - Là sao anh Khang? Sao anh nhờ đến ông tổng, tôi cứ tưởng... Nhật Khang mỉm cười: - Là ba tôi muốn giúp cậu đó. Ông nói ông lấy tư cách tổng giám đốc đi cưới vợ cho cậu. Đình Văn quá cảm động, chỉ biết siết tay Nhật Khang. Mọi người được đàng gái mời vào nhà. Ông Long tỏ ra bình dân và cũng lịch duyệt. Sau tuần trà, ông vào mục đích: - Tôi là tổng giám đốc công ty nơi Đình Văn công tác, tôi thay mặt gia quyến và hoàn cảnh xa xôi của gia đình Đình Văn mà đến đây xin hỏi cưới cháu Lan Thảo cho Đình Văn. Tôi sẽ làm đủ thủ tục theo anh chi6 yêu cầu. Dáng người bệ vệ sang trọng của ông bà Nhật Long chinh phục ba mẹ Lan Thảo ngay, nên vui vẻ: - Chúng tôi cũng không đòi hỏi gì, hay phải làm đám cưới lớn để sau này chúng phải mang nợ, điều cần là có mặt người chủ hôn. Làm cha mẹ, có ai không muốn gả con nỡ mặt mày cha mẹ Ông Long gật gù: - Tôi hiểu, cho nên hôm nay tôi đến đây. Ba mẹ cháu Văn mất sớm, còn người cậu ở mãi tận miền Bắc. Cháu vào Nam làm việc, xem công ty Việt Nam như 1à nhà của mình. Nay tôi xin đại diện gia đình, xin anh chị một ngày tốt lành mang trầu cau đến. - Dạ được. - Vậy xin phép cho nhà trai có chút lễ vật ra mắt. - Rượu, bánh và đôi bông tai. Đôi bông tai được bà Nhật Long đeo cho Lan Thảo. Lan Thảo cảm động đến nghẹn ngào. Cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ. Nhật Khang vỗ vai Đình Văn: - Hai người phải sống thật hạnh phúc, và nhớ tặng đầu heo cho ông mối này nghe. Ra về, bà Nhật Long chồm tới hỏi: - Nhật Khang? Còn con chừng nào đây? Đang vui, Nhật Khang nhăn nhó: www.vuilen.com 24

- Còn lâu lắm mẹ ơi. Bà Long chỉ là mẹ kế của Nhật Khang, tuy nhiên, anh luôn xem bà như mẹ đẻ của mình. Ông Long lại không nói gì cả. Nói ra, cha con lại mất vui. Bởi chuyện của ông đã in sâu vào tâm trí Nhật Khang: thù hận kẻ sinh ra mình. Bao năm qua, ông muốn xóa thù hận ấy, dù là không dễ. Ông vỗ nhẹ lên vai con trai: - Con đừng vì chuyện của ba mà mang mãi hận thù trong lòng. Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Nhật Khang lạnh lùng: - Không bao giờ là con quên cả, dù 1à đến cuối cuộc đời. Nhật Khang quay sang bà Long: - Con xin lỗi dì nghen, chứ danh từ mẹ chẳng bao giờ tồn tại trong con cả. Bà Long cười gượng: - Mẹ hiểu mà. Không gian chùng lại nặng nề. Ông Long buồn rầu nhìn hai bên đường xe đang đi qua. Ông không biết nói với Nhật Khang thế nào nữa, cũng như ông thừa biết Nhật Khang sống phóng túng, gieo rắc tình cảm khắp nơi, đi qua không biết bao nhiêu cuộc tình nhưng chỉ là gian đối, chẳn có cô gái nào làm vơi được chữ hận. Chợt, một đám đông phía trước làm cho con đường kẹt cứng xe. Nhật Khang phải dừng xe lại. Vừa lúc đó, từ đám đông, một người đàn ông bế cô gái đi ra, người cô gái đầy máu, hai bàn tay buông thõng xuống, dường như cô bị ngất đi thì phải. Người đàn ông kêu lên: - Ai gọi giùm xe tắc xi hay cho quá giang đến bệnh viện, máu ra nhiều quá, cô ấy ngất rồi. Không kịp hỏi han, ông Long vội mở cửa xe: - Mau bế lên đây! Ông ra lệnh cho bà Long: - Bà ra băng sau ngồi! Người đàn ông vội bế cô gái ngồi vào. Ông Long đóng cửa xe, leo lên băng trước giục Nhật Khang: - Lái xe đi Khang! Con đến bệnh viện gần nhất, máu ra nhiều quá. - Dạ. www.vuilen.com 25

Nhật Khang bấm còi xe inh ỏi. Lúc này, đám đông dạt ra, nhường đường cho xe Nhật Khang. Qua được con đường kẹt cứng, Nhật Khang cho xe chạy nhanh hơn, vừa bấm còi xe xin qua mặt liên tục. Người đàn ông xé vải áo băng vết thương cho đừng chảy máu trên chân cô gái, giọng nghẹn ngào: - Cô ấy mà có mệnh hệ nào, vợ chồng tôi ân hận suốt đời. Cô ấy đã cứu con trai tôi khi thằng bé chạy ra đường nhặt quả bóng... Ông Long thương cảm quay ra sau trấn an: - Người tốt như cô ấy chắc không sao đâu! - Ông có điện thoại không? Làm ơn gọi báo tin giùm. Điện thoại số 09... người nhận là Chí Vỹ. - Chí Vỹ! Cái tên làm Nhật Khang giật mình. Tuy nhiên, anh không có thời gian suy nghĩ mà cố lái xe thật nhanh, dù anh rất muốn quay ra sau xem mặt cô gái ấy là ai. Ông Long bấm số điện thoại, đầu dây bên kia alô lại: - Chí Vỹ đây. - À! Báo tin cho anh biết, có người nhà của anh bị tai nạn giao thông. Chúng tôi tìm thấy danh thiếp của anh trong ví của cô ấy, nên gọi báo tin cho anh. Chí Vỹ thảng thốt: - Tôi có thể biết ai ở đầu dây không và người bị tai nạn là ai? Xe đã đến bệnh viện, ông Long vội vắn tắt: - Xe đến Bệnh viện Thống Nhất rồi, anh nên đến ngay phòng cấp cứu. Ông Long tắt điện thoại, lúc Nhật Khang vừa đỗ xe lại. Người đàn ông vội mở cửa và bồng cô gái chạy lao vào phòng cấp cứu. Là ai gọi cho mình? Một cô gái giữ của anh tấm danh thiếp, có lý nào là Doanh Phối? Với tính cách của cô, anh biết cô hay quên cả thân mình. Mong không phải là cô ấy. Chí Vỹ định gọi điện thoại hỏi Tuệ Minh, nhưng rồi không có thời giờ để dừng lại làm chuyện lục số điện thoại của Tuệ Minh, Chí Vỹ lao ra đường. Ngồi trên xe đến bệnh viện, sao anh thấy mình nóng nảy lạ thường. Anh tự bảo mình, không phải Doanh Phối, không phải, nhưng không hiểu sao anh có linh tính rất xấu. Khi đến phòng cấp cứu, anh dừng lại hỏi: - Xin lỗi, có phải anh gọi điện thoại cho tôi? - Phải! Ông là người nhà của cô ấy? www.vuilen.com 26

Khắc Triệu (tên người đàn ông) đưa ra mảnh giấy, đúng là danh thiếp của anh, cùng với chữ viết cũng của anh, như vậy người nằm trong phòng cấp cứu là Doanh Phối? Mồ hôi Chí Vỹ tươm ra, anh nhớ có lần cô đùa. Em mang theo danh thiếp của anh để làm bùa hộ mạng, lỡ có bị tai nạn, có người biết mà báo tin cho anh. Chí Vỹ chụp hai vai Khắc Triệu lắc mạnh: - Cô ấy ra sao rồi? Khắc Triệu lắc đầu: - Bác sĩ cấp cứu vẫn chưa ra. Cô ấy chạy băng qua đường cứu con tôi, thằng bé bị đẩy văng vào lề, còn cô ấy... bị thương, máu ra nhiều lắm. Cửa phòng cấp cứu vụt mở, bác sĩ hỏi: - Ai là người nhà của bệnh nhân? Chí Vỹ vội lên tiếng: - Là tôi. Bác sĩ! Em gái tôi... - Không sao! Tuy nhiên vì máu ra nhiều và hình như cô ấy bị mất ngủ trong nhiều ngày, nên sức khỏe kém. Chí Vỹ thở phào nhẹ nhõm: - Cám ơn bác sĩ, tôi vào thăm em tôi được chưa? - Chờ chuyển xuống phòng điều đưỡng đã. - Vâng, cám ơn bác sĩ! Chí Vỹ không thấy Nhật Khang đi tới. Thay vì đưa người đến bệnh viện anh có thể quay về, vậy mà anh quay trở lại, đúng lúc Chí Vỹ vào. Gương mặt quen quen của Chí Vỹ đã bảo Nhật Khang cần vào bệnh viện. Khắc Triệu nhìn thấy Nhật Khang trước tiên, anh cảm động: - Anh chưa về à? Quay qua Chí Vỹ, anh giới thiệu: - Người này lúc nãy đã đưa tôi và cô Doanh Phối đến đây. - Doanh Phối! Toàn thân Nhật Khang lạnh ngắt. Cô gái lúc nãy là Doanh Phối ư? Không đợi cho phép, Nhật Khang lao vào phòng cấp cứu. Trên băng ca cấp cứu, đúng là Doanh Phối, mặt xanh như tàu lá. Cô bắt đầu tỉnh lại, mặt ngơ ngác: - Đây là đâu vậy? Cô nhăn mặt vì đau, vì cảm giác choáng. Nhật Khang bước lại gần: - Doanh Phối, cô sao rồi? www.vuilen.com 27

Cả Khắc Triệu lẫn Chí Vỹ lạ lùng nhìn Nhật Khang. Riêng Chí Vỹ, anh nhớ ngay ông khách làm khó vụ mở nắp chai Champagne. Chí Vỹ đẩy Nhật Khang sang một bên, lo lắng hỏi Doanh Phối: - Doanh Phối! Em nghe trong người như thế nào? - Em bị đau, mệt và chóng mặt lắm. - Vậy em nhắm mắt lại nghỉ đi! Mọi người bị mời ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ, hai người đàn ông mới nhìn nhau, với cùng một câu hỏi trong đầu: Doanh Phối là gì của người kia? www.vuilen.com 28