No tile

Tài liệu tương tự
Document

Phần 1

Phần 1

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Document

Microsoft Word - chantinh09.doc

Phần 1


Document

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Bao giờ em trở lại

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

No tile

mộng ngọc 2

Phần 1

Công Chúa Hoa Hồng

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới


No tile

CHƯƠNG I

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Document

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1

Document


Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Document

Phần 1

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

No tile

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Mộng ngọc

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

No tile

Document

Cúc cu

Phần 1

Phần 1

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

No tile

No tile

Document

Phần 1

Microsoft Word - CÔ EM V?

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 17 : Chương 17

Phần 1

No tile

Cúc cu

Phần 1

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

No tile

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

No tile

No tile

-

Document


Phần 1

Cúc cu

CHƯƠNG I

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 1 Trốn Hôn Tại bến xe, tiếng người và tiếng xe ồn ào náo nhiệt bên tai không dứt, một bóng hồng kéo một

Tình yêu và tội lỗi

No tile

Phần 1

Bao giờ em trở lại

Phần 1

36

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

No tile

No tile

No tile

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ

No tile

Phần 1

Document

Document

mộng ngọc 2

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Độc công tử

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài 120 phút I. PHẦN LÝ TH

Bản ghi:

Phần Thứ Tư Địa Ngục Nước Đức Chiếc xe đưa tôi đến cái chết đỗ ở đó, trong cái lạnh buổi sớm. Tôi muốn biết tin về Joachin, người chắc đang phải chịu khổ. Nhưng cận vệ của cậu ta đẩy tôi ra. Giờ thì chúng tôi đã lăn bánh trên đường. Cậu ta đeo tai nghe màu trắng. Chắc cậu ta đang nghe nhạc. Tôi tự hỏi không biết cậu ta thích loại nhạc nào. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa kính. Trong suốt chặng đường, trò chơi của tôi là tưởng tượng ra tất cả các cách tự sát, sử dụng những gì tôi nhìn thấy bên ngoài. Cơ thể tôi treo trên những cành cây. Hoặc nó lao từ những tòa nhà cao ngất xuống. Hoặc kéo lết trên đường, một dây xích vòng quanh cổ. Lớp da bung ra do sức ma sát mặt đường. Xe tạm dừng bên lề đường để nghỉ dùng bữa. Chúng mày thấy không, con đó thậm chí không nhai bằng răng! Tởm quá! Áaaa! Khi đến nơi, chúng tôi tản về các gia đình. Nước Đức, đó là bầu không khí nhờ nhợ của căn phòng nơi chúng tôi nghỉ trọ. Cánh cửa phòng tắm bị vỡ. Sàn gỗ nứt nẻ dưới bước chân chúng tôi qua. Mấy tách trà bằng sứ tô điểm cho cái bàn bé xíu, đằng trước giường ngủ. Tôi thường nhớ lại những hình ảnh đó như một cơn ác mộng. Ngày đầu tiên, khi Joachin, Samuel, Amédée và Laurent trèo lên xe, tim tôi đã nhảy dựng lên. Tôi đi bộ suốt cả ngày. Những chuyến thăm thú liên miên. Joachin vui vẻ với những đứa khác vây quanh nó. Còn mắt tôi không lúc nào rời khỏi cậu ta. Đến trưa, Mélissa lấy điện thoại của tôi ném vào Joachin. Cậu ta cho tôi là thủ phạm. Cú đấm của cậu ta làm môi tôi bật máu. Tôi cảm thấy máu tràn qua miệng, giữa những tiếng reo hò và cười vang. Tôi lo lắng liếc mắt về phía giáo www.vuilen.com 66

viên, sợ họ nhìn thấy. Thật ra, tất cả các giáo viên đều đang hướng về phía tôi, nhưng không ai đứng dậy. Không biết họ có nhìn thấy tôi không nhỉ? Ngày thứ hai, chúng tôi đi thăm một nhà thờ. Tôi vẫn không rời mắt khỏi Joachin. Mặc cho nó có tàn nhẫn một sức mạnh nào đó cứ thúc tôi tiếp tục tìm kiếm sự chú ý của cậu ta. Vì tôi ngắm nhìn cậu ta lúc đang ăn, cậu ta đã ném muối vào mặt tôi. Ngày thứ ba, tôi bị ốm. Trận sốt làm đầu tôi quay mòng mòng, và tôi không thể nuốt được gì, ngoài một mẩu bánh mì. Những cơn buồn nôn giày vò tôi. Cậu ta bước vào xe, đi cùng đám bạn. Thằng Amédée bô bô nói: Tất cả nghe tao này! Hôm qua, Joachin muốn đi toa-lét, nhưng Samuel ở trong đó quá lâu. Thế là nó tiểu ngay trong chậu rửa mặt! Suỵt! - Joachin nói bằng giọng bỡn cợt, chẳng có vẻ gì muốn thằng kia im đi. Cậu ta có vẻ tự hào về chiến tích của mình lắm. Chúng tôi đi thăm một ngôi làng. Tôi chụp ảnh cậu ta, khiến cậu ta giận điên. Cậu ta túm lấy điện thoại của tôi, rồi lấy điện thoại của cậu ta chụp tôi, sau đó cả bọn xúm lại. Cậu ta lúc lọi trong điện thoại của tôi trước những ánh mắt hấp háy của chúng. Chúng giễu cợt từng tấm hình trong tất cả các bức ảnh của tôi, hét lên khinh miệt mỗi lần nhìn thấy cái mặt tôi. Ối giời! Trông nó tởm quá! Từng luồng ý nghĩ muốn chết cuộn lên trong tôi như những đợt sóng. Mặc dù vậy, tôi vẫn bạo gan đi sau Joachin. Tôi đứng chưa đến vai cậu ta nhưng làm ra vẻ nhìn qua cánh tay cậu ta, muốn xem tác phẩm cậu ta đã tạo ra bằng điện thoại của tôi. Như thể, tôi có thể đặt má mình cách cơ thể cậu ta vài cen-ti-mét. Cậu ta cười. Tôi không còn cảm nhận được chân tay mình đâu nữa. Cậu ta ưỡn thẳng lưng dậy, tôi muốn ngả mình lên đó quá. Hơi thở tôi nghẹn lại. Cậu ta thậm chí không phát hiện ra tôi đang ở gần. Một lát nữa thôi, cậu ta sẽ bất thình lình dịch chuyển và sẽ thấy tôi, sẽ nhìn chằm chằm đầy tức giận. Tôi ghé mặt mình sát cậu ta thêm một chút. Tôi gần như lướt vào lớp vải đen mềm mại của tấm áo vest. Hơi ấm ấy, sự tiếp xúc ấy, tôi đã từng mơ ước biết bao. Cậu ấy đang ở đây. Cậu ta đang giễu mấy video của tôi. www.vuilen.com 67

Con điên! Thế là tôi lấy một hơi, thì thầm với cậu ta: Chí ít con đó cũng không tiểu vào chậu rửa. Cậu ta quay phắt lại và mỉm cười. Nhưng cậu ta không lùi ra xa, không nhúc nhích. Cậu ta cho phép tôi yên như vậy, có thể chạm vào người. Tôi ngỡ như tim mình ngưng đập. Tôi yêu cậu ta biết bao nhiêu. Người ta đưa chúng tôi đến một bãi cỏ mềm để dùng bữa. Và đó là nơi tôi đã trải qua cuộc hành hình của chính mình. Đòn Chí Mạng Một thằng con trai ném cho tôi quả chuối. Này, cầm lấy! Những tiếng cười rộ lên. Hẳn chúng đang tưởng tượng tôi là một con vật trong sở thú và thằng đó đang cho tôi ăn. Chúng chơi trò té nước, tôi lại mang vai diễn của mình ra đóng và hỏi Joachin ban phép cho tôi. Nhưng vừa thốt ra câu đó, tôi biết mình đã mắc sai lầm. Cậu ta quay ngay về phía tôi và cười, tay lăm lăm chai nước. Tao sẽ ném mày. Không! Làm ơn, tớ đang ốm! Tớ đang sốt đấy! Lần này tôi cầu xin cậu ta thật sự. Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tứ chi và cả cái đầu tôi đang run bần bật, tôi thấy buồn nôn. Tôi nhìn cậu ta khẩn khoản. Lên đi, làm đi! Ném nó đi! Tôi cố chạy trốn, nhưng chúng đã ngăn tôi lại. Làm ơn đi Joachin, tớ xin cậu. Hơn nữa, trong túi tớ còn có điện thoại. Tao cũng có điện thoại đây. Đó không phải là lý do. www.vuilen.com 68

Tất cả bọn chúng đều khoái chí khi thấy tôi tơi tả như vậy, trong khi tôi khẩn nài chúng một lần nữa để tôi yên. Nước dội vào trán tôi. Chúng cười. Ô ô ô, ném hay lắm! Tôi náu vào sau một thân cây, đứng yên trong đó, run rẩy vì sốt. Tôi cảm thấy đau khủng khiếp. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể biến mình thành nạn nhân và tôi chỉ thấy có một cách để cưỡng lại. Joachin nằm sõng soài lên cỏ. Tôi đã lao ra với chai nước đầy của mình. Đứng lên nào. Tôi đứng dậy. Mặt đất chao đảo một lát. Tôi tiến đến chỗ Joachin, tóe nước lên hết chân cậu ta, sau đó đến ngồi dưới gốc cây, chờ hình phạt. Tôi thấy cậu ta đứng dậy từ xa, đi cùng khoảng mười hai đứa về phía tôi. Tôi không đứng dậy. Đầu tôi quá đau. Thân hình cao lớn, chễm chệ với chiều cao một mét tám mươi áp đảo tôi. Cậu ta chờ tôi đứng dậy, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, như mọi lần tôi chống đối lại, cậu ta sẽ ra hiệu cho đám bạn. Bọn kia sẽ dùng hết sức thụi vào tôi tới tấp. Cậu ta luôn luôn như vậy. Giải quyết chuyện này đi. Giáo viên đứng cách đó vài mét. Tôi sợ họ nhìn thấy, họ sẽ phạt tôi. Như thể chính tôi ép buộc cậu ta ra tay. Đồng ý, nhưng ra chỗ sau cái cây đằng kia. - Tôi khẽ nói. Cả bọn vây thành vòng tròn quanh tôi. Do vậy, tôi đành phải bước theo sau Joachin, không có sự lựa chọn nào khác. Tôi thấy rùng mình. Bước chân cậu ta thúc vào đám cỏ xanh một cách vô cảm. Thời gian như ngừng lại. Cả nhóm canh chừng sợ tôi vụt chạy mất. Joachin vẫn tiến lên phía trước. www.vuilen.com 69

Không bao giờ tôi có thể quên được lúc đó. Cú đấm đầu tiên của cậu ta thụi vào bụng. Tôi khuỵu người đau đớn, tức thở. Những tràng cười, những câu kích động rộ lên. Tiếp đi, đánh mạnh hơn đi. Một con bé thốt ra câu đó bằng giọng đều đều, dửng dưng, vô cảm. Như một phép làm toán vậy. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ dừng lại ở đó. Nhưng đúng lúc ấy, cậu ta lấy đà. Toàn bộ cơ thể cậu ta gồng lên, tay co lại, sự căm phẫn khiến mặt cậu ta biến dạng. Cái hình ảnh chính xác đó găm vào ký ức tôi mãi mãi. Đó là một tích tắc trước khi tôi ngất lịm đi. Tụ Máu Khi tôi mở mắt, tất cả đã thay đổi. Tôi không biết mình đang ở đâu. Dường như tôi vẫn đang đứng, vì tôi thấy lực dồn xuống chân. Chỉ có điều cả thế giới đang bồng bềnh trôi một cách kỳ lạ. Nước mắt tôi lăn dài sau cú sốc. Không chỉ má trái của tôi tê dại, mà lan tỏa ra hết phần sau đầu, kéo dài xuống gáy. Tôi đưa tay lên miệng. Khi thu tay về tôi thấy trên tay mình đầy máu. Nhưng không có chút cảm giác gì. Một âm thanh bất ngờ vang lên. Sao rồi? - Một đứa con gái hỏi tôi. Tôi không thể nhận ra nó trong đám sương mù đang bao quanh mình. Cả những đứa khác cũng không. Một xoáy lốc khổng lồ cuốn theo màu sắc, hình ảnh, suy nghĩ quấn quyện. Tôi thậm chí không nhớ mình đang làm gì ở đó. Rồi tôi lờ mờ nhận ra cái gì đó. Joachin. www.vuilen.com 70

Nó bước lên cỏ mềm xa dần, bước đi chậm chạp, không thèm liếc nhìn tôi một lần. Nó đã ở xa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu? Lát sau, tôi vô cùng ngạc nhiên mình đã ở cách xa chỗ bị tấn công rất nhiều mét. Làm sao tôi có thể đến được chỗ này? Tôi run rẩy. Đau đớn. Máu trào ra miệng. Tôi đưa mu bàn tay chạm vào đó, nhưng không có cảm giác gì. Mắt tôi nhìn rõ hơn. Đám học sinh đang vây quanh tôi. Không đứa nào cười. Không được! Chúng nó đang nhìn mày khóc! Cười nào. Cho đến hồi chót, cho đến khi chúng hạ tôi. Tôi vẫn cười. Má tôi không có cảm giác gì, chỉ có bên trái không bị đụng chạm nhăn được. Nhưng tôi vẫn mỉm cười. Dưới ánh mắt của chúng, dưới sự phán xét của chúng. Trạng Thái Sốc Máu chảy kìa. Nhưng mày biết con đó đã làm gì không? Nó đã ném cả cái chai đầy nước vào cậu ấy. Tao nhìn thấy! Chúng bàn nhau về tính hợp pháp của trận đòn. Tôi nằm sụp xuống đất, cầu khẩn bằng giọng yếu ớt, khó khăn lắm mới phát âm được. Làm ơn lấy hộ cái túi. Không. Chúng chẳng thèm bận tâm. Một thằng con trai bắt đầu quay phim. Nó cười sằng sặc. Cú sốc, cơn đau, sự sỉ nhục ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được đến tận ngày nay. www.vuilen.com 71

Trong cơn ác mộng của mình, tôi còn mơ thấy chúng đánh tôi đến chết. Trần đời, tao chưa từng thấy đòn nào mạnh thế! Cái con đó khùng hết cỡ, sau đó nó còn cười được chứ! Bọn mình cho video đó lên Youtube! Môi tôi sưng vều lên, nhưng tôi vẫn không có cảm giác. Tôi còn nhớ, chỉ duy nhất Julia, một cô bạn gái cùng lớp, không bao giờ hùa theo bọn nó, là ở lại bên tôi. Nhưng trong im lặng. Tôi không thể nói được. Sự giúp đỡ ấy câm lặng, vô hình, nhưng vô cùng ấm áp. Tôi luôn tự nhủ sẽ mang ơn cô ấy suốt cuộc đời. Những cảm xúc của tôi bị cắt phăng. Ngay cả Joachin cũng trở nên xa xôi, giống như bị một lớp sương mù phủ mờ. Tất cả đã chấm dứt. ta. Tôi muốn có tình yêu của cậu ấy, nhưng tôi chỉ có được lòng thù hận từ cậu Sau Đó Chúng tôi leo lên một tàu khách. Nước cuộn phía dưới. Chúng tôi ở tầng trên và chỉ có một thành lan can mỏng manh ngăn tôi, nó rất dễ nhảy qua. Tôi sẽ lao xuống đó. Tôi bắt đầu đứng dậy, dồn lực chắc chắn xuống chân. Tôi cảm nhận bản thân rất rõ. Thật đáng tiếc, các thầy cô giáo đã nhìn thấy và gọi tôi xuống. Quả tạ của lớp. Họ coi tôi và Julia như những quả tạ để đùa vui, vì chỉ hai chúng tôi giống như bị bệnh. Tôi bịa cớ bị ngã để giải thích đôi môi sưng vều của mình. Cái đó xứng với biệt hiệu quả tạ số 1 của tôi. Julia là số 2. Con dở người ấy cứ nghĩ mình là Thánh! Một thằng con trai bằng tuổi tôi đã hớt chuyện với một học sinh lớp 8 rằng tôi bị đánh. Thế là thằng kia lại buông những câu rủa sả như thường lệ. Vì tôi www.vuilen.com 72

không thèm trả lời, nó lại dùng khuỷu tay huých tôi thật đau. Bọn chúng vừa xem video vừa cười. Chúng tôi xuống tàu. Thằng Julien, đứa đã quay phim tôi đi cùng Joachin. Hàm của mày ổn chứ? Tất nhiên nó đang giễu cợt tôi. Nó miệt thị nhìn tôi. Tao không biết. Thật ra, tao chẳng cảm thấy gì cả. Tôi lại cười. Trong tâm trí mình, tôi chỉ còn một điều. Ngẩng cao đầu. Cho đến tận cuối cùng, cho đến khi cái chết cận kề, tôi vẫn sẽ vững vàng, đứng thẳng và kiêu hãnh. Chúng liếc nhìn tôi. Cái con điên này, môi sưng vù mà vẫn còn cười vào điều đó. Chuyện làm chúng thấy nực cười. Thế quần mày khô chưa? Giọng tôi như vẳng từ xa lại. Rồi. Lúc này Joachin nhìn tôi bằng vẻ giận dữ. Trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng câu nói của nó: Tao hi vọng làm thế sẽ khiến mày biết nghĩ. Vô Tư Buổi tối, gia đình chủ nhà đưa chúng tôi đi cho ngựa con ăn. Gió quất vào mặt. Và tôi cười một mình. Hồi còn nhỏ, tôi cũng thường đi gom cỏ. Ở đó, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận thấy thật đủ đầy những gì quanh mình. Đôi bàn tay tôi, sự tiếp xúc dịu dàng với đất, con tim phập phồng, đôi chân run rẩy. Tôi hiểu được sự may mắn mà mình đang có. Tôi đang sống, và tất cả có thể sụp đổ vào ngày mai. Ngày cuối của tôi là ở đây. Tôi đã chứng kiến cuộc đời được mười ba năm. Tôi nhận ra, đáng lẽ mình phải tận hưởng những năm tháng đó thế nào. www.vuilen.com 73

Tôi thấy lại vẻ vô tư của mình một lần sau cùng. Tôi không khóc nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không thể đến được cái cảm xúc ấy. Má trái của tôi bắt đầu đau. Ban đêm, tôi phải nằm nghiêng sang bên kia để có thể ngủ được. Tôi đã quyết định chấm hết chuỗi ngày của mình. Trở Về Ô tô đưa chúng tôi về Pháp. Đến trưa, Joachin bảo tôi đưa cho nó cái chai nước rỗng - Nó nghĩ tôi sưu tập những đồ vật chạm vào người nó chắc? - như thể nó cũng cảm thấy có chút ăn năn. Tôi đã từ chối. Lần này, không đứa nào coi tôi là nạn nhân bắt nạt đáng thương. Chúng cũng có vẻ sốc vì cú đánh tôi đã phải chịu. Sau này, đó là lần tấn công duy nhất mà chúng phải công nhận là tôi không đáng bị như vậy, và Joachin đã đi quá giới hạn có thể chấp nhận được. Nó đã đi quá xa - Thằng Amédée lại gần để đổ nước lên tôi. Đúng là hôm nay mày cư xử khá đấy. Lòng biết ơn lại ngập trong tôi. Theo cách nào đó, tôi đâm ra quý mến đám quấy rối mình. Tôi mời vài đứa trong đám ăn kẹo, thứ tôi mua bằng tất cả số tiền còn lại của mình. Ngốc thật! Chia cho tao nữa! Con thần kinh, nhìn xem, nó ngoan ngoãn nghe lời chưa kìa! Một lần cuối trong đời, trước khi chết, tôi muốn cho đi chút ít mà tôi có. Muốn trở thành có ích với thứ gì đó. www.vuilen.com 74

Ý niệm ấy làm tôi quay cuồng. Tôi sắp biến mất mà không có cơ hợi hoàn thành một hành động đáng kể gì đó cho người khác, không thể giúp đỡ ai. Nếu tôi sống sót, tôi biết mình sẽ cống hiến cả cuộc đời cho việc đó. Đến Nơi Chiếc xe đỗ trước trường học. Tôi nói với Joachin. Tớ phải làm gì để cậu tha thứ? Nó có vẻ nghĩ ngợi một lát, rồi phá lên cười: Tao còn muốn mày lấy roi, tự vụt vào người và quay phim lại. Mày sẽ đưa tao cái video đó. Nghĩ đến điều ấy đi nhé! Sớm thôi, cậu sẽ còn thấy hơn thế, vì tôi sắp chết đây. Tôi sẽ quay lại cảnh tự tử của mình. Nó xuống xe, bỏ tôi lại. Mélissa chìa ra cho tôi một cái túi nilon. Này, cầm lấy, Joachin đưa nó cho tao, nó bảo tao đưa cho mày. Tôi không biết cậu ta có ý gì. Có thể giống cái chai nhựa, cậu ta nghĩ tôi đang sưu tập, nhưng vào lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Giờ thì tôi biết tôi sẽ tự sát như thế nào. Cảm ơn nhé, Joachin. Những bước chân tôi nện cồm cộp trên vỉa hè. Tôi bước đi, con đường dẫn thẳng đến cái chết. Tôi ngắm nhìn từng chi tiết của con phố. Công viên, tấm kính, những chiếc xe hơi đang chạy... Cái khung cảnh đã ấp ôm đưa nôi cả cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa. Tôi muốn khắc ghi mãi mãi vào tâm khảm hình ảnh ấy, mùi vị ấy và cả những những mảnh vụn sự tồn tại của tôi. Rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta đang đi, tay kéo va li. Joachin... www.vuilen.com 75

Tôi vọng tưởng trong giây khắc rằng cậu ta sẽ quay lại, ánh nhìn cháy bỏng của cậu ta làm tôi lịm đi, một lần cuối thôi, để cho tôi thêm sức mạnh. Cậu ta nhận ra người quen của mình. Cậu ta cười và tiến thẳng đến chỗ người đó, không nhận ra tôi. Tôi hiểu, thế cũng đã là món quà cho tôi. Được chiêm ngưỡng cậu ta, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hạnh phúc làm sao. Dự Định Vào ngày 18 tháng 4, ngày lễ của Joachin, vì hôm ấy người ta kỷ niệm lễ thánh Thập Toàn Thập Mỹ, tôi sẽ về nhà lúc trời sẩm tối. Không có ai ở nhà. Mẹ đi làm về muộn. Tôi sẽ viết một lá thư tuyệt mệnh, bảo với cậu ta rằng tôi rất tiếc, tôi hiểu rằng cậu ta không bao giờ tha thứ cho tôi, vì việc tôi làm quá nghiêm trọng. Nhưng tôi chỉ mong cậu ta được hạnh phúc. Tôi tin chắc cách duy nhất khiến cậu ta hạnh phúc chính là dùng cái chết của tôi. Thế thì đó sẽ là món quà tôi dành cho cậu ta. Tôi sẽ bật camera trên điện thoại. Rồi tôi sẽ lên giường, chụp túi nilon lên, thu mình vào chăn. Trong giấc mơ, đôi tay cậu ta sẽ ôm chặt tôi, tôi sẽ dần lịm đi một cách êm đềm, trong lồng ngực ấy. Suy nghĩ cuối cùng, hơi thở cuối cùng của tôi, tôi sẽ trao hết cho người ấy. Sẽ không thể có cái chết nào tuyệt mỹ hơn. Tôi sẽ trao cho người ấy tất cả những gì tôi có. Ở Nhà Khi về nhà, tôi nằm sõng soài, dù một suy nghĩ nhỏ cũng không tài nào rõ ràng được, những cơn rùng mình chạy dọc khắp toàn bộ cơ thể. Tôi cuộn lại như một bào thai. Những tổn thương cùng cực nhất khiến tôi quy hồi lại tư thế tự vệ nguyên thủy. Tôi không còn biết mình là ai nữa. Ngậm cái mồm của mày vào! Hay để tao đóng cho! www.vuilen.com 76

[Joachin] đã sỉ nhục mày, đánh đập mày trước tất cả mọi người, thế mà mày vẫn còn ngoác cái mõm ra. Những tin nhắn chửi bới như vậy chờ tôi trên Facebook. Bị tụ máu không nhẹ đâu - Bác sĩ nói trong khi xem xét hàm của tôi. Tôi sợ cứng người. Tôi cũng nói với mẹ như những gì đã nói với giáo viên: Con bị ngã vào một gốc cây. Chúng tôi không thấy như thế vì nó bầm bên trong. Phải là va chạm rất mạnh, cháu bị chệch cơ ở cổ. Đó là cú đánh của ngày hôm sau. Vắng Mặt Tôi không thể đến trường. Tôi không nói dối khi nêu lý do mình bị ốm, vì cái đầu tôi chực nổ tung, theo đúng nghĩa đen, vì đau đớn. Như người ta vẫn bảo là cơn sốt không chịu rời bỏ tôi. Một trong những đứa bạn - nếu có thể gọi như vậy - không tham gia vào chuyến đi. Tôi kể lại với nó trên Messenger những chuyện tôi đã phải chịu đựng ở đó. Bị đánh, chảy máu, thâm tím trên má. Đấy là lần đầu tiên trong suốt hai năm tôi tâm sự nỗi khổ tâm cho một người nào đó. Ok, đồ chết tiệt - Nó gửi cho tôi - lúc nào mày chả kiếm chuyện, hay quá còn gì. Phản ứng tàn nhẫn ấy dồn tôi thêm vào vòng xoáy. Tôi lại đọc câu của nó vào cuối thư. Nó càng làm ý muốn tự sát của tôi mạnh hơn, cho tôi sức lực cuối cùng để hành động. Hoặc những lời nói ấy có tác dụng ngược. Giống như bị sốc điện. Mày thấy đấy, chuyện đâu có gì, chỉ là một trò đùa, chính mày đã giương đầu ra. Tất cả chúng nó đều bảo thế. Quay lại đi, mày lại làm bộ đáng thương rồi! Quả thật ngốc nghếch, nhưng suy nghĩ ấy đã cứu mạng tôi. Tôi không muốn chết như một nạn nhân. Điều này đã trở thành sự chấp nhất của tôi. Im Lặng www.vuilen.com 77

Cứ thế, tôi lại đi học vào thứ năm, ngày 17 tháng 4. Hàm tôi vẫn còn đau. Tôi phải mất nhiều ngày mới có thể ăn uống bình thường và vết sưng mãi chưa tan. Mùi vị của máu cũng vậy. Cô giáo dạy vật lý hỏi chuyến đi của chúng tôi thế nào. Bất ngờ, cả lớp vừa cười vừa reo to: Joachin đã đánh Mathilde ạ! Tại sao? - Cô hỏi. Vì nó đã té nước! Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Joachin nhìn chăm chăm vào bàn với vẻ xấu hổ. Tim tôi se thắt lại. Nỗi sợ hãi làm chân tay tôi run bần bật. Tại sao cậu ta lại như thế? Cậu ta không hiểu rằng chúng đang nhắm vào tôi để trừng phạt hay sao? Cô giáo nhìn tôi. Cô cười. Không, không phải thế ạ. - Tôi lẩm bẩm. Giờ học lại tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Thật kỳ lạ là trong ngày hôm ấy tôi không bị đánh. Hình như có một dư chấn tồn tại sau vụ đấm tím mặt. Một hàng rào vô hình đã được dựng lên. Nhưng đó chỉ là cuộc đình chiến. Bạn hãy tưởng tượng, với mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn thôi là đã bị đánh. Ở tất cả các góc hành lang, những người không quen biết bỗng nhiên chạy ra đánh bạn, chỉ bởi nghe kể chuyện. Chúng gọi tôi bằng những biệt hiệu. Bạn hãy tưởng tượng bị đạp hàng tiếng đồng hỗ. Những chiếc compa ném vào lưng. Những câu chửi bới vang lên. Máu bật ra. Những tiếng cười. www.vuilen.com 78

Bạn hãy tưởng tượng đến địa ngục. Địa Ngục Nếu bạn đi ngang qua địa ngục, hãy tiếp tục tiến lên. Winston Churchill Chính là ở đây, vào lúc này, tất cả đang tăng tốc và kết thúc. Tôi không thể kiểm soát được nữa, tôi không có chút ký ức chính xác về thời gian, đôi khi tôi cũng đánh mất luôn khái niệm về không gian. Tôi đang ở đâu? Lúc này là lúc nào? Tôi chỉ nhớ một trạng thái kìm kẹp ngục tù mà tôi không tài nào thoát khỏi. Tôi nhớ về Geelle, kẻ đã hét lên với tất cả mọi người là nó sẽ đâm thủng tôi. Cả lớp đã xúm lại lúc cuối giờ âm nhạc để tham dự cảnh tượng đó. Về giọng của thằng Amédée trong hành lang: Vui thật, chúng tao sẽ đập mày! ; về chất khử mùi chúng đổ lên người tôi. Chúng ném những cục tẩy vào tôi, tôi náu sau cuốn tập, chúng giằng ra rồi cười hô hố. Một hôm, nó chà cục tẩy lên khắp các phần cơ thể, giẫm giày lên rồi bắt tôi cho vào miệng. Tôi làm theo. Điều đó làm Joachin cười như nắc nẻ còn cả lớp vỗ tay rần rần. Lần đó cô giáo dạy tiếng Đức can thiệp. Chuyện gì diễn ra vậy? Mathilde đã ăn cục tẩy cô ạ. - Cả lớp đồng thanh đáp. Chúng nói đúng. Thêm một mưu toan hạ nhân phẩm của tôi. Cô giáo quay về phía tôi. Cô hi vọng không phải thế, vì như vậy chẳng thông minh chút nào! Tôi nhớ về Joachin, người ra lệnh bắt tôi phải nghe lời cậu ta. Tôi phải quỳ gối và nhắm mắt lại. Trong giờ tiếng Đức, cậu ta lấy kéo và ném vào người tôi hàng tiếng đồng hồ. Một đứa nhặt lại đưa cho cậu ta để cậu ta có thể tiếp tục. Một hôm, trong phòng thể dục, cậu ta cầm trái bóng, giơ hết cỡ lên đầu, không ném đi mà nện hết sức xuống người tôi. Tôi nằm xuống đất, cuộn tròn để đỡ cú đập của cậu ta. Tôi cầu xin. Cậu ta cười. Mãi sau tôi mới thoát được. Đám bạn của cậu ta lại đánh tôi. Tôi tránh bằng cách trốn trong nhà vệ sinh. Chúng vẫn đuổi theo. Một thằng trèo lên trên cánh cửa. Nó nhẹ nhàng mở chốt bên cạnh tôi. Joachin đã đợi chình ình trước mặt. www.vuilen.com 79

Hê, ra khỏi đây. Tao sẽ đập vỡ mõm mày. Lại đây. Dù thế nào, mày cũng không thoát được đâu. Trong giờ thể thao, hầu như cả lớp xô ra sân đuổi tôi. Chạy đi! Trong lúc khởi động, tôi cũng phải chạy như thế, khi chúng vừa đánh từ phía sau vừa bắt tôi tiếp tục chạy. Nào, chạy đi! Nó cười ngặt nghẽo. Nếu tôi dừng lại, chúng còn đánh tôi mạnh hơn. Tiến lên! Tôi đứng lại, khẩn khoản: Làm ơn đi, Joachin, tờ xin cậu! Cậu ta cười sằng sặc. Chạy đi, tao bảo mày chạy đi cơ mà? Những cái đạp của bọn chúng thúc vào chân tôi. Đòn của Joachin luôn đau nhất. Đấy là cái giá mày phải trả đấy, con ranh! Giáo viên chỉ can thiệp khi tôi kiệt sức, phải dừng lại và cả đám xúm lại đánh hội đồng. Joachin, Mathilde, ra chạy đi! - Thầy hét lên. Đúng rồi, chạy đi Mathilde? Chạy đi! - Đám quấy rối tôi lại nhao lên. Tôi nhớ về ngày thằng Gaelle dùng tay đâm vào người tôi rồi quặt tay tôi ra đằng sau như bị còng. Tất cả học sinh đã đứng thành hàng danh dự dọc hành lang. Joachin đứng chặn đầu kia. Gaelle đưa tôi vào trong rồi những đứa khác lần lượt đánh tôi theo mỗi bước tiến lên. Chúng tụ tập thành nhóm ngay ngoài cổng trường. Hàng chục đứa. Chúng đuổi theo tôi, hắt ca cao và nước vào người tôi. Tôi những muốn lao luôn vào một chiếc xe đang phóng đi hết tốc lực trên đường. Hai trong số chúng đuổi tôi đến công viên. Lúc đó khá đông người, khoảng chục gia đình, trẻ em, bố mẹ. Thế nhưng thằng Amédée vẫn té nước làm tôi ướt www.vuilen.com 80

sũng. Mélissa chọc chai nhựa vào người và đánh tới tấp vào mặt tôi cho đến khi chảy máu mới thôi. Tôi bị sẹo suốt nhiều lần và phải giấu bằng cách xõa tóc ra che lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai phản ứng. Vì vinh quang của chúng ta nơi đây, để gặp lại Vì những cơn cuồng dại Ta có quyền để tái hợp cùng nhau. Vì vinh quang nơi đây Để gặp lại. Vì vinh quang của chúng ta... (l) Ghi chú: 1. Đông Dương, trích trong Cậu bé học sinh, Black city Pa-rade, Universal Music Publishing Group. Tín Hiệu Ngay tối hôm ấy, thầy hiệu trưởng gọi điện cho bố mẹ tôi để hỏi xem có phải tôi bị quay rối hay không. Julia và mẹ bạn ấy đã chứng kiến cảnh tượng mới nhất, cũng như một bạn gái khác trong lớp đã nói ra. Bố mẹ tôi gặng hỏi, nhưng tôi chối ngay. Không, chúng con chỉ đùa thôi! Chúng nó không làm gì cả! Tôi vẫn đinh ninh rằng, tất cả, từ đầu chí cuối, đều do tôi phải chịu trách nhiệm. Làm sao họ có thể tin Joachin làm điều xấu xa? Trừng phạt cậu ta cái gì chứ? Có khi chính tôi bị bắt giam cũng nên. Chính tôi là kẻ người ta nhắm vào. Không ai phải đụng vào Joachin. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong hoảng sợ. Tôi cảnh báo cho chúng biết là ai đó đã tố cáo chúng. Thật phi lý là chuyện như vậy có thể xảy ra, tôi làm thế với mục đích chúng có thể đề phòng. Tôi thấy đoàn kết với chúng. Tôi không muốn người lớn can dự vào. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với chúng. Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi. www.vuilen.com 81

Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng khổ hình của mình đi vào hồi kết. Rằng chúng sợ lời đe dọa ấy mà dừng lại. Nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Nếu phải viết kiểm điểm, bọn này cũng đếch sợ, bọn này vẫn tiếp tục - Thằng Amédée thậm chí hứa với tôi như vậy. Tố Cáo Bạn đã tưởng tượng ở vị trí của tôi, người ta sẽ nghĩ gì chưa? Câu hỏi như vậy có từng thoáng qua trong đầu bạn? Một ngày nào đó, bạn sẽ nghe thấy chăng? Con kia, mày sẽ lãnh đủ trong trận ném trứng! - Joachin ném cho tôi một câu. Tôi nói với nó. Tôi thì thầm sự giải thoát cho mình. Thế nếu tao tố cáo thì sao? Nó nín bặt. Tôi tự vấn mình vệ sức mạnh mà tôi vừa tìm được để chứng tỏ độ liều đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa nói với nó rằng tôi có thể đi thưa. Lên tiếng. Kể cho ai đó. Nhờ giúp đỡ. Tôi có thể ngừng yêu nó. Ngừng bảo vệ nó. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Tôi có cái quyền ấy. Tôi nhận thức được cái quyền của mình. Nó chốt lại bằng cái nhún vai. Thế chỉ tổ làm trò cười! Tôi ra khỏi trường. Khi đó là cuối năm học. Tự do, tôi đã phát hiện ra nó như thế. Thế còn bây giờ? Sống tiếp hay tìm đến cái chết đây? www.vuilen.com 82