CHƯƠNG 1

Tài liệu tương tự
Document

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

CHƯƠNG 1

mộng ngọc 2

NỖI GHEN DỊU DÀNG

No tile

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

No tile

Phần 1

Document

Microsoft Word - suongdem05.doc

CHƯƠNG 1

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên


Phần 1

Phần 1

Phần 1

No tile

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

No tile


PHẦN TÁM

mộng ngọc 2


Document

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Document

Mộng ngọc

Phần 1

No tile

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Document

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

No tile

No tile

CHƯƠNG I

VINCENT VAN GOGH

-

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Phần 1

No tile

Công Chúa Hoa Hồng

No tile

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

No tile


(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Document

Phần 1

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Cúc cu

Document

No tile

No tile

No tile

CHƯƠNG 1

Phần 1

HON VONG QUOC chapitre 2

Bao giờ em trở lại

Document

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Gian

Phần 1

Document

No tile

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

Viết một bức thư gửi cho mẹ của em

Tưởng Nhớ Nhà Văn Xuân Vũ Nhân Giỗ Lần Thứ 8 Dư Thị Diễm Buồn TIỂU SỬ NHÀ VĂN XUÂN VŨ Nhà văn Xuân Vũ chào đời trong ngôi nhà xưa của bà ngoại thuộc l

No tile


Document

Tả người thân trong gia đình của em

Phần 1

No tile

Nhập vai Tấm kể lại câu chuyện Tấm Cám

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Ai baûo veà höu laø khoå

Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

No tile

Phần 1

CHƯƠNG I

No tile

Document

Document

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc


Bản ghi:

Phần 1 Cho mẹ uống thuốc và đi ngủ, Yên Lam bước ra băng ghế đá chỗ khuôn viên phía trước buồng bệnh của mẹ ngồi. Chiều nay, bác sĩ vừa mới gọi cô vào phòng nói chuyện. Theo như lời bác sĩ nói thì mẹ cô cần phẫu thuật ngay. Nếu không thì... Yên Lam thở dài thườn thượt khi nghĩ đến con số mà bác sĩ ước lượng với cô. Nếu đem toàn bộ tài sản và nữ trang mà cô hiện có thì cũng chỉ mới có được khoảng gần phân nửa. Còn hơn một nửa cô sẽ lấy đâu ra. Bán nhà ư? Liệu mẹ cô có chấp nhận cho cô làm điều đó không. Cô biết với tính cách của mẹ cô thì bà thà chết chứ không bao giờ cho cô làm điều đó. Mới nằm điều trị có mấy ngày mà tiền thuốc của mẹ cô đã lên tới con số hàng triệu rồi. Số tiền tiết kiệm bao lâu nay của mẹ con cô giờ cũng sắp cạn kiệt rồi. Yên Lam không biết hết nó rồi thì cô sẽ đào ở đâu ra đây? - Yên Lam! Nghe tiếng gọi, Yên Lam quay đầu lại. Cô nở một nụ cười buồn khi nhận ra đó là Mai Đình, người bạn gái thân nhất của cô. Ngồi xuống bên bạn, Mai Đình lên tiếng, nói: - Mày ngồi ở đây mà báo hại tao kiếm mày muốn hụt hơi. Lúc nãy đi vào tao thấy má đang ngủ. Nhìn sắc mặt của má có vẻ tốt hơn nhiều rồi. - Sao hôm nay mày đi làm về sớm vậy? - Thấy khách không còn đông nữa, nên tao về trước. À, đúng rồi! Bác sĩ nói bệnh của má sao rồi? Đôi mắt Yên Lam rớm lệ và nói: - Bác sĩ nói má tao cần phải phẫu thuật ngay thì mới sống được. Nhưng mà tao biết tìm đâu ra một khoản tiền lớn như thế, Mai Đình ơi? Hu hu hu... Ôm bạn vào lòng Mai Đình an ủi. - Nín đi Yên Lam, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách. Như sực nhớ ra điều gì, Mai Đình buông bạn ra và nói: - Mấy anh chị trong quán nhờ tao trao cái này cho mày. Mọi người nhờ tao gửi lời hỏi thăm má. Hôm nào má đỡ hơn, họ sẽ vào thăm. Cầm chiếc phong bì từ tay bạn trao, Yên Lam xúc động nói: www.vuilen.com 1

- Mày thay mặt tao gửi lời cảm ơn mọi người nha Mai Đình. Lau nước mắt cho bạn, Mai Đình nói: - Đừng khóc nữa Yên Lam. Khóc nhiều quá mắt sưng lên rồi đấy nè. Mày mà bệnh thì lấy ai chăm sóc má đây? Nghe Mai Đình nói, Yên Lam đã thôi ngưng khóc. Thỉnh thoảng, cô chỉ sụt sùi mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người bạn gái cứ ngồi bên nhau như thế, cho đến khi... - Yên Lam! Hay là để tao hỏi mượn anh Tuấn cho mày nha? - Đừng! Tao không muốn vì chuyện của tao mà khiến mày khó xử đâu Mai Đình! Hơn nữa đó là một số tiền không phải nhỏ. Nắm lấy tay bạn, Mai Đình nói: - Kệ đi, Yên Lam! Cứ có tiền để giải quyết chuyện trước mắt đã. - Thôi, chuyện đó để sau đi. Chúng ta đi vào đi ở đây sương xuống, lạnh lắm. - Ừ, đúng rồi! Yên Lam, mày có ăn gì không? - Thôi, mày đi ăn đi, tao không thấy đói. - Vậy đâu được! Mày phải ăn thì mới có sức khỏe lo cho má mày chứ! Mai Đình bướng bỉnh kéo Yên Lam đi cho bằng được. Lại một ngày nữa qua đi, mọi việc cứ như đang đi vào ngõ cụt. Cũng may, ban ngày có Mai Đình ở bên mẹ, nên Yên Lam mới có thể tranh thủ đến lớp cho có đủ sĩ số, chứ ngồi học mà cô cứ như đang ngồi trên bếp lửa. Biết bao nhiêu điều cô đang suy nghĩ. Đây là môn học mà cô rất yêu thích, thế mà, lời thầy giảng rất hay nhưng chẳng đọng lại trong đầu cô một tí xíu nào hết. Chuông báo hết giờ học, Yên Lam thẫn thờ xách giỏ ra về. - Yên Lam! - Yên Lam! Có tiếng gọi của người bạn học trong lớp, cô đứng lại và cất tiếng hỏi: - Tìm mình có việc gì không Cúc? www.vuilen.com 2

- À lớp mình hay tin mẹ của Yên Lam bệnh, nên mọi người có món quà nhỏ gửi Yên Lam. Yên Lam nhìn bạn với ánh mắt biết ơn và nói: - Các bạn cũng đều là hầu hết ở xa đến đây trọ học cả. Tấm lòng của các bạn, Yên Lam xin nhận. Còn cái này phiền Cúc gửi lại các bạn giùm Lam. - Đừng nói vậy Yên Lam! Chúng ta từ buổi ban đầu không biết nhau và cũng gắn kết với nhau trong một tập thể. Hôm nay có một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Hơn nữa, tụi mình biết mẹ của Yên Lam cần phải được phẫu thuật, mà nhà của Yên Lam thì đâu có khá giả gì. Yên Lam cứ coi như đấy là một phần nhỏ các bạn phụ giúp với Yên Lam. Yên Lam nhận đi, kẻo làm các bạn buồn. - Nhận đi Yên Lam, nó không nhiều nhưng đó là tấm lòng của lớp, của khoa mình. Nhiều tiếng nói của các bạn trong lớp cùng vang lên, tiếp lời của Kim Cúc. Đón nhận món quà của các bạn mà đôi mắt Yên Lam nhòa lệ vì xúc động. Cô nói trong hai hàng nước mắt: - Mình cảm ơn các bạn. Các bạn thật tốt với mình quá! Một người bạn gái trao cho Yên Lam chiếc khăn giấy và nói. - Lau nước mắt đi Yên Lam, đừng khóc nữa! Tụi mình sẽ cùng Yên Lam tới bệnh viện thăm mẹ của Yên Lam. hơn. - Cảm ơn các bạn. Buổi chiều mưa rơi rả rích, khiến cho bệnh viện đã buồn, lại càng ảo não Đút từng muỗng cháo cho mẹ, Yên Lam cố làm cho ra vẻ thật vui. Cô cứ kể hết chuyện vui này đến chuyện vui khác. Cố ăn hết chén cháo cho vui lòng con gái, bà Mộng Cầm nói: - Yên Lam! Má thấy khỏe rồi. Ngày mai con ra làm thủ tục cho má xuất viện đi. Nằm ở đây má thấy tù túng quá. - Má!- Yên Lam khẽ kêu lên và nói - Má phải nghe lời bác sĩ chứ. Chừng nào bác sĩ cho về thì mình về. Sao mà má cứ nôn nóng vậy? - Nhưng nằm ở đây má thấy không có thoải mái. Mình về nhà, má cắt thuốc nam uống từ từ là hết bệnh thôi. www.vuilen.com 3

- Được được rồi, má uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi đi. Ngày mai, con sẽ xin phép bác sĩ. Bà Mộng Cầm nở một nụ cười vui khi nghe cô con gái nói vậy. Thật ra thì bà biết với căn bệnh của bà có nằm viện cũng chẳng thể nào hết được, trừ phi... Bà khẽ thở dài nhè nhẹ, bà sợ tiếng thở của mình sẽ làm cho cô con gái bà thêm lo lắng. Hơn một tuần nay bà nằm viện, Yên Lam trông hốc hác thấy rõ. Bà biết bà còn nằm viện ở đây ngày nào thì sẽ phải tốn tiền thêm ngày đó, bà sợ rằng nếu nằm càng lâu, bà sẽ phải tiêu hết số tiền bà dành dụm bao lâu nay. Như thế thì Yên Lam sẽ có nguy cơ bị nghỉ học. Nắm lấy tay con gái, bà gượng nói khi thuốc đã bắt đầu ngấm, hai mí mắt của bà đã nặng lại: - Con nhớ nói xin bác sĩ nha Yên Lam. - Dạ, má ngủ đi. Sửa lại giường và giăng mùng cho má xong, Yên Lam ngồi xuống chiếc ghế bố và nhìn ra bên ngoài trời. Hình như là mưa đã tạnh, cô thấy mọi người đang kéo nhau ra ngoài băng ghế đá để ngồi cho thoáng. Yên Lam kiểm tra cho mẹ xong, cô lại ra băng ghế đá quen thuộc ngày nào và ngồi xuống. Lật cuốn sách môn học ra, Yên Lam chăm chú đọc. Cô cần phải vượt qua đợt thi này thì mới có được học bổng. Đột nhiên, chiếc điện thoại của cô ngân lên: Mình tạm chia tay nhau nhé em. Để ta biết được có yêu nhau không? Mình tự cho nhau hai lối đi... Để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về... Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim... Và cùng cho nhau... Yêu lại từ đầu Đây là lời bài hát Yêu lại từ đầu - Khắc Việt mà cô đã cài sau khi cô và anh chia tay nhau. Cầm điện thoại lên cô thấy một dòng số lạ hiện lên. - 012 xxx www.vuilen.com 4

Yên Lam lẩm nhẩm đọc xem đó có phải số của một người bạn nào trong lớp không? Nhưng cô hoàn toàn thất vọng. Có lẽ là người gọi rất kiên nhẫn, dù gọi rất lâu mà không có người bắt máy, thế nhưng vẫn không cúp. Yên Lam đặt chiếc điện thoại xuống và nói một mình: - Chắc là họ gọi lộn số Yên Lam lại tiếp tục công việc của mình, nhưng hình như có người không muốn để cho cô yên thì phải. Số điện thoại kia lại gọi cho cô. - Alô! - Xin cho hỏi đây có phải là số máy của cô Yên Lam không ạ? Đầu máy bên kia lên tiếng hỏi: - Phải. Tôi đang nói chuyện với ai vậy? - Tôi là Nguyễn Văn Quý. - Nguyễn Văn Quý? - Yên Lam lặp lại - Hình như là tôi đâu có quen ông? Đầu máy bên kia có tiếng cười và nói: - Đúng vậy! Cô không quen tôi, nhưng tôi biết rất rõ về cô. - Vậy ông muốn gì? - Yên Lam bực mình cất tiếng hỏi. - Cô Yên Lam! Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi biết hiện giờ cô đang gặp một bài toán khó. Tôi có thể giúp cô giải bài toán đó. - Ông là ai mà lại biết về tôi rõ vậy? - Thì tôi đã nói rõ tên tôi rồi đó. Nếu như cô có hứng thú thì hãy đến gặp tôi tại quán cà phê Sao La. - Bây giờ thì tôi không thể đi được. Tôi phải trông má tôi. - Vậy thì tám giờ sáng mai, cô đến công ty xxx... gặp tôi... - Được! - Tôi chờ cô. Hẹn gặp lại. Buông chiếc điện thoại xuống. Yên Lam miên man trong dòng suy nghĩ. Hàng trăm câu hỏi cứ giằng xé trong cái đầu ông ta là ai? Sao ông ta lại biết về cô như vậy? Liệu đây có phải là cái bẫy mà họ giăng ra để dụ cô vào lưới không? Rồi Yên Lam lại tự trấn an: - Nhưng nhỡ đâu họ lại giúp được cho cô thì sao? Mặc kệ, ngày mai cô cứ đi. Thà là có một chút hy vọng còn hơn là không có. www.vuilen.com 5

Yên Lam dựa lưng sát vào băng ghế đá, đầu cô ngả nghiêng ra phía sau. Hai mắt nhắm nghiền lại. Một giọt nước mắt ào ra khi cô nhớ lại chuyện của hơn mấy năm về trước. Ngày đó, khi mẹ cô đang cắm những ngọn đèn lên chiếc bánh kem mừng sinh nhật của cô thì mẹ có đột nhiên ngã gục xuống sàn, ôm bụng. Yên Lam vội vàng ôm lấy mẹ và gọi lớn: - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy? Mẹ đừng làm Yên Lam sợ! Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yên Lam, bà Ánh Tuyết cố nở một nụ cười méo mó để trấn an cô con gái. Bà thều thào nói trong cơn đau dữ dội, bị kìm nén giữa hàm răng cắn chặt, bờ môi muốn ứa máu. - Mẹ... mẹ không sao đâu. Con gái ngoan của mẹ, con đừng khóc. Con nhanh chạy qua nhà bác Ba, nói bác đưa mẹ vô bệnh viện. - Dạ! Yên Lam buông mẹ ra và chạy ù ra cửa. Chạy một lát, cô dừng trước căn nhà có giàn hoa thiên lý đang nở hoa vàng rực, thoang thoảng mùi hương ngai ngái, Yên Lam cất tiếng gọi: - Bác Ba ơi! Bác Ba ơi! Nghe tiếng gọi của Yên Lam ngoài cổng, bác Ba lật đật từ trong nhà chạy ra, cất tiếng hỏi liền: - Có chuyện gì vậy con, Yên Lam? Yên Lam mếu máo trả lời: - Bác Ba ơi, mẹ con bị làm sao ấy. Tự nhiên mẹ con nằm vật xuống nhà. Hu hu hu... Nghe Yên Lam nói vậy, bà Ba gọi với vào trong. - Vợ chồng thằng Tèo đâu, nhanh dẫn cái xe ra nổ máy qua chở dì Ánh Tuyết vô bệnh viện coi. Bên trong có tiếng dạ đáp lại lời của bà Ba. Bà cầm lấy tay Yên Lam chạy nhanh về nhà cô. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: - Thiệt là tội nghiệp. Trông thấy bà Ba, bà Ánh Tuyết thều thào gọi. - Chị Ba! Chị Ba! Em... em đau quá! Bà Ba buông tay Yên Lam, chạy nhanh vào đỡ bà Ánh Tuyết ngồi dậy và dìu cô ra ngoài. Khi mẹ của cô được hai mẹ con bà Ba đưa vào bệnh viện thì Yên Lam cũng vội vàng khóa cửa và chạy đường tắt đến bệnh viện. www.vuilen.com 6

Cũng may là bệnh viện nằm cách nhà cô không xa. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên mẹ cô vào bệnh viện. Mẹ cô nằm bệnh viện được ba ngày thì bác sĩ cho về. Từ ngày mẹ trở về, thấy nhà mình trở nên đông vui hẳn lên. Có biết bao nhiêu là bánh trái người đến cho mẹ của cô. Từ ngày mẹ đi bệnh viện về, Yên Lam chỉ thấy mẹ nằm ở trên giường, không dậy đi lại được. Yên Lam thấy mẹ phải uống thuốc thường xuyên. Nhiều đêm nằm ngủ, mẹ ôm cô vào lòng mà nước mắt mẹ cứ rơi. Có hôm Yên Lam choàng tỉnh thấy mẹ khóc, cô ngây thơ cất tiếng hỏi: - Sao mẹ lại khóc vậy? Có phải mẹ đau bụng không? Để Yên Lam đi lấy thuốc cho mẹ nha! Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, bà Ánh Tuyết càng khóc nhiều hơn. Những người đến thăm mẹ cô, đều vuốt tóc cô và nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm rồi vội quay đi để giấu giọt nước mắt. Đối với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, Yên Lam không biết được rằng ngày tháng mà cô được ở bên mẹ đang bị rút ngắn dần. Với mẹ cô, thời gian sống bây giờ chỉ được tính bằng ngày mà thôi! Nằm trên giường, bà Ánh Tuyết cất tiếng gọi. - Yên Lam! - - Yên Lam à! Con vào đây mẹ coi. Yên Lam đang chơi ngoài sân, nghe tiếng gọi của mẹ, cô dạ một tiếng thật lớn rồi lật đật chạy vào và cất tiếng hỏi. - Mẹ đói rồi phải không? Để Yên Lam đi múc cháo cho mẹ ăn nha? Bà Ánh Tuyết nở nụ cười hạnh phúc trên môi và nói: - Cảm ơn con, mẹ chưa có đói. Con lại chỗ ngăn kéo lấy cho mẹ cuốn sổ có bìa đen, đem lại đây cho mẹ. - Dạ! Yên Lam chạy nhanh đến bên chiếc bàn trong tiếng nói lo lắng của bà Ánh Tuyết. - Chậm thôi con, coi chừng té giờ. Yên Lam cười và nói: - Yên Lam không té đâu mẹ. Đáp lời mẹ xong, Yên Lam khó nhọc bưng chiếc ghế đặt xuống, rồi leo lên kéo chiếc ngăn kéo nhỏ rồi lấy nó mang đến cho mẹ. www.vuilen.com 7

- Mẹ! Yên Lam lấy được rồi. Xoa đầu đứa con gái yêu, bà Ánh Tuyết nói: - Cám ơn con, con gái mẹ giỏi quá! Được nghe mẹ khen, Yên Lam phổng mũi tự hào. Cầm cuốn sổ, bà Ánh Tuyết ghi mấy chữ nội dung cần nhờ bà Ba nói trong điện thoại. Đưa cuốn sổ lại cho con gái, bà Ánh Tuyết nói: - Yên Lam, con qua nhà bác Ba nhờ bác Ba gọi điện cho má Mộng Cầm. Nội dung mẹ đã ghi vào đây rồi. Con đi nhanh rồi về ăn cơm. - Dạ, con đi nghe mẹ. - Ừ! Sáng sớm hôm sau, khi vừa ngủ dậy. Yên Lam đã thấy bà Mộng Cầm đứng trước nhà. Trông thấy bà Mộng Cầm, Yên Lam reo lên. - A! Má Cầm về. Quay vào trong nhà Yên Lam nói lớn cho mẹ mình nghe. - Má ơi! Má Cầm về rồi nè. Nói xong, Yên Lam chạy ra ôm chầm bà Mộng Cầm, nũng nịu hỏi: - Má có mua búp bê Baby cho con không? Xoa đầu Yên Lam, bà Mộng Cầm nói: - Má xin lỗi con, lần này má gấp quá nên không mua cho con được. Má hứa lần sau sẽ mua cho con, một con thật bự. Con chịu không? Yên Lam nhảy cẫng, vỗ tay vui mừng và nói: - Dạ chịu! Bà Ánh Tuyết từ trong nhà nói vọng ra với giọng yếu ớt: - Con đi rửa mặt, đánh răng rồi vô ăn sáng. Để má Cầm vào đây nói chuyện với mẹ. Yên Lam dạ một tiếng rồi đi thẳng ra lu nước, múc nước rửa mặt. Trong khi đó, bà Mộng Cầm đi vào, ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường xót xa nắm lấy bàn tay gầy gò của bạn và nói: - Ánh Tuyết! Mày ốm quá! Bác sĩ đã nói gì? www.vuilen.com 8

Một giọt nước mắt lăn trào trên đôi má gầy gò, bà Tuyết đáp lời bạn một cách khó nhọc: - Bác sĩ nói, tao không còn hi vọng nữa! Mộng Cầm nức nở khóc và nói: - Không được, tao sẽ đưa mày lên thành phố tìm bệnh viện tốt nhất để chạy chữa. Ánh Tuyết lắc đầu, nở nụ cười héo hắt và nói: - Cảm ơn mày nghe, Mộng Cầm. Nhưng tao tự biết bản thân mình không qua khỏi. Đặt tay lên miệng ngăn không cho bạn mình nói, bà Cầm nói: - Còn nước thì còn tát, biết đâu có kỳ tích xảy ra, mày phải có niềm tin chứ, Ánh Tuyết. - Đừng hi vọng nữa, Mộng Cầm! Tao biết sức khỏe của tao mà. Tao vui vì mày đã về kịp. Tao cứ sợ mình ra đi trước khi mày về. - Ánh Tuyết! Mày không được nói những lời xui xẻo đó. Chúng ta đã chơi thân với nhau như ruột thịt. Thiên Nhi vì sự ích kỷ của bản thân, nó đã bỏ chúng ta mà đi. Giờ chỉ còn lại tao với mày, tao không cho mày nói lời không hay đó đâu. Nở nụ cười an ủi bạn, Ánh Tuyết nói: - Mộng Cầm! Mày đừng cản tao. Nếu không nói với mày vào lúc này, tao e rằng sẽ không còn có cơ hội nào nữa mà nói. - Hu hu hu... Ánh Tuyết ơi! - Đừng bi lụy như thế, Mộng Cầm. Giờ đây chỉ còn lại một mình mày nữa, tao giao bé Yên Lam lại cho mày, mày hãy thay tao nuôi nó nên người. Ngưng một xíu để lấy sức, Ánh Tuyết tiếp: - Trước đây, mẹ của nó đã nhẫn tâm rời xa nó khi nó vừa mới chào đời. Vậy nên tao xin mày đừng bao giờ cho Yên Lam biết sự thật này. Nếu như nó có về tìm con thì mày hãy cho nó nhận lại. Còn nếu không thì mày hãy xem đây là bí mật riêng của hai ta. Mộng Cầm gật đầu và nói: - Tao biết rồi, mày cứ yên tâm. Lần tay xuống phía dưới gối, Ánh Tuyết lấy ra một cái túi nhỏ và nói: - Đây là số nữ trang má tao đã cho tao trước khi tao đi lấy chồng, và một số tao dành dụm được. Còn đây là giấy tờ nhà cùng giấy ủy quyền, tao trao lại cho mày, mày hãy dùng nó để nuôi Yên Lam. www.vuilen.com 9

Câu chuyện lại bị gián đoạn khi Ánh Tuyết lên cơn đau dữ dội. Mộng Cầm nhanh tay đút mấy viên thuốc vào miệng bạn. Lấy khăn tay chặm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bạn, Mộng Cầm nói: - Nghỉ ngơi cho khỏe đi Anh Tuyết, mày phải ráng sống tới ngày Yên Lam lấy chồng chứ. Những giọt nước mắt bất lực cứ thi nhau chảy, Ánh Tuyết nói: - Tao cũng muốn lắm, nhưng... Mộng Cầm, khi tao chết mày hãy hỏa thiêu tao và đem tro xác tao ra biển rải. Đừng khóc, Mộng Cầm! Mày phải vui vì tao sắp được gặp anh ấy. Tụi tao sẽ tiếp tục cuộc sống vợ chồng còn đang dở. Tao và anh ấy sẽ phù hộ cho hai mẹ con mày. Lau nước mắt cho bạn, Ánh Tuyết an ủi: - Ai rồi cũng phải chết thôi mà, Mộng Cầm. Có người chết sớm hơn một chút, có người chết muộn hơn một chút thôi mà! Mày đừng thương tâm quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Tao muốn trước khi ra đi chỉ lưu giữ hình ảnh nụ cười của mày thôi, hãy cười lên đi. Chiều lòng bạn, Mộng Cầm nở một nụ cười méo mó, trông cô thật thảm hại. - Cảm ơn mày, Mộng Cầm. Nhưng nói thật, mày cười xấu quá! Đang buồn, nghe Ánh Tuyết nói, Mộng Cầm cũng phải bật cười. - Phải vậy chứ, ít nhất cũng phải cười được như vậy. Ánh Tuyết lên tiếng nói: Hãy gọi Yên Lam vào đây cho tao đi, Mộng Cầm. Yên Lam đi đến bên giường mẹ và lên tiếng nói: - Mẹ gọi Yên Lam có gì dạy bảo? Ánh Tuyết khó nhọc tháo sợ dây chuyền, đồ gia bảo ba đời của nhà cô, đeo lên cổ Yên Lam và nói: - Yên Lam, đây là sợi dây chuyền gia bảo của cố ngoại để lại cho mẹ. Giờ mẹ trao nó lại cho con. Con hãy giữ lấy nó, sau này trao lại cho con gái của con. Nghe lời mẹ nói đây, cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được bán nó, trừ phi là để cứu sống mạng sống của con. Con nhớ nghe không! - Dạ. - Yên Lam vâng lời mẹ dặn. - Còn nữa! Từ mai, mẹ sẽ đi xa. Con ở lại với má Cầm. Má Cầm sẽ thay mẹ chăm sóc con. Con phải vâng lời má Cầm, nghe không? Nếu không, mẹ đi về sẽ không mua quà cho con đâu. - Dạ, mẹ đi nhanh rồi về với Yên Lam nha mẹ. Mẹ mà đi lâu quá, Yên Lam sẽ nhớ mẹ, không ngủ được đâu. Ôm Yên Lam vào lòng, Ánh Tuyết nức nở khóc và nói: www.vuilen.com 10

- Mẹ xin lỗi con, Yên Lam. Đưa tay nắm lấy tay Mộng Cầm và bàn tay bé nhỏ của con gái. Ánh Tuyết từ từ khép mắt lại khi trên khóe mi còn vương giọt lệ, nhưng trên môi lại điểm một nụ cười mãn nguyện. Ôm lấy thi thể đang từ từ nguội lạnh của bạn, Mộng Cầm nức nở: - Ánh Tuyết! Mày không được chết. Mày không được bỏ tao và Yên Lam mà ra đi như thế. Hu hu hu hu... Ánh Tuyết... Đặt bàn tay bé nhỏ lên vai bà Mộng Cầm, Yên Lam nói: - Má đừng làm mẹ con đau. Để mẹ con ngủ một lát rồi mẹ con dậy liền hà. Ôm lấy Yên Lam, bà Mộng Cầm càng khóc lớn hơn: - Yên Lam ơi! Mẹ của con đã bỏ chúng ta mà ra đi rồi. Hu hu hu... Ngồi xuống bên bạn, Mai Đình nói: - Yên Lam! Lại buồn chuyện của má nữa đúng không? Đưa tay lau dòng nước mắt, Yên Lam nói: - Mày về rồi à? Chẳng hiểu sao hôm nay tao lại nhớ chuyện của mẹ tao hồi xưa. Mà sao hồi đó tao ngốc thế. Mẹ mình chết rồi mà cứ ngỡ là mẹ đang ngủ. Hu hu hu... Đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn, Mai Đình nói: - Đừng buồn nữa, Yên Lam. Chí ít mày còn biết được mẹ mày đã chết. Còn tao, bả sống hay chết tao cũng không biết. Nói xong điều đó, cả hai cùng ôm nhau khóc nức nở. Khi cơn xúc động qua đi, cả hai buông nhau ra. Mai Đình nói: - Tao đã kêu người bán ngôi nhà của mày rồi. - Cám ơn mày, Mai Đình! - Yên Lam! Tại sao mày lại không đồng ý để tao mượn tiền của anh ấy. Tao sợ mày kêu bán nhà mà má mày biết, ngộ nhỡ má mày tăng xông thì chết... Yên Lam thở dài và nói: - Tao cũng đã hết cách rồi. Cứ cứu sống má tao trước đã, chuyện khác tính sau. Tao đã mất một người mẹ rồi, tao không muốn mất thêm một người mẹ nữa. www.vuilen.com 11

- Thôi thì tùy mày vậy. - Mai Đình! Sáng mai mày ở đây với má tao giùm tao. Tao đi đây có chút chuyện. - Mày đi đâu? - Bí mật, khi nào xong tao sẽ nói với mày. www.vuilen.com 12