No tile

Tài liệu tương tự

Document

No tile

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Microsoft Word - chantinh09.doc

mộng ngọc 2

Document

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

No tile

Phần 1

CHƯƠNG 1

No tile

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Phần 1

Document

No tile

Document

No tile

Document

No tile

Phần 1

No tile

Document

Mộng ngọc

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

No tile

No tile

Document

Bao giờ em trở lại

No tile

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Document


Công Chúa Hoa Hồng

Phần 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

No tile

Phần 1

-

Cúc cu

Cúc cu

CHƯƠNG I

Document

Phần 1

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

No tile

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Tình yêu và tội lỗi

No tile

Phần 1

Phần 1

Phần 1

CHƯƠNG 1

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

36

Cúc cu

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

No tile

No tile

mộng ngọc 2

No tile

Phần 1

Document

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

PHẦN TÁM

Phần 1


No tile

Phần 1

VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng

NGÀY TÔI XA QUÊ HƯƠNG Quách Như Nguyệt Tôi có ý định viết về biến cố ngày 30 tháng Tư - một ngày quá ư là trọng đại đối với riêng cá nhân tôi và toàn

Ai baûo veà höu laø khoå

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

À TÌM NHAU Tôn-Nữ Mai-Tâm Cánh hoa Mai tan tác rơi từng mảnh Rũ rượi buồn Tâm héo úa tàn phai Đúng lúc tinh thần Uyển Nhi như đang rơi vào tình trạng

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

HỒI I:

CHƯƠNG 1

No tile

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Document

HON VONG QUOC chapitre 2

Microsoft Word - CÔ EM V?

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Bản ghi:

Phần 4 Hai tháng nữa đã trôi qua, người mà Nhược Lan chờ đợi vẫn biệt vô âm tín, sự chờ đợi của nàng trở nên vô vọng. Hiền Trang vừa chạy vào vừa gọi thất thanh làm cho Nhược Lan giật mình: - Đoàn mình ơi! Có tin mới nè! Cả đoàn thực tập nhốn nháo: - Gì vậy trưởng đoàn? Vừa lúc Chí Văn đến, trên tay anh cầm một bản kế hoạch, anh đưa cho Hiền Trang: - Em xem rồi phổ biến với các bạn! Hiền Trang nhìn Chí Văn đầy ngưỡng mộ, cô đã bị Chí Văn đẹp trai phong nhã này hớp hồn rồi chăng? Hiền Trang nhìn vào bản kế hoạch, cô hỏi anh, giọng êm như ru: - Anh Chí Văn! Bảy giờ tối nay sẽ tổ chức buổi dạ tiệc tại sân bãi của công ty sao? Cả đoàn nghe Hiền Trang nói vậy thích thú. Bọn con trai huýt sáo ôm tỏi. Đạt thét lên: - Hay quá! Từ lúc vào đây thực tập, mình vẫn chưa liên hoan mà! Một người khác lên tiếng: - Nếu là dạ tiệc chắc chúng ta phải đóng nhiều tiền phải không? ý: Chí Văn biết họ đang lo lắng, anh đưa hai tay lên vỗ vỗ cho mọi người chú - Các bạn cứ yên tâm. Tối nay tổ chức dạ tiệc để mừng Tổng giám đốc xuất viện cũng như chào mừng các bạn đến với công ty chúng tôi. Vì vậy, mọi chi phí công ty sẽ thanh toán hết. Những tiếng vỗ tay reo hò làm cho không khí thật náo nhiệt. Chí Văn đưa tay lên miệng suỵt khẽ một tiếng làm mọi người im bặt: - Nhưng các bạn phải chuẩn bị một thứ quan trọng hơn. Nếu không có, bạn sẽ không được tham gia! www.vuilen.com 64

Cả đoàn như nín thở trước lời tuyên bố hùng hồn của Chí Văn. Đạt hỏi ngay: - Thứ gì mà quan trọng quá vậy anh Chí Văn. Chí Văn quay nhìn Nhược Lan một cách say đắm: - Bạn nhảy. Dạ tiệc thì phải có bạn nhảy mới tham gia được, đúng không? Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm: - Tưởng gì, thứ đó tụi em lo được! Hạnh chồm người lên: - Anh Chí Văn có bạn nhảy chưa? Chí Văn tiến về phía Nhược Lan và Hiền Trang, một tay đưa ra sau, một tay đưa ra phía trước, người anh hơi cúi xuống điệu bộ rất Tây và sành điệu. Không cần suy nghĩ, Nhược Lan đặt bàn tay của Hiền Trang vào tay Chí Văn, giọng hóm hỉnh: - Biết ngay là anh sẽ mời trưởng đoàn của bọn em làm bạn nhảy mà. Hiền Trang và Chí Văn hết sức bất ngờ trước hành động của Nhược Lan. Chí Văn nhìn Nhược Lan trân trôi. Còn Hiền Trang, cô ngượng chín người. Đôi gò má đỏ còn hơn ráng chiều. Nhược Lan lại lên tiếng: - Các bồ xem anh Chí Văn khéo chọn bạn nhảy không? Họ rất xứng một đôi, đúng không? Một vài người vỗ tay đồng ý. Một vài tiếng thở ra tiếc nuối. Nhược Lan quay lại nhìn Chí Văn: - Chí Văn! Nhiệm vụ của anh là chiều nay phải đón bạn nhảy của mình đúng giờ đấy, biết không? Bị đặt vào thế bí, Chí Văn miễn cưỡng gật đầu. Buổi chiều. Hiền Trang đến nhà Nhược Lan thật sớm, cô cứ lăng xăng như đứa trẻ sắp đi mẫu giáo: www.vuilen.com 65

- Nhược Lan! Cậu thấy mình thế nào, như vậy đã ổn chưa? Nhược Lan đứng ra xa ngắm ngía: - Bồ còn cái váy nào trẻ trung hơn không? Cái này đẹp nhưng già lắm, không hợp với bồ. Hiền Trang ngồi bẹp xuống nền nhà một cái thật mạnh: - Mình làm gì có, cái này của Tuyết Hồng cho mình đó! Nhược Lan trề môi: - Thảo nào... hở hang thấy mà ghê! Hiền Trang nghe Nhược Lan nói vậy, cô vội nhìn xuống: - Vậy sao? Nhược Lan kéo tay Hiền Trang đến tủ quần áo của mình. Nàng để Hiền Trang đứng trước gương rồi lấy cho cô chiếc váy màu hồng cho cô ướm thử: - Bồ thấy cái này thế nào? Hiền Trang trầm trồ: - Dễ thương quá, nhưng hơi trẻ con, không hợp với mình đâu! - Thì trẻ con mới dễ thương, mẹ mình thường bảo thế mà! Nhắc đến mẹ Nhược Lan, Hiền Trang quan tâm: - Mẹ bồ lúc này thế nào? Nhược Lan cười tươi: - Lúc gần đây mẹ mình khoẻ lắm, ăn uống và ngủ điều độ nên mau hồi phục. Hiền Trang gật gù: - Hèn gì, thấy cậu yêu đời hẳn! - Chứ sao, mình tin không lâu nữa mẹ sẽ bình phục và về sống với mình. Lúc đó mình sẽ không còn cô đơn nữa... - Chợt nhớ, Nhược Lan đưa chiếc váy lên hỏi lại Hiền Trang - Cái này bồ không thích thật à? Hiền Trang vẫn lắc đầu: - Mình thấy không ổn đâu! www.vuilen.com 66

Nhược Lan ném chiếc váy xuống giường, nàng lôi ra một cái khác: - Cái này, cái này hợp với bồ lắm, mình thề luôn đấy! Hiền Trang cầm chiếc váy màu xanh cốm lên: - Đẹp quá, Nhược Lan ơi! Mình mặc cái này nhé! Nhược Lan chu mỏ: - Còn hỏi! Bồ mau thay ra xem nào? Thật nhanh, Hiền Trang đã thay xong, Nhược Lan trầm trồ: - Bồ đẹp quá, Hiền Trang. Nó rất hợp với bồ. Hiền Trang ôm chầm lấy Nhược Lan, xúc động: - Vẻ đẹp này của cậu cho mình mượn mà. Đợi dạ hội xong, mình sẽ trả cậu. Nhược Lan kéo tay Hiền Trang ngồi xuống giường, nàng lấy bộ trang điểm ra: - Bồ không cần trả mình đâu, cứ giữ mà dùng, mình là bạn thân mà! Hiền Trang lại chồm lên định ôm Nhược Lan, nhưng nàng cản lại: - Không cần cám ơn. Bồ ngồi im đi, để mình trang điểm cho. Chút xíu nữa thôi, bồ sẽ thành công chúa đấy! Hiền Trang nắm tay Nhược Lan cảm động: - Cảm ơn cậu, mình thật may mắn khi có cậu là bạn! Nhược Lan cười cười làm giọng người lớn: - Ngồi im, đừng có nhiều chuyện, để tui kẻ môi cho, nếu không, sẽ thành phù thủy bây giờ! Hiền Trang muốn cười nhưng không dám, có lẽ cô sợ mình thành phù thủy thật. Cô muốn tối nay cô đẹp nhất trong mắt Chí Văn. Nhược Lan bịt mắt Hiền Trang đến trước gương: - Bồ đừng có bất ngờ quá mà xĩu nhé, mình đỡ không nổi đâu! Hiền Trang gật gật, trong lòng cô vô cùng hồi hộp, không biết mình thế nào. Nhược Lan không để cô chờ đợi thêm, nàng buông đôi bàn tay xuống: www.vuilen.com 67

- Nào, bồ tự cho điểm xem! Hiền Trang mở to mắt hết cỡ trước một Hiền Trang trong gương rất lạ. Nhưng đúng như Nhược Lan nói, cô thấy mình như trở thành công chúa thật sự vậy. Hiền Trang ôm chầm lấy Nhược Lan: - Nhược Lan! Cậu làm mình bất ngờ quá! Nhược Lan đẩy người Hiền Trang ra: - Nè, bây giờ là người đẹp thì cử chỉ và lời nói cũng phải đẹp, đừng có nhảy nhót như trẻ con. Lần đầu tiên Hiền Trang nghe Nhược Lan nói chuyện đầy vẻ người lớn. Hiền Trang gật lia lịa: - Mình biết rồi. Cám ơn cậu! Nhược Lan lấy cho Hiền Trang đôi giày cao gót cũng màu xanh cốm: - Tặng bồ luôn đấy, cho đủ bộ. Nếu không, nó lẻ bầy, tội lắm! Hiền Trang ngồi xuống mang đôi giày vào chân mà nghe vừa vặn vô cùng. Hiền Trang thấy xúc động. Nhược Lan đưa khăn giấy cho cô: - Đừng khóc, bồ mà như vậy sẽ xí lắm đấy! Hiền Trang cầm khăn giấy ngửa mặt lên lau nhè nhẹ. Nhược Lan nắm tay Hiền Trang kéo ra ngoài: - Mình đã gọi tắc xi cho bồ rồi. Bồ mau đến cà phê 'Thương Thầm đi. Mình hẹn Chí Văn đón bồ ở đó. Nhớ đòi ăn kem rồi mới đến công ty nhé. Đây là cơ hội tốt để hai người tò te đó! Hiền Trang chần chừ: - Còn cậu thì sao? Nhược Lan đưa đồng hồ lên: - Còn sớm, mình đến làm gì? - Ý mình là bạn nhảy của cậu? Thấy chiếc tắc xi đang trờ tới, Nhược Lan đẩy vai Hiền Trang: - Bồ cứ yên tâm, lo cho mình đi. Mình đã nhờ Quân rồi! Nhược Lan mở cửa xe cho Hiền Trang, trên mắt cô vẫn còn đọng nước mắt: www.vuilen.com 68

- Cám ơn cậu nhiều lắm Nhược Lan, mình không quên những gì cậu dành cho mình đâu! Nhược Lan đóng cửa xe tay vẫy vẫy: - Chúc bồ may mắn nhé! Đợi chiếc tắc xi chạy khuất, Nhược Lan mới đóng cổng. Nàng vào nhà, chọn cho mình chiếc váy và trang điểm qua loa. Nàng nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ ba mươi. Nàng gọi tắc xi, bây giờ đến là vừa. Nếu không, lỡ như kẹt xe, nàng sẽ trễ mất. Đúng như Nhược Lan nghĩ, khi nàng đến hành lang vắng tanh, có lẽ mọi người đã đến sân bãi của công ty. Nghĩ vậy Nhược Lan nhanh chân chạy ra sân bãi, vô tình nàng va phải một người đàn ông. Nhược Lan chưa hoàn hồn thì ông ta đã gằn giọng: - Cô lúc nào cũng là người trễ nải nhỉ! Nhược Lan nghe chướng tai làm sao cái giọng điệu kia, nàng chợt phát hiện ra ông ta chính là Hàn Phong, nàng trả đũa: - Cũng nhờ tôi trễ mới gặp được ai kia! Biết Nhược Lan đang khích mình, anh cười: - Vậy à! Nhược Lan chu môi cãi lại: - Chứ còn sao nữa! Thấy anh không trả lời mà cứ tủm tĩm cười làm cho Nhược Lan nổi đóa, nàng hỏi anh một câu thật vô duyên: - Cười gì mà cười? Anh đến công ty của tôi làm gì? Hàn Phong nhìn Nhược Lan, cười một lần nữa làm cho nàng lúng túng. Anh hỏi lại: - Công ty của cô? www.vuilen.com 69

Biết sai nhưng Nhược Lan vẫn cố: - Đúng! Hàn Phong đưa tay xoa xoa cằm: - Vậy à! Bực bội, Nhược Lan gắt lên: - Gặp tôi anh đừng vậy à, vậy à nữa, giống ông cụ gần nhà tôi lắm? Hàn Phong vẫn không thôi cười: - Vậy à! Nhược Lan giận dỗi, nàng nện mạnh gót giày: - Đồ man man anh cứ đứng đó mà vậy à, vậy à một mình đi! Nhược Lan quay đầu bước thật nhanh. Hàn Phong nhìn theo bóng nàng khuất dần, trên môi anh vẫn còn đọng nụ cười. Sân bãi hôm nay trông thật đẹp và lạ, thường ngày chỉ toàn cỏ và cỏ mà tối nay sao như một thiên đường vậy. Những ánh đèn màu lấp lánh mờ ảo. Đêm nay, làm cho Nhược Lan nhớ đến đêm hôm nào, trái tim nàng dội lên sự đau đớn tột cùng. Bỗng có tiếng của Chí Văn làm mọi người hướng mắt về sân khấu: - Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi dạ hội của công ty chúng tôi ngày hôm nay! Chí Văn ngừng lại một lúc cho những tràng pháo tay vỡ òa, anh tiếp tục: - Tôi xin trân trọng giới thiệu Tổng giám đốc của công ty, ông Zíp Hàn Phong! Những tiếng vỗ tay xen lẫn những xầm xì bàn tán. Hạnh ghé vào tai Đạt: - Hình như Tổng giám đốc là người nước ngoài? Đạt chưng hửng: - Sao bà biết? Hạnh nhéo vào hông Đạt một cái đau điếng: - Ông chỉ giỏi ăn với uống. Ông không nghe anh Chí Văn giới thiệu sao? Tổng giám đốc họ Zíp, mà người Việt Nam có ai họ Zíp không? www.vuilen.com 70

Đạt gật gật: - Ừ ha! Bà thông minh ghê! Hạnh lại nhéo một cái vào hông Đạt, làm Đạt nhích ra xa phòng thủ. Trên sân khấu ánh đèn soi sáng nơi vị trí của Hàn Phong, anh cúi đầu chào: - Xin chào tất cả các bạn sinh viên đã đến với công ty may mặc Phong Lan. Tôi là Zíp Hàn Phong hiện là Tổng giám đốc công ty, rất hân hạnh được gặp các bạn! Những tràng pháo tay rộ lên như sấm sét khi họ nhận ra Tổng giám đốc chính là Hàn Phong, chàng thanh niên họ ái mộ trong buổi tọa đàm hôm nào. Nhược Lan nghe hai tròng mắt mình xốn xốn rồi như muốn nổ tung lên khi anh ta chính là Tổng giám đốc. Nhược Lan xấu hổ khi nhớ lúc nãy nàng mạnh miệng bảo công ty này là của mình. Nàng vội biến mất sau một tán bò cạp vàng Hàn Phong thấy hết những cử chỉ đáng yêu của nàng, anh mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của nàng. Dưới sân khấu, tiếng mọi người í ới: - Anh Hàn Phong! Thì ra anh là Tổng giám đốc của tụi em. Hay quá! Hàn Phong rất cởi mở sau khi tuyên bố cho buổi dạ tiệc bắt đầu. Những ánh đèn huyền ảo dẫn lối cho những đôi trai gái trên sàn nhảy. Chí Văn đang dìu Hiền Trang trong tay. Anh thầm công nhận Hiền Trang đẹp, nét đẹp mặn mà của một cô gái miền Tây! Hàn Phong cầm ly rượu đỏ trên tay, anh tìm Nhược Lan sau tán bò cạp vàng: - Sau cô lại trốn ra đây vậy? Không có bạn nhảy à? Hàn Phong cất tiếng làm Nhược Lan giật mình: - Anh làm cái quái gì vậy? Làm tôi giật cả mình! Hàn Phong tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhược Lan: - Vậy à! Trông ánh đèn mờ nhạt, Hàn Phong không thấy Nhược Lan đang xù lông nhím: - Anh đừng có gặp tôi là vậy à, vậy à có được không? Hàn Phong bật cười vì sự vô cớ của nàng: www.vuilen.com 71

- Vậy à? Nhược Lan giận run người: - Anh... anh... Thấy Nhược Lan đang giận, Hàn Phong cầu hòa, anh đưa ly rượu cho nàng: - Đừng nóng, tôi không cố ý. Cô uống đi cho hạ hỏa? Nhược Lan liếc xéo Hàn Phong một cái. Sao mà anh ta khoái chọc nàng thế nhĩ, Nhược Lan nhìn chăm chăm ly rượu trên tay anh: - Sau tự nhiên anh tốt đột xuất với tôi quá vậy? Không lẽ anh định chuốc rượu cho tôi say... rồi... Hàn Phong không ngờ Nhược Lan lại có suy nghĩ phong phú như vậy, anh vội đính chính: - Cô đừng có nghi oan cho người tốt. Nếu tôi định chuốc rượu cô thì tôi đâu có dại dột chỉ đem có một ly ra đây, cô không dám uống thì để tôi. Hàn Phong vừa nói vừa đưa ly rượu lên môi, nhưng Nhược Lan đã giành lấy, nàng đưa lên uống: - Ai bảo tôi không dám uống! Hàn Phong chỉ vào chiếc ly đã cạn khô: - Cô uống thật à? Nhược Lan vênh mặt: - Thì sao? Hàn phong cầm chiếc ly lên xoay xoay trong tay, anh gọi nàng thật tha thiết: - Nhược Lan! Nhược Lan nghe tim mình chợt nhói lên, sao giọng nói của anh trầm quá ấm quá giống như anh ấy, hay vì nàng quá nhớ đến anh ấy. Nhược Lan cố đè nén cảm xúc: - Chuyện gì? Hàn Phong chợt bối rối, anh không biết tại sao nhưng anh muốn gọi nàng như thế. Bí thế Hàn Phong đưa chiếc ly lên trước mặt Nhược Lan, tay anh chỉ vào miệng chiếc ly: - Lúc nãy cô uống ở chỗ này đúng không? www.vuilen.com 72

Nhược Lan không hiểu Hàn Phong muốn hỏi gì nhưng nàng vẫn trả lời: - Phải, thì sao? - Lúc nãy tôi cũng uống chỗ này, vậy là cô gián tiếp hôn tôi đấy nhé! Nói xong, Hàn Phong bật cười làm cho Nhược Lan trân người. Sao mà trước mặt anh, nàng giống một chú hề quá không biết. Nhược Lan nói không nên lời. Tức quá, nàng khóc ngon lành làm cho Hàn Phong hoảng hốt: - Nhược Lan! Cô giận tôi phải không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ đùa cho cô vui thôi. Tôi... tôi... Hàn Phong thấy hối hận vì trò đùa của mình, Nhược Lan vẫn thút thít: - Anh thấy tôi buồn cười lắm phải không? - Nên anh mới không ngừng trêu chọc tôi! Hàn Phong lắc đầu, giọng anh rất chân thành: - Không có, đừng hiểu lầm... bởi vì lúc nào tôi cũng thấy cô rất cô đơn hình như cô đang có tâm sự gì đó! Nhươc Lan nhìn Hàn Phong, bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của Hàn Phong, tim nàng lại dậy sóng nó đang nhớ về anh. Nhược Lan đáp lại Hàn Phong yếu ớt: - Vậy à! Hàn Phong bật cười: - Không phải cô bảo tôi đừng có vậy à nữa hay sao? Sực tỉnh, Nhược Lan ấp úng: - Tôi... tôi... Giọng Hàn Phong bỗng tha thiết như khi gọi tên nàng: - Nhược Lan! Em đang buồn chuyện gì? Hôm ở trường, tại sao em lại khóc rồi bỏ chạy? Nhược Lan bất ngờ trước sự thay đổi cách xưng hô của Hàn Phong: - Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ tôi không có lý do gì để kể với anh! Nói rồi Nhược Lan đứng lên: - Tôi vào trong đây. Chào anh! www.vuilen.com 73

Hàn Phong không giữ Nhược Lan lại, anh lặng lẽ theo nàng. Trông nàng thật cô độc. Đang bâng khuâng Hàn Phong nghe tiếng Chí Văn gọi: - Hàn Phong! Anh vào nhảy đi! Hàn Phong vẫy tay ra hiệu đã nghe. Hiền Trang đến bên Nhược Lan: - Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Quân đau? Nhược Lan lấy một xâu cá viên chiên cho vào miệng: - Quân không về kịp! Hiền Trang thở ra: - Mình thấy ông Quân không được chút nào! Nhược Lan bênh Quân: - Tại bồ chưa hiểu hết Quân, chứ Quân là người sống rất tình cảm. Trước đây, Quân còn đam mê cờ bạc, nhưng sau tai nạn đó Quân đã tu chí làm ăn. Bây giờ Quân đang làm thủy thủ cho một đoàn tàu đánh cá khá lớn. Hiền Trang tròn mắt: - Quân? Làm thủy thủ? - Phải. Vì quê của Quân ở Nha Trang nên anh ấy rất giỏi bơi lặn và đi thuyền! Hiền Trang gật gù: - Vậy cũng tốt! Chí Văn làm cuộc trò chuyện của Nhược Lan và Hiền Trang gián đoạn: - Anh mời em một bản được không? Nhược Lan từ chối: - Xin lỗi, em không biết nhảy, hay anh để Hiền Trang thay em đi! Không chờ Chí Văn đồng ý, Nhược Lan nắm tay Chí Văn đặt lên tay Hiền Trang: - Nhớ chăm sóc bạn nhảy chu đáo nhé! Một lần nữa Nhược Lan làm tổn thương tình cảm của Chí Văn. Anh đành dìu Hiền Trang ra sàn nhảy. www.vuilen.com 74

Hàn Phong đang dìu Phù Dung bên cạnh Hìền Trang và Chí Văn. Phù Dung ngọt ngào: - Tí nữa anh đưa em về nghe Hàn Phong! Lúc chiều em đi tắc xi! Hàn Phong không nói, anh gật đầu và im lặng cho hết bản nhạc. Hàn Phong vội đến bên Nhược Lan: - Nhược Lan! Tôi mời em một bản, được không? Vẫn câu trả lời như câu trả lời với Chí Văn: - Xin lỗi, tôi không biết nhảy. Anh nhảy với Phù Dung đi, hai người rất xứng đôi! Hàn Phong nghe giận ghê gớm trước lời khen ngợi của Nhược Lan, song anh vẫn cố tỏ ra thản nhiên: - Vậy à! Nhược Lan muốn nói anh đừng có vậy à, vậy à nữa, nhưng nàng im lặng không nói. Hàn Phong quay lưng, anh bước vội lên sân khấu. Nhất định hôm nay anh phải nhảy với nàng. Hàn Phong cầm micro: - Các bạn thân mến! Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, đồng ý không? Tất cả đồng thanh đáp lại anh: - Đồng ý! Chúng ta chơi trò gì? Đạt uống một ngụm rượu, giọng anh khàn đục: - Chơi trò bịt mắt bắt dê đi! Hạnh lại thế, nhéo hông Đạt một cái: - Ông nhảm vừa thôi, ai đời chơi bịch mắt bắt dê! - Cô hỏi Hàn Phong thật to - Mình chơi trò gì, anh Hàn Phong? Hàn Phong nhìn về góc tối nơi Nhược Lan dang ngồi: - Chúng ta chơi trò nhảy và định mệnh. Cả đoàn tò mò: - Nhảy và định mệnh? Nghe hay mà hổng hiểu! www.vuilen.com 75

Hàn Phong cười vì câu trả lời của ai đó, anh giải thích: - Bây giờ chúng ta sẽ bật nhạc và tắt hết đèn. Trong thời gian một bản nhạc, tất cả các bạn phải tìm cho mình một bạn nhảy và người đó là định mệnh của các bạn, đồng ý không? Hạnh là người ủng hộ nồng nhiệt nhất: - Nghe rất lãng mạng và thú vị. Đồng ý! Không những Hạnh mà hầu như mọi người đều muốn tham gia trò chơi này. Hạnh đấm đấm vào cái bụng to của Đạt: - Ông làm ơn tránh xa tui ra, ông mà là định mệnh của tui chắc... tui lớn không nổi quá! Đạt để ly rượu xuống: - Biết rồi, làm như người ta ham lắm vậy! Hàn Phong cười trước sự trong sáng của họ, anh nói thật to: - Nào, tất cả sẵn sàng chưa? Tất cả đồng thanh: - OK! - Bây giờ các bạn có ba mươi giây để nhắm mục tiêu của mình. Sau ba mươi giây tất cả đèn ở đây sẽ tắt hết. Đồng ý? - Đồng ý! Hàn Phong cầm micro lên gọi bộ phận kỹ thuật: - Hết ba mươi giây rồi. Bây giờ tôi đếm đến ba, bộ phận kỹ thuật bật nhạc và tắt đèn nhé! Một... hai... ba... bắt đầu! Trong tít tắt không gian trở nên tối đen, tiếng mọi người nhốn nháo gọi nhau. Vừa tắt đèn Hàn Phong đã ngồi thụp xuống, anh đến bên Nhược Lan, giọng anh rất gần: - Định mệnh của anh nhảy một bản nhé! Nhược Lan thoáng rùng mình: - Anh là ai? Sao lại đến đây? Tôi không tham gia trò chơi vớ vẩn đó đâu, anh tìm người khác đi! www.vuilen.com 76

Trong bóng tối, Hàn Phong nắm lấy bàn tay Nhược Lan siết chặt: - Ngoan, nghe lời nào? Nhược Lan như trở về với đêm hôm ấy, bất giác nàng như kẻ mộng du. Bàn tay anh lồng vào tay nàng thật chặt, một tay anh đặt lên chiếc eo thon mềm mại của nàng. Anh cảm nhận được cái rùng mình của nàng. Hàn Phong cầm tay nàng đặt lên vai mình, anh trấn an nàng: - Ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhược Lan nghe tim mình thổn thức. Có phải là anh không? Bất ngờ bàn tay Nhược Lan giật lại, giọng nàng lắp bắp: - Anh? Anh... vai... của anh... cái gì... trên vai anh? Một lần nữa, Hàn Phong nắm tay nàng đặt lên vai mình, anh bắt đầu dìu nàng nhảy, giọng anh rất gần: - Đừng sợ, chỉ là vết sẹo thôi mà! Bàn tay Nhược Lan run rẩy trong tay anh: - Vết sẹo... tại sao vậy?... Nó thật khủng khiếp! Hàn Phong ghé sát tai nàng: - Trong một lần anh cứu người! Nhược Lan nghe gai sống lưng nổi lên, nàng bỗng cà lăm thật tội nghiệp: - Cứu người... anh... anh... Nhược Lan không nói ra hơi, bất giác nàng buông tay anh ra. Nàng đưa tay lên mặt anh như tìm kiếm những đường nét đã ăn sâu vào tâm khảm của nàng, Nhược Lan lùi dần lùi dần,giọng nàng vỡ òa: - Chính là... anh! Hàn Phong không trả lời, anh chỉ nhẹ gật đầu. Cái gật đầu trong màn đêm u ám làm cho tim Nhược Lan bùng lên niềm hạnh phúc, nàng lao vào lòng anh nức nở. Hàn Phong ôm lấy cơ thể mềm mại của Nhược Lan mà nghe tim mình thổn thức. Hàn Phong nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên nhìn sâu vào đôi mắt to tròn mọng nước mắt, đôi mắt đã cuốn lấy trái tim anh. Hàn Phong cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên môi Nhược Lan, nụ hôn của anh mới êm đềm làm sao. Nhược Lan hạnh phúc đón nhận, nàng mong sao cho thời www.vuilen.com 77

gian ngừng lại để nàng được vòng tay anh che chở mãi mãi. Thật lâu, Hàn Phong rời môi nàng. Nhược Lan thẹn thùng không dám ngẩng đầu: - Anh... có biết em đã mòn mõi thế nào không? Tại sao anh lại biến mất như vậy? Tay Hàn Phong vẫn ôm qua eo nàng: - Tại sao em lại tìm kiếm anh? - Bởi vì anh là ân nhân của em! Hàn Phong hỏi lại Nhược Lan như muốn khẳng định một điều gì: - Ân nhân? Đơn giản thế thôi sao? Nhược Lan vẫn vô tình: - Phải! Vì anh là ân nhân cứu mạng em, em đã tìm anh rất lâu! Giọng Hàn Phong cay đắng: - Tìm anh? Để làm gì? Để đền ơn ư? Nhược Lan gật nhẹ đầu: - Phải! Hãy cho em biết tên của anh. Hàn Phong thở ra một cái thật mạnh: - Không cần đâu, Nhược Lan. Nếu chỉ để trả ơn thì điệu nhảy tối nay đủ trả ơn rồi! Nhược Lan ngạc nhiên khi anh gọi tên mình: - Thật ra, anh là ai, tên gì, tại sao anh lại biết tên em? - Em cần biết điều đó lắm sao? - Phải! Em muốn thật sự anh là ai, anh tên gì? Hàn Phong cho hai tay vào túi quần: - Để làm gì? Anh nghĩ không cần thiết! Nhược Lan ấp úng: - Hãy cho em biết... em... muốn được ngắm nhìn anh... một gương mặt bằng xương bằng thịt... chứ không phải bằng tưởng tượng... hay bằng... nỗi nhung nhớ cào xé của con tim! www.vuilen.com 78

Hàn Phong nghe tim mình rung động dữ dội, nhưng anh không thể để nàng đến vớì anh bằng sự mang ơn. Cái anh muốn là tình yêu thật sự từ con tim nàng. Trong lòng Hàn Phong đang đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng Hàn Phong cũng quyết định không nói, anh gằn giọng: - Anh không thể! Nhược Lan nghẹn ngào: - Tại... sao? Hàn Phong cố kiềm chế cảm xúc, anh buông tay khỏi eo Nhược Lan: - Nếu chỉ để trả ơn thì xin em đừng tìm anh nữa. Anh không muốn em nhớ đến anh, tìm kiếm anh vì một món nợ ân tình chưa trả, em có hiểu không? Nhược Lan nắm lấy hai tay anh lắc mạnh: - Anh không muốn nhưng em muốn, trong lòng em rất ray rứt và khổ sở, anh có biết hay không? Hàn Phong ngước mặt nhìn lên khoảng không vô định: - Anh hiểu... nhưng Nhược Lan... hết bản nhạc này thì em đã không còn nợ gì anh cả. - Quên hết đi, và hãy sống thật tốt thật hạnh phúc - Hàn Phong chợt im lặng hồi lâu, anh rít qua hàm răng nghiến - Và đừng bao giờ nhớ đến anh hay tìm kiếm anh chỉ vì sự mang ơn. Chào em! Hàn Phong vung mạnh tay Nhược Lan ra khỏi tay mình, anh bước qua mặt nàng thật nhanh, bờ vai anh va vào vai nàng thật mạnh. Một sự dứt khoát làm cho Nhược Lan bật khóc: - Tại sao? Tại sao... cho em biết tại sao? Trả lời Nhược Lan chỉ là sự im lặng, Nhược Lan nghe tim mình nhức buốt. Một lần nữa anh lại bíến mất khỏi cuộc đời nàng. Nhược Lan gục xuống nức nở. Ánh đèn tỏa sáng từ bao giờ, tiếng Hạnh và Đạt chí chóe: - Cái ông bụng bự này, đã bảo tránh xa tôi ra mà lị! www.vuilen.com 79

Đạt bưng một ly rượu, anh tiếp tục uống: - Ai biểu bà đứng kế bên tui chi, làm tui còn tưởng em nào đẹp hay dễ thương, ai dè... mừng hụt. Hạnh giận dỗi tung một quả đấm vào bụng Đạt: - Ông đi chết đi! Đạt cười thú vị: - Tui chết mà trốn được bà, dám tui cũng chết lắm à! Hạnh tức không thể tả, cô phùng má: - Đồ bụng bự khó ưa, không nói chuyện với ông nữa! Nói rồi Hạnh đùng đùng bỏ đi. Đạt mỉm cười và tiếp tục uống. Nhược Lan không hay không biết chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi Hiền Trang bên cạnh nàng: - Nhược Lan! cậu không khỏe sao? Nhược Lan đưa tay lau nước mắt: - Mình không sao. Hiền Trang nhìn đôi mắt sưng húp của Nhược Lan: - Không sao? Sao lại khóc? Như bị khơi trúng vết thương. Nhược lan ôm Hiền Trang khóc tức tưởi: - Mình mình vừa gặp lại anh ấy người đã cứu mình nhưng anh ấy không còn lo lắng cho mình nữa anh ấy bảo mình đừng nhớ và đừng tìm kiếm anh ấy nữa Hiền trang nghe Nhược Lan nói trong mơ hồ, cô biết Nhược Lan đã giành nhiều tình cảm cho anh ấy, cô an ủi Nhược Lan: - Anh ấy nói vậy vì không muốn cậu nghĩ rằng cậu đã mắc nợ anh ấy. Như vậy anh ấy cũng là một người tốt. Cậu hãy làm theo lời anh ấy đi! Nhược Lan đứng lên một cách mệt mỏi: - Mình biết rồi! Hiền Trang dìu Nhược Lan vào trong, nàng đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm hình bóng anh, hoặc may ra có một người nào ở đây để nàng nghi ngờ, nhưng tất cả làm cho nàng quá thất vọng. www.vuilen.com 80

Mọi người đang oẳn tù tì phạt rượu. Nhược Lan chen vào chiếc ghế trống, nàng bắt đầu oẳn tù tì. Nhược Lan không biết mình thắng hay thua, nàng cứ uống... uống một ly... hai ly... bao nhiêu ly nàng cũng không nhớ. Chí Văn giằng ly rượu trên tay nàng: - Nhược Lan! Em say lắm rồi đừng uống nữa! Hiền Trang không tài nào khuyên được Nhược Lan, cô bất lực nhìn Nhược Lan nốc hết ly này đến ly khác. Cô nghĩ có lẽ để Nhược Lan say một lần để quên hết tất cả, cô đứng đó lặng lẽ nhìn Nhược Lan. Giọng nàng lè nhè: - Nhược Lan... thua... uống...! Tay Nhược Lan quơ lấy chai rượu và uống. Quá bất nhẫn, Hàn Phong đến, anh ném chai rượu trên tay Nhược Lan xuống và gầm lên: - Nhược Lan em quậy thế đủ chưa? Sự lớn tiếng của Hàn Phong làm cho Nhược lan có vẻ tỉnh hơn, nhưng giọng nàng vẫn nhừa nhựa: - Nhược Lan... không... quậy... không... quậy Hiền Trang... Hiền Trang... Hiền Trang chạy đến bên Nhược Lan, cô nắm lấy tay Nhược Lan, bàn tay nàng lạnh ngắt: - Nhược Lan! Mình đây. Cậu ổn chứ? - Mình... về... thôi... về... Bước đi của Nhược Lan xiêu quẹo, Hiền Trang không thể dìu nàng nổi. Hàn Phong đỡ tay nàng lên vai mình, anh nhấc bổng nàng lên một cách dễ dàng: - Đi anh đưa em và Nhược Lan về! Phù Dung đang oẳn tù tì, cô gọi Hàn Phong í ới: - Hàn Phong! Không phải anh hứa đưa em về sao? Hàn Phong quay lại nhìn Chí Văn cứu binh: - Chí Văn! Anh đưa Phù Dung về hộ tôi! Chí Văn chưa kịp gật đầu thì Hàn Phong và Hiền Trang đã mất hút. Nhược Lan tỉnh lại nàng nghe đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô đắng, cơn khát làm nàng khó thở. Nàng đưa tay quờ quạng tìm ly nước. Thấy vậy, Hàn Phong đặt ly nước vào tay nàng. Nhược Lan uống một hơi, cơn khát của nàng www.vuilen.com 81

đã dịu lại. Nhược Lan cố mở mắt, một dáng người mờ ảo làm Nhược Lan ôm chầm lấy anh, khóc nức nở: - Tạỉ... sao... tại sao... anh lại tàn nhẫn như vậy? Hàn Phong xúc động đưa tay vuốt mái tóc rối của nàng: - Nhược Lan! Em vẫn ổn chứ? Nhược Lan ngẩng mặt nhìn anh. Nhận ra đó là Hàn Phong, nàng vội đẩy anh ra: - Anh... tại sao anh lại ở đây - Nhược Lan đưa mắt nhìn quanh - Mà đây là đâu vậy? Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh nàng: - Em không nhận ra sao? Phòng trọ của Hiền Trang. Tối qua em say quá, Hiền Trang không thể đưa em về nhà. Nhược Lan cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng không thể. Nàng lại nhìn anh và hỏi: - Vậy Hiền Trang đâu? Sao anh lại ở đây? - Tối qua tôi đưa em và Hiền Trang về nhà, thấy em say quá nên tôi không an tâm. Hiền Trang vừa ra ngoài hình như cô ấy đi mua điểm tâm! Hiền Trang trở về với ba bịch phở nghi ngút khói. Ép mãi Nhược Lan mới chịu ăn, ăn xong sắc mặt nàng có vẻ khá hơn. Hàn Phong đứng lên từ giã: - Cũng trưa lắm rồi, tôi nghĩ mình nên về thì tốt hơn! Hiền Trang gật đầu: - Vậy anh đưa Nhược Lan về luôn. Đi từ tối qua đến giờ chắc nhà Nhược Lan cũng lo lắng! Hàn Phong quay lại nhìn Nhược Lan như con mèo ướt: - Nếu em không ngại thì tôi rất sẵn sàng. Nhược Lan miễn cưỡng, nàng đứng lên đi vào phòng vệ sinh chải lại đầu tóc. Hàn Phong đặt vào tay Hiền Trang tờ danh thiếp của mình, dặn dò: - Nếu Nhược Lan có chuyện gì, em nhớ phôn cho anh hay! Hiền Trang cầm tờ danh thiếp lên đọc qua, cô gật đầu: www.vuilen.com 82

- Anh yên tâm! Nhược Lan có xảy ra chuyện gì, em sẽ báo cho anh ngay! Nhược Lan trở ra, trông nàng tĩnh táo hơn. Hàn Phong đứng lên chào Hiền Trang, Nhược Lan cũng chào Hiền Trang, xong cả hai cùng nhau ra xe. Nhược Lan đưa tay quay kính xe xuống, nàng nhìn ra ngoài để gió thổi tung mái tóc dài óng mượt. Hàn Phong ngây ngất ngắm nàng. Chợt Hàn Phong thấy giọt lệ lăn dài trên má nàng. Từ tối qua đến giờ, Nhược Lan đã khóc rất nhiều không lẽ anh đã sai sao? Hàn Phong thầm nhủ: Nhược Lan hãy cho anh thời gian rồi anh sẽ đến bên em, hãy cho anh thời gian chinh phục trái tim em. Nhược Lan khép mắt như muốn hình bóng ấy, giọng nói ấy biến mất kể từ giây phút này, mãi mãi! Nhược Lan đóng cửa xe cho Hàn Phong: - Cảm ơn anh nhiều lắm! Hàn Phong không cười, giọng anh buồn rười rượi: - Đừng khách sáo! Chỉ mong em đừng mỗi lần nghĩ đến tôi là nghĩ đến ơn nghĩa như hôm nay, như vậy là được rồi! Nhược Lan nhìn Hàn Phong trân trối, nàng muốn hỏi anh tại sao, nhưng Hàn Phong đã cho xe chạy. Làn khói trắng mong manh kia nhanh chóng tan vào không khí giống như tình cảm của nàng... Nhược Lan khép cửa, lòng sao trĩu nặng... - Con đi nhanh vậy? Con có gặp luật sư Trọng Nhân không, ông ta bảo thế nào? Bà Tuyết lan nghe khó hiểu. Thư Sang bảo con Sen đi gặp luật sư làm gì. Không lẽ bà Tuyết Lan không ngờ bà Thư sang lại bình phục nhanh như vậy. Bà lớn giọng: - Bà bảo con Sen đi gặp luật sư làm gì? Nhận ra bà Tuyết Lan, bà Thư sang giận dữ: - Bà tại sao bà lại đến đây? www.vuilen.com 83

Bà Tuyết Lan rất từ tốn kéo chiếc ghế ngồi đối diện với bà Thư Sang: - Đừng giận có hại cho sức khỏe lắm! Tôi đến xem bà khỏe chưa. Thấy bà thế này chắc là chưa khỏe rồi. Bà Thư Sang định ấn chuông gọi bác sĩ, nhưng bà Tuyết Lan đã ngăn tay bà lại: - Không muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi đến để báo cho bà một tin, bà có muốn nghe không? Giọng bà Thư Sang hổn hển: - Thật ra bà muốn gì? Bà Tuyết Lan cười một tràng dài hả hê: - Tôi muốn tập đoàn Phương Nam! - Không đời nào! Nó là của Nhược Lan. Bà Tuyết Lan ghé sát tai bà Thư Sang: - Vậy sao! Tôi chưa nói với bà, Nhược Lan đã bị tôi tống ra ngoài rồi hay sao? Bà Thư Sang ú ớ: - Bà... không được... đụng đến... Nhược Lan... Bà Tuyết Lan hơi thả người dựa ra sau ghế: - Tôi đương nhiên không dám đụng đến nó, nhưng bọn giang hồ thì dám, chúng đã cầm mã tấu đến trường học tìm đứa con gái yêu quý của bà, và... Nhược Lan đã... Bà Tuyết Lan cố tình kéo dài lời nói và im lặng một hồi lâu làm cho bà Thư Sang hồi hộp. Đúng như dự đoán, bà Thư Sang thở hổn hển, giọng mệt nhọc: - Nhược Lan... Nhược Lan... thế nào... bà nói... nói mau... Bà Tuyết Lan làm một cái rùn vai, bà trề môi: - Còn sao nữa! Bị tụi giang hồ xử đẹp! Bà Thư Sang thấy lồng ngực mình như có một tảng đá đè lên thật nặng, bà không tài nào thở được. Quá kích động, người bà giật lên bần bật, sủi cả bọt mép. Bà Tuyết Lan không hề hoảng sợ, bởi bà đến đây với mục đích đó. Bỏ mặc bà Thư Sang, bà Tuyết Lan vội vã rời khỏi phòng. www.vuilen.com 84

Tuyết Lan va phải người Sen ở cửa, bà ngừng lại nhưng rất điềm tĩnh: - Mày đi đâu từ sáng đến giờ để bà chủ một mình? Sen sợ hãi: - Dạ, con đến văn phòng luật sư Trọng Nhân! Đôi má bà Tuyết Lan sáng quắc lên: - Rồi mày có gặp ông ta không? - Dạ có! Bà Tuyết Lan túm lấy tóc của Sen giật ngược ra sau, giọng sắc lẻm: - Mày mau về quê ngay và không đưọc tâu với ai chuyện di chủc của Thư Sang. Nếu không, bà già và đứa con của mày sẽ chịu hậu quả đấy, hiểu không? Sen run rẩy gật đầu, ánh mắt không dám nhìn bà Tuyết Lan. Chỉ chờ có vậy, bà Tuyết Lan ngoe nguẩy bỏ đi không nói thêm lời nào. Sen hoảng hốt thấy bà Thư Sang đang co giật, cô vội vàng gọi bác sĩ, họ nhanh chóng đưa bà vào phòng cấp cứu. Thật nhanh, Nhược Lan đã có mặt, nàng túm lấy hai tay của Sen, gào khóc: - Chị Sen chuyện gì vậy? Không phải mẹ đang khỏe hay sao? Sen run rẩy: - Chị cũng không rõ, lúc nãy bà chủ viết tờ di chúc bảo chị mang đến văn phòng của luật sư Trọng Nhân. Khi trở về, chị gặp bà Tuyết Lan, khi chị vào phòng thì bà chủ đã... đã Nhược Lan nghiến răng căm giận: - Lại là bà ta... Nếu mẹ có mệnh hệ nào, em không tha cho bà ta đâu! Cả hai đang sốt ruột nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Thật lâu, cánh cửa phòng bật mở. Nhược Lan níu lấy tay vị bác sĩ, hỏi gấp: - Bác sĩ! Mẹ con thế nào? Vị bác đưa tay mở khẩu trang ra, ông lắc đầu vẻ áy náy: - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! www.vuilen.com 85

Nhược Lan nghe tay chân mình bủn rủn, nước mắt lăn dài trên đôi má mịn màng của nàng. Nhược Lan không muốn tin đó là sự thật, hai tay nàng lắc mạnh tay của bác sĩ: - Không phải, không phải đâu! Bác sĩ chỉ đùa với con thôi có đúng không? Mẹ con không sao có đúng không? Bác sĩ rất hiểu cho tâm trạng của Nhược Lan, ông an ủi nàng: - Cô đừng quá kích động, hãy để mẹ cô được ra đi thanh thản! Sen ôm lấy bờ vai của Nhược Lan: - Phải đó Nhược Lan, em đừng như vậy, bà chủ không muốn thấy em đau khổ đâu. Em hãy kiên cường lên! Nhược Lan ôm chầm lấy Sen, gào khóc nức nở: - Mẹ... mẹ... tại sao mẹ lại bỏ con... mẹ... Sen đưa tay vuốt mái tóc của Nhược Lan: - Mình gọi cho ông chủ đi em, phải lo hậu sự cho bà chủ nữa! Sen bỏ Nhược Lan ra, cô đi gọi điện báo cho ông Hán Tâm. Nhược Lan vừa cười vừa khóc như một người điên, ánh mắt cô long lên giận dữ: - Tuyết Lan! Tôi nhất định không tha cho bà! Nói rồi, Nhược Lan chạy như bay, nàng dừng lại trước văn phòng của luật sư Trọng Nhân. Vừa trông thấy bóng dáng của bà Tuyết Lan, Nhược Lan đã lao vào cấu xé: - Ác quỷ! Mày đã hại mẹ tao, tao phải giết mày! Bà Tuyết Lan quá bất ngờ nên không thể phản kháng, ông Trọng Nhân kéo Nhược Lan ra: - Cô bé này sao lại đến đây hành hung? Buông bà ấy ra! Nhược Lan vẫn đầm đìa nước mắt, tay nàng túm chặt lấy tóc bà Tuyết Lan: - Bà ta là ác quỷ... tôi phải giết bà ta Bà Tuyết Lan không những không phản kháng mà còn tỏ ra yếu đuối, bà khóc nức nỡ: www.vuilen.com 86

- Nhược Lan! Sao con lại đánh dì, dì có lỗi gì với con đâu! Trong lúc giằng co giữa ba người, Nhược Lan vô tình đẩy bà Tuyết Lan một cái thật mạnh làm cho đầu bà va vào cạnh bàn thủy tinh chảy máu khá nhiều. Ông Trọng Nhân nhanh chóng đưa bà Tuyết Lan vào bệnh viện. www.vuilen.com 87