GIU ĐA PHI E RƠ MA ĐƠ LEN Cảnh 1 Giuđa, kẻ phản Thầy Lời vọng : Giuđa!.Giuđa!.. Con lấy cái hôn để phản Thầy sao? Giu đa. Giuda : Không!. Thầy ơi Con đã sai lầm rồi Thầy ơi, con không muốn vậy, Thầy ơi, với giá 30 miếng bạc để người ta bắt Thầy, con những tưởng Người sẽ dùng quyền năng vô biên để tiêu diệt bọn chúng và đàng hòang bước lên ngôi Vua với đầy đủ uy quyền, và khi đo,ù con sẽ được cùng Thầy cai trị ngôi nước nầy. Nào ngờ con đã đẩy Thầy vào cái chết. Thầy ơi!. Hồi tưởng : Ghếtsêmanê. Phải rồi Ghếtsêmanê., khu vườn yên tĩnh yêu thích của Thầy, nơi mà Thầy tôi thường lui tới cầu nguyện trong đêm. Nơi đây đã trở thành nỗi dày vò khốn khổ trong tâm trí tôi Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tối hơm qua, Thầy ngồi đó trò chuyện với Phierơ, Giăng và Giacơ.. đến nửa đêm. Thầy đi cầu nguyện,. cầu nguyện được một lúc bất chợt Thầy ngước mắt lên, tôi hoảng hốt nhìn gương mặt Thầy đầy vẻ đau đớn, mồ hôi tuôn ra như những giọt máu. Tơi khơng biết điều gì đã xảy ra trong tâm trí Thầy Và cũng chính lúc đó, tôi bắt đầu hành động. Tôi lẻn sau vuờn chạy báo tin cho bọn thầy tế lễ. Chỉ một lúc sau, chúng tôi trở lại vuờn với gươm giáo gậy gộc trên tay và những ánh đuốc lập lòe soi lối Va,ø như để cho đoàn ngưới kia biết ai là Giêxu, tôi đã tiến đến chào và. ôm Thầy mà hôn. Thế là họ ập đến bắt Thầy, trói quặt hai tay Thầy lại rồi dẫn đi Thật khốn nạn cho tôi! Phải, chính tôi đã lấy cái hôn để phản Thầy mình.. Từ suốt đêm hôm qua tôi không tài nào can đảm để theo dõi vụ án của Thầy.. Đến trưa, nghe mọi ngươi đổ xô về đồi Gôgôtha để chứng kiến cuôc hành hình của ba tên tử tội nào đó mà hai trong ba người là những tên cuớp, tôi nghĩ tên còn lại chắc chắn là Baraba,. một tên tội phạm khét tiếng,. tôi nghĩ Thầy đã bị giam trong ngục chờ ngày xét xử Nào ngờ chiều nay, trong cơn động đất khác thường kèm theo nhiều tiếng sấm nổâ rền trời, tôi hoảng hốt chạy ra ngòai, nghe mọi người la lên rằng Giêxu người Nazaret đã bị hành hình trên thập tự giá và đã tắt hơi. Tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa..tôi cố gắng chạy thật nhanh về Gôgôtha... Ðúng rôi! Thầy treo trên thâïp tự giá, máu tuôn lai láng, đầu Thầy gục xuống, thân xác mềm nhũn.. Thầy tôi chết thật rồi sao?. Tôi muốn la lên cho mọi người biết. Thầy tôi không có tội! Thầy tôi không có tội!. Tôi đã nộp huyết vô tội, Thầy ơi!.. Bây giờ tôi đứng đây với tủi hỗ dày vò.. Bàn tay này đã đẫåm máu Thầy tôi. Giuđa phản bội, đời đời sẽ nguyền rủa mầy vì mầy đã giết Giêxu.
Làm sao con có được người đáng để con kính phục như Thầy. Con có được một người Thầy quý báu, rồi chính con lại đánh mất chỉ vì ham mê lợi lộc phù hoa, điên dại trong sự tham lam mù quáng của mình. Thầy ôi, con đâu đáng sống trên cõi đơìø nầy nữa, con đâu còn dám nhìn mặt anh em cùng theo Thầy bấy lâu nay Vì muôn đời sẽ gọi con là kẻ phản Thầy... Giuđa sống để làm gì nữa? Mầy phải đền tội của mình!. Tôi sẽ tìm cho mình một cái chết của một kẻ phản bội hèn hạ nhớp nhơ.. Giuđa!... Mi phải đền tội! Lời hát vọng : Ðêm nay gió rít trăng lu trong vườn thâm u Bầu trời giăng mây xám trôi mau càng âm u. Ðêm nay có kẻ can tâm phản bộâi Giêxu, dẫu biết đời đời sẽ đau thương nơi mịt mù Lời vọng : Kinh thánh ghi lại, sau khi vụ án Chúa Giêxu kết thúc, Giuđa khóc lóc hối hận, ông đã mang trả lại 30 miếng bạc cho các thầy tế lễ nhưng họ không nhận, Giuđa đã ném 30 miếng bạc vào đền thờ và thắt cổ tự tử tại một nơi gọi là Ruộng Huyết. Cảnh 2 Phierơ, Người chối Chúa
Lời vọng : Mấy ông ơi, hình như người nầy cũng ở với Giêxu người Nazaret Lời của Phierơ : Ta không hiểu ngươi nói gì Lời vọng : Ngươi nầy cũng ở với Giêxu người Nazaret.. Lời của Phierơ : Tôi nói thật, tôi chẳng hề biết người nầy là ai.. Lời vọng : Ðúng rồi mấy ông ơi, người nầy nói giọng vùng Galilê, chắc chắn trong bọn cùng với Giêxu rồi. Lời của Phierơ : Không, đừng vu oan cho tôi, tôi xin thề, tôi chẳng hề biết người nầy là ai. Tiếng vọng : (tiếng gà gáy) Lời Chúa phán : Phierơ ơi, đêm nay trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta 3 lần!.. Phierơ ơi, đêm nay trước khi gà gáy con sẽ chối ta 3 lần! Phierơ : Thầy ơi, con là đứa học trò chẳng ra chi, con thật đáng phải chết vì sự hèn nhát yếu đuối của con Những ngày tháng theo Thầy tôi đã từng chứng kiến biết bao phép lạ Thầy đã làm, quyền năng Thầy thi thố trên bệnh tật, thiên nhiên, thậm chí trên cái chết... màø. trong đó chính tôi đã từng được Thầy cho đi bộ trên mặt biển để đến với Thầy. Thầy ơi!. Tôi được Thầy yêu thương nhất, được Thầy khen ngợi khi tôi tôn xưng Thầy chính là Ðấng Christ và chính tôi đã thề nguyện dù mọi người bỏ thầy nhưng tôi không bao giờ chối Thầy, tôi sẽ bảo vệ Thầy đến giờ phút cuối cùng.. Thế mà không hiểu vì sao tôi lại có thể chối bỏ Thầy của mình. Tôi ngồi đây với tấm lòng tan vỡ đau xót,. nỗi đớn đau càng thấm thía hơn trong khi môi miệng tôi đang chối thầy mình một cách trắng trợn không thương xót thì cũng chính lúc ấy,. bên trong sảnh đường nơi Philát xét xử thầy,. thầy phải chịu nhiều sự sỉ nhục, họ phỉ báng mắng nhiếc. Thầy im lặng dường như để bảo vệ đám học trò hèn nhát nầy.. Nhìn máu chảy dài vì những chiếc gai nhọn từ cái mão gai vô tình kia ấn vào đầu thầy.. Một cái tát tay đầy hận thù của một tên lính làm thầy ngã qụy Và. sự đớn đau tột đỉnh khi tôi nghe lời tuyên bố bản án Thầy mình Lời vọng : Hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự! Tiếng của Philat : Ta giao người nầy cho các ngươi, hãy dẫn hắn đi và đóng đinh hắn lên cây thập tự. Phierơ : Thầy ơi!. Thầy ơi! Con thật có tội với Thầy!. Con phải làm gì bây giơ?ø.. Dẫu bây giờ có ngàn lời xin lỗi Thầy nào còn giá trị gì nữa!. Con còn biết phải đi đâu, về đâu,. Thầy ơi! Tiếng vọng : Phierơ con,.. qủi satan đòi sàng sảy con như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho con, hầu cho đức tin con vững mạnh, vậy sau khi con ăn năn hối cải rồi, hãy đứng dậy và làm cho vững chí anh em mình. Phierơ : Sau khi con ăn năn hối cải rồi hãy đứng dậy và làm cho vững chí anh em mình. Ðúng rồi, Thầy ơi, lời nói dịu dàng nhân ái cùng ánh mắt yêu thương của
Thầy nhìn con lúc con chối Thầy đêm qua đã thức tỉnh con,.. không phải là ánh mắt giận dữ óan hờn, càng không phải ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc khiến người khác phải lao vào vực thẳm tuyệt vọng. Aùnh mắt của Thầy, ánh mắt cứu vớùt yêu thương nhân từ.. Thầy ơi, con hiểu Thầy muốn con làm gì. Thầy ơi, Thầy nhân từ bao dung với con quá... Thầy ơi! Giờ đây con khóc, nhưng không phải khóc về tội lỗi mình gây ra mà là khóc vì thấy được lòng nhân ái yêu thương của Thầy, con khóc không phải để xóa nhòa tội lỗi nhưng con khóc vì chính tội lỗi đã đuợc Thầy bôi xóa.. Thầy ơi, con yêu thầy lắm, thầy ơi! Lời hát vọng : Yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta? Vâng con yêu Cha con yêu Chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi rời lòng con yêu Ngài Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài Cảnh 3 Những người bạn thật của Chúa Mađơlen :..Mari, Mari Bà vẫn còn ở đây sao.? Mari : Tôi đây, Mađơlen.. Cô nghĩ xem làm sao tôi có thể về được.. Chôn cất Người xong, tôi không biết chuyện vừa xảy ra là mơ hay là thật. Lúc đưa xác người xuống từ thập tự gía, tôi không tài nào cầm nước mắt. Tôi không thế phân biệt được đâu là thịt, đâu là máu.. Oâm xác Người trong tay tôi tự nghĩ, sao những lằn đòn Người chịu không hằn trên thân thể tôi. những mũi đinh trên tay, chân Người không đóng trên tay, chân của tôi.. Ðau khổ cho tôi quá Mađơlen oi. Người vừa là Chúa tôi, nhưng Người cũng là con của tôi kia mà.. Mađơlen : Thật tội nghiệp cho Mari, một người mẹ. Bà đã sống trọn một cuộc đời cho Giêxu.. Còn tôi. Giêxu ơi, tôi đến đây để đưa Người về nơi cuối cùng. Giêxu, giờ thì người cũng đã nằm yên trong mộ phần, lạnh lẽo, cô đơn, đớn đau và nhục nhã. Giêxu ơi, tôi không ngờ mọi việc đã nên thê thảm như thế nầy.. Giêxu, Thầy của tôi, tôi yêu người, một tình yêu của một người phụ nữ yếu đuối cần được chở che bảo bọc, trước khi biết Người tôi chỉ là một người đàn bà xấu xa nhơ nhớp bị mọi người khinh rẻ, tôi sống trong cô đơn tuyệt vọng, trốn tránh dư luận, miệng đời lên án.. Nhưng, một hôm tôi đã gặp Người, Người đã đến để cứu vớt đời tôi, không phải chỉ vì Người đã cứu tôi ra khỏi tay qủi dữ, càng không phải lời nói dịu dàng ân cần tha thứ của Người khi biết tôi phạm tội, tôi yêu người chính vì tình yêu của người đã chinh phục tôi, nhưng không chỉ dừng lại ở tình yêu bình thường của con người, mà còn là sự kính trọng thiêng liêng vô hình trong tâm hồn tôi. -
Mari :.. Hồi chiều nầy nhìn Người vác thập tự giá suốt chặng từ Giêrusalem lên Gôgôtha, cây thập tự trở nên nặng trĩu trên đôi vai gầy yếu, những vết máu cũ chưa kịp khô trên gương mặt người thì những lằn đòn tiếp theo làm máu trên thân thể người cứ tuôn ra thành dòng Bước đi người siêu vẹo. Và, cứ mỗi lần qụy xuống người phải hứng chịu thêm những lằn roi vô tình không thương xót của bọn lính Madolen.Thật đau đớn cho Thầy tôi, tôi không tài nào cầm được nước mắt mình, nhiều lần tôi muốn chạy đến với Thầy, lau cho Thầy những vết máu, thấm cho Thầy vài giọt nước vào miệng để vơi bớt phần khổ đau người gánh chịu. Thầy ơi, sao người lại chọn con đường đau thương nầy, đây có phải là cách tốt nhất để người gánh lấy tội lỗi của mọi người. Có phải những lằn roi người chịu để mọi người được lành bệnh, những vết thương trên thân thể người để mọi người được bình an, và có phải dấu đinh trên tay chân Người để tôi đuợc tha tội Nếu điều đó là sự thật thì tôi phải làm chi cho thầy bây giờ, Thầy ơi!! Tiếng vọng : Hỡi những người đàn bà kia, ngươi không nhớ lời ta đã nói sao? Ta sẽ bị nộp, họ sẽ nhạo báng, mắng nhiếc, đánh đập và cuối cùng họ sẽ đóng đinh ta trên thập tự gía, nhưng đến ngày thứ ba Ta sẽ sống lại từ trong kẻ chết.ta là sự sống lại và là sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi Mari: Suốt một đời, từ khi mang thai,đến khi chứng cái chết đau lòng của Người tôi hòan tòan sống trong đức tin những gì Người phán dạy Tôi tin Người sẽ sống lại. Mađơlen : Có thật như vậy không Thầy? Thầy sẽ sống lại thật sao???? Ðức tin của một người đàn bà yếu đuối thì làm sao có thể tin điều đó là sự thật.. Thầy ơi, nhưng dù sao, đối với tôi, tình yêu, lòng nhân từ, sự thương xót của Người cùng tính cách cao trọng vinh hiển của Người sẽ mãi mãi đi theo suốt cuộc đời tôi.. Vâng tôi tin, tôi tin Thầy sẽ sống lại Lời hát vọng : Ôi Giêxu Chúa tôi là bạn thật,.. Mùa Thương Khó Phục Sinh 2007 LÊ HỒNG ĐỨC