Phần 1

Tài liệu tương tự
No tile

Document

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Document

Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

mộng ngọc 2

Phần 1

No tile

Cúc cu

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Document


No tile

Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

CHƯƠNG I

Phần 1


Mộng ngọc

Document

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Cúc cu

Phần 1

Document

Phần 1

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

No tile

Cúc cu

Document

Bao giờ em trở lại

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Phần 1

-

mộng ngọc 2

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Document


Phần 1

No tile

CHƯƠNG 1

No tile

No tile

Phần 1

No tile

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên


CHƯƠNG I

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

No tile

Document

No tile

No tile

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

CHƯƠNG I

No tile

Công Chúa Hoa Hồng

NỖI GHEN DỊU DÀNG

PHẦN TÁM

36

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Document

Document

PHẦN I

No tile

No tile

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

No tile

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

No tile

Khoanh khac sau cung

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

Document

No tile

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm DIỆU ÂM (MINH TRỊ) 1

Tình yêu và tội lỗi

Tác Giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Người Dịch: Thùy Vũ LỜI HỨA CỦA ANH LÀ BIỂN XANH CỦA EM Chương 3 Lấy Một Quân Nhân Nhờ có lời cầu hôn đột ngột của Cố

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

Bao giờ em trở lại

CHƯƠNG I

CHƯƠNG 1

No tile

Microsoft Word - 22-NHÃ CA.docx

Bản ghi:

Phần 8 Thái Lan... Băng Cốc đúng là xứ sở của du lịch. Từ trên khách sạn cao tầng nhìn xuống, thành phố về đêm đẹp một cách huyền hoặc, nhưng Thoại Danh đâu còn tâm trí nào để ngắm nhìn. Tay cầm ly rượu, mắt hướng ra bên ngoài, đứng ngay cửa sổ nhưng hồn anh ở tận đâu đâu. Thái Lan có bao đền đài, thắng cảnh nhưng vừa đặt chân xuống sân bay anh đã nằm vùi trong khách sạn. Cảm giác chán chường đang xâu xé lấy anh. Thoại Danh không còn tha thiết gì đến cuộc thi ngày mai. Gió mơn man vào mái tóc còn đẫm nước của anh. Để nguyên cái khăn lông giấy ngang người, anh đẩy cửa bước hẳn ra ban-công. Khách sạn này thật hiểu tâm lý thượng đế, mỗi phòng có một ban-công đưa hẳn ra ngoài tách biệt với gian phòng hình vòng cung, cảm giác từ trên cao ngắm nghía xuống đường, thật lạ. Nhìn người ta, xe cộ, và những ánh đèn bé tí cũng thú vị lắm. Mà sao từ trước đến giờ anh không phát hiện ra điều này nhỉ? Có lẽ những lúc anh vào khách sạn chỉ để sống gấp nên không được tận hưởng những giây phút tuyệt vời thế này. Dựa lưng vào lan can, anh nhấp nháp ly rượu, mặc kệ gió đêm ve vuốt cơ thể nở nang. Nhấp gần hết ly rượu thì có tiếng bước chân, anh không thèm quay lại. Anh vẫn để mắt vào ban công ở phòng đối diện. Nếu là trước đây giá nào anh cũng sẽ làm quen bằng được cô bé phòng này. Lúc chiều đứng ở quầy tiếp tân, anh phát hiện ra cô bé rất xinh nhưng giờ thì lòng anh nguội lạnh rồi. Có ôm một cô tiên trong tay thì anh cũng chỉ ngắm thôi. - Thoại Danh! Anh định không xuống dưới ăn tối thật à? Dưới đại sảnh có ca múa đặc thù của Thái Lan đó. - Ừ! Món lẩu Thái thì khỏi chê rồi nhưng anh không đói. Em cứ xuống với mọi người đi. Anh muốn nghỉ ngơi để có sức cho cuộc thi ngày mai. Uyên Trang nhẹ nhàng bước lại gần anh, nhìn bàn tay còn quấn băng trắng toát của anh, cô nhói cả lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. - Em sao vậy? - Anh yêu Khiết Lam đến thế à? Tự hành hạ mình vui lắm sao? - Đừng nói chuyện đó, anh mệt. Thoại Danh nhìn cô buồn buồn, giọng anh trầm lắng: - Cám ơn em đã không bỏ anh lúc này. Cô cầm bàn tay bị thương của anh ủ trong tay mình, nghẹn lời: - Thoại Danh! Anh hãy... www.vuilen.com 95

- Anh biết mình phải làm gì mà. Cô dụi đầu vào ngực anh, Uyên Trang thổn thức: - Em xin lỗi! Em đã cư xử không phải khiến anh phải khó xử. Anh đừng vì chuyện này mà để bụng. Chúng ta vẫn là bạn, là cặp đôi ăn ý chứ? Anh lặng người trước lời tự bạch của cô. Làm sao anh giận được khi cô đã dành trọn tình cảm yêu thương cho anh. Thoại Danh vuốt mái tóc dài xõa trên vai cô: - Đừng khóc nữa! Chúng ta vẫn là bạn, là cặp đôi ăn ý nhất. - Thật chứ! Anh cười khi cô ngẩng đầu lên: - Ngày mai em làm phụ tá cho anh, anh dám nói không ư? Cô cười ngập tràn hạnh phúc, anh lau nước mắt cho cô: - Mau về phòng đi. Nhớ ghé xem Yến Thanh thế nào, đừng để cô ấy thức khuya, anh không muốn người mẫu của mình đem đôi mắt trắng dã, thâm quầng cho ban giám khảo chấm điểm đâu. Cô lau nước mắt: - Tay anh thế này... liệu - Yên tâm. Thoại Danh giơ bàn tay bị thương lên giọng rất tự tin: - Ngày mai anh mà giành được cái kéo vàng đó rồi người đầu tiên anh cắt tóc là em. - Bù đắp hả? Anh véo mũi cô: - Ừ, vì em có công hộ giá anh qua đây mà. Cô phì cười quay đi rồi khựng lại: - Ê, còn con bé người mẫu gì đó thì sao? Cô ta theo anh qua tới bên đây luôn. Anh cụp mi cười cười: - Cô bé đó có mái tóc ngắn rất hợp cho ý tưởng của anh. Khi vào chung kết, anh có tới hai người mẫu, nếu đề thi là tóc ngắn thì mời cô ta, còn tóc dài đã có Yến Thanh. Giờ thì em rõ chưa? Cô gật gù: - Anh ghê thật. Hóa ra đã tính toán chu đáo. Thôi em về phòng đây. Ngủ ngon! - Ngủ ngon! www.vuilen.com 96

Bước chân Uyên Trang xa dần. Thoại Danh xoay mặt ra ngoài. Những ngôi nhà cao tầng đang thu hút tầm nhìn của anh, khá tráng lệ với những hiệu ứng của đèn màu và tia laser để tôn vinh bảng hiệu của chủ nhân. Thoại Danh nhớ Khiết Lam ghê gớm. Nếu không giận nhau, anh đã đưa cô qua đây, cả hai sẽ tay trong tay dạo phố để đêm về anh trao cô ngàn nụ hôn tình. Lại có tiếng bước chân phía sau, Thoại Danh hít sâu vào ngăn sự khó chịu trong lòng. Chưa quay lại, một vòng tay con gái đã vây lấy anh. Thoại Danh nhận ra mùi nước hoa của Yến Thanh. - Anh! Thoại Danh bị kẹp hai tay, anh không quay lại được. Yến Thanh áp cơ thể rực lửa vào lưng anh, giọng cô nồng nàn: - Em nhớ anh lắm! Đừng giận nữa mà. - Yến Thanh! Thoại Danh kêu khẽ nhưng cứng rắn. Anh gỡ tay cô ra một cách cương quyết, giọng dứt khoát: - Đừng thế, Thanh. Anh mệt lắm. Yến Thanh mặc kệ anh nói gì. Thoại Danh vừa quay lại, Yến Thanh đã dang tay bá cổ anh, môi cô áp vào môi anh hôn cuồng nhiệt. Thoại Danh bị bất ngờ không né được môi cô, sự quyết liệt của anh vô tình bị cô đẩy sát vào lan can, anh nóng cả người vì sự từng trãi trong chuyện ân ái của Yến Thanh. Cô đủ bản lĩnh để biến anh thành tù binh của cô trong một đêm gió lạnh, lãng mạn thế này. Yến Thanh gần như dán sát vào người anh. Bàn tay cô ghì lấy lưng anh, đam mê dâng trào, Thoại Danh không cưỡng lại được ham muốn tầm thường của thằng đàn ông. Hơn bao giờ hết, anh đang cô đơn trống vắng và cần một người phụ nữ. Vòng tay anh quấn quanh eo lưng Yến Thanh, anh hôn trả lại cô cuồng nhiệt. Chiếc áo đầm dây mỏng manh dần tuột xuống theo bàn tay anh. Yến Thanh ngửa cổ đón nhận môi Thoại Danh, tay cô mon men xuống chiếc khăn quấn ngang người anh. Cả hai quên đi tất cả, chỉ biết có nhau với sự đê mê, ngất ngây... - Yến Thanh! Anh xin lỗi. Trong đỉnh cao của sự ngọt ngào, Thoại Danh cay đắng nhận ra sự chua chát trong một cuộc làm tình. Anh đẩy mạnh cô ra, quay mặt hướng qua ban công bên cạnh hít sâu vào trấn tĩnh lại bản thân. Anh thất vọng về bản thân quá! Anh đã hoàn toàn bại trận khi dùng một con người thật đẩy lùi một hình bóng Khiết Lam gần như bóng ma, ám ảnh anh không tha. www.vuilen.com 97

Yến Thanh nhìn sững sờ, cô gần như hóa đá sau lưng anh. Cảm giác hụt hẫng khi rơi tõm từ thiên đàng xuống địa ngục đang quặn thắt, oằn oại trong người cô. Thoại Danh đánh rơi ly rượu lúc nào không hay, anh bấu chặt vào lan can, cúi mặt cố ghìm nén cái gì đó, anh nói rời rạc: - Anh mệt quá! Em mặc đồ vào đi Thanh. - Trả lời em! Anh và cô ta đã làm trò gì mà anh lại lạnh nhạt với em? Anh nói đi! Thoại Danh quay phắt lại. Anh hơi quay mặt đi vì Yến Thanh vẫn để cơ thể trần đứng đó. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo quàng cẩn thận lên người cô, giọng anh chân tình: - Đừng nói khó nghe thế, anh thật tình xin lỗi em, Thanh à! Anh rất mệt em hãy hiểu cho anh đi. - Hiểu? Hiểu thế nào đây? Hiểu rằng anh vì con nhỏ bá vơ nào đó mà bỏ tôi khi tôi đã vì anh làm bao nhiêu chuyện, thậm chí phí phạm cả đời con gái của mình ư? Thoại Danh nóng cả mặt, máu dồn lên đến đỉnh đầu. Chưa bao giờ anh bị xúc phạm nặng nề thế này. Hai bàn tay bấu cứng vào lan can, anh mím môi cố nén cơn giận: - Em về phòng đi! Chuyện này chúng ta sẽ nói sau! - Anh sợ à! Anh đừng quên ngày mai có tôi làm người mẫu anh mới có hy vọng đoạt giải. Như có một lâu đài pha lê đổ vỡ, tiếng vỡ nghe rợn người. Cái cảm nghĩ Khiết Lam đang vui vẻ với tên Khánh Tuấn ở Nha Trang đã làm anh muốn ngạt thở, giờ cô lại dùng những từ cay độc nhất, Thoại Danh thấy thất vọng ghê gớm. Anh quay phắt lại, mắt trợn tròn, răng nghiến chặt: - Cô còn đủ tỉnh táo thì mau về phòng đi. Tôi không muốn chút ấn tượng cuối cùng về cô cũng theo gió mà bay đi. Anh cười nhếch môi thật đểu giả: - Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Tôi nghĩ hòa bình thế giới không hề ảnh hưởng gì nếu cô trở về Việt Nam lúc này đâu. Tài khoản của cô đã tăng thêm một con số không trước khi cô cùng tôi sang đây. Như thế đủ bồi thường cho cuộc đời con gái của cô chưa? Yến Thanh tái mặt. Cô không ngờ anh lại cạn tình với mình như thế. Mọi chuyện đã được anh sắp đặt trước. Cô thật khờ khi bày trò giận dỗi làm nư với anh. - Thoại Danh! Tha lỗi cho em đi anh. Em sai rồi. www.vuilen.com 98

Cô nhào tới ôm lấy anh nức nở. Những lời ngọt ngào, những giọt nước mắt trong veo giờ đây không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Muốn quát lên thật to là cô nhờ ai mà trở thành siêu người mẫu nổi tiếng, nhưng Thoại Danh kềm lại, anh thở hắt ra mệt mỏi, đầu gục hẳn xuống: - Được rồi. Anh mệt lắm, đừng bàn cãi nữa. Em về phòng đi. Nhớ đừng thức khuya. Thoại Danh cố gắng lắm nhưng giọng nói vẫn đanh lại. Yến Thanh hiểu sự quan tâm đó cũng là công việc. Cô không dám trái ý anh dù lòng khát khao cháy bỏng được ở lại cùng anh. Nghe tiếng cánh cửa khép lại Thoại Danh mới thấy lòng nhẹ nhàng. Một đêm với hai cô gái nhưng không hề có cảm giác của hạnh phúc. Chỉ có nặng nề, u buồn vây lấy anh. Thoại Danh thở hắt ra, ngẩng đầu lên. Mắt anh như bị thôi miên. Bên kia ban công, một người con gái đang nhìn anh, nét sững sờ, thất vọng hiện rõ trong đôi mắt. Ánh đèn hắt ra đủ để anh nhận rõ và tim anh như có ngàn kim nhọn đâm xoáy vào. Rát buốt. Tối giờ anh không để ý, bụi kiếng ngăn hai ban công đã biến anh và hai cô gái thành trò hề. Trời ạ! Sao nỡ đối xử, sao đặt anh vào tình huống éo le, hợm hĩnh thế này. Anh nhìn nước mắt lặng lẽ rớt dài trên má cô gái, gọi thầm khi cô quay đi vào trong: - Khiết Lam! Khiết Lam! Cho anh giải thích, Khiết Lam. Những chùm đèn néon sáng lóa, ánh đèn flash chiếu rực sân khấu. Hai chiếc ghế đặt giữa, bên phải là một cái bệ bằng thủy tinh, người dẫn chương trình duyên dáng, lịch thiệp với một giọng tiếng anh thật chuẩn. Dưới khán đài, các vị quan chức, người tạo mẫu, doanh nhân và các nhà tạo mẫu nổi tiếng đều có mặt. Đêm nay là đêm chung kết trao giải Chiếc kéo vàng Đông Nam Á. Những mẫu tóc sau khi được ban giám khảo công tâm lựa chọn sẽ được ra mắt tối nay. Gần như một đêm dạ hội khi tất cả người đẹp có tiếng tăm đều hội ngộ tại đây. Họ chọn những kiểu tóc, trang phục thật hot, thật sành điệu. - Nổi bật ở hàng ghế đầu là nhà tạo mẫu và cũng là người đang giữ Chiếc kéo vàng của năm rồi: anh Phan Thoại Danh. www.vuilen.com 99

Tiếng người dẫn chương trình vang lên thật rành rọt. Nhưng Thoại Danh vẫn ngồi im re, không phải anh không biết tiếng Anh mà ánh mắt anh đang dồn về hàng ghế đầu ở dãy đối diện. Tâm trí Thoại Danh hoạt động hết công suất nhưng không thể nào tập trung được. Anh bị phân tâm. Trái tim, khối óc anh đã bị người con gái đó cướp mất rồi. Tại sao? Tại sao lại có tình huống trớ trêu thế này? Uyên Trang hích nhẹ vào cánh tay anh, cô nhắc khẽ: - Người ta đang giới thiệu anh kìa. Hoàn hồn, Thọai Danh ngớ người mấy giây mới kịp hiểu. Anh đứng dậy giơ hai tay lên ra mắt mọi người. Anh làm hành động đó rất miễn cưỡng. - Và bên tay phải tôi đây là một nhà tạo mẫu trẻ, lần đầu xuất hiện trong giới salon, đó là cô Dương Hoàng Khiết Lam. Khiết Lam bụm miệng. Cô suýt bật khóc vì vui mừng. Ôi, đây là mơ hay thật. Lần đầu dự thi mà cô vào vòng chung kết ư? Cô nhoài người qua ghế bên phải ôm chầm lấy Khánh Tuấn không nói nên lời, anh cũng vui lây cùng cô. - Chúc mừng em, Khiết Lam. - Cám ơn anh. Em không ngờ đấy. Cô nén niềm vui xuống, người thanh niên ngồi bên trái đang dang tay chờ cô, nụ cười trên môi anh còn tươi hơn cả cô Khiết Lam cất giọng nghẹn ngào ngả vào lòng anh trọn lỏn: - Anh Khiêm! Em được chọn rồi. - Ừ, anh chúc mừng em. Em khá lắm. Mau lên đi! Cô híc híc cánh mũi, ôm tay anh: - Anh phải lên cùng em chứ! - Khờ quá! Mau lên, người ta cười bây giờ. Khả Khiêm đẩy nhẹ Khiết Lam lên trên. Anh vui khôn tả với niềm vui của cô. Một năm không gặp mà cô bé lớn hẳn nhưng gầy đi thấy rõ. Nếu biết cô phải cực khổ thế kia đời nào anh cho cô về Việt Nam. Khả Khiêm mỉm cười, kín đáo giơ tay chào nhưng Khiết Lam cảm nhận được ánh mắt, nụ cười đó không dành cho mình. Cô đảo mắt qua Thoại Danh đang đứng bên cạnh. Tối nay, trông anh như một chú rể, lịch lãm, phong độ với bộ vest xám mây trời, cà-vạt kẻ sọc xám trắng, áo sơ mi trắng, Thoại Danh mãi lo nhìn Khả Khiêm, không hay Khiết Lam đang nồng nàn nhìn mình. Cô tự hỏi sau đêm tao ngộ dị hợm đó, anh đã trải qua một tâm trạng như thế nào mà tóc không một miếng keo, anh chỉ sấy cho nó bồng bềnh rồi để tự www.vuilen.com 100

nhiên. Cô lại rất hài lòng với phong cách của Thoại Danh lúc này. Thật tự nhiên, không đỏm dáng như trước kia. Thoại Danh tỏ ra thản nhiên trước bao ống kính của giới, báo chí nhưng thật ra ruột gan anh không hơ nhưng nóng hơn than hồng. Khiết Lam này định trả thù anh ư? Cô nghĩ sao mà đem hai chàng trai ngang ngửa với anh ra trình làng trước bao người. Cô muốn chứng tỏ cái gì đây? Đêm qua, nhìn thấy cô, anh đã khàn giọng gọi thế mà cô bỏ mặc anh. Gọi điện tắt máy, gõ muốn sập cửa cũng không thèm mở. Bây giờ lù lù xuất hiện bên cạnh hai chàng trai và hiện cô lại là đối thủ của anh. Cô muốn gì đây? - Thưa các bạn, trên sân khấu hiện giờ là hai nhà tạo mẫu sáng giá nhất trong cuộc thi của chúng ta. Tối nay họ sẽ trổ tài để khẳng định bản lĩnh của mình. Liệu ai sẽ là người đủ khả năng nhận chiếc kéo sáng giá kia. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc kéo mạ vàng sáng loáng nằm chễm chệ được đặt trang trọng phía trên cao của sân khấu. Thoại Danh tranh thủ thời cơ bước đến cạnh Khiết Lam. Dù cô trang điểm rất khéo nhưng anh vẫn nhận ra một đôi mắt còn bụp và đỏ. Anh đoán đêm qua cô khóc nhiều lắm. Tự ái, giận hờn anh mang theo sang đây tan biến. Chỉ nhìn thấy cô, nghĩ cô đã vì mình mà khóc là lòng anh ấm lại. Cảm giác lâng lâng khó tả. Anh chìa tay ra rồi chụp luôn tay cô. Khiết Lam hoảng hổn rụt tay lại nhưng anh siết chặt cứng: - Thật ngạc nhiên khi gặp em trong hoàn cảnh này. Anh vui lắm. - Chứ hổng phải anh đang... tức hả? Một con bé gội đầu không xong giờ đang là đối thủ nặng ký của anh. Cô nguẩy mặt cao ngạo: - Sợ rồi chứ gì? Anh kéo nhẹ, Khiết Lam mặc đầm nên phải mang giày cao gót, cô phải ngả hẳn vào anh bị mất đà. Cô hét khẽ: - Tên sàm sỡ này! Anh nói nhỏ bên tai cô: - Nặng cỡ nào anh cũng ẵm hết. Cô đỏ bừng mặt trước câu nói trơ như củi của Thoại Danh. Anh đang sửa lại áo, tỏ ra khá tự tin và làm như mình là người đàng hoàng lắm không bằng. Thật là... cứ như ma ám người ta. Khiết Lam rủa thầm trong cổ họng. Lần này cô khó lòng chạm tay đến chiếc kéo đó rồi. - Thưa quý vị! Các bạn cũng thấy đó. Hai đối thủ của chúng ta đến từ Việt Nam. Trông họ khá thân thiện. www.vuilen.com 101

Anh chàng dẫn chương trình bước đến đứng giữa hai người cất giọng vui vẻ: - Xin lỗi đã hỏi câu này! Anh Thoại Danh! Được biết anh là thợ làm đầu sáng giá nhất hiện nay, anh nghĩ sao nếu năm nay giải thưởng cao quý đó thuộc về cô Khiết Lam, một người trẻ tuổi nhưng tài năng lại già giặn và chưa có tên tuổi? Khiết Lam thầm than giùm Thoại Danh. Câu hỏi cứ như một khúc xương to, muốn nuốt không phải dễ mà nhả ra khác nào mời người ta cười vào mũi mình. Trái hẳn với sự lo lắng của cô, Thoại Danh điềm nhiên nhìn xuống quan khách, sự dạn dĩ tự tin của anh càng thu hút mấy cô gái phía dưới hơn. Khiết Lam nhạy bén nhận ra điều đó vả cô cũng thừa thông minh để hiểu ý đồ của anh. Thoại Dành đang sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông, anh muốn thu hút thật nhiều người đẹp để khẳng định phong độ... cua gái của mình. Thoại Danh tự nhiên choàng vai Khiết Lam, cô tức cành hồng nhưng không dám phản đối, miệng lại phải cười toe. Ôm mình mà mắt nhìn tận đâu đâu, hỏi ai không tức. - Thật cám ơn quý vị đã có mặt trong buổi tối này. Tôi nghĩ chúng ta đến đây chỉ để học hỏi, giao lưu. Còn giải thưởng cao quý đó nếu được tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lỡ hạnh phúc đó không... rớt ngay tôi, tôi cũng rất vui mừng chúc mừng chủ nhân của nó. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng là người một nhà mà. Lời nói nửa đùa nửa thật nhưng thân mật, duyên dáng của anh được đáp lại bằng một tràng pháo tay. Khiết Lam giận hết biết. Người một nhà? Ôi! Đồ ranh ma. Lời nói hai ba nghĩa đó khiến mọi người hiểu nhầm: cùng là người Việt Nam. Nhưng cô thì khác, rõ ràng anh đang trêu chọc cô. Thật đáng ghét. Giận run nhưng Khiết Lam vẫn cười tươi tham gia nhiệt tình vào buổi phỏng vấn nhỏ của anh chàng MC. - Thưa quý vị. Đây là hai ứng cử viên sáng giá nhất bước vào vòng chung kết tối nay. Và giờ phút hồi hộp đã đến. Hai cô gái giống hệt nhau từ trong bước ra. Hội trường rộ lên vì hai người mẫu xinh như tiên chính hiệu Thái Lan. Vén gọn chiếc váy dài rũ tận gót màu huyết dụ, hai cô ngồi xuống hai chiếc ghế đặt sẵn. Khiết Lam đoán đó là chị em sinh đôi, giống hệt nhau. - Đây là hai siêu mẫu có gương mặt ngoại hình lẫn trang phục giống hệt nhau. Bây giờ tôi sẽ công bố thể lệ cuộc thi: hai người hãy tạo ra một kiểu tóc phù hợp nhất cho người mẫu, kiểu tóc hai vị chọn hôm nay hoàn toàn khác với kiểu hai vị đã chọn tham gia cuộc thi. Thời gian cho hai vị là ba mươi phút, hai vị sẵn sàng chưa? Khiết Lam đưa mắt nhìn Thoại Danh. Cả hai chợt phì cười. Bao sự chuẩn bị cho chuyến đi giờ đã hoài công mất rồi, ban giám khảo thật độc đáo khi đưa ra một đề thi hóc búa thế này. www.vuilen.com 102

- Hai vị sẵn sàng chưa? Khiết Lam nhìn xuống phía dưới. Cô tự tin hẳn lên khi Khả Lâm giơ ngón tay cái lên. Cô nắm chặt bàn tay rồi buông thõng thư giãn. Thoại Danh cũng đưa mắt tìm đồng đội, Uyên Trang vẫy tay chào anh, bên cạnh cô là Yến Thanh cùng mấy người mẫu. Họ đến để ủng hộ anh. Lòng tin không kém Khiết Lam nhưng anh thấy khó quá! Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu nhường thì ê mặt quá! Còn quyết liệt đem hết khả năng, anh sẽ tạo được một mái tóc tuyệt vời cho cô người mẫu kia nhưng sau đó thì... Thoại Danh đưa mắt qua Khiết Lam, cô chưa cắt được nhát kéo nào. Có lẽ cô đang đắn đo điều gì. Chưa làm lành chuyện cũ, giờ giành giựt với cô nàng đảm bảo anh sẽ bị mất điểm và cơ hội ghi bàn sẽ thuộc về hai tên khốn kiếp dưới kia: - Đã gần năm phút rồi. Có phải hai vị chưa nghĩ ra kiểu tóc? - Không có. - Không có. Quê muốn độn thổ khi cả hai buột miệng thốt ra một lời cùng một lúc. Đưa mắt nhìn nhau để rồi cảm thấy ghen hờn đang trỗi dậy, cả hai quay lưng cầm kéo bắt đầu những nhát kéo đầu tiên. Từng lọn tóc bị cắt tung lên, rơi xuống dưới tay Thoại Danh, mũi kéo của anh vừa nhanh vừa ngọt ngào lại mạnh mẽ, dứt khoát như lời tự tình của chàng trai bên cô người yêu bé nhỏ, bướng bỉnh. Khiết Lam cũng không thua kém, mái tóc cô tạo ra mềm mại, tạo ra sự duyên dáng, e ấp của một thiếu nữ giận hờn vì người yêu chẳng biết cách dỗ dành. Và cuối cùng ba mươi phút cũng lặng lẽ trôi qua, sự hồi hộp lắng đọng để rồi òa vỡ. Thoại Danh lẫn Khiết Lam kinh ngạc theo tiếng vỗ tay và ánh mắt trầm trồ của mọi người. Sự khác lạ của khán giả làm cả hai phải nhìn qua nhau. Trời ạ! Hai cô người mẫu vốn là chị em sinh đôi, bây giờ lại được hai người thợ cắt cho cùng một kiểu tóc. Thật là hy hữu. Thoại Danh và Khiết Lam đưa mắt nhìn nhau nghe tim rộn rã. Bản thân họ cũng không hiểu vì sao có kết quả này nhưng lý do thì hình như có... chút đồng cảm. Thật khó xử cho ban giám khảo, bản thân họ cũng khó phân biệt được sự khác nhau. Trong sự mềm mại thấp thoáng sự mềm mại, trong cái không gian tĩnh lặng lại có sự ồn ào... www.vuilen.com 103

- Thưa quý vị, sau một lúc hội ý, ban giám khảo đã quyết định một cuộc thi phụ nữa để chọn ra người chiến thắng. Bởi vì quan sát nãy giờ, các vị cũng thấy mái tóc tém ôm gọn gương mặt hai người mẫu quá hoàn hảo, khó phân định vì người nửa cân, kẻ tám lạng. Anh chàng MC nói dõng dạc: - Cuộc thi phụ rất đơn giản. Hai đối thủ của chúng ta hôm nay rất trẻ trung nhưng kiểu tóc rất đơn giản. Thoại Danh đưa mắt qua Khiết Lam. Giận mấy cũng phải thừa nhận cô bé rất đẹp với chiếc đầm dây màu hồng nhạt, tóc kẹp xước ra sau xõa dài trên lưng. Đơn giản nhưng cực kỳ gợi cảm. Điều này anh đã kiểm nghiệm qua ánh mắt ngưỡng mộ của hai cây si phía dưới. - Và nhiệm vụ của hai vị là tạo cho đối phương một kiểu tóc thật hợp, thật ấn tượng. Sự bình chọn sẽ thuộc về khán giả. Hả? Có lộn không vậy? Khiết Lam và Thoại Danh trố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Điên thật rồi! - Thời gian dành cho mỗi người là mười lăm phút. Hai vị không có ý kiến chứ? Thoại Danh thầm kêu trời trong bụng. Thi kiểu này khác nào xử ép anh. Cô gái, tóc dài dĩ nhiên phải làm tóc công phu hơn rồi. Mười lăm phút. Chết mất! Dù có tạo ra một kiểu tuyệt đẹp thì cũng thua về thời gian. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mái tóc anh vốn đã đẹp, cô chỉ cần chải và dùng keo tạo nếp là trên cả tuyệt vời. Anh nhăn nhó nhìn nụ cười bí hiểm của Khiết Lam. Có lẽ cô bé hả hê lắm. Anh muốn chịu thua quách cho rồi, nhưng làm thế còn gì là sĩ khí nam nhi. Thôi kệ đi. Anh tiến đến bóc một lá thăm để xem ai sẽ là người thi trước. Khiết Lam bóc trước nhưng không thèm mở ra xem, dù cô có là số một hay số không thì hôm nay bao ân oán, thù hận cô sẽ đem ra nhồi thành một cục và... trả lại cho anh. Nghĩ đến đó thôi đã thấy hả hê rồi. Cô ghét nhất đàn ông đỏm dáng, lúc nào cũng mướt rượt khi ra đường. Thoại Danh bí xị nhìn số một trên tờ giấy. Khiết Lam ngồi trên chiếc ghế giữa sân khấu... làm mẫu. Cảm giác lúc này thật khác xa lần trước. Sự hồi hộp tan biến, giữa chốn đông người anh đâu thể trêu chọc gì cô. Mải lo ngủ quên trên chiến thắng, cô không hay Thoại Danh vừa cười tủm tỉm. Anh vừa nghĩ ra một chuyện khá lý thú. Đây chắng qua là một cuộc đấu trí thôi. Tóc anh muốn đẹp phải dùng keo vuốt, vấn đề của hai người để lĩnh giải chỉ là thời gian. Được thôi, anh có cách mà. Chiếc nơ trên tóc Khiết Lam được gỡ xuống, mái tóc đen huyền thơm lừng được sổ tung. Anh chạm tay vào với cảm giác lâng lâng và có cả sự thận trọng. Từng được ôm, được hôn cô nhưng chưa khi nào anh được tự do vuốt ve mái www.vuilen.com 104

tóc mềm của Khiết Lam. Chải cho thẳng ra bằng vài động tác điêu luyện, Thoại Danh dùng gel vuốt tóc cô vén qua một bên. Một cô gái duyên dáng, gợi cảm, đầy quyến rũ hiện ra. Tiếng vỗ tay vang lên, Thoại Danh cúi chào như một diễn viên. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, giọng ngọt ngào: - Đến lượt em kìa... dì Út. Khiết Lam thật không diễn tả được tình cảm của mình lúc này. Tức kinh khủng. Thoại Danh này thật ma mãnh, nếu bộ óc của anh mà áp dụng trong thương trường thì khỏi chê. - Anh muốn em cắt kiểu nào hả... cháu cưng? - Tùy em. Hai người thì thầm bằng môi, Khiết Lam đang ngọ nguậy mấy ngón tay. Khởi động trước khi làm việc đấy mà! Tóc có dài, rất dễ tạo nếp nên anh chỉ mất năm phút đã hoàn thành tác phẩm của mình. Tóc anh thì hơi dài nhưng hôm nay anh đã không chăm sóc kỹ nên đã bị rối. Cô dùng gel vuốt ít nhất cũng năm phút. Như thế lại huề. Mà cô thì không muốn huề. Thế thì... Khiết Lam mím môi cười cười nói thật khẽ bên tai anh: - Một kiểu thật ấn tượng nhé! Chưa dứt lời, một mảng tóc trên đầu Thoại Danh rơi xuống. Với tài nghệ của Khiết Lam, đúng bốn phút rưỡi mái tóc của Thoại Danh đã rơi đầy xuống. Mái tóc lãng tử ngày nào giờ đã biến thành một cái đầu... trọc. Thoại Danh muốn điên lên khi đưa tay sờ lên đầu. Cô ta thật quá quắt. Tưởng chừng có thể bóp cô ngạt thở nhưng anh chỉ đứng trơ ra. Không thể tin cô dám làm thế, Thoại Danh tức lộn ruột nhưng anh vẫn thấy vui vui trước sự nhạy bén nghịch ngợm của cô. Đúng là gai góc và bướng bỉnh. - Ấn tượng đấy chứ! Khiết Lam ôm giải thưởng như báu vật. Không phải vì giá trị giải thưởng mà vì kỷ niệm tối nay. Gương mặt Thoại Danh lúc nãy mới ngờ nghệch, đáng yêu làm sao. - Lam à! Em hơi quá đáng đó. www.vuilen.com 105

Khả Khiêm cụng ly với cô. Sau khi nhận giải, mọi người đã ở lại dự tiệc do ban tổ chức chiêu đãi. Cô chu môi: - Nếu em không làm vậy thì giải thưởng này thuộc về hắn rồi. Hổng lẽ anh muốn thấy một đệ tử bất tài. Khánh Tuấn xen vào: - Cô ấy bướng lắm. Anh không khuyên giải được gì đâu. Khả Khiêm lắc đầu: - Thoại Danh hắn bị ma nhập nên hôm nay nhường em đấy! Tài năng thực sự của anh ta cỡ em không có hạng đâu. - Cám ơn vì mọi người đã đề cao tôi. Thoại Danh từ đâu xuất hiện. Khiết Lam luống cuống vì ánh mắt ấm nồng của anh dành cho mình. - Tôi muốn nói chuyện với Khiết Lam, không phiền anh chứ Khánh Tuấn? Khánh Tuấn không biết nói sao trước gương mặt ngầu hết cỡ của Thoại Danh. Có lẽ anh ta đang tức lắm vì bị một cô gái chơi khăm mình. - Người nhà mà, tôi tôn trọng ý kiến Khiết Lam. Khiết Lam thầm than vì cử chỉ lịch sự của Khánh Tuấn. Cô dùng ánh mắt cầu cứu Khả Khiêm nhưng Thoại Danh đã quét mắt qua Khiêm trước cô. Ánh mắt anh hoang dại thật đáng sợ. Không nói không rằng anh lôi cô ra ngoài. Đường phố Thái Lan về đêm đẹp ơi là đẹp nhưng cô thấy nó tối om, mịt mù, tệ hơn áng mây trong lòng cô. Giũ tay anh ra, cô ngẩng mặt gầm gừ: - Anh làm trò gì vậy? Có thắc mắc gì về cuộc thi thì gặp ban tổ chức đi. Tôi không có gì để nói với anh cả. - Em đứng lại đó cho anh. Cô tức nghẹn trước cách cư xử thô lỗ của Thoại Danh. Quay hẳn người ra phía sau, cô cười cay đắng: - Anh tưởng tôi là ai? Tôi không phải là cô Uyên Trang hay siêu người mẫu Yến Thanh mà vai kề, má tựa với anh. Muốn diễn trò mong anh hãy tìm người khác cho. - Làm ơn thôi cái kiểu nói làm nổ tung đầu óc người khác của em đi. Chúng ta không thể ngồi lại nói chuyện như hai người bạn gặp nhau ở đất khách sao Lam? Cô túm lấy mái tóc bới gọi phía sau. Giờ phút này có đẹp cũng chẳng ma nào ngắm. Gió thổi qua mắt cay cay, Khiết Lam quay mặt đi không nói nữa. Nói gì khi anh dùng danh nghĩa hai người bạn. Cô nhói đau lòng ngực khôn nguôi. www.vuilen.com 106

Thấy cô đã dịu lại, Thoại Danh cởi áo vest choàng qua vai cô: - Gió đêm lạnh lắm. Chúng ta đi ăn. Sau đó, anh đưa em về. Cô nhích người xa ra khi anh tỏ vẻ đứng đợi taxi cùng cô: - Tiếng em ngọt ngào đó không dành cho anh đâu. Đừng cố ý quên những điều mà đúng ra mình phải nhớ. Anh thọc tay vào túi quần, day mặt qua nhìn cô, ánh mắt hơi giễu cợt: - Anh đã công bố với giới báo chí là... người một nhà thì còn quên còn nhớ gì hả? Cô chun mũi mắt mở to: - Công bố hả? Anh nói kiểu lấp lửng như thế, liệu ai cô nghĩ tôi là dì anh, thật là Thoạl Danh cười tủm tỉm: - Biết được ý người ta mà còn giở trò, dám cạo cái đầu anh thế này hả? Lần này về Việt Nam, anh sẽ mách mẹ. Cô nhón người sờ lên đầu anh. Quả thật hơi khó nhìn nhưng nhìn kỹ mới thấy nó rất hợp với bản mặt... cô hồn của anh. - Đẹp chứ! Lúc nãy mấy tay nhà báo cũng đã bình chọn đây là kiểu ấn tượng nhất trong năm mà. Anh phì cười, mắt liếc cô: - Sợ luôn đấy! Thật khổ cho... dượng Út sau này. Cô vụt tay về thật nhanh, sừng sộ: - Nói gì thế? Làm gì mà khổ? Thoại Danh đưa tay quẹt ngang mũi tỉnh bơ: - Mới thấy ôm người khác đã cạo trọc đầu người ta. Ghen như vậy ai chịu cho nổi. Như thế không khổ là gì? Đang ấm ức, Khiết Lam cũng phải đỏ mặt vì ngượng. Trời ơi! Cái kiểu nói móc họng mà ngọt lịm người. Anh ta thật biết cách để làm cô chao đảo. Cô phẩy tay che đậy sự bối rối: - Đứng đó mà suy diễn lung tung đi. Mắc mớ gì anh mà tôi ghen tuông. Đừng có quên đây là dì Út đấy. Khiết Lam mở cửa khi một chiếc taxi vừa dừng lại. Nếu không có tên lì lợm này, cô đã lên một chiếc xe lam đi dạo đêm. Một buổi tối thú vị đã bị anh ta phá hoại. - Trời ơi! Gì nữa đây? www.vuilen.com 107

Vừa yên vị, Khiết Lam đã vội kêu lên khi Thoại Danh đẩy cô sang bên ngồi vào. Nhe răng cười với cô anh nháy mắt tình tứ: - Dì cháu mình đi ăn nhé! - Không. Tôi muốn nghỉ ngơi! Bằng một giọng tiếng Anh thật chuẩn, anh nói tỉnh: - Anh làm ơn đưa vợ chồng tôi đến một khách sạn hạng nhất gần đây. Bác tài gật đầu cười thông cảm. Có lẽ vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật. Khiết Lam nhéo vào hông anh nói tiếng Việt: - Muốn chết hả? Ai làm vợ chồng với hạng trăng hoa như mấy người. Vô duyên hết chỗ ký tên. www.vuilen.com 108