Tải truyện Làm Lại Từ Đầu | Chương 22 : Chương 22: Phiên ngoại: Bạch Tuyết

Tài liệu tương tự
Phần 1

Tải truyện Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! | Chương 96 : Chương 78: Chăm sóc thân thể thật tốt

Tải truyện Đóng Gói Gả Chồng (Trọng Sinh Trước Cửa Cục Dân Chính) | Chương 10 : Chương 10: Lời ân ái

Phần 1

Phần 1

Tải truyện "Chiến" Chiếm Hữu | Chương 20 : Chương 20: Cuộc chiến thứ 20

Tải truyện Cha Nuôi | Chương 149 : Chương 149

Phần 1

Document

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Document

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

Tải truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống | Chương 78 : Chương 78: – GIANG MỤC – BẠCH LÊ THIÊN –

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Tả mẹ đang nấu ăn

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu

Ai baûo veà höu laø khoå

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Document

Document

Tải truyện Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu (Phần 2) | Chương 2 : Chương 2

Phần 1

Document

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu – Văn mẫu lớp 7

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

Phần 1

Document

Document

Tải truyện Tru tiên | Chương 258 : Chương 258

Document

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ

Document

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 17 : Chương 17

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Phần 1

Phân tích cái hay, cái đẹp của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Tả người thân trong gia đình của em

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Document

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

Phần 1

Tải truyện Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu | Chương 192 : Chương 192

Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

Cúc cu

Lời Dẫn

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Cấp Sự Tích Chú Cuội Cây Đa Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như

Phân tích hình ảnh người lính trong hai tác phẩm Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch

NGHI THỨC SÁM HỐI VÀ TỤNG GIỚI HT.Thanh Từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook 20-

Kể về một người bạn mới quen

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Phần 1

Cảm nghĩ về bố của em – Văn mẫu lớp 7

Công Chúa Hoa Hồng

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung

Kinh Từ Bi

mộng ngọc 2

PHÁP NGỮ HT.Tuyên Hóa Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên Link Audio Tại Website

CHƯƠNG I

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích

Nhập vai Tấm kể lại câu chuyện Tấm Cám

Cúc cu

Tác Giả: Kim Bính Người Dịch: Dennis Q CANH BẠC TÌNH YÊU Nho An Đường Chương 1 Anh Đang Xoay Chuyển Bàn Tay Vận Mệnh Dư Y đang ngồi sau quầy bar đọc b

Lam Te Ngu Luc - HT Nhat Hanh

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Tả quang cảnh một buổi sáng trên quê hương em

Document

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

Biên soạn: Quách Cư Kính 24 TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

No tile

CHƯƠNG I

SỰ SỐNG THẬT

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

No tile

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

Document

Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

No tile

Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu

Phần 1

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

No tile

Tình yêu và tội lỗi

Bản ghi:

Làm Lại Từ Đầu Chương 22 : Chương 22: Phiên ngoại: Bạch Tuyết Đó là một căn phòng có hơi cũ nát, bất quá vẫn ở được, bên trong nơi nơi đều là tạp vật hỏng hóc hoặc vô dụng. Tro bụi tích trên mặt đất thành một tầng thật dày, xem ra đã lâu rồi không được ai quét tước, cửa bị khóa từ bên ngoài. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa vào ổ, đồng thời có tiếng người mắng: "Đúng là chẳng hay ho gì, sao lại mua phải thứ sao chổi như mày chứ, nha đầu chết tiệt, mày mau ra đây!" Trong một góc khuất trong phòng, một cô bé gầy còm chậm chạp bò ra. Cả người nó bẩn thủi lắm, đáng giận nhất là trên tay nó có rất nhiều dấu vết bị đánh. Cô bé hiển nhiên rất sợ ông anh nhà quê hùng hùng hổ hổ nọ, hắn vừa đi đến cửa cơ thể nó đã phát run. Người đàn ông dùng một tay kéo cô bé đến trước người mình, nghiêm khắc hỏi: "Nói cho tao biết, tối qua có phải mày ăn vụng không! Hỏi mày mà mày dám không đáp thì tao đập cho đấy! Mày còn để tao nói bao lần nữa đây, mày đã là con gái của ông đây thì đừng có mà tốt ngày tìm cách chạy nữa." Thấy cô bé vẫn không đáp lại, hắn ta hung hăng đánh vào mông cô bé mấy cái cho đến khi nó khóc thét ra mới thôi. Hắn ta cũng chẳng dỗ, trực tiếp kéo cô bé ra ngoài. Dọc theo đường đi hắn ta đụng phải không ít người quen, ai cũng hỏi: "Trâu Bình, mày lại mang đứa nhỏ đến cái nhà chứa đồ kia hả, mày mới mua được hai tháng, sao náo loạn lắm thế? Tháng đầu không phải ngoan lắm sao? Sao tháng này quậy quá vậy, trẻ con không phải càng nuôi càng quen à?" Trâu Bình nghe thế thì mắng: "Ông mày cũng có biết đâu, lúc mua thằng bán bảo nó là con trai, tháng đầu tiên, nó không cho vợ tao tắm rửa thay quần áo cho nó, chúng tao còn khen tấm khen tắc mãi nó hiểu chuyện, nào ngờ hóa ra nó là gái, ông mày biết chuyện thì đánh nó một trận, ai ngờ sau này nó ngày nào cũng tìm cớ chạy mất. Mày nói xem ông mày đã mất tiền mua nó rồi, sao để nó chạy mất được!" Mấy người nghe Trâu Bình nói xong thì cũng chẳng định khuyên bảo gì. Vợ Trâu Bình không đẻ được, cho nên mới đi mua trẻ con về, hắn ta hơi 1 / 5

dở nên tính tình cũng có chút bất thường. Trâu Bình nổi giận đùng đùng kéo cô bé về nhà, vừa vào cửa đã hô: "A Mai, cơm trưa làm xong chưa nớ? Bị con nhãi này làm cho anh chả thiết ăn uống gì, giờ đói quá!" Lúc bấy giờ, có một cô gái có hơi mập đi ra nói: "Xong từ đời rồi, anh cũng thiệt tình, nó là trẻ con, anh nhốt nó cả đêm ở đó là cái gì, không phải chỉ ăn vụng có chút thôi à! Trẻ con đứa nào chả tham ăn." Trâu Bình không nói lý với vợ, đi vào tự xúc cơm ăn, La Mai hôm nay cũng không quản đứa nhỏ đang đứng ngoài sân nữa, quay đầu đi theo Trâu Bình. Trâu Bình xới cho mình một bát cơm, nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại cau mày nói: "Hôm nay là ngày gì? Em làm một bàn lớn đồ ăn thế này làm gì?" La Mai cười nói, "Chuyện lớn với anh đấy, em có khả năng có." Trâu Bình lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi: "Có cái gì cơ, không phải bác sĩ nói là em không đẻ được à?" La Mai đẩy hắn một cái rồi nói: "Bác sĩ nói là khó chứ có nói là không thể đây!" Nghe thế khiến cho Trâu Bình vui lắm, ngay cả thái độ đối đãi với người ngoài cũng tốt lên, hắn ta dắt cô bé vào nói: "Nha đầu, đi, tự thay quần áo cho mình mau, bỏ cái bộ rách nát này đi." Ngày kế, Trâu Bình đưa vợ mình đi bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy đúng là có thai thật, lúc trở về, Trâu Bình cẩn thận cả một đường, chỉ sợ La Mai không cẩn thận ngã cái là hỏng. Ăn cơm tối xong, thấy nha đầu ra ngoài, La Mai liền hỏi: "A Bình, anh nói xem chúng mình đã có con rồi, nha đầu kia làm sao bây giờ, có nên đưa nó vào cô nhi viện hay không?" Trâu Bình suy nghĩ một lát rồi nói: "Không được, anh mất tiền mua nó thì sao có thể cho không người ta như vậy được. Anh cứ nuôi, em còn phải sinh con, để nó chăm sóc anh. Nếu chúng ta sinh được con trai, nha đầu kia cũng chẳng hơn bao tuổi, sau này để nó là vợ con mình luôn." La Mai hỏi ngược lại: "Ngộ nhỡ là con gái thì sao?" Trâu Bình lập tức xì ra một tiếng: "Nói bậy bạ gì đó, nhất định sẽ là con trai." Cuộc sống của con nhỏ càng ngày càng không dễ chịu, ngày nào cũng bị Trâu Bình bắt rời giường sớm nhóm lửa nấu cơm, quần áo La Mai cũng đều là nó giặt, làm hư chuyện gì có bị Trâu Bình đánh. Không có ai biết ánh mắt của nó càng ngày càng trở nên ngoan độc, có khi nó sẽ 2 / 5

tìm những nơi khó có ai phát hiện để hung hăng lườm Trâu Bình và La Mai. Sau chính tháng, La Mai sinh hạ một đứa, sự chú ý của Trâu Bình và La Mai có đều đặt trên đứa con, ấy vậy mà lại càng hà khắc với nha đầu, có thi thoảng còn quên không cho nó ăn. Trâu Bình đặt tên cho con trai là Trâu Kế, ý tứ hàm xúc là bản thân hắn cuối cùng cũng có người thừa kế rồi. Hai năm sau, nha đầu bảy tuổi, mà Trâu Kế cũng lên hai. Hôm nay Trâu Bình muốn lên núi làm việc hắn nói với cô nhóc bẩn thỉu rằng: "Tao với A Mai phải đi làm, mày nhớ chăm sóc em cho tốt cho tao, mày có nghe không! Bằng không, lúc về tao sẽ đánh chết mày!" Hai năm này, nha đầu không hề chạy trốn, bởi nó biết rằng nó chạy không thoát, đã thế lúc về còn bị Trâu Bình đánh. Trâu Kế đã biết đi, cho nên đây là khoảng thời gian đứa nhỏ lôi thôi nhất, nha đầu chán ghét nhìn đứa nhỏ cả người đầy đất cát, có đôi khi nó rất muốn bóp chết đứa trẻ này, nhưng nó không dám. Đóng cửa lớn lại, nha đầu nhìn chung quanh một vòng, sau khi phát hiện mình không thể làm gì được Trâu Kế, nó bèn quyết định không thèm trâu đứa nhỏ nữa. Nó xoay người vào bếp, tìm một cái ghế dựa rồi quay ra lục tủ tìm đồ ăn. Đang ăn thì lại nghe thấy tiếng Trâu Kế khóc om sòm ở ngoài sân. Nha đầu nuốt thứ trong miệng xuống rồi chậm rãi đi vào trong sân, vừa nhìn, hóa ra là có con chó không biết chui lỗ nào mà vào được đây, không cắn người mà chỉ nhảy chồm chồm muốn làm thân với con người, cho nên nó đẩy ngã Trâu Kế xuống, cơ mà trán Trâu Kế lại đụng trúng một tảng đá, hiện giờ đang chảy máu. Nha đầu sợ hãi, cuống quýt chạy vào nhà, cầm khăn mặt lau giúp nó, lạ ở chỗ, nó càng lau đứa nhỏ lại càng khóc. Rất nhanh, tiếng khóc dẫn hàng xóm tới xem, lúc nhìn thấy Trâu Kế cả mặt đầy máu thì ai cũng hoảng muốn chết. Buổi tối, miệng vết thương của Trâu Kế đã xử lý xong, mà nha đầu vẫn quỳ ngoài cửa. Trâu Bình hôm nay cũng không biết tức giận ở đâu về, nhìn thấy nha đầu quỳ mà mặt không chút thay đổi thì lại càng giận, cầm một cây gậy dài vọt ra đánh nó tới tấp, đồng thời lớn tiếng mắng: "Đánh chết mày con sao chổi xui xẻo, ông mày vất vả mãi mới 3 / 5

có được một thằng con, có phải mày bắt nạt nó hay không! Ông mày đánh mày, mày có phục hay không! Mày mà dám không phục, hôm nay ông mày sẽ đánh đến khi mày phục mới thôi!" Trong phút chốc, trong nhà nơi nơi đều là tiếng mắng chửi của Trâu Bình và tiếng con nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng vẫn có người ngoài kéo Trâu Bình ra, sau khi Trâu Bình dừng lại, mọi người mới phát hiện cô bé đã nằm vật trên mặt đất khóc cũng không khóc nổi nữa, chỉ còn thoi thóp hít thở. Chuyện này khiến cho ai cũng thấy sợ, cuối cùng có vài người khuyên, Trâu Bình mới đưa nha đầu đến bệnh viện trong thôn. Kỳ thật chỗ đó cũng không thể coi là bệnh viên, bởi vì xem bệnh ở đó có đúng một ông thầy lang mà thôi. Chuyện của nha đầu ảnh hưởng rất lớn, mới đầu bởi Trâu Bình bị lừa, có chút đáng thương nên mọi người cũng chẳng khuyên can gì, nhưng xét đến hiện nay, đứa nhỏ này có khi sẽ bị hắn ta đánh chết mất. Trưởng thôn tiến tới nhìn đứa nhỏ cả người xanh xanh tím tím thì thở dài nói với Trâu Bình rằng: "Con bé này tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đừng để nó ở trong nhà mãi, để nó đến trường đi." Trâu Bình không quá nguyện ý, nhưng nom cái vẻ kiên định của trưởng thôn thì hắn chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đồng ý. Năm thứ hai, dưới sự giám sát của trưởng thôn, cuối cùng nha đầu cũng được đi học, trong trấn có một trường tiểu học, không lớn, giáo viên tổng cổng có mấy vị. Nha đầu ăn bận rất cũ nát, cả người đều bẩn nên đại đa số trẻ con đều ghét bỏ nó, không muốn chơi với nó. Chỉ có vài cô giáo thấy nó đáng thương, muốn đưa nó ra ngoài trang trang điểm điểm lại cho đẹp, nhưng nha đầu cứ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào họ, khiến cho họ lạnh cả người. Sau rồi, chẳng ai thèm để ý đến nó nữa. Một lần sau khi tan học, nha đầu không về nhà. Ngày hôm qua nó bị La Mai đánh, bởi nó xin tiền đống học đúng lúc Trâu Kế hãy còn đang khóc, La Mai thấy phiền nên động tay đánh nó. Dần dần thầy cô bạn bè về hết trong khi nha đầu vẫn lui vào một góc. "Nè, sao cậu lại không đi, ba mẹ cậu không tới đón à? Ba ba tớ đến đó, có cần tớ bảo ba ba đưa cậu về một đoạn đường không." Giọng trẻ con thanh thanh thúy thúy vang lên bên tai nha đầu. 4 / 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) "Cậu là ai? Sao lại nói chuyện với tớ?" Do lâu rồi không nói chuyện với ai nên giọng nha đầu có hơi khản. Nhìn cậu bé sạch sẽ trước mắt, nha đầu hơi hơi lôi kéo quần áo mình, nó có chút ngượng ngùng. Cậu bé kia đột nhiên nở nụ cười: "Tớ tên là Tiêu Giác, học lớp bên cạnh, còn cậu? Còn vì sao tớ lại nói chuyện với cậu á, đương nhiên là vì quan tâm đến cậu rồi." Nha đầu nghe cậu bé nói là do quan tâm đến mình thì mặt có hơi hồng lên, bất quá bởi vì mặt nó thật sự quá bẩn nên chẳng nhìn ra được gì, "Mọi...Mọi người đều gọi tớ là nha đầu, không có tên. Tớ phải về đây, hẹn gặp lại." Nha đầu không muốn nói chuyện với Tiêu Giác, ở đây nó không có bạn, không phải vì nó không muốn làm bạn với người ta mà là do chẳng có ai chấp nhận nó, cho nên nha đầu giờ càng ngày càng quái gở. Vốn Tiêu Giác nói chuyện với nó khiến nó vui lắm, nhưng hiện giờ nó quá lôi thôi, nó không muốn để ba ba Tiêu Giác nhìn thấy, không thì bọn họ chắc chắn sẽ không cho Tiêu Giác nói chuyện với nó nữa. Ngày kế, quần áo trên người nha đầu vẫn bẩn, nhưng mặt mũi đã sạch sẽ hơn nhiều, chỉ là da dẻ xấu quá, dù sạch sẽ những vẫn chẳng có ai muốn chơi với nó. Nha đầu vừa ngồi xuống đã thấy cậu bé tối qua mình gặp đang đứng ngoài cửa. Nha đầu có cảm giác là cậu ấy tới tìm mình nên hớn hở chạy ra ngoài. Tiêu Giác vừa thấy đã nhét thứ gì đó vào trong tay nha đầu, sau đó nói: "Nha đầu, đây là bánh bao mẹ tớ làm, cho cậu một cái!" Tiêu Giác vừa nói xong, bên cạnh đã có người nói: "Tiêu Giác, đừng chơi với nó, nó là dã chủng." Trẻ con nói chuyện là thẳng thắn nhất, bọn nó có lẽ không biết dã chủng là gì, nhưng những lời này thật sự khiến người ta tổn thương nhất. LINK Truyện: Làm Lại Từ Đầu https:///doc-truyen/lam-lai-tu- dau-3596344.html LINK Chương này: Chương 22: Phiên ngoại: Bạch Tuyết https:///doc- truyen/lam-lai-tu-dau-3596344/chuong-22.html 5 / 5