No tile

Tài liệu tương tự
No tile


Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

-

No tile

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Mộng ngọc


Phần 1

Công Chúa Hoa Hồng

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

mộng ngọc 2

CHƯƠNG I

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

No tile

Document

No tile

No tile


Phần 1

Document

Phần 1

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Bao giờ em trở lại

No tile

Phần 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

mộng ngọc 2

Vợ Chồng như... Khách khứa Nguyễn Thị Thanh Dương. Chị Bông vừa bước vào nhà quẳng ngay cái xách tay xuống bàn và ngồi phịch xuống ghế làm anh Bông ng

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Document

Tình yêu và tội lỗi

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

CHƯƠNG I

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Phần 1

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Phần 1

Phần 1

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

No tile

Phần 1

No tile

Microsoft Word - CÔ EM V?

No tile

Cúc cu

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Document

No tile


Document

Document

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

No tile

No tile

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Document

Bao giờ em trở lại

CHƯƠNG I

Tứ Hành Xung

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Document


Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

PHẦN TÁM

Document

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: TÀI HÙNG BIỆN HẤP DẪN SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA KHÁCH HÀNG Chương II: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO TÀI HÙNG BIỆN Chương III:

NỖI GHEN DỊU DÀNG

No tile

Phần 1

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Tác Giả: Lã Mộng Thường AI NGƯỜI TRI ÂM CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào ch

Cúc cu

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

CHƯƠNG 1

Phần 1

No tile

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả

Cúc cu

No tile

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

CHƯƠNG 1

No tile

Document

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 8 Tìm Việc Hai ngày sau, Mễ Quang tập trung vào việc post Sơ yếu lý lịch lên mạng. Địa điểm làm việc đươ

Phần 1

Tuyển Tập 2018 Chàng & Nàng 277

No tile

Phần 1

Bản ghi:

PHẦN 2 Hoàng Lan không ngờ mình lại trúng tuyển vào công ty Sao Vàng, niềm vui phấn khởi cho cô tạm quền những điều không vui. Cô không còn làm, việc cho nhà bà Trọng Tân thế mà đã một năm, và bây giờ cô có quyền ngẩng cao đầu. Mức lương hai triệu cho nhân viên tập sự như Hoàng Lan cũng nhờ sự nâng đỡ của Chí Tường nữa, anh là giám đốc khâu đối ngoại, cũng là bạn của anh trai cô. Có sự gởi gấm đó, Hoàng Lan tạm hài lòng với công việc của mình. Chiều nay, Hoàng Lan về hơi muộn, cô phái hoàn tất cho xong bản hợp đồng để ngày mai ký với công ty Sunday. Vừa đi qua nhà xe, cô tông phải vào. - Xin lỗi... Hoàng Lan ấp úng, cúi nhặt cái hộp lên. Trọng Minh nhăn nhó: - Cô có biết trong đó có bánh kem để kỷ niệm sinh nhật của mẹ tôi không vậy? - Dạ... tôi xin lỗi. Trọng Minh tháo dây ruy băng cột cái hộp, anh gần như hét lên: - Trời đất... Cái bánh kem đẹp đẽ đựng trong hộp móp méo và chèm bẹp. Hoàng Lan xanh mặt đứng chết trân, bây giờ cô xin lỗi cũng bằng thừa. Mua đền cái khác ư? Nhưng cũng có lỗi với nh ta nữa, nào phải chỉ có mình cô, ngoài lời xin lỗi, cô còn biết nói gì hơn. - Tôi xin lỗi... Trọng Minh xếp hộp bánh lại đi bỏ vào thùng rác gần đó, anh quay lại nhìn cái mặt bí xị đã tông vào anh, chợt kêu lên - Cô là sao cũng có mặt ở đây vậy? Có ta ăn mặc ra vẻ nhân viên văn phòng, chứ không phải đeo cái tạp để giúp việc cho nhà anh. Trọng Minh nhíu mày như không hiểu. Hoàng Lan ngập ngừng: www.vuilen.com 17

- Dạ, tôi làm việc ở đây, trợ lý cho giám đốc Chí Tường. - Thế à? Câu nói buông thõng. Có lẽ ban đầu anh ta nghĩ mình chỉ là con osin tầm thường chắc? Hoàng Lan phát bực, cô quên mất cái bánh sinh nhật bị hư, nên qua người đi. Ơ hay! Cô ta ngang phè chưa, xin lỗi như vậy là xong chắc. Trọng Minh nắm cánh tay cô kéo lại: - Cô đi đâu thế? Hoàng Lan nhìn xuống bàn tay đang giữ tay mình. - Anh muốn bắt đền tôi hay sao? - Dĩ nhiên rồi! Tối nay sinh nhật mẹ tôi, tôi tặng gì cho bà đây? - Anh nhất định bắt đền tôi? - Phải. - Nhưng anh là người tông tôi, mỗi người chịu phần nửa tiền. - Được thôi, xe tôi để ngoài kia, tôi cùng cô đi mua. Hoàng Lan thở hắt ra sao xui đến thế không biết. May là cô còn vài trăm, nhưng mua cái bánh, từ bây giờ đến cuối tháng, cô chỉ có nước ăn mì gói trừ cơm. Ngồi lên xe Trọng Minh mà Hoàng Lan thầm tức. Anh ta và Trọng Khang, chẳng ai là người tốt cả. Trọng Minh vừa lái xe vừa liếc chừng gương mặt bùng thụng, có lẽ cô tức anh lắm. Anh quay đi cười thầm. Xe đến tiệm bánh, Trọng Minh đành chọn mua cái bánh sinh nhật khác. Anh bảo bắt bông kem hàng chữ: Chúc mừng sinh nhật mẹ. - Bao nhiêu vậy cô? - Dạ, tám trăm. - Tám trăm? Hoàng Lan suýt kêu lên. Chia đôi số tiền này là cô phải trả bốn trăm, có nghĩa cô chẳng còn đồng xu nào trong túi: Cô chán nản mở ví ra, nhưng Trọng Minh giữ tay cô lại: www.vuilen.com 18

- Cô làm gì vậy? - Tám trăm thì anh một nửa, tôi một nửa, không phải sao? - Tôi đùa thôi. - Đùa? Vậy anh bắt tôi đi theo anh làm gì? - Chọn mua giùm tôi một món quà mà phụ nữ hay thích. - Là con, anh phải hiểu mẹ mình thích cái gì chứ. - Nhưng mà tôi không có khiếu thẩm mỹ lắm. Trọng Minh tự nhiên lôi Hoàng Lan đi qua hiệu kim hoàn. - Cô chọn giùm tôi một chiếc vòng đeo tay đi. Thì ra anh ta cũng không đáng ghét cho lắm. Một lát sau, anh ta trả cho cô về công ty. - Cám ơn nhé! Hoàng Lan đứng tần ngần nhìn theo xe. Trông thấy anh ta, cô lại nhớ Trọng Khang. Có một năm rồi cô khóng gặp con người này. Cái cảm giác cũng không ghét không giận, còn anh ta, liệu có nhớ đi gì khiến anh ta nổi điên hành động càn quấy? Những công việc tới tấp, và cuộc song sôi động kéo Hoàng Lan đi, cô không nghĩ về Trọng Khang, cũng như buổi chiều đi theo Trọng Minh mua bánh sinh nhật, mua nữ trang, chẳng để trong lòng Hoàng Lan chút ấn tượng nào. Thậm chí đi ngang qua cô, anh ta không thèm đáp lại cái chào của cô, Hoàng Lan chẳng quan tâm. Có điều hình như anh ta là hũ mật cho con gái bâu vào. Ở đâu, các cô cũng nói đến ông giám đốc trẻ bằng vẻ ngưỡng mộ mê say. Họ còn giành nhau để được Trọng Minh chú ý. Sao bỗng dưng rồi cô thấy khinh anh ta đến thế, anh ta cũng giống như Trọng Khang thôi. - Hoàng Lan, xong chưa? www.vuilen.com 19

Chí Tường đứng ngoài cánh cửa giục Hoàng Lan. Hoàng Lan giật mình đứng lên cắt dòng tư tưởng về Trọng Khang, Trọng Minh: - Dạ, em xong rồi. Cô máng ví vào vai, tay ôm hồ sơ đi nhanh theo Chí Tường. Xe đang chờ, người vệ sĩ mở cửa cho Hoàng Lan ngồi vào. - Chạy đi! Lúc này Hoàng Lan mới nhìn lại, có cả Trọng Minh. Mới hôm nào thân mật, hôm nay như xa lạ không quen biết, một cặp mắt kính đen to trên gương mặt, ra vẻ... giám đốc. Hoàng Lan thở nhẹ, người ta không quen cô, cô cũng nên biết phận mình, là một người làm công thôi. Xe chạy qua các con đường để đến công ty Sunday, vốn một trăm phần trăm nước ngoài, chi nhánh của tập đoàn Sunday bên Nhật. Hoàng Lan xuống xe, đợi Chí Tường cùng đi với mình. Trọng Minh vẫn xa lạ, nhưng với Chí Tường, anh lại vui vẻ bàn chuyện. Tất cả đều vào văn phòng công ty theo hướng dẫn của cô thư ký. Hoàng Lan nói tiếng Nhật lưu loát, cô thấy Trọng Minh nhìn mình như ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đầy thú vị. Một chút hả hê trẻ con nhuốm lên trong lòng Hoàng Lan. Nhưng nhìn mặt Trọng Minh, quá khứ đau lòng hơn một năm trước lại về quay quắt. Ngày ấy, cô xin nghỉ việc và cũng phát hiện trong những ngày không còn đến căn biệt thự sang trọng đó, một nỗi nhớ giày vò cô. Tại sao mình nhớ cái người gây tổn thương cho mình, cái người mà nếu cô không quyết liệt cô đã để anh ta đi qua đời cô? - Sao, cô Hoàng Lan? Câu hỏi của Trọng Minh hỏi Hoàng Lan, cô giật bắn người ngơ ngác: - Dạ... Trọng Minh nhắc lại: - Tôi hỏi cô, giám đốc công ty Sunday mời chúng ta tối nay đi dự tiệc chiêu đãi, mừng hợp đồng giữa hai công ty ký kết thành công, cô có đi không? Trong lúc bất thần, Hoàng Lan nói ngay mà không suy nghĩ: www.vuilen.com 20

- Dạ có. Trọng Minh hài lòng bảo Chí Tường: - Anh cũng có thể mang theo vợ sắp cưới đến dự. Chí Tường gật đầu: - Vâng! Trọng Minh lại nói như ra lệnh: - Bảy giờ, tôi cho xe đến đón cô. Hoàng Lan hơi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô đến dự buổi tiệc quan trọng, sẽ có nhiều nhân vật thành đạt đến dự. Buổi chiều, Hoàng Lan về sớm để chuẩn bị. Mà có gì đâu, cô không quen trang điểm, quần áo lại giản dị, xưa nay cô có được mời đi dự đại hội bao giờ. Buổi tối, đúng bảy giờ, Trọng Minh đích thân đến đón Hoàng Lan. Anh mặc nguyên complet trắng, cà-vạt đỏ, không ngờ lại trùng hợp với Hoàng Lan. Cô mặc robe trắng dài đến đầu gối, áo cổ tròn không rộng lắm, mặt trang điểm đơn giản chút phấn hồng và chút son môi màu cánh sen. Mốt nét đẹp đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã duyên đáng. Duy nhất nữ trang chỉ có cái đồng hồ trên tay. Trọng Minh muốn khen cô ăn mặc như thế này duyên dáng hơn và mặc nguyên complet xanh đen cứng nhắc, nhưng sỗ sàng quá anh nói trớ quá: - Hôm nọ, tôi không mời cô dự sinh nhật mẹ tôi, bà đã la tôi. Hoàng Lan chỉ biết cúi đầu ''dạ" khẽ. Cô lưỡng lự chưa biết ngồi phía sau hay trước? Ngồi phía trước, cô ngang hàng với anh, còn phía sau thì giống như anh là tải xế của cô vậy. Trọng Minh mở cửa trước: - Vào xe đi chứ! Vậy là anh ta chọn lựa cho cô ngồi phía trước với anh. Hoàng Lan ngồi vào, sao cô thấy hồi hộp đến căng thẳng. Trọng Minh chợt ngắm vào cái cổ trống trơn của Hoàng Lan, anh mở ngăn kéo trước mặt mình, lôi ra cái hộp. - Cô có thấy nếu như cô đeo xâu chuỗi này sẽ duyên dáng hơn? www.vuilen.com 21

Không chờ cô đồng ý, Trọng Minh chồm tới, anh đeo xâu chuỗi vào cổ cô. Hoàng Lan sửng sốt: - Anh Minh... - Suỵt! Ngồi yên nào! Xâu chuỗi ngọc nhanh chóng đeo vào cổ Hoàng Lan, cô bỡ ngỡ đưa tay lên cổ. Trọng Minh giữ tay cô lại. - Phụ nữ đôi khi cũng cần có món trang sức, để tôn vinh thêm vẻ đẹp của mình. Hãy để yên đó và nhìn vào đây xem: Anh kéo kính chiếu hậu xuống trước mặt Hoàng Lan cho cô ngắm. - Xinh lắm! Hoàng Lan đỏ mặt. Sao anh ta có thể tự nhiên như cô và anh ta thân nhau nhiều lắm vậy. Cô ấp úng: - Cám ơn anh. Nhưng món trang, sức này phải rất có giá trị, tôi sợ lỡ tôi làm mất... - Không sao, mất thì bỏ. Trọng Minh nói tỉnh bơ. Hoàng Lan thở nhè nhẹ. Không sao mất thì bỏ, người giàu có khác, còn cô, mất mười đồng cũng tiếc nữa là... Hội trường công ty Sunday đông nghẹt người: Trọng Minh vừa đỗ xe lại, nhân viên phục vụ đã giúp mở cửa, trịnh trọng mời vào. - Mời ông bà, quá bước vào bên trong! Ông bà? Hoàng Lan liếc Trọng Minh, nhưng dường như anh không chú ý người phục vụ vừa gọi cả hai là gì, đưa mắt tìm Chí Tường. Chí Tường bươn bả đi ra: - Anh Minh, đến muộn vậy? Trọng Minh cười vui vẻ: - Buổi tối hơi kẹt xe. Đúng hơn Trọng Minh phải nói tại Hoàng Lan, cứ lúng túng mãi, anh phải chờ cô một lúc. Chí Tường chợt ngắm Hoàng Lan khen. - Tối nay, Hoàng Lan xinh quá! www.vuilen.com 22

Anh đặc biệt chú ý đến xâu chuỗi ngọc trên cổ Hoàng Lan. Xâu, chuỗi ngọc lóng lánh tô thêm vẻ kiều diễm ưa nhìn cho Hoàng Lan. Xâu chuỗi này có thể của Trọng Minh, anh chàng bay bướm đầy tai tiếng trong vụ Hồng Hoa, cần phải cảnh giác Hoàng Lan, chớ mờ mắt trước vẻ đẹp trai, cái bẫy đấy. Bốn người đi vào, sau khi Chí Tường giới thiệu vợ sắp cưới của mình, anh cố tình đi sát vào Hoàng Lan: - Hãy đề cao cảnh giác nghe, Hoàng Lan. Không hiểu Chí Tường nói gì, Hoàng Lan nhíu mày: - Là sao anh Tường? - Xâu chuỗi ngọc của Trọng Minh, đúng không? - Dạ. - Bất cứ người phụ nữ nào khi quen anh ta, anh ta cũng tặng một món đồ, sau đó cùng vào khách sạn và sẽ là người xa lạ. ''Huyền thoại'' các cuộc tình của Trọng Minh, cô có nghe, nhưng việc muốn người phụ nữ nào đó, anh tặng quà, cô mới biết. Đây là cô mượn, và anh ta đừng có hòng lôi cô vào khách sạn. Cô gật đầu nhìn Chí Tường với vẻ rắn rỏi: - Em sẽ cảnh giác. Hai người sao cứ thì thầm với nhau thế? Thu Mai bắt nổi ghen. Cô véo vào hông vị hôn phu của mình một cái: - Đừng có làm kỳ đà cản mũi mà người ta ghét anh! Chí Tường lắc đầu: - Trọng Minh có ghét anh là con kỳ đà cản mũi, anh cũng nhất định làm con kỳ đà. Thu Mai khó chịu: - Anh lo cho Hoàng Lan? - Phải! Thu Mai cau có: www.vuilen.com 23

- Tại sao anh phải lo? Cô ta đâu phải con nít, có thân phải tự lo. Nếu cô ta ngu ngốc ham giàu, ham đẹp trai thì phải rước lấy hậu quả, em không cho anh làm chuyện bao đồng. Chí Tường không muốn cãi nên ''ừ'' một tiếng. Đàn bà con gái, bao giờ lòng dạ cũng hẹp hòi, đố kỵ. Anh muốn giúp Hoàng Lan vì cô giống như con cừu non, mà Trọng Minh 1à con chó sói. Trọng Minh dắt Hoàng Lan đi chào mọi người. Mấy lần đi theo ông Trọng Tân, anh cũng học được cách giao thiệp, tự nhiên và cởi mở. Cuộc giao lưu kết thúc, tiếp đến là màn cạ vũ. Trọng Minh mời Hoàng Lan nhảy. Cô lắc đầu: - Xin lỗi, tôi không biết nhảy. - Không sao đâu, tôi dạy cô. Bất đắc dĩ, Hoàng Lan đành theo Trọng Minh ra sàn nhảy. Cô cũng biết vài điệu nhảy tuy không nhảy đẹp lắm. Trọng Minh nheo mắt. - Có phải cô đang đề cao cảnh giác với tôi? Mặt Hoàng Lan đỏ lên, tuy nhiên cô thẳng thắn gật đầu: - Phải. Anh là người nổi tiếng, lúc tôi giúp việc cho nhà anh... - Các cô đến tìm và tôi đều đưa họ lên phòng riêng chứ gì? Trọng Minh nhún vai: - Tôi có sống phóng khoáng, họ cho và tôi nhận, tôi nhìn nhận như thế, một sự trao đổi sòng phẳng. Nhưng... tôi không có ý định tán cô đâu, vì tôi biết cô là người phụ nữ đứng đắn mà ba tôi đang ưu ái trọng dụng cô. Ngừng lại một chút và nhìn vào gương mặt đang đỏ của có, Trọng Minh mỉm cười: - Nhưng nếu như ba tôi hỏi: Trọng Minh, con có muốn cưới vợ không, ba chọn cô Hoàng Lan cho con đó? Tôi sẽ gật đầu ngay. Không ngờ anh ta nói bạo mồm bạo miệng như vậy, người Hoàng Lan nóng lên vì tức. Cô hất bàn tay anh ta, đang đặt lên hông cô, xẵng giọng: www.vuilen.com 24

- Anh đừng có đùa, tôi không quen với kiểu nói đùa này đâu. - Sao cô lại nghĩ là tôi nói đùa? Đèn vụt tắt, dường như cúp điện, bóng tối bao trùm, nhiều tiếng la ó. Chủ nhân của buổi tiệc la to trấn an: - Năm phút thôi, đèn sẽ sáng ngay. Trong bóng tối, Trọng Minh kéo sát Hoàng Lan vào anh hơn, anh thì thầm vào tai cô: - Để anh ôm em, nếu không, em sẽ lạc anh mất. Hoàng Lan không thể đẩy anh ta, nhưng rõ ràng là cô bối rối, trong cái cảnh gần gũi bất khả kháng này. Ngoài việc ôm cô thì anh ta hoàn toàn chẳng tỏ thái độ bất nhã nào khác. Đèn sáng lên và chuyển màu hồng như lúc nãy, Chí Tường dắt Thu Mai đi lại gần: - Ổn cả chứ anh Minh, Hoàng Lan? Trọng Minh nhún vai: - Có gì đâu, nhưng không khí ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài đi! Chí Tường hưởng ứng ngay, anh không hiểu sao mình cứ sợ Trọng Minh sẽ làm hư Hoàng Lan. Cuối cùng khi buổi tiệc chấm dứt, anh chạy sau xe Trọng Minh về đến nhà Hoàng Lan trọ, anh mới yên tâm lái xe đi. - Sao anh không đưa cô ta vào tận cửa nhà cô ta luôn? Thu Mai hỏi bằng giọng hằn học châm biếm. Đêm nay, anh có trọn vẹn là của cô đâu ở bên cô mà cứ lo lắng cho Hoàng Lan. Chí Tường vô tình cười: - Thì cổ vào nhà trọ là xong, anh theo vào làm gì? - Hôn tiễn cô ta, hay ôm cô ta một cái, anh lo sợ anh Minh tán cô ta lắm mà: Em đang tự hỏi, dường như anh thích cô ta nữa kìa. Chí Tường cau mày: - Em nói bậy bạ gì vậy, anh xem Hoàng Lan như em gái. www.vuilen.com 25

- Không giống em gái chút nào. Mà sao là em gái cho được, em đọc thấy cả ý nghĩ trong anh, anh bắt đầu thích cô ta. Chí Tường bực mình: - Em đừng có ghen bóng ghen gió mà nói bậy bạ. Con gái như Hoàng Lan xa nhà lập nghiệp, nên anh muốn giúp cổ. - Giúp cổ? Lý do nghe chẳng thuyết phục chút nào. - Thôi em đi! Anh không thích cãi nhau. Sắp cưới, anh không muốn em có cái kiểu ghen hồ đồ. Đâu phải em không biết tính anh. Thu Mai dịu lại. Đúng là cô có quá ghen nên hằn học với anh. Cô ngả vào người anh: - Tại ngưói ta sợ mất anh chứ bộ. - Em nghe đây, khi anh cầu hôn với em là anh yêu em, và muốn suốt cuộc đời chúng ta luôn bên nhau. Thu Mai dụi má vào vai người yêu, cô cầu mong cho Trọng Minh tán tỉnh được Hoàng Lan, lúc đó cô chẳng còn sợ mất người mình yêu. Nhưng quả thật là trong đầu Chí Tường lãng đãng bóng hình Hoàng Lan, thầm lo cô sẽ xao xuyến trước một con sói già. Hãy là một Hoàng Lan độc lập và khôn ngoan, Hoàng Lan nhé! Thậm chí nếu bây giờ ba tôi hỏi: Trọng Minh, con có muốn cưới cô Hoàng Lan không? Tôi sẽ gật đầu ngay. Suốt một đêm, Hoàng Lan cứ thao thức trằn trọc nhớ câu nói ấy, và rồi cô lắc đầu: anh ta đùa thôi, con người này có bao giờ nghiêm túc được đâu. Quay người ôm chiếc gối, Hoàng Lan mới sực nhớ, lúc xuống xe, cô quên trả xâu chuỗi ngọc cho Trọng Minh. Thôi thì ngày mai trả vậy. Bật cây đèn bàn, Hoàng Lan ngồi dậy tháo xâu chuỗi ngọc trên cổ xuống ngắm. www.vuilen.com 26

Xâu chuỗi ngọc rất đẹp, màu sáng bóng và hẳn là rất đắt tiền. Tối nay, có nhiều đôi mắt ghen tỵ nhìn cô, ít nhiều cũng cho Hoàng Lan một cảm giác kiêu hãnh, cô có một vị trí đối với Trọng Minh. Mày bắt đầu nghĩ tốt cho anh ta rồi sao, Hoàng Lan? Hoàng Lan xấu hổ với ý nghĩ này. Một xâu chuỗi, một vòng tay và sự quan tâm lại làm cô thay đổi cái nhìn và suy nghĩ hay sao? Nhưng rõ ràng là đêm nay, Hoàng Lan cứ suy nghĩ về con người xấu xa này. Buổi sáng, Hoàng Lan dậy hơi muộn. Cô vội vàng thay quần áo, dắt xe la đường, mua gói xôi bỏ vào túi xách, rồi đạp xe đi. Sáng nay, cô ôm chặt chiếc giỏ hơn mọi ngày, vì trong đó có món quà quý giá, cô cần trả nó lại cho Trọng Minh. Vào công ty, cất giỏ vào tủ, Hoàng Lan vội sang phòng Trọng Mlnh. Anh ta chưa đến, cô đứng tần ngần một lúc, mới mở ngăn tủ ra, bỏ xâu chuỗi vào, đúng lúc Trọng Minh bước vào, anh nhìn cô như hỏi ''Gì vậy? ''. Hoàng Lan lúng túng: - Tối qua, tôi quên trả cho anh xâu chuỗi, nên sáng nay mang qua trả, để vào ngăn tủ. - Thế à? Đâu cần vội dữ vậy. - Tôi sợ làm mất của anh. Xin phép anh, tôi về bên phòng làm việc. Hoàng Lan đi nhanh về phòng mình. Trọng Minh bước vào mở ngăn tủ, lấy ra xâu chuỗi. Cô ta trả lại anh khi có thể vờ quên để cầm luôn. Cô có biết, ít nhiều cô đã làm thay đổi và ảnh hưởng đến lối sống phóng túng của anh? Cô chẳng đặc biệt lắm, xinh xắn dễ thương thế thôi, thế mà lại có sức cuốn hút anh. Khi nhìn cô, anh liên tưởng đến loài hoa trắng thanh khiết, không như khi gặp Hồng Hoa, anh chỉ muốn chiếm hữu cô. Mà anh thật trân trọng, muốn đạt đóa hoàng lan lên cao, trong bình thủy tinh trong suốt chiêm ngưỡng, bàn tay giấu ra sau lưng, vì nếu đưa ra trước, anh sẽ làm bẩn cô mất thôi. Về phòng và mở máy vi tính ra làm việc mà đầu óc Hoàng Lan sao lộn xộn không tập trung được. Cô tự hỏi mình, hôm nay mình làm sao ấy. Đói quá, Hoàng Lan mở túi xách lấy ra hộp xôi ngồi ăn... www.vuilen.com 27

Cánh cửa bị đẩy vào lúc Hoàng Lan hốt hoảng giấu vội hộp xôi vào ngăn tủ, cái điều không qua mắt Trọng Minh, vì miệng của Hoàng Lan còn một họng xôi chưa kịp nuốt. Cô ú ớ đứng lên: - Có chuyện gì? Trọng Minh xua tay: - Cô nuốt hết xôi đi đã rồi hẵng nói chuyện. Coi chừng mắc nghẹn bây giờ. Mắc nghẹn là cái chắc khi Hoàng Lan cố nuốt, mặt cô đỏ lên. Trọng Minh cầm chai nước khoáng trên bàn mở nắp... - Uống đi! Hoàng Lan máy móc cầm lấy uống. Trọng Minh lùi ra cửa: - Một lát cô soạn hợp đồng ký ngày hôm qua mang lên phòng ba tôi nhé, ông mới hỏi đấy. Sao, còn mắc nghẹn không? Hoàng Lan xấu hổ: - Dạ... hết rồi. Cô tưởng Trọng Minh sẽ đi, nhưng anh lại đặt cái hộp đựng xâu chuỗi cô vừa trả lên, bàn: - Tặng cô đó! Hoàng Lan kêu lên: - Sao lại tặng tôi? Anh Minh! Tôi không nhận đâu. Có phải khi anh quen người phụ nữ nào, anh cũng tặng họ một món đồ kỷ niệm và sau đó, anh đưa họ vào khách sạn. - Cô nghe ở đâu thế? Hoàng Lan cương quyết: - Anh nhận lại đi. Trọng Minh cầm lấy, nhưng không phải nhận lại, mà ném vào sọt rác, rồi bỏ đi thẳng. Hoàng Lan sững sờ nhìn theo. Chẳng lẽ cô nói như thế lại xúc phạm anh ta? Vậy nếu cô nhận món quà anh ta cho thì sao? Hay là lại vào danh sách ''guiness'' của anh ta? www.vuilen.com 28