Phần 1

Tài liệu tương tự
Phần 1

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì


Cúc cu

Document

Document

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Document


Phần 1

Document

Document

Phần 1

Phần 1

Phần 1

Document

Document

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

HỒI I:

No tile

Phần 1

No tile

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Document

No tile

Phần 1

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

mộng ngọc 2

Document

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Document

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile


No tile

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

No tile

Document

No tile

Phần 1

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

No tile

Document

No tile

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi

LÔØI TÖÏA

No tile

Bình giảng tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Cúc cu

Phần 1

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

36

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Microsoft Word - V doc

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

PHẦN I

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9

Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích nhất

No tile

CHƯƠNG 1

LỜI RU CHẠM MẶT TRỜI

Document

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

No tile

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

No tile

Cúc cu

No tile

VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng

No tile

No tile

CHƯƠNG I

Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc

Phần 1

Công Chúa Hoa Hồng

Tải truyện Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu (Phần 2) | Chương 2 : Chương 2

mộng ngọc 2

Microsoft Word - unicode.doc

-

Khóa LUYỆN THI THPT QG 2016 GV: Vũ Thị Dung Facebook: DungVuThi.HY BÀI 26: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA Chuyên đề: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN VIDEO

No tile

Microsoft Word - KimTrucTu-moi sua.doc

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

No tile


PHẦN TÁM

No tile

Bản ghi:

Phần 15 Chương 71 Xe Két một tiếng thắng gấp lại. Lam Nhi, em nói cái gì? Anh khó có thể tin nhìn cô, anh chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cô, mà chính cô cũng đã đồng ý với Đóa Nhi là người một nhà sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, thế nào đột nhiên trở quẻ đây? Dung Tư Lam nhìn anh, Tiêu, em chỉ an ủi Đóa Nhi thôi, hi vọng con bé có thể an tâm chữa bệnh, nhưng em sẽ không thể nào đi chung với các người được, không thể nào cướp đi hai đứa nhỏ của Tổ Nhi, để ở chung một chỗ với các người được. Doãn Tiêu Trác khinh thường hừ một tiếng, Cô ta mà xứng đáng làm mẹ sao? Ai cũng đều xứng! Dung Tư Lam khóa chặt hai hàng lông mày, Anh nhìn mẹ em thì biết, đến cuối cùng, bà chỉ ước mơ có cuộc sống mà người một nhà được đoàn tụ, cho nên, em không có quyền tước đoạt đi sự đoàn tụ của Tổ Nhi và hai đứa bé của cô ấy, nếu không sau khi bọn trẻ lớn lên sẽ hận em đấy! Vậy em không sợ anh hận em sao? Doãn Tiêu Trác trên mặt mang vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh biết lỗi này không liên quan gì tới Dung Tư Lam, nhưng anh cũng không thể nào kiềm chế được tâm tình của mình, tại sao mỗi người mà anh yêu sâu đậm đến cuối cùng cũng sẽ chọn rời bỏ anh? Tiêu, anh lý trí một chút! Hai ngày nay thật sự em đã suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều điều, cuộc sống quá ngắn ngủi, cay đắng khổ sở theo đuổi đến cuối cùng đều là công dã tràng, cần gì phải như vậy chứ? Doãn Tiêu Trác cảm giác mình sắp điên rồi, Tư Lam! Em bức chết anh đi! Chính bởi vì cuộc đời ngắn ngủi, cho nên mới phải quý trọng! Một người cả đời chỉ có thể yêu thật lòng một người thôi, em có biết hay không? Yêu thật lòng một người? Dung Tư Lam lặp lại lời nói của anh, cười khổ, Vậy Tổ Nhi thì sao đây? Không phải người mà anh yêu thật lòng sao? Doãn Tiêu Trác không có lời nào nói, trầm mặc hồi lâu, Lam Nhi, khi đó anh còn trẻ tuổi, chỉ cảm thấy cô ấy đẹp không gì sánh nổi, khi cô ấy bay khỏi tầm tay anh, bay đi như một con bướm, bởi vì không bắt được nên cảm thấy thật sự nuối tiếc, cũng thật cảm thấy oán hận, người ta luôn lưu luyến những thứ mình không có được, không phải sao? Nhưng mà, lúc anh gặp em, anh mới biết, mình muốn một cuộc sống như thế nào, trong cuộc sống của anh bây giờ, Tổ Nhi đã trở thành quá khứ rồi, và sẽ không còn xuất hiện trong tương lai nữa! www.vuilen.com 206

Không sai, Tiêu, bởi vì không chiếm được nên mới lưu luyến, bởi vì một người phụ nữ khác xuất hiện nên sẽ chuyển mắt sang hướng khác, giữa chúng ta cũng có thể như vậy. Bởi vì anh không chiếm được em nên mới cảm thấy em tốt, mới cảm thấy khổ sở, trong cuộc đời của anh, em cuối cùng sẽ giống như Tổ Nhi, cũng trở thành quá khứ. Doãn Tiêu Trác nhìn Tư Lam sa sút không có chút ý chí chiến đấu nào ở trước mặt, cảm giác như sắp thở không nổi, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải thuyết phục cô như thế nào. Hơn nữa trong đôi mắt của cô giọt nước mắt như có như không, nhìn thấy như vậy, anh lại cảm thấy đau lòng, nhưng lại không thể không nổi giận với cô. Đột nhiên, anh kéo cô vào ngực, hung hăng hôn lên đôi môi của cô. Giữa bọn họ đã lâu rồi không có những hành động thân mật như vậy, cho dù là anh, hay là cô, cũng có chút kích động. Tư Lam bị anh cuồng nhiệt hôn sâu khiến cô không thể giãy giụa, anh giống như một cơn gió lốc khổng lồ, cuốn cô vào trong đó, hấp dẫn, không thể nào kiềm chế được. Tiêu, không được, buông em ra! Thật vất vả mới có chút không gian để thở dốc, cô lẩm bẩm kháng cự. Không! Anh muốn em! Anh không muốn có đứa bé với người khác! Anh muốn em sinh con cho anh! Lúc Doãn Tiêu Trác nói đến đây có chút rối rắm và bi thương. Anh hung hăng xé quần áo của cô, khát vọng được hòa mình vào cô, hận không thể khiến cho những nỗi đau, những vết thương này cắm vào trong người cô, để hai người cùng đau, cùng nhau bay đi, cùng nhau hóa thành tro, cũng không sao cả... Tư Lam không chút sức lực kháng cự lại, chỉ lắc đầu khóc, Không nên, Tiêu, không nên, có được không? Đừng để cho em hận anh! Doãn Tiêu Trác vùi đầu vào ngực mềm mại của cô, thở gấp gáp, chữ hận này của cô, khiến cho anh không dám tiếp tục nữa. Anh yêu Tư Lam, nếu yêu sẽ không thể tổn thương cô... Buông tay ra, gục trên tay lái, chiếc xe cũng phát ra tiếng còi xe thê lương. Dung Tư Lam sửa sang lại quần áo lộn xộn xong, khóc chạy ra ngoài xe. Doãn Tiêu Trác nhìn theo bóng lưng của cô, không hiểu. Tại sao? Tại sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy? Rốt cuộc anh nhấn cần ga một cái, xe của anh điên cuồng lao đi trên đường, chạy hết tốc độ ở trên đường lớn. Bên ngoài xe Dung Tư Lam bị dọa sợ, đuổi theo xe hét lớn, Tiêu! Anh dừng lại cho em! Tiêu! Giọng nói của cô bị chìm trong tiếng gió, bước chân mệt mỏi của cô không thể nào đuổi kịp được chiếc xe hơi. www.vuilen.com 207

Ở chỗ khúc quanh, một chiếc Rambo màu xanh ngọc đang đi tới, Doãn Tiêu Trác đạp gấp thắng xe. Tiếng va chạm nhẹ, nhưng hai xe vẫn đụng nhau... Tài xế bên kia đi ra khỏi xe, thì ra là Doãn Tiêu Diệp. Doãn Tiêu Diệp vừa nhìn bảng số xe, thì ra là ông anh của mình! Cơn tức giận đùng đùng cũng giảm xuống. Ông anh làm việc luôn chững chạc, đây không phải là phong cách của anh ấy mà! Cửa xe mở ra phía sau, anh cau mày với Doãn Tiêu Trác, Anh, anh bị điên rồi à! Sao đi nhanh như vậy? Doãn Tiêu Trác lắc đầu một cái, tinh thần mệt mỏi, Không có việc gì, mất tập trung! Các người đi đâu? Em đưa Tĩnh Tuyền đi tới kiểm tra ở bệnh viện Ái Bội, nghe nói khoa phụ sản ở bên đó rất tốt. Doãn Tiêu Diệp chỉ chỉ, Tĩnh Tuyền cũng vác bụng đi tới. Doãn Tiêu Trác thở một hơi, Đi đi, xe không có hỏng gì chứ? Chắc là không! Doãn Tiêu Diệp lo lắng nhìn anh, Anh, anh không sao chứ? Có cần em đưa đi không? Không sao. Doãn Tiêu Trác phất tay một cái. Vừa lúc, Dung Tư Lam cũng đuổi tới kịp, vừa chạy thở hồng hộc, hướng về phía Doãn Tiêu Trác đang ở bên trong xe khóc, Kẻ điên! Đi nhanh như vậy, làm em sợ chết mất! Doãn Tiêu Trác khó chịu không đáp. Doãn Tiêu Diệp đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, cười cười, Vậy chúng ta đi thôi! Chị dâu! Hãy trông chừng anh ấy cho thật kỹ, đừng làm cho anh ấy nổi điên! Một tiếng chị dâu khiến cho mặt cô đỏ bừng, mở cửa lên xe, Đi bệnh viện đi! Đi thăm Đóa Nhi một chút! Em còn trở về làm gì? Doãn Tiêu Trác cũng biết mình làm vậy thì cũng hơi nhỏ mọn, nhưng sự buồn bực trong người không biết thể hiện ra như thế nào. Nước mắt của Dung Tư Lam càng rơi nhiều hơn, Kiếp trước em nợ anh có đúng không? Anh muốn ép em chết à! Nước mắt của cô là khắc tinh của anh, nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, nhẹ nhàng ôm lấy cô, Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không ép buộc em nữa! Chương 72 www.vuilen.com 208

Trở lại bệnh viện, Tổ Nhi đang trong phòng bệnh, Đóa Nhi mặc một bộ váy công chúa vòng tới vòng lui. Đóa Nhi, mua váy mới? Doãn Tiêu Trác nhìn ánh mắt con bé, tràn đầy yêu thương. Đóa Nhi nghe giọng anh, lập tức quay đầu lại, trong đôi mắt lóe ra tia hưng phấn, Cha, cha biết không? Chú Lãnh muốn kết hôn với chị Duy Nhất, mời con làm hoa đồng! Cha, cha xem trang phục hoa đồng có xinh đẹp không? Doãn Tiêu Trác ôm lấy con bé, Xinh đẹp, con gái của cha, dĩ nhiên xinh đẹp! Tổ Nhi cười ha hả đi đến, ôm Đóa Nhi sửa sang lại viền đăng ten, Đúng vậy, cha Đóa Nhi là đại soái ca, mẹ Đóa Nhi là đại mỹ nữ, sao Đóa Nhi lại không xinh đẹp? Doãn Tiêu Trác sững sờ, không tự chủ nhìn về phía Dung Tư Lam, vẻ mặt Tư Lam lại cứng ngắc, cái gì cũng không nhìn ra... Hôn lễ của Lãnh Ngạn và Duy Nhất được tổ chức tại giáo đường vào mấy ngày sau. Hôn lễ đều do Doãn Tiêu Trác chuẩn bị, đơn giản, thanh khiết. Trong giáo đường trang trí đầy hoa bách hợp, mềm mại mát mẻ, Duy Nhất nói là ý tứ trăm năm hòa hợp. Theo tiếng piano tấu vang khúc quân hành hôn lễ, Duy Nhất khoác tay ông cụ đi về phía đầu kia của thảm đỏ, Đóa Nhi nâng vạt váy cho Duy Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cẩn thận, trang nghiêm thi hành nhiệm vụ này của cô bé. Đầu kia của thảm đỏ, Lãnh Ngạn mặc một bộ tuxedo màu trắng, trước ngực cài hoa bách hợp, một bộ đồ màu trắng làm nổi bật khuôn mặt vàng vọt càng lộ vẻ bệnh hoạn, nhưng thần thái sáng láng trong mắt lại giống như ngày trước. Doãn Tiêu Trác nhìn Duy Nhất rưng rưng mỉm cười, bước từng bước về phía anh, nhìn ông cụ tự tay giao Duy Nhất cho Lãnh Ngạn, nhìn Duy Nhất và Lãnh Ngạn tuyên thệ trước mặt cha xứ, đau đớn trong lòng như thủy triều dâng cao. Chẳng lẽ hạnh phúc và tình yêu thật sự trên thế gian này chỉ là cảnh tượng huyền ảo thôi sao? Đeo nhẫn cưới cho nhau, cha xứ tuyên bố, Chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Thời gian dừng lại vào khoảnh khắc này, Lãnh Ngạn ngơ ngác nhìn Duy Nhất không nhúc nhích. Xảy ra chuyện ngoài dự đoán của Doãn Tiêu Trác, Duy Nhất lại nhón chân lên chủ động hôn Lãnh Ngạn... Mọi người đều kinh ngạc, cũng không ai lên tiếng. www.vuilen.com 209

Nụ hôn này, để cho mọi người lã chã rơi lệ, Tư Lam càng khóc ngã vào trong ngực Doãn Tiêu Trác. Đêm dài đằng đẵng, nhưng với Duy Nhất và Lãnh Ngạn lại tiếc như vàng. Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người tự giác để lại thời gian có hạn cho cô dâu chú rể, ai đi đường nấy. Sau khi Dung Tư Lam và ba người trở lại bệnh viện, cô vẫn không ngừng rơi lệ. Doãn Tiêu Trác thu xếp xong cho Đóa Nhi, đến gần bên ôm lấy cô, dịu dàng nói, Lam nhi, Lãnh Ngạn và Duy Nhất bị khó khăn như vậy mà chưa từng buông xuôi, chúng ta rõ ràng còn sống, tại sao không cho mình cơ hội đây? Lam nhi, còn sống chính là còn hy vọng! Tư Lam ôm chặt hông anh, khóc lớn, Tiêu, thật sự rất khổ sở, hiện giờ cái gì em cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy khổ sở, khổ sở vì Duy Nhất và Lãnh Ngạn, Tiêu, chúng ta cùng cầu nguyện cho Lãnh Ngạn sẽ không chết, có được không? Nào, chúng ta cùng quỳ xuống, để cho Thượng đế nghe được tiếng lòng của chúng ta, cầu nguyện cho Lãnh Ngạn bình an, cầu nguyện cho Đóa Nhi bình an! Cô cầm tay anh, đến bên cửa sổ quỳ xuống, Quỳ xuống đi, chúng ta nhất định phải thành kính! Được! Cho tới bây giờ Doãn Tiêu Trác vẫn không tin Thượng đế, nhưng nếu cầu nguyện Thượng đế có thể để cho Lãnh Ngạn và Đóa Nhi khỏe lại, anh nguyện ý tin tưởng! Anh muốn để cho Thượng đế nghe được giọng nói của anh: nguyện cho tất cả mọi người hạnh phúc! Đảo mắt đã qua hơn một tháng, bệnh tình Đóa Nhi cần tế bào phù hợp cấp bách, chỉ mong lần này có thể phù hộ Tổ Nhi mang bầu. Doãn Tiêu Trác đang định liên lạc với Tổ Nhi, hỏi tình huống một chút, điện thoại di động lại vang lên trước. Nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là Doãn Tiêu Diệp. Anh cả, làm thế nào? Tĩnh Tuyền bị té, bụng rất đau. Giọng Doãn Tiêu Diệp nghe rất lo âu. Doãn Tiêu Trác cũng hoảng hốt, Vậy còn không gọi điện thoại cho bệnh viện? Gọi điện thoại cho anh trước có tác dụng không? Có lúc anh thật sự cáu người em trai này, lớn như vậy, gặp chuyện lại loạn, quả thật không biết cậu ta lăn lộn thành sao như thế nào. Em đã ở bệnh viện, Tĩnh Tuyền cũng đi vào! Doãn Tiêu Diệp bướng bỉnh nói một câu. Doãn Tiêu Trác vừa giận vừa tức, Chú có thể nói tử tế được không? Làm anh sợ muốn chết, anh cho rằng Tĩnh Tuyền... www.vuilen.com 210

Không phải, anh cả, một mình em chờ ở bên ngoài, thật sự lo lắng, rất sợ. Cho nên gọi điện thoại cho anh! Doãn Tiêu Trác dở khóc dở cười, đúng là cậu em trai chưa trưởng thành! Được, anh tới đây, là bệnh viện Ái Bội sao? Em dâu sinh con, anh nên đi xem một chút. Đúng, anh nhanh lên một chút! Doãn Tiêu Diệp cúp điện thoại, đi tới đi lui trên hành lang ngoài phòng phẫu thuật. Khoảng sau một giờ, Doãn Tiêu Trác đã tới ngoài phòng sinh, thấy Tĩnh Tuyền còn chưa ra ngoài, nên nói với Doãn Tiêu Diệp, Chú chờ một chút, anh đi tìm bác sỹ hỏi tình huống. Anh cũng tiện thể tìm hiểu chuyện Tổ Nhi có bầu. Lúc đi đến khúc quanh hàng lang phòng làm việc của bác sỹ, hai bóng đen chợt lóe lên, truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, hình như còn nhắc tới tên anh, anh không khỏi nghiêm túc lắng nghe. An Ny, tớ làm vậy có được không? Chỉ cần cậu không nói, cũng không ai biết! Nghe giọng nói hình như là Tổ Nhi. Không được, Người tên An Ny trả lời, Sao cậu không nói chân tướng cho tớ biết, cậu coi tớ là gì? An Ny, tớ không cố ý! Không phải chính tớ cũng không xác định sao! Giọng Tổ Nhi rất hồi hộp, An Ny, chính vì tớ sợ hãi nên mới không dám sinh ở bên kia! Vậy cậu muốn nói cho tớ biết để làm cái gì? Đây là chuyện lớn liên quan đến sinh mệnh! An Ny hơi nóng nảy. Suỵt, cậu nhỏ tiếng một chút! Tổ Nhi chặn giọng nói của cô, Cậu muốn toàn thế giới đều nghe thấy sao? Cậu qua đây, tớ khẽ nói cho cậu nghe. Sau một lúc rỉ tai, An Ny kêu lên, Tổ Nhi, cậu điên rồi! Tớ không thể! Tớ còn muốn tiếp tục làm nghề bác sỹ của tớ! Rốt cuộc cậu có phải là bạn tớ không? Hình như Tổ Nhi sắp khóc lên, Tớ đã nói với cậu, lần này, cho dù như thế nào, tớ cũng sẽ không rời khỏi Tiêu, cho nên tớ muốn nghĩ hết đủ mọi cách! Chương 73 Cậu nghĩ sao vậy? Thế cậu coi Đóa Nhi là gì? Con bé chờ máu cuống rốn cứu mạng! Cậu lại định tùy tiện để người phụ nữ khác dùng tinh trùng của Doãn Tiêu Trác mang thai, cậu cho rằng anh ấy là kẻ ngốc sao? An Ny, tớ van cầu cậu, chỉ cần cậu nói, tớ mang thai rồi, cần tĩnh dưỡng, vậy thì tớ có thể trốn không gặp bất kỳ ai, chờ đến khi đứa bé ra đời! Sau đó bí www.vuilen.com 211

mật sinh ra cũng được! Không phải vẫn có khả năng không phù hợp sao? Nếu như không phù hợp, chúng ta cũng đã cố hết sức! Tổ Nhi, cậu đã không thể mang thai, vậy không bằng cậu để Doãn Tiêu Trác và người phụ nữ kia sinh, cậu quá độc ác! Tổ Nhi khóc, An Ny, tớ không có cách nào, tớ khổ quá, ở cùng một chỗ mấy năm với Frank, mấy lần mang thai anh ta đều không cần, tớ biết rõ phá thai nhiều lần có thể sẽ vô sinh, vẫn luôn hơi bận tâm, thậm chí không dám làm kiểm tra, cho đến tháng trước bác sỹ nói không mang thai, tớ càng thêm lo lắng, đến chỗ cậu chính là vì trốn tránh kiểm tra, hiện giờ lần thứ hai lại không mang thai, tớ lại không thể làm mẹ, Đóa Nhi là đứa bé duy nhất của tớ, tớ không thể để cho người khác làm mẹ con bé, càng không thể để cho Tiêu ở chung một chỗ với người phụ nữ khác... Doãn Tiêu Trác nghe đến đó, không thể kiên nhẫn nữa, chậm rãi đi từ góc tối ở khúc quanh ra ngoài. Nhìn bóng đen chiếu trên mặt đất, Tổ Nhi sợ hãi ngước mắt lên, bóng dáng trong tròng mắt màu nâu sẫm của Doãn Tiêu Trác rơi vào tuyệt vọng. Tiêu, anh... Sao anh lại tới đây? Tổ Nhi miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nếu như mà tôi không đến, sao sẽ nghe được tiết mục đặc sắc như thế! Trong đôi mắt của Doãn Tiêu Trác thoáng qua vẻ lạnh lùng, nhiệt độ lạnh lẽo đủ để đông cứng Tổ Nhi. Tiêu, em... Cô cố gắng tìm ra lý do giải vây cho mình. Doãn Tiêu Trác bất chợt giơ tay, một bạt tai vung lên mặt cô, sức lực lớn đến làm cô té thẳng xuống đất. Tổ Nhi ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra tia máu, bò qua định ôm lấy chân Doãn Tiêu Trác, Tiêu, anh có thể đánh em mắng em, chỉ đừng xa cách em có được không? Em thật sự bởi vì quá yêu anh... Yêu? Năm năm trước, anh cũng cầu xin cô như vậy, Tổ Nhi, em không cần rời khỏi anh có được không? Nhưng cô thì sao? Dứt khoát lên máy bay, cũng không quay đầu lại. Anh vốn tưởng rằng, cô chỉ vứt bỏ anh, không ngờ, còn có một đứa bé! Anh có thể tha thứ cho người vô tình bỏ rơi mình, nhưng không thể tha thứ cho cô tàn khốc với đứa bé như vậy! Cười lạnh, Đánh cô mắng cô? Lâm Tổ Nhi, Doãn Tiêu Trác tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô là người đầu tiên! Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi! Tôi không nên đánh cô! Vì đánh bẩn tay tôi! Cô cút cho tôi! Anh dùng lực muốn rút chân về, bị Tổ Nhi ôm chặt, không rút ra được, tức giận, đá một cước vào ngực cô ta, đẩy cô ta đi ra ngoài thật xa. www.vuilen.com 212

An Ny, cũng chính là bạn của Tổ Nhi, thấy thế vội vàng đỡ Tổ Nhi dậy, cầu cạnh thay cô, Doãn Tiêu Trác, thôi, đừng đánh cô ấy nữa! Cũng may tôi không làm theo cách của Tổ Nhi, không phải không gây ra hậu quả không tốt sao? Vẫn nên dùng tinh lực (tinh thần và nghị lực) nghĩ cách cứu đứa bé đi! Cô là bạn của Tổ Nhi, nhiều năm trước cũng biết Doãn Tiêu Trác. Đánh cô ta? Tôi sẽ không! Chỉ có điều, Lâm Tổ Nhi, tôi cảnh cáo cô, đừng để cho tôi nhìn thấy cô! Đời này của anh coi như thua trong tay người phụ nữ này! Mất đi năm năm cuộc sống trong u tối là bởi vì cô ta, hôm nay khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh rạng đông, lại bởi vì cô ta mà thiếu chút nữa mất đi tất cả, đáng thương nhất chính là đứa bé của bọn họ! Không, chỉ là đứa bé của anh! Cô ta vốn không xứng đáng làm mẹ! Đau lòng, điện thoại di động của anh vang lên, là Doãn Tiêu Diệp! Anh! Sinh rồi! Sinh một cậu con trai! Đầu bên kia truyền đến âm thanh mừng rỡ như điên của Doãn Tiêu Diệp. Trong tròng mắt u ám dần nổi lên vui sướng, Sinh rồi! Tốt quá! Tiêu Diệp, anh tới liền! Anh bước nhanh chuẩn bị rời đi. Đợi một chút! An Ny chợt gọi anh lại, Doãn Tiêu Trác, bà xã Doãn Tiêu Diệp sinh con ở bệnh viện của chúng tôi sao? Đúng! Doãn Tiêu Trác ngoái đầu nhìn lại. Mau! Đi theo tôi! Lưu máu cuống rốn lại, có lẽ có thể phù hợp! Âm thanh giày cao gót của An Ny vang lên dồn dập, chạy về phía phòng phẫu thuật. Nửa năm sau, vừa đúng là lễ tạ ơn. Khách sạn lớn nhất toàn thành phố, Doãn Thiên Ân - con trai của Doãn Tiêu Diệp nửa tuổi, đặt buổi tiệc, cho dù biết hay không biết, cho dù có cho tiền mừng hay không, chỉ cần là người đi qua khách sạn đều có thể đi vào ăn thoải mái. Thiên Ân, là do bác cả Doãn Tiêu Trác lấy tên cho, ý tứ ân sủng trời ban. Cho nên, trong ngày lễ tạ ơn ăn mừng nửa tuổi cho Doãn Thiên Ân, cũng không lộ vẻ giàu có, cũng không phải phô trương, mà chân tâm thật ý cảm tạ ân sủng trời cao, khiến hạnh phúc chưa từng rời đi. Mới vừa lên đèn, mấy tầng khách sạn, không còn chỗ ngồi. www.vuilen.com 213

Doãn Tiêu Trác đại biểu cho nhà họ Doãn đọc diễn văn trước khi bắt đầu bữa tiệc. Người thân và các bạn, xin cho phép tôi coi mỗi người ngồi đây đều là người thân bạn bè. Hôm nay là lễ tạ ơn, đồng thời cũng là ngày Doãn Thiên Ân bé trai nhà họ Doãn tròn nửa tuổi. Ân huệ trời ban, là phúc là may mắn với nhà họ Doãn, ý tứ trong chuyện này, chỉ có người nhà họ Doãn có thể trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng, thật ra mỗi người cũng sẽ có ngày được ban cho ân sủng, nhưng phải hiểu được yêu, biết cách quý trọng, biết cách cám ơn, Thượng đế sẽ không quên ban hạnh phúc cho chúng ta, cho nên, hôm nay, để cho chúng tôi cám ơn, cám ơn mỗi người thân bên cạnh, mỗi một người bạn đã trợ giúp chúng tôi, mỗi một người khi đi ngang qua mỉm cười với chúng tôi, bởi vì các bạn, sinh mạng của chúng tôi mới trở nên đặc sắc! Tiếng vỗ tay như sấm, người điều khiển chương trình tuyên bố, Tập đoàn Doãn thị lập một quỹ thiên sứ, hàng năm tập đoàn Doãn thị sẽ quyên mười triệu, dùng để trợ giúp cho những người bị bệnh nặng không có tiền điều trị, chúng ta hãy cám ơn hành động từ thiện của tập đoàn Doãn thị. Đồng thời, tập đoàn Doãn thị cũng kêu gọi mọi người hành động, dùng lực lượng mỏng manh của chúng ta góp một viên gạch cho quỹ thiên sứ, khiến càng nhiều người gia nhập vào hành động yêu thương này, bởi vì yêu, là chuyện cá nhân, là năng lực ai ai trong chúng ta cũng có! Chương 74 Người điều khiển chương trình vừa dứt lời, một cô bé mặc váy công chúa màu trắng như tuyết sôi nổi chạy lên, trong tay giơ ra một tờ chi phiếu cho người điều khiển chương trình. Người điều khiển chương trình tiếp nhận và xem xét, sợ hãi kêu, Là chi phiếu mười triệu! Là vị nhân sĩ nào từ thiện đây? Để tôi xem chữ ký! À, thì ra là Lãnh Ngạn tiên sinh! Trong ghế danh dự, Lãnh Ngạn sau khi khỏi bệnh còn hết sức tiều tụy, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, cầm tay Duy Nhất ở bên cạnh. Cám ơn Lãnh Ngạn tiên sinh khẳng khái quyên tiền, có thể nói vài lời với chúng ta không? Người điều khiển chương trình phát hiện ra anh trong đám người. Công chúa nhỏ bên cạnh người điều khiển chương trình sớm cầm lấy microphone cướp lời, Cha đẹp trai nói cháu là người phát ngôn của cha! Công chúa nhỏ này dĩ nhiên là Đóa Nhi! Sau khi phẫu thuật thành công, cô bé thông minh hoạt bát như xưa, hơn nữa còn nhận Lãnh Ngạn làm cha nuôi, nói cho oai cha đẹp trai, điểm này khiến Doãn Tiêu Trác ăn không ít dấm chua, www.vuilen.com 214

Lãnh Ngạn đẹp trai sao? Không cảm thấy à? Chính mình đẹp trai hơn một chút mà! Mà Lãnh Ngạn, hớn hở đáp ứng đề nghị của Đóa Nhi. Đứa bé! Anh thật sự muốn một đứa bé! Anh không phải người thích nổi tiếng, ít chụp ảnh trước mặt người khác, cho nên, ngay cả quyên tiền cũng an phận để cho Đóa Nhi đi nộp, nhưng rốt cuộc do ánh mắt người điều khiển chương trình quá tốt? Hay anh quá thu hút người khác? Mới chỉ liếc một cái đã bị phát hiện rồi! Nhưng mà, cô nhóc Đóa Nhi này thật lanh lợi, phản ứng nhanh chóng! Các ông các bà, chú dì, cháu biết rõ cha đẹp trai muốn nói gì. Cha nghĩ đúng lắm, người thân nhà mình ở chung một chỗ là vui vẻ nhất, cho nên, cha mới quyên tiền, muốn trợ giúp những bạn nhỏ bị bệnh nhưng không có tiền điều trị, để cho các bạn khỏe mạnh vui vẻ sống cùng cha mẹ. Bé ngẫm nghĩ, sau lại nói, Bản thân cháu còn muốn nói với các bạn nhỏ bị ngã bệnh phải nằm viện, ngã bệnh, đau lắm, nhưng chúng ta nhất định phải kiên cường, bởi vì cha mẹ nhìn thấy chúng ta khóc, cha mẹ sẽ đau lòng, nếu như không trị hết, sẽ khó chịu không sống nổi, cha mẹ yêu chúng ta, chúng ta không nên để cho cha mẹ đau lòng! Cố gắng lên! Những lời này, do Lãnh Ngạn nói với cô bé khi ở trên sân thượng bệnh viện, trong lòng cô bé, không nhớ rõ nguyên văn Lãnh Ngạn nói là gì, chỉ dùng ngôn ngữ của bản thân biểu đạt ra, nhưng mà đã đủ để cảm động mọi người, tiếng vỗ tay giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Vì vậy, bữa tiệc này biến thành một bữa tiệc quyên tiền từ thiện, mọi người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều quyên tiền vào trong hòm trước mặt người điều khiển chương trình. Một bàn tay trắng trẻo ngọc ngà xuất hiện trước mặt người điều khiển chương trình, đầu ngón tay đang kẹp một tờ chi phiếu gấp gọn. Người điều khiển chương trình theo tay nhìn lên, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt xinh đẹp. Xin hỏi, cô là... Người điều khiển chương trình ngẫm nghĩ cô là ai, mặc dù tấm chi phiếu này gập vào, nhưng nhìn xuyên qua nét bút hằn lên giấy cũng có thể thấy rất nhiều số 0, chắc số lượng không nhỏ. Cô gái cười xấu hổ, không khí náo nhiệt chung quanh mọi người trở nên lạnh lẽo, người tới chính là Lâm Tổ Nhi. Tổ Nhi nhìn về phía Doãn Tiêu Trác, Xin lỗi, mạo muội quấy rầy, bởi vì thông báo cho dù là quen thuộc hay xa lạ, cũng có thể tham gia bữa tiệc, cho nên tôi mới dám đi vào. Sắc mặt của Doãn Tiêu Trác rất khó coi, Dung Tư Lam liều mạng kéo ống tay áo anh, mới ngăn cản được lửa giận của anh. www.vuilen.com 215

Tư Lam nháy mắt, ý bảo buổi tiệc tiếp tục tiến hành, cô cùng Doãn Tiêu Trác, Tổ Nhi vào phòng. Mới vừa đóng cửa lại, lửa giận của Doãn Tiêu Trác lập tức bộc phát, Lam nhi, em đang làm cái gì vậy? Không sai, tối nay ai cũng có thể đến, nhưng mà, người phụ nữ này không thể! Dung Tư Lam cười dịu dàng với anh, Tiêu, đừng nóng giận. Em chỉ suy nghĩ cho Đóa Nhi. Đóa Nhi nhỏ như vậy, thuần khiết như vậy. Tiêu, số mạng của em và Đóa Nhi rất giống nhau, anh có thể trải nghiệm tâm tình này sao? Em muốn để Đóa Nhi sống trong hoàn cảnh yêu thương lớn lên, không hy vọng thứ xấu xa gì đó làm tổn thương lòng con bé, anh có hiểu hay không? Tiêu, Tư Lam, hai người không cần khẩn trương, tôi... Thật ra tới nói lời từ biệt. Tổ Nhi bỗng nhiên nói. Nói lời từ biệt? Dung Tư Lam kinh ngạc, Cô phải đi sao? Đúng! Tổ Nhi cười khổ, Tôi phải đi, máy bay ngày mai, đi Mỹ, có lẽ... Cũng sẽ không quay lại nữa, hôm nay tôi tới từ biệt hai người, nhìn Đóa Nhi, đồng thời cũng chúc hai người hạnh phúc! Có cần thiết vậy không? Chẳng lẽ cô từ bỏ Đóa Nhi? Mặc dù Dung Tư Lam hận người phụ nữ này vô tình vô nghĩa, nhưng mà, nói thế nào cô ta cũng là mẹ ruột của Đóa Nhi. Không bỏ được thì thế nào? Không nỡ nhiều lắm. Ánh mắt Tổ Nhi hơi ngừng lại trên người Doãn Tiêu Trác, Nhưng mà, cuối cùng tôi hiểu rõ, có một số việc sẽ thay đổi, có vài thứ cũng vĩnh viễn không thuộc về mình, muốn oán chỉ có thể oán bản thân không hiểu được quý trọng, đến khi biết quý trọng nó thì đã không kịp rồi. Chỉ có điều, phải trả một cái giá lớn quá, quá lớn! Thật ra, Tổ Nhi, không cần giữ mối quan hệ ở thế đối lập như vậy, ở trong lòng Đóa Nhi, hình tượng của cô cũng không hư hại, cô vẫn là mẹ của con bé! Dung Tư Lam đẩy Doãn Tiêu Trác, nói. Doãn Tiêu Trác dần bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén cũng trở nên dịu đi, Tư Lam chưa từng nói xấu cô trước mặt Đóa Nhi, ngược lại vẫn một mực bảo vệ cô, cô muốn rời đi, cũng không phải chuyện xấu, cơ hội ở thế giới bên ngoài nhiều hơn, chỉ có điều, thường xuyên trở lại thăm Đóa Nhi, gọi điện thoại cho con bé, để cho con bé cảm nhận được mẹ bé không vứt bỏ bé. Tổ Nhi mừng rỡ, Có thể không? Tôi thật sự có thể sao? Dĩ nhiên có thể! Dung Tư Lam cười đi ra ngoài, dẫn Đóa Nhi vào, chỉ vào Tổ Nhi nói với Đóa Nhi, Đóa Nhi, gọi mẹ. Đóa Nhi vẫn hơi lo lắng nhìn Tư Lam, sau đó chạy đến bên cạnh Doãn Tiêu Trác, kéo anh ngồi xổm xuống, ghé vào lỗ tai anh hỏi nhỏ, Cha, một người có thể có hai mẹ sao? www.vuilen.com 216

Có thể! Doãn Tiêu Trác thoáng trầm ngâm, Có hai người mẹ yêu con, Đóa Nhi hạnh phúc hơn! Đi đi, mẹ sắp đi Mỹ, con nói nhỏ với mẹ! Dung Tư Lam rưng rưng nhìn Đóa Nhi mỉm cười, cầm tay Doãn Tiêu Trác đi ra ngoài, để không gian lại cho hai mẹ con. Lam nhi, em thật tốt bụng! Cô ta là người trăm phương ngàn kế phá hư hạnh phúc của chúng ta! Trên hành lang, Doãn Tiêu Trác nắm vai cô. Tư Lam xoay người ôm chặt hông anh, ngước mắt, mỉm cười nhìn anh, Tiêu, đó là bởi vì em có lòng tin với anh, em tin tưởng, đời này anh chỉ thích mình em, hạnh phúc của anh chỉ dành cho riêng mình em! Vậy cũng không chắc! Doãn Tiêu Trác túm mũi cô cười, Anh cũng sẽ yêu thích nhiều người! Anh dám! Tư Lam cau mày. Anh đương nhiên dám! Anh yêu Lam nhi, yêu Đóa Nhi, càng thích em trai em gái của Đóa Nhi! Bé ngốc! Được đấy! Sói háo sắc! Anh dám trêu chọc em!? Ha ha, về sau cuộc đời của anh lấy đùa bỡn em làm thú vui! Bảo bối, em nói chúng ta sinh mấy em trai em gái cho Đóa Nhi đây? HẾT www.vuilen.com 217