No tile

Tài liệu tương tự
No tile

CHƯƠNG 1

Phần 1

Phần 1

Document

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Phần 1

CHƯƠNG I

No tile

mộng ngọc 2

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,


Phần 1

Microsoft Word - suongdem05.doc

Mộng ngọc

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Document

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Bao giờ em trở lại

Phần 1

Phần 1

mộng ngọc 2

No tile

No tile

No tile

No tile

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

No tile

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Document

Document

Microsoft Word - chantinh09.doc

-

Document

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

No tile

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Phần 1

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Document

No tile

No tile

No tile

Phần 1

CHƯƠNG I

Tình yêu và tội lỗi

À TÌM NHAU Tôn-Nữ Mai-Tâm Cánh hoa Mai tan tác rơi từng mảnh Rũ rượi buồn Tâm héo úa tàn phai Đúng lúc tinh thần Uyển Nhi như đang rơi vào tình trạng

No tile

Phần 1

Document

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Document

Phần 1

PHẦN I


Phần 1

No tile

Khoanh khac sau cung

Document


Cúc cu

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

No tile

Tác Giả: Kim Bính Người Dịch: Dennis Q CANH BẠC TÌNH YÊU Nho An Đường Chương 1 Anh Đang Xoay Chuyển Bàn Tay Vận Mệnh Dư Y đang ngồi sau quầy bar đọc b

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

No tile

CHƯƠNG I

NỖI GHEN DỊU DÀNG


Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Cúc cu

Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

CHƯƠNG I

CHƯƠNG 1

Công Chúa Hoa Hồng

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

PHẦN TÁM

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Phần 1


Document

Cúc cu

Document

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

No tile

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất

No tile

No tile

Bản ghi:

Phần 6 Cái va chạm làm cho Khả Tú bật ngửa, cô xoa xoa bàn tay trên trán: - Chết mất thôi! - Cô không sao chứ? Khả Tú ngẩng mặt, đôi môi cô chúm lại như chuẩn bị tung đòn: - Còn hỏi? Đụng người ta mạnh như vậy mà còn... Khả Tú chợt la lên hoảng hốt: - Có ma... ma... - Ma? Ở đâu? Khả Tú bụm miệng cô cà lăm: - Anh... chính... là... ma! Chợt nhớ, anh cười hì hì: - Anh không phải ma đâu, em đừng có sợ! Khả Tú nhìn chăm chăm vào mặt anh: - Anh còn sống? Trần Phong gật mạnh đầu: - Đương nhiên! Nếu không sao anh lại đứng trước mặt em được! Em làm gì ở bệnh viện này? Khả Tú vọt miệng: - Mẹ em đang điều trị ở đây. Còn anh, sao chưa chết? Sao lại ở bệnh viện? Trần Phong từ tốn: - Chuyện dài dòng lắm, có dịp anh sẽ kể cho em nghe. Còn anh đến bệnh viện là để tìm người nhưng không gặp. Anh còn nhiều chuyện lắm, anh đi trước đây! Khả Tú giận dữ kéo tay Trần Phong: www.vuilen.com 110

- Anh còn sống sao không trở về tìm Cát Tường? Anh có biết nó đã đau khổ như thế nào không hả? Nghe Khả Tú nhắc đến Cát Tường, trái tim Trần Phong chợt se thắt, nhưng anh thật lạnh lùng: - Tại sao Cát Tường lại đau khổ? Khả Tú nạt lớn: - Anh còn hỏi như vậy được sao? Trần Phong làm một cái nhún vai: - Sao anh lại không hỏi khi mà anh không biết lý do! Khả Tú ấm ức: - Cát Tường đau khổ bởi vì nó yêu anh! Trần Phong bật cười chua chát: - Ai nói với em Cát Tường yêu anh? - Chính miệng nó nói với em! Trần Phong nhíu mày: - Cát Tường nói với em như vậy sao? Có lẽ cái chết của anh làm cho Cát Tường cảm thấy hối hận nên cô ấy mới nói thế. Người Cát Tường yêu là Tuấn Kha! Khả Tú kêu lên: - Trần Phong! Anh nói gì lạ vậy? Người Cát Tường yêu là anh! Trần Phong gặng lại: - Em dám chắc như vậy sao? Khả Tú khẳng định: - Em dám chắc với anh, bởi vì Cát Tường không hề yêu Tuấn Kha! Trần Phong tròn mắt: - Em cũng biết Tuấn Kha? www.vuilen.com 111

Khả Tú lắc nhẹ: - Em không biết, em và Cát Tường quen nhau khi vào đại học. Tuấn Kha đã chết trước khi tụi em là bạn với nhau! - Vậy sao em dám khẳng định Cát Tường không yêu Tuấn Kha? Khả Tú giải thích: - Cát Tường từng nói với em! Cát Tường kể hồi đó Cát Tường còn nhỏ xíu, đang học lớp mười hai. Nhà nó nghèo, cha bị tai nạn lao động nhưng bên công ty không phụ cấp. Chính vì vậy mà cha của Cát Tường không có tiền để điều trị, cũng may gặp được Tuấn Kha. Tuấn Kha là một bác sĩ giàu lòng nhân ái, anh đã giúp cha Cát Tường chạy chữa và hồi phục. Tuấn Kha là đại ân nhân của gia đình Cát Tường. Tuấn Kha rất yêu Cát Tường, nhưng Cát Tường chưa hề đáp lại tình cảm của Tuấn Kha, cho đến khi Tuấn Kha phát hiện mình bị ung thư thời kỳ cuối, sự ra đi của Tuấn Kha làm cho Cát Tường ray rứt vì ân tình chưa trả. Tuấn Kha giống như một người anh, hoặc một người cha mà Cát Tường luôn kính trọng. Cát Tường không hề yêu Tuấn Kha, người Cát Tường yêu là anh đó, Trần Phong! Trần Phong nghe qua bi kịch của gia đình Cát Tường, lòng anh dâng lên một nỗi chua xót. Có thật như Khả Tú nói không? Trần Phong rất muốn tin nhưng những gì anh nhìn và nghe thấy vào hôm đó làm cho anh hờ hững: - Anh biết em và Cát Tường là bạn thân với nhau. Nhưng anh không dám tin Cát Tường yêu anh! Khả Tú giận dữ trước sự đa nghi của Trần Phong: - Anh không tin Cát Tường yêu anh thật sao? Trần Phong buông gọn: - Phải! Khả Tú khịt mũi: - Nếu Cát Tường không yêu anh tại sao nó lại... đến với anh? Trần Phong bối rối trước câu hỏi của Khả Tú, anh ấp úng: - Anh... Khả Tú trách móc: www.vuilen.com 112

- Anh có biết khi hay tin anh... tử nạn Cát Tường đã khóc nhiều như thế nào không? Anh có biết vì anh mà Cát Tường đã thay đổi thành một người khác không? Anh có biết Cát Tường vui thế nào khi biết mình có thai với anh không? Khả Tú còn nói nhiều nhiều nữa, nhưng Trần Phong có nghe thấy gì đâu. Anh nghe tai mình ù ù giọng anh ngọng nghịu: - Em nói... Cát Tường có thai? Khả Tú gật mạnh: - Phải! Trần Phong hỏi trong mơ hồ: - Cát Tường... có thai với... ai? Khả Tú gắt gỏng: - Như vậy mà anh cũng hỏi được sao? Cái thai đương nhiên là của anh rồi! Trần Phong thảng thốt: - Của anh? Khả Tú chậm rãi: - Phải! Em đã khuyên Cát Tường nên bỏ đứa con vì cha mẹ Cát Tường sẽ không chịu nổi khi biết Cát Tường không có chồng mà lại có con. Còn tương lai sự nghiệp của Cát Tường nữa. Nhưng Cát Tường bất chấp tất cả, Cát Tường muốn bảo vệ đứa con của anh, Cát Tường muốn sinh đứa con cho anh. Anh biết vì sao không? Vì Cát Tường yêu anh! Cát Tường luôn nhớ thương anh! Trần Phong nghe trái tim mình đau nhói, anh kêu lên: - Không... thể... nào! Khả Tú nhẹ giọng: - Hãy tin em, Cát Tường rất yêu anh! Anh hãy đi gặp Cát Tường đi. Chắc Cát Tường sẽ mừng đến phát khóc vì anh còn sống đó! Trần Phong gấp gáp: - Cát Tường đang ở đâu? Khả Tú đáp gọn: - Nghĩa trang! www.vuilen.com 113

Trần Phong nhíu mày: - Cát Tường lại đến thăm Tuấn Kha sao? Khả Tú bật cười. Trần Phong một người đàn ông sành sỏi trong tình yêu, bỗng chốc ghen tuông như một cậu nhóc mới biết yêu. Cô dài giọng: - Anh đừng có nghi ngờ tình cảm của Cát Tường! Hơn một tháng qua, ngày nào Cát Tường cũng đến nghĩa trang, nhưng không phải để thăm Tuấn Kha, mà để thăm chồng của nó! Nghe Cát Tường nói chồng nó rất thích hoa ly! Ngày nào Cát Tường cũng mang hoa ly đến nghĩa trang cả! Trần Phong xấu hổ, anh đưa tay gãi gãi đầu. Khả Tú thúc giục: - Anh mau đến đó đi, tối qua biết mình có thai, nó vui lắm, định đến nghĩa trang nói với anh nhưng đã hơn mười giờ khuya. Sáng nay lúc em đi, Cát Tường còn ngủ. Bây giờ anh đến nghĩa trang đi, Cát Tường chắc đang ở đó! - Cảm ơn em nhiều lắm, Khả Tú! Khả Tú nguýt Trần Phong một cái: - Khỏi cảm ơn. Miễn anh yêu và đối xử tốt với Cát Tường là em vui rồi! Trần Phong cười hiền: - Anh xin hứa! Khả Tú nói: - Anh đi đi! Em vào thăm mẹ đây! Trần Phong gật nhẹ: - Anh đi đây, hôm khác anh và Cát Tường đến thăm bác sau! Trần Phong không đợi Khả Tú trả lời anh vội vội, vàng vàng. Khả Tú nhìn theo, cô nở nụ cười khi nghĩ đến buổi trùng phùng đầy bất ngờ này của Trần Phong và Cát Tường. Trần Phong muốn lọt con mắt ra ngoài khi nhìn Cát Tường đang đứng trước ngôi mộ có dòng chữ Trần Phong. www.vuilen.com 114

Nàng mặc chiếc quần sọt cực ngắn màu đỏ, và cái áo ống màu trắng chỉ che được có phần ngực. Trần Phong nhẹ nhàng đến bên Cát Tường, giọng anh thật ấm: - Cát Tường! Cát Tường giật mình quay lại. Nàng muốn bật ngửa khi nhìn thấy Trần Phong đang sờ sờ trước mặt nàng. Nàng nói không ra hơi: - Trần... Phong... đừng có nhát ma em... em sợ ma lắm! Trần Phong bật cười trước sự ngây thơ của Cát Tường, anh tiến lại gần nàng: - Không phải em luôn nhớ anh hay sao? Gặp lại anh em không vui sao? Cát Tường nuốt nước bọt: - Có, em rất nhớ anh... nhưng mà... Trần Phong đã kéo Cát Tường vào lòng, anh ghì nàng thật chặt trong vòng tay rắn chắc của mình: - Anh đã trở về với em đây, Cát Tường! Cát Tường nghe được hơi ấm từ trái tim anh, giọng nàng vỡ òa vì hạnh phúc: - Trần Phong! Trần Phong đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mắt Cát Tường: - Đừng khóc nữa em! Cát Tường hỏi trong mơ hồ: - Anh chưa chết? Trần Phong gật nhẹ, Cát Tường bấu vào lưng anh thật đau: - Tại sao đến giờ anh mới trở về tìm em? Anh có biết em đã... đau khổ như thế nào không? - Tại sao em lại đau khổ? Cát Tường buông Trần Phong ra, nàng nhìn anh trân trối: - Anh... thật không biết sao? Trần Phong lơ ngơ: www.vuilen.com 115

- Anh không biết, anh nghĩ em rất căm ghét anh và không bao giờ muốn gặp lại anh! Cát Tường rưng rưng: - Trần Phong! Trần Phong vẫn không thôi: - Bởi vì người em yêu là Tuấn Kha, và anh là người đã cướp trái tim của Tuấn Kha! Cát Tường ràn rụa nước mắt, hai tay nàng bịt kín tai: - Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe! Trần Phong nắm lấy hai bàn tay của Cát Tường ủ trong tay mình: - Anh nói đúng rồi phải không? Cát Tường hất mạnh tay Trần Phong, nàng nhìn Trần Phong giận dữ: - Anh muốn đó là sự thật lắm phải không? Trần Phong nheo nheo mắt: - Anh đương nhiên không muốn, cái anh muốn là... Cát Tường đã nhón gót, hai cánh tay cô vòng qua cổ của Trần Phong. Đôi môi nàng nhẹ nhàng đặt trên đôi môi của Trần Phong. Cát Tường nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt rơi trên má Trần Phong nóng hổi. Nàng thỏ thẻ trên môi anh: - Anh muốn thế này phải không? Trần Phong siết lấy thân hình mảnh dẻ của Cát Tường, nụ hôn của anh thật nồng nàn và ấm áp. Cát Tường hôn lại anh một cách say đắm. Trần Phong thì thầm trên môi nàng: - Anh yêu em, Cát Tường! Cát Tường chợt đẩy Trần Phong một cái thật mạnh, nàng kêu lên: - Ấy chết! Trần Phong ngạc nhiên nhìn Cát Tường: - Chuyện gì vậy? www.vuilen.com 116

Cát Tường tròn miệng: - Phải cho ba mẹ biết! Ba mẹ sẽ vui mừng biết chừng nào khi biết anh còn sống! Trần Phong nhìn Cát Tường bật cười, nàng ngây thơ đến lạ. Anh vuốt ve chiếc mũi cao của Cát Tường: - Ba mẹ của ai? Cát Tường xấu hổ, đôi gò má nàng đỏ lự: - Ờ thì... ba mẹ của anh! Trần Phong ôm Cát Tường vào lòng, anh dìu nàng ngồi xuống bên góc bạch đàn: - Em yên tâm đi, anh vừa ở nước ngoài về! Cát Tường tròn mắt: - Ba mẹ biết cả rồi sao? Trần Phong gật nhẹ: - Ba mẹ biết anh còn sống và bảo anh phải tức tốc trở về Việt Nam! Cát Tường tò mò: - Chi vậy? Trần Phong bẹo má nàng: - Ba mẹ sợ em nhớ anh rồi nghĩ quẩn! Cát Tường trề môi: - Ai thèm! Trần Phong cắn nhẹ lên môi nàng: - Vậy mà có người thèm! Cát Tường đánh thùm thụp vào ngực Trần Phong. Trần Phong giữ tay nàng ủ trong tay mình, giọng anh thật tha thiết: - Anh yêu em, Cát Tường! www.vuilen.com 117

Cát Tường tựa đầu trên vai anh, giọng nàng thật khẽ: - Cảm ơn anh đã trở về với em, Trần Phong! Trần Phong nghiêng người, anh cụng trán Cát Tường: - Trở về với em và con chứ? Cát Tường tròn mắt: - Anh... Trần Phong hít mũi: - Anh thế nào? Cát Tường xấu hổ nàng mân mê tà áo của Trần Phong: - Sao anh biết? Trần Phong không trả lời, anh nhìn Cát Tường thật ấm áp: - Cảm ơn em đã vì anh mà không bỏ đứa con này! Cát Tường xoa nhẹ tay lên bụng mình: - Làm sao em có thể bỏ tình yêu của em được! Trần Phong định nói gì đó nhưng Cát Tường kêu lên làm anh im bặt: - Phải rồi! Sao anh lại còn sống? Chuyện này là sao? Trần Phong nhìn xa xăm: - Anh cũng không biết! Một cô gái trẻ ôm bó huệ trắng trên tay, Trần Phong và Cát Tường tròn xoe con mắt khi bó hoa được đặt trên mộ của Trần Phong. Cát Tường hỏi nhanh: - Cô là ai? Cô gái nhìn Cát Tường tròn mắt: - Còn cô? Cát Tường đứng bật dậy, nàng chỉ vào tấm bia mộ: - Người trên đây là chồng của tôi! www.vuilen.com 118

Cô gái cười buồn: - Không phải, người nằm ở đây là chồng của tôi! Không hẹn cả Cát Tường và Trần Phong đều thốt lên: - Cái gì? Trần Phong nôn nóng: - Cô nói rõ xem? Tại sao người ở đây là chồng của cô? Cô gái nhìn Trần Phong trân trối, cô lắp bắp: - Anh là... Trần Phong bóp mạnh bàn tay của cô gái: - Cô biết gì về tôi? Và tai nạn kia nữa? Cô gái rụt nhẹ tay ra khỏi tay Trần Phong, giọng cô nhát gừng: - Hai người hãy bình tĩnh mà nghe tôi kể đầu đuôi mọi việc! Két - Chiếc mô tô của Trần Phong thắng gấp vì một cái xác bất động giữa đường. Anh dựng chống xe, ngồi thụp xuống: - Này... cô ơi... cô có sao không? Cô gái vẫn im lìm, không nhúc nhích cũng không trả lời Trần Phong. Anh lo lắng: - Cô ơi tỉnh lại đi? Cô làm sao vậy? Rầm! - Một cái gì đó đập mạnh vào đầu Trần Phong đau điếng, anh ngã người bất tỉnh. Gã lên xe của Trần Phong rồ ga, gã gằn giọng: - Cục cưng, nhanh lên! Cô gái bất động kia bật dậy như chiếc lò xo, cô không quên vơ vét tất cả trên người của Trần Phong. Cả hai lên chiếc môtô của Trần Phong, cô gái cười lớn: - Tên này xem ra rất giàu có, chúng ta có thể ăn xài thoải mái trong vòng một tháng! Gã quay lại hôn khẽ lên má của cô: www.vuilen.com 119

- Cục cưng là giỏi nhất! Cô gái hôn lại gã thật nhanh: - Chúng ta là một cặp ăn ý mà! Tia chớp sáng quắt làm cho cả hai giật mình, nhưng không còn kịp nữa, chiếc môtô bị chiếc xe tải hất văng lên lề đường. Đùng! - Sau tiếng nổ kinh hoàng là ngọn lửa phụt cháy, trong tích tắc nó đã thiêu rụi mọi thứ. Cát Tường bụm miệng nàng kêu lên trong kinh hoàng: - Trời ơi! Sự thật là như vậy sao? Cô gái cúi đầu rưng rưng nước mắt: - Xin lỗi! Trần Phong nhẹ giọng: - Tôi không trách cô, chỉ mong cô bớt đau buồn vì cái chết của anh ấy. Cô gái ngẩng lên nhìn Trần Phong và Cát Tường bằng ánh mắt đầy biết ơn: - Cảm ơn vì hai người đã không trách tôi. Tôi còn một chuyện muốn xin hai người đồng ý. Cát Tường nhanh nhảu: - Có chuyện gì chị cứ nói? Nếu được chúng tôi sẽ sẵn sàng! Cô gái nhìn chăm chăm tấm bia mộ: - Tôi muốn khắc tên chồng mình trên tấm bia kia. Dù sao đây cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của anh ấy! Cát Tường đặt nhẹ bàn tay lên vai cô: - Chị hãy làm như thế đi, dù sao Trần Phong cũng đã trở về. Cô gái khóc òa: - Cảm ơn... cảm ơn! Trần Phong khàn giọng: www.vuilen.com 120

- Cát Tường, có lẽ cô ấy còn nhiều chuyện muốn nói với chồng của mình. Chúng ta về thôi! Cát Tường gật đầu chào cô gái lạ, nàng ngoan ngoãn đi theo Trần Phong. Hạnh phúc đến với nàng thật bất ngờ... Buổi tiệc thật đông vui và náo nhiệt, nhất là các cô gái trong ngân hàng Phong Việt. Ai nấy đều vui mừng vì sự trở về của Trần Phong. Trần Phong to giọng: - Cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi! Những tràng pháo tay rộ lên làm cho không khí vỡ òa. Trần Phong đưa hai tay lên phía trước như để mọi người im lặng. Anh nói tiếp: - Buổi tiệc này ngoài ăn mừng sự trở về của tôi còn có một ý nghĩa quan trọng khác! Mọi người xầm xì: - Tổng giám đốc đẹp trai và lãng tử quá! - Không biết Tổng giám đốc đang bày trò gì đây! Vừa lúc, trên bầu trời tĩnh mịch không một vì sao bỗng chốc lung linh. Những tia pháo hoa chớp nhoáng trên bầu trời làm mọi người xuýt xoa: - Đẹp quá! - Tổng giám đốc thật lãng mạn! Những tia pháo hoa sáng lên thật nhanh và cũng thật nhanh tàn lụi... Phụt... chéo! Những tia pháo hoa cuối cùng với dòng chữ I love you làm cho các cô gái reo lên: - Trời ơi! Tổng giám đốc đang tỏ tình! - Không biết cô gái nào mà may mắn quá! www.vuilen.com 121

Thật nhanh cả không gian đã sáng trở lại, mọi người nhìn Trần Phong thật lịch lãm và đẹp trai, khác hẳn với phong cách bụi bặm hàng ngày của anh. Trên tay Trần Phong là một bó hồng nhung đỏ thắm. Anh đang từng bước, từng bước tiến lại gần bàn tiệc của các cô gái, họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ tràn ngập hi vọng. Trong phút chốc những nhịp tim của họ dừng lại. Cát Tường cụp mắt, đôi má nàng nóng ran khi Trần Phong ngày càng tiến về phía nàng. Cát Tường quay lưng, nàng sợ phải đối diện với Trần Phong trong lúc này, nhưng cái giọng trầm ấm của Trần Phong đã gọi tên nàng thật tha thiết: - Cát Tường! Mọi người hết nhìn Trần Phong rồi nhìn Cát Tường, họ kêu lên: - Không thể nào! - Không phải chứ! Họ là chị em cơ mà! Như trả lời những thắc mắc trong lòng họ, Trần Phong đã quỳ một chân xuống trước mặt Cát Tường, giọng anh khàn đục: - Hãy để anh chăm sóc em suốt đời! Cát Tường không dám nhìn Trần Phong, nàng đang xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Trần Phong lại trầm giọng: - Cát Tường... đồng ý làm vợ anh? Cát Tường không biết phải nói gì với Trần Phong vào lúc này. Cũng may Tố Trang đã xuất hiện kịp thời, cô nói khẽ: - Cát Tường... mau trả lời Trần Phong... đừng để Trần Phong quỳ mãi như thế! Cát Tường giật mình, nàng đưa tay kéo Trần Phong: - Anh... đứng lên đi... Trần Phong ấn bó hoa to tướng vào tay Cát Tường, giọng anh ấm áp: - Chín mươi chín bông hồng có ý nghĩa gì, em biết không? Cát Tường đáp nhỏ xíu: - Không biết! Trần Phong cúi mặt thật sát mặt Cát Tường, hơi thở của anh thật ấm trên má nàng: - Làm vợ anh, anh sẽ nói cho em biết! www.vuilen.com 122

Trần Phong nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Cát Tường chiếc nhẫn kim cương xinh xắn: - Anh yêu em nhiều lắm, Cát Tường! Cát Tường thẹn chín người. Sao anh lại bày ra cái trò sặc mùi phim ảnh này chứ? Nhưng trái tim nàng thấy vui lắm, nàng dịu dàng: - Em cũng... Trần Phong không để Cát Tường nói hết, anh biết Cát Tường định nói gì. Bờ môi anh nhanh chóng và chính xác đặt trên đôi môi ngọt lịm của Cát Tường. Những tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn với những ánh mắt ghen ghét. Trần Phong dìu Cát Tường trong điệu nhạc du dương, anh ghé sát tai nàng: - Ngày mai, ba mẹ anh sẽ về đây. Anh sẽ đưa ba mẹ đến nhà em! Cát Tường cong môi: - Chi vậy? Trần Phong cắn nhẹ lên đôi môi của Cát Tường: - Để cưới vợ cho anh chứ chi! Cát Tường xấu hổ, nàng lấp liếm: - Ai là vợ anh? Trần Phong cạ cạ mũi vào chiếc mũi cao của Cát Tường: - Thì mẹ của con anh! Cát Tường giẫm mạnh vào chân Trần Phong một cái: - Em chưa xử anh vì cái tội... bày ra mấy trò bất ngờ này... làm em xấu hổ muốn chết luôn! Trần Phong siết chặt vòng eo của Cát Tường: - Xấu hổ? Em có thích không, Cát Tường? Cát Tường cười dịu dàng, nàng thật thà: - Mặc dù... em rất xấu hổ... nhưng em rất hạnh phúc! Cảm ơn anh đã dành cho em một bất ngờ rất... lãng mạn! www.vuilen.com 123

Trần Phong hôn nhẹ bàn tay của Cát Tường: - Em vui là anh vui rồi, chị Hai ạ! Cát Tường dẩu môi thật đáng yêu: - Ai là chị Hai của anh? Em chưa tính sổ với anh vì cái tội dám chê em già và xấu xí đó! Trần Phong nhìn sâu vào mắt Cát Tường, giọng anh thật trầm: - Nhưng bây giờ em rất đẹp, rất đáng yêu, và cũng rất sexy... nữa! Cát Tường nghe gò má mình nóng ran, nàng nhỏ giọng: - Anh nói cứ như em là... người mẫu không bằng! - Em không phải người mẫu, em còn hơn người mẫu nữa! Khi gặp em ở nghĩa trang, anh đã rất bất ngờ vì... sự thay đổi của em! Cát Tường buông gọn: - Vậy sao! Trần Phong ghé sát tai nàng: - Nói cho anh biết tại sao em lại thay đổi như vậy? Cát Tường chợt ngẩng mặt, đôi mắt trong veo của nàng nhìn sâu vào đôi mắt đa tình của Trần Phong: - Bởi vì anh từng nói anh thích những người con gái đẹp... sexy và quyến rũ. Tự nhiên em muốn, mình trở thành như thế trước mặt anh. Trần Phong nheo nheo mắt với Cát Tường: - Em yêu anh nhiều đến như vậy sao? Cát Tường cuống quýt: - Ai nói yêu anh hồi nào? Trần Phong véo chiếc mũi cao của Cát Tường: - Sau này em đừng có ăn mặc như vậy ra ngoài nữa, biết không? Cát Tường ngạc nhiên: www.vuilen.com 124

- Sao vậy? Không phải anh thích những cô gái như vậy lắm hay sao? Trần Phong khẽ cười: - Anh thích những cô gái như thế. Nhưng vợ anh thì không được, vợ anh chỉ được sexy khi có mình anh thôi! Cát Tường dẩu môi: - Đàn ông các anh đúng là ích kỷ! Trần Phong cắn nhẹ lên bờ môi đáng yêu của Cát Tường: - Anh muốn vợ anh là của riêng anh, chỉ một mình anh được ngắm nhìn em mà thôi! Cát Tường ú ớ trên môi anh: - Ai là vợ... Trần Phong đã khóa chặt bờ môi của Cát Tường. Bản nhạc đã kết thúc tự bao giờ, nhưng trong trái tim của Trần Phong và Cát Tường vẫn còn reo những cung bậc yêu thương du dương đến tuyệt vời! Cái tin Trần Phong - Tổng giám đốc của ngân hàng Phong Việt sẽ kết hôn cùng với trợ lý Cát Tường làm cho Uyển My muốn bật ngửa. Uyển My vội vã chạy đến Phong Việt. Uyển My lao vào phòng Trần Phong như cơn lốc: - Trần Phong... anh còn sống sao? Trần Phong rời mắt khỏi bản hợp đồng: - Uyển My... không phải em đã rời khỏi ngân hàng rồi sao? Uyển My chợt bối rối, nhưng cô đã đối đáp rất khôn ngoan: - Tại lúc đó... tưởng anh đã chết... em buồn quá nên mới bỏ đi. Bây giờ anh còn sống em đương nhiên phải về đây với anh rồi! www.vuilen.com 125

Trần Phong nhếch mép: - Vậy à! Uyển My ngồi xuống đối diện với Trần Phong: - Anh không tin em? Em luôn thật lòng với anh! Trần Phong chau mày: - Chuyện đó không quan trọng, bởi vì anh sắp kết hôn với Cát Tường! Uyển My kêu lên: - Không phải anh bảo Cát Tường là chị Hai của anh hay sao? Trần Phong thờ ơ: - Em không cần biết chuyện đó! Uyển My lo lắng: - Ý của anh là... Trần Phong đặt lên bàn một tấm sec, anh khàn giọng: - Chúng ta sẽ sòng phẳng như trước đây! Uyển My tròn mắt: - Là sao? Trần Phong từ tốn: - Em cầm số tiền này tìm một công việc thích hợp nào đó. Anh không muốn em tiếp tục làm việc ở đây! Uyển My ấm ức: - Anh sợ Cát Tường chứ gì? Trần Phong vẫn trầm tĩnh: - Anh không sợ. Anh chỉ không muốn Cát Tường khó chịu hay buồn phiền vì sự có mặt của em, cũng như hoài nghi mối quan hệ giữa chúng ta! Uyển My giận giữ: - Anh có thể tàn nhẫn với em như vậy sao? www.vuilen.com 126

Trần Phong điềm đạm: - Anh không tàn nhẫn, anh chỉ sòng phẳng như trước đây! Uyển My cắn nhẹ vành môi: - Không lẽ... anh không có chút tình cảm nào với em sao? Trần Phong vọt miệng: - Không phải trước giờ anh luôn nói với em chúng ta đến với nhau là tự nguyện và không ràng buộc nhau sao? Bây giờ anh sắp cưới vợ, anh không muốn có bất kỳ quan hệ với người con gái nào khác ngoài vợ anh. Uyển My bật cười chua chát: - Em thật không ngờ một Trần Phong thay tình nhân như thay áo... giẫm đạp tình yêu của biết bao cô gái lại có lúc nghiêm túc trong tình cảm như vậy... Cát Tường thật là may mắn... Anh thật quá đáng với em! Trần Phong từ tốn đưa tấm sec trước mặt Uyển My: - Em đừng vội trách anh, hãy nghĩ lại những chuyện em đã làm đi! Anh không truy cứu đã là nương tay với em lắm rồi. Em cũng nên đáp lại thiện chí này của anh. Uyển My nhìn tấm sec trên tay, Trần Phong: - Cái này Trần Phong vẫn đều giọng: - Đây là hai trăm triệu cho sự kết thúc của chúng ta. Lẽ ra anh không cần phải đưa số tiền này cho em, nhưng anh nghĩ em cần có số vốn để làm ăn. Em hãy cầm lấy và tìm cho mình một công việc gì đó. Uyển My nhìn Trần Phong xúc động. Anh quả là người khó hiểu. Lạnh lùng nhưng không hề như vậy. Uyển My lựng khựng cầm tấm sec: - Cảm ơn anh! Trần Phong gật gù: - Em hãy sống cho tốt và đừng tìm anh nữa. Anh không muốn Cát Tường hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta... dù sự thật chúng ta chẳng có gì để hiểu lầm! www.vuilen.com 127

Uyển My đứng lên, giọng cô nhát gừng: - Em đi đây, chào anh! Tiếng của Cát Tường vang lên làm cho Trần Phong giật mình: - Uyển My đến tìm anh sao? Trần Phong đứng lên anh kéo ghế cho Cát Tường: - Phải! Cát Tường giận dỗi: - Anh định qua lại với Uyển My đến bao giờ nữa! Trần Phong bẹo má Cát Tường âu yếm: - Chưa chi đã ghen bóng ghen gió rồi. Uyển My tìm anh định trở về Phong Việt nhưng anh đã từ chối! Cát Tường tròn mắt: - Tại sao? Trần Phong kéo Cát Tường lên, anh để nàng ngồi lên chân mình: - Không biết hay sao mà còn hỏi? Cát Tường hất mặt: - Anh không nói làm sao người ta biết! Trần Phong tựa cằm trên vai Cát Tường: - Bởi vì anh yêu em, anh không muốn em nghi ngờ quan hệ giữa anh và Uyển My! Cát Tường dứ dứ ngón tay trên trán Trần Phong: - Có thật vậy không? Trần Phong nhăn nhó: - Ngày mai chúng ta sẽ thành vợ chồng, em còn không tin anh? Cát Tường trợn mắt: www.vuilen.com 128

- Nói cho anh biết, tốt nhất anh nên chấm hết những mối tình vun vít của anh đi. Nếu không, em... em đổi họ cho anh đó! Trần Phong ngớ ngẩn: - Đổi họ? Mà họ gì? Cát Tường bật cười: - Họ Thái... tên Giám! Trần Phong muốn bật ngửa, anh xoay người nàng lại: - Em ác như vậy sao? - Như vậy cho anh hết dám lăng nhăng bên ngoài! Trần Phong cắn nhẹ vành tai Cát Tường: - Tin anh đi, từ ngày mai anh sẽ nghiêm túc! Cát Tường kêu lên: - Cái gì mà từ mai? Em cho anh nói lại lần nữa đó! Trần Phong hôn lên đôi môi quyến rũ của Cát Tường: - Từ bây giờ anh chỉ yêu em và có em thôi, Cát Tường! Cát Tường vòng tay qua cổ anh, nụ hôn thật dịu dàng và êm ái! www.vuilen.com 129