No tile

Tài liệu tương tự

Phần 1

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

-

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

Bao giờ em trở lại

Document

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

mộng ngọc 2

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,


Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

No tile

No tile

Document

CHƯƠNG 1

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

No tile

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN


No tile

Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

Đôi mắt tình xanh biếc 1 THÍCH THÁI HÒA ĐÔI MẮT TÌNH XANH BIẾC NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Hãy để mọi chuyện đơn giản - Tolly Burkan

Document

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

No tile

Tình yêu và tội lỗi

No tile

Phần 1

No tile

Lan Việt : Hài Hê len Paphiopedilum helenae Avery

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

No tile

No tile

Hóa thân thành Mị Châu kể lại câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Phần 1


Document

Phần 1

Document

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Document

Gian

Phần 1

Microsoft Word - KHÔNG GIAN TINH THẦN

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi Lời nói đầu Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu, tôi gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Thực sự, tôi đã khôn

No tile

Mộng ngọc

Phần 1

CHƯƠNG I

mộng ngọc 2

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

CHƯƠNG I

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Document

Cúc cu

No tile

Hạnh Phúc và Đau Khổ Chư Thiên và loài người Suy nghĩ về hạnh phúc Ước mong được hạnh phúc Chân hạnh phúc là gì? (1) Bốn câu thi kệ này được trích tro

Lộn Sòng Hữu Loan Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bả

Phân tích đoạn trích “Trao duyên” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

PHẦN TÁM

Microsoft Word - coi-vo-hinh.docx

Hà Nội, những Mùa Xuân Phai Lê Hữu Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc (1) Tôi chưa hề nghe ai nói yêu muốn khóc bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm

LỠ CHUYẾN ĐÒ Truyện của Phương Lan ( tiếp theo ) Vòng tay ghì chặt nhớ nhung Quay về bến cũ sóng lòng xót xa Lỡ làng một chuyến đò qua Cỏ đau nắng rát

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Document

Document

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Microsoft Word - donngonhapdaoyeumon-read.doc

LÔØI TÖÏA

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

No tile

No tile

No tile

CHƯƠNG 1

No tile

Phần 1

Phần 1

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9

TÁM QUY LUẬT CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN PHẬT HỌC 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng t

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

No tile

Kinh Từ Bi

No tile

Phần 1

Bản ghi:

Phần 10 Trời se se lạnh, cả nhà Diễm My đang quay quần bên bàn ăn sáng thì một hồi chuông dài gọi cửa vang lên: - Để con mở cho! Thấy mẹ dợm đi, Gia Huy đứng lên giành phần. Cửa vừa mở, Lan Trinh ở bên ngoài chạy ùa vào, vẻ mặt đầy đau khổ, đầy thương tâm. Rồi Lan Trinh òa khóc gọi Diễm My: - My ơi! Không còn gì nữa rồi, không còn rủi ro nào hơn. Anh Nam.. chuyến bay của anh Nam gặp nạn rồi. - Cái gì? Diễm My đứng bật lên, chiếc muỗng trên tay rơi xuống nền gạch. Mọi người gần như chết sững trước tin tức Hoàng Nam gặp nạn. Lan Trinh vẫn khóc: - Tao đến để báo cho mày hay, mày buồn hay không buồn gì cũng được, tao vẫn phải báo cho mày hay. Diễm My lảo đảo như sắp ngã. Nàng gượng lại rồi bước tới nắm tay Lan Trinh lay mạnh: - Ảnh bị làm sao? Ảnh ra sao rồi? Tại sao vậy? Tại sao? Làm ơn nói rõ hơn một chút đi... Lan Trinh... - Tao cũng không biết... cặn kẽ là như thế nào... thật sự tao không biết. Người ta gọi điện tới báo chuyến bay của anh Nam vừa cất cánh thì gặp sự cố. Ảnh đã cố gắng hết sức để đưa chuyến bay hạ cánh... Vừa hạ cánh được thì máy bay bốc cháy. Lạy trời! Nghe nói có nhiều người chết và nhiều người bị thương. Ba giờ chiều nay, anh Nam sẽ được đưa về. Nhưng họ lại không nói là sống hay chết, cúp máy rồi tao mới sực nhớ là quên hỏi. Tao cầu mong cho ảnh đừng chết. Tao cầu mong cho ảnh chỉ bị thương ở đâu đó thôi. Diễm My à! Ảnh thật tội nghiệp. Anh Nam thật là tội nghiệp. Lan Trinh ôm mặt khóc ròng. Diễm My thẫn thờ rơi người xuống ghế chết lặng, mặt tái nhợt, đôi mắt mở to hoảng loạn nhưng không khóc. - Hoàng Nam! Hoàng Nam! Diễm My gọi tên Hoàng Nam rồi đưa tay ôm lấy mặt: www.vuilen.com 125

- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là anh chứ? Diễm My nghẹn ngào rên rỉ: - Chết hay sống, thật ra là chết hay sống, Lan Trinh? Diễm My gào lên, Lan Trinh cũng gào lên: - Tao cầu mong cho ảnh sống. Bất luận ảnh có tàn phế hay không, tao cũng cầu mong cho ảnh sống. Phải, cho dù mày không yêu ảnh, ảnh cũng phải sống. Cho dù mày luôn làm đau lòng ảnh, ảnh cũng phải sống. Mày cũng nên cầu mong cho ảnh sống đi. Bởi vì nếu ảnh chết, mày cũng sống không yên đâu. Mày cũng sẽ bị dằn vặt suốt đời, đau khổ suốt đời, hối hận suốt đời. Diễm My mềm rũ, ngã gục người xuống ghế cứ như một thân cây oằn mình chịu đựng trước bão táp. Gia Huy nhìn Diễm My thì chịu không nổi nên xen vào: - Chị Trinh à! Chị muốn chị của em chết theo anh Nam luôn chị mới vừa lòng sao? Cho dù anh Nam có như thế nào cũng là chuyện ngoài ý muốn kia mà. - Đừng Gia Huy... Lan Trinh không nói sai chút nào. Diễm My thều thào, càng lúc càng xanh xao, nước mắt chảy thành dòng: - Chị đáng bị như vậy, chị đáng bị nguyền rủa. Anh Nam chết đi, chị sẽ chết theo cũng không chừng. Bởi vì chị yêu anh ấy. Giây phút này chị mới hay rằng chị yêu anh ấy nhiều hơn chị tưởng. Hoàng Nam ơi! Anh không thể chết được Hoàng Nam ơi! Em cầu xin anh hãy sống, hãy sống, xin anh hãy sống. Diễm My khóc ngon lành. Bà Hồng bước đến ôm Diễm My vào lòng lắc đầu buồn bã. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng khóc của Diễm My, và thỉnh thoảng vang lên lời cầu nguyện của nàng cho một sự sống. Lan Trinh ngồi chết lặng một lúc rồi nói: - Diễm My à! Mày có muốn đi đón anh Nam không? Nếu mày đi thì chiều nay tao và Lương sẽ ghé đón mày. Còn bây giờ, tao phải về đây, về để chuẩn bị, mà chuẩn bị gì tao cũng không biết nữa, nhưng vẫn phải chuẩn bị. Lan Trinh lại sụt sịt rồi đưa tay lên lau nước mắt: - Thôi, tao về đây. Thưa bác, con về. Chị về nghe Huy. Má Trinh về nghe con. www.vuilen.com 126

Lan Trinh hôn lên má Diễm Lan rồi ra về. Gia Huy tiễn Lan Trinh xong quay vào ngồi xuống bên chị, an ủi: - Chị à! Chị phải tin rằng sống chết đều có số mạng. Chị đừng buồn khổ như vậy, chị đừng tự trách mình như vậy. Nếu anh Nam thật sự đã chết rồi thì đó là vận số của anh ấy, không phải lỗi của chị. Bà Hồng xen vào: - Gia Huy nói đúng đó con, con chẳng có lỗi gì cả trong sự sống chết của Hoàng Nam. Nhưng mẹ tin rằng Hoàng Nam không chết. Một người như Hoàng Nam không thể chết được. - Mẹ ơi! Gia Huy ơi! Diễm My chỉ còn biết khóc. Nếu như Hoàng Nam chết đi thật thì đó chẳng phải là nỗi đau lớn nhất đời nàng sao? Ba giờ chiều, ở sân bay. Đến nơi rồi Lương mới sắp xếp: - Chúng ta sẽ ở ngay chỗ này. Anh Nam sẽ được đưa ra bằng lối này. Diễm My à, đứng ở chỗ này thôi, đừng xê dịch đi đâu nghe chưa. Diễm My gật đầu vẻ mặt buồn lặng và đôi mắt thì sưng húp. Ba giờ mười lăm rồi ba giờ hai mươi phút... Lương chợt nói: - Diễm My đứng đây nghen. Mình và Lan Trinh đến đây một chút rồi sẽ quay lại. Diễm My lại gật đầu. Lan Trinh đi chưa được một chút thì bên trong túa ra một đoàn các cô tiếp viên hàng không mặt áo dài màu hồng cánh sen rất đẹp. Họ nói cười vui vẻ lướt qua trước mắt Diễm My vẫn chẳng khiến nàng có một chút lưu tâm. Rồi ngay khi các cô tiếp viên vừa đi khuất thì Diễm My trông thấy bóng một người bước ra, tay nắm cây kéo vali hành lý phía sau. Khoảng cách càng lúc càng gần để rồi trái tim của Diễm My suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui mừng sung sướng: - Hoàng Nam... Là anh ấy rồi...! Diễm My hét lên: www.vuilen.com 127

- Hoàng Nam! Ôi! Cái dáng cao to ấy, vầng trán ấy, đôi mắt ấy. Anh đây rồi! Anh đây rồi! Chính là anh rồi! - Diễm My! Hoàng Nam dừng lại trước mặt Diễm My đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng khóc: - Em làm sao vậy? Sao lại khóc vậy? Sao em lại ở đây? - Hoàng Nam! Hoàng Nam! Diễm My mếu máo. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên mặt, lên mắt mũi Hoàng Nam. Rồi nàng nhìn anh đăm đăm như để khẳng định rằng: người ở trước mặt mình là anh. Là Hoàng Nam... Là chẳng có chút thương tích nào. - Anh không sao là em mừng rồi. Anh không có gì là em mừng rồi. Thế là Diễm My ôm chặt cứng lấy Hoàng Nam trong sự ngỡ ngàng vui mừng của anh. Ôi! Đây chẳng phải là cái điều mà anh mong đợi hay sao? Đây chẳng phải là một Diễm My mà anh mong muốn suốt đời, nhớ suốt đời hay sao? Hoàng Nam ghì lấy Diễm My ôm siết nàng trong tay vẫn không thấy đủ. Anh hôn lên mắt nàng, hôn lên mũi nàng, hôn lên môi nàng vẫn không thấy đủ. Sự chờ đợi của anh, tình yêu của anh. Nỗi nhớ nhung của anh chất ngất trong trời đất, vì thế mà anh phải có Diễm My suốt đời, suốt kiếp mới cảm thấy thỏa mãn được. - Em làm sao biết được anh sẽ về mà đón vậy? - Lan Trinh và Lương. - Hai đứa nó làm sao mà thuyết phục được trái tim sỏi đá của em vậy? - Trái tim của em không phải là sỏi đá. Trái tim của em là trái tim máu thịt. Một trái tim biết yêu thương, biết giận hờn, biết đau xót. Nếu như trái tim em là sỏi đá thì nó đã không muốn ngừng đập khi, thậm chí là chết đi khi nghe tin máy bay của anh bị nạn. Trái tim của em không phải là sỏi đá, bởi vì một ngăn tim trong đó đều có bóng hình của anh, đều có tình yêu của em dành cho anh. Cũng may mà anh đã trở về nguyên vẹn không sao cả. Nếu không, em sẽ khổ sở suốt đời, ân hận suốt đời, u uất suốt đời. Hoàng Nam nâng mặt Diễm My lên nhìn nàng: www.vuilen.com 128

- Anh hiểu em rồi. Anh đã hiểu em rồi. Tuy nhiên, có một điều anh không hiểu là em nói máy bay anh bị nạn... Ai bảo thế? - Lan Trinh và Lương. Lan Trinh vừa khóc vừa nói rất rõ ràng là máy bay vừa cất cánh thì gặp sự cố, vừa hạ cánh thì bốc cháy. Rất nhiều người chết và bị thương. Ba giờ chiều nay người ta sẽ đưa anh về, vì thế mà tụi em ra đây để đón anh. Giờ thì Hoàng Nam có thể hiểu được điều gì xảy ra rồi. Hoàng Nam muốn phá ra cười khi nghe Diễm My kể. Nhưng rồi anh chỉ cười chúm chím: - Thế hai vợ chồng đó đâu rồi? - Hai người đó vừa quay đi, sẽ quay lại ngay. Hoàng Nam lắc đầu lại cười: - Chúng ta về thôi. Hai người đó chẳng trở lại nữa đâu. - Sao không trở lại? - Làm sao dám trở lại. - Em không hiểu. - Bởi vì hai đứa nó gạt em thì làm sao dám trở lại gặp em. Diễm My sửng mắt lên, Hoàng Nam choàng tay qua vai nàng nói: - Về đến nhà, anh nói cho em nghe. Ta về thôi! Diễm My gật đầu bước theo Hoàng Nam. Bóng họ xa rồi. Lan Trinh và Lương bước ra từ một chỗ ẩn nấp gần đó. Lan Trinh cười tươi như hoa nở: - Xong rồi. Thế là chuyện của hai người ấy mãi mãi không còn làm đau đầu chúng ta nữa. Sao hả ông Lương? Ông thấy bà xã của ông tài tình không? Có thể trở thành kịch tác gia chưa? Chỉ cần Lan Trinh này nghĩ ra một kế hay thì lập tức Thuyền không bến đỗ trở thành Thuyền có bến đỗ ngay. Ha ha... Mình thành công rồi đó. Hai vợ chồng mình đi ăn mừng thôi. Lương đứng nhìn vợ trong niềm phấn khích, cứ lên giọng, xuống giọng rồi còn vỗ tay đôm đốp, bật cười ha hả thì chịu hết nổi phì cười: - Hay lắm! Giỏi lắm! Bà xã của anh tài lắm. Cái kết cuộc tuyệt hảo này chẳng phải là điều mà mọi người đang mong đợi lâu nay sao. Tuyệt thật! Đương www.vuilen.com 129

nhiên phải ăn mừng rồi. Em muốn ăn món nướng gì nào? Để anh gọi điện thoại về đặt trước. Chở em về là có ăn ngay. Lan Trinh nhăn nhó: - Làm ơn đi Lương ơi. Em đã ngán các món nướng quá rồi. Có thể cho em vào một nhà hàng Nhật để thưởng thức khẩu vị mới không Lương? - Biết ngay là em sẽ nhăn mà. Lương khoác tay vợ cười khì: - Em ngán thì anh cũng ngán vậy. Mình đi ăn món Nhật thôi. - Được đó. Ông xã ngoan lắm. - Nhưng trước khi đi, anh muốn hỏi em chuyện này. Thật ra kịch bản của em từ đâu mà ra vậy? Cái gì mà lên thẳng hạ cánh rồi bốc cháy, nghe cũng lôgic quá, có tính thuyết phục ghê lắm. Lan Trinh nghe Lương hỏi thì cười tít mắt: - Em xem phim Hạ cánh khẩn cấp. Nội dung phim nói về chuyến báy gặp nạn như thế nên em áp dụng thôi. Nhưng muốn áp dụng thành công em đã bôi dầu vào mắt trước khi bước vào nhà Diễm My. Mà kỳ thật, em khóc thật luôn. Đến giờ mắt em còn đỏ phải không? - Phải. Lương âm yếm nhìn vợ: - Nhưng em à! Chắc chúng ta phải trốn vài bữa thôi. - Mà tại sao phải trốn? - Tại vì em đã trù anh Nam quá nhiều... Chúng ta về ngay đối mặt với ảnh chắc là không tiện, đợi vài hôm nữa rồi về. - Em nghĩ anh Nam không trách giận gì em đâu. Ngược lại, ảnh sẽ cảm ơn chúng ta rất nhiều. Tin em đi, đi thôi nào, em đói lắm rồi. Mau đi! Lan Trinh kéo tay Lương băng băng về phía trước. Quả là một buổi chiều tươi vui. www.vuilen.com 130

Cuối cùng thì bà Hồng cũng chờ được cái ngày mà Diễm My và Hoàng Nam ngồi cạnh bên nhau, hạnh phúc ngập tràn xin phép bà được làm lễ cưới. Ôi! Chưa bao giờ bà thấy được vui như vậy. Sắc diện hạnh phúc của những đứa con khiến bà thỏa lòng quá, sung sướng quá. Bà rơm rớm lệ. Nhất là bà nhìn Diễm Lan ngồi trong lòng Hoàng Nam được yêu quý chiều chuộng. Và Diễm My ngồi cạnh bên, niềm vui trong ánh mắt. Hình ảnh đó quả thật là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Suốt buổi nói chuyện mà bà cứ nở nụ cười liên tục. Không vui sao được, từ nay vui, mãi mãi vui. - Thưa mẹ, con muốn tổ chức lễ cưới trên một chuyến tàu ở bến Bạch Đằng, con xin ý kiến của mẹ. Nghe Hoàng Nam gọi mình là mẹ. Tiếng mẹ ngọt lịm như thế, bà Hồng thích đến nở cả mày ra. - Tổ chức trên tàu hay ở đâu cũng được, mẹ không phản đối. Chỉ cần các con vui, chỉ cần các con hạnh phúc bên nhau mãi mãi là mẹ vui rồi. Nhưng mẹ nghĩ, trên chiếc tàu hẳn là sẽ có một cánh buồm màu đỏ chứ, và ai sẽ là hoàng tử và ai sẽ là công chúa, có đúng không? - Mẹ... mẹ kỳ quá! Diễm My xấu hổ cúi gằm mặt. Bà Hồng mỉm cười: - Đó là giấc mơ của con mà. Giấc mơ về một cánh buồm màu đỏ và một chàng hoàng tử. Cuối cùng thì cũng có người biến ước mơ của con thành sự thật rồi. Nhưng điều mà mẹ thỏa lòng nhất, mãn nguyện nhất, chính là sự việc rất tuyệt vời, rất trọng đại của ngày hôm nay. Các con đã nên vợ nên chồng với nhau. Là vợ chồng rồi thì phải hết lòng thương yêu nhau. Hạnh phúc không dễ tìm, những tấm chân tình càng không phải dễ tìm. Chính vì thế mà mỗi một phút một giây, các con phải rất trân trọng những gì mình đang có. - Cảm ơn mẹ đã dạy dỗ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra Diễm My, con cảm ơn một lần nữa vì mẹ đã cho con một Diễm My để con yêu thương suốt đời. Và để cho con yên tâm, con xin hứa với mẹ là con sẽ yêu thương Diễm Lan như con gái ruột của mình. Kể từ từ giây phút này, Diễm Lan là con gái ruột thịt của con. Bà Hồng rơi ra từng dòng lệ nóng vì xúc động. Hoàng Nam một tay ôm Diễm My, một tay ôm Diễm Lan. Ba người họ bây giờ đúng là đã nên hòn núi cao rồi. Chỉ có Gia Huy nãy giờ không nói gì, bởi vì anh mãi ngồi nhìn hạnh phúc, ngồi ngắm hạnh phúc dâng tràn. Quá đủ rồi. Quá đủ đến độ anh cảm thấy mọi lời nói đều thừa thãi. Không cần phải nói gì nữa. www.vuilen.com 131

Một lễ cưới trên tàu. Một cánh buồm màu đỏ thắm. Một lễ cưới và cả một giấc mơ. Rất nhiều quan khách đến chứng kiến cho ngày vui trọng đại của Hoàng Nam và Diễm My. Rất nhiều hoa, rất nhiều rượu, rất nhiều những lời chúc tụng. Trước khi lễ cưới kết thúc, chiếc tàu hụ lên một còi tàu dài và rẽ nước chạy một vòng quanh sông Sài Gòn. Ai ai có mặt trong lễ cưới hôm đó đều xúc động xốn xang cõi lòng. Đứng ở mũi con tàu, nhìn ngắm cánh buồm đỏ thắm, trong vòng tay của người mà mình yêu thương nhất, Diễm My ngấn lệ: - Hoàng Nam! Cảm ơn anh! - Cảm ơn anh vì cái gì? - Vì tất cả. - Em khờ quá! Hoàng Nam hôn lên mắt Diễm My: - Em lúc nào cũng là một cô gái khờ khạo. Chính vì sự khờ khạo của em mà anh bị trôi giạt, trôi giạt và suýt chút nữa thì anh bị gió cuốn bay mất luôn rồi. - Em đáng ghét quá phải không? - Nhưng đáng yêu lại nhiều hơn. Em biết không Diễm My, ngày hôm nay anh giống như một chiếc khinh khí cầu được bơm đầy hơi hạnh phúc. Anh căng phồng lên rồi. Anh sắp bay rồi, sắp bay rồi. Anh sẽ mang em theo. Từ nay, anh có đi đâu cũng mang em theo. Anh sẽ buộc dính em vào anh mãi mãi, mãi mãi. Hoàng Nam ôm ghì lấy Diễm My, đặt môi lên môi nàng. Ở trên tầng cao của chiếc tàu nhìn xuống, Lan Trinh và Lương nãy giờ nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Nghe tiếng sụt sịt của Lan Trinh, Lương đưa mắt nhìn nàng: - Nè! Khi không, ngày vui em lại khóc vậy? www.vuilen.com 132

- Là nước mắt của vui mừng đấy. Anh không nghe người ta nói mừng đến rơi lệ đó sao. Em từ trước tới nay vẫn vậy. Bất cứ phim ảnh hay ngoài đời, kết cuộc có hậu luôn khiến em mủi lòng. Em mủi lòng quá đi. Lan Trinh ngả vào Lương tiếp tục sụt sịt. Lương lắc đầu cười chỉ còn biết rút khăn ra lau nước mắt cho vợ. Ở một góc xa khác, bà Hồng cũng khóc vì vui sướng. Bà nói với Diễm Lan: - Từ nay, cháu đã có một mái gia đình hạnh phúc rồi. Bà ngoại đã có thể yên tâm rồi cháu ơi. Và ở gần đấy, Gia Huy cùng bạn gái của anh nắm tay nhau, mắt nhìn chân trời xa, Gia Huy nói: - Anh tin rằng họ sẽ hạnh phúc cho đến khi hai mái đầu bạc. - Thế anh có nghĩ... rồi đây, hai chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc cho đến khi hai mái đầu bạc không? - Có chứ. Gia Huy bóp nhẹ bàn tay của bạn gái mỉm cười: - Chúng ta cũng sẽ được như thế. Nhật ký của Diễm My: Thế là Diễm Lan đã theo chồng được một tháng rồi. Và tối hôm qua thằng bé Hoàng Long con trai của chúng mình lại gây một bất ngờ nữa khi đưa về giới thiệu với cha mẹ một cô bạn gái thật xứng đôi với nó. Vắng Diễm Lan, anh bảo: nhà vắng vẻ quá. Buồn quá... Còn nhìn bạn gái của Hoàng Long thì anh nói rằng: Trông con gái hiền lành giống y như Diễm My ngày xưa. Hoàng Long chọn bạn gái thật giống tánh ý ba. Vậy đó, hai đứa nhỏ giờ đứa theo chồng, đứa có người yêu. Chúng ta không muốn mình già cũng không được rồi. Mà không già sao được khi mà em nhẩm tính lại thì hai mươi năm đã trôi qua. Hai mươi năm nào có ít ỏi gì phải không Hoàng Nam. Hai mươi năm dài hạnh phúc. Hai mươi năm anh là một người www.vuilen.com 133

chồng, một người cha tuyệt vời. Hai mươi năm, ấy vậy mà em cứ ngỡ như mới hôm qua đây thôi. Mới hôm qua anh còn dắt dìu Diễm Lan đến trường, còn nâng niu từng bước chân bé bỏng của Hoàng Long. Em thật là rất yêu quý từng kỷ niệm, từng hình ảnh của anh trong mái ấm này. Hoàng Nam ơi! Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu nữa, hai mươi năm, năm mươi năm hay một trăm năm sau em vẫn muốn nói với anh rằng: Em biết ơn anh. Biết ơn anh vì tất cả những hạnh phúc mà em đang có. Em yêu anh. Lúc tóc còn xanh và khi tóc phai màu rồi, em cũng vẫn một tình yêu ấy. Nếu như tình yêu của em dành cho anh luôn nồng nàn, đầm ấm thì tình yêu của em dành cho anh luôn thiết tha dịu ngọt. Em không chỉ là người vợ yêu chồng mà còn là người vợ biết ơn chồng... Đó là những dòng trang nhật ký mới nhất của bà Diễm My. Và trong đó còn có những dòng phúc đáp của ông Hoàng Nam: Em không chỉ là hơi thở của anh mà còn là chính mạng sống của anh. Anh đã nói như vậy từ hơn hai mươi năm qua. Và anh sẽ nói như thế mãi mãi cho đến khi tim của anh ngừng đập, thân thể của anh không còn tri giác anh cũng vẫn giữ lấy ý nghĩ ấy trong tim óc. Diễm My ơi! Trước sau như một, tóc vẫn xanh hay tóc phai màu... thời gian có trôi qua bao lâu, trăm năm hay ngàn năm, em vẫn là người phụ nữ mà anh yêu thương quý trọng nhất trên đời... Một cuộc tình một đời người. Được sống bên nhau trong hạnh phúc trọn vẹn, đó chẳng phải là ước mơ, là khát khao của người đời hay sao. Câu chuyện giờ đã qua đi... Nhưng chắc rằng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong tim chúng ta... Đọng mãi một vẻ đẹp của tình yêu - như ánh chiều vân ngũ sắc trôi về phía cuối trời. HẾT www.vuilen.com 134