1 Vẽ Và Viết Nhớ dạo mới vào học trường Mỹ thuật thì mình vẻ rất tồi, coi như đứng chót lớp nên suýt bị đánh rớt năm thứ nhất, may thay môn kiến trúc thì mình khá nhất lớp nên được cứu vớt. Hè năm đó, mình đi làm cho ngân hàng, sau khi tan sở mình vát giá vẻ và cái đòn đi vẻ trong mấy tháng hè. Tối về thì có cái gì trong căn phòng ôsin (chambre de bonne) là mình vẻ cái đó. Mình có độc nhất một cái xoong nhỏ, một cái bếp gaz loại đi cắm trại, một cái chảo, mấy cái ly, tô,..là cứ lấy ra, xếp với mấy trái táo, lê...rồi vẻ tới vẻ lui, vẻ đến nổi thuộc lòng. Có lần, mình đục đẻo, nặn tượng đến 1-2 giời sáng khiến hàng xóm phải gỏ cửa phòng, bảo đi ngủ. Vào học năm thứ 2, thì mình bắt đầu vẽ khá khá. Cứ đem đồ đi vẻ mổi ngày, đưa cho tên phụ tá giáo sư xem, để hắn cho Ý kiến, giúp mình vẻ, chửa các sai lầm. Trưa ăn cơm ở đại học xong thì mình vát đồ ra bờ sông Seine vẻ hay lang thang trong khu La tinh, kéo cái ghế xếp của dân đi câu cá, rồi ngồi vẽ dù trời mùa Đông rất lạnh, tay chân lạnh cóng. Cái khốn là nếu đeo găng tay thì cầm viết không được, bởi thế mình mới khám phá ra làm nghệ sĩ chân chính là phải dấn thân, gian khổ. Trong trường thì đa số, đám sinh viên chụp hình rồi ngồi trong nhà ấm cúng, vẻ theo hình chụp nhưng giám khảo biết ngay vì vẻ phối cảnh bị tối giản. Cuối năm thứ 2, mình được xếp số một về môn vẻ và kiến trúc nên thừa thắng xông lên mình tiếp tục vẻ trong ba tháng hè nhưng lần này bắt đầu tô màu bằng thuỷ mạc. Vào năm thứ 3 thì có một tên đàn em rũ đi săn ở Normandie với gia đình hắn. Ông bà nội hắn là chủ công ty Roger Gallet nên rất giàu. Họ có đâu 200 mẫu đất để lâu lâu mời dân buôn bán, khách hàng lên đây săn bắn, bàn chuyện làm ăn.
Ở nhà làm toàn bằng đá ong, có cái lò sưởi to đùng. Mình mê nhất là cái lò sưởi, tối ngồi đọc sách nghe tiếng lách tách của lửa, phê không thể tả. Sau này có nhà mình muốn đốt lửa vào mùa đông thì gặp Mụ vợ không thích ba cái trò tiểu tư sản này nên ngậm một khối căm hờn như Thế Lữ dạo nào. Sáng sớm đi săn, ăn trưa xong thì mình đi vẻ trong làng với tên đàn em. Mình chỉ nó cách vẻ rồi bổng nhiên có Mụ đầm đến hỏi có bán tấm tranh đang vẻ không. Mình ngần ngừ vì tấm tranh như một đứa con tinh thần, một người con gái đang đeo đuổi để chinh phục nhưng bà ta cứ trả thêm tiền nên cuối cùng đành gạt lệ giả từ tấm tranh, bỏ túi mấy trăm quan. Hai thằng vào quán kêu hai cái cidre nóng uống. Năm thứ ba thì mình có đi vẻ thêm cho văn phòng kiến trúc của ông thầy, cộng thêm chính phủ Pháp cho sinh viên tị nạn học bổng nên dư tiền. Đúng lúc có cô bạn người Ý rũ sang Ý mùa hè chơi nên mình quá giang xe, đi bụi đời. Cứ vát ba lô, đứng đường rồi Thiên Hạ ngừng xe, chở đi vài cây số rồi tới nơi thì mình ghé vào các lữ quán thanh niên để ngủ qua đêm. Thường thì họ cũng có nấu ăn tối nếu không có ăn tối thì kiếm cái tiệm ăn nào rẽ rẽ, tạt vào ăn spaghetti. Ở mấy lữ quán thanh niên này có cái lợi là rẽ, thêm gặp được đám thanh niên trẻ, cũng vác ba lô đi bụi, trò chuyện biết thêm về Văn hoá của họ, họ khuyên làm gì cho những nơi mình sắp đến,...thêm những mối tình đột phát, đột biến. Sáng dậy thì ăn sáng ở lữ quán, trả tiền cho tối hôm đó rồi vác ba lô và giá vẻ đi lòng vòng xem có chổ nào hứng thì kéo ghế ra để vẻ. Thường thường thì mất độ hai tiếng thì vẻ xong một bức, du khách đến mua hay đặt thêm. Trưa thì ghé vào tiệm bán tạp hoá, mua ổ bánh mì thêm miếng jambon, pho mát rồi ghế đá công viên, ngồi thẳng cẳng ăn uống xong thì đi viếng viện bảo tàng hay di tích lịch sử,... Tối về ăn ở lữ quán thanh niên, lâu lâu gặp đám Tây ba lô rũ đi lòng vòng chơi. Đi một mình nên mình bị bắt buộc, gợi chuyện với đám du khách khác hay dân địa phương. Sau này đi chơi với mấy cô bạn thì chán như đường phèn vì nhiều khi có ai rũ đi chơi nhưng mấy cô bạn có lẻ vì ghen hay sao đó, không chịu đi nên sau này mình ít khi đi du lịch bụi với mấy cô. Có lần hẹn với một cô bạn học HEC ở Granada, Tây Ban Nha, cô này lại dẫn theo một con đầm. Một con đầm đã mệt nay thêm một con nữa nên 2
ớn quá, lúc quá giang xe mình bảo chúng đi trước rồi mình quá giang xe khác, đi sau vì 3 người thì khó có xe nào dừng. Thế là mình tự túc tự cường chậm chậm về lại Paris bị hai con đầm này dũa. Đại khái là mình mê vẻ lắm đến khi lấy vợ vì Mụ vợ không biết vẻ nên không muốn đợi mình vẻ nên đi nghỉ hè là cứ đi như đi chụp ảnh kỷ niệm cho Mụ vợ, làm nhiếp ảnh viên bất đắc dĩ nên mình chỉ có cuốn sketches đem theo để tranh thủ vẻ, ghi lại những gì gây ấn tượng trong lúc vợ đi sắm đồ. Sau này mấy đứa con lớn thì có cho đi học vẻ rồi mấy cha con dẫn nhau đi vẻ. Có dạo, Mụ vợ đi học vẻ với một ông người Huế nào học trường Quốc gia mỹ thuật ở Pháp, đại khái là ông ta vẻ cho Mụ nhiều hơn nhưng rồi ông thầy không đủ tiền trả sở hụi nên đóng cửa. Hôm trước, tên Nhị Anh tải lên mấy cái sketches dạo mình ghé sang thăm hắn, đến bây giờ hắn còn giữ, khá cảm động khi nhìn lại mấy cái sketches vẻ khi ghé thăm Chicago như Sears Building. Dạo ấy, cuối năm mình hay gửi bạn bè những tấm tranh trong năm để chúc Tết. Sau này lấy vợ thì phải gửi hình ảnh của lãnh tụ; đồng chí gái cho bà con. Dạo còn đi học mình hay than với mấy đứa bạn là "Les femmes: c' est la mort de l' architecture", không ngờ lại đúng. Từ khi lấy vợ nhất là sau hai lần về Việt Nam thì thấy không hi vọng làm gì được cho Việt Nam nên mình gọi cho đồng chí gái từ Việt Nam, nói bỏ mộng về Việt Nam. Về Mỹ thì mình bắt đầu chú tâm vào mua nhà đầu tư, xin nhận xứ Mỹ là quê hương thứ 3. Từ dạo đó, mình không thiết đến nghệ thuật, sách đọc toàn là về đầu tư, thị trường chứng khoán,...như thể nợ, nghiệp về kiến trúc của mình đã hết. Cuộc đời mình bước sang một trang sử mới. Mình bắt đầu chú tâm vào tạo dựng đời sống cho gia đình, lo cho con. Khắc phục, phấn đấu để làm một người cha anh hùng, một người chồng nhân dân. Đi thầu xây cất nhà cửa cho khách hàng, loại người trung lưu nên không cần phải rặn óc để vẻ hay xây. Chủ yếu làm cho đúng thời gian. Lâu lâu dẫn vợ con đi viếng mấy viện bảo tàng trên Los Angeles, nghe nhạc dàn âm hưởng trên đó hay ở quận Cam. Có dạo thằng con viết truyện nhi đồng rồi cô con gái vẻ tranh hoạt họa, in photocopy rồi bán trong trường tiểu học, bị vợ mình dũa khiến chúng sợ nên bỏ nghề. Mình hi vọng khi nào Mụ vợ về hưu, lại có dịp đi chơi 3
để vẻ tranh lại. Hôm trước, tình cờ tìm thấy vài tấm tranh cũ nên lấy một cái gắn trên tường trong phòng làm việc của mình. Bạn bè của Mụ vợ đến chơi rồi khen ra sao đó, lại thấy Mụ vợ đi mua cái khung về, bắt mình gắn vào rồi treo lên. Có lần mình treo một tấm họa, vẻ một con đầm ở truồng nên Mụ vợ tháo xuống, không cho treo. Bao nhiêu đồ vẻ của mình còn ở Pháp và London. Chán mớ đời! Hồi đi học mình rất dốt về luận văn, may thi tú tài ibm nếu không thì chưa chắc đã đậu. Dạo sang Cali thì công ty cho mình đi học khoá học tập về "7 habits of effective people" của ông Stephen Covey. Họ dạy viết nhật kí về những sinh hoạt trong ngày, chương trình hoạt động trong năm, trong thập niên, những giấc mơ,... Học cái này thì khám phá ra là người Việt Nam mình không quen hay được chỉ dẫn viết nhật kí như ông Phan Khôi, khi xưa đã so sánh người mình và người Nhật, theo ông nhật kí là thước đo của nền văn hoá, khoa học,...các nhà khoa học gia viết Nhật kí để hậu thế đọc, để tiếp tục công trình nghiên cứu. Sau này đi học mua nhà thì họ dặn nên viết lại những mẫu chuyện thương lượng ra sao để giúp cho lần tới nên quen viết mỗi tối một đoạn về mấy đứa nhỏ kể cái gì, ăn cái gì,...nhưng có lẻ quan trọng nhất khi mình bắt đầu tập Trạm Trang Công, phải theo dõi cơ thể để rồi viết xuống những cảm nghĩ, khí lực trong người,... Khi một chiếc phi cơ bay từ phi trường A đến phi trường B thì chắc chắn sẽ không bay một lèo đến vì bị các ngọn gió, thổi bật qua bên trái hay bên phải mà nếu người phi công không có địa bàn để điều chỉnh lại đường bay thì sẽ không bao giờ đến đích. Viết nhật kí như thể coi lại đường bay, con đường của mình mong muốn tìm đến để hiệu chỉnh nếu không theo đúng quy trình hay khám phá ra những trở ngại đang gặp phải để tìm ra đáp án để tiếp tục cuộc hành trình do chính mình vạch ra. Mình có đọc một cuốn sách, tác giả kể là trong vòng 365 ngày, mỗi tối ông ta đều tìm một cái gì hay ở vợ để ghi lại. Mình thử làm như vậy. Thông thường con người bị ám thị bởi những cái tiêu cực, xem truyền hình toàn chuyện chồng vợ đập nhau, anh em chém nhau,... Mỗi ngày mình bị mụ vợ trách móc, đủ trò nhưng vẫn cố tìm một cái gì hay hay ở vợ để ghi lại thì bổng nhiên bao bực tức về vợ đều tan biến khi ghi lại 4
cái áo của vợ hôm nay bận rất hợp với khuôn mặt của mụ hay thấy vợ dọn cơm cho con ăn, một cử chỉ của tình mẫu tử,...từ từ mình đâm ra không lộn xộn wau wau với vợ nữa. Cái hay là khi viết, mình chả chú ý gì về cú pháp, văn phạm,...cứ nghĩ cái gì thì viết cái đó, không cần trau chuốc thêm mình phải thành thật ghi lại những gì mình đã suy nghĩ, làm sai thì mới hiểu lí do thất bại trong cuộc thương lượng, mất một hợp đồng vì $500.00 mà khách hàng muốn bớt hay chủ nhà không chịu bán căn nhà cho mình vì lí do nào, những câu nói của mình khiến họ không tin tưởng,...hay mình đã làm cái gì mà mụ vợ câm như hến từ chiều về đến giờ,... Viết giúp mình trung thực với chính mình, giúp mình viếng lại quá khứ, những sai lầm để rút kinh nghiệm cho lần tới. Viết giúp mình tìm hiểu chính mình, những mong muốn, tham vọng cá nhân thay vì chạy theo trào lưu hay đua đòi với bạn bè. Nhờ đó mới có thể hiểu chính mình, khả năng, kỹ năng của mình cần được bồi dưỡng thêm để có thể lập trình cho các chương trình tương lai. Cứ tối chủ nhật là phải đọc lại những lập trình của tuần, tháng, năm để rồi thảo hoạch những những gì cần làm cho tuần tới. Trong tuần phải làm gì để trở thành người cha anh hùng, người chồng nhân dân, người con xa nhà, người cho thuê nhà, nhà thầu,...hạnh phúc nhất là khi thực hiện một điều gì trên lập trình là gạch đi để cuối ngày nhìn lại những gì đã hoàn tất trong ngày, trong tuần, trong tháng. Từ 1 năm nay, bổng dưng lại nổi hứng viết về những kỷ niệm lặt vặt của một thời, rồi gửi cho vài người quen đọc cho vui thì bắt gặp lại cảm tính khi xưa, dạo thích vẻ, ngồi đâu cũng xem không gian ba chiều, một cô gái, một cái bàn hay một chậu hoa trong không gian ba chiều, màu sắc,... Ngày nay, lại hứng viết khi trong đầu có cái gì lùng bùng thì ngồi khõ ipad hay iphone. Những bài viết ngắn, nhiều khi chạy loanh quanh như thể những sketches hay esquisses khi xưa, chỉ nói lên một giây phút nào đó trong cuộc sống, những cảm giác, khứu giác quyện lại trong không gian nhỏ bé của mình. 5
Viết xong thì đọc lại thấy sai lổi chính tả hay cú pháp nhưng lười không sửa tựa như những cái sketches hay esquisses khi vẻ. Ghi lại cảm xúc của mình trong không gian, tại thời điểm đó vì những bức tranh thì phải sửa cho nó đúng cấu trúc, màu mè trong không gian ánh sáng,.. Nếu thấy lổi thì sửa còn không thì cứ lưu lại. Bạn bè ai thích xem sketches thì họ xem hay thích đọc mấy kí ức vụn của mình thì họ đọc. Hôm trước, cô em bên Pháp phải vào nhà thương mổ nên mình gửi cho cái đường dẫn vào trang nhà Văn Học, buồn, đợi chồng con vào thăm thì đọc mấy cái vụn vặt của mình thì cô nàng kêu là nhờ đọc mấy bài của mình mới nhớ lại vài chi tiết của Đà Lạt vì đã lâu nên kí ức đã phai mờ. Mổi cá nhân, dùng những phương tiện để diễn đạt các tâm tư của mình qua lời ca, tiếng hát, chơi đàn, vẻ, viết,... Có dạo mình cũng thích hát hò nhưng từ khi lấy vợ, mình không còn cảm hứng này nửa, vẻ thì không đam mê như trước, chỉ mê đọc sách về kinh tế, đầu tư và tập thương lượng bằng cách đi các nhà bán garage sale. Dạo này mình thấy các bạn học xưa, trăm nhà đua tiếng, tải lên diễn đàn Văn Học, Yersin, những ca khúc do chính họ truyền đạt. Không hiểu tâm tư họ, có điều gì chưa mãn nguyện trong tình duyên gia đạo vì đa số là những ca khúc đau khổ, thất tình,... Riêng mình thì lấy được Mụ vợ là mừng rồi, không đòi hỏi chi cả, không tiếc nuối chi mô tê. Cái khó khi viết tiếng Việt, là ngại không biết có viết đúng văn phạm, sai lổi chính tả nhưng nếu ngại ngùng thì chả viết được cái gì, tương tự như vẻ, lúc đầu ngại mọi người chê. Cuối cùng thì mình cứ mặc kệ, ai có nói, phê phán thì ghi nhận nhưng vẫn tiếp tục viết nhất là tránh để Mụ vợ biết, lại bị chửi, kêu biến chất, không tự bồi dưỡng chức năng nghiệp vụ làm người chồng nhân dân, người cha anh hùng. Nguyễn Hoàng Sơn 6