Tác Giả: Federico Moccia Người Dịch: Hồ Thủy An ANH KHÁT KHAO EM Phần 6 Chương 11 Tại Castel di Guido, buổi tiệc đang đến hồi hấp dẫn. Bên trong là ti

Tài liệu tương tự
Document

CHƯƠNG 1

Phần 1

Phần 1

Document

Document

Document



Document

Microsoft Word - suongdem05.doc

Cúc cu

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Phần 1

No tile

Phần 1

Phần 1

Phần 1

Phần 1

Phần 1

Microsoft Word - chantinh09.doc

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Phần 1

No tile

Tình yêu và tội lỗi

Document

Phần 1

Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Phần 1

Document

Phần 1

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Document

CHƯƠNG 1

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 1 Trốn Hôn Tại bến xe, tiếng người và tiếng xe ồn ào náo nhiệt bên tai không dứt, một bóng hồng kéo một

No tile

Document

Document

Document

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Document

No tile

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

Gian

Tải truyện Đóng Gói Gả Chồng (Trọng Sinh Trước Cửa Cục Dân Chính) | Chương 10 : Chương 10: Lời ân ái

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Document

Chuyện Quái Dị Ở Trường Học: Tấm Gương Ma Quái Đang cập nhật Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage

Microsoft Word - coi-vo-hinh.docx

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

mộng ngọc 2

Document

Document

Tác Giả: Kim Bính Người Dịch: Dennis Q CANH BẠC TÌNH YÊU Nho An Đường Chương 1 Anh Đang Xoay Chuyển Bàn Tay Vận Mệnh Dư Y đang ngồi sau quầy bar đọc b

No tile

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Document

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

CHƯƠNG I

Document

No tile

No tile

No tile

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

No tile

Document

Những bài văn miêu tả đồ vât lớp 4

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 3 Tìm Việc Mễ Quang đóng cửa lại, lưu số điện thoại của Tiếu Cố vào máy. Cô tốn không ít thời gian để sắ

Tuyển Tập 2018 Chàng & Nàng 277

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

Lời Dẫn

No tile

Tả mẹ đang nấu ăn

No tile

No tile

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ

Công Chúa Hoa Hồng

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Chọn size khi mua quần áo Vài mẹo vặt về Quần Áo, Giầy Dép Bạn rất thích xài hàng xịn nhưng bạn không chắc bộ đồ có vừa với mình không, bởi ký hiệu kí


CHƯƠNG I

No tile

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse

Lời Dẫn

Bao giờ em trở lại

No tile

Bản ghi:

Phần 6 Chương 11 Tại Castel di Guido, buổi tiệc đang đến hồi hấp dẫn. Bên trong là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đèn đỏ, tím, xanh. Đám gái nhảy trần như nhộng, đang nhảy trên những đống cỏ khô. Một anh chàng cơ bắp bị trói, đầu đội mũ choàng, cơ thể bóng nhẫy đầu chỉ được che đậy bằng cái quần lọt khe kiểu Hi - La, đang giả vờ tháo xích để nhảy bổ vào các cô nàng. Dani và Giuli hét lên vui sướng. Một kỵ sĩ và cô gái đồng hành trần như nhộng cưỡi ngựa đi qua phòng khách. Trên tràng kỷ, những cậu trai và những cô gái uống rượu, cười đùa, kín đáo hôn nhau ở chỗ lờ mờ tối, thi thoảng mới được một tia sáng nhỏ màu xanh chiếu qua theo nhịp nhạc. Những anh chàng phục vụ mặc áo vest trắng phau bưng mâm đi qua đi lại và phục vụ tất cả các thể loại thức uống có cồn ngon nhất, từ rượu rum John Bally cho đến rượu gin Sequoia. Chicco tóm lấy tay hai đứa dẫn chúng xuống. Rồi anh ta vụng về xoay con bé một vòng. - Chỗ này thật huyền diệu! Đây là địa ngục của người giàu nên nó là của chúng ta... Tuyệt vời! Anh ta túm lấy Daniela và dẫn cô bé nhảy cùng, anh ta cười với cô bé, ôm cô trong vòng tay và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Rồi anh để cô ra đi với một vòng xoay ít nhiều thành công. - Đợi ở đây nhé, hai búp bê, anh sẽ đi lấy đồ uống cho các em. Giuli nhìn anh ta đi xa rồi quay sang Daniela và im lặng nhìn xoáy vào cô bạn gái. - Dani... Cậu thực sự chắc chứ? - Mình sẽ chẳng thể làm được... - A, ra là thế đấy! - Không phải vậy, mình thực sự thích anh ấy, chỉ là mình cần phải thả lỏng còn cậu, cậu chẳng giúp mình cảm thấy dễ dàng hơn tí nào. - Mình ư? - Còn ai nữa đây? Mình cần phải xỉn một chút nhưng nếu uống rượu mình sẽ thấy khó chịu. - Dani, nhìn kìa, đấy không phải Andrea Palombi hay sao? - Đúng, chính là anh ấy. Đã lâu lắm rồi mình không gặp. www.vuilen.com 66

- Anh ấy thay đổi nhiều quá. Thế đã có chuyện gì vậy? Anh ấy có vẻ suy sụp. - Ừ, khi tụi mình chia tay, anh ấy đã sụp đổ. - Rõ rồi! Thế đó, đáng lẽ ra cậu nên trải qua lần đầu tiên với anh ấy, ít ra thì anh ấy cũng yêu cậu thực sự. Hai người đã hẹn hò được bao lâu? - Sáu tháng. - Trong sáu tháng ấy, không có cơ hội nào sao? - Có chứ, tất nhiên, nhưng có vẻ không phải là dịp tốt! Thế nên... Dù thế nào chăng nữa, đó cũng không phải là điều ta có thể quyết định dễ dàng được. - Cậu đang nói cái gì vậy? Tối nay, cậu đang quyết định mọi thứ rất dễ dãi. - Thôi đi, cậu làm mình phát điên. Mình sẽ chẳng thể làm được. - Thứ mình cần là thuốc lắc. - Ừ, tuyệt. Mình đã uống một viên ở buổi tiệc của Giada, rồi cậu sẽ thấy nó có giúp gì được cậu không. - Nó có làm cậu bị sao không? - Không sao cả. Mình cảm thấy rất ổn. Anh Giovanni cũng ở đấy, chúng mình đã làm tình và rất tuyệt. - Đương nhiên, bấy giờ cậu đang chịu tác dụng của thuốc lắc mà. - Nhưng có liên quan gì đâu nhỉ? Lúc nào với anh Giovanni cũng ổn cả mà. Nhìn dưới góc độ ấy, mọi chuyện luôn ổn, chúng mình rất hợp nhau về mặt tình dục. Cậu đang nghĩ gì thế? - Ừ, anh ấy rất hòa hợp về mặt tình dục với tất cả những gì chuyển động! - Thôi cậu bắt đầu khó chịu rồi đấy. Cậu không thấy chẳng thà trực tiếp làm chuyện đó với Giovanni còn hơn là tự tạo ra cho mình tất cả những vấn đề này hay sao? - Thôi, đủ rồi đó, mình không muốn chúng mình cãi nhau. Mình có thể tìm nó ở đâu? - Cái gì cơ? - Giovanni ấy hả??? Không... thuốc lắc ấy! Cậu lú lẫn rồi hay sao? www.vuilen.com 67

- Nhìn kìa, ở đằng kia có một gangsta đó. - Có cái gì kia? - Một gangsta. Cậu chẳng theo kịp thời đại tí nào. Gangsta là những người bán chúng. Cậu có nhìn thấy cô ta không, cái cô thắt mấy bím tóc nhỏ nhỏ ấy. Và ở gần mấy cái bảng điều khiển âm thanh ấy. Cô ta ấy hả, cô ta có tất. Mình đã nhìn thấy cô ta ở lối vào. Cậu đã biết mình nói ai rồi chứ? Đấy, cô ta kìa, cậu thấy không? - Có, nhưng cô nàng đang đứng với Madda. - Là ai thế? - Madda Federici. Cô ta đã đánh nhau với chị mình cách đây hai năm. - Cậu có gì phải đắn đo nhỉ? Cậu mặc kệ chuyện ấy được không? Hơn nữa, hai cô đó làm việc cùng nhau. Hãy chào cô ta một tiếng và cậu sẽ thấy chẳng có vấn đề gì cả. - Cậu tin thế à? - Đi đi. Daniela lấy hết can đảm và băng qua phòng khách. Madda đã nhìn thấy cô bé từ xa và nhận ra. Cô ta chẳng bao giờ quên họ được, cả cô chị lẫn cô em. Cô ta nói với cô nàng gangsta. - Sophie, cậu còn gì? - Một viên thuốc lắc và một viên đặc biệt. - Ừ, cậu có nhìn thấy đứa con gái đang đi tới không? Cô nàng gangsta nhìn Daniela. - Có. Thế thì sao? - Nếu nó hỏi cậu thứ gì thì cậu đưa cho nó viên đặc biệt nhé. - Thế mình đòi bao nhiêu? - Cái ấy thì tùy cậu. Daniela dừng lại trước hai cô gái. Cô nàng gangsta ngẩng đầu lên như để hỏi: Cậu kiếm cái gì à? Daniela chào Madda trước. - Xin chào, khỏe chứ? www.vuilen.com 68

Madda không trả lời. Daniela tiếp tục. - Mình muốn hỏi xem cậu có thuốc lắc không. - Còn mình thì muốn hỏi xem cậu có tiền không, cô nàng gangsta trả lời. - Cậu muốn bao nhiêu? - Năm mươi euro. - Được, cậu cầm lấy này. Danin cô bé lại. ela đưa tiền cho cô ta. Cô nàng gangsta đút tiền vào túi, rồi lấy từ vòng tay ra một viên ngậm màu trắng. Daniela cầm lấy và làm ra vẻ sắp bỏ đi. - Ê, khoan đã. Madda chặ - Không đi loăng quăng cùng với thứ này được. Uống nó ngay tại đây và ngay bây giờ. Cầm lấy. Cô ta đưa cho Daniela cốc bia của mình. - Nhưng bia có làm mọi chuyện tồi tệ không? - Nếu đã đến mức này thì nó chỉ làm mọi chuyện tốt hơn thôi! Daniela cho viên thuốc vào miệng và uống một ngụm, rồi cô bé quay gót, lấy lại hơi. Cô bé nuốt và mỉm cười. - Xong rồi. Madda chặn cô bé lại: - Cho xem nào. Đưa lưỡi lên. Daniela nghe lời. Madda kiểm tra: rồi, cô ta đã thực sự uống viên thuốc. - Được rồi, chào nhé, chơi vui vẻ. Daniela rời đi đúng lúc. Chicco Brandelli trở lại chỗ Giulia cùng với hai chai sâm banh. Madda và Sophie tiếp tục nhìn theo cô bé. - Cô ta điên rồi. Nếu cậu chưa bao giờ thử bất cứ thứ gì, viên đặc biệt sẽ phá hủy cậu. Cậu thậm chí chẳng nhớ nổi những gì mình làm. www.vuilen.com 69

- Đáng đời nó. Và nó sẽ gửi lời chào của mình đến bà chị nó! - Không bao giờ được chống lại cậu, đúng không? - Không bao giờ. Đó chỉ là vấn đề thời gian. - Thế nhé Madda, mình đi đây. - Thế viên thuốc lắc cuối cùng, cậu làm gì với nó? - Mình sẽ dùng nó ở nhà. Tối nay, Damiano về sớm. Ít ra, sẽ có chút sex. - Ừ, cậu hãy tận hưởng nó nhé. Cậu có thể giúp mình một việc cuối cùng không? Cậu có thấy không, chiếc xe của Ernesto ấy? - Có, chiếc màu xanh đậm nổi nhất. - Đúng rồi. Lại đây, mình sẽ giải thích cho cậu những gì cần làm. Nhạc to hơn. Viên thuốc đặc biệt phát huy tác dụng. Dani bị kích động, nhảy trước mặt Giuli. - Cậu thấy thế nào? - Tuyệt. - Tác dụng của nó thế nào? - Mình sao biết được? Mình chẳng hiểu gì nữa. Mình chỉ biết là mình muốn hôn! Mình muốn hôn! Daniela vừa nhảy như một con điên vừa hét, đôi khi bị tiếng nhạc át đi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Và nhất là khi cô bé đối diện với Andrea Palombi. - Em, em muốn hôn! Daniela hét lên hết cỡ. Andrea mỉm cười với cô. - Rốt cuộc! Anh cũng thế. - Vâng, nhưng không phải với anh. Và Daniela tiếp tục vừa chạy vừa la hét, vừa nhảy lên vì vui sướng, vừa làm ồn, vừa ngã những cánh tay chạm vào cô, vừa nốc tất cả những cái cốc chìa ra trước mũi, vừa nhảy với những người không quen biết cho tới khi tìm thấy đôi bàn tay ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy... Thế đó. Chính anh là người em tìm kiếm. Em thích anh. Anh đẹp trai. Cô nhìn thấy gã tóc vàng, tóc đen, rồi cô không thấy gã đâu nữa. Rồi cô bước vào một phòng ngủ và thấy gã cởi đồ. www.vuilen.com 70

Tấm giấy bóng kính bọc nệm được lột bỏ giống như giấy bọc ngoài một que kem, một que kem mút. Và đó là những gì cô làm. Rồi cô đắm chìm trên tấm nệm lạnh lẽo ấy. Những bàn tay ấn cô xuống, tách chân cô ra. Chầm chậm, cô cảm thấy có người vuốt ve cô. Oái, nó làm mình đau... nó làm đau. Nhưng chuyện đó là bình thường phải không? Nó là như thế, cô nghĩ bụng. Đúng vậy, nó là như thế. Nó cũng thật tuyệt bởi vì nó làm đau. Và cô tiếp tục nhìn thấy mặt biển kỳ lạ ấy xung quanh mình. Và tất cả mọi thứ lắc lư, đi đi lại lại. Cũng giống như cái cơ thể đang ở phía trên cô. Rồi cô mỉm cười, và phá lên cười. Cô chỉ có một câu hỏi duy nhất: sáng mai, liệu có ai đó viết cái gì đó lên tường cho mình không? Nói chuyện diễn ra như thế phải không nhỉ? Một câu yêu thương chỉ dài cho mình... Và cô mỉm cười ngủ thiếp đi. Không biết sẽ chẳng có câu yêu thương nào cả. Và thậm chí chẳng có cả một cái tên. Lâu sau đó, bình minh ló rạng. - Không, không thể nào! Ernesto chạy về phía chiếc xe màu xanh của mình, thất vọng. - Bọn chúng đã đập vỡ kính! - Úi chà, Madda vừa nói vừa bước vào xe, kính vỡ hết rồi! - Không, em không biết đâu, bọn chúng đã cuỗm mất món quà tuyệt vời anh mua cho em. Em không thể biết đâu, anh đã phải trả rất nhiều tiền. Đó là cái áo khoác da màu hồng mà em rất thích! - Thật vậy sao, anh đã bỏ ra một nghìn euro cho em à? Và anh muốn đổi lại cái gì vậy? Hả anh? Thật là xảo quyệt. Ở trong những giấc mơ của anh ấy. Chở em về đi nào, em mệt rồi và em buồn ngủ. - Anh thề với em, Madda! Anh đã mua nó cho em. - Vâng, vâng, được rồi. Anh nghe này, em phải về nhà, sáng mai em phải đi sớm. - Đi đâu? - Florence, một tuần. Chúng ta sẽ gọi điện cho nhau khi em về. - Em làm gì vậy? - Em cày, em có những dạ tiệc khác, mấy vụ làm ăn. Nhưng đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy, một buổi hỏi cung à? Anh làm em căng thẳng, anh biết chứ... Anh lúc nào cũng ở sau lưng em, hãy để em tự do! Madda bước ra và lên chiếc xe đầu tiên đi qua. Đó là xe của Mengoni và cô ta càng hài lòng hơn khi đi với anh chàng. Ernesto vừa chạy đuổi theo vừa hét. www.vuilen.com 71

- Em đi đâu thế? Đợi đã! Madda cười thầm trong bụng. Nhưng đợi cái quái gì cơ chứ? Cái áo khoác màu hồng đang đợi mình ở nhà. Và đổi lại em chẳng nợ anh cái gì cả. Một dạ tiệc tuyệt vời. Một giấc mơ! Thậm chí mình còn đẩy con nhóc nhà Gervasi vào tình trạng tồi tệ. Một giấc mơ thực sự! Nhưng Madda không biết cô ta đã gây ra cơn ác mộng nào. Chương 12 Nửa thức nửa ngủ. Tôi nghe thấy tiếng Paolo trong bếp. Anh trai tôi. Anh ấy di chuyển mọi thứ mà cố gắng không gây tiếng động, theo như tôi xét đoán dựa vào cách anh ấy đặt đĩa lên bàn và đóng ngăn kéo. Anh trai cứ như phụ nữ. Anh ấy cũng có những chăm chút giống như mẹ tôi ngày xưa. Mẹ của tôi. Hai năm rồi tôi không gặp mẹ, tôi tự hỏi bà để kiểu tóc gì. Trước đây, mẹ thay đổi kiểu tóc liên tục. Bà chạy theo mốt, theo lời khuyên của bạn gái, theo các tấm ảnh trên tạp chí. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi lý do tại sao phụ nữ lại bị ám ảnh bởi mái tóc của mình đến thế. Nó làm tôi nhớ đến một bộ phim sản xuất năm 1973 với hai diễn viên Lino Ventura và Francoise Fabian, La Bonne Année. Nhân vật nam ở tù. Nhân vật nữ vào thăm. Tối đen. Chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của họ. - Có chuyện gì vậy? Tại sao anh nhìn em như thế? - Em đã đổi kiểu tóc. - Anh không thích à? - Có chứ, nhưng khi một người phụ nữ thay đổi kiểu tóc, điều đó có nghĩa là cô ấy đang sẵn sàng đổi luôn người đàn ông. Tôi mỉm cười. Mẹ tôi đã xem bộ phim này nhiều lần. Có lẽ bà ấy đã coi câu nói đó là nghiêm túc. Có một điều chắc chắn: khi tôi gặp mẹ, không bao giờ là cùng một kiểu tóc cả. Paolo nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không gây tiếng động: - Stefano, em có ra ăn sáng không? Tôi quay lại phía anh ấy. - Anh đã chuẩn bị những món ngon phải không? Anh ấy lúng túng trong giây lát. - Ừ, anh tin là ngon. www.vuilen.com 72

- Được, thế thì em ra. Anh ấy chẳng bao giờ hiểu ra khi tôi đùa. Cái đó, anh ấy không học được từ mẹ. Tôi mặc thêm áo thun và vẫn mặc quần đùi. - Em đã gầy đi bao nhiêu. - Lại thế sao... anh đã nói với em rồi mà. - Chắc anh cũng phải sống một năm ở Mỹ mới được. Anh ấy chỉ cho tôi những ngấn mỡ nơi bụng. - Em nhìn này! - Quyền lực và của cải là hạnh phúc của cái bụng. - Nên anh sẽ phải gầy đi. Anh ấy cố gắng pha trò. Nhưng ở điểm này, anh ấy cũng chẳng giống mẹ, bởi anh ấy không thể làm được. - Em nghĩ gì vậy? - Rằng anh dọn bàn cực kỳ giỏi. Anh ấy ngồi xuống, hài lòng. - Ừ đúng, anh thích thế... Anh ấy đưa cà phê cho tôi. Tôi cầm lấy, thêm một ít sữa lạnh, không thèm nếm, rồi nhúng một cái bánh quy sô cô la to đùng vào. - Ngon, anh ạ. - Đó là ca cao đắng. Anh đã mua cho em chứ anh thì không thích vì vị quá đắng: Mẹ luôn mua món này cho em khi chúng ta ở cùng nhau. Tôi im lặng uống cà phê sữa của mình. Paolo nhìn tôi. Anh ấy muốn nói thêm điều gì nhưng đổi ý và pha cho mình tách cappuccino. - A, tối qua, một cô gái đã gọi cho em đấy. Eva Simoni, cô ấy có gọi được cho em vào di động không? Eva. Như vậy họ của cô ấy là Simoni. Anh trai tôi còn biết cả họ của cô ấy. www.vuilen.com 73

- Rồi, tụi em đã nói chuyện với nhau. - Và em đã gặp cô ấy? - Những câu hỏi này là gì vậy? Anh tò mò thôi, giọng cô ấy rất hay. - Xứng tầm với những gì còn lại. Tôi uống hết tách cà phê sữa. - Tạm biệt Paolo, hẹn lát nữa. - Em thật may mắn khi như thế này. - Nghĩa là sao ạ? Paolo đứng dậy và bắt đầu thu dọn mọi thứ. - Em như thế này, rảnh rỗi, vui chơi, làm những gì em thích. Em đã ra đi, em vẫn đang chờ đợi, chưa quyết định. - Vâng, em thật may mắn. Tôi bỏ đi. Tôi vào phòng mình, liếc qua cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường rồi lại đi ra ngay lập tức. - Chết tiệt, anh đã kêu em dậy trong khi chỉ mới chín giờ sao? - Ừ, anh phải đi làm ngay. - Nhưng không phải em. - Ừ, anh biết, nhưng vì em phải đến chỗ bố... Anh ấy nhìn tôi, bối rối. - Anh đã nói chuyện đó với em chưa nhỉ? - Chưa, anh chưa nói. Anh ấy không lúng túng mà lại nhìn tôi chòng chọc, càng chắc chắn hơn là đã nói với tôi điều đó. Hoặc anh ấy nghi ngờ thực sự, hoặc anh ấy là một diễn viên xuất sắc. - Thôi, thế nào cũng được, bố đợi em lúc mười giờ. Anh đã làm đúng khi đánh thức em phải không? www.vuilen.com 74

- Tất nhiên. Cảm ơn anh, Paolo. - Không có gì. Không có gì. Không một chút châm chọc. Anh ấy tiếp tục bỏ tách và bình đựng cà phê vào bồn rửa bát, sắp xếp ngăn nắp trong chậu rửa bên phải, như anh ấy vẫn thường làm. Rồi anh trở lại chủ đề đang nói. - Em không hỏi anh tại sao bố muốn gặp em lúc mười giờ à? Em không tò mò sao? - Nếu bố muốn gặp em, em nghĩ bố sẽ giải thích cho em. - Ừ, đương nhiên. Tôi nhận thấy anh ấy hơi thất vọng. - Được rồi, thế tại sao bố muốn gặp em? Paolo ngừng rửa chén và vừa quay sang phía tôi vừa lau tay bằng khăn. Anh ấy rất hào hứng. - Đáng ra anh không nên nói với em bởi vì đó là một điều bất ngờ. Anh nhận thấy tôi đang căng thẳng. - Nhưng anh nói với em bởi vì anh thích thế. Anh tin bố đã tìm được việc cho em. Em có hạnh phúc không? - Cực kỳ ấy chứ. Tôi đã tiến bộ. Tôi đã có thể thay đổi cách trả lời, thậm chí cho những câu hỏi như thế. - Thế nào, em nói gì về tin đó hả? - Rằng nếu em tiếp tục tám chuyện với anh, em sẽ đến trễ. Tôi đi chuẩn bị. Em có hạnh phúc không? Câu hỏi khó trả lời nhất. Để hạnh phúc, như Karen Blixen (1) đã nói, cần phải can đảm? Bạn có hạnh phúc không... Một câu hỏi như thế, chỉ có anh trai tôi mới có thể đặt ra. Ghi chú: (1) Nữ văn sĩ người Đan Mạch (1885-1962). www.vuilen.com 75