No tile

Tài liệu tương tự
No tile

Phần 1


No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Phần 1

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

Document

No tile

Phần 1

Phần 1

Phần 1


Phần 1

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì


Document

Phần 1

Phần 1

PHẦN I

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

CHƯƠNG I

Microsoft Word - suongdem05.doc

Document

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Cúc cu

Microsoft Word - chantinh09.doc

Document

mộng ngọc 2

CHƯƠNG I

Cúc cu

Tác Giả: Kim Bính Người Dịch: Dennis Q CANH BẠC TÌNH YÊU Nho An Đường Chương 1 Anh Đang Xoay Chuyển Bàn Tay Vận Mệnh Dư Y đang ngồi sau quầy bar đọc b

Phần 1

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Cúc cu

-

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

mộng ngọc 2

Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc


Mộng ngọc

No tile

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Document

No tile

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

No tile

No tile

Document

Phần 1

No tile

Công Chúa Hoa Hồng


CHƯƠNG I

No tile

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

No tile

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

No tile

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Phần 1

Tình yêu và tội lỗi

No tile

Document

No tile

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Document

Document

Document

CHƯƠNG 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

PHẦN I

Document

Phần 1

Microsoft Word - emlatinhyeu13.doc

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Phần 1

No tile

No tile

CHƯƠNG I

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Phần 1

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Phần 1

Bao giờ em trở lại

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

CHƯƠNG 1

HỒI I:

Bản ghi:

PHẦN 5 Hai con thằn lằn con đùa nhau, cắn nhau đứt đuôi.... Một số điện thoại lạ hoắc hiện lên màn hình. Nhạc chuông reo lần thứ hai, Phương Vy mới chịu ấn nút nghe máy. - Alô! Vy nghe! Một giọng con trai trong trẻo vang lên: - Anh, Quốc Lâm đây. Còn nhớ anh không? Phương Vy ré lên: - À! Em nhớ rồi. Sao anh Lâm lại biết số điện thoại của em? Quốc Lâm cười trong điện thoại: - Em quên anh có hậu thuẫn à? Phương Vy dịu dàng: - Như Ngọc đi Vũng Tàu chưa anh? - Sáng sớm nó đã đi rồi, bỏ anh ở nhà có một mình buồn dễ sợ. Phương Vy bâng quơ: - Anh buồn sao không rủ bạn đi uống cà phê. - Anh biết rủ ai bây giờ? Phương Vy tựa lưng vào ban công, cô cười: - Chẳng lẽ anh Lâm không có một người bạn nào có thể nói chuyện với anh được à? Giọng anh thật ấm: - Có đấy! Người ta đang nói chuyện với anh nè. Đứng trên lầu vừa nói chuyện vừa ngửi mùi hương hoa có phải hay hơn đi uống cà phê không? Phương Vy lặng thinh, cô có cảm giác hai gò má nóng lên. Quốc Lâm ngọt ngào: - Em có nghe thấy mùi hương ngọc lan đang phảng phất? www.vuilen.com 90

Nhắm mắt lại Phương Vy thả hồn bồng bềnh theo làn gió, cô khẽ giọng: - Em nghe thấy rồi anh à. - Cũng khéo tưởng tượng quá ha. Tiếng Quốc Lâm cười khúc khích trong máy làm Phương Vy quê độ. Cô giận dỗi: - Thấy ghét anh quá! Quốc Lâm mềm mỏng: - Phương Vy ghét anh, rồi đêm nay anh sẽ mất ngủ làm sao? - Em không biết. Giọng Quốc Lâm thật nhẹ: - Cho anh xin lỗi mà. Anh đùa với em một tí cho vui thôi. Đừng giận anh mà Vy. Phương Vy lấp lửng: - Giờ này anh vẫn chưa ngủ à? Quốc Lâm nói: - Tự nhiên đêm nay anh thấy không ngủ được. Phương Vy lo lắng: - Anh bệnh hả? - Không có. - Vậy thì tại sao? - Vì nhớ. - Nhớ ai? - Nhớ em. Nhớ em ư. - Cô vội bụm miệng lại, Phương Vy xấu hổ vì sự ngây ngô của mình. Tiếng Quốc Lâm lại vang lên thật ấm: - Anh ước gì đêm nay có em ở bên cạnh cùng trò chuyện với anh, chắc anh sẽ thấy vui và hạnh phúc lắm. www.vuilen.com 91

Gió thổi nhẹ tung bay làn tóc mây lòa xòa vương mấy sợi trên trán, Phương Vy nghe lòng mình ấm áp, hạnh phúc ngập tràn. Giọng Phương Vy dạ hoắc: - Chẳng phải anh và em đang nói chuyện đấy ư? - Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Anh muốn được nhìn thấy em, Vy à. - Thế thì anh phải đi ngủ đi. - Sao thế? Em không muốn nói chuyện với anh nữa à? Phương Vy xua tay rối rít như đang ngồi trước mặt Quốc Lâm: - Vì em sẽ đến với anh trong giấc mơ. - Có thật không em? - Anh cứ thử làm theo lời em đi. Quốc Lâm cương quyết: - Anh thích thật hơn là thử, thích có thật hơn nằm mơ, có được không em? - Em... Quốc Lâm nhanh giọng: - Không trả lời anh bây giờ cũng được. - Anh sẽ đợi. - Anh ngủ sớm đi nha. - Em cũng vậy nhé. - Vâng! - Ngủ ngon. - Ngủ ngon! www.vuilen.com 92

Buổi sáng, khắp bầu trời còn lơ đãng từng lớp sương mù nhẹ trôi. Xuân Tiến mở cửa, anh đi ra ban công làm vài động tác thể dục cho khỏe khoắn. Liếc mắt sang phòng bà Thu Hương cánh cửa vẫn còn nằm im, Xuân Tiến cười bâng quơ một mình. Anh tính trở vào phòng thì chợt trông thấy Phương Vy mở tung cửa đi ra, cô che miệng ngáp dài. Xuân Tiến dừng lại, anh quay trở ra đứng sát vào ban công: - Chào buổi sáng. Sực nhớ có sự có mặt của Xuân Tiến, Phương Vy quê ơi là quê vì cử chỉ quá đỗi tự nhiên của mình. Đỏ mặt, cô định trở vào nhưng Xuân Tiến vội nói: - Tính vào ngủ nướng nữa à? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bực mình, Phương Vy quay sang, cô chua ngoa: - Tôi có nướng cháy khét cũng chẳng ăn nhằm gì đến anh. Xí! Xuân Tiến bâng quơ: - Đêm qua có người nói chuyện điện thoại đến khuya lơ khuya lắc nên giờ không dậy nổi là phải. Với bộ áo đầm ngủ, phương Vy chống nạnh, cô mím môi: - Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại có đúng không? Xuân Tiến cười sảng khoái: - Tại cô nói nhỏ quá chứ không phải do tôi cố ý nghe lén. Phương Vy long mắt lên: - Như thế có khác gì nghe lén đâu. Anh thật đúng là tên xấu xa, xấu xí, đê tiện. Xuân Tiến nhanh giọng: - Cô không được mắng tôi như vậy. Phương Vy gân cổ lên: - Tôi thích mắng anh đó, anh làm gì tôi? Xuân Tiến nhìn Phương Vy, giọng anh mỉa mai: www.vuilen.com 93

- Tôi chả có hứng thú với cô lúc này đâu đợi khi khác đi nha. Phương Vy rít giọng: - Tên chết bằm! Có ngày tôi sẽ cắt anh ra thành từng mảnh cho hả giận. - Vầy à! Tôi cũng mong ngày đó sẽ đến sớm một chút, để tôi xem cô làm bằng cách nào thôi. Cô chiếu ánh mắt mang hình viên đạn thẳng vào mặt của Xuân Tiến, anh cười thản nhiên: - Mau vào thay đồ đi, nhìn cô y chang như con búp bê bị hư vậy đó. Dứt lời, Xuân Tiến lại cười giòn giã. Phương Vy vừa quê vừa tức, cô vùng vằng bỏ vào phòng. Chẳng biết anh ta có phải là sao Chổi hay không mà lần nào thấy hắn ta là Phương Vy cũng điều thấy bực mình. Chả bù với Quốc Lâm. Nhớ đến Quốc Lâm, bực bội trong lòng Phương Vy tự nhiên cũng tan đi, cô thấy yêu đời và vui vẻ trở lại. Thay quần áo xong, Phương Vy líu lo hát, nhảy chân sáo xuống cầu thang. Cố sà nhanh xuống chỗ Út Thiên đang ngồi xem báo. Phương Vy lí nhí: - Út! Út Thiên liếc nhẹ: - Gì? Phương Vy ngó quanh: - Mẹ con đâu rồi. Út Thiên đáp gọn: - Đi xuống bè cá. Gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, Út Thiên ôn tồn: - Có thức ăn sáng rồi đấy, mau xuống ăn đi tiểu thư. Phương Vy thờ ơ, cô nghiêng đầu: - Út còn nhớ Như Ngọc không? Út Thiên cọ mấy cọng râu dưới cằm suy nghĩ: www.vuilen.com 94

- Cô bạn của con chứ gì? - Tưởng đâu Út quên rồi. Út Thiên hỏi lại: - Có gì không? Phương Vy lấp lửng: - Út đoán thử đi! Út Thiên dí tay vào trán cô: - Không nói thì thôi, Út đâu có rảnh để ngồi đoán mò. - Có vậy mà Út cũng không nghĩ ra, thiệt là... Út Thiên tò mò: - Muốn bày trò gì với Út đây? Phương Vy phật ý: - Con đang giúp Út thì có. Út Thiên hỏi nhanh: - Giúp cái gì? Phương Vy rành rọt: - Giúp Út một mối cho Út hết cô đơn í mà. Út Thiên la lên: - Trời! Tào lao dễ sợ. Tự Út không biết tìm sao mà phải nhờ con giúp. Phương Vy quả quyết: - Tự Út lâu lắm. Có con thêm động lực mới nhanh có đám cưới ăn. Út Thiên bông đùa: - Muốn ăn đám cưới, chi bằng con lấy chồng đi có phải hay hơn không? Có cần Út giúp lại con không? Phương Vy khoát tay: - Con thừa sức rồi, chẳng cần đến Út đâu www.vuilen.com 95

Út Thiên sửng sốt: - Thật hay đùa vậy Vy? Phương Vy lấp lửng: - Út nghĩ sao cũng đúng hết. - Kỳ vậy. - Sao lại kỳ? - Chữ yes hoặc no, con nói đi! - Ở giữa. - No biết. Phương Vy buông từng tiếng: - Nghĩa là có bạn trai chứ chưa phải là chồng tương lai, Út hiểu chưa? Út Thiên vỗ đùi bật cười: - Giờ mới nghe cháu tui có bạn trai, chuyện lạ có thật đây mà. Nhưng người đó là ai mới được? Phương Vy lắc nhẹ: - Tạm thời chưa thể nói rõ cho Út biết. - Có cần bí mật vậy không? Phương Vy gục gặc: - Con có bạn rồi, cho nên Út cũng phải phấn đấu lên. Bây giờ có chịu cho con giúp không? Út Thiên gãi ót: - Tùy lòng hảo tâm của con thôi. Phương Vy tủm tỉm: - Con biết ngay mà. Của Út đó. Đặt bao thư xuống bàn cái rụp làm Út Thiên ngơ ngác, Phương Vy tuôn một hơi: - Như Ngọc nhờ con chuyển cho Út đó. www.vuilen.com 96

Cầm bao thư ngắm nghía, Út Thiên nhẹ giọng: - Lần này sao con không rủ Như Ngọc về? Phương Vy tủm tỉm: - Nó đi Vũng Tàu chơi rồi, Út à. Út Thiên buột miệng: - Tiếc ghê! Phương Vy đùa giọng: - Không gặp được người ta, Út thấy nhớ rồi phải không? Út Thiên chối phăng: - Nói gì đâu không hà. Phương Vy lém lỉnh: - Con nói trúng tim đen Út thì có. Út Thiên đứng dậy: - Út cũng phải ra bè cá một chút. Phương Vy đề nghị: - Út cho con theo với! Út Thiên thẳng thắn: - Cho con đi theo bỏ Xuân Tiến ở nhà một mình sao? Phương Vy chớp mi: - Ủa! Con và anh ta có liên quan gì đến nhau đâu? Út Thiên nhấn mạnh: - Út giao Xuân Tiến lại cho con đấy. - Hả! - Người ta là khách đến chơi nhà, con phải tiếp đãi cho người ta đàng hoàng. Phtơng Vy bĩu môi: www.vuilen.com 97

- Con lãnh anh ta không nổi. - Sao vậy? Phương Vy bức xúc: - Con và anh ta vừa đụng mặt nhau là như pháo nổ rồi, ở đó mà ngồi nói chuyện với anh ta. Út kêu con giữ nhà thì con chấp nhận. Còn bắt con giữ thêm anh ta nữa thì cho con xin đi Út. Chắp tay xá xá Út Thiên, cử chỉ của Phương Vy khiến Út Thiên phải bật cười một tiếng: - Út đâu có kêu con giữ Xuân Tiến. Chỉ là nếu Xuân Tiến có cần gì thì con giúp cho anh ta. Có vậy thôi hổng lẽ con làm không xong? Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Phương Vy châm chọc: - Con là thỏ, còn anh ta là cáo già đấy Út. Út Thiên trêu: - Ngược lại thì đúng hơn. - Út này, nói xấu con! - Đừng có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bạn Út nữa đó. Phương Vy càu nhàu: - Tuân lệnh! Con sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Út chịu chưa hả? Hai người chào theo kiểu nhà binh. Út Thiên đi khỏi, Phương Vy ôm bụng ngã lăn ra ghế, cô cười nắc nẻ. Xuân Tiến bước xuống cầu thang, anh lên tiếng: - Tôi nghe hết rồi đấy. Phương Vy nhổm dậy: - Nghe cái gì chứ? - Cô vừa hứa với Hải Thiên đó. Phải nhớ là giữ đúng lời mình hứa đấy nhé! Phương Vy nghênh mặt: - Lời hứa đó là của năm phút trước đây còn bây giờ thì tôi quên rồi. Vậy coi như hết nhiệm vụ. www.vuilen.com 98

Xuân Tiến nói kháy: - Cô có phải tuổi con cua đâu mà ngang ngược dữ vậy? Phương Vy độp lại: - Còn anh, có phải là con đỉa không mà dai như thế? Xuân Tiến ngang ngược: - Cô nói tôi là đỉa, tôi sẽ đi theo cô luôn. Vừa bước đến cửa, Phương Vy quay lại, cô hăm dọa: - Tôi muốn đi một mình, cấm anh đi theo tui đó. - Cô coi như không có tui sau lưng là được rồi. Tui đi theo làm vệ sĩ cho cô. Phương Vy bực bội nhìn Xuân Tiến cứ đứng thi gan cùng với cô. Thích làm cái đuôi thì cứ việc đi theo. Liếc Xuân Tiến một cái sắc như đao, Phương Vy thản nhiên bước đi. Cô giả vờ như không có Xuân Tiến, vừa đi vừa hát vô tư ra sau vườn. Xuân Tiến không nói gì, anh chỉ cười rồi lẽo đẽo theo chân Phương Vy. Cô chợt dừng lại trước một con kênh nhỏ nước trong xanh với từng đám lục bình trôi bồng bềnh thật lãng mạn. Từng cánh hoa lục bình màu tim tím khẽ rung rinh trong gió. Phương Vy say sưa ngắm nhìn. Đã từ lâu cô rất yêu màu tím của hoa lục bình, màu của thủy chung. Mà lúc còn nhỏ cô vẫn hay chơi trò giả cô dâu ôm đóa hoa lục bình. Ôi! Một cảnh tượng thật đẹp chỉ có trong mơ. Càng ngấm càng thấy thích, Phương Vy nhón chân trèo lên cây bần cạnh con kênh, với tay hái một đóa hoa lục bình. Bất giác, cây bần rung rinh, từ trên cao bỗng đâu xuất hiện một đàn ong bầu tí hon bay vù vù. Hốt hoảng, Phương Vy la lên: - Ong! Ong! Xuân Tiến liền phóng tới thật nhanh anh kéo tay Phương Vy lên phía trên cao. Đàn ong chuyển hướng đuổi theo. Nhanh như chớp, hai cánh tay lực sĩ giang rộng, Xuân Tiến xốc Phương Vy, bế cô chạy ù vào nhà. Vừa đặt Phương Vy xuống băng ghế đá Xuân Tiến vừa thở hổn hển: - Có bị ong đánh trúng không? Qua phút hết hoảng, Phương Vy giãy nảy: - Anh là tên xấu xa, kẻ cơ hội thừa nước đục thả câu, anh dám giở trò sàm sỡ tôi hả? www.vuilen.com 99

Xuân Tiến muốn bật ngửa xuống đất. Anh trố mắt: - Cái cô này! Tôi cõng cô chạy vào nhà mà cô còn mắng tôi nữa là sao? Phương Vy cự lại: - Anh thừa cơ hội đụng đến người tôi thì có. Ấm ức nghẹn cứng cả cổ họng, Xuân Tiến cao giọng: - Trời ạ! Không nhờ có tôi cõng cô chạy vào nhà thì bầy ong đó đã đánh cho cô sưng mặt lên rồi đấy. Còn nói là tôi sàm sỡ cô nữa à? Phương Vy vênh váo: - Ai mượn anh nhiều chuyện. Tôi có sợ đám ong bầu đó đâu. Xuân Tiến sững sờ: - Cái gì? Cô không sợ? - Hứ! - Không sợ sao cô lại la lên? Phương Vy rành rọt: - Tôi la vì giật mình chứ có sợ đâu. Xuân Tiến hằn học: - Biết thế, tôi bỏ cô ở ngoài đó khỏi mất công bị mắng là kẻ sàm sỡ. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Phương Vy rít nhỏ: - Kẻ lợi dụng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh lần này đâu. Đứng lên, anh phủi vạt áo, giọng mỉa mai: - Cô thử hỏi người khác xem có ai giống như cô không? Người ta giúp không biết cảm ơn cứ mắng mỏ tới tấp. Phương Vy gân cổ: - Ai cần anh? Xuân Tiến cười mỉa: www.vuilen.com 100

- Nếu biết cô như thế, tôi thà để cô bị ong hun cho sướng. Phương Vy trách móc: - Mỗi lần gặp anh, tôi điều bị xúi quẩy. Anh làm ơn tránh xa tôi đi, càng xa càng tốt. Xuân Tiến bực mình: - Cô tưởng tôi thích đi theo cô lắm sao? Theo cô chỉ tổ cho tôi gặp thêm phiền phức rồi lại nghe cô mắng chửi. Lần sau không phải đám ong bầu mà ong vò vẽ thì đừng có kêu trời đấy nhóc. - Mặc kệ tui, không cần anh xía vào Xuân Tiến gằn giọng: - Nhớ lời cô nói hôm nay nhé! Phương Vy không vừa: - Không bao vờ tôi quên. Bực bội, Xuân Tiến hậm hực đi lên phòng. Nói chuyện với cô nàng không biết lý lẽ này chỉ thêm mệt mà thôi. Nhớ lại lúc nãy, anh cảm thấy tức cười vô cùng. Cảnh tượng ấy theo Xuân Tiến cả vào giấc ngủ. Hải Thiên vỗ mạnh vào vai Xuân Tiến: - Mày tính ở đây luôn à? Xuân Tiến nhìn sang Út Thiên: - Muốn đuổi tao hả? Út Thiên quả quyết: - Mày ở đây bao lâu tùy thích. Nhưng tao thấy thế này không phải là cách giải quyết. Mày nên quay về Sài Gòn đi, Tiến ạ. Xuân Tiến thở dài: www.vuilen.com 101

- Quay về, tao lại sợ nghe điệp khúc cưới vợ đi thôi của bà nội tao, khổ lắm mày ơi. Út Thiên cười: - Nghĩ cũng lạ, người ta đòi cưới vợ, còn mày thì sợ? Xuân Tiến thờ ơ: - Có gì lạ đâu, tại tao chưa muốn mình mất tự do sớm đến thế? - Nhưng Li Sa cũng là một người phụ nữ hiện đại, đâu đến nỗi. Xuân Tiến ngắt lời: - Vì cô ấy quá hiện đại, phóng khoáng và thoải mái, cho nên tao chưa từng nghĩ đến vấn đề sẽ lập gia đình với cô ấy. Út Thiên buột miệng: - Chớ mày muốn cặp kè với cô ấy đến già hay thôi à? Xuân Tiến khổ sở: - Mày giống bà nội của tao rồi đó. Út Thiên thắc mắc: - Hay là mày không yêu Li Sa? Xuân Tiến chợt lặng thinh. Bật Zippo châm lửa mồi điếu thuốc. Út Thiên lấp lửng: - Im lặng là có ý gì? Chẳng lẽ tao đã đoán đúng? Nhả một làn khói bay lơ lửng rồi tan vào không trung, Xuân Tiến trầm ngâm: - Câu hỏi của mày làm tao thấy bơi bất ngờ. Tao không biết nên trả lời với mày thế nào? Út Thiên khó hiểu, anh nhìn Xuân Tiến, giọng vô tư: - Mày đang nói cái gì vậy Tiến? Xuân Tiến tư lự, anh mơ màng: - Tao đang suy nghĩ. www.vuilen.com 102

Út Thiên hỏi nhanh: - Suy nghĩ cái gì? Xuân Tiến thờ ơ: - Tao và Li Sa có yêu nhau không? Út Thiên ngỡ ngàng: - Mày điên rồi à? Chẳng phải hai người đang yêu nhau, chuẩn bị cưới nhau là gì? Xuân Tiến cười như không: - Mày thấy như vậy à? Út Thiên đáp nhanh: - Quá rõ nữa là đằng khác. Ai cũng thấy chứ không riêng gì một mình tao. Mà sao mày nói nghe khó hiểu quá. Xuân Tiến cười cười: - Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi, chính tao cũng không hiểu tao đang nghĩ gì nữa. Út Thiên so vai: - Chơi với mày bao nhiêu lâu nhưng tao chưa bao giờ thấy mày khó hiểu như hôm nay. Giống như mày biến thành một con người khác. Hay ở đây mày bị con Vy làm loạn nên đầu óc có vấn đề rồi. Xuân Tiến nhấn mạnh: - Tao còn rất tỉnh táo đấy nhé. Út Thiên quay trở lại câu hỏi ban đầu: - Bao giờ mày sẽ về? Xuân Tiến chau mày: - Sáng mai vậy. - Thế à! - Nhưng trước khi trở về Sài Gòn, tao muốn tắm một bữa cho thỏa thích. Út Thiên cà rỡn: www.vuilen.com 103

- Đi tắm coi chừng bị cá rỉa nghen. Vùng này nhiều cá lắm. Xuân Tiến một mình thả bộ dọc theo bờ đê, rồi ghé vào một bãi biển ở gần đấy. Buổi chiều, vài tia nắng vàng nhạt còn vương lại trên đầu hàng dương thẳng tắp. Gió thổi tung làn cát bay mờ mờ. Phương Vy thơ thẩn xách đôi dép tòn ten trên tay, cô men theo bãi biển gần bè cá. Từng đợt sóng êm ả vỗ nhẹ vào bờ hôn lên đôi chân trần nhỏ nhắn. Nghĩ đến hôm qua, Quốc Lâm không gọi điện cho cô, Phương Vy bỗng thấy khó chịu vô cùng. Cô nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ tiếng cười rộn rã và ngọt ngào giống như một điều gì đó mà nếu như thiếu nó cô sẽ cảm thấy rất trống vắng. Lẽ nào đó là tình yêu? Mình đã yêu Quốc Lâm rồi ư? Lắc nhẹ đầu xua đi những ý nghĩ còn quá mơ hồ, ánh mắt Phương Vy vô tình bắt gặp Xuân Tiến, cô chớp mi hai ba lần như không tin. Dường như đã trông thấy cô, Xuân Tiến vẫy tay chào: - Có muốn xuống đây không? Xuân Tiến mỉm cười thật tươi, phô đều hàm răng trắng tinh cùng với làn da rám nắng trông anh mạnh mẽ với nét đẹp nam tính. Anh từ từ tiến đến nơi Phương Vy đang đứng. Cô vẫn còn đang thắc mắc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây thì Xuân Tiến đã đứng trước mặt. Một cái quần short để lộ thân hình vạm vỡ rắn chắc, anh vô tư: - Thật trùng hợp, không ngờ tôi lại gặp cô ở đây. Đừng nói là tôi đi theo cô nữa nhé! Phương Vy quay mặt né tránh. Đứng trước mặt anh ta sao Phương Vy bỗng xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Ôi, mi khùng rồi Vy à. Hắn mà biết được những điều mi đang nghĩ chắc không còn mặt mũi nào nữa. Phương Vy vẫn không lên tiếng, cô bước đi tiếp như chưa từng trông thấy Xuân Tiến. Anh hơi quê: - Cô bị lãng tai à? Bực mình, Phương Vy quay lại, cô mắng: - Tôi không muốn gây sự với anh, đừng có ghẹo tôi à nha! Xuân Tiến tủm tỉm cười chỉ có chiêu kích động này là có hiệu quả nhất. Biết mình mắc lừa, Phương Vy mím môi vì tức. Xuân Tiến đề nghị: www.vuilen.com 104

- Xuống tắm biển đi, vui lắm. Phương Vy dửng dưng: - Anh tắm một mình đi. Xuân Tiến hỏi nhanh: - Vậy cô ra đây làm gì? Phương Vy lừ mắt: - Hỏi chi, nhiều chuyện. Xuân Tiến vòng tay trước ngực, nhếch môi cười: - Lúc nào cô cũng sẵn sàng gây chiến với tôi thì phải. Cho nên tôi nói ra cái gì cô cũng cho là gây sự hết. Phương Vy mỉa mai: - Tại anh dễ thương quá nên tôi phải như thế đấy. Xuân Tiến bâng quơ: - Có khi nào tôi và cô không cãi nhau chắc ngày đó sẽ mưa to gió lớn. Phương Vy vặn lại: - Có khi nào anh nói nghe lọt tai tôi đâu mà kêu tôi phải làm vừa lòng anh? Xuân Tiến chợt xuống giọng: - Hôm nay, tôi có thể yêu cầu cô một việc được không? Phương Vy chớp mi. Xuân Tiến nói thêm: - Ngày mai tôi trở về Sài Gòn rồi. Nhưng từ khi về đây chưa lần nào được ngồi nói chuyện với cô với tư cách là một người bạn, dù trong lòng tôi rất muốn được như thế. Phương Vy ngây ngô: - Anh muốn nói chuyện với tôi? Xuân Tiến gật đầu dứt khoát: - Vâng! www.vuilen.com 105

Im lặng, Phương Vy quay lưng đi lên. Xuân Tiến muốn hỏi cô, nhưng anh lại thôi, rồi anh bước theo chân Phương Vy. Đến chỗ gốc dương già, Phương Vy ngồi xuống trước. Mừng thầm, Xuân Tiến ngồi cạnh bên, anh chủ động lên tiếng trước: - Tôi cứ ngỡ cô sẽ từ chối tôi. Phương Vy bâng quơ: - Anh tưởng tôi ích kỷ lắm sao? Xuân Tiến đùa giọng: - Với ai thì tôi không biết chứ với tôi thì cũng dám lắm à. - Xí! Thấy ghét! - Đó thấy chưa! Phương Vy bật cười, nụ cười hồn nhiên dễ thương làm tim Xuân Tiến lỗi nhịp. Anh khen: - Lần đầu mới thấy được nụ cười của em. Phương Vy đỏ mặt: - Nói vậy là sao? Xuân Tiến phân trần: - Gặp nhau toàn gây chiến, tôi thấy cô vẻ mặt hình sự chứ có cười bao giờ. Phương Vy dẩu môi: - Ờ thì... Định đốp chát trở lại, nhưng chợt nhớ đến lời Xuân Tiến vừa nói, Phương Vy bỏ lửng câu nói của mình. Cô lảng sang chuyện khác: - À! Anh nói là có chuyện muốn nói với tôi mà? Xuân Tiến gãi ót: - Tự nhiên bây giờ ngồi cạnh cô, tôi lại quên mất tiêu, chẳng biết mình phải nói gì nữa. Sao kỳ lạ vậy kìa! Phương Vy lúng liếng đôi mắt nhìn anh: - Dưới đất trên trời thiếu gì chuyện để nói. Nếu như anh không biết nói gì, thì tôi sẽ hỏi anh. www.vuilen.com 106

Xuân Tiến hơi bất ngờ, anh im lặng lắng nghe. Phương Vy buột miệng: - Anh về đây vì lý do trốn chạy hôn nhân, đúng không? Xuân Tiến mở lớn đôi mắt căng hết cỡ: - Sao cô biết? Phương Vy khoát tay: - Chuyện tôi biết không quan trọng. Tôi muốn anh khẳng định có đúng như vậy không? Xuân Tiến nhướng mày: - Nếu tôi nói không thì sao? Phương Vy khẳng định: - Thì tôi sẽ không ngồi đây với anh nữa. Xuân Tiến chợt kêu lên: - Sao kỳ vậy? Phương Vy thản nhiên: - Có gì mà kỳ, tại anh nói dối nên tôi không muốn nói chuyện với anh chi nữa. Chút hờn dỗi, Phương Vy ngoảnh mặt phóng tầm mắt ra biển. Xuân Tiến chăm chú nhìn cô, anh chợt mỉm cười: - Biết rồi còn hỏi tôi? Phương Vy lấp lửng: - Đó là đáp án, còn tôi hơi tò mò một chút. Xuân Tiến hỏi nhanh: - Sao cô lại thấy có hứng thú với chuyện của tôi? Phương Vy nhíu đôi mày cong: - Tôi không hiểu. - Không hiểu cái gì? Phương Vy điềm nhiên: www.vuilen.com 107

- Tại sao người ta lại trốn chạy hôn nhân? - Có rất nhiều lý do. Phương Vy triết lý: - Trừ khi bị ép buộc thôi, ngoài ra không có lý do nào khác hơn. Nhưng theo như tôi được biết anh không thuộc trường hợp đó. Xuân Tiến quả quyết: - Cô biết về tôi còn nhiều hơn tôi biết về cô đấy. Nếu biết rồi, cô nghĩ tôi thế nào? Phương Vy thở nhẹ: - Tôi không phải là anh, nên tôi cũng không biết anh nghĩ gì. Có lẽ anh có vướng mắc nào đó trong tình yêu của mình. Xuân Tiến xa xăm: - Cô đã từng yêu chưa? Yêu ư? Thoáng bối rối trước câu hỏi vô tình của Xuân Tiến. Cảm giác của cô đối với Quốc Lâm có thể nói là tình yêu hay chưa? Người ta vẫn thường hay nói rằng yêu là nhớ, cô nhớ đến Quốc Lâm. Phương Vy biết hiện giờ trong lòng mình đang nghĩ đến anh. Im lặng thật lâu, Phương Vy nói với giọng chân thành: - Có! Tôi đang yêu một người. Một cảm giác hồi hộp vây lấy Xuân Tiến. Trái tim dường như chẳng còn là của anh nữa, nó cứ đập liên hồi như muốn báo cho anh biết một điều gì đó rất quan trọng đối với anh. Lấy hết can đảm muốn hỏi lại, nhưng câu nói vừa đến cửa miệng thì Phương Vy đã lên tiếng: - Khi quen anh ấy, tôi mới hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Một điều mà tôi cho rằng nó chỉ có trong sách vở và tiểu thuyết. Xuân Tiến lặng người, chới với trong cảm giác hụt hẫng. Mày chỉ là người đến sau thôi, Tiến ạ. Hãy chấp nhận sự thật là mình chưa bước vào cuộc tranh giành mà đã thua cuộc, vì Xuân Tiến thấy rất rõ trong ánh mắt của Phương Vy lấp lánh niềm hạnh phúc mỗi khi nhắc đến người ấy. Xuân Tiến xót xa: - Chúc mừng cho em. Phương Vy đăm đăm nhìn anh: www.vuilen.com 108

- Anh cũng đang yêu đấy thôi. Bất giác nhạc chuông điện thoại của Phương Vy vang lên. Cô đứng lên đi ra khoảng xa nghe máy. Đợi một lúc, thấy Phương Vy vẫn vui vẻ nói chuyện, Xuân Tiến chợt hiểu ra. Anh đi băng băng xuống bãi biển rồi hòa mình vào làn sóng đang cuộn trở ra. Tình yêu như cái bóng, theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Anh chợt nghe như gió hát bài ru buồn cho kẻ thất tình. Mình mẩy ướt sũng, Hải Thiên hớt hải chạy vào nhà, gương mặt tái xanh, anh la lên: - Nguy rồi Vy ơi! Nghe tiếng gọi lớn của Út Thiên, Phương Vy lật đật chạy lên. Cô hét lớn: - Trời ơi? Chuyện gì vậy Út? Cô nhào đến xa lông, Xuân Tiến đang nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt, tím tái. Út Thiên giục: - Con bắc nồi nước nóng và cháo rồi đem ra đây. - Dạ! Phương Vy răm rắp làm theo. Út Thiên lau sạch toàn thân rồi quấn chăn lại mặc quần áo vào cho Xuân Tiến. Bất giờ Phương Vy mới hỏi: - Anh Tiến bị sao vậy Út? Út Thiên dựa vào xa-lông bên cạnh, anh quẹt mồ hôi lăn dài trên trán. - Nó bị vọp bẻ, rất may là Út đã cứu kịp. Nếu không, nó đã chết đuối rồi. Phương Vy lo lắng: - Lúc nãy con vừa nói chuyện với anh ấy ngoài bãi biển, đâu ngờ lại xảy ra chuyện này. Út Thiên nhăn trán: - Nó bơi giỏi lắm không hiểu sao hôm nay lại bị như thế nữa? www.vuilen.com 109

Thở dài, Phương Vy nói: - Út cũng thay quần áo đi. Để con trông chừng anh Tiến giùm cho. - Ừ! Ngồi cạnh bên, mắt không rời khỏi Xuân Tiến, Phương Vy cắn môi suy nghĩ. Cô cố moi trong đầu mình ra một cái gì đó khác thường để biết được nguyên nhân làm anh bị thế này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Lau mồ hôi rịn trên trán Xuân Tiến, bàn tay chợt dừng lại ở sống mũi, Phương Vy chống cằm ngồi nhìn anh thật lâu. Không hiểu sao cô thích ngắm anh như thế này. Nhoẻn cười vu vơ, cô chợt nhớ lại những gì anh đã nói. Bất chợt đôi mày chau lại rồi giãn ra, đôi mắt Xuân Tiến he hé mở, anh nhìn Phương Vy. Đang thả hồn lang thang theo suy nghĩ mông lung, Phương Vy không hay Xuân Tiến đăm đăm nhìn cô. Xuân Tiến mở chiếc chăn ra, anh la lên: - Ôi! Nóng quá! Câu nói của Xuân Tiến kéo Phương Vy trở về với thực tại. Cô sực tỉnh: - Anh tỉnh rồi à? Xuân Tiến gượng dậy. Phương Vy đỡ anh dựa vào xa-lông, cô ân cần: - Anh khỏe hơn chưa, Xuân Tiến? Xuân Tiến quên bén: - Tôi vẫn bình thường mà. Phương Vy ngồi xuống ghế đối diện với anh, cô nhắc lại: - Suýt nữa là anh tiêu đời rồi, ở đó mà bình thường. Anh không nhớ gì à? Xuân Tiến chau mày: - Tôi chỉ nhớ mình đang tắm và sau đó tôi lại nằm ở đây. Phương Vy rành rọt: - Anh bị vọp bẻ, Út Thiên đưa anh về đây đó. Xuân Tiến gật gù: - Vậy à! www.vuilen.com 110

Phương Vy nói tiếp: - Anh ngồi nghỉ đi. Em múc cháo cho anh ăn nhé? Xuân Tiến lảng tránh: - Không ăn cháo có được không vậy? Phương Vy nạt khẽ: - Phải ăn cháo mới ấm người được. Xuân Tiến trề môi: - Trời! Giống chị Hai quá đi. Phương Vy buông lời: - Công tôi nấu mà anh không ăn, tôi sẽ giận anh đó. Xuân Tiến mỉm cười. Phương Vy đi ra nhà sau. Lát sau, cô trở lên với bát cháo nóng hổi, đặt xuống trước mặt anh. Xuân Tiến nhăn nhó, cô la lệnh: - Anh ăn đi. Xuân Tiến pha trò: - Tôi còn mệt lắm giở tay không nổi nữa, hay là cô múc cho tôi ăn nhé? Phương Vy liếc nhẹ: - Hứ! Xuân Tiến nằn nì: - Làm ơn cho trót, cô sẽ được phước lớn. - Tin tôi đi. Phương Vy đốp chát: - Phước tôi chưa thấy, chỉ thấy nguyên một cục nợ là anh. Múc thì múc, xem như trả ơn lần đó anh chở tôi lên Sài Gòn. Xuân Tiến há miệng ăn ngon lành. Muỗng cháo trắng thơm lừng. Nguýt anh một cái rõ dài nhưng trong lòng Phương Vy cũng thấy vui vui chi lạ. Xuân Tiến chợt hỏi: - Trong lúc tôi chưa tỉnh, cô làm gì vậy? www.vuilen.com 111

- Ý của anh là sao? Xuân Tiến bâng quơ: - Khi tỉnh dậy tôi thấy cô ngồi bên cạnh nên tôi muốn hỏi. Phương Vy thẳng thắn: - Út Thiên nhờ tôi coi chừng anh. Xuân Tiến hơi thất vọng: - Dù gì cũng cảm ơn cô có lòng quan tâm đến tôi. Phương Vy lém lỉnh: - Cảm ơn suông thế thôi ư? Xuân Tiến bông đùa: - Chỉ sợ cô từ chối chứ tôi rất sẵn lòng mời cô đi uống cà phê. Phương Vy hồn nhiên: - Không đâu! Nhất định tôi sẽ đi với anh, nhưng lúc đó đừng có than xẹp túi à nghen! - Cô có đủ bản lĩnh làm xẹp túi của tôi không đấy? Phương Vy nháy mắt: - Anh cứ chờ xem. www.vuilen.com 112