Ngàn Dậm Tương Phùng Nếu bảo là gặp lại anh Sơn chị Cung, Minh-Trang hay Lăng Trần là hội ngộ thì chẳng đúng, đó chỉ là sự tái ngộ vì mọi người đã từn

Tài liệu tương tự
Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Document

Cúc cu

Tả người thân trong gia đình của em

No tile

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

CHƯƠNG 1

Document

Soạn Giả Thái Thụy Phong Vũ Thất Theo bài tường trình Nghệ thuật Sân khấu Cải lương 80 năm của soạn giả Nguyễn Phương trên trang nhà của nhạc sư Trần

Microsoft Word - NhomBanThanPetrusKy.docx

Viết thư gửi một người bạn ở xa

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Document

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Đà Lạt Ngày Tôi Đi _ (Minh Tâm) (Truyện)

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

Microsoft Word - Chiec La Roi Yen.doc

PHẦN TÁM

Phần 1

Mùa Xuân Nào Cho Em Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mười giờ đúng. Chỉ còn hai tiếng nữa là năm cũ sẽ qua đi để nhường chỗ cho năm mới. Một mù

Phần 1

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Phần 1

72. Nghĩa tử là nghĩa tận Trong 9 năm liền, Long không được visa về Việt Nam, dù lâu lâu chàng vẫn thử làm thủ tục xem chính quyền có thay đổi chính s

Phần 1

Tiếng Cười

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phân tích bài thơ Xuất Dương lưu biệt của Phan Bội Châu

Gian

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

Hà Nội, những Mùa Xuân Phai Lê Hữu Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc (1) Tôi chưa hề nghe ai nói yêu muốn khóc bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm

Microsoft Word - HaHuyenChiNoiVeCaKhucLeDa.doc

No tile

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ĐÔ YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM VÀ THANH TỊNH Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số:

Tả mẹ đang nấu ăn

Hội Hoa Lan Việt Nam Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng Mùa Hạ ở Hawaii Ông Mike ráng bơi thêm một vòng nữa rồi mới bước ra k

Microsoft Word - Ð? NV9.I.1.doc

Kể về một người bạn mới quen

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Nhà thơ Tô Kiều Ngân - từ đời lính đến Tao Đàn Thi sĩ Tô Kiều Ngân Văn Quang Viết từ Sài Gòn Lâu lắm rồi, tôi không gặp anh Tô Kiều Ngân, mặc dù chúng

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4

SÓNG THẦN Gia Ñình Traâu Ñieân Quoác Noäi... Họp Mặt Đầu Năm 2016 MX Đông Triều Nguyễn Bá Đương Chuyến xe chạy từ Phan Thiết đi Sài Gòn với đoạn đường

Thế nay cạn, sự đã rồi! Mở mang dời đổi Lập Đời Thượng Nguơn. Chuyển luân thiên địa tuần huờn, Hội Này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ít ai tỏ biết đặng h

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu

Lời Dẫn

Đề 11 – Giới thiệu về một loài cây hoặc loài hoa.(cây mai) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Nghị luận về thời gian

Suy nghĩ về thời gian và giá trị của thời gian đối với cuộc sống con người

A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì Đại Sư Chùa Vân Thê soạn Sớ Sao Pháp Sư Cổ Đức Diễn Nghĩa Giảng giải: Pháp Sư T

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Microsoft Word - Phan Rang

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

Phần 1

Tuyển Tập 2018 Chàng & Nàng 277

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

Đường Về Tà Lơn 128 Bần Sĩ Vô Danh Đời Thượng Nguơn Sau cuộc đại biến thiên Tận Thế Hội Long Hoa, sàng lọc hiền còn dữ mất chết 7 còn 3, Trời Phật biế

Document

Microsoft Word - Luc Bat_HoaiKhanh.doc

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 8 Tìm Việc Hai ngày sau, Mễ Quang tập trung vào việc post Sơ yếu lý lịch lên mạng. Địa điểm làm việc đươ

Microsoft Word - chantinh09.doc

CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG Tháng mười hoa Cúc Quỳ rộ nở. Trên suốt con đường từ Đàlạt xuống Đơn-Dương, những đoá Cúc-Quỳ tươi tắn, vàng rực dưới ánh nắng ban


Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Thuyết minh về một món ăn đặc sản – Bài tập làm văn số 5 lớp 10

-

Document

Hội Hoa Lan Việt Nam Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng Cuộc Trùng Phùng Bà Vân mở cánh cửa tủ lạnh, đẩy những chai, những hộ

SÓNG THẦN Hình như trong tôi vẫn còn bềnh bồng cơn say của những ngày qua, của những khoảnh khắc ngắn ngủi đến độ vừa gặp lại bạn bè thì đã chia tay,

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Microsoft Word - Hmong_Cultural_Changes_Research_Report_2009_Final_Edit.doc

Microsoft Word - VuDucNghiemAnhToi-VTH-Chuong8.doc

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Nam Tuyền Ngữ Lục

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

No tile

Document

Microsoft Word - Ngay XuaNguoiTinh_pthienthu.doc

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

SÓNG THẦN Đất cát không biết khóc, chỉ có người khóc thương tiếc đồng đội thuở sống chết và sát cánh nhau trên một chiến tuyến của chiến trường xưa cũ

bovai16_2019JUN18_tue

Bao giờ em trở lại

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Tuyen Tap

No tile

Phần 1

CHƯƠNG 1

Microsoft Word - trachvuphattutaigia-read.docx

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

Trần Tế Xương Trần Tế Xương Bởi: Wiki Pedia Nhà thơ Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, tự Mặc Trai, hiệu Mộng Tích, Tử Thịnh. Tên bố mẹ đặt cho lúc đ

CHƯƠNG I

Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp – Văn hay lớp 7

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Tình Yêu của Cô Láng Giềng Đoàn Dự Cách đây khoảng năm, khi nhạc sĩ Tô Vũ còn sống, bà Q.Việt Nữ công gia chánh ở bên Úc, hình như sang chơi bên

Microsoft Word - doc-unicode.doc

Bản ghi:

Ngàn Dậm Tương Phùng Nếu bảo là gặp lại anh Sơn chị Cung, Minh-Trang hay Lăng Trần là hội ngộ thì chẳng đúng, đó chỉ là sự tái ngộ vì mọi người đã từng gặp nhau lần đầu hơn 6 tháng trước; nhưng chỉ cho là ngày tái ngộ thì cũng không được chính xác vì đó cũng là lần đầu được gặp Huyền và Nguyệt Nga, một "tiền bối" khác của Văn-Học thuộc niên khóa 72-73 trong buổi sáng đẹp trời ở thành phố San Jose. Thôi thì cứ cho là một cuộc họp mặt thân hữu của những mái đầu xanh xưa đã từng đến và chia sẻ một khoảng đời mình dưới một mái trường. Vài tuần trước khi đồng ý hẹn gặp nhau ở quán cà phê Palamo, tôi những tưởng rằng sẽ có dịp đi picnic và tha hồ nói chuyện xưa tích cũ của cái thời mình còn lơ tơ mơ để biết thêm về mái trường Văn-Học, chẳng dè Lăng Trần thiền-sư đến trễ và vì có chuyện bất ngờ ở sở, tôi vì bận phải làm tài xế cho cả nhà - trong khoảng thời gian gia đình cả 8 anh chị em họp mặt đầy đủ - cho nên chuyến đi picnic ngày hôm đó coi như toi, nhưng bù lại - cả bọn vẫn còn vớt vát được những giây phút quý báu để ngồi lại với nhau bên ngoài quán cà phê Paloma. Trước khi chia tay, chị Cung đã thân tình, trao mỗi người gói cơm nắm muối vừng, cái bánh giò và quả bắp luộc mà có lẽ chị đã thức khuya dậy sớm nấu nướng - giống như một nữ huynh trưởng hướng đạo thân thương lo cho bầy "sói con" trong đàn. Tuy không đi picnic được nhưng món cơm vắt của chị Cung khiến tôi lại nhớ đến tuổi thơ ấu, theo chân bà ngoại trên chuyến xe lửa đi từ SG ra Đà- Nẵng, cũng vài cục cơm nắm với muối vừng, trứng luộc và thịt chà bông...cắn ăn từng miếng mà rưng rưng nhớ tiếng bánh xe nghiến đường sắt chạy xình xịch lướt trong màn đêm, thỉnh thoảng tiếng còi hụ báo cho những trạm sắp ghé trong ký ức xa xưa. 1

(không biết cái tên đứng giữa làm gì mà mặt mày trông "khẩn trương" quá chời! :) Trạm ghé chiều hôm 21 tháng 6, 2014 là Neward, tên thành phố đã một lần quen thuộc ghé lại cuối năm ngoái. Để có nhiều thì giờ nói chuyện, lần này hai vợ chồng tôi tưởng mình đến sớm, ai dè tới nơi đã thấy thiền-sư ngồi lù lù trước chai bia nói chuyện cùng với anh Sơn tự bao giờ. Trong lúc nói về tin tức thời sự, thiền-sư Lăng Trần có kể cho tôi công chuyện ở hãng mà tôi bảo là đây là câu chuyện thứ 4 mang cùng một khuynh hướng mà tôi đã nghe trong lúc ngao du ngược xuôi từ San Jose cho xuống vùng Quận Cam - nói chung là người Tầu đã và đang tung ra đồng đô la (dưới hình thức công phố phiếu Treasury Bills hay US Bonds) mà họ không muốn giữ vì nó đang ngày dần mất giá trị - họ mua lại những công nghệ, hãng xưởng, đất đai không những chỉ ở nước Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới, nơi nào có tài nguyên thiên nhiên mà họ cần dùng tới (hay không cho kẻ thù trong tương lai được cơ hội). Chuyện này dài cho nên không muốn đề cập ở đây, để dành chữ nghĩa và xin "di tản" dần qua bên bàn ăn, ngồi nhâm nha vài hớp bia "Ken", gắp cái bánh Căng còn nóng hổi, gỏi cuốn, dĩa cá khô nướng...bên cạnh những người bạn tuy "mới mà cũ" hoặc "cũ mà mới" - vô vài ngụm chất cồn rồi thì chiều nào cũng thấy lòng lâng lâng - đều nghe có lý cả...khà!khà!khà... 2

Kỳ họp nhau lần trước, không biết có phải chỉ riêng tôi hay tất cả mọi người, biết Lăng Trần nhà mình có một giọng hát rất "thính phòng", nghe rất thấm thía qua bài "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng" mà chả cần một thứ nhạc cụ nào cả, thế mới chiến! Năm nay với anh Lạc, bạn thân tình của anh Sơn, được vời sang và mang theo cả cây đàn guitar. Mọi người lại được dịp chứng kiến những ngón tay diệu kỳ của thiền-sư, bay nhẩy lả lướt trên phím như "pháp sư" đàn thùng Flemingo tên Armik nổi tiếng của vùng Nam Mỹ. Vừa nghe anh Lạc hát, Lăng Trần chơi đàn hay đến độ có lúc tôi xém quên trên bàn còn những món ăn độc đáo của chị Cung với bàn tay trợ giúp của Huyền ma soeur và hai người bạn của anh chị Sơn-Cung mà tôi đã sớm quên tên. 3

Có lẽ mấy món ngon ăn chơi, ăn thiệt và được nghe anh Lạc & Lăng Trần đàn hát đã gây cái ấn tượng khó quên cho nên xuýt nữa tôi quên khuấy đi cái chuyện ba nàng kiều nữ gốc Đà Lạt rủ 4

nhau khoác lên người những chiếc áo dài để cho tôi với thiền-sư được dịp ra tay trổ nghề phó nhòm. Thể theo lời than/khen cà tửng của một thằng bạn cố tri, mỗi khi nó không biết phải chấm, chọn một trong hai, ba, bốn...bông hồng, nó thường dùng câu "Mỗi người một vẻ... trời ơi là trời!". Không biết các bạn nghĩ sao khi nhìn tấm hình "Hoa Hậu Áo Dài" này, những có lẽ ai nấy chắc chắn sẽ phải công nhận một điều là tuổi trên 5 bó mà còn lọt khít khao vào được những chiếc áo dài như thế này quả là đáng nể, đáng hãnh diện là gái Đà Lạt, phải vậy không các bạn? Buổi tiệc chưa kịp tàn và càng nóng hổi từng giây phút sau mỗi bản nhạc được anh Lạc, Lăng Trần thay phiên nhau trình làng, hay hát bè cho mọi người thưởng thức. Hai vợ chồng tôi cáo lỗi phải về sớm để đón vợ chồng đứa con trai lớn và thằng cháu nội đang ở nhà bố mẹ của tôi - đưa tụi nó về lại khách-sạn, vì tụi nó vẫn còn "hãi" với lối lái xe táo bạo, điên cuồng của dân Calif., và biết tôi đã từng lái xe gắn máy khắp nước Việt và từng sống ở đây, và vì lo cho thằng Logan cho nên ông nội phải cực thân làm tài xế taxi đưa gia đình nó đây đó. Tuy rằng lần này xuống Calif. đúng một tháng, nhưng không biết thời gian đã lặng lẽ qua nhanh quá thể! Tôi chưa có dịp đi thăm người chị họ, gia đình chú thím, cháu và vô số người bạn rải rác khắp Nam Bắc - từ SF cho đến San Diego. Nếu mỗi người chỉ cần giữ tôi lại 1 ngày thì có lẽ phải mất 2, 3 tháng mới hòng đáp lễ gặp mặt tất cả mọi người - trong đó phải nói là rất tiếc không ghé đến được vườn trái Bơ của hắc đế, mà mấy hôm ở Calif. được ăn mấy trái bơ chín cây - không bị sơ 5

như những trái hái còn xanh bán trong Costco, may mắn lắm mới được trái chín mềm ngon lành. Dù sao đi chăng nữa, nếu từ đây đến cuối năm mà chưa có hứng đi về Việt-Nam thì không chừng trước Giáng-Sinh có lẽ sẽ ghé xuống thăm bố mẹ lần nữa. Nhìn bố mẹ đứng bên hiên tiễn tôi lái xe đi về lại Seattle, trên quãng đường dài trên 900 dặm Anh, tôi thỉnh thoảng cũng có chút thoáng buồn khi nghĩ đến những giây phút chia ly, tử biệt của kiếp người. Bởi thế cho nên xin cảm ơn những giây phút còn được ngồi gần bên nhau, chia sẻ cho nhau những nỗi vui niềm đau, để mai sau ai đó còn ở lại vẫn sẽ nhớ mãi những kỷ niệm êm ấm, nồng nàn vừa gieo vào lòng. Xin cám ơn anh Sơn, chị Cung, Huyền và Lăng đã cho vợ chồng tôi những giây phút hạnh phúc và vui nhất trong lần ngàn dậm tương phùng vừa mới qua nhanh nhưng mãi mãi sẽ khó quên. Thân, Sanh & Thúy-Hoa 21/06/2014 6