PHÂN TÍCH TÁC PHẨM MONALISA OR LA GIOCONDA LEONADO DA VINCI Nguyễn Thanh Tùng Khoa Sư phạm Mỹ thuật Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế Leonardo di ser Piero da Vinci (Leonard de Vinci). Sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 tại Anchiano, Ý. Mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại Amboise, Pháp. Là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và là một nhà triết học tự nhiên. Ông được coi là một thiên tài toàn năng, bao quát nhất của nền văn hoá và chủ nghĩa nhân văn thời kỳ Phục hưng. Ông nổi tiếng với những tác phẩm: Nàng Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng, Mẹ đồng trinh trong hang đá... Cuốn "Khảo luận về hội hoạ" của ông đã định hướng cho nghệ thuật bác học thế giới trong nhiều thế kỷ sau. Ông là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là sự sáng chế máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép (double hull)... cùng nhiều sáng chế khác khó có thể liệt kê hết ở đây. Một vài thiết kế của ông đã được thực hiện khả thi trong lúc ông còn sống. Thêm vào đó, ông có đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự hiểu biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học, ứng dụng khoa học trong chế biến kim loại, trong kỹ thuật và nghiên cứu về thủy lực... Tác phẩm Mona Lisa (cũng được gọi là La Gioconda hay La Joconde) là một bức chân dung được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence trong thời kỳ Phục Hưng Italia. Leonardo Da Vinci bắt đầu vẽ Mona Lisa vào khoảng năm 1503, người ta cho rằng ông đã tiếp tục bức vẽ trong ba năm sau khi sang Pháp và hoàn thành nó một thời gian ngắn trước khi mất năm 1519. Mãi tới 1
giữa thế kỷ 19 tác phẩm Mona Lisa mới bắt đầu nổi tiếng khi các nghệ sĩ của phong trào Biểu tượng ca ngợi về nó, gắn với những ý tưởng về sự bí ẩn của phụ nữ. Nhà phê bình Walter Pater, trong tiểu luận năm 1867 của mình về Leonardo da Vinci, đã thể hiện quan điểm này bằng cách miêu tả nhân vật trong bức tranh như một kiểu hiện thân bí ẩn của nữ tính vĩnh cửu. Hiện nay, tác phẩm thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp và được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris. Tác phẩm Mona Lisa là một đại diện xuất sắc cho tư tưởng thẩm mỹ thời đại. Khi xem tranh, công chúng thưởng thức nghệ thuật vô cùng khâm phục khả năng xử lý chất liệu sơn dầu của Leonardo da Vinci. Bức tranh thể hiên chân dung một phụ nữ có khuôn mặt thường được miêu tả là mơ hồ bí ẩn, sự lạ thường của các thành tố nghệ thuật trên khuôn mặt, sự huyền ảo của các kiểu mẫu hình thức và không gian hư ảo... là những tính chất mới lạ, góp phần vào sức mê hoặc của bức tranh. Chân dung sống động đến mức chúng ta có cảm giác như đang đối diện với một con người bằng xương, bằng thịt và thế giới tâm hồn phong phú ẩn sâu bên trong. Tất cả điều đó đã biểu hiện rõ ràng lý tưởng thẩm mỹ của thời đại. Con người luôn được coi là trung tâm của vũ trụ, thiên nhiên. MONALISA OR LA GIOCONDA Leonardo da Vinci - 1503-1519 Sơn dầu trên gỗ dương 77 cm x 53 cm Musée du Louvre, Paris. [Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/] 2
Bức tranh miêu tả người phụ nữ hướng cái nhìn vào người thưởng ngoạn với một nụ cười bí ẩn. Hình tượng được tách ra từ một cảnh quan đầy sương mù và không gian huyền ảo, rặng cây, hồ nước, những mô đá, con đường quanh co, cây cầu nhỏ... bầu không khí với cảm giác đầy hơi nước và sự khuếch tán của ánh sáng. Tỷ lệ vàng được nghiên cứu và khai thác hoàn mỹ, từ đường xoắn ốc lý tưởng của tồng thể đến tỷ lệ trên khuôn mặt người phụ nữ. Cấu trúc bố cục là một tam giác cân vững vàng mang tính chuẩn mực. Có thể chia bố cục tác phẩm làm 3 phần, khuôn mặt là trung tâm với đôi mắt nằm trên đường chân trời, tiếp theo là phần cổ và chuyển hướng thị giác xuống đôi tay, bàn tay phải đặt trên cổ tay trái, chạy dọc theo lan can của chiếc ghế bành... Đứng ở góc độ nghệ thuật, đây là một bức chân dung đặc tả tính cách nhân vật hết sức thành công. Vẻ đẹp ngoại hình kết hợp với vẻ đẹp nội tâm đã tạo nên sự hài hoà, cân bằng cho hình tượng nghệ thuật. Ngoài việc diễn tả chất da thịt sống động, tác phẩm còn thành công ở việc diễn tả gương mặt của nàng Monalisa. 3
Đặc biệt nhất là nụ cười của nhân vật. Hoạ sỹ đã nhấn mạnh hai khoé môi, kết hợp với đường cong lên của mắt, mũi, miệng, tạo được một nụ cười đặc biệt, tồn tại với không gian, thời gian, làm say đắm lòng người. Phía sau nhân vật là phong cảnh núi non xa xa mờ ảo vừa tạo chiều sâu không gian vô tận vừa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Nhìn vào sắc độ đậm nhạt, đây là tác phẩm lấy hài hòa tối làm chủ đạo, chung quanh nhân vật từ không gian đến quần áo, chiếc ghế bành... ngập tràn sắc tối, khung cảnh trở nên huyền bí, bóng tối được sử dụng để tôn vinh ánh sáng Không gian chân trời bừng sáng và tối dần về phía tiền cảnh, khuôn mặt nhân vật sáng rực một cách quý giá, chuyển xuống cổ và tối dần ở đôi tay... Các sắc độ chuyển tiếp từ tối đến sáng rực, từ đậm đến nhạt, hết sức tinh tế và nhuần nhuyễn. 4
Ánh sáng từ trên và bên trái chiếu vào nhân vật, hình ảnh dường như được phủ một lớp pha lê của màu men bóng, nhưng vẫn cho thấy sắc xanh của bầu trời, sắc vàng của ánh sáng trên da thịt, thông qua vô số sắc thái tinh tế của màu nâu, nâu đỏ, xám, xanh... Nhìn tổng thể, ta thấy sự chuyển động êm ái từ sắc lạnh đến nóng ấm, từ sắc xanh của không gian xa xôi, chuyển thành sắc nâu ấm dần ở cận cảnh. Tất cả tạo nên sự kết hợp màu sắc hết sức hài hòa cho tác phẩm. Có thể nói, nàng MonaLisa bí ẩn và hấp dẫn, đã vượt qua giới hạn của một bức chân dung để khẳng định như một tổng hợp của sự kiếm tìm cái đẹp và nhận thức của con người đối với thiên nhiên. Ngày nay, vẽ chân dung một phụ nữ là một việc làm bình thường của các hoạ sỹ, người phụ nữ là hiện thân của cái đẹp, là nguồn cảm hứng vô tận của người hoạ sỹ. Nhưng với các tác phẩm của các hoạ sỹ thời Phục Hưng nói chung và của Leonardo da Vinci nói riêng thì việc làm của họ thực sự là một cách mạng trong tư tưởng thẩm mỹ trong nghệ thuật. 5