VAOHP Vietnamese American Oral History Project, UC Irvine Narrator: NGOC HOA LAM Interviewer: Thuý Võ Đặng Date: January 14, 2013 and January 21

Tài liệu tương tự
NGÀY TÔI XA QUÊ HƯƠNG Quách Như Nguyệt Tôi có ý định viết về biến cố ngày 30 tháng Tư - một ngày quá ư là trọng đại đối với riêng cá nhân tôi và toàn

Phần 1

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh.

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

tem

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Chuyện Ba Má Tôi và Phố Hàng Đàn Tác giả: Phùng Annie Kim Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, C

Phần 1

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

No tile

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Công Chúa Hoa Hồng

Microsoft Word - hong vu cam thu.doc

CHƯƠNG 1

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

No tile

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA VÔ THƯỜNG KHỔ NÃO VÔ NGÃ Soạn giả TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA) Biển trầm khổ sống bồn

Tưởng Nhớ Nhà Văn Xuân Vũ Nhân Giỗ Lần Thứ 8 Dư Thị Diễm Buồn TIỂU SỬ NHÀ VĂN XUÂN VŨ Nhà văn Xuân Vũ chào đời trong ngôi nhà xưa của bà ngoại thuộc l

Vung Tau ngay thang cu

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

1 Triệu Châu Ngữ Lục Dịch theo tài liệu của : Lư Sơn Thê Hiền Bảo Giác Thiền Viện Trụ Trì Truyền Pháp Tứ Tử Sa Môn Trừng Quế Trọng Tường Định. Bản khắ

mộng ngọc 2

Phần 1

BIỂN ĐÔNG BS Tô Đình Đài 1 MỘNG HÁN GIAN Hán Gian mơ ước từ lâu Muốn làm Bá Chủ Hoàn cầu Đưa nhân loại vào vòng lệ thuộc Dòng đời tang tóc bèo dâu! Hã

(CHÍNH NGHĨA): 30 tháng Tư 1975: Máu và Nước Mắt!

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

nguoiHSI_2019AUG18_sun

TÌNH ĐẠO PHẬT ***** Trấn tâm hết hồ tư loạn tưởng, Phản hồi nơi Vô Lượng Thọ Quang (1); An cư tịch tịnh Niết Bàn, Không còn trói buộc trong hàng tử sa

No tile

Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn – Văn mẫu lớp 9

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Document

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

NHỮNG CÁNH HẢI ÂU Gặp lại Phạm Hữu Phước thật tình cờ. Khoảng cuối năm Tôi đưa vợ, bốn con, đứa lớn nhất bảy tuổi, đứa nhỏ sáu tháng, đi kinh tế

Phần 1

Cảm nghĩ về người thân – Bài tập làm văn số 3 lớp 6

Từ theo cộng đến chống cộng (74): Vì sao tội ác lên ngôi? Suốt mấy tuần qua, báo chí trong nước đăng nhiều bài phân tích nguyên nhân của hai vụ giết n

Lời Dẫn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

Document

No tile

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

KINH ĐẠI BI Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Cao-Tề ( ). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra

PHẦN TÁM

Microsoft Word - V doc

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Ngày 14/07/1992, lúc 4 giờ sáng rời Sài Gòn để qua Mỹ theo diện HO/10 trên chuyến máy bay United Airline ngừng tại trại tị nạn Thái Lan. Máy bay lên c

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

No tile

Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha – Văn hay lớp 10

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Oai đức câu niệm Phật

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm

Document

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài 120 phút I. PHẦN LÝ TH

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

No tile

Mộng ngọc

Microsoft Word - chantinh09.doc

No tile

MỘT GÓC VƯỜN THƯỢNG UYỂN

Document

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

VÀI SUY NGHĨ VỀ : VIỆN NGHIÊN CỨU KHỔNG TỬ TẠI VIỆT NAM Trần Văn Chinh I.- SƠ LƯỢC VỀ KHỔNG TỬ : Khổng Tử ( trtc), người làng Xương-bình, phủ D

Tác Giả: Lã Mộng Thường AI NGƯỜI TRI ÂM CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào ch

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ

Chiến hữu! on: January 08, 2016In: Tạp Ghi Đoàn Xuân Thu Chiều cuối năm, quê người, buồn như dế kêu! Nhưng có tin vui giữa giờ tuyệt vọng là: Nguyễn B

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

CHƯƠNG 1

Chiều Trên Phá Tam Giang Trần Thiện Thanh Chiều Trên Phá Tam Giang anh chợt nhớ em nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận em ơi! em ơi! Giờ này thươn

KINH PHÁP CÚ Illustrated Dhammapada Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka Tâm Minh Ngô Tằng Giao CHUYỂN DỊCH THƠ

Đường Về Tà Lơn 128 Bần Sĩ Vô Danh Đời Thượng Nguơn Sau cuộc đại biến thiên Tận Thế Hội Long Hoa, sàng lọc hiền còn dữ mất chết 7 còn 3, Trời Phật biế

Long Thơ Tịnh Độ

No tile

Nhập vai Tấm kể lại câu chuyện Tấm Cám

Microsoft Word - Chieu o thi tran Song Pha.doc

Microsoft Word - 05_PVS Ho ngheo_xom 2_ xa Hung Nhan-Nghe An.doc

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng

Microsoft Word - Ð? NV9.I.1.doc

Document

Nguồn (Aug 27,2008) : Ở Cuối Hai Con Đường (Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 30 năm

Microsoft Word - 08-toikhongquen

Phần 1

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

VINCENT VAN GOGH

Microsoft Word - noi dung LVT OK.doc

Phần 1

Phân tích nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

-

Đọc truyện cổ tích Tấm Cám, anh chị có suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay? – Văn m

Bản ghi:

VAOHP0104 1 Vietnamese American Oral History Project, UC Irvine Narrator: NGOC HOA LAM Interviewer: Thuý Võ Đặng Date: January 14, 2013 and January 21, 2013 Location: Irvine, California Sub-collection: Thuy Vo Dang Oral Histories Length of Interview: 03:09:31 Transcriber: Giang Doan TVD: This is Thuy Vo Dang with the Vietnamese American Oral History Project. Today is Monday, January 14, 2013. And I will be interviewing Mrs. Ngọc Hoa Thị Lâm in Irvine, California. Trước hết Thuý xin bác tự giới thiệu tên họ và ngày tháng năm sinh của mình. NHL: Tôi tên là Ngọc Hoa Lâm. Tôi sanh ngày February 11, 1942. TVD: Bác sanh trưởng ở đâu bác? NHL: Tôi sanh trưởng tại Sài Gòn, Việt Nam. TVD: Bác có những kỷ niệm gì về Sài Gòn trong tuổi thơ không? NHL: Kỷ niệm hồi nhỏ thì vui lắm. Tại vì ba tôi ở trong quân đội Pháp, thành ra tôi hồi nhỏ ở thành Onze. Hồi xưa đi học chỉ có đi bộ thôi, đi cả đám những đứa trẻ ở trong cùng một trại của thành Onze đó, ở đường Đinh Tiên Hoàng với Hồng Thập Tư. Đi thì vui lắm. Đi về có những chiếc xe ngựa, chạy theo xe ngựa rồi để cặp táp lên trên cái càng ở đằng sau của xe ngựa cho nó chạy, tại vì xe ngựa không chạy nhanh, rồi mình từ đó cứ đi bộ. Đi ngang những căn nhà có cổng, có nuôi con két, có mấy người bán hàng rong, bán cà-rem, rao là: cà-rem đây, cà-rem đây, thì con két, con nhộng gì đó cũng nói theo: cà-rem đây. Có một lần, bữa đó trời tối rồi mưa nữa, nhưng sáng đi học lại thì trời hết mưa rồi, tôi đi học, đi bộ ngang qua một cái village, chắc của người Pháp ở, có hàng rào, cái cổng thì mở hé, nhà đó có vườn rộng lắm, cho nên nó có cây nhãn. Vì đêm trước trời mưa nên trái nhãn rớt. Mình thấy cái cổng mở thì đi vô, đang lúi húi

VAOHP0104 2 lượm trái nhãn rớt, thì bà đầm ở trong đó chạy ra, bà nắm tay bắt lại. Tôi sợ qúa, tôi năn nỉ xin bà tha cho. Những kỷ niệm nhỏ đó nhưng vui. TVD: Bác mới nói là ba của bác làm cho quân đội Pháp. Bác có biết chức vụ gì không? NHL: Ba của tôi là trung sỹ, mà ba làm cho một ông general, làm nhàn hạ lắm. Tại vì ba tôi là Tàu lai nên ba tôi đẹp trai lắm. Bà nội tôi là người Cần Thơ, nên bà nội tôi trắng, ba giống bà nội nên da trắng, môi thì đỏ, đẹp lắm. Ba tôi làm đưa rước con cho một ông general, vậy thôi, không đi ra trận, chỉ làm văn phòng, với những việc như vậy thôi. Sau khi Pháp rút lui, Pháp có kêu gia đình của quân nhân đi Pháp, nhưng mà má tôi là người Nha Trang, má tôi thì lại răng đen ăn trầu, cho nên má tôi sợ đi qua Pháp không có trầu ăn, nên nói thôi không có đi, ở lại. Chính phủ Pháp với quân đội nói rằng nếu người nào không chịu qua Pháp thì ở trong quân đội người ta sẽ cho một số tiền, một long song, thành ra má tôi ở lại. Má tôi sau đó mới dọn thì thành Onze qua chợ Thị Nghè. Má tôi mua căn phố ở chợ Thị Nghè rồi có sạp bán vải ngay trước nhà. TVD: Bác có biết cha mẹ của bác gặp gỡ làm sao không? NHL: Tôi thì không biết gặp gỡ thế nào, nhưng mà má tôi là người Nha Trang, người da đen, nhưng chắc ba tôi ngày xưa là quân nhân, rồi không biết có đi ra ngoài Nha Trang không rồi gặp bà già. Thành ra khi sanh tụi tôi ra rồi, tôi với con nhỏ em giống bà nội nên trắng lắm. Vì trắng nên bà nội mới đặt tên là Yến Tuyết. Má có kể lại trong thành Onze, má có một xe đẩy em bé mà mấy bà đầm hay đẩy con, má cho tôi với con nhỏ em gái tôi, hiện giờ đang ở bên Đức, mấy người trong xóm đâu có biết, thấy má thì da đen, còn tôi với nhỏ em sao trắng quá, người ta cứ hỏi: vậy chị giữ con ai vậy? TVD: Vậy gia đình của bác có bao nhiêu người anh chị em?

VAOHP0104 3 NHL: Tôi có một người anh trai con riêng của má tôi, chắc là đời chồng trước, rồi tới tôi, con nhỏ em ở bên Đức, rồi ba đứa em nữa. Đứa em kế nhỏ em ở bên Đức thì còn ở Việt Nam. Người kế nữa thì có chồng Mỹ, ở Massachusetts, rồi người cuối thì ở Việt Nam. TVD: Vậy bác nói thành Onze là sao? NHL: Onze là tiếng Pháp đó mà, tức là eleven. Nên hồi xưa tôi có học tiếng Pháp, ở trong đó bắt học, nó là trại gia đình quân nhân Pháp ở, cũng có một trạm y tế, mấy bà sơ, rồi trường học ở trong đó luôn, mà trường thì chỉ dạy tiếng Pháp. TVD: Vậy thầy cô giáo của bác là người Pháp? NHL: Hồi xưa ở trong đó là người Pháp, học tiếng Pháp. TVD: Vậy đến tuổi nào bác? NHL: Tôi cũng không nhớ rõ là năm nào, má tôi mới bắt đầu cho tôi đi học trường Việt. Trường đầu tiên tôi học là trường Huỳnh Khương Ninh, ở Đa Kao. TVD: Rồi bác có biết sự khác biệt giữa đi học ở trong thành và trường Việt? NHL: Khi học ở trường Huỳnh Khương Ninh, lớp cũng lớn rồi. Còn hồi xưa học tiếng Pháp thì mình còn nhỏ lắm, thành ra tôi không có nhớ. Tôi chỉ nhớ còn bé học trong thành thì Tết cũng có tất niên, múa hát, nhưng mà tôi không hiểu tại sao tôi múa hát giở lắm, tôi không có nhớ hết những động tác múa đến chỗ nào ra sao, mình cứ đứng trên sân khấu, mà đâu có đứng hàng đầu đâu, tụi nó làm sao thì mình làm theo đó, chứ không nhớ. TVD: Bác có nhớ bác thích học môn gì nhất hồi đó? NHL: Toán thôi. Thành ra tôi ngồi đọc bào, nhất là bio, là tôi giở lắm, tôi không có thích, không có can đảm ngồi ôm cuốn sách đọc hoài, nó không có kết quả liền, thành ra tôi thích làm toán để có kết quả liền, nên tôi mới theo ngành accounting là vậy đó. TVD: Vậy trong gia đình bác, ba mẹ có khuyến khích đi theo ngành nào không?

VAOHP0104 4 NHL: Tự do thôi. Ngày xưa mà, má tôi chỉ biết đọc biết viết thôi chứ đâu có học hành gì bao nhiêu, chỉ lo mua bán thôi. Còn ba thì ở trong quân đội, đàn ông Việt Nam hồi xưa, về nhà đâu có để ý tới chuyện gì đâu. Thành ra tôi muốn học gì thì học, nhưng mà tôi thích học sinh ngữ. Năm lên trung học tôi đi học lớp Anh Văn tư nhân của ông giáo sư Hà Văn Anh. Ông đó có mẹ là người Anh Lê, bố là người Việt Nam, nên ông to lớn mặt đẹp trai lắm, mà biết nói tiếng Việt chút chút, ông mới về Việt Nam dạy lớp Anh Văn tư nhân, trả tiền mắc lắm đó. Học trong đó, ông cho bài, rồi vocabulary, mình phải học thuộc và biết meaning của nó. Mình ngồi không, ông cứ chỉ you, mình cứ đoán next của mình là chữ gì, ông cứ làm next, next vậy nên mình biết đến chữ đó là đọc chữ đó lên, nói meaning của nó luôn. Hỏi đứa nào mà không nhớ là ông chửi bằng tiếng Việt học dốt, ngu như con bò, đi bán phở đi, ở tiệm phở tôi quen mướn mấy người ăn mặc lịch sự như mấy người ở đây nè. Tại vì phải mặc áo dài trắng, đồng phục hết. Cũng vui lắm! TVD: Lúc đó bác học lớp mấy rồi? NHL: Tôi đang học trung học. Lớp đó chỉ có dạy toàn Anh Văn thôi, dạy gramma, viết, rồi kêu lên bảng từng đứa một, đứa này rồi đứa kia, xong rồi ông cho một subject, ông bắt viết một bài luận 100 chữ. Cứ đúng 100 chữ là ông gõ cái cóc, phải cúi xuống hết để viết, gõ một cái cóc là phải thả bút xuống ngẩng đầu lên, không được tiếp tục. TVD: Vậy bác học tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh trong thời gian đó. NHL: Có học tiếng Đức nữa, có trường văn hoá Đức, có ông đó đi du học ở Đức, lấy bà vợ Đức. Ông dạy tiếng Đức luôn. TVD: Ở Việt Nam hả bác? NHL: Ừ, có hội văn hoá Đức.

VAOHP0104 5 TVD: Đó là vào thập niên 50s-60s rồi phải không bác? Vậy bác có bị ảnh hưởng gì tới chiến tranh không? NHL: Không, tôi chỉ nghe má tôi kể hồi Nhật Bổn đánh Việt Nam, nó đốt hết những cây gai để dệt vải, thành ra lúc đó rất là hiếm, người ta không có vải để may quần áo. Má tôi nói người ta phải lấy bao bố may. Còn má tôi, hồi xưa bán vải nên má tôi có vải, nên tụi tôi không phải mặc đồ bằng bao bố. Bao gạo của mình hồi xưa bằng bố đó. TVD: Bác có thể kể thêm một chút về gia đình mình, với anh chị em, cuộc sống hằng ngày ra sao? NHL: Ở trong gia đình, ông anh lớn thì ở riêng, anh có gia đình ở riêng. Tại trước đó má tôi khó lắm, thành ra má tôi la rầy đánh nên anh mới bỏ đi hoang. Khi đi hoang, ba tôi với tôi cũng đi tìm, đi kiếm cũng cực khổ lắm. Con nhỏ em lớn của tôi thì không có siêng học như tôi, nó có rất nhiều bạn bè, mà bạn nó toàn đi rong đi chơi thôi. Sau khi chúng tôi học trung học, tôi học ở trường Vương Gia Cần ở đường Phan Thanh Giảng, tôi học đó là trường tư. Má tôi chỉ đưa tiền rồi tụi tôi đi đóng tiền thôi. Rồi nó lấy tiền không đóng mà bỏ đi chơi, ở nhà đâu có biết, mà tôi cũng chẳng biết tại vì học lớp khác. Trường gọi về hỏi, má tôi nói có đóng tiền trường rồi, tới chừng má tôi đợi nó về hỏi mới biết nó lấy tiền đi chơi với bạn, trốn học. Đó là nhỏ giờ ở bên Đức. Con nhỏ đó là xí xọn lắm, ở trong xóm, nhà chỗ nào có bu đông chuyện gì là có mặt nó, còn tôi thì khác, tôi rất là đàng hoàng, lối xóm không biết tôi là ai hết trơn, không ai biết tôi là con trong gia đình này, mà người ta biết nó. Thành ra má tôi buổi trưa mà vào nghỉ, kêu chúng tôi ra coi sạp, là nó lấy tiền, vì hộp tiền má tôi để đó. Nó lấy tiền đi vào nhà lồng chợ, bà bán hột vịt lộn, nó thích hột vịt lộn lắm. Người lớn mình thường nói nhỏ mà ăn hột vịt lộn là học ngu, không hiểu tại sao kỳ vậy, mà nó ăn. Tôi cũng không biết, mà ở nhà ba má tôi cũng đâu có biết đâu. Sau bữa trưa nó đi đâu với má tôi, đi ngang qua nhà lồng chợ, đi ngang qua bà Sáu lùn bán

VAOHP0104 6 hột vịt lộn. Bà đó cũng đâu biết nó là con của bà này, rồi bà mới kêu: ê nhỏ, sao hôm nay mày không ăn hột vịt lộn. Má tôi mới quay qua hỏi: ủa, bộ mày ăn hột vịt lộn của bà hoài sau bà biết mày vậy? rồi nó ra dấu với bà. Về nhà, má tôi đánh cho nó một trận. Nó hư lắm. TVD: Bác thì sao, trong thời gian trung học, bác có đi chơi với bạn bè? Đi cinema? NHL: Không có đi chơi với bạn bè. Đi cinema thì sau khi tôi đi làm mới đi, sau khi học xong rồi đó, tôi đi làm cho PX ở Tân Sơn Nhất, học ra tôi mới đi cinema, còn đi học thì tôi không đi. Đi học ngày xưa chỉ toàn là đi bộ, đi một nhóm bạn với nhau, rồi đứa này đến nhà này đi vô, rồi đứa khác đi tới xóm khác đi vô. Tôi là người về sau cùng, tại tôi ở Thị Nghè, còn học ở bên Đa Kao. Mấy đứa ở bên Đa Kao thì đi về đường Nguyễn Bính Khiêm. TVD: Vậy đi học chỉ về nhà học bài? NHL: Đi thư viện, vào đó toàn làm toán, găp mấy người quen con trai thì cũng làm toán chung, nó cho bài tôi, tôi cho bài nó, xong rồi làm, đưa qua đưa lại sửa. TVD: Vậy những mối quan hệ giữa trai gái có không bác? NHL: Tôi đi là cứ nhìn thẳng, tôi không có ngó quanh quất, không ngó ai, tôi sợ lắm, nhát lắm, tôi không có dạn dĩ như người ta. Con trai chọc tôi là tôi sợ run lắm, không biết tại sao kỳ vậy, không như nhỏ em tôi. TVD: Bác học xong trung học, tốt nghiệp sao? NHL: Tôi lên lớp đệ nhị, tôi không có đậu được tú tài là tại vì mình phải giỏi tất cả các môn, mà phải học, nhưng mà ba má tôi không có để ý tới chuyện con cái học hành. Tôi chỉ thích học Anh Văn, học Toán, nên tôi lơ là, không học history, địa lý này kia, với vạn vật Bio, mấy cái đó là tôi giở lắm, tôi không có thi qua được, viết văn Việt Nam tôi cũng viết giở lắm, tại đầu óc chỉ nghĩ tới toán thôi à. Tôi nhớ hồi xưa tôi học ở lớp trung học đệ nhị cấp, học lớp đệ nhị, tôi học Trường Sơn, ông thầy của tôi là ông Nguyễn Sỹ Tế, ông cho viết bài luận câu của Kiều. Tôi viết bài luận

VAOHP0104 7 rồi đưa ông đọc, ông đọc ra trước lớp, vừa đọc vừa cười, ông nói: các bạn nghe nè, bài của Lâm Thị Ngọc Hoa viết nè. Ông đọc ra, tôi nhập đề giống như mẹ vừa đi chợ về, vừa vô tới cửa là mẹ, mẹ có mua bánh cho con không mẹ? Tôi nói xấu hổ quá trời. Thành ra văn chương tôi rất là giở. Kỷ niệm đó là vui lắm. TVD: Bác tốt nghiệp xong là đi làm hay sao? NHL: Tại má tôi khó quá, tôi không có đầu óc. Mình không biết cái xấu của mình là như vậy, thành ra tôi không thể nào đổ thừa là tại má tôi, nhưng mà chắc tôi nghĩ nó cũng có một phần là không có người nào khuyến khích con học thì phải làm sao, chứ không phải nên chăm chú vào một vấn đề. Tôi học không có nhớ. Có khi tôi còn nhỏ, tôi kẹp cái lượt vô trong nách, tôi cứ kẹp vào nách mà đi kiếm cái lượt hoài không ra, tôi nói đến chừng sao mỏi tay quá, thả tay ra thì nó rớt xuống. Có lẽ cha mẹ khó quá, má tôi khó, còn ba thì không. Má tôi thì hay đánh con nhỏ bỏ đi chơi, nó làm hư gì là bà già đánh nó, xong rồi bá đánh tôi luôn. Bà nói tại tôi là chị nên nó bắt chước theo tôi. Tôi bị đồn oan giữ lắm. Má đánh riết rồi mới bảo ba tôi là tại sao ông chỉ để tôi đánh không mà ông không chịu dạy con, không chịu đánh. Mà nhà hồi xưa, bà già ở trong buồng, ông già cũng làm bộ la lên nằm xuống, rồi cầm cái roi mây, nhưng đánh thì đánh lên di-vang, mình thấy ông già quơ cây xuống một cái thì la lên ba ơi. Bà già biết vì tiếng kêu lên thịt và cái di-vang khác nhau, rồi bà già ra la lên ông già thêm nữa. Ông già thì không có đánh con, rất hiền, chỉ có má tôi thôi. TVD: Vậy thì bác sống trong gia đình, đi làm rồi đem lương về cho gia đình hay sao? NHL: Đem về cho má tôi. Đi làm thì má tôi mướn xích lô đưa rước, đi đưa tới đó, tới giờ rước về tới nhà, về nhà rồi thì không được đi đâu hết. TVD: Sao bác tìm được việc làm ở PX đó?

VAOHP0104 8 NHL: Tôi không nhớ tại sao tôi lại tìm được, mà tôi làm việc ở trong đó xếp thương tôi lắm tại vì tôi làm rất chăm chỉ. Tôi làm trong PX, tôi làm floor supervisor ở đó. TVD: Đó là post exchange ở trong Tân Sơn Nhất? NHL: Ừ, ở Tân Sơn Nhất. TVD: Đó là làm cho Mỹ? NHL: Vô trong phi trường là phải đeo cái thẻ, phải đi vô đó. Trước khi tôi đi làm thì có quen bà Mỹ, một gia đình bà Mỹ, chồng bà là kỷ sư dẫn nước Sông Đồng Nai, có nhà máy dẫn nước từ Sông Đồng Nai về Sài Gòn. Tôi quen bà, rồi bà mới giới thiệu ông xã tôi. Ông xã tôi được ông kỷ sư kêu đi vô chụp hình những từng step một, từng ngăn khi họ dẫn nước vào ngăn này qua ngăn khác thế nào, rồi đưa lên nhà máy như thế nào. Ông mới cho helicopter khi hoàn thành nhà máy, rồi helicopter chở ông xã tôi, đi lòng vòng ở đó, muốn cao thấp gì thì tuỳ ông xã tôi kêu để chụp hình, để ông kỷ xư này báo cáo về hãng chánh bên Mỹ. TVD: Quay lại một chút, bác có thể kể cho Thuý biết làm sao bác gặp được bác trai? NHL: Tại hồi xưa tôi học ở trường Vương Gia Cần, tôi học cùng lớp anh em chú bác với ông này, đó là Trần Cao Mạnh, rồi ba anh em của thằng đó học chung với tôi luôn, trong một trường nhưng cao lớp hơn. Anh của Trần Cao Mạnh là Trần Cao Lộc học lớp cao hơn, rồi anh của nó là Trần Cao Tần, ba anh em rất giỏi toán. Rồi rủ về nhà, nó có một group học tập thể, lại đó nếu người nào có thắc mắc những bài toán nào thì Trần Cao Mạnh có anh nó chỉ, còn không thì có anh Trần Cao Lộc học lớp cao hơn chỉ. Thành ra tôi vào group đó học. Em của ông này là Trần Cao Để, trong lúc đó đang học y khoa. Vai anh mà, anh em chú bác, nên mới đi lại nhà chú chơi, gặp tôi ở đó, quen biết người này người kia, mới nói anh ở chỗ đó, khi nào em rảnh thì lại chơi. Lúc đó tôi đi học ở trường Vương Gia Cần, học chúng với con nhỏ Nghiêm Hồng Nhật có ông anh là Nghiêm Bảo Thánh, là đang sinh viên y khoa, dạy lớp Bio ở trong đó. Nhỏ này mới rủ về

VAOHP0104 9 nhà nó chơi, mà con nhỏ đó là người Bắc. Lại nhà nó chơi, chủ nhật thì mấy đứa cứ mặc áo dài đi thả bộ, mà con nhỏ thích văn thơ lắm, nó cứ rủ tôi đi vào tâm lý chiến, rồi đi lại nhà ông Tô Kiều Ngân. Tôi đi với nó, đi cùng hết trơn. Tâm Lý Chiến là nơi mấy ông sỹ quan của mình mà về văn chương, làm thơ với viết văn, họ làm trên đài. Sau đó hai đứa đi ngang nhà, tôi nhớ ra ông Trần Cao Để có nói nhà ông ở đâu đây ở Tân Định. Tôi mới thấy có sạp báo trước nhà, tôi mới hỏi ở đây có người tên đó hay không. Bà chị dâu mới nói phải, rồi vào đó chơi, nói chuyện rồi quen. Từ đó rồi ông này đeo tôi luôn. Tôi hồi xưa còn nhỏ hiền lắm, còn khờ lắm. TVD: Hồi đó bác bao nhiêu tuổi? Hồi gặp bác trai đó? NHL: Hồi tôi đám cưới là năm 65, tháng 10 năm 1965, nên tôi cũng quen ông mấy năm rồi. Chứ còn nói về tình yêu thì không có. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao đám cưới tới nữa. Rồi ba tôi thấy tôi nhỏ hơn ông này 10 tuổi, ba tôi không có nói gì hết, ba tôi hỏi: vậy con suy nghĩ kỹ chưa, vậy thôi. Còn má tôi thì nói mày mắc nợ thằng Tân, đi coi tuổi thì nói ông mạng Kim, tôi mạng Kim Khuyết, hai đứa ở không có nát chiếc chiếu. Má tôi không có chịu gả. TVD: Rồi chuyện hỏi, tiến tới đám cưới ra sao? NHL: Tôi không nhớ rõ làm sao, nó cứ tới thôi. Ở bên nhà ba má ông tới, bà thím là người làm mai đứng lên đi qua xin hỏi cưới. TVD: Rồi bác cũng chịu. NHL: Tôi tại vì mình cũng muốn đi ra khỏi nhà. Tôi nói thôi thì lấy chồng để đi ra khỏi nhà, không hợp thì mình bỏ nhau, thì cũng có lý do, chứ không thể con gái tự nhiên bỏ nhà mà ra đi. Tôi nói là như vậy trong đầu. TVD: Nhưng mà bác có nhớ ngày hôn lễ của bác ra sao không? Mặc áo quần sao? NHL: Mặc áo dài thôi. Rồi đám cưới đãi ở nhà hàng Đồng Khánh. Ngay bữa đám cưới đãi tiệc, trời mưa tầm tã, mưa lớn hết sức, tôi nghĩ mưa như thế có ai mà tới, mưa thật là to, xong rồi tạnh

VAOHP0104 10 cũng nhanh lắm. Người ta tới rất đông. Con em hay đi chơi của tôi, mới gặp mấy người ở đạo tin lành, người ta đi truyền giáo, sau rồi nó quen một ông đại uý mà về tình báo, mới dắt về nhà giới thiệu. Bữa tiệc cưới, tụi tôi có người bà con của một người bạn ông xã tôi, chơi ảo thuật, nó mời ông đại uý đó lên, để lên cái đầu vào làm máy chém, mà đầu ông không sao, nhưng trái dưa leo bị đứt. Ông cũng gan, cũng chịu để cho người ta làm, không biết thằng magician còn trẻ thế mà. Đám cưới, ông không cho tôi ngồi ăn, bắt tôi đi lại bàn này đến bàn khác, tiếp chuyện hết người này người kia. TVD: Mà bác nghĩ khoảng bao nhiêu người? NHL: Đông lắm. Ông có quen với ông bác sỹ Nhân, có vợ là bạn của bà Tuyết Mai, vợ của ông Nguyễn Cao Kỳ, bà đó đi, rồi ông Kỳ cũng có tới. Ông mới đi vô, mới rước bà đó đi. Đám cưới chào hết bàn này tới bàn kia, khi về đâu còn đồ ăn nữa, tôi đói quá, về nhà lục cơm nguội ở trong nhà, nhà cũng không còn cơm nguội. Nhà thì ở trước chợ, đêm đó tôi không ngủ được tại vì đãi tiệc xong mình về nhà mình, chưa có rước dâu. 3-4 giờ sáng thì có mấy người bắt đầu khiêng mấy cái sạp để được mướn, tôi mong sao cho trời sáng để ngoài chợ có thức ăn, tôi đi ra mua ăn, chứ nhà giờ đâu có gì đâu ăn. TVD: Vậy đãi xong rồi ngày sau mới rước dâu? NHL: Đãi xong, ai về nhà nấy, qua hôm sau thì mới rước dâu về Vũng Tàu, tại vì ông lên Sài Gòn đi học, mà gia đình thì ở Vũng Tàu. Ông em của ông thì sanh đẻ ở Vũng Tàu, mà gia đình ông từ ngoài Bắc di cư vào Nam. TVD: Vậy bác làm đám cưới xong đi dọn về Vũng Tàu ở hay sao? NHL: No, tụi tôi vẫn ở trên Sài Gòn luôn. TVD: Rước dâu chỉ để có lệ vậy thôi hay sao? NHL: Ừm.

VAOHP0104 11 TVD: Vậy bác trai lúc đó đang làm nghề gì? NHL: Ông lên Sài Gòn học trường Pháp, rồi đi dạy tư, sau đó ông này cũng ngang tàng lắm, ông mê chụp hình quá, thành ra đang dạy mà ai bạn bè, bạn của người bạn ông mà làm đám cưới, đang dạy cũng bỏ dạy, xin nghỉ đi theo để đi chụp đám cưới cho bạn. Rồi ông dạy bù vào cuối tuần. Cha mẹ phụ huynh người ta phàn nàn. Ông tức rồi nghỉ luôn. Mà trước đó là ông làm cho bọn lao động, cho một ông bộ trưởng, ông làm bí thư cho ông bộ trưởng đó. Chuyện của ông kể tới đâu thì tôi hay tới đó vậy thôi. TVD: Sống ở Sài Gòn với gia đình của ai, hay là sống riêng? NHL: Tôi nói là nhà mà tôi lại tìm ở trước bán sạp báo là ông Vũng Tàu lên đó ở. Ông ở nhà chú thím, bà thím khó lắm, cho nên ông hai anh em xin ra ở nhà của bà chị dâu. Chị dâu con của người cô ruột, mà cô là chị cả của ba ông. Còn ông chú là em út. Ông này ông thứ ba. Bà kia là chị cả. Ở với người con trai của bà chị cả. Anh có bà vợ với hai thằng con trai. Nhà ông làm thầu xây cất, xây chợ Sài Gòn với cầu chữ Y, là gia đình của người này. Ông anh con của người cô mới bỏ đi qua bên Nam Giang, đi thầu làm ăn bên đó, bỏ bà này bên đây, rồi ông qua bên lập một gia đình khác, lấy gia đình bà đó người Việt có một bầy con. Hai anh em này ở với bà chị dâu bên, rồi chị em đùm bọc với nhau. TVD: Rồi bác cũng dọn vào ở chung? NHL: Ừ, tôi cũng dọn vào ở chung. TVD: Vậy có gần gia đình của bác không? NHL: Tôi ở bên Thị Nghè, còn bên kia là ở Trần Quang Khải, đường Nguyễn Khung Cảnh ở trong xóm đường Nguyễn Quang Khải. Trường học trong xóm đó là trường học Văn Lang TVD: Vậy bác còn tiếp tục đi làm ở PX?

VAOHP0104 12 NHL: Đi làm, rồi đẻ con ở nhà thì có bà chị ngó chừng, với lại hồi xưa mình cũng dễ mướn người làm. Có người làm thì làm công chuyện, còn bà chị thì ngó ngàn mấy đứa nhỏ. TVD: Vậy bác sinh con đầu tiên năm nào? NHL: Sanh 1966. Tôi đi làm riết tới khi tới có bầu thằng út. Khi đó Mỹ bắt đầu rụt rịch, di chuyển, rút lui. Lúc đó bắt đầu sa thải nhưng mà sa thải những người nào làm ít thâm niên, còn tôi thâm niên thì nó không sa thải. Tại vì lúc đó tôi có bầu, mà thằng này là thằng thứ tư. Má tôi mua một miếng đất ở ngã ba hàng xanh đường Hùng Vương, má tôi cất nhà rộng lắm, bề ngang năm thước. Thế thì má tôi cất xong nhà rồi kêu tụi tôi về đó ở. Về đó thì tôi không mướn được người làm, thành ra tôi phải xin nghỉ bằng cách volunteer để được layoff, rồi người ta cho một số tiền cũng khá lớn. Thời đó nhiều lắm. Người ta cho một số tiền thì tôi ở nhà. Tôi bắt đầu sanh đẻ con. Thằng cuối cùng là tôi sanh ở Vũng Tàu, tại vì thằng em của ông đỡ đầu cho một nhà bảo sanh ở Vũng Tàu, em ông là bác sỹ nên về đó sanh, không phải trả tiền, mà lại được người ta chăm sóc kỹ nữa. Về Vũng Tàu thì ở nhà bà chị của ông. Bà già thì lại ở căn phố gần chợ Vũng Tàu, còn bà chị thì có village ở trong xóm. Thành ra nhà rộng rãi thì về đó ở. TVD: Vậy bác có thể nói tên của bốn người con của bác không? NHL: Thẳng lớn sanh ở nhà thương Cơ Đốc là Trần Cao Tuấn Anh, nó sanh năm 1966. Rồi tới nhỏ con gái thì tôi sanh ở nhà thương Tân Định. Tôi đi khám thai thì ở nhà thương Grant, nhưng mà lúc đó vì năm 68 là Mậu Thân, lúc đó tôi bắt đầu chuyển bụng khoảng 4 giờ sáng, là giờ giới nghiêm, không dám ra đường, ra đường thì sợ bị bắn, cho nên đi là phải cầm đèn. Nhà tôi đi ra đường Trần Quang Khải thì có một khúc thôi, đường ngang là Hai Bà Trưng, nó có một thành của lính Mỹ, có lính gác. Có một người lính Mỹ gác trong chòi đó. Tôi mới kêu ông dắt tôi qua bên đó nhờ gọi dùm xe cứu thương ở nhà thương Grant. Ông trung sỹ sếp ở trong nhà mới kêu đỡ cho tôi nằm xuống sofa, nghe lời ông nằm xuống sẽ thầy dễ hơn tại vì ông sanh năm đứa con

VAOHP0104 13 của ông là toàn ông sanh không thôi. Trong lúc chờ, tôi đau bụng quá, mà sao xe cứu thương chẳng thấy tới, thành ra ông với một người lính nữa, mới khiêng tôi, lại không có gì để khiêng. Người nắm hai chân hai tay, khiêng đi qua nhà Bảo sanh của bà Tàu Trương Phương ở đường Trần Quang Khải. Vô trong đó mới sanh nhỏ con gái. Khi sanh nó rồi, sáng hôm sau ông cho người qua hỏi sanh con trai hay gái, tới chừng mình về nhà khoảng một tháng thì ông qua cho nó một tấm lắc, xin đỡ đầu. Tôi nói cám ơn nhưng mà tôi không có đạo thiên chúa. Tên là Trần Thị Nam Phương. Kế thằng nữa là Trần Cao Tuấn Khanh. Tôi cũng sanh ở nhà thương Trương Phương đó luôn. Tại vì lúc đó sau giải phóng rồi. Sanh nó năm 1969. Đám cưới của tôi là 16 tháng 10, nó được sanh ra cũng 16 tháng 10 năm 1969. Tới năm 1971, 2 tháng 12 năm 71 thì tôi sang thằng út ở Vũng Tàu, tên là Trần Cao Tuấn Thanh. TVD: Bác nói là sanh năm người? NHL: 4 người thôi. Sau thằng đó tôi bị hư thai một lần nữa. TVD: Bác nói sanh người con út là 71. Trong thời gian đó thì Mỹ bắt đầu rút rồi, bác có thấy cuộc sống thay đổi gì không? NHL: Cuộc sống thay đổi là dĩ nhiên. Mình không còn đi làm nữa, thì tài chánh eo hẹp hơn, chỉ dựa vào tiệm hình thôi, mà lúc đó không có khá. TVD: Vậy tới năm 1975, chiến tranh chấm dứt thì bác đang ở đâu? NHL: Lúc đó tôi dọn về đường Hùng Vương ở Thị Nghè, rồi năm 1972 thì tụi tôi mới mua một căn nhà cũ ở Bạch Đằng. Nó cũng không sa lắm, rất là gần, mua cái nhà đó xong, phá rồi cất lại. Nhà đó bề ngang nhỏ thôi, nhưng mà bề dài dài lắm, được tới 30 mấy thước lẫn. Thành ra nhà tôi khi cất thì bỏ trống một cái gian bằng phòng lớn. Mình làm nóc thiếu, đến trời mưa thì kéo qua. Còn ban ngày thì kéo ra để nó có gió. Cho mấy đứa nhỏ chơi trong nhà chứ không có đi ra đường. Lúc đó tụi tôi có mở tiệm hình ở đó. Ở đó năm 68 bắt đầu mậu thân thì tới Tết, nhà chồng

VAOHP0104 14 ở Vũng Tàu nên cứ gần tết là đi về dưới đó rồi bị kẹt ở dưới đó. Lúc đó đi tụi tôi có mua chiếc xe hơi, mấy đứa con tôi, con gái thì học ---------, con trai thì học -----------------, chiều thứ sáu thì tắm rửa tụi nhỏ xong xui mới đi lại trường đón và chở đi về Vũng Tàu, tối chủ nhật mới lái xe về. Kỳ đó là Mậu Thân nên về bị kẹt. Tụi tôi bán xe đó đi để lấy tiền mua căn nhà, cất căn nhà mà không đủ tiền phải mượn thêm bà chị của ông với bà mẹ chồng. Sau đó không có xe nên bà chị chồng mới chô ông chồng đi lên rước tụi nhỏ về trước, còn tụi tôi thì đi xe đò về sau. Bị kẹt dưới đó cũng vài ngày. Sau đó đi về sợ lắm, tại mình đi ngang Long Thành, mà mỗi lần đi thấy có một cây ngang để ngoài đường, nó dịch lại làm một ụ lên thì làm mình sợ lắm, sợ bị gài bom mìn giật. Chạy là phải ngó chừng, phải tránh né này kia, sống hồi hộp lắm. Tôi sống ngay ngả ba hàng xanh, ở Bình Điền Binh Quới, Việt cộng ở đó nhiều lắm, ra bắn người ta chết. Trước đó tôi phải may cho con tôi mỗi đứa một túi, tôi bỏ vài bộ đồ, với đồ ăn khô, tôi cho nó lên trên chiếc xe, chở tụi nó đi qua bên Tân Định bên nhà chị dâu hồi xưa tôi ở. Tôi ở bên Tân Định thì đỡ hơn. Ngã ba hàng xanh là xa lộ mà. Máy bay cứ bay vèo qua bên nóc nhà, mình nghe rồi thả bom. Tôi sợ lắm. Khi tôi có thai đứa con gái ở bên Tân Định, việt cộng khi đó thả bom, tôi sợ quá, đi làm về tôi không có ăn nổi. Tới giờ đó là nó thả bom à. Tôi cứ chờ nó thả bom xong rồi tôi mới dám ăn. Nó cứ bay ngang qua nhà mình, thả nhà người ta đi vào sâu một chút, hàng xóm trong đó nhiều người bị chết, bị đứt chân đứt tay, tôi nhớ tới mà vẫn thấy ghê. Nhỏ con gái tôi lúc đó còn nhỏ thì rất là nhát, cứ khóc hoài à. Tôi giật mình quá không sợ sao được. Lúc đó tôi có thai nó đó. TVD: Vậy đến năm 1975, bác có nhớ tình trạng trong Sài Gòn ra sao không? Đến tháng tư đó? NHL: Lúc đó người ta tràn ra đường, người thì đem đồ trong nhà ra bán, người thì đi mua. Cũng ở ngoài đường, xa lộ hết. TVD: Tại sao mua bán bác?

VAOHP0104 15 NHL: đồ đạc ở trong nhà, nhà nào không có thì đi mua, còn những người kia có thì đi bán, người ta tìm đường đi vượt biên hay sao thì mình không biết. Mình chỉ thấy cảnh đó thôi à. Chỗ nào cũng có bán. Ở ngay chỗ nhà tôi ở đường Bạch Đằng, đi qua đường là ngay xa lộ, rất rộng, người ta đem đồ ra bán rất nhiều, đồ ăn hay đồ dùng nữa. Mình không biết đồ trong quân đội như thế nào, rồi bánh mì, nướng rồi bán. Hồi Việt cộng vào đâu có đồ, thành ra ai cũng đi mua hết. Nhộn nhịp lắm, sống sô bồ, lúc đó thì ai mà đi chụp hình nữa. Tôi ở trong nhà có bao nhiêu đồ là đem ra bán, đi chợ mua đồ ăn cho con ăn. Hồi xưa đi làm thì tôi mua nhiều đồ, nào là khăn lông, xà bông Dove này kia, rồi để dành xài. Tôi có tật hay lo xa, nên mua gì cũng mua nhiều hết. Tôi mua như vậy mới có bán từ từ. Người ta chuộng đồ Mỹ, xà bông Dove người ta thích lắm, bán rất là có tiền, đi chợ ăn. Giải phóng vô thì đâu có gạo, phát bobo, khoai lan khô, bột mì. Tụi tôi lãnh. Ông này có quen với một chú, chú đi học ở bên Đức, chú biết làm máy cán mì. Tôi lãnh bột mì của người hàng xóm, tôi mới làm mì, lấy công, còn da của mì thì mình ăn. Xong sau đó tôi nuôi thỏ, đi qua bên xa lộ đường Phan Thanh Giảng, vô trại gà Thanh Tâm, mua lại mấy cái chuồng gà, ngay chỗ sân trống, tôi mới chồng chuồng gà lên được mấy lớp, hai giải, 3-4 tầng vậy nè. Tôi nuôi thỏ, rồi đạp xe đạp đi qua cầu xa lộ, qua bên kia đường, vô trong làng, nhà quê. Tôi đi chở rau lang về để cho thỏ ăn. Khi đó mình cũng thiếu gạo, thành ra tôi nghe mấy người trong đó nói, đưa tiền cho họ đi rồi họ bán gạo lúa, đến mùa người ta gạt thì đưa. Thế rồi người ta lấy tiền tôi trốn mất tiêu, không thấy đâu hết. Tôi cũng bị gạt một lần nữa. Làm thỏ bán không được, rồi nuôi gà. Nuôi gà xong cũng đi mua đồ ăn cho gà. Nó đẻ trứng cũng lăn ra, mình bán trứng, lấy trứng đó ăn. Mình bán gà, cứ làm như vậy. Chúng tôi xinh được môn bài. Ông chồng tôi có người bạn học hồi xưa, người đó làm giám đốc cho hãng bia 33, biệt tăm lâu rồi sau đó đi tìm ông này. Ông nói tôi cho anh môn bài, anh đi lấy bia. Tụi tôi xin tụi Việt cộng ở trong chỗ mình ở, đi mua nước ngọt, nó cho mình mua về nhưng mà bán cho người lối xóm, không phải ai có

VAOHP0104 16 tiền muốn mua là mua được. Làm đủ nghề, tự nhiên bụng đói là đầu gối phải bò thôi. Cha sanh mẹ đẻ tôi đâu biết mua bán, đâu biết làm gì đâu, tối ngày đi làm văn phòng. Tự nhiên chuyện đó đưa đẩy, tự nhiên mình giỏi rồi làm đủ thứ chuyện. Chưa có cực qua. TVD: Cuộc sống ở sau đó rất là cực hả cô? NHL: Giải phóng vào bắt đầu mọi người đi. Tôi buồn lắm. Đầu óc tôi tối ngày chỉ muốn đi Mỹ thôi à. Tôi không biết làm sao để tôi liên lạc được, tôi buồn ghê gớm. Cứ chiều về lo nhà cửa con cái xong rồi là tôi đạp xe lông bông để coi mình có tin tức gì hay không để tìm đường. Ở ngã ba hàng xanh có cô Hồng coi bói, mà ai cũng khen cô coi hay lắm. Tôi mò vô bên trong mới hỏi cô bây giờ tôi có đi vượt biên được hay không, mà thật tình là tôi không có tiền. Tôi cứ nghĩ đi vượt biên mà làm gì có tiền để đi. Vô bà hỏi là tuổi gì, tôi nói Tân Tị, bà nói bà xa chồng bà chưa? Tôi nói dạ chưa, bà mới kêu về xa chồng ba đi. Tôi mới nói ủa, vậy cô không coi nữa hả? bà nói không, kêu đi về đi. Tôi đi về, mấy tháng sau có ông này là văn nghệ, thổi sáo, đàn guitar. Ông có một đám bạn trẻ. Cô Hồng này có chồng là kỹ sư là giám đốc si măng Hà Tiên, thành ra giàu lắm. Nó có hột xoàng rất là nhiều, có thạch cẩm rất là nhiều, không có chỗ nào chê được. Tiền thì nó đẻ ra tiền, rồi quen lớn với ông bà tướng này tướng kia, rồi mua bán với nhau, rồi giàu ra. Cô Hồng này thấy tôi thật thà, hiền, mà bà thương ông chồng tôi nữa, thành ra bà giúp tôi, đưa cho cái vòng cẩm thạch, biểu đưa đi bán. Tôi đi bán cũng chẳng biết nói làm sao để bán được. Tại vì tôi thật thà quá, tôi không có nói xạo được. Xấu tôi không nói tốt được, không gạ để bán được. Thành ra tôi đem về tuần lễ rồi đem lại trả. Tôi không có mua bán được. Mà con nhỏ này cũng muốn đi lắm, đi mấy lần bị gạt tiền, không có đi được. Tôi mới dắt nó đi lại cô này, coi thứ coi. Tôi dắt nó vô coi. Bà coi cho nó, rồi bà biểu con Hồng là cô có ai không giới thiệu cho tôi. Rồi một tuần lễ sau tôi vô kêu bà coi tôi. Bà cũng nói y chang vậy đó, bà có xa chồng bà chưa bà, nếu chưa thì bà về xa chồng bà đi nghen bà. Tôi mới chẳng biết có chuyện gì không.

VAOHP0104 17 Ông này đâu có đi lính hay làm gì đâu mà xa. Tối ngày cứ ở nhà vậy đó. Thành ra tôi cứ thấy kỳ lạ, vì sao tôi dắt bạn tôi đến thì bà coi, còn biểu nó coi ai giới thiệu, còn tôi thì bà không chịu coi, kêu mẻ sanh của bà lớn hơn mẻ sanh của tôi nên tôi không có coi được. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi đi ở Gò Vấp có chùa có ông sư coi hay lắm. Chỗ nào tôi cũng mò vô vì tôi muốn đi quá, mà tiền thì không có. Tôi vô, rồi ông nhìn nói là: cô có căn tu, mà số của cô không có ở đây đâu, cô ở ngoại quốc, số của cô được nhiều người phù hộ cho cô lắm. Cô mà bị kẹt trong biển lửa, cô cũng không bị chết cháy đâu, mà cô đứng trên hố cô cũng không bị lọt xuống hố đâu. Ông nói vậy chứ chuyện chưa tới, buồn quá thì đi vậy thôi. Sau đó con em chồng ở Vũng Tàu, là má của hai người con trai đi vượt biên với tôi. Nó ở Vũng Tàu nên quen biết nhiều, có đám đó đi, cô này mới đứng lên mai mối. Người ta đồng ý nên nó cho hai đứa con nó đi, rồi cho gia đình tôi đi free. Tụi tôi ở Sài Gòn đi xe đò xuống, ở nhà nó tới giờ có xe tới đón. Mình đã lên ngồi rồi, mà cô biết xe lambretta có hai cái bench nối đầu với nhau, rồi ở dưới có một cái để chân, vịnh hai cái thành, để cho người ta lên xuống. Chiếc xe đó rước người này rồi tới người kia, rồi cuối cùng là rước hai người con của bà khách, cũng dân ở dưới đó. Thằng đứng giữ đó không cho ai lên xuống hết, lên đầy xe rồi mới chạy. Hai đứa con của bà đó mới nói thôi chết rồi, bà bảy ơi, công an. Tại tụi nó là dân Vũng Tàu, đi chơi nhiều nên nó biết thằng đó là công an. Nó biết là bị gài, mà thằng đó đứng vậy thì không cho ai lên xuống hết. Trong chuyến đi đó gạt người Tàu, định lấy hết vàng bạc của tụi Tàu, mà cho gia đình Việt Nam mình đi vô, với hai đứa đó, đi để tụi Tàu tin là không bị gài bẫy. Đi vào nhà đó ngồi, nó cũng đem cơm cho ăn đàng hoàng. Nó đợi cho người ta rước thêm vô cho đầy, không xót một mạng nào. Nó tính ôm hết. Ở dưới Vũng Tàu nếu vô khu đó gọi là vườn nhãn. Đến khuya thì mới bắt đầu đi. Nó cũng cho ăn, còn tụi nhỏ thì lấy thuốc ngủ cho uống để nó đừng khóc. Khi xong xuôi, vô đầy đủ hết rồi, cháu của thằng con bà khách đó nói là mình biết rồi, mình run rồi. Nhưng mà bây giờ ngó quanh ngó quất không có

VAOHP0104 18 đi ra được. Nghe tiếng xoạch xoạch là lính của tụi nó cầm súng chạy, đi đâu bên ngoài, mình thì bị nhốt bên trong rồi. Nó đi vô kêu ai ở đâu ngồi đó, không có được chạy, chạy là bị bắn. Lúc đó là hồn vía lên mây hết trơn rồi. Tụi chỉ đem theo cái giỏ có cái la bàn, rồi đem theo giấy tờ và khoảng chừng một ngàn mấy đô thôi. Tôi ngó trong giỏ, rồi film ông chụp hình hồi xưa gửi đi dự thi quốc tế được giải, rồi ông tính để đem qua Mỹ rửa ra rồi bán kiếm tiền sống trong thời gian đầu tiên mình qua, tại mình đâu biết đoạn đầu mình qua sao. Thấy như vậy sợ quá, tôi mới đẩy cái giỏ vào trong gầm giường tại tôi đang ngồi dựa vào cái giường tre. Tụi nó đi vô lục hết. Nó lục cái giỏ ra hỏi là của ai, mình đâu có dám nhận. Xong rồi nó tịch thu. Lên xe 10 bánh, nó chở từ vườn nhãn, chở đi vô trong Vũng Tàu, đi vô trong đó đứng, xe đó đâu có bench, tất cả mọi người đứng rồi vịn cái thành. Ông xã tôi có mua đem theo một bố máy chụp hình, ông đi ngang qua cái bụi liệng vào, ông không để cho tụi nó tịch thu. Đi vô trong hội trường ở thành phố, nó mới phân ra đàn ông một bên, đàn bà một bên. Có một dãy bàn, lấy khẩu cung mình, tên gì, ngày sinh tháng để, địa chỉ nhà ở đâu. Xét trên người mình, trong quần áo, trên tóc, mấy người hay bối tóc đó, đeo gì thì lấy ra hết rồi làm biên bản. Tưởng làm biên bản nó giữ gì của mình thì sẽ trả lại, nhưng mà nó đâu có trả đâu. Khi làm xong, leo lên xe chở mình vô trại tù. Vô trại đó thì đã cho người chủ trại ở đó rồi, gọi là cha Bảy Lợi. Cha nói vườn nho không tới, tới vườn cà. Tại mấy người bị bắt ở tù thì phải làm rẫy trồng cà. Khi vào đó rồi thì mới bắt đầu xuống chia ra, đàn ông, thanh niên, thiếu nữ mà không gia đình đứng qua một bên. Đàn bà có con đứng qua một bên. Ra rồi thì mới tách ra từng trại một. Tôi với mấy đứa con tôi, với một số người khác có con thì ở trong một cái nhà có nóc, sàn xi-măng, trống trơn, không có vách. Đêm đó mấy đứa nhỏ khóc quá trời. Thằng con trai tôi, thằng Khanh nói má, sao mình không về nhà mình, sao mình ở đây làm gì. Thằng lớn với đứa con gái tôi đã dặn rồi, tụi con đừng có khóc, tại khi mình đi vượt biên đừng có khóc với làm ra tiếng động, biết là bị bắt. Hai đứa kia lớn hơn nên

VAOHP0104 19 nó biết, còn thằng này bị bắt vô thì nó cứ khóc. Tôi nghẹn trả lời không được. Tối đó nó mệt quá ngủ mê mang luôn, không hay gì hết. Qua ngày hôm sau, muỗi cắn mình, đêm qua mệt quá rồi ngủ mình đâu biết gì. Ngủ không được nữa. Con tôi cứ nằm, tôi cứ cầm cái áo đứng phất qua phất lại hết đứa này tới đứa kia, mỏi tay quá tôi ngưng chút xíu rồi lại phất, chứ không muỗi giữ lắm. Qua sáng hôm sau, ở đó người tù đi ra nấu ăn, nấu gạo bobo, bí mấy người kia trồng chặt ra nấu một nồi bự, nước không à, nó không cho mình muỗng dĩa, toàn ăn bốc. Chẳng biết ăn bằng cách gì. Tụi nó dã man lắm. Sáng ra thì dắt vô làm việc. Cha Bảy Lợi mới hỏi tôi: Trời ơi, con còn nhỏ vậy mà đi làm chi cho nó cực khổ. Tôi mới nói đất lành thì chim đậu, đất xấu thì chim bay, tôi trả lời vậy đó. Rồi cha còn nói đi qua Mỹ thì làm gì, qua đó mấy đứa con gái cho đi làm đỉ, còn mấy bà xồn xồn vậy là bắt đi chăn heo, nuôi gà. Tụi tôi ở đó khoảng đâu được 3 tuần, xong rồi mới thả về, cho tiền đi xe về, cho đủ tiền thôi, tại tôi ở Sài Gòn mà bị bắt ở Vũng Tàu. Nó đâu có trả lại những gì tịch thu của mình đâu. Chỉ ai ở xa thì cho đủ tiền đi xe đò về thôi. Khi tôi về, cô em chồng đón, nhưng mà ông chồng tôi còn giữ lại đó, tại vì ông quê quán ở đó, mà em ông là bác sỹ là dân biểu ở thị xã Vũng Tàu, cho nên nó cho là dân có tiền, nó giữ lại, để cho mình lo lót. Nhưng mà mình đâu có tiền, nó cứ nhốt hoài thôi. Rồi về ở nhà cô em chồng. Ông chồng tôi vẫn bị bắt, nó chuyển trại, ông ở trong đó đến 6 giờ rồi nó chuyển trại đi vô trong biệt giam ở Vũng Tàu. Nó còng tay ông rồi nhét trong mấy cái thùng. Khi mà ông xã tôi bị nhốt ở trong, có thẳng cũng vượt biên ở tù lâu rồi, nên đi ra làm việc, nó mới thấy ông này đọc tên là Trần Cao Tân, nó hỏi ông là gì của ông Trần Cao Để, ông kêu là tôi là anh, nó mới nói thầy tôi đó. Nó kêu khi nào làm như vậy thì anh giả bộ xỉu, thì tôi sẽ la lên, có người bị xỉu thì nó mở cửa cho anh đi ra. Nó làm như vậy vài lần, rồi nhốt vô chung bao nhiêu người nằm sát nhau. Đêm nào có tin tức gì xấu, thì có một thanh sắt dài, mỗi người có xiềng một chân, cứ nằm tới sáng thì mở cửa cho đi ra rửa mặt. Cậu đó biểu khi nào nó cho ra thì anh chạy ù ra, rồi em làm

VAOHP0104 20 ngơ cho anh cầm mấy gáo nước sối vô người cho tắm. Thành ra ông ở tù cho tới ngày tôi vượt biên lần thứ hai. Tôi đi lần thứ hai ngay ngày sinh nhật của ông. Con nhỏ em gái ông đi thăm nuôi, mua bánh cuốn nhân thịt, mới bỏ miếng giấy viết ở trong đó cho hay là chị đi rồi. Khi nó đưa bánh cho ông, nói là bánh có nhân đó nha anh, ông cứ bưới ăn thì thấy được, rồi xé nuốt chứ không sợ tụi nó thấy được. Khi đi vượt biên, cô em chồng kêu tôi đi có người tới đón, mấy giờ có người tới, cứ chuẩn bị, mặc đồ xong xuôi cho con tôi. Khi đó thằng út còn nhỏ, tay thì nắm nó, còn một tay thì nắm con gái, rồi đứa này nắm tay đứa kia, 4 đứa với nhau. Cô gạt cái tay con gái tôi với thằng em nó, gạt kêu chị đi trước đi, có cái xe lam đến đón, chứ đi một lúc đông quá sợ tụi công an để ý, rồi lát nữa thằng tại lại đón sau. Tôi nghe như vậy thì làm theo thôi. Sau đó nó chở đến village ở bãi dâu, ở trên cao nhìn xuống thấy biển. Khi nó đang chạy giữa dọc đường thì xe chết máy. Mình lại run nhưng mà xuống đẩy đi tiếp. Nó có rước thêm em gái và con bồ nó. Khi chạy tới chỗ đó thì ngừng lại, kêu mợ bảy cứ tiếp tục đi xuống bãi, đừng có nhìn lại, cứ tự nhiên như mình đi xuống bãi chơi, xuống dưới sẽ có ông đứng dưới rồi. Chương trình không ai nói cho mình những diến tiến như thế nào hết. Có ông đó thấy rồi thì cứ tiếp tục đi đằng trước, tôi với mấy người khác cứ đi đằng sau. Không ai nói với ai tiếng nào. Ông đi vào trong nhà thì mình đi theo, mình ngồi ở trong. Vào đó thì thấy có một đám người ngồi sẵn ở trong rồi. Tới tối mới bóc thăm coi ai là người xuất phát rời địa điểm này đi xuống bãi trước. Tôi bóc thăm sao mà là người thứ nhất. Tôi ngóng hoài mà không thấy hai đứa con tôi ở đâu hết trơn. TVD: Vậy khi đó thì có ai? NHL: Chỉ có thằng lớn với thằng nhỏ thôi. Tôi ngóng hoài, rồi đi tìm thằng chở tôi tới, tìm hoài cũng chẳng thấy ở đâu, mà mấy người trong nhà tôi cũng chẳng biết họ là ai hết. Họ cũng là những người đi với mình thôi, nhưng chẳng ai giới thiệu với ai, nên mình cũng không biết. Bóc thăm xong thì tôi được đi trước. Thằng cháu con ba chị của ông, thằng Dũng, nó là người hướng

VAOHP0104 21 dẫn. Tôi nắm tay thằng út của tôi đi. Mình ở trên đi xuống, vừa đi mà vừa lom khom, thằng đó đi trước, mình đi theo sau. Thằng lớn của tôi hình như dắt đi xuống trước rồi hay sao. Tôi chỉ dắt thằng út đi xuống dưới bãi. Nó có một cái rổ đi ra ngoài biển chỗ người ta đánh cá thấy, trét bằng chai cho nước khỏi vô. Mấy đứa nhỏ vô trong đó ngồi. Còn tôi đi lội, tại vì tôi thấp mà. Tôi lội nước đi ra ngoài chiếc ghe. Khi tôi leo lên được ghe rồi thì bị lạc thằng nhỏ của tôi, mà không thấy thằng lớn đâu hết trơn. Tôi ngồi trên đó một hồi, sau cùng mới gặp được thằng nhỏ, với thằng lớn. Lên chiếc tàu mới biết, mình là người đi không có trả tiền, tôi không biết cô em chồng tôi có trả tiền bao nhiêu cho ai thì tôi không biết, nhưng mà người chủ ghe, cái ghe thì nhỏ thôi, chỉ có mười ba thước thôi, là ghe cũ rồi, nó mua lại của người ta, thành ra trét sơ ở dưới cho nước khỏi vô. Khi đi ra, phải đi ngang cần giờ có đèn pha, nó tránh đèn pha, chưa ra cần giờ thì nước đã bắt đầu vô rồi. Mấy cái can dầu ở trên cắt ra, rồi tát nước, lách đi không biết đọc la bàn nữa. Mà đi như vậy, mấy mẹ con tôi đi không cho ăn, cho uống, tại vì nó coi mình là người đi chui, bây giờ không thể nào thả mình đi về được, sợ lộ nên nó phải cho mình đi. Đồ ăn nước uống thì đã dự trữ đủ cho những người đóng tiền cho nó rồi, thành ra mấy ngày trời chỉ có ngồi thôi, không được ăn uống. Tôi lớn thì không nói gì, mà thằng bé thì tội quá. Mình không có đi tiểu, đi tiêu, ngồi thôi. Chỉ có ở phía trên nhà, tôi chẳng biết là kêu bằng gì để cho người ta lên ngồi phía bên trên, mấy người có đóng tiền thì được lên trên đó ngồi, còn mình thì phải ngồi phía dưới. Ngồi ở dưới này ngang cái ống dầu, nóng mà hôi dầu, rồi ở trên ói rớt xuống người của mình, hôi và dơ lắm. Mà tôi xin leo lên thì nó không cho, kêu mấy người này chỉ dành cho người có con nhỏ. Tôi nói tôi cũng có con nhỏ vậy, mà nó không cho. Tôi kêu tụi bây tàn nhẫn, tụi bây ác, khi mà lên tới nơi tao báo cáo với tụi cao uỷ quyền tị nạn quốc tế là bỏ tù tụi bây đó. Tôi cũng tự nhiên sao gan mà chửi tụi nó. Rồi nó nói bà, im đi, bà không leo xuống là tôi liện bà xuống biển bây giờ. Tôi nói mày giỏi thì liện đi, mày nhớ là đòi liện tao xuống biển nha, lên

VAOHP0104 22 tới rồi tao méc với tụi cao uỷ tị nạn là tụi bây chết đó. Rồi thôi cũng thua chứ biết làm gì với tụi nó. Ngồi ở trên thì sóng gió, cho nên nó sợ lật nên đuổi tôi xuống chỗ dưới bỏ nước đá mỗi lần đánh cá được là bỏ ở đó. Ở dưới thì nước ướt, lâu lâu thì tôi bò lên chút nó lại đuổi xuống. Tôi ngồi ở trên đó để thở. Nắng quá thì mấy người ngồi ở trên boong, múc nước ở dưới biển tưới lên người, mà ngồi xíu là lại khô người, cứ xuống rồi lại lên. Khi đi thì gặp một chiếc tàu, còn mình là ghe đánh cá, chiếc tàu lớn, thì họ reo lên mình được cứu rồi bà con ơi. Giờ ai biết tiếng Anh thì đi qua hỏi. Có một ông đó là thiếu uý hay trung uý hải quân, mà ông làm văn phòng, ông đâu có lái tàu đâu. Ông cầm la bàn qua định hỏi hướng. Tôi thì dắt thằng con tôi nhảy qua vì tôi biết nói tiếng Anh, cho nên tôi đi qua để translate cho ông đó. Tôi nhảy qua, vừa mới dắt thằng con qua thì nó để một tấm ván cho mình đi qua từ cái ghe của mình qua tàu nó. Tôi định bước qua thì nó cầm cây rượt, đuổi qua, tưởng mình tấn công nó. Mọi người thì cứ hô cướp. Trên ghe đánh cá của tôi có một thằng công an, dụ công an đó đi vì nó có đem theo súng, mà lại không biết có bao nhiêu cây súng. Thằng công an đó mê một cô ở trong Nam này, để dắt cô đó đi theo, nó bỏ vợ con lại, mà sao vợ con hay được đi theo. Tụi nó bàn bạc nói với nhau, nói là ghe mình nhỏ quá, mà tàu nó thì lớn, mình có súng mà không biết bên đó có súng hay không, sợ nó bắn mình, mình nhỏ quá chìm chết. Cho nên không dám bắn, không có sô xát với nhau về súng đạn. Bên tàu thảy dây thừng qua bên ghe mình, ra dấu biểu cột. Mấy người đó cột vào xong xuôi rồi thì lùa hết mấy người bên ghe qua tàu đánh cá của nó. Tụi nó mới đi qua bên ghe của mình chặt sợi dây đó đi. Nó đi vào, phá máy, lục hết, kiếm vàng vòng. Tôi đi không có tiền bạc gì đâu. Cô em chồng chỉ đưa cho một chiếc nhẫn vàng y một chỉ. Tôi có đem theo gim tay nên gim ở đó, bỏ trong cái tay áo của thằng út con tôi. Đến hồi nó lục tôi đâu có gì đâu, nghèo quá chừng. Nó cho nước, mẹ con tôi ngồi gần ở đầu nên được đưa nước qua cho uống. Ngồi mấy ngày trời ở trên kia không có miếng nước mà uống, giờ được nước ngon với ngọt quá chừng. Tôi không quên được

VAOHP0104 23 nước nó ngọt đó, uống cho tới no bụng luôn thôi. Sau đó nó đuổi qua ghe của mình. Nó cho dầu, vì máy hư nên mấy người kia phải sửa máy rồi mới đi. Vì uống nước nhiều quá nên giờ bị ói ra hết, toàn nước không thôi. Đi đâu được chừng mười phút hay mười lăm phút thì gặp một chiếc tàu lớn hơn chiếc kia nữa. Mấy người mới nói là chắc chiếc này cứu mình. Chiếc này đúng là tử tế hơn. Nó không có cướp, cho cơm trắng, nước tương ăn, rồi dầu để đổ máy chạy. TVD: Tàu đó là của quốc gia nào bác? NHL: Tụi cướp là của Thái Lan nhưng mà tôi nghĩ tụi đó không phải là cướp, chỉ vô tình biết được mình là người chạy trốn, thế nào cũng đem của cải thì nó mới cuớp thế thôi chứ không có ý định làm vậy. Nó cũng cho mình uống nước đàng hoàng, đâu có đánh đập ai đâu. Còn chiếc thứ hai lớn hơn, người thuyền trưởng tôi nghĩ là Thái Lan, không rõ lắm. Ông chỉ cho hướng đi. Đi được một chút nữa thì thấy một chiếc ghe nhỏ, có người đàn bà và thanh niên chèo. Họ thấy mấy cái tăng xanh xanh thì tưởng thuyền chế, mấy người kia mới la lên bà con ơi, tới rồi. Người chèo chiếc ghe đó biểu đi vòng ra phía đằng sau ra núi chứ đừng đi thẳng thì tụi lính Mã Lai bắt đuổi ra chứ không cho lên, còn nếu mình đi ra đằng sau thì có chiếc tàu của Pháp đậu để cứu trợ. Sau đó đi theo người chỉ vào trong đó, đúng như vậy thì bắt đầu xuống. TVD: Khi đó là năm 1979? NHL: Ừ. Đi lên đó rồi, có người ở cao uỷ tị nạn đi ra ngay bãi hỏi tàu này xuất xứ từ đâu. VT là Vũng Tàu ngày 3 tháng 5 năm 79, nó đặt tên cho group tụi tôi là VT3579. Hễ mỗi lần nó kêu tàu 3579 là mình ở trong tàu đó đi lãnh đồ supply. Khi lập biên bản thì nó hỏi ai là Việt cộng ra trình diện. Có cậu Việt Cộng ra là bị giữ liền, đem qua Kuala Lumpur. Tại vì sợ dân chúng ở trên đảo giết nó nên nó chở đi chỗ khác liền. Tôi thì không bị say sóng ở trên ghe, nhưng mà khi xuống, đặt chân cứ ngã qua ngã lại như bị sóng, ngã tới ngã lui. TVD: Bác đã ở trên tàu bao nhiêu ngày?

VAOHP0104 24 NHL: Đi 3 ngày 5 đêm, hay là 3 đêm 5 ngày gì đó tôi quen rồi. Mình như là một hột cát trên biển. Chiếc ghe sát với mặt nước trên biển, chạy thì cá cứ rượt theo. Thành ra tôi dân Sài Gòn, nhà quê tôi còn không biết, con trâu con bò còn không biết, chỉ biết gà vịt là tại vì người ta bán ở chợ thì biết thôi, chứ tôi cũng không biết ruộng lúa thế nào, người ta cắt lúa ra sao hay hát sao. Tôi chẳng biết. TVD: Đó là ở đảo Pulau Bidong? NHL: Ừ ở Pulau Bidong. Người của mình tới đó ở lâu quá thì cũng làm ăn, mua bán, ai có nghề ngỗng gì thì cứ làm. Thằng cháu ông chồng tôi con đứa em gái, nó về Vũng Tàu thường tại vì má nó ở đó mà. Nó mới biết bà bán ngoài chợ Vũng Tàu là bán bún rêu, lên đó bà cũng bán có ông chồng đi ra phụ, cho nên hễ mấy người tị nạn của mình nghe có tàu tới thì tất cả đều ùn ùn đi ra bãi để coi có người quen hay không. Ông đó đi ra gặp thằng Sơn. Tôi đâu có biết ông vì là dân Sài Gòn mà. Ông kêu đi có vợ chồng nhà Tú Anh cũng là dân Vũng Tàu, mà bạn của má thằng cháu tôi. Ông dắt đi lên nhà ông, ngõ ngách quá chừng. Đi lại cài chòi thì như là chòi của tụi mọi ở vậy đó, có mấy cái sàn, cột thì giăng mấy cái võng. Cô Tú Anh này có 4 thằng con trai và một đứa con gái. Cô em thì có một thằng con trai và một đứa con gái. Đàn bà, con gái thì nằm phía trên. Con trai thì giăng võng hết. Mấy đứa con tôi nằm ở võng hết. Tôi thì được đi lên trên nằm. Nằm trên đó, đi mua thùng cứ xếp lại mới lót lên làm cái giường nằm. Tôi ngủ đêm đó mệt quá nên đâu biết, sáng dậy trời ơi là đau lưng ngồi dậy không được, mà thiệt may là có tấm đó rồi. TVD: Lúc đó bác cũng không có tin tức gì về hai đứa con mà bị thất lạc? NHL: Nó còn ở lại nhà. Chuyện đó dài lắm. Tôi gặp lại thằng lái xe lambretta hỏi Tài, còn hai đứa con tao đâu mà mày không chở tới? Nó nói dắt gì, bà Mười đâu có đưa vàng đâu, chỉ đưa cho tôi cái đồng hồ Seiko, biểu tôi đưa cho ông Năng, rồi ông không có chịu, làm sao tôi dắt đi

VAOHP0104 25 được. Thành ra hai đứa kẹt lại. Mình mới biết câu chuyện là như vậy. Đi lên trên đảo. Thứ nhất người ta lên đó trước lâu rồi, mấy năm rồi. Mình đi hồi năm 79, người tới càng lâu thì lên ở càng lâu. Tôi ở khu F, phải đi lên đi xuống, đi lên chỗ cao nhất. Còn khu ngon nhất là khu D, ở dưới mặt bằng. Lên trên đó ở tạm chòi của vợ chồng Tú Anh, được đâu vài bữa, kế đó có vợ chồng Tàu có đứa con đi định cư ở Úc hay Canada gì đó. Mỗi lần ai nghe nói có người định cư đi là lo viết thơ, bao nhiêu họ cũng bảo lãnh hết. Khi đã qua nước thứ ba rồi thì họ bắt đầu dán tem gửi đi cho mình. Người nào cũng làm như vậy. Tôi mới có chiếc nhẫn, trả cho vợ chồng đó chiếc nhẫn, dọc qua đó ở. Cái chòi của tôi có hai trái. Trái nhỏ và trái lớn hơn, có mấy song thanh ngang như vạt giường, chỉ vừa đủ cho tôi với con tôi nằm thôi, nhưng mà dài. Mình ngắn nên nằm, còn ở dưới thì mình để đồ supply. Kế bên đây là dân Vũng Tàu ở luôn. Có vợ chồng ông Vinh, dạy học ở Vũng Tàu. Người ta kêu ông là Vinh đầu bò, mà bà vợ thì có tiệm vàng, giàu lắm. Họ đi với con cái đông lắm, mà lớn rồi, nên ở bên trái lớn vì có tiền mà. Buổi sáng họ có tiền nên mua coffee uống, đồ ăn sáng cho con họ ăn, bánh mì này kia. Thằng nhỏ con tôi, ngồi nhìn qua thèm lắm, nó cứ nói, tôi nhớ mà thương nó Má, chừng nào dì Dung gửi tiền, má mua cho con ăn nha. Mình thấy tội nghiệp con quá, đi không có tiền, kế bên người ta có ăn, con mình không có ăn. Thấy tội hết sức. Sau đó cô em của tôi ở Hamburg có chồng Mỹ, nó từ lúc lấy chồng không chịu vào quốc tịch Mỹ, tới chừng nghe tin tôi qua, nó muốn bảo lãnh tôi thì nó phải vô quốc tịch. Nó dắt đứa con gái vô quốc tịch luôn. Chỉ có chồng nó là ở nhà thôi. Trong lúc đó, thư tôi viết nhờ hai vợ chồng Tàu định cư gửi qua, thằng em rể của tôi đem thơ đó nhờ một gia đình quân nhân có vợ Việt Nam đọc cho nó. Xong rồi nó viết cho tôi cái thơ, nó cũng nghe nhiều chuyện thế nào đó tôi không biết, nhưng nó mua tấm card, xong bỏ gửi thử trước, 20 hay 40 dollar để bên trong, có miếng giấy dán lại, viết ở đằng sau lưng. Khi gửi qua đảo Pulao Bidong cho tôi, vì quân nhân nên gửi cũng nhanh. Gửi qua bên này có cao uỷ tị nạn, dân của mình lên đó

VAOHP0104 26 volunteer làm việc ở đó. Ở trên đảo thì sống nhờ loa, bắt ở trên mấy cây dừa. Nó mới kêu bà Lâm Thị Ngọc Hoa, bà có thơ. Tôi đi lên trên đó nhận được, tôi về mở ra thì thấy có tiền ở trong đó. Tôi chỉ mua những thứ cần thiết như giấy đi cầu, hay những gì cần thiết trước, chứ đâu dám ăn hay mua đồ xa xỉ đâu. Tôi đi lên đó gặp một thằng nhỏ ở chợ Thị Nghè ở kế bên nhà má tôi. Nhà nó là người Tàu, ông nội nó có tiệm thuốc bắc. Nó thấy tôi. Giờ nó cao quá, từ khi lấy chồng lâu quá rồi tôi không có gặp. Nó thấy tôi ở trên đảo, nó đen thui à, tại vì ở lâu mà đi không có cha mẹ. Những đứa đi như vậy không có cha mẹ ở lâu lắm. Khi nó gặp thì kêu dì Tuyết. Tôi mới hỏi ủa, mày là ai vậy? nó kêu cháu nè, ở kế nhà bà ngoại đó. Rồi nó kêu con có gặp dì Sương nữa, tức là nhỏ em gái tôi, nhỏ mà tôi nói đó. Con đó thì có tiền, giải phóng vào thì có tiền, tại chồng nó là đại uý, trung uý gì đó, làm ở hải quân. Giải phóng vô, nó là dân biết làm ăn, đi ra ngoài chợ Hàm Nghi mua bán vàng nên có tiền. Nó đi theo diện Tàu Lai, trả tiền cho người ta đi chiếc lớn lắm, gọi là chiếc tàu đi theo diện bán chính thức. Chiếc đó đi khoảng mấy trăm người lẫn. Lên đó có tiền nó mua nhà ở khu D, ở đó, cứ đi tới đi lui, mà thằng nhỏ ở đó nên gặp nhau. Tôi mới đi lên văn phòng nhờ họ kêu cái loa hẹn con nhỏ em lại đó gặp. Hai chị em gặp nhau. Lúc đó ở trên kia khoảng chừng 5 tháng, tôi đã đi tuyên thệ rồi, đi Mỹ. Bữa đó, loa kêu có phái đoàn của Đức đi thăm. Tôi mới lật đật viết cái thơ, cứ hễ nghe phái đoàn là viết thơ thôi. Tôi mới chạy đi lên để bắt kịp ông. Tại nhỏ em gái tôi ở bên Đức, tôi mới đưa cho ông cái thơ. Tôi mới nói là tôi có người em ở đó, ông đem cái thơ này về gửi cho em tôi nha ông giấu đi, đừng để lính Mã Lai thấy, nó thấy là tịch thu hết, nó sợ người mình nói xấu cuộc sống của mình ở trên đảo. Ông đi thêm với một ông dân biểu nữa, ông kia mới kêu rằng Giấu kỹ nha, đừng để cho nó thấy. Xong rồi tôi đi xuống. Thời gian năm 79, dân tị nạn lên tới gần 50 ngàn người, đông lắm. Tôi đi lên đồi mà còn ngó tới coi thử ông có bị tụi kia xét lấy thơ đi không. Sau đó tôi nhìn ông ở trên mà ông to lớn lắm, cứ ngó dáo dác vậy nè. Tôi lật đật gạt người ta qua, chạy đi lên trên. Tôi