Vietnamese American Oral History Project, UC Irvine Narrator: THIEU KHAC LUU Interviewer: An Khanh Luu Date: May 26, 2014 Location: Linda Vista, California Sub-collection: Vietnamese American Experience Course, Spring 2014 Length of interview: 00:35:19 Transcriber: Dan Thu Pham Translator: An Khanh Luu AL: Dad, Please tell me your name, date of birth and where were you born. LKT: Tên ba là Lưu Khắc Thiệu. Ba sinh năm 1954 tại Quãng Ngải, miền nam Việt Nam. AL: Ba ở city nào? LKT: Ba ở nhiều city lắm. Trong thời gian chiến tranh, ba ở nhiều tỉnh thành. Nhưng mà ba ở tỉnh Đà Nẵng là lâu nhất, được 6 năm. AL: Just tell me how was it in Đà Nẵng? LKT: Khi mà ba sống ở Đà Nẵng, ba ở gần trung tâm thành phố. Tương đối rất là an bình, mặc dù trong thời gian chiến tranh. Ba ở đó được 6 năm suốt thời gian thơ ấu lúc nào ba cũng nhớ. Còn tất cả những tỉnh thành khác, ở nơi 1 năm, ở nơi vài tháng. Có thành phố ba chỉ ở vài tuần lễ thành ra không nhớ. Chỉ có thành phố Đà Nẵng là ba nhớ nhất, đó là 6 năm trời ba đi học- vui chơi với bạn bè của ba với những năm thơ ấu rất là tươi đẹp của ba tại Đà Nẵng. AL: Ba đi học ở Đà Nẵng, ba đi học trường nào? LKT: Ba bắt đầu học trường bán công. Khi mà dời lên Đà Nẵng, ba học -middle school, tức là trường trung học từ lớp 6 tới lớp 11. Trong thời gian trung học ba học tại trường Sao Mai. Ba đậu tú tài tại đó trường. Khi đó là năm 1972. AL: Ba nhớ gì về ông nội, bà ngoại? LKT: Trong thời gian đó ba- là ông nội con. Ông nội của con đã từng nằm trog quân đội thì ông đi nhiều nơi. Chính vì ông đi nhiều nơi, nên gia đình của ba cũng đi nhiều nơi, lâu nhất là Đà
Nẵng Trong thời gian đó, ở Đà Nẵng, ông nội con làm trong Tổng y viện Duy Tân. Ông làm trong đó thì chức vụ của ông là y tá. Mẹ của ba thì ở nhà thôi, trông nom con cái. Đó là thời gian ba nhớ nhất ở Đà Nẵng. AL: How many brothers and sisters ba có? LKT: Ba có tất cả là 6 người anh chị em. Ba có 1 người chị lớn và 2 người em gái - và 3 người em trai-.2 người em trai đã mất và người em gái út cũng mất. Thì bây giờ chỉ còn có ba, người chị lớn, người em gái kế của ba và người em trai. Tất cả những người còn sống ở bên Việt Nam. AL: When did you meet mom and when did you get married? LKT: Ba gặp mẹ con vào những năm khoảng1984-1985. Thì lúc đó ba đi tù cải tạo ra vài thì ba gặp mẹ tại Sài Gòn. Ba cưới mẹ con vào năm 1986. Chính xác là ngày 16 tháng 3 năm 1986. Quê mẹ thì ở Long An. Nhưng mẹ đang học Đại học kỷ thuật ở Thủ Dức, gần Sài Gòn. Trong thời gian mẹ học, Ba gặp mẹ tại Sài Gòn. Gặp mẹ được 2 năm sau, thì ba với mẹ làm lễ thành hôn. AL: Gia đình của ba có tradition, religion gì? LKT: Gia đình của ba theo đạo ông bà, đạo ông bà có nghĩa là thờ tục ông bà thôi, không có theo đạo nào hết. Khi mà tới ngày giỗ, thì tất cả mọi người nhớ tới ngày đó mà làm 1 buổi lễ để mà cúng ông bà, ông cố. Nhưng mà sau này, những người anh em của ba khi mà đã lớn lên rồi, đi lấy những người bên công giáo thì đã thay đổi, không còn nguyên thủy đạo ông bà nữa. Có người theo tin lành, người bên công giáo.còn ba thì vẫn cúng ông bà, ba thì vẫn còn giữ. Tức là Tết nhất vẫn trở về 1 người anh em của ba và còn giữ truyền thống cúng ông bà, ông cố cho đến bây giờ mặc dù ba đã ở bên Mỹ rồi. Những anh chị em ở Việt nam cũng vẫn còn giữ truyền thống đó. AL: Bây giờ bên này gia đình của ba có tradition, religion gì?
LKT: Thì con cũng biết rồi đó. Gia đình mình sau khi đã qua Mỹ rồi, ba với gia đình theo đạo tin lành. Chúng ta đều tiếp nhận Chúa và thành theo đạo tin lành. Tất cả tradition, cúng kiếng cho gia đình riêng của chúng ta thì không còn giữ nữa. Tuy nhiên 1 ngày nào đó, như ngày mất của mẹ ba hay ông nội của con và bên ngoại cũng vậy thì là đều tưởng nhớ. Hay là có 1 cách gì đó như là cầu nguyện, đi nhà thờ. Rất là đon giản. Chứ cúng ông bà thì không còn nữa đối với gia đình của chúng ta ở bên Mỹ này. AL: Hồi nãy ba nói ba bị đi tù, lúc đó là ba mấy tuổi? LKT: Ba học hết trung học và đậu tú tài rồi thì ba đi lính. Ba tham gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa- Ba gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa được 3 năm thì miền Nam sụp đổ. Khi miền Nam sụp đổ thì sỹ quan ngay cả hạ sỹ quan nhưng hầu hết sỹ quan đều phải đi tù. Mà chính quyền cộng sản gọi là đi học tập cải tạo thì ba cũng bị đi tù. Thì bị đi tù cải tạo gần được 5 năm. Có nghĩa là năm 1975 thì miền Nam bị thất thủ. Miền Nam bị cộng sản miền Bắc đô hộ, xâm chiếm và ba phải đi tù cải tạo cho tới năm 1980. AL: Trong tù, what is it like? LKT: Những năm tháng trong tù dĩ nhiên rồi là rất khổ cực, ăn uống thiếu thốn. Bệnh tật là không có thuốc men. Và đã là khổ cực rồi, ăn uống thiếu thốn mà lại phải làm việc. Và ba đã bị bệnh, đôi khi tưởng rằng ba đã chết rồi-. Nếu nói đến cực khổ ở trong tù thì rất là nhiều. Mà điều làm cho ba đau khổ nhất là sự phi lý, trái với đạo lý con người, trái với đạo luật của xã hội mà người ta dạy cho ba, bắt ba phải thuộc. Đó là điều làm cho ba tức giận mà căm phẫn- mặc dù ba không biết làm gì. Chính vì điều đó đã làm cho sự phẫn nộ càng tăng thêm. AL: Ba có nhớ ngày the last day of the war ba ở đâu?
LKT: Ngày đó là khoảng 27 tháng 4 năm 1975, ngày đó ba ở đơn vị vùng 4, ba đang ở hậu cứ không phải trong battle. Hậu cứ là headquarters nằm trong tỉnh thành mà ba biết là miền nam sẽ sụp đổ. Sau 30 tháng 4 là miền Nam hoàn toàn sụp đổ hoàn toàn thất thủ. AL: Lúc đó ba đang làm gì, có crazy không? LKT: Khi miền Nam thất thủ thì ngày 27 ba đã ở ngoài thành phố- ba đã biết trước nhưng chưa biết hính xác, đã nghe nhiều người nói nhưng bấy giờ rất là hoang mang, lo lắng cho thân mình, gia đình. Sau 30 tháng 4 là miền Nam hoàn toàn sụp đổ, rơi vào tay cộng sản. Ba thấy những người bộ đội cộng sản đi ngoài đường phố, ba rất là sợ có niềm tủi hận và đau khổ, bàng hoàng, tại sao mà có thể thua được. Tại vì đơn vị của ba là ở vùng 4 dưới miền Tây ít có những mặc trận lớn để biết mình thua hay không. Nhưng mà lúc đó những mặc trận ở miền Trung thuộc vùng 1 vùng 2 người ta đã chạy về. Có nghĩa là người ta đã thất thủ và giải tán. Dưới này ba không biết rõ, chỉ biết lan man. AL: Khi ba biết mình thua, ba có gọi gia đình không? LKT: Ba muốn lắm chứ, nhưng không thể gọi được, ba đang phải trốn. Vì lính cộng sản sẽ trả thù. Nếu biết ba là lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa họ sẽ bắt ba, giết ba. Ba muốn gọi nhưng không có điện thoại như bây giờ. Mọi người thì đang xôn xao, không tiếp nhận cho mình gọi điện thoại được, không có cách nào để lien lạc với gia đình của ba được hết đó. Tinh thần hoang mang không diễn tả được trong 1 kết cục đau lòng đó. AL: After the war why and how did you come to the U.S? LKT: Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, ba cũng như sỹ quan đều phải đi tù cải tạo. Họ dùng từ tập trung chứ thật ra là tù cải tạo. Ba đi tù thiếu 2 tháng là được 5 năm. Sauk hi ra tù, tới năm 1989 có chương trình H.O., do chính phủ Mỹ bảo trợ, sponsor, cho những người đi tù cải từ 3 năm trở lên thì sẽ được định cư tại Hoa Kỳ. Nhờ chương trình đó mà ba mẹ và 2 con sang định cư tại Mỹ.
AL: When you first came to America, what was your first impression? What do you think of the U.S? LKT: Khi mới tới Hoa Kỳ, ba rất là lo. Họ là 1 đất nước văn minh, giàu có, phồn vinh. Ba không biết là ba có adapt, đáp ứng cái cuộc sống mới của mình hay không, và mình sẽ sống như thế nào. Ba rất là lo làm sao để nuôi con, mặc dù ba biết là sang đây sẽ được sự tự do, không bị người ta bắt bớ. Chỉ là ba lo không biết có thích nghi với môi trường sống mới này hay không, làm gì để mà nuôi con và đó cũng là điều lo lắng trước tiên khi ba đến Hoa Kỳ. 2 con thì còn nhỏ, con lúc đó mới 3 tuổi còn anh con 7 tuổi. Ba lo cũng đúng thôi. AL: Lúc đó có ai giúp mình tìm chỗ ở, việc làm? LKT: Cũng nhờ những người bạn thôi, bạn cùng tù trong trại cải tạo của ba. Bác Kỳ, Bác Khuê nữa. Bác Kỳ là chính yếu, lo giấy tờ những ngày đầu tiên cho ba, phương tiện và sự mua sắm. Hầu hết là bạn ba. Cảm ơn người bạn của mình đã giúp mình những ngày đó. AL: Ba tìm job gì? LKT: Ngoài những người bạn, ba cũng cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ,đã giúp ba trả đủ tiền nhà, ăn uống. Có 1 chương trình trợ cấp xã hội, là welfare giúp đỡ cho ba thời gian đầu, rất là hữu ích,quý báu. Cò những người bạn ba thì cũng giúp ba đi tìm việc làm, làm qua ngày để sinh sống trong những ngày tháng đó. Bác Kỳ giới thiệu cho ba công việc bỏ báo trong tòa soạn ở San Diego, công việc đó được 2-3 năm gì đó. Đó là ông việc đầu tiên mà ba làm, đi bỏ báo. AL: How long have you been in America, mấy năm? LKT: Tính từ năm 1995 cho đến năm nay 2014 (laugh), đã được 19 năm. AL: 19 năm, how do you feel, Vietnamese or American? LKT: Dĩ nhiên có sự khác biệt chứ.1 điều ba thấy rõ ràng là cuộc sống mình được ổn định.ba chưa nói đến vấn đề kinh tế, nhưng ba không bị sợ, control, bắt bớ mình vô cớ và áp lực. Có sự
tự do, nhiều cơ hội để mình tiến lên, nuôi con cái học hành. Đó là điều quan trọng mà ba thấy sung sướng. Nếu on mà chịu khó thì cũng tới nơi thôi. Nếu còn lại Việt Nam ba không biết như thế nào. Con cái không có thể học hết trung học. AL: Bây giờ ba có involved trong Vietnamese community không? LKT: Ba chỉ là trong nhóm những người bạn đi tù thôi, không có hoạt động gì hết. Hầu hết là ngồi lại với nhau để tưởng nhớ ngày xưa. Đôi khi gặp gỡ nhau để tương trợ, có tình thân hữu với nhau trong cuộc sống ở bên Mỹ này. Còn những hoạt động trong nhóm cựu quân nhân thì chủ yếu là để có tiếng nói trên báo chí, diễn đàn để support cho dân chủ dân quyền và tự do trong nước. Ai cũng vậy thôi, luôn nghĩ tới làm điều gì đó cho nước Việt Nam. AL: Ba có muốn share về gì không? LKT: Về vấn đề gì? LKT: Ba luôn nghĩ về quê hương Việt nam của chúng ta. Nếu quê hương Việt nam chúng ta thanh bình như các nước khác thì ba không phải bận tâm gì nhiều, nhưng quê hương Việt nam chúng ta đang bị đày đọa, khốn cùng vì chính quyền cộng sản độc tài. Mình nhỏ nhoi quá, muốn làm không biết làm sao mà đất nước đang khốn khổ. Chính quyền Viêt Nam hiện thời đang bóc lột, đàn áp người dân, làm cho đồng bào nghèo khổ và cuộc sống đọa đầy từ vật chất đến tinh thần- Nói đến điều này không bao giờ hết được. AL: Cảm ơn ba. --end of interview--