SVTH: ĐỒ THỊ PHÚC 1. THẦY ƠI. ( Biết ơn thầy cô giáo Đạo đức lớp 4) Tôi yêu lắm ngôi trường Tiểu học Kim Khê thân thương của tôi với những hàng cây xanh mát, tỏa bóng xuống sân trường. Những cô Phượng Vĩ đứng thẳng hàng nghiêng mình chào đón từng lứa, từng lứa học sinh vào trường học. Bác Bàng già mỗi năm lại thêm tuổi mới giang những cánh tay to rộng ra xòa bóng mát che cho chúng tôi khỏi nắng. Mỗi độ thu về, anh chị hoa Sữa lại tỏa hương thơm ngào ngạt, để rồi ai đi xa cũng phải nhớ, phải thương, phải thèm thuồng được một lần quay trở lại trường xưa. Nơi đây, có những thầy cô của tôi những người ngày đêm tận tụy với công việc, hết lòng vì học sinh thân yêu nhỏ bé của mình. Không những thế, nơi đây còn có bạn bè của tôi những người cùng tôi ấp ủ những ước mơ xây dựng quê hương đất nước của mình. Và đặc biệt, cũng tại ngôi trường này, tôi được gặp hình ảnh một người thầy giáo, một người cha già mà sao thân thương, trìu mến thấy lạ Đó chính là thầy Dực người thầy của chúng tôi. Thầy Dực năm nay đã gần 60 tuổi, mái tóc của thầy nay đã điểm hoa râm. Thầy rất giản dị từ lời nói tới cách ăn mặc. Ít ai có thể quên được hình dáng nhỏ bé của thầy đang cúi xuống sân trường nhặt từng chiếc lá rụng hay những vỏ kẹo cho vào thùng rác. Thầy luôn ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh trường lớp để góp phần làm cho ngôi trường xanh sạch đẹp xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia. Có lần thầy đã tâm sự cùng với chúng tôi là thầy không mong nghỉ hưu vì thầy rất nhớ đàn em thân yêu của mình, thầy muốn góp một phần tri thức và công sức nhỏ bé của mình để xây dựng trường vững mạnh. Ôi! Thầy thật là tuyệt vời!. Tôi mong một lần nữa lại được gọi hai tiếng Thầy ơi!. Trang:1
2. CHỊ TÔI (Nhớ ơn tổ tiên) Kể từ ngày chị Hậu đi vào miền Nam học đến giờ đã được 3 năm rồi. Năm nào chị về quê, chị đều ra thăm mộ các cụ và ông bà đầu tiên. Tôi là em út trong nhà nên thường được chị dẫn đi cùng. Trước khi ra thăm mộ các cụ, hai chị em tôi được bố mẹ chuẩn bị cho thẻ hương, bật lửa và một tờ giấy báo dùng để đốt hương. Tết năm nay cũng vậy, hai chị em tôi dẫn nhau ra cánh đồng làng nơi có mộ của các cụ và ông bà tôi nằm ở đó. Chị nắm tay tôi và nói: - Út à! Hôm nay chị với em a thăm mộ các cụ và ông bà nhé! - Vâng ạ! Tôi đáp. Con đường quen thuộc mà sao than thương thấy lạ. Tôi nhìn thấy mắt chị rưng rưng khi đúng trước phần mộ của ông bà và các cụ tôi. Hai chị em kính cẩn thắp hương, chắp tay cầu khấn.tôi cùng chị nhổ cỏ và lau bụi trên phần mộ của các cụ và ông bà. Khi ra về chị nói với tôi: - Dù có đi đâu, ở đâu thì lúc nào chúng mình cũng phải nhớ về cội nguồn em à! Ông bà là người sinh ra bố mẹ mình, có ông bà, có bố mẹ thì mới có chị em mình. Do vậy, chúng mình phải biết ơn tổ tiên em nha. Ngày trước ông bà còn sống, ông bà rất yêu thương chị em mình, dù nghèo khó nhưng có gì ngon ông bà đều nhường cho con cháu hết mực. Vì vậy, chị em mình phải học hành thật chăm chỉ để nên người em nhé! Ông bà ở dưới suối vàng biết được điều đó chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Tôi đáp: - Dạ! vâng ạ! Gió đưa mùi hương bài thơm thoang thoảng, tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay và tôi thầm hứa rằng: Ông bà ơi! Con sẽ gắng học thật giỏi, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ và sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Con nhớ ông bà nhiều lắm!. 3. VỠ BÌNH. ( Có trách nhiệm về việc làm của mình Đạo đức lớp 5) Trang 2
Hôm nay bố mẹ đi vắng, Quỳnh ở nhà một mình nên rất buồn. Em xem phim nhiều cũng chán, đang không biết làm gì thì Quỳnh nhìn thấy quả bóng đang nằm lăn lóc dưới sân. Chợt Quỳnh nảy ra một ý định, chạy qua nhà Tuấn rủ Tuấn qua nhà mình chơi đá bóng. Nghĩ vậy, em liền chạy qua gọi Tuấn sang luôn. Hai bạn đang chơi hăng say bỗng nghe cái bốp!..choang!... Hai bạn tròn mắt nhìn nhau và chạy vào nhà. - Trời ơi! Chiếc bình ông nội để lại cho bố đã bị vỡ rồi, làm sao đây? Quỳnh hỏi Tuấn. Thì ra, trong lúc cùng nhau chơi đá bóng, Quỳnh đã không may sút quả bóng vào nhà và làm vỡ chiếc bình cổ của ông nội để lại cho bố. Bố của Quỳnh rất quý cái bình đó, ngày nào bố cũng lau chùi cẩn thận và luôn dặn mọi người phải cẩn thận đùng để làm vỡ chiếc bình. Quỳnh sợ hãi và nảy ra một ý nghĩ: - Hay là mình nói dối bố mẹ là con mèo đã nhày lên bàn và làm vỡ cái bình này? Tuấn liền hưởng ứng ngay vì nó cũng sợ lắm. Tối đến, bố mẹ Quỳnh về nhà thấy chiếc bình không còn trên bàn nữa, bố hỏi ngay: - Quỳnh ơi, chiếc bình cổ đặt ở trên bàn đâu rồi con? - Dạ!..Dạ!...À, hôm nay con mèo nhảy lên bàn và đã làm vỡ bình rồi bố ạ! - Quỳnh đáp. Quỳnh thấy mặt bố buồn buồn, thỉnh thoảng bố lại nhìn về phía bàn nơi đặt cái bình trước kia. Quỳnh cảm thấy hối hận vì việc làm của mình, đã đổ lỗi cho con mèo. Việc mình làm mà mình đã không dám nhận. Quỳnh định kể cho bố mẹ nghe nhưng rồi lại ngập ngừng. nhưng Quỳnh đã quyết định rồi, việc mình làm mà không dám nhận thật là hèn nhát. Tối hôm đó, Quỳnh đã quyết định nói chuyện với bố mẹ về những việc làm của mình., Quỳnh không thể trốn tránh trách nhiệm về việc mình đã gây ra. Bố mẹ xoa đầu Quỳnh và nói: - Con à! Chiếc bình vỡ rồi thì thôi, bố mẹ rất vui vì con đã biết nhận lỗi về việc làm của mình, con đã biết chịu trách nhiệm về việc mà con đã gây ra, như vậy là rất tốt. Bố mẹ không trách con đâu. Trang 3
Quỳnh nghe bố mẹ nói mà thấy sống mũi cay cay và thầm hứa từ nay Quỳnh sẽ cẩn thận hơn và biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình. 4. BÉ PHÚC. ( Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ - Đạo đức lớp 4) Phúc là con út trong một gia đình có ba chị em gái. Hai chị đầu của Phúc đi học xa nhà nên ở nhà, Phúc rất chăm chỉ. Phúc thay các chị làm tất cả các phần việc mà trước kia các chị vẫn làm. Phúc nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, cho lợn gà ăn phụ giúp bố mẹ. Dù có bận đến mấy Phúc vẫn thu xếp được thời gian học tập, năm nào Phúc cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Mẹ Phúc làm công nhân đi làm từ sáng sớm tới tối khuya mới về để kiếm tiền nuôi ba chị em ăn học. Nhìn mẹ vất vả, gầy dộc hẳn đi, khuôn mặt của mẹ đầy tàn nhang hằn lên những vết nhăn, Phúc thấy thương mẹ vô cùng. Tối nào, khi mẹ đi làm về Phúc đều chạy ra bên mẹ: - A! mẹ đi làm về rồi ạ? Mẹ có mệt lắm không mẹ? Mẹ cười hiền dịu ôm Phúc vào lòng và nói: - Con của mẹ ngoan quá! Mẹ không mệt đâu con à! Phúc rót nước mời mẹ uống và dọn cơm cho mẹ ăn. - Mẹ ơi! Mẹ ăn nhiều vào mẹ nhé!- Phúc nói. - Phúc của mẹ thật ngoan, mẹ sẽ ăn nhiều con à! 5. ĐÔI BẠN THÂN. ( Tình bạn Đạo đức lớp 5) Hoài và Lan là đôi bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Lúc nào hai bạn cũng ríu ra ríu rít như con chim non, vui vẻ cười đùa. Nhà Hoài và nhà Lan lại gần nhau nên đi học Trang 4
hai bạn đều rủ nhau đi cùng, không những thế hai bạn còn đúng đầu cả lớp về thành tích học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Hôm đó, Lan qua rủ Hoài đi học nhưng vừa đến cổng nhà Hoài, Lan đã thấy cổng bị khóa từ bao giờ, nhìn vào nhà thấy cua nhà cũng khóa. Lan ngạc nhiên không biết Hoài và gia đình đi đâu mà Hoài lại không đi học. Đi học về, chưa kịp cất cặp sách, Lan chạy ngay sang nhà Hoài. May quá, cánh cổng đã mở, mẹ của Hoài đang dọn dẹp. Mẹ của Hoài cho Lan biết là đêm qua Hoài bị sốt phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi, có lẽ tối nay sẽ cho Hoài về. Lan liền nói với mẹ của Hoài: - Cô ơi! Cô cho cháu mượn vở của bạn Hoài để cháu chép bài cho bạn, khi nào bạn khỏe bạn sẽ đọc lại, có gì không hiểu thì cháu sẽ giảng lại cho bạn cô nhé! - Được thế thì tốt quá. Cô cảm ơn cháu nhé! - Không có gì cô ạ! Lan đáp. Tối hôm đó Hoài về, Lan chạy ngay sang nhà Hoài để hỏi thăm sức khỏe của bạn. Lan kể cho Hoài nghe những chuyện trên lớp, hai bạn lại ríu ra ríu rít như hai con chim non. Trang 5