No tile

Tài liệu tương tự
No tile

No tile

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,


Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Document

No tile

Microsoft Word - chantinh09.doc

Phần 1

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

CHƯƠNG 1


Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

mộng ngọc 2

Document

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I

Phần 1


Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Thơ cậu Hai Miêng Đêm thu bóng nguyệt soi mành, Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga. Xét trong thế sự người ta, Tài ba cho mấy cũng là như không.

Cúc cu

Document

Phần 1

No tile

CHƯƠNG I

Document

Phần 1

Phần 1


No tile

CHƯƠNG I

No tile

Phần 1

Document

Mộng ngọc

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Document

Document

36

Microsoft Word - tinhyeuemchon01.doc

No tile

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1

No tile

Phần 1

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Chọn Vợ Hiền Nguyễn Thị Thanh Dương Anh Tư góa vợ khi tuổi đời còn trẻ. Anh đang đi tìm cho mình một tình yêu mới, một người vợ mới. Đối tượng anh mon

No tile

CHƯƠNG 1

NỖI GHEN DỊU DÀNG

No tile

Document

Document

No tile

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Phần 1

Cảm nghĩ về bố của em – Văn mẫu lớp 7

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

PHẦN TÁM

Cúc cu

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Phần 1

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc


Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Cúc cu

Phần 1


Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

-

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

Tình yêu và tội lỗi

Phần 1

No tile

No tile

No tile

No tile

No tile

Phần 1

Microsoft Word - V doc

Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Document

No tile

Document

Tác Giả: Lã Mộng Thường AI NGƯỜI TRI ÂM CHƯƠNG II Quãng tám giờ, trời đã tối đậm nơi thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông; tôi đứng nơi đầu con ngõ lối vào ch

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

No tile

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Bản ghi:

Phần 9 Vĩnh Phúc ngồi chờ Đức Minh mà trong lòng rất sốt ruột. Thật tình thì anh rất muốn biết tình cảm giữa hai người như thế nào. Họ có yêu nhau không? Nếu có thì có lẽ anh phải âm thầm mà rút lui thôi. Đây là điều mà bây giờ anh không mong muốn tí nào cả. - Suy nghĩ gì mà lung thế? Vĩnh Phúc giật mình ngẩng đầu lên nhìn bạn: - Chà! Tìm cậu còn khó hơn là muốn gặp hoàng tử nữa. Đức Minh cười hì hì: - Làm gì mà cay đắng dữ thế? Nào, gặp rồi thì nói đi! Vĩnh Phúc lừ bạn: - Tao rất ghét lối nói chuyện của mày ghê đó. Đức Minh vẫn cười hì hì: - Trời cho rồi thì khó mà sửa lắm. Nói đi! Vĩnh Phúc vờ lấy làm lạ hỏi: - Mày đây, còn Tử Lan đâu? - Ơ trời đất! Hỏi gì mà kỳ thế, thì cô ấy ở nhà chứ còn ở đâu. - Không đưa nhau đi chơi à? Đức Minh xua tay: - Thôi đi, chẳng lẽ lúc nào cũng theo tò tò với nhau à. Vĩnh Phúc nói mát: - Vậy chứ làm sao, có người yêu xinh đẹp cũng cần phải giữ gìn. Đức Minh cười tủm tỉm hỏi: - Ê! Xem ra trong lòng cậu có chút hối tiếc rồi đúng không? Vĩnh Phúc không cần rào đón hay vòng vo nữa mà nói: www.vuilen.com 194

- Cực kỳ hối hận nữa là khác. à? - Ôi hay! Bây giờ mày mới biết có viên ngọc quý mà không biết trân trọng - Trao cho mày, tao cũng vững tâm hơn. - Xem ra, mày hối hận dữ lắm rồi. Nhưng thú thật, tao thương bạn nhưng không thể nhường lại được đâu. - Tao hiểu mà. - Thế mày không trách tao chứ? Vĩnh Phúc vỗ lên vai bạn: - Làm sao mà tao lại trách mày được? Bồi bàn mang rượu và thức nhấm ra. Đức Minh bảo: - Nhậu sao? - Lai rai thôi. Đức Minh từ chối: - Hôm nay mình không muốn uống một giọt rượu nào cả. - Lý do. - Không nói được. Vĩnh Phúc bật cười: - Gì mà bí mật thế? - Tất nhiên là bí mật rồi. Vĩnh Phúc cằn nhằn: - Làm như đi hỏi vợ không bằng. - Thì cũng gần giống như vậy. Vĩnh Phúc nhìn bạn lom lom: - Thật vậy sao? - Làm sao mà đùa được. www.vuilen.com 195

Vĩnh Phúc nghe lòng nhói đau, nhưng anh vẫn cố giữ thăng bằng cho mình. Lẽ nào nhanh như vậy sao? Anh mất Tử Lan thật rồi ư? Vĩnh Phúc rót đầy ly rượu rồi uống cạn: - Mày không uống thì tao uống. Đức Minh ngăn lại: - Làm gì uống như để chết vậy? Vĩnh Phúc nói bằng giọng chua chát: - Uống để chúc mừng mày đó thôi. - Vậy thì còn hơi sớm đó. Vĩnh Phúc thở dài: - Sớm còn hơn không, tao chỉ sợ mình sẽ không có mặt hôm ấy được. - Sao thế? - Có lẽ mình sẽ đi Nhật thêm một lần nữa. Đức Minh ngăn bạn: - Bộ mày tưởng mình còn trẻ lắm sao hả? Nghe giọng của bạn, Vĩnh Phúc thấy lòng mình buồn không thể tả. Nhưng mọi chuyện đã an bài rồi, cũng đành chấp nhận mà thôi. - Thì mày cứ cưới đi rồi đến lượt tao. Làm sao mà yên với mẹ tao được chứ? - Vậy thì tao với mày cùng tổ chức cưới một lượt đi. Vĩnh Phúc phản ứng: - Thôi đi cha, ai làm như vậy được chứ. Lại rót rồi uống một mình. Đức Minh thấy vậy ngăn lại: - Thôi đi, bao nhiêu đó đủ rồi. Vĩnh Phúc cự nự: - Tao chưa tới đó mà. - Tỉnh táo nói chuyện sẽ có kết quả hơn. Vĩnh Phúc gạt ngang: www.vuilen.com 196

- Tao có chuyện gì đâu để mà nói nữa chứ? - Bàn việc đám cưới của tao. Vĩnh Phúc chối từ: - Đám cưới của mày, tao sẽ không can dự vào. Đức Minh nhăn nhó bảo: - Trời đất! Là bạn bè thân thuộc mà mày nói gì kỳ thế. Mai mốt đến việc của mày ai mà phụ đây? Xua tay, anh bảo: - Tao không cần ai lo cả. Tự tao lo được rồi. - Thằng quỷ một mình mày thì làm được gì chứ? Anh nói ngang: - Không được thì tao ở vậy luôn. Đức Minh bật cười lớn: - Ở vậy để phá làng phá xóm ai mà chịu nổi. Vĩnh Phúc phán một câu: - Tao vào chùa tu luôn được chưa? Đức Minh muốn nhảy nhổm lên: - Trời! Thôi đi ông, định phá thêm chùa nữa hả? Báo hại tối ngày Lan đi tìm Điệp bận rộn nơi tôn nghiêm. Câu nói của bạn làm cho Vĩnh Phúc phải bật cười: - Vậy thì mày nói tao phải làm sao? Đức Minh trả lời rất gọn: - Cưới vợ là hợp tình hợp lý nhất rồi. - Cưới, mà cưới ai đây? - Thu Thảo của mày đó. Vĩnh Phúc gạt ngang: www.vuilen.com 197

- Tao chỉ xem cô ấy là bạn. Ngẫm nghĩ một lát, Đức Minh gợi chuyện: - Vậy còn Diệu? Vĩnh Phúc lừ mắt đỏ ngầu nhìn bạn, anh đe: - Mày điên chắc, Diệu là em của tao mà. - Ối! Bạn dì xa lắc xa lơ rồi mà. Vả lại, tao nghe nói cô ấy rất yêu mày. - Ai nói? Đức Minh cười cười: - Không cần biết là ai nói, mà có đúng không thôi? - Đúng như vậy nhưng tao không thể làm như vậy. Luân thường đạo lý tao luôn giữ. Điện thoại của Vĩnh Phúc có tín hiệu, nhưng anh không thèm nghe. Sốt ruột, Đức Minh nói: - Làm ơn nghe điện thoại giùm đi. Vĩnh Phúc lắc đầu: - Tao rất ghét lúc nhậu mà bị quấy rầy lắm. - Nhưng cũng nên xem có chuyện gì không chứ? Rủi Vĩnh Phúc cắt ngang câu nói của bạn: - Mày đừng hù dọa tao. Được thôi, tao nghe điện đây. - Có thế chứ. - Alô, Vĩnh Phúc nghe đây! Thu Thảo hờn trách: - Em tưởng vui hạnh phúc rồi anh quên mất em rồi chứ. Vĩnh Phúc dù không muốn tiếp chuyện, nhưng chuyện đã thế này nên anh đành nói: - Em khỏe không? - Em vẫn còn sống nhưng không khỏe. www.vuilen.com 198

Vĩnh Phúc quan tâm: - Sao thế em? - Anh còn hỏi em được nữa hả? Anh đúng là đồ phản bội. Vĩnh Phúc ngạc nhiên: - Anh phản bội em ư? - Chẳng lẽ là em sao? Vĩnh Phúc biết cô đã hiểu lầm, nên nói: - Mẹ anh không cho phép anh hẹn lần hẹn lựa nữa. Mẹ anh tính đó thôi. Cô trách: - Dù gì thì anh cũng nên cho em hay một tiếng chứ. Vĩnh Phúc thở dài: - Biết để khổ mà thôi, thì anh không muốn như thế. Thu Thảo kể: - Em đến nhà anh và gặp ngay vợ của anh. Vĩnh Phúc giật mình: - Vậy sao? Cô ấy nói gì với em không? Thu Thảo cười nhẹ: - Nói gì chứ, em là nạn nhân của anh chứ đâu phải là kẻ thù. Vĩnh Phúc bớt lo: - Thì đúng vậy. Bây giờ em có dự tính gì chưa? - Đau khổ làm mòn ý chí của em rồi, em còn dự tính gì nữa? Vĩnh Phúc an ủi: - Em còn trẻ, đời còn dài, tương lai em còn ở phía trước. Anh tin rồi đây em sẽ tìm thấy hạnh phúc. - Cám ơn anh. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Chờ cho bạn cúp máy, Đức Minh mới lên tiếng: - Chết rồi! Nhất định lần này mày sẽ làm rối tùng phèo lên cả rồi đấy. www.vuilen.com 199

Vĩnh Phúc ngơ ngác: - Gì mà rối tùng phèo lên? - Hì hì. Lần này người đứng trước cổng chùa rung chuông là Lan chứ không phải là Điệp. Vĩnh Phúc phàn nàn: - Khỉ thật! Đang rầu mà cậu vẫn vui được. - Ê! Đừng lạnh lùng mà cắt đứt dây chuông rồi ân hận như Lan đó nghe. Gọi tính tiền rồi đứng lên, Vĩnh Phúc nổ máy xe vọt đi không thèm nói với bạn một lời từ giã nào cả. Đức Minh nheo nheo mắt nhìn theo, phàn nàn: - Vậy mà còn dám nói không yêu người ta. Tử Lan vô cùng ngạc nhiên về thái độ của Vĩnh Phúc hôm nay, trầm lặng, đăm chiêu, không nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng, anh nhìn cô bằng ánh mắt thất thần khó hiểu. Muốn lên tiếng hỏi thăm an ủi mà cô không dám. Tim cô nghe xao động lạ thường. Anh bệnh rồi sao? Mặt anh bỗng tối xầm lại, Tử Lan thấy không ổn nên bước vào: - Anh không khỏe à? Vĩnh Phúc ngẩng đầu lên. Thấy Tử Lan, anh giật mình, nhưng anh không gượng nổi ngất xỉu. Tử Lan cuống lên vì sợ: - Ôi! Anh làm sao thế? Người anh mềm nhũn, Tử Lan kịp thời gọi điện xe cấp cứu. Cô ôm anh vào lòng lay gọi: - Vĩnh Phúc! Anh sao thế? Công ty đã về hết, Diệu hôm nay không đến làm việc. Cô cùng mấy bảo vệ đưa anh lên xe cấp cứu. Tử Lan phải đi theo xe cùng anh. Cô vô cùng lo lắng, cầu trời cho anh đừng có sao cả. www.vuilen.com 200

Đôi mắt nhắm nghiền, trông anh cũng hiền lành lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao anh luôn mâu thuẫn với em như vậy? Vĩnh Phúc, anh đừng có sao nhé? Gần một tiếng đồng hồ sau, Vĩnh Phúc mới tỉnh lại. Người anh thấy đầu tiên là Tử Lan: - Tử Lan! Sao tôi lại ở đây? Tử Lan mừng ra mặt: - Ôi! Anh tỉnh rồi hả? Anh làm tôi sợ muốn chết. Vĩnh Phúc nhìn cô chăm chăm: - Nhưng sao. Tử Lan đưa tay lên miệng, anh ra hiệu: - Anh vừa tỉnh còn yếu lắm, mọi chuyện tôi sẽ kể cho anh nghe sau. - Đây là bệnh viện mà. - Thì đúng rồi. Anh ngất xỉu ở văn phòng, tôi đưa anh vào đây. Còn thắc mắc gì nữa không? Vĩnh Phúc như đã nhớ lại, anh luôn miệng nói: - Tôi cám ơn cô. - Ơn gì chứ, anh mau tỉnh lại để mà gây với tôi mà, anh còn nợ tôi đó. Lời nói của cô bây giờ sao mà thân thương đến như vậy. Phải chi em đừng chanh chua, đừng cố tình chọc tức anh thì hay quá. Bây giờ gặp nhau đâu đến nỗi này. Anh gượng cười bảo cô: - Được, tôi sẽ trả cho cô tất cả. Vì cô sắp lấy chồng rồi. Tử Lan sửng sốt nhìn anh: - Hả. Vĩnh Phúc cười chua chát: - Lấy chồng thôi mà, có gì làm cô phải xấu hổ chứ. - Nhưng mà. Vĩnh Phúc nói tiếp, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội để giải bày với cô: www.vuilen.com 201

- Hôm qua nghe Đức Minh thông báo hai người sắp cưới nhau, chẳng biết tôi vui hay buồn, mà uống rượu quên thôi, rồi tối về tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tử Lan tiếp lời anh: - Để rồi ngất xỉu và vào đây an dưỡng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn: - Chẳng hiểu sao tôi lại buồn khi nghe tin. Nghe xúc động muốn khóc, nhưng Tử Lan cố giữ lòng mình: - Buồn thì cưới Thu Thảo, anh sẽ có người tâm sự, sẽ vui mà. Em ác vậy sao Tử Lan? Em không hiểu lòng anh sao? Anh đã sai rồi, anh muốn em hãy cho anh một cơ hội để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. - Anh không nghĩ như vậy. Anh đã đánh mất một vật gì đó rất quý giá, Tử Lan ạ. Cô đánh trống lảng: - Anh có muốn gọi Thu Thảo không, tôi sẽ gọi cho. Vĩnh Phúc từ chối: - Không cần đâu, hãy để cho cô ấy được yên ổn. Đừng gây thêm phiền phức nữa. - Vậy anh muốn gọi ai? Vĩnh Phúc không nén được lòng, anh chụp lấy tay cô: - Đừng Tử Lan, giây phút này anh chỉ cần có em bên cạnh là đủ lắm rồi. Ánh mắt anh nồng nàn chan chứa niềm yêu thương. Ánh mắt ấy làm cho con tim cô xao động, cô kịp kiềm chế lòng mình: - Đừng anh ạ. Em không muốn Diệu tiếp tục hại mình lần nữa đâu. Vĩnh Phúc trấn an: - Em không phải sợ gì cả. Nếu em bằng lòng, tụi mình sẽ cưới nhau. Tử Lan vội nói: - Em không thể trở thành người phản như vậy. Em không thể có hạnh phúc khi người khác đau khổ. Buông tay cô ra, Vĩnh Phúc nói trong vô vọng: www.vuilen.com 202

- Anh biết rồi, có lẽ em vẫn còn giận anh vì đã đánh mất em khi lần đầu gặp lại. Có lẽ Đức Minh có phước hơn anh. Tử Lan chớp mắt nhìn anh: - Đức Minh đã nói gì với anh? - Không phải em và nó sắp cưới nhau rồi sao? - Cưới nhau ư? Vĩnh Phúc cười héo hắt: - Vậy không tốt cho em sao? Tử Lan quay lại, cô cố nén xúc động nói: - Và cũng tốt cho anh nữa có đúng vậy không? Vĩnh Phúc quay mặt vào trong: - Em nghĩ sao cũng được, em hạnh phúc là anh vui rồi. Tử Lan không hiểu Đức Minh đã nói gì mà khiến cho Vĩnh Phúc ra nông nỗi này? Tim cô đau nhói. Anh đã yêu cô nhưng chỉ vì cái tội sĩ diện mà không chịu thổ lộ để tự dằn vặt mình như thế. Bà Hồng Tâm và Diệu xuất hiện. Diệu hằn học hỏi cô: - Tại sao anh ấy ra nông nỗi này chứ? Tử Lan không thèm trả lời cô, mà nói với Vĩnh Phúc: - Tôi về đây! Vĩnh Phúc gượng ngồi dậy lừ mắt nhìn Diệu: - Em mới đến chẳng chịu hiểu đầu đuôi đã vội trách móc người ta là sao? Bà Hồng Tâm lo lắng hỏi: - Sao con lại thế này? Phúc cười trấn an mẹ: - Con không sao đâu. Tại tối qua uống say quá đó thôi. May có Tử Lan đưa con vào đây. Bà Hồng Tâm vui vẻ nắm tay cô: - Ta cám ơn con vô cùng. Nhờ có con mà Vĩnh Phúc tai qua nạn khỏi. www.vuilen.com 203

Diệu húng hắng: - Sao dì vội vàng cám ơn người ta như vậy? Biết đâu đây lại là cái bẫy. Tử Lan tái mặt vì câu nói hàm hồ của Diệu. Phúc nhận ra điều đó nên lên tiếng: - Em có im mồm không Diệu. Tử Lan tình cờ gặp anh ngất xỉu thôi mà. Bà Hồng Tâm giả lả: - Mặc kệ nó đi con. Rồi bà kéo Tử Lan lại gần Vĩnh Phúc rồi nói: - Bác bận tí việc, Diệu phải đưa bác đi. Con ngồi đây với Vĩnh Phúc giúp bác nhé. Diệu giành phần: - Người chăm sóc anh Phúc phải là con. Cô ấy đưa dì đi cũng được mà. Bà Hồng Tâm to tiếng: - Con đừng có cãi dì, mau ra lấy xe đi. Diệu quắc mắt nhìn Tử Lan: - Đồ hồ ly tinh! Rồi cô bỏ đi một nước. Bà Hồng Tâm bảo Tử Lan: - Con cố gắng giúp bác nhé? Rồi bà nháy nháy mắt với Vĩnh Phúc. Thái độ của bà làm Tử Lan không kịp phản ứng gì. - Anh xin lỗi! Tử Lan rất hiểu ý của bà nên cô mỉm cười lắc đầu: - Anh đâu có lỗi gì. Vĩnh Phúc nắm tay cô: - Em đừng đi có được không Tử Lan? Anh rất cần có em. Tử Lan quay mặt đi chỗ khác, mắt cô cay cay. Cô để im tay mình trong tay anh. Em có khi nào muốn rời xa anh đâu. Chỉ tại anh muốn thế thôi mà. www.vuilen.com 204

Nhi xuất hiện đột ngột, làm Tử Lan đứng chết lặng nhìn bạn. Nhi thay đổi rất nhiều về mái tóc và làn da. Cô kêu lên: - Ôi Nhi! Mi làm ta giật cả mình, nhìn chẳng ra nữa. Nhi cười khúc khích: - Nhỏ kỳ ghê, xa nhau có bao lâu mà bảo quên. - Quên là tại mi thôi, màu da và mái tóc rất khác xưa. Nhi vuốt vuốt mái tóc: - Ừ, ta mới thay đổi để thử mi có nhìn ra được không. Tử Lan phì cười: - Nhìn kỹ sẽ nhận ra thôi. Nhi nhìn cô từ đầu đến chân. - Mi không thay đổi, nhưng hơi gầy đi một chút. Sao thế? Tử Lan cười tủm tỉm: - Yêu! Nhi kêu lên: - Yêu mà sao gầy đến thế? - Lo yêu mà quên ăn nên mới gầy thế. Nhi lắc đầu chào thua: - Xem ra, tình yêu mãnh liệt đến như thế sao? Tử Lan khoát vai bạn: - Tao vào nhà thôi. Nhi bĩu môi, nhún vai: - Tưởng mi quên cho ta vào nhà luôn chứ. - Làm gì có. Nhi bỗng dừng lại: - Ê! Có ảnh ở trỏng không vậy? www.vuilen.com 205

- Ai? - Người mi yêu. Tử Lan bảo đùa: - Ta chỉ có người yêu mình chứ không có người mình yêu. Nhi bật cười: - Nhỏ lý sự hay ghê. - Mi sợ gặp à? Nhi nhướng mày: - Ta chỉ sợ gặp nhau rồi, lỡ anh ấy yêu mình thì sao? Cả hai cùng cười giòn. Tử Lan nói vui: - Nếu mi muốn, ta cũng sẽ nhường cho mi luôn. - Í, vậy đâu có được! Sống bên ta mà anh ấy luôn nghĩ đến mi thì sao? Tử Lan cười hì hì: - Vậy thì ta thắng mi. Nhi chợt hỏi: - Anh ấy làm nghề gì và ở đâu? Tử Lan muốn để cho Nhi ngạc nhiên, nên nói: - Xa lắm. - Là ở đâu? Cô lắc đầu: - Ta cũng không biết nữa. À, mà này. - Gì vậy mi? - Gặp mi, ta bỗng nhớ về mùa hoa anh đào ngày ấy ghê. Nhi cằn nhằn: - Có gì đâu mà vui, anh ta thấy ghét lắm kia mà. www.vuilen.com 206

Tử Lan gật gù: - Ừ, thì thấy ghét, chứ ta có nói dễ thương bao giờ đâu. Nhi chợt nghĩ ngợi lung tung: - Và nghĩ anh ta cũng vô duyên ấy chứ? Tử Lan nói mát: - Cũng lỗi do ta đó chứ! Trả thù cũng độc địa. - Sao, lại cảm động đậy rồi à? Chim trời cá biển làm sao mà gặp lại được. Tử Lan xoay người đi để che giấu nụ cười: - Thì ai thèm tìm anh ta làm gì? Oan gia mà! Nhi nói lí nhí vào tai bạn: - Người ta nói oan gia sẽ gặp nhau luôn đó. - Vậy hả? Nhi dọa: - Xem chừng sau này mi sẽ gặp lại anh ta và trở thành một cặp vợ chồng xứng đôi. Tử Lan cười ngất: - Mi đó, lúc nào cũng mơ mộng viển vông. Nhi cười hì hì: - Chiều nay mi nhớ đưa ta đi khắp thành phố này nhé. Tử Lan giơ cao hai tay: - Xin tuân lệnh cả hai tay. Bằng xuất hiện: - Tử Lan! Con... Nhìn thấy Nhi, anh im luôn rồi gật đầu: - Chào cô! Tử Lan giới thiệu: - Đây là Nhi, bạn con gặp nhau ở Nhật. www.vuilen.com 207

Bằng gật đầu: - Cô Nhi mà con luôn nhắc với chú đó hả? Nhi liến thoắng nói: - Con chào chú! Bằng nhìn cô rồi nói: - Con ở lại chơi với Tử Lan, chú ra ngoài có việc. - Vâng ạ! Nhi hỏi bạn: - Chú của mi cũng vui vẻ đó chứ. Thế thím đâu? Tử Lan cười: - Chưa vợ, còn đang yêu. Nhi phá lên cười: - Chú vẫn còn con trai ư? Ôi! Mi sung sướng ghê. Tử Lan cằn nhằn: - Sung sướng gì đâu, ông cứ phàn nàn mình mãi thôi. - Phàn nàn việc gì cơ? - Việc mình chưa chịu đi lấy chồng để ông rảnh tay rảnh chân đó mà. Nhi cười thật to: - Ối! Ông ấy sợ mi làm cản trở hạnh phúc của họ mà thôi. Tử Lan gật gù: - Thì cũng phải thôi. Nhi giục bạn: - Vậy thì mi mau đi lấy chồng để không vướng tay vướng chân ông ấy. Tử Lan bảo đùa: - Lấy ai bây giờ. Ai chịu lấy mà lấy? www.vuilen.com 208

- Thôi đi! Có lẽ mi quá kén chọn đó thôi. Lên mạng chat một lúc là có vô số liền. Tử Lan nguýt bạn: - Ở đâu chờ sẵn thế. - Thì mi cứ thử mà xem. Ta đến đây lần này cũng vì thế. Tử Lan nhìn bạn nghi ngờ: - Mi quen anh ta qua mạng ư? Liệu có được gì không? Nhi xua tay: - Được hay không, không thành vấn đề, chủ yếu là vui thôi. Tử Lan trách: - Khỉ thật! Vậy mà ta cứ nghĩ mi tìm đến đây là vì ta. - Cả hai luôn. - Ai nặng hơn? - Tất nhiên là mi rồi. Tử Lan bĩu môi: - Hổng dám đâu. Nhi cười hì hì: - Dám đại đi. Tử Lan thôi không đùa nữa mà nói: - Chuẩn bị đi chơi. - Giờ này sao? - Thành phố lúc nào mà chả được. Nhi hưởng ứng ngay: - Vậy thì đi. Nhưng nhớ gặp người yêu đừng bỏ ta giữa chừng ta sợ lắm. Tử Lan phàn nàn: - Nhỏ này kỳ ghê, ta là người như vậy đó sao? Nhi cười hì: www.vuilen.com 209

- Nói trước vẫn hơn mà. Hai người vừa định đi thì Đức Minh tới: - Em định đi đâu sao Tử Lan? Kéo Nhi đứng lên, cô nói: - Nhi - nhỏ bạn của em mới đến chơi. Nhi gật đầu chào anh: - Em không làm phiền anh chứ? Đức Minh cười nhìn cô: - Tất nhiên là không rồi. Tôi hoan nghênh nữa là khác. Nhi bảo: - Anh ga lăng, lịch sự thế này, thảo nào Tử Lan không yêu anh làm sao được. Tử Lan giật mình, cô đỏ mặt vì xấu hổ: - Mi nói gì kỳ vậy mi? Nhi ngạc nhiên: - Ủa! Không phải sao? - Phải trái gì, mi thật là hồ đồ đó. Nhi thắc mắc: - Vậy ai là người yêu của mi? Tử Lan lắc đầu: - Ta chưa có. Nhi trợn mắt: - Chưa có thật à? Ôi! Ta sai rồi, cho em xin lỗi nghe anh. Đức Minh bật cười: - Có gì đâu. Chủ yếu là vui thôi. Nhi cũng lấy làm lạ sao anh ta cũng nói câu chủ yếu là vui sao giống Nải chuối vàng của mình thế. Thấy mọi người im lặng, Tử Lan đề nghị: - Hay anh đi chơi cùng tụi em cho vui. Đức Minh vờ từ chối: www.vuilen.com 210

- Có anh, chỉ sợ cô bạn của em ngần ngại kém vui thôi. Nhi lắc đầu trấn an: - Không đâu, em rất thích nhộn nhịp, nên càng đông càng vui. Tử Lan nói vào: - Anh thấy thế nào, nhỏ bạn của em bắt đầu thích anh rồi đó. Đức Minh nhìn Nhi, rồi nói: - Cũng như em vậy thôi, thích vui đùa rồi rong chơi ăn uống. Tử Lan vênh mặt: - Con gái mà anh. Đức Minh như nhớ ra điều gì, anh cười một mình: - Được thôi, hôm nay anh đãi hai em ăn gì tùy thích. Nhi vỗ tay: - Không ngờ nhỏ có ông anh bạn vô cùng tốt bụng. Tử Lan tự tin nói: - Ừ, gặp được anh ấy là có phước lắm đó. Nhi đỏ mặt: - Nhỏ này. - Chịu đi, để về đây sống gần ta. Nhi lắc đầu từ chối: - Không được, ta còn mục đích để đến đây nữa. Cả ba người cùng đi, Tử Lan luôn có vẻ để hai người cùng đi với nhau. Hai người cũng hợp nhau đấy chứ. Tử Lan muốn làm việc tốt cho Đức Minh để cô không thấy áy náy. www.vuilen.com 211

Nhi đang đi với Tử Lan tự nhiên kêu lên thật to: - Ê, ê... Tử Lan giật mình nhìn lại: - Mi gọi xích lô chi vậy? Nhi bấu vào hông bạn nói: - Ta vừa thấy anh ta! - Ai? Nhi nói nhanh: - Vĩnh Phúc! Tử Lan vờ hỏi: - Thật à? - Thật! Mi chạy nhanh một chút xem sao? Tử Lan phớt lờ: - Có thể người giống người đó thôi. Nhi quả quyết: - Nhất định là anh ta. - Thì anh ta, có sao đâu. Kẻ thù của ta mà. Nhi cằn nhằn: - Giận gì mà dai thế? - Ta không giận mà chỉ ghét thôi. Nhi chế giễu: - Không giận mà ghét. Mà ghét là thương đấy! Tử Lan kêu lên: - Ôi! Mi nói gì kỳ thế? www.vuilen.com 212

- Nè! Ghét của nào thì trời trao của nấy đó. Tử Lan đành nói: - Thì chờ thử xem. Nhi dọa: - Mi chờ mà không sợ con cua tám cẳng hai càng kia sao? - Mi muốn nói đến Thu Thảo? - Tất nhiên rồi. Tử Lan đâm lo. Lúc gần anh, cô quên hỏi về Thu Thảo. Một cô Diệu thôi cũng đủ mệt rồi. Tử Lan cảm thấy đau đầu nên cô cố xua đi: - Cô ta thì đã sao chứ. Ta sợ gì? - Xem ra, lúc này mi cũng cứng rắn lắm. - Đời dạy ta đó. Nhi chợt buồn: - Ăn sáng xong mi đi làm, ta ở nhà một mình buồn chết đi được. Tử Lan khuyên: - Mi đến siêu thị mua sắm cũng được. Nhi gật đầu đồng ý: - Vậy cũng được. Mi đưa ta đến đó rồi đi làm. Hai người đến siêu thị. Tử Lan dặn bạn: - Mi cứ tự nhiên mua sắm. Trưa, mình sẽ tìm bạn. - Được rồi. Tử Lan đi rồi, Nhi một mình vào siêu thị. Cô đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ. Đồ đạc ở đây thật nhiều, toàn là hàng cao cấp. Thứ gì cũng muốn mua cả. Trời! Đúng là anh ta rồi. Anh đang đi với một cô gái trẻ, chắc là vợ. Nhưng còn Thu Thảo? Chẳng lẽ đàn ông là vậy sao? Để biết rõ, cô bắt gan làm liều, vờ chạm vào người anh, mọi thứ trên tay anh rơi xuống đất rồi cô hối hả nói: www.vuilen.com 213

- Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Vĩnh Phúc định cự nự: - Cô! Nhi vờ kêu to: - Sao lại là anh? Vĩnh Phúc cũng nhìn sững cô: - Có phải là Nhi không? Nhi cười rạng rỡ: - Oan gia gặp nhau là nhận ra nhau liền mà. Vĩnh Phúc vui vẻ hơn những lần trước gặp nhau ở Nhật: - Quê Nhi ở đâu và đến thành phố lâu chưa? Nhi như quên đi cơn giận mà nói: - Quê tôi ở Vũng Tàu, vào đây để tìm Tử Lan. Vĩnh Phúc mở lời mời: - Nhi có thể uống với tôi ly nước không? - Tất nhiên là được rồi. Nhưng còn chị đây... Vĩnh Phúc tươi cười giới thiệu: - Đây là Diệu, cô em gái bạn dì của anh đó. Nhi gật đầu: - Chào chị! Diệu nguýt dài tỏ rõ không muốn làm quen: - Xin lỗi, tôi không dám. Vĩnh Phúc nhìn Diệu: - Diệu! Em làm sao thế? Diệu kênh mặt nói: - Ai biết được họ đang thấy sang rồi bắt quàng làm họ. Nhi nhìn Diệu, kinh ngạc nói: - Kìa chị! Chị muốn ám chỉ điều gì? www.vuilen.com 214

- Tôi nói rõ quá rồi còn gì nữa. Làm rớt đồ của người ta thì nên nhặt lên kìa. Nhi quắc mắt nhìn Diệu, nói: - Thì nhặt chứ có gì mà nói. Anh có đứa em cũng xứng đáng đó chứ. Diệu kênh kiệu nói: - Nếu không, để các người vây quanh để lợi dụng à. Nhi nhìn Vĩnh Phúc cười nhạt: - Mừng cho anh có một vệ sĩ rất can đảm đó. Vĩnh Phúc nhìn Diệu nghiêm khắc nói: - Em nên im miệng đi là vừa. Diệu vẫn giữ ý mình: - Em nói đâu có sai. Vĩnh Phúc hét to: - Em im đi! Diệu đùng đùng bỏ đi. Vĩnh Phúc phải nói lời xin lỗi với Nhi rất thật lòng: - Anh xin lỗi Nhi nha. Đúng là anh không biết dạy em. Nhi cười thông cảm: - Em không giận anh đâu. Nhưng mà cô ấy dữ dằn quá. Vĩnh Phúc trấn an: - Em đừng sợ. Nó chẳng có ác ý gì đâu. Nhi lại hỏi: - Còn Thu Thảo đâu anh? Vĩnh Phúc thở dài: - Cô ấy đang ở Tây Ninh. Lấy làm lạ, Nhi hỏi: - Sao hai người lại sống hai nơi như vậy? - Thì chúng tôi chỉ là bạn. www.vuilen.com 215

Nhi mở to mắt nhìn anh, hỏi lại: - Là bạn thôi sao? Phúc cười: - Sao em có vẻ ngạc nhiên như thế? Thì tụi anh chỉ là bạn. - Anh nói em khó tin quá. Phúc ngạc nhiên: - Sao em lại không tin anh? - Vì lúc ấy em thấy hai người thân mật lắm mà. Vĩnh Phúc bật cười: - Thân mật thì đã sao, bạn và yêu khác nhau lắm đó. Nhi cười: - Anh cũng cao thượng ghê! Vậy mà hồi đó lại chấp nhứt một cô gái xinh đẹp. Biết cô muốn nói đến ai nên giải thích: - Cô nên thông cảm, lúc đó chẳng hiểu sao như vậy nữa. - Thì tại vì lúc ấy có Thu Thảo bên cạnh nên anh ngại. Vĩnh Phúc đành gật đầu: - Cũng có thể như vậy. Mình vào quán uống nước nghe. Nhi do dự: - Vậy còn... - Kệ cô ta, có lẽ giờ này chắc là về đến nhà rồi. Hai người gọi nước uống thì Phúc gặp Đức Minh: - Minh. Minh quay lại: - Nhi! Sao em lại ở đây? Vĩnh Phúc ngạc nhiên: - Cậu cũng biết Nhi nữa à? www.vuilen.com 216

Đức Minh nhìn hai người nghi ngờ: - Sao mà trùng hợp vậy? Gặp nhau lâu chưa? Vĩnh Phúc giải thích: - Mới tình cờ gặp nhau mà thôi. Cậu đi đâu đây? Đức Minh cười hì hì: - Ngày mai là sinh nhật một người rất quen với tụi mình. Vĩnh Phúc chợt nhớ: - À, tao nhớ rồi. Hai người ngồi vào đây chờ tôi một chút. Nói là đi, Vĩnh Phúc biến mất trong dòng người. Còn lại, Nhi nói: - Em cũng về đây. Đức Minh cũng đứng lên: - Tới giờ anh ngồi chat với cô bạn thân rồi. Nhi nhìn đồng hồ, rồi sững sờ nhìn anh, nhưng cô không nói gì. - Chào anh! Đức Minh vui vẻ nói: - Chào em, hẹn gặp lại. - Tất nhiên là sẽ gặp lại nhau rồi. Bye! Họ chia tay nhau trong niềm vui. Linh tính như có điều gì đó sẽ xảy ra với họ. www.vuilen.com 217