Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Tài liệu tương tự
CHƯƠNG 1

No tile

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

mộng ngọc 2

No tile

Phần 1

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

No tile

No tile

Phần 1

No tile

No tile

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Phần 1


No tile

Document

Cúc cu

Microsoft Word - suongdem05.doc

Công Chúa Hoa Hồng

CHƯƠNG I

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

-

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Document

CHƯƠNG I

Phần 1

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Phần 1

Cúc cu

Microsoft Word - chantinh09.doc

Phần 1

No tile

Mộng ngọc

No tile

Document

No tile

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

mộng ngọc 2


Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 3 Tìm Việc Mễ Quang đóng cửa lại, lưu số điện thoại của Tiếu Cố vào máy. Cô tốn không ít thời gian để sắ


Phần 1

VÔ THƯỜNG Những biến động đàn áp Phật Giáo khởi đầu vào năm 63. Lúc ấy tôi cũng vừa tròn 13 tuổi. Cái tuổi của thắt nơ tóc bím đầy thơ mộng. Thì cũng

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

HỒI I:

Bao giờ em trở lại

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

CHƯƠNG I

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương Người Dịch: Lục Hoa KHÔNG YÊU THÌ BIẾN Chương 50 Lửa bùng lên chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Document

Phần 1


Document

Document

CHƯƠNG 1

No tile

Phần 1

No tile


Phần 1

1 BẠCH VIÊN TÔN CÁC KỊCH THƠ LÊ THỊ DIỆM TẦN

Document

No tile

Vỡ Hoang Trước Bình Mình Cung Tích Biền Đêm động phòng hoa chúc mà không thể làm tình, có chăng chuyện xảy ra với một gã liệt dương đặt bày cưới vợ. C

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Document

Phần 1

Document

Phần 1

No tile

Document

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 1 Trốn Hôn Tại bến xe, tiếng người và tiếng xe ồn ào náo nhiệt bên tai không dứt, một bóng hồng kéo một

CHƯƠNG 1

Phần 1


Phần 1

Phần 1

Tác Giả: Bản Lật Tử BẢN SONATA ĐÀO HÔN Chương 8 Tìm Việc Hai ngày sau, Mễ Quang tập trung vào việc post Sơ yếu lý lịch lên mạng. Địa điểm làm việc đươ

No tile

Tình yêu và tội lỗi

chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng lại dưới cơn mưa như thác đổ

No tile

Chinh phục tình yêu Judi Vitale Chia sẽ ebook : Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :

No tile

No tile

Phần 1

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

No tile

CHƯƠNG I

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

CHỨNGMINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

No tile

Bao giờ em trở lại

Bản ghi:

PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài nào trả lời được. Từ hôm nhận được bó hoa của bác tài xế nói là của chủ gởi tặng đến nay hơn mười ngày, cứ cách một ngày là có người mang hoa đến. Không biết xử lý sao với những bó hoa kia, Hạnh Nguyên bèn đem vào trao cho mẹ và nói là của bệnh nhân... gởi tặng. Đến hôm nay thì ông Thành hết chịu nổi, ông lên tiếng đầy bực bội: - Xem ra em được nhiều bệnh nhân quan tâm quá nhỉ! Nói xong ông hậm hực bỏ lên lầu. Bà Nguyệt đặt bó hoa xuống bàn, lật đật chạy lên lầu. Hạnh Nguyên nhìn theo nghe hối hận ngập lòng. Chỉ vì những bó hoa từ trên trời rơi xuống kia mà ba mẹ giận nhau. Hạnh Nguyên mím môi, cô nhất định phải tìm cho ra tên khủng bố đó mới được. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, tiếng chim sẻ chuyền cành gọi nhau rối rít trên những tán cây bên hông nhà làm Hạnh Nguyên giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, cô giật mình lăn vội xuống giường, hối hả chạy xuống lầu hy vọng vẫn còn kịp. Hôm nay là ngày... trùm khủng bổ gởi hoa đến mà cô quên béng đi mất, ngủ đến giờ mới dậy. Chỉ tại hôm qua anh Hai cung cấp vài trang Web hấp dẫn quá, báo hại cô mải xem quên cả việc đi ngủ, kết quả là cô dậy muộn thế này đây. Lạy trời vẫn còn kịp nếu không thì... Nhưng bước chân cô vừa đặt xuống phòng khách thì khựng lại. Ông Thành và bà Nguyệt ngồi ở xa lông, trên bàn là đoá bồng nhung đỏ rực còn ngậm sương đêm. Hạnh Nguyên đứng chết trân tại chỗ. Thế là vở kịch cô đày công gây dựng đến đây là kết thúc chỉ vì một giờ... ngủ nướng của cô: Bà Nguyệt lườm con gái: - Sao hả? Vở kịch đến đây là hạ màn được chưa... cô Ba? Hạnh Nguyên đứng sượng trân Bà Nguyệt tiếp tục... khủng bố: - Còn không mau thật thà khai báo đi để còn hưởng sự khoan hồng, còn đứng đó ngoan cố làm gì hả? Hạnh Nguyên lí nhí: - Ơ thì... đó là hoa người ta gởi tặng cho con. www.vuilen.com 99

Bà Nguyệt ngầu mặt: - Vậy còn mấy bó hoa mấy hôm trước? - Ờ thì... cũng là hoa người ta tặng con luôn. Bà Nguyệt lườm con rồi nói: - Giờ thì khai tiếp! Thằng nhóc đó con cái nhà ai, làm nghề gì, ở đâu? Hạnh Nguyên giãy nảy: - Sao mẹ hỏi con. Làm sao con biết mà trả lời mẹ. - Không biết mà nhận hoa của người tạ là sao. Hạnh Nguyên gãi đầu: - Cái này... cái này là tại mẹ. Bà Nguyệt trợn mắt: - Cái gì? Mẹ làm gì mà con bảo tại mẹ? Hạnh Nguyên chu môi: - Ai biểu mẹ sinh con ra quá xinh đẹp làm chi. Bà Nguyệt ngả người ra ghế. Con với cái thật là đến nước này rồi mà cũng còn giành cái lý về mình. Bà liếc yêu cô: - Bộ sinh cô la xinh đẹp là mẹ có tội chắc? Hạnh Nguyên mím môi: - Không có tội, nhưng vì con quá xinh đẹp nên có người ái mộ tặng hoa là chuyện bình thường mà. Ông Thành ôm vai bà Nguyệt cười xoà: - Thôi bỏ đi em, đừng có làm mặt ngầu với con nữa. Em nghe nó nói đúng không? Ai biểu em sinh con quá inh đẹp làm chi. Bà Nguyệt hất tay ông giọng giận dỗi: - Em không thèm nói chuyện với anh. Già rồi còn bày đặt ghen tuông vớ vẩn. www.vuilen.com 100

Ông Thành ôm chặt bà, cười cầu hoà: - Em đừng giận nữa, anh xin lỗi mà. Tình yêu thì làm gì có tuổi hả em. Ai biểu vợ anh xinh đẹp, duyên dáng quá làm chi. Bà Nguyệt vùng vằng bỏ lên lầu: - Cha con anh... dẻo miệng như nhau. Em nói không lại. Hạnh Nguyên nhìn theo cười tít mắt: - Ba! Mẹ giương cờ trắng đầu hàng rồi kìa. Ông Thành nối gót lên lầu nói: - Nhóc con! Lần sau không được chơi màn đó nữa nhé. Báo hại ba mày năn nỉ hết cả nước bọt luôn đấy. Hạnh Nguyên rụt vai le lưỡi: - Thì lâu lâu, con tạo cơ hội cho ba ôn lại thời trai trẻ lúc theo đuổi mẹ con vậy mà. - Nhóc con có lòng thì ba cảm ơn nha. Mẹ con giận dai lắm đấy, không có rộng rãi như... ba đâu. Hạnh Nguyên bụm miệng cười hí hí. Ba mà rộng rãi ư? Cái này còn phải xem lại. Mới thấy mẹ có người tặng ba đã lồng lộn vì ghen rồi. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện kết thúc cũng không đến nỗi nào. Nhưng có lẽ cô cũng nên truy tìm thủ phạm để biết mặt mũi hắn ra sao chứ nhỉ. Hôm nay là ngày nghỉ, Hạnh Nguyên hăm hở đi siêu thị mua đồ, vì đã lâu cô không có đi mua sắm. Vừa bước vào cổng siêu thị, Hạnh Nguyên mỉm cười khi thấy có vài cô nhân viên mặc đồng phục tiếp thị của công ty sữa Milo. Vậy là được uống sữa miễn phí rồi. Hạnh Nguyên đến gần thì một cô nhân viên bưng ly sữa trao cho Hạnh Nguyên: - Chi mời em! Đón lấy ly sữa, Hạnh Nguyên cười thật tươi: - Em cám ơn chị. Mà chị ơi! - Bưng ly sữa xoay một vòng rồi dừng lại, Hạnh Nguyên nheo mắt - Chị xem em có thể làm người mẫu quảng cáo cho công ty sữa của chị được không? www.vuilen.com 101

Cô nhân viên cũng nheo mắt đáp lại: - Vậy công ty của chị sẽ trả thù lao mỗi ngày là... ba ly sữa nhé. Hạnh Nguyên nhăn mặt trông rất hài rồi nói: - Gì mà bèo dữ vậy? Khi nào công ty chị nghĩ lại trả thù lao khá hơn một chút thì hãy đến đây tìm em. Không thì cứ pha nhiều thật nhiều sữa Milo, ngửi thấy mùi em sẽ đến. Vừa đi vừa ngoái lại phía sau, nên Hạnh Nguyên đâm sầm vào người khách trong siêu thị. Cả ly sữa cô chỉ vừa uống dược một ngụm đã đổ hết vào áo người ta. Kiến Tường đứng chết trân nhìn cái thứ nước đen không ra đen, trắng không ra trắng loang lổ trên chiếc áo vía của mình. Chưa hết, cái thứ nước quái quỷ đó lại đang nhỏ giọt xuống đôi giày trắng mới toanh của anh nữa. Kiến Tường giận tím mặt. Hạnh Nguyên rối rít: - Xin lỗi... xin lỗi tôi vô ý quá. Kiến Tường gầm lên: - Lỗi phải cái gì, đi đứng kiểu gì thế hả, bộ mắt để sau ót sao? Vừa nói anh vừa thò tay véo lỗ tai Hạnh Nguyên đau điếng. Rồi không biết bằng cách nào, chỉ nghe huỵch một tiếng, Kiến Tường ngã sóng soài ra đất. Hạnh Nguyên chống tay lên hông, mặt hất lên đầy thách thức: - Ông là một tên đàn ông vũ phu, lỗ mãng nhất mà tôi từng gặp. Xin lỗi người như ông, thà tôi xin lỗi... cái đầu gối cho xong. Kiến Tường vùng dậy vung tay: - Cô Hạnh Nguyên kênh mặt đáp: - Còn phải xem ông có đủ bản lĩnh để áp dụng quy tắc bàn tay phải không đã. Cú ngã vừa rồi không phải ngẫu nhiên, đúng không? Mấy người mua hàng gần đó xôn xao: - Đàn ông con trai gì mà hẹp hòi quá, hơn thua với phụ nữ từng chút. www.vuilen.com 102

Có người còn ác... khẩu hơn: - Làm thân con gái nên tránh xa loại đàn ông này, kẻo mà thiệt thân. Kiến Tường méo mặt. Không phải vậy chứ. Người bị hại là anh cơ mà. Anh bèn nhìn kỹ cô gái, chợt anh tái mặt. Ôi, ôi... trời đất ơi! Thằng bạn anh nó đặt anh là thằng bộp chộp chẳng sai chút nào. Cái tật bộp chộp của anh đụng đâu là có chuyện đó, mà chuyện lớn mới chết chứ. Ai đời lại đi nhéo tai ân nhân của mình chỉ vì người ta sơ ý làm đổ sữa lên áo, đã thế còn toan đánh người ta nữa chứ. Giá mà cô ấy biết người mà cô ấy cứu sống trước đây là mình, anh dám cá một ăn mười rằng, thế nào cổ ta cũng lấy dao xẻo thịt anh mà đòi lại lượng máu hôm nào cho coi. Thấy Kiến Tường tự nhiên đứng đực ra mất hết vẻ hùng hổ hung hăng lúc đầu, Hạnh Nguyên bèn lảng đi nơi khác. Kinh nghiệm cho cô thấy: sự bình lặng tiềm tàng cho một cơn bão lớn, tốt nhất là nên tránh xa. Mấy người mua hàng ở đó cũng lảng đi chỗ khác. Mấy người khách đi rồi, Kiến Tường cũng lật đật rời siêu thị vì anh có cái hẹn với Trung Nam. Vừa trông thấy anh Trung Nam phàn nàn: - Thằng này già đầu mà còn ở bẩn, áo lấm lem loang lổ thế mà mặt được. Nói không phải khen chứ ông Tế Công mà còn sống, ổng cũng ngã mũ cúi chào mày luôn. Kiến Tường ngồi xuống ghế, giọng hầm hầm: - Mày nói xong chưa thằng quỷ? Uổng công mày làm bạn chơi với tao bao nhiêu năm nay. Tao hỏi mày, trước đây có bao giờ mày thấy tao ăn mặc bê bối mà ra đường không, hay lúc nào cũng đóng bộ gọn gàng. Nói một cách khác là đánh bóng sáng choang rồi mới đến gặp mày. Trung Nam hài hước: - Vậy nguyên nhân nào, hoàn cảnh nào dẫn đến bộ dạng này? Nói thật nha, cái khăn của bồi bàn mà còn sạch hơn cái áo của mày lúc này đó. - Thằng quỷ! Mày cô phóng đại sự thật lên không đó? Trung Nam nhún vai: - Có thêm thắc chút đỉnh, nhưng thật lòng mà nói thì mấy người đẹp mà trông thấy bộ dạng mày lúc này chắc là thần tượng sụp đổ quá. www.vuilen.com 103

- Tao thì cần quái gì cái đám người đẹp có sắc không hương đó. Trung Nam xoa cằm: - Ấy cha! Mày nói lộn hay tao nghe nhầm đây? Kiến Tường nhún vai: - Không lộn cũng chẳng nhầm. Thôi, mày gọi nước đi, tao sang kia đường mua cái áo mới, chứ mặc thế này trông nó quái quái thế nào ấy. Trung Nam gọi hai tách cà phê trong khi Kiến Tường qua kia đường mua áo mới. Chỉ một lát sau anh quay trở lại với chiếc áo mới trên người, cái áo bẩn được anh xếp cẩn thận cho vào túi mang heo bên người. Trung Nam trố mắt: - Mày đúng là thằng vụng tính. Sẵn cửa hiệu giặt ủi kế bên sao không bỏ cho người ta giặt luôn. Uống cà phê xong là ra lấy về luôn. Kiến Tường nói: - Tao giữ để làm... kỷ niệm. Trung Nam ngạc nhiên nhưng không nói gì mà hỏi: - Mày chưa nói cho tao biết, nguyên nhân nào... Kiến Tường ngắt lời: - Tao kể liền đây thằng quỷ, mày đừng có giở mánh cũ nữa đi. Nói rồi Kiến Tường kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Trung Nam phàn nàn: - Vậy mới nói gọi mày là vua hồ đồ bộp chộp đâu có sai. Giờ tao mới thấy ông bà dạy đố có sai: Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Kiến Tường lườm bạn: - Xỏ xiên gì đó, thằng kia? - Tao nói dựa trên thực tế chứ xỏ xiên gì. Mà cũng hên cho mày đó, nếu cô ấy mà biết được người cô ấy cứu sống là mày, không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Kiến Tường gật gù: www.vuilen.com 104

- Còn một điều an ủi nữa là cô ấy vẫn chưa biết người tặng hoa cho cô ấy lâu nay là tao. - Thôi, tạm gác chuyện này lại đi, giờ bàn tiếp chuyện tuyển thư ký mới như mày đề nghị hôm nọ nè. Kiến Tường phẩy tay: - Việc đó đã có phòng nhân sự lo, mày lo chi cho mệt. Trung Nam lắc đầu: - Tao e là phòng nhân sự không lo nổi việc này đâu. - Chừng nào đến đó hẳng hay. Trung Nam nhăn nhó: - Mày hiểu tao muốn nói gì mà. Kiến Tường nhìn bạn: - Mày chơi với tao bao nhiêu năm nay, mày hiểu tao quá. Tao không dễ dàng thay đổi ý kiến một khi tao đã quyết định đâu. - Tuỳ mày, nhưng nếu tìm người không được thì mày đừng giao cái chức đó cho tao nhé. Kiến Tườnlg nham hiểm: Cái đó thì tao không chắc. Trung Nam hăm he: - Mày cứ thử đi rồi biết liền hà. giọng: Nhìn con gái chịu khó đứng ngắm mình trước gương, ông Thành hắng - Chà chà! Động lực nào mà giúp con gái ba có đủ kiên nhẫn đứng trước gương nãy giờ vậy không bết? www.vuilen.com 105

Hạnh Nguyên quay lại mỉm cưừi: - Ba xem con thế này có thể đi dự phỏng vấn xin việc làm được chưa ba? - Vậy là con nhất định không làm giúp ba à. Hạnh Nguyên lại cười: - Con đã nói với ba rồi còn gì? Làm công ty của ba, làm sao con phát huy được tài năng của con. Ông Thành lườm con: - Con thì tài gì, chỉ có tài ăn vặt là giỏi. Hạnh Nguyên phụng phịu: - Không nói với ba nữa, ba cứ chờ xem con phát huy tài năng của mình. Giờ con đi đây! Ông Thành ngạc nhiên: - Con đi thật hả? - Thế nãy giờ ba tưởng con đùa à? - Không, chỉ là ba nghĩ con sẽ vào công ty giúp ba. - Con sẽ giúp ba nhưng không phải lúc này, con cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm ba ạ. Với lại, nếu ba cần giúp thì anh Hai sẽ giúp ba đắc lực nhất đấy, con chỉ hỗ trợ thêm thôi. Ông Thành mỉm cười: - Con đi đi, có vướng mắc gì thì nói với ba con nhé. Hay là để ba đưa con đi. - Dạ, con đi được mà. Ba ăn sáng rồi đi làm kẻo trễ. Ông Thành vỗ vai con: - Ba chúc con may mắn! Hạnh Nguyên cười: - Cảm ơn ba. www.vuilen.com 106

Kiến Tường hối hả xỏ vội áo quần ào ra khỏi nhà như cơn lốc. Hôm nay anh phải phỏng vấn người đi xin việc mà anh quên béng đi mất. Hôm qua, Thành Trung trưởng phòng nhân sự mặt nhăn mày nhó tìm anh, nói: - Anh Tường! Ngày mai anh phỏng vấn giùm em được không? Kiến Tường tròn mắt: - Chứ cậu làm gì? Đó là việc của cậu mà. Thàh Trung gãi tai: - Thì... thì đó đúng là phần việc của em... nhưng mà... nhưng mà... - Mà sao Cạu mắc tật nói lắp từ bao giờ thế? Mặt Thành Trung méo xẹo: - Ngày mai mà em phỏng vấn thì em... ngọng luôn, giờ nói lắp là còn đỡ đó. - Vậy chứ bao lâu nay, cậu phỏng vấn tuyển người sao tôi không thấy cậu ngọng? Thành Trung thảy cái hợp đồng lao động lên bàn nói: - Mấy lần trước thì không sao, chứ lần này thì em á khẩu luôn chứ đừng nói là... ngọng. Kiến Tường lướt qua một lượt bản hợp đồng rồi nói: - Tôi thấy có vấn đề gì đâu. - Thôi, em xin lạy cả nón. Anh thấy không vấn đề thì anh làm ơn giúp em lần này đi rồi anh muốn em hậu tạ anh cái gì cũng được. Kiến Tường xoa cằm: - Thôi được, dù sao thì cũng tuyển ngươi cho anh, nên anh sẽ giúp chú mày lần này. Nhưng chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau. Thành Trung gật lia gật lịa như con bửa củi: - Vâng, chỉ lần này. Em sẽ ngồi sau anh để học hỏi... kinh nghiệm ạ: - Chính vì thế mà hôm nay anh có mặt ở đây. Nhìn đồng hồ, anh thở ra nhè nhẹ. Mới trễ có mười lăm phút thôi, mình là nhà tuyển dụng nên không phải lo. Mải suy nghĩ, Kiến Tường đâm sầm vào một người đi ngược chiều, chồng hồ sơ trên tay anh rơi xuống. Người đó nhặt lên kèm câu nói: www.vuilen.com 107

- Tôi xin lỗi. Kiến Tường hầm hè: - Mắt để trên chân mày hả? Người đó ngẩn phắt lên và Kiến Tường đứng chết trân như Từ Hải. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hễ lần nào anh mở miệng mắng, đều mắng vào mặt ân nhân của mình thế không biết. Trong lúc Kiến Tường đứng chết trân thì Hạnh Nguyên bỏ đi, miệng làu bàu: - Mình đúng là... dở hói, tự nhiên xin lỗi cái gã... thần kinh đó. Mới khởi đầu đã xui xẻo rồi, thiệt tình... Hạnh Nguyên đi qua đi lại, mặt lộ vẻ sốt ruột. Gần hết buổi sáng rồi mà chưa đến lượt cô, mọi người lần lượt được gọi vào và ra về gần hết rồi còn gì. Không biết người ta có sót hay nhầm lẫn gì không nhỉ? Bên Trong, Kiến Tường đưa tay xoa khẽ thái dương. Từ sáng đến giờ chưa ai có câu trả lời vừa ý anh cả. Kiến Tường buông bút, nói vừa đủ để Thành Trung nghe: - Nghỉ thôi, anh mệt quá! - Anh ráng chút nữa đi, còn một hồ sơ cuối cùng này nữa thôi, nếu không lại kéo dài đến chiều, mất thời gian lắm. Kiến Tường nhăn mặt: - Thì có gì đâu, cậu cứ đánh không đạt, thế là xong! Thành Trung nhăn mặt: - Xong thế nào được mà xong. Em đã gởi giấy mời phỏng vấn rồi, giờ có đạt hay không thì cũng phải gọi người ta vào hỏi dăm ba câu đã chứ. - Hỏi cái gì mà hỏi. Cậu cũng thấy là từ sáng đến giờ hỏi mỏ cả miệng mà có ai đạt được yêu cầu đâu. Thành Trung thuyết phục: - Không đạt thì không đạt, nhưng cũng phải hỏi người ta vài câu. Anh muốn người ta rút lui thì anh cũng phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục đã chứ. Kiến Tường ngã người ra ghế: www.vuilen.com 108

- Thôi được, anh thua cậu. Còn ai nữa, cậu mời vào đi. Thành Trung dõng dạc: - Mời cô Phạm Ngyễn Hạnh Nguyên! Kiến Tường gật mình. Cái tên này nghe quen quá. Chắc sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cửa phòng bật mở, cô gái tự tin bước vào, nở nụ cười thật đẹp: - Xin chào? Kiến Tường ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau đầy kinh ngạc. Hạnh Nguyên phản ứng nhanh hơn. Cô quay ngoắt người ra cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Thành Trung. Sau phút bất ngờ, Kiến Tường hắng giọng: - Cô khoan đi đã! Hạnh Nguyên nói mà không quay lại: - Ông còn điều gì muốn dạy bảo sao, thưa ông? Kiến Tường nhún vai: - Dạy bảo thì tôi không dám, nhưng hỏi cô một câu thì tôi có thể. Hạnh Nguyên vẫn không quay lại: - Câu gì, thưa công? - Cô đến đây để làm gì, mà chỉ sau một câu chào cô quay ngoắt người bỏ đi như thế? - Tôi đến để xin việc thưa ông. Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi. - Tại sao? Hạnh Nguyên quay người lại nhìn thẳng vào mặt Kiến Tường, đáp từ tốn: - Vì người tuyển dụng là ông thì khỏi cần phỏng vấn, tôi cũng biết kết quả. Thà tôi bỏ cuộc trước chứ không để người ta từ chối tôi đâu. Kiến Tường nhún vai: - Cô nhạy cảm quá đấy! Trong trường hợp này thì giác quan của cô đã đánh lừa cô rồi. Tôi là người ân oán phán minh. Tôi đang cần nhân lực cho công ty, nếu cô có thực tài thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tuyển dụng cô vì những chuyện vặt vãnh vậy đâu. www.vuilen.com 109

- Nói như vậy nếu tôi đạt yêu cầu thì ông sẽ tuyển dụng tôi? Kiến Tường nhún vai: - Tại sao không nhỉ? Hạnh Nguyên tự tin bước lại ghế ngồi: - Nghe những lời nói của ông, tôi muốn thử thời vận của mình, hy vọng ông không phải là người hẹp hòi. Kiến Tường kín đáo nở nụ cười hài lòng. Anh ngồi vào ghế, xoay xoay cây bút trong tay. Anh hỏi: - Cô có thể làm những công việc gì? Hạnh Nguyên đáp tự tin: - Tôi có thể làm bất cứ công việc gì, kể cả chức vị giám đốc. Câu trả lời của Hạnh Nguyên làm Kiến Tường điểm nụ cười thú vị: - Vậy nếu bây giờ chúng tôi tuyển cô vào vị trí giám đốc, cô có làm không? - Không. Kiến Tường nhướng mày: - Tại sao? - Vì hồ sơ xin việc và nguyện vọng của tôi là làm thư ký. Vậy cô có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí này? - Kinh nghiệm là do làm việc mà tích luỹ được, tôi mới ra trường thì đào đâu ra kinh nghiệm. Nhưng nếu được tuyển dụng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình làm tốt công việc đó. Kiến Tường buột miệng khen: - Khá lắm! Sinh viên ưu tú có khác. Hạnh Nguyên giật mình: - Ông bảo sao? Kiến Tường giả lả: www.vuilen.com 110

- Không có gì, Tôi quyết định tuyển dụng cô, lương thử việc hai tháng, mỗi tháng hai triệu đồng. Anh chìa bản hợp đồng lại trước mặt Hạnh Nguyên nói: - Đây là hợp đồng, cô xem qua đi, nếu đồng ý thì ký vào. Thứ hai tuần sau đến thử việc, nếu cô làm tốt sẽ là nhân viên chính thức và mức lương cũng theo đó mà tăng lên. Hạnh Nguyên lần giở từng trang trong bản hợp đồng. Thành Trung và Kiến Tường hồi hộp dõi theo từng ánh mắt cử chỉ của Hạnh Nguyên. - Á, trời ơi. Tiếng là của Hạnh Nguyên làm Thành Trung và Kiến Tường giật nảy người. Thành Trung hỏi: - Chuyện gì vậy? Kiến Tường hài hước hơn: - Bộ bản hợp đồng hoá thành đô la hả? Hạnh Nguyên ném bản hợp đồng về phía Kiến Tường nói: - Phải mà nó thành đô la cũng đỡ, đàng này... Hừ! Gĩám đốc công ty này là một người... biến thái. Kiến Tường đỏ mặt tía tai: - Nè nè! Tôi có làm gì đâu sao cô lại mắng tôi? Hạnh Nguyên đính chính: Mắng ông hồi nào, Tôi nói giám đốc công ty ông là một người biến thái, chứ tôi có nói ông là người biến thái đâu, sao ông la lớn quá vậy? Kiến Tường sực nhớ ra vị trí của anh lúc này nên giả lả: - Thì... thì tại tôi bất bình... giùm cho... giám đốc của chúng tôi. Ông ta có làm gì đâu mà cô bảo là biến thái? - Ông còn nói không! Ông xem, người không biến thái mà nghĩ ra những điều khoản hổng giống ai thế này. Kiến Tường gãi gáy: - Tôi thấy nó vẫn... bình thường chứ có gì nghiêm trộng đâu. www.vuilen.com 111

Hạnh Nguyên dí bản hợp đồng sát mũi Kiến Tường, nói: - Thế này mà ông cho là bình thường à? Gì mà nghỉ phép để lấy chồng trừ một tháng lương, nghỉ để sinh con thì sáu tháng không có lương, khi trở lại làm công việc khác... Làm thế khác nào đuổi việc người ta? Vậy không gọi là giám đốc công ty ông biến thái hay đầu óc có vấn đề thì gọi là gì? Đặt trường hợp nếu như mẹ ông năm xưa cũng gặp một công ty quái quỷ và những cái điều khoản quỷ quái kia, liệu ông có mặt trên đời này không? Hừ! Không cho phụ nữ lấy chồng sinh con thử hỏi làm sao có được nguồn lao động cho các người tuyển dụng chứ? Kiến Tường vuốt mặt. Thiệt đúng là... á khẩu thiệt chứ chẳng chơi. Nhưng đó là những điều khoản mình đưa ra, hông lẽ mình... á khẩu? Có lý nào lại thế. Nghĩ vậy nên anh lấy lại phong độ ngay: - Này cô! Trong hợp đồng chỉ nói nghỉ phép để lấy chồng trừ một tháng lương, nghỉ để sinh con thì sáu tháng không có lương khi trở lại làm công việc khác, chứ có nói là cấm không cho phụ nữ lấy chồng sinh con đâu, cô làm gì la lớn quá vậy? Hạnh Nguyên xăn tay áo lên: - Làm thế khác nào gián tiếp ngăn cấm người ta. Đang ở thời điểm tìm việc khó khăn thế này, liệu có lao nhiêu người đủ can đảm từ bỏ công việc nuôi sống bản thân để thực hiện thiên chức của người phụ nữ chứ. - Vậy tôi hỏi cô, vừa mới tuyển vào làm chưa được bao lâu, trên dưới chưa thông vấn đề, chưa nắm bắt hết lại xin nghỉ phép đi lấy chồng, công việc chất đống đấy, vừa giải quyết xong công việc tồn đọng trôi chảy đến đây thì khựng lại rồi ai sẽ giải quyết đây? Hạnh Nguyên nhăn mày: - Nói như ông thì tất cả các công ty khác đều phải áp dụng phương thức giống công ty ông trong việc tuyển dụng à? Kiến Tường lắc đầu: - Không. Theo tôi được biết thì chỉ có giám đốc công ty tôi mới đưa ra những điều khoản như thế thôi. Hạnh Nguyên thở dài: - Vậy mới nói giám đốc công ty ông đúng là... biến thái. Kiến Tường trợn mắt: www.vuilen.com 112

- Cô Hạnh Nguyên kênh mặt: - Bộ tôi nói không đúng sao? Kiến Tường muốn hét lên: dúng cái gì mà đúng. Đi xin việc như cô, anh mới gặp lần đầu, hơn thua với người tuyển dụng từng câu. Đã vậy còn dám mắng giám đốc là... biến thái nữa chứ. Nếu hôm nay không phải là anh mà là Thành Trung thì hắn... á khẩu lâu rồi. Nhắc đến Thành Trung anh mới nhớ, nãy giờ hắn ngồi sau anh cười khục khặc thấy mà ghét. Mặt Kiến Tường lành lạnh: - Biến thái.. biến thái... Ngoài hai từ đó ra, cô không còn từ nào khác sao? Hạnh Nguyên tỉnh bơ đáp: - Còn nhiều, nhưng tôi thấy hai từ đó là thích hợp nhất. - Cô Lại một tràng cười hinh hích phía sau vang lên làm Kiên Tường tức nổ đom đóm mắt. Anh đứ dứ nắm tay về phía sau đe doạ Thành Trung. Kiến Tường nhìn Hạnh Nguyên hỏi: - Rất cuộc thì cô có chịu làm ở đây không? Nếu đồng ý thì ký vào hợp đồng đi. Cô không thấy là đã hết giờ làm việc buổi sáng rồi sao? Hạnh Nguyên đáp tự tin: - Làm chứ sao không. Nhất định tôi sẽ làm cho ông giám đốc biến thái đó phải hối hận vì những điều kiện quái quỷ của mình. Kiến Tường chìa bản hợp đồng đến trước mặt Hạnh Nguyên nói: - Nếu làm thì phải ký vào đây đã. Hạnh Nguyên không ngần ngại đặt bút ký cái rẹt trước sự chứng kiến của Thành Trung. Xong, cô ngẩng lên hỏi: - Rồi. Còn gì nữa không? Kiến Trường lắc đầu: - Không. Cô có thể về, thứ hai tuần sau đến làm việc nhé. www.vuilen.com 113

Hạnh Nguyên chia tay vui vẻ nói: - Tôi sẽ đến. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ làm việc một cách vui vẻ. Kiến Tường bắt tay một cách máy móc, chờ Hạnh Nguyên ra khỏi phòng, Thành Trung buột miệng: - Cô nhỏ này có bị làm sao không? Chắc là thần kinh có vấn đề nên mới chấp nhận mấy cái điều khoản dở hơi kia. Giọng Kiến Tường lành lạnh vang lên: - Trừ cậu nửa tháng lương, thưởng tháng này cũng cắt luôn. Thành Trung quay phắt lại nhìn Kiến Tường như thể không tin vào những điều mình nghe được. Anh lắp bắp: - Anh... anh... vừa nói gì... em... em có nghe nhầm không? Mặt Kiến Tường lạnh tanh: - Nhầm cái gì! Tôi nói rõ ràng là trừ cậu nửa tháng lương, thưởng cũng cắt luôn. Biết chắc là mình không nghe nhầm, anh mới bắt đầu phản ứng: - Gì mà kỳ cục vậy, em có làm gì đâu sao lại trừ lương của em? Kiến Tường gõ gõ cây viết xuống bàn: - Cậu muốn biết lý do phải không? - Đúng vậy! Tử tù còn được phép nói những lời sau cuối mà, em muốn biết vì sao mình bị trừ lương. Kiến Tường ngã người ra ghế đáp: - Lý do đơn giản lắm, đó là cậu dám gọi phu nhân tương lai của giám đốc bằng cô nhỏ. Thành Trung thả người xuống ghế rên lên: - Ôi trời đất ơi... Kiến Tường chậm rãi: - Nên nhớ, cô nhỏ, cô nàng, cô bé, cô... gì gì đó, chỉ có tôi mới được gọi thôi. www.vuilen.com 114

Thành Trung vò đầu: - Anh xem làm như thế có công bằng không? Làm sao em biết đó là phu nhân của anh mà anh đòi trừ lương em chứ. - Không biết thì bây giờ biết rồi đó. Thôi, mau đi gọi Trung Nam vào đây, chúng ta họp nội bộ một chút. - Dạ, anh Nam sáng nay xuống cơ sở, mãi đến chiều tối mới về. Kiến Tường đứng lên: - Vậy thì tôi với cậu đi ăn trưa thôi, cũng khá trưa rồi còn gì. Cậu nói xong việc, tôi muốn hậu tạ gì cũng được. Đây chính là cơ hội để cậu hậu tạ tôi tốt nhất đấy. Thành Trung méo mặt: - Trời ơi! Không phải vậy chứ. Mất nửa tháng lương rồi mà còn phải hậu tạ anh nửa sao? Kiến Tường trừng mắt: - Giờ cậu có đi hay không, sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Còn nói nửa là mất luôn nửa tháng lương còn lại bây giờ. Thành Trung đành tiu nghỉu đứng lên đi mà bụng lầm bầm: Không nói mới lạ đó. Mất gần ba triệu bạc chứ có ít đâu, thêm chầu ăn trưa này nữa... Thiệt đúng là xui xẻo gì đâu, hình như hôm nay mình ra ngõ gặp gái thì phải? www.vuilen.com 115