No tile

Tài liệu tương tự
Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Phần 1


mộng ngọc 2

Microsoft Word - chotinhyeutronven10.doc

Tác Giả: Sói Xám Mọc Cánh Người Dịch: Đỗ Thu Thủy HOÀI NIỆM Chương 6 Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con tr

CHƯƠNG I

Microsoft Word - suongdem05.doc

Phần 1

Document

No tile

Phần 1

Document

No tile

CHƯƠNG I

Phần 1

Document

No tile

Document

CHƯƠNG I

Document

Document

No tile

Phần 1


mộng ngọc 2

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

No tile

Phần 1

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

CHƯƠNG 1

Phần 1

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó


Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần XVI Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy, Thùy Dư

Document

No tile

Document

Phần 1

No tile

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven03.doc

Phần 1

Tác Giả: Cổ Long QUỶ LUYẾN HIỆP TÌNH Hồi 12 Giang Hồ Ân Oán Nhóc trọc đầu và Nhóc mặt rổ chẳng phải quá nhỏ tuổi, có lúc hai gã cũng giống người lớn,

Phần 1

Phần 1

No tile


Mộng ngọc

Phát biểu cảm nghĩ của em về người cha – Văn hay lớp 10

Cúc cu

Phần 1

No tile

Chương 16 Kẻ thù Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Tả mẹ đang nấu ăn

No tile

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Microsoft Word - emlatinhyeu10.doc

Document

CHƯƠNG I

Phần 1

No tile

No tile

Microsoft Word - chotinhyeutronven02.doc

Document

(SỰ LỰA CHỌN SAI LẦM)

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai


Tứ Hành Xung

Document

PHẦN I

Microsoft Word TÀI LI?U GIÁO D?C CHÍNH TR? TU TU?NG P2.doc

CHƯƠNG 1

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Document

Document

1 HÒN ĐÁ BÊN CÂY TÙNG Huyền Lam Đã đăng trên Thư Viện Hoa Sen Cội tùng cheo leo bên vực thẳm trong vườn quốc gia Zion, bang Utah, Hoa Kỳ - Ảnh: H.L Si

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

No tile

No tile

Microsoft Word - CÔ EM V?

Phần 1

Truyện ngắn : Bà Năm xóm Chợ Bà Chiểu

CHƯƠNG 1

Phần 1

CHÚ TƯ PHÚC Buổi pháp thoại chấm dứt bằng ba tiếng chuông ngân dài Mọi người đứng lên lễ Phật, xá thầy và đi ra. Chú Tư Phúc còn lại một mình trong ch

Đông Giao chau mày, cầm cuốn sách Huy đang xem dở dang để trên bàn lên

Cúc cu

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhơ về con vật nuôi mà em yêu thích

No tile

NỖI GHEN DỊU DÀNG

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

HỒI I:

No tile

1 Những chuyện niệm Phật cảm ứng, nghe được. 1- Sát sanh bị đoản mạng. Tác giả : Cư sĩ Lâm Khán Trị Dịch giả : Dương Đình Hỷ Cổ đức có nói : Tâm có th

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Microsoft Word - thientongtrucchi-read.doc

Mấy Điệu Sen Thanh - Phần 4

Bản ghi:

Phần 2 Sau khi cơm nước xong, Thơ Thơ thì đưa Thi Thi và Tú Tú đi học, rồi mới trở về chở Nhã Kỳ. Nhã Kỳ vội rời khỏi nhà. Cô tiến dần về phía ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự nằm lưng chừng ngọn đồi, trông từ xa nó rất thơ mộng. Nhã Kỳ tiến gần và cô vô cùng thích thú. Cô buột miệng: - Ngôi nhà thật đẹp. Toàn là hoa hồng vàng. Màu vàng của hoa làm cho ngôi nhà thật lộng lẫy. Nhã Kỳ đứng ngây người. Nhã Kỳ thấy cửa cổng chỉ khép hờ. Cô lách nhẹ người vào trong. Hóa hồng vàng đang hé nụ còn đọng những giọt sương long lanh. Càng đi sâu vào, Nhã Kỳ càng thấy hoa hồng càng đẹp nên cô không thể dừng bước. Cô sững sờ, trước mắt cô có một anh chàng chỉ mặc có chiếc quần đùi đang đứng tập tạ. Nhã Kỳ xấu hổ nên cô thụt lùi. Bỗng có tiếng chó sủa vang lên. Nhã Kỳ hốt hoảng nên cô chỉ biết đứng yên. Anh ta quay lại, chạy nhanh đến và hét lên: - Lucky, Lucky, dừng lại nào! Nghe tiếng gọi của chủ, cơn chó đứng dừng lại. Anh ta tiến gần về phía Nhã Kỳ và hỏi: - Cô đừng sợ! Nó không làm gì cô đâu. Nhã Kỳ ngẩng lên và cô tròn mắt lắp bắp: - Lại là anh? Anh hất giọng: - Cô đi đâu đây? Tìm tôi hả? Nhã Kỳ nhìn anh ta, bất giác cô đỏ mặt. Lúc bấy giờ anh ta mới nhớ mình chỉ mặc chiếc quần đùi nên cũng có vẻ lúng túng: - Tôi xin lỗi! Cô chờ tôi một tí. Nhã Kỳ lắc đầu: - chào anh! Tôi xin lỗi, tôi đến đây vì tôi thích hoa hồng vàng. - Cô chờ tôi một tí. - Dạ thôi. Chào anh! Nói xong, Nhã Kỳ chạy đi thật nhanh để rời khỏi ngôi biệt thự xinh đẹp. Cô còn nghe tiếng gọi: www.vuilen.com 23

- Cô ơi! Dừng lại... Nhã Kỳ cắm cổ chạy thật nhanh, về đến nhà thì gặp Thơ Thơ. Thơ Thơ hỏi: - Nhã Kỳ làm gì mà thở dữ vậy? Nhã Kỳ ngồi xuống ghế: - Lại gặp cái anh chàng đáng ghét đó nữa! Thơ Thơ trợn mắt: - Hắn là cậu chủ của ngôi nhà ấy hả? - Ừ. Hồi nãy mình quê muốn chết! Thơ Thơ ngồi xuống cạnh Nhã Kỳ: - Sao đâu? Kể cho mình nghe xem. Nhã Kỳ kể cho Thơ Thơ nghe. Nghe xong, Thơ Thơ phì cười: - Lúc đó hai người chắc mắc cười lắm! Nàng đỏ mặt khi thấy anh chàng mặc chỉ có cái quần đùi, còn chàng thì lúng túng. Nhã Kỳ đánh lia lịa lên vai Thơ Thơ: - Đồ đáng ghét! Thơ Thơ dám cười mình à? Mình mà gặp lại anh ta lần nữa, chắc mình sẽ xúi quẩy suốt năm nay quá. Thơ Thơ cười ha hả, cô ráng nín cười nói: - Biết đâu chừng! Không chừng hai người sẽ gặp lần nữa đấy! Nhã Kỳ phụng phịu ngồi xuống ghế, cô im lặng. Thơ Thơ nắm tay Nhã Kỳ: - Đi chơi nhé! Quên đi, hơi đâu mà giận. Mình chở Nhã Kỳ đến đây vui lắm. - Thôi! Mình muốn ở nhà xem phim, chẳng đi đâu cả. Thơ Thơ cười: - Lâu lâu lên Đà Lạt mà nằm nhà uổng lắm. Nhã Kỳ nhăn mặt: - Đi, nhưng mà tâm trạng không vui thì chẳng thích thú gì. - Ừ. Thì tùy Nhã Kỳ. Nhã Kỳ đứng lên: - Mình về phòng đây. www.vuilen.com 24

Thơ Thơ nhìn theo lắc đầu. Cô cũng đứng lên đi vào nhà. Bà Thảo hỏi: - Không đi chơi à? - Dạ không. Nhã Kỳ không đi. Bà Phương hỏi: - Hả? Thơ Thơ xua tay: - Kệ! Để Nhã Kỳ nghỉ một ngày cho lại sức. Nhã Kỳ còn ở đây lâu mà mẹ. Bà Phương nhíu mày: - Vậy con đi chợ mua giùm mẹ vài thứ xem. - Dạ. Bà Phương dặn mua vài thứ. Thơ Thơ xua tay: - Từ từ, để con lấy giấy ghi, chứ con ra tới ngoài đó là quên hết. Bà Phương lắc đầu: - Có mấy thứ mà cũng ghi giấy với tờ! Thơ Thơ cười: - Tại con hay quên ấy mà. Thơ Thơ ghi xong, cô liền đi chợ. Bà Phương xuống lúi lúi làm bếp. Nhã Kỳ bước xuống bếp: - Cô có gì làm cho con phụ với! Bà Phương tươi cười: - Đã xong rồi. Sao con lại không đi chơi? Nhã Kỳ cười: - Dạ, con thấy hơi khó chịu, nhưng giờ khỏe rồi. Ủa! Thơ Thơ đâu cô? - Cô bảo nó đi chợ rồi! Mà con có muốn đi chơi thì lấy xe nó đi đi. Bà Phương vừa nói thì đi lại tủ lấy giấy tờ xe và chìa khóa: - Đây! Con đi đi, ở nhà làm gì? Nhã Kỳ tần ngần, rồi cầm lấy chìa khóa và giấy tờ. Nhã Kỳ dắt xe. Cô lên xe và cho xe chạy thật chậm, Cô quyết định chạy đến chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc www.vuilen.com 25

Lâm được xây trên ngọn đồi khá cao. Nhã Kỳ lên đến Thiền viện, cô nhìn xuống thành phố. Thành phố Đà Lạt hiện trước mắt cô thật đẹp. Nhã Kỳ say sưa ngắm. Cô mở máy thu lại những hình ảnh đẹp. Nhã Kỳ đang mải mê công việc, bỗng có tiếng nói vang lên: - Cô có thể chụp giùm tôi tấm ảnh được không? Nhã Kỳ ngẩng lên, cô mỉm cười: - Được! Mọi người sắp xếp đi! - Cám ơn cô. Nhã Kỳ nhiệt tình sắp xếp và cô chụp cho họ nhiều tấm ảnh thật đẹp. Cô mỉm cười: - Mọi người đồng ý những tắm ảnh này chứ? - Có một bé gái nắm tay Nhã Kỳ: - Cô ơi! Chú Ngọc nói cô xinh lắm. Chú ấy cám ơn cô nhiều lắm. Ngọc bước đến đề nghị: - Ở đây mà cô đi một mình buồn lắm. Hay cô đi chung với chúng tôi đi. Nhã Kỳ nở nụ cười thật tươi: - Cám ơn lời đề nghị của anh, nhưng tôi thích đi một mình, dễ làm việc theo ý thích hơn. Ngọc cười nhìn Nhã Kỳ: - Vậy thì chúng tôi không phiền. Cẩm Tú, chào cô đi! Cẩm Tú khoanh tay thật tròn: - Cháu chào cô! Ngọc mỉm cười thân thiện: - À! Mà cô tên gì? Nhã Kỳ tự nhiên giới thiệu: - Nhã Kỳ! - Tôi là Ngọc. Đây là danh thiếp của tôi. Nhã Kỳ đón lấy: www.vuilen.com 26

- Hẹn gặp lại Cẩm Tú nhé! Cẩm Tú nở nụ cười tươi tắn: - Dạ, mong sớm gặp lại cô. Ngọc cười: - Thôi chào cô Nhã Kỳ. Nhã Kỳ vẫy vẫy tay: - Chào! Mọi người đi khuất, Nhã Kỳ tiếp tục công việc chụp ảnh. Nhã Kỳ một mình dạo quanh Thiền viện Trúc Lâm. Cô càng ngắm càng thấy say mê, nên mãi đến chiều, Nhã Kỳ mới về đến nhà. Thơ Thơ đón cô ở cổng. Thơ Thơ hỏi dồn: - Nhã Kỳ đi đâu mà mãi đến giờ mới về, mình lo muốn chết. Nhã Kỳ cười: - Mình lên Thiền viện Trúc Lâm chơi. - Sao mình gọi mà Nhã Kỳ không trả lời? Nhã Kỳ gãi đầu: - Mình xin lỗi? Mình để quên điện thoại ở nhà rồi. Tiếng của bà Phương từ trong nhà vọng ra: - Nhã Kỳ về rồi phải không, Thơ Thơ? Thơ Thơ trả lời: - Dạ. Bà Phương nói tiếp: - Con nói Nhã Kỳ đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Thơ Thơ nắm tay Nhã Kỳ: - Nhã Kỳ về phòng tắm đi. Mình dắt xe vào cho. - Ừ. Vui quá nên quên cái mệt. Giờ thì cảm thấy mệt quá. Thơ Thơ ngạc nhiên: - Đi một mình mà Nhã Kỳ thấy vui được à? www.vuilen.com 27

Nhã Kỳ nheo mắt, gật đầu. Thơ Thơ hỏi tiếp: - Vui như thế nào? Nhã Kỳ cười: - Một tí lên phòng, mình kể cho Thơ Thơ nghe. Giờ mình đi tắm! Nhã Kỳ nói xong là thoăn thoắt về phòng. Thơ Thơ đẩy xe vào nhà rồi cô xuống bếp phụ mẹ dọn cơm. Bà Phương bảo con: - Thơ Thơ ra gọi Tú Tú và Thi Thi vào đi con. Thơ Thơ đi ra phía cửa gọi: - Tú Tú, Thi Thi vào ăn cơm! Giọng Tú Tú đáp lại: - Dạ. Thơ Thơ dặn dò: - Nhớ rửa tay sạch sẽ đó. - Dạ. Thơ Thơ quay vào. Cô bưng dĩa dưa hấu đặt lên bàn. Tú Tú sà vào bàn: - Chị Hai cho em miếng dưa. Thơ Thơ trừng mắt nhìn em: - Không được! Ăn cơm xong thì mới được ăn dưa. Tú Tú năn nỉ: - Cho em một miếng thôi mà. Thơ Thơ méc bà Phương: - Mẹ! Tú Tú đòi ăn dưa kìa. Bà Phương ôm Tú Tú và cười: - Con phải ăn cơm xong rồi mới được ăn dưa. Ăn dưa trước, con no bụng thì làm sao ăn cơm. Tú Tú im lặng, Thi Thi cũng ngồi vào bàn. Nhã Kỳ tắm rửa xong, cô đi nhanh xuống và cúi chào xin lỗi: www.vuilen.com 28

- Thưa cô! Con xin lỗi vì để mọi người chờ. Bà Phương cười: - Con ngồi đi. Tú Tú nắm tay Nhã Kỳ: - Chị Nhã Kỳ! Một chút nữa chị kể chuyện cho em nghe nghen! Nhã Kỳ xoa xoa tay Tú Tú: - Ăn cơm xong, chị cho hai đứa xem cái này, đẹp lắm! - Hoan hô! Thi Thi và Tú Tú ăn thật nhanh. Bà Phương cười: - Hai đứa ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ. Nhã Kỳ gắp thức ăn bỏ vào chén Thi Thi: - Ăn từ từ thôi em! Tú Tú phụng phịu: - Chị Nhã Kỳ thương Thi Thi hơn em! Nhã Kỳ mỉm cười: - Đâu có. Chị thương em nhất nhà! Nhã Kỳ gắp cho Tú Tú một con tôm thật to: - Đây, Tú ăn cho mau lớn! Tú Tú nhe răng cười: - Cám ơn chị! Thơ Thơ xì một tiếng: - Hai đứa bây, chỉ còn thấy chị Nhã Kỳ, chứ đâu còn thấy chị Hai này nữa! Tú Tú mím môi: - Đâu có! Chị Hai em là nhất nhất mà! Thơ Thơ trề môi: www.vuilen.com 29

- Thôi, đừng có cho chị Hai này đi tàu bay giấy! Bà Phương xen vào: - Lớn rồi mà còn cà nanh! Tú Tú nhướng mắt: - Vậy một chút chị Hai kể chuyện cho tụi em nghe. Thơ Thơ xua tay: - Đã biết chị không thích kể chuyện mà! Thi Thi cười: - Vậy mà trách tụi em! - Ừ. Nhớ nghen, chị Nhã Kỳ đi rồi thì đừng có đeo theo chị Hai này nghen! Tú Tú trề môi: - Ai thèm! Có chị Hai đeo theo tụi em thì có. Bà Phương xen vào: - Bữa cơm nào mấy đứa con cũng cãi nhau, không sợ Nhã Kỳ cười sao? Nhã Kỳ lắc đầu: - Con thấy vui lắm! Vì ở nhà con ăn cơm rất im lìm. Buồn lắm! Tú Tú và Thi Thi vỗ tay: - Tụi em yêu chị Nhã Kỳ nhiều lắm! Bà Phương cười: - Muốn chị Nhã Kỳ yêu, các con phải ngồi yên ăn cơm đi. Tú Tú và Thi Thi đồng thanh: - Dạ. Bữa cơm xong. Nhã Kỳ cùng bà Phương dọn dẹp. Nhưng Thi Thi và Tú Tú đã nắm tay Nhã Kỳ: - Chị Nhã Kỳ ra chơi với tụi em! Nhã Kỳ mỉm cười: www.vuilen.com 30

- Hai đứa chờ chị một tí, để chị phụ mẹ dọn dẹp xong đã! Bà Phương nói: - Con ra ngoài chơi với em đi, để cô dọn cho! Nhã Kỳ vẫn làm, Tú Tú kéo áo Nhã Kỳ: - Đi chị Nhã Kỳ! Nhã Kỳ đành phải đặt bát xuống: - Con nhờ cô! Nhã Kỳ ngồi xuống. Tú Tú và Thi Thi cười: - Chị kể chuyện cho tụi em nghe đi! Nhã Kỳ xoa đầu Tú Tú: - Trước khi kể, chị cho hai đứa xem cái này! Nhã Kỳ mở máy điện thoại: - Nè, các em xem đi! Thi Thi và Tú Tú xem hình, luôn miệng xuýt xoa: - Đẹp quá! Đẹp quá! Chị Nhã Kỳ chụp hình ở đâu mà đẹp quá! Thơ Thơ ghé mắt, cô cũng ngạc nhiên hỏi: - Nhã Kỳ chụp hình này ở đâu mà đẹp quá vậy? Nhã Kỳ cười thành tiếng: - Trời đất! Người Đà Lạt mà chẳng biết hình này là ở đâu! Thơ Thơ hứ một tiếng rồi nói: - Bộ ở Đà Lạt thì chỗ nào cũng biết sao? Tú Tú cười hì hì: - Chị Nhã Kỳ ơi! Chị Hai của em lười đi lắm! Thơ Thơ cốc vào đầu Tú Tú: - Nói xấu chị Hai phải không? Thi Thi nghiêm mặt: www.vuilen.com 31

- Đâu có! Nói thật chứ nói xấu chị Hai đâu? Mà nếu chị nói vậy thì những hình này là chị Nhã Kỳ chụp ở đâu? Thơ Thơ ngập ngừng: - Thì đưa chị coi hình cái đã! Tú Tú cười: - Thì chị Hai coi đi! Thơ Thơ nhìn hình, nhưng cuối cùng Thơ Thơ cũng lắc đầu: - Nhã Kỳ chụp những hình này ở đâu vậy? Kỳ mỉm cười: - Mình chụp ở Thiền viện Trúc Lâm! Thi Thi và Tú đồng thanh: - Ủa! Ở Thiền viện Trúc Làm mà sao ảnh đẹp dữ vậy? Thơ Thơ cười: - Hai nhóc coi hình, để chị Hai nói chuyện với chị Nhã Kỳ! Cả hai đứa đang say mê coi hình quên bẵng đi việc bắt Nhã Kỳ kể chuyện. Thơ Thơ kéo Nhã Kỳ ngồi xuống ghế: - Hôm nay Kỳ đã đi được những đâu? Nhã Kỳ cười tủm tỉm: - Chỉ có Thiền viện Trúc Lâm! Thơ trợn mắt: - Trời đất! Chỉ có ở Thiền viện Trúc Lâm mà mãi tới giờ này mới về! Nhã Kỳ kể việc gặp Ngọc, gặp bé Cẩm Tú. Tú Tú giật mình khi nghe tên mình. Tú Tú hỏi: - Chị Nhã Kỳ gọi em? Nhã Kỳ xoa đầu Tú Tú: - Không có! Cũng tên Tú mà là Cẩm Tú. Tú Tú nhe răng cười: - Tên của em, ai cũng thích! www.vuilen.com 32

Nhã Kỳ ôm Tú Tú vào lòng: - Ừ. Vì tên nghe rất dễ thương! Tú Tú sung sướng nói: - Em nghe ai cũng nói thế! Thơ Thơ nheo mắt hỏi: - Hai đưa xem hình xong chưa? Đi ngủ, để chị Nhã Kỳ nghỉ. Chị ấy đã mệt rồi. Tú Tú Và Thi Thi chẳng muốn đi, nhưng sợ Nhã Kỳ mệt nên hai đứa đành ngoan ngoãn trở về phòng. Nhã Kỳ và Thơ Thơ cũng về phòng. Nhã Kỳ đưa cho Thơ Thơ tấm danh thiếp. Thơ Thơ đọc và leo lên: - Ôi! Trời đất! Công ty Minh Ngọc là công ty to lớn nhất nhì ở đây đấy! Nhã Kỳ thờ ơ đáp: - Vậy sao? - À! Mà anh ta có bô giai lắm không? Nhã Kỳ cố nhớ lại khuôn mặt của Ngọc, nhưng cô không nhớ nổi nên lắc đầu: - Hổng biết! - Thế Nhã Kỳ không nhìn anh ta hả? Hứ! Có vậy mà cũng không chịu nhìn! - Trời đất! Quen là nhìn mặt để làm gì? - Thì để làm quen! Nhã Kỳ cười: - Ừ. Vậy Thơ Thơ giữ địa chỉ anh ta đi. Mình đi ngủ đây! Buồn ngủ quá! Nói xong, Nhã Kỳ lăn ra ngủ. Thơ Thơ mỉm cười: - Con người gì mới nằm xuống là đã ngủ ngay. Thơ Thơ nhìn mãi tấm danh thiếp. Cô mỉm cười hình dung ra người chủ của tấm thiếp, chắc anh ta đẹp trai lắm. Rồi cô cũng thiếp dần với khuôn mặt điển trai của anh chàng tên Ngọc. Cô thấy hạnh phúc vô cùng. www.vuilen.com 33

Cơm nước xong, Nhã Kỳ xin phép bà phương: - Cô ơi! Hôm nay con đi cáp treo xuống thung lũng cho biết. Bà Phương cười: - Ừ. Nhưng con bảo Thơ Thơ đi với con cho vui. Đi một mình buồn lắm! - Dạ, thôi. Để Thơ Thơ giúp cô, con đi một mình được. Con đi cô nhé! Bà Phương dặn dò: - Nhớ đi về sớm nghe, Nhã Kỳ! - Dạ. Nhã Kỳ lên xe tiến thẳng đến nơi cần đến. Hôm nay, khách thật đông. Nhã Kỳ len lách mãi mới đến nơi. Khí hậu thật mát mẻ dễ chịu. Nhã Kỳ nhìn về phía xa, phong cảnh thật đẹp, những làn sương mỏng chưa tan lởn vởn quanh những dãy núi. Nhã Kỳ hít thật đầy không khí vào lồng ngực: - Thích thật! Nhã Kỳ đi thật chậm để tận hưởng hết cảnh đẹp thiên nhiên. Đoàn người đi qua, bàn tán: - Cảnh ở đây đẹp thật, nhưng ở dưới thung lũng càng đẹp hơn. Nhã Kỳ mỉm cười và đi theo đoàn khách. Mọi người bước vào cáp treo. Cáp treo di chuyển. Nhã Kỳ cảm thấy thích thú. Cô nhìn không chớp mắt mọi vật xung quanh. Càng nhìn, cô càng say mê. Bỗng cô cảm thấy khó chịu, người cô lảo đảo, quay tròn rồi quỵ xuống. Bỗng có một bàn tay níu lấy cô, miệng hỏi: - Cô có sao không? Nhã Kỳ mắt vẫn nhắm nghiền. Nhã Kỳ nghe loáng thoáng: - Chắc cô nhìn cảnh bên ngoài từ trên cao nên gây cho cô cảm giác khó chịu đấy mà. Cô tựa đầu vào vai tôi đi và nhắm mắt lại. Nhã Kỳ nghe lời và cô tựa hẳn người vào vị ân nhân. www.vuilen.com 34

Cáp treo dừng. Cô lại nghe tiếng nói vang lên: - Cáp treo đã dừng, tôi dìu cô đi ra nhé! Nhã Kỳ cứ nhắm mắt, mặc ai dìu cô đi đâu thì cô đi đó. Sau đó, anh ta bảo: - Cô ngồi xuống đi và từ từ mở mắt ra. Nhã Kỳ nghe theo. Cô mở mắt từ từ. Cô thấy dễ chịu hơn. Và quay sang định cám ơn, thì cô vô cùng ngạc nhiên thốt lên: - Lại là anh! Đình Nguyên nhăn mặt: - Tôi và cô chắc kiếp trước không biết ai mắc nợ ai mà sao chúng ta cứ gặp hoài. Nhã Kỳ nhăn nhó: - Thôi, tôi cám ơn anh. Chào anh! Nhã Kỳ đứng lên và đi thật nhanh. Đình Nguyên nói với theo: - Cô không quen đi cáp treo. Nhớ khi đi trở lên, không nên nhìn xung quanh mà hãy nhắm mắt lại và thở đều. Nhã Kỳ bực mình, cô lẩm nhẩm: - Hôm nay xúi quẩy thật! Cơn bực mình làm cô vơi đi cơn chóng mặt. Cô bước đi xa dần, xa dần. Nhã Kỳ quay đầu lại không còn thấy người ta. Cô mới bước chậm lại và ngắm nhìn phong cảnh. Phong cảnh tuyệt đẹp, những thác nước thật hùng vĩ Tiếng thác chảy ầm ầm, những vách đá sừng sững tạo cho phong cảnh hoang sợ. Nhưng chính cái hoang sợ đó tạo cho cảnh vật thêm bí hiểm. Nhã Kỳ ngắm mãi không chán mắt. Nhã Kỳ kéo cổ áo lên. Cô cảm thấy lạnh. Và cúi nhìn đồng hồ, cô chép miệng: - Mới đây mà đã chiều rồi. Tiếc thật. Nhã Kỳ đành quay về. Cô bước chân vào cáp treo, lòng đầy lo lắng. Vừa đặt chân vào buồng máy, cô đã rùng mình, vội nhắm mắt lại và thở thật đều. Mười lăm phút sau, Nhã Kỳ đã xuống tới mặt đất. Cô vội bước ra và mừng rỡ: - Hay quá! Mình chẳng có sao? www.vuilen.com 35

Cô mỉm cười nói thầm: - Cái anh chàng đó, nghĩ thế mà hay thật? Nhã Kỳ đến gian hàng bán rau quả. Nhã Kỳ lựa những quả bơ và mua thêm một ký nho. Cô dặn: - Chị lót kỹ kỹ giùm em, kẻo không thôi giập hết. Chị bán hàng tươi tắn: - Em đừng lo! Nhã Kỳ trên tay xách giỏ trái cây ra bãi xe. Cô đang loay hoay thì có tiếng chào: - Chào cô! Nhã Kỳ ngẩng đầu lên: - Lại là anh ta! Chiếc xe của anh ta đã biến mất. Nhã Kỳ mỉm cười và cô lên xe chạy về. Vừa về đến nhà, Nhã Kỳ vội dắt xe vào thì gặp ngay ông Quân, ba của Thơ Thơ. Nhã Kỳ gật đầu: - Con chào chú! Ông Quân mỉm cười: - Con đi chơi có vui không? Nhã Kỳ dựng xe rồi tiến về phía ông Quân. Cô trả lời: - Dạ vui. Ông Quân chỉ ghế: - Con ngồi xuống đó để chú hỏi thăm một tí. Nhã Kỳ ngồi xuống và hỏi: - Chú về, rồi bao giờ chú lại đi? Ông chép miệng: - Chắc ngày mai! Bà Phương đặt dĩa trái lên bàn và nói: www.vuilen.com 36

- Ông ấy định đi ngay, nhưng cô cản lại đấy chứ! Ông Quân cười xòa: - Thì công việc ngập đầu nên đành phải chịu thôi! Nhã Kỳ cười: - Chú mà không quan tâm đến cô, thì cô sẽ buồn cho coi! Ông Quân phân trần: - Thì cũng như ba cháu thôi, ông ấy cũng đi suốt! Bà Phương cười: - Các ông khéo miệng lắm? - Thì tôi đi làm vì lo cho vợ cho con chứ lo cho ai. Bà Phương nhìn Nhã Kỳ: - Con đi hôm nay vui không? Nhã Kỳ cười: - Dạ, rất vui! Con có mua bơ và nho về đây ạ! Bà Phương cười thành tiếng: - Vậy hôm nay, chúng ta ăn bơ và nho để trừ cơm nghen! Nhã Kỳ tròn mắt hỏi lại: - Sao vậy cô? Bà Phương giải thích: - Thì chú cũng mua, con cũng mua, rồi Thơ Thơ lại cũng mua nho và bơ! Ông Quân bảo: - Tôi đói rồi, bà dọn cơm đi. Tôi thèm ăn một bữa cơm gia đình lắm. Bà Phương: - Ông chờ một tí. Tôi còn làm thêm hai món nữa! Nhã Kỳ đứng lên: - Để con thay đồ xong, con xuống phụ cô. www.vuilen.com 37

Bà Phương gật đầu: - Có cháu phụ thì sẽ nhanh hơn! Bà Phương xuống bếp. Nhã Kỳ thay đồ, nhanh chóng xuống giúp bà Phương. Thức ăn dọn lên thì đúng lúc Thơ Thơ về. Thơ Thơ mỉm cười: - Ba mẹ thấy con có hay không? Ông Quân cốc vào đầu con: - Hay đâu không thấy, ba chỉ thấy con làm biếng thì có! Thơ Thơ nũng nịu: - Ba lại nói xấu con trước mặt bạn con. Con nghỉ chơi với ba luôn! Ông Quân cười: - Thế cũng được! Vậy thì phần quà của con, ba cho Thi và Tú luôn. Thi Thi và Tú Tú vỗ tay: - Hoan hô ba! Thơ Thơ liếc hai em: - Đừng có hòng! Chị đã lấy quà rồi, không đến lượt hai đứa đâu! Cả nhà cười phá lên. Bà Phương nói: - Mời cả nhà dùng cơm! Thế là bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Nhã Kỳ cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ bây giờ chỉ ngồi ăn có một mình. Thơ Thơ thúc tay vào tay Nhã Kỳ: - Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Nhã Kỳ giật mình và lắc đầu: - Đâu có! Ông Quân nhìn Nhã Kỳ: - Ba cháu chắc lúc này đi thường xuyên lắm! - Dạ, ba con đi có khi cả tháng mới về, về một chút là đi ngay. - Ừ. Làm ăn là phải vậy thôi, cháu à. www.vuilen.com 38

- Dạ. - Chị Liên còn đi làm không? Nhã Kỳ lắc đầu: - Ba con bảo mẹ con nghỉ... - Ừ. Chị Liên cũng nên nghỉ để lo gia đình, thì ba con mới yên tâm mà làm việc. Cơm nước xong. Họ lại tiếp tục trò chuyện mãi đến tận khuya. Thơ Thơ và Nhã Kỳ về phòng. Thơ Thơ vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay. Nhã Kỳ trằn trọc, cô định gọi cho mẹ, nhưng thấy đã khuya nên cô thôi. - Sáng rồi hãy gọi. Nhã Kỳ tắt đèn và đi ngủ. Nhã Kỳ rời khỏi giường và khoác chiếc áo lạnh lên người. Cô co người và chép miệng: - Hôm nay trời lạnh quá! Giọng Thơ Thơ lè nhè: - Dậy chi sớm vậy! Nằm xuống ngủ tiếp đi! Thơ Thơ quơ tay và gọi: - Nhã Kỳ! Nhã Kỳ! Nhã Kỳ phì cười: - Tớ dậy rồi! Thơ Thơ nhướng mắt: - Trời lạnh quá, dậy làm gì? Thơ Thơ cuộn chăn vào người. Nhã Kỳ kéo Thơ Thơ: - Dậy, chạy vài vòng sân là sẽ ấm ngay đấy! www.vuilen.com 39

Thơ Thơ lắc đầu lia lịa: - Thôi, thôi! Nhã Kỳ đi đi! Tớ không thích tập thể dục buổi sáng đâu! Nhã Kỳ cười: - Chắc ngày mai mình về Sài Gòn. Nghe Nhã Kỳ nói thế, Thơ Thơ nhỏm dậy: - Sao lại về? Nhã Kỳ nhíu mày: - Mình nhớ mẹ! Thơ Thơ hạ giọng: - Ừ. Tại đây là lần đầu tiên Nhã Kỳ xa mẹ mà! Nhã Kỳ đề nghị: - Hôm nay, Thơ Thơ chở mình đi chơi nghen. Thơ Thơ gật đầu: - Ừ. Mình sẽ chở Nhã Kỳ đi những nơi này rất đẹp. Nhã Kỳ đến là sẽ thích ngay! Thơ Thơ ngồi dậy, cô lấy chiếc áo lạnh mặc vào: - Để mình xuống làm điểm tâm. Nhã Kỳ nói: - Mình xuống giúp Thơ Thơ. Thơ Thơ lắc đầu: - Nhã Kỳ đi tập thể dục đi. Mình làm một chút là xong ngay. - Ừ. Nếu vậy mình đi đây! Nhã Kỳ chạy nhanh xuống sân. Thơ Thơ đi xuống bếp thì gặp bà Phương. Bà Phương hỏi: - Ủa! Sao hôm nay dậy sớm quá vậy cô nương. Hôm nay, chắc mặt trời mọc ở đằng Tây quá! Thơ Thơ nắm tay mẹ: - Mẹ! Ngày mai, Nhã Kỳ về Sài Gòn! www.vuilen.com 40

Bà Phương ngạc nhiên: - Sao nó bảo một tháng mới về mà! - Thì Nhã Kỳ định thế, nhưng giờ nó nhớ mẹ rồi! - Thế rời con định xuống đây làm gì? Thơ Thơ cười: - Con định làm điểm tâm, rồi cùng Nhã Kỳ đi chơi. Bà Phương gật đầu: - Ừ. Con phụ mẹ, cha con sáng nay cũng đi rồi. - Dạ. Bà Phương bảo Thơ Thơ: - Con bật bếp, đun nước sôi lên đi. Bà Phương lấy trứng và rửa chảo bắc lên. Bà chiên ốp-la và sau đó cho mỗi trứng vào dĩa. Thơ Thơ cười: - Mẹ chiên trứng khéo quá! Bà Phương cười hiền lành: - Đến lúc cô cũng phải tập chiên đi là vừa. - Mẹ này! Lại trêu con rồi! Tiếng ông Quân vang lên: - Mới sáng sớm, mà hai mẹ con đã có đề tài rồi sao? Thơ Thơ nũng nịu: - Mẹ lại trêu con. Ông Quân đến gần Thơ Thơ nhưng nhìn bà Phương. Bà Phương nói: - Em bảo nó tập nấu ăn lần đi là vừa! - Bố! Ông Quân cười: - Ừ. Mẹ con nói đúng đó! - Đó, bố và mẹ lại cùng nhau trêu con. Con sẽ không yêu bố mẹ đâu. www.vuilen.com 41

Bà Phương cười thành tiếng: - Ừ. Thì cô đã có chồng rồi thì còn yêu hai vợ chồng già của tôi làm gì nữa. Thơ Thơ ôm lấy bà Phương: - Con chẳng thèm lấy chồng. Ông Quân hỏi: - Thế cha mẹ già, con ở với ai? - Con nuôi cha mẹ. - Thế cha mẹ chết đi? - Con cũng chết theo. - Trời ơi! Con tôi hiếu thảo quá. Đáng quý quá! Thơ Thơ bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn. Bà Phương nói: - Con nhớ lấy lời con nói đấy nhé. Thơ Thơ ôm lấy bà Phương: - Con thương ba mẹ nhất trên đời mà! Nhã Kỳ đi vào: - Con chào chú, chào cô! Ông Quân: - Con hay tập thể dục buổi sáng lắm sao? - Dạ. - Con Thơ Thơ nó lười lắm. Thơ Thơ vênh mặt: - Con không tập nhưng thân thể con vẫn rắn chắc mà! Nhã Kỳ: - Biết rồi! Ông Quân cười: - Nhưng sức khỏe của con không bằng Nhã Kỳ. www.vuilen.com 42

Thơ Thơ xua tay: - Nhưng buổi sáng con thích nằm trong chăn mơ mộng hơn! Bà Phương: - Lười mà còn cố cãi! Cả nhà cười vui vẻ, bước vào buổi điểm tâm. Ăn xong, thì ông Quân đi làm. Nhã Kỳ và Thơ Thơ đi chơi. Thơ Thơ chở Nhã Kỳ đi rất nhiều nơi. Đi chơi mãi đến chiều, Thơ Thơ hỏi Nhã Kỳ: - Chúng mình vào ăn hay uống gì nghen, Nhã Kỳ! Nhã Kỳ: - Tùy Thơ! Nhã Kỳ sao cũng được. Thơ Thơ dựng xe và nói: - Hay Nhã Kỳ ở lại đây chơi vài ngày nữa đi! Nhã Kỳ lắc đầu: - Tớ nhớ nhà lắm rời! Thơ Thơ trề môi: - Nhớ nhà hay nhớ người yêu đó. Nhã Kỳ cười lúng liếng: - Cầu mong có người yêu để mà nhớ. Nhã Kỳ định nói tiếp, bỗng có tiếng gọi: - Cô Nhã Kỳ! Cô Nhã Kỳ ơi! Nhã Kỳ quay lại. Cô mỉm cười: - A! Bé Cẩm Tú! Nhã Kỳ chạy nhanh tới: - Cô ơi! Cô đi uống nước à? Nhã Kỳ ôm Cẩm Tú vào lòng: - Ừ. Thế bé đi với ai? www.vuilen.com 43

Cẩm Tú cười: - Cháu đi với chú Ngọc! Cẩm Tú đưa tay vẫy vẫy: - Chú Ngọc! Chú Ngọc? Cháu đây nè! Ngọc nhìn thấy Nhã Kỳ, mắt anh rực sáng: - Chào cô Nhã Kỳ! Nhã Kỳ gật đầu đáp lại: - Chào anh Ngọc! Ngọc hỏi: - Cô cũng đi một mình à? Nhã Kỳ lắc đầu và giới thiệu: - Đây là Thơ Thơ bạn em! Rồi Nhã Kỳ kín đáo nháy mắt với Thơ Thơ: - Còn đây là anh Ngọc và... Bé Cẩm Tú níu lấy tay áo Nhã Kỳ: - Cô Nhã Kỳ quên cháu rồi à? Mọi người bật cười Nhã Kỳ ôm bé vào người: - Sao lại quên! Còn đây là nàng công chúa Cẩm Tú. Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh đón chào công chúa Cẩm Tú. Cẩm Tú cười toe toét, bé mỉm cười thật hạnh phúc. Cẩm Tú nắm tay chú: - Chú Ngọc! Chú Ngọc sao chú không mời cô Nhã Kỳ và cô Thơ Thơ vào uống nước. Chú Ngọc xoa đầu Cẩm Tú: - Cảm ơn công chúa tí hon. Ngọc quay sang Thơ Thơ: - Mời Thơ Thơ. Rồi nhìn Cẩm Tú và Nhã Kỳ: - Mời công chúa! Mời Nhã Kỳ! www.vuilen.com 44

Cẩm Tú nắm tay Nhã Kỳ: - Chúng ta đi, cô ơi! Nhã Kỳ và Cẩm Tú sánh bước đi trước. Ngọc và Thơ Thơ vừa đi vừa trò chuyện ở phía sau, trông hai người họ có vẻ tâm đắc lắm. Họ cùng nhau ăn uống đi dạo mãi đến tận khuya mới chia tay. Nhã Kỳ ôm eo Thơ Thơ hỏi: - Hại người nói gì mà trông vui quá hén! Thơ Thơ mỉm cười: -Có nói gì đâu? Nhã Kỳ bĩu môi: - Ối! Không nói gì ma lúc chia tay chẳng nỡ lời nhau. Thơ Thơ lấy ngón tay bấu vào tay Nhã Kỳ. Nhã Kỳ hét lên: - Ui da! - Cho bỏ cái tật nói tầm bậy! Nhã Kỳ nhún vai: - Ừ. Sau này hai người mà yêu nhau thì đừng quên tui đấy nha. Thơ Thơ cười: - Ừ. Mà anh ta cũng khá đẹp trai đấy, lại nhà giàu nữa. Nhã Kỳ cười: - Vậy thì ở trên này ráng mà tranh thủ đi nghen, không thôi người ta cuỗm mất đó. Thơ Thơ trề môi: - Mất thì kiếm người khác. Nhã Kỳ cong môi: - Ối! Mắt đến giờ vẫn còn long lanh, mà để mất người ta à? Thơ Thơ chép miệng: - Ừ. Mà mẫu người như anh ta dễ gì mà kiếm, có người yêu như thế thì còn gì bằng. www.vuilen.com 45

Nhã Kỳ cười: - Vậy thì tiến tới đi để cho mình ăn cưới. Thơ Thơ gật gật đầu: - Nhã Kỳ làm phù dâu cho mình. À, mà không được. Nhã Kỳ đẹp quá, mọi người sẽ quên mất cô dâu. Nhã Kỳ cười: - Ái chà! Tính nghe xôm quá! Thơ Thơ cười: - Mình phải hết mơ mộng chứ! - Chúc giấc mơ sẽ thành hiện thực! Thơ Thơ mơ màng màng, Nhã Kỳ vỗ vai: - Bộ không về à! Ở đây mà mơ với mộng. Lạnh muốn chết! Thơ Thơ lặng thinh cho xe nổ máy. Thơ Thơ đang theo đuổi mộng đẹp. Nhã Kỳ biết thế nên cô cũng im lặng để Thơ Thơ tiếp tục mơ giấc mơ đẹp. www.vuilen.com 46