... anh đã nă m yên trong lòng đất nơi quê hương thứ hai của anh, nghĩa trang Arlington, trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ... CTSQ Nguyễn Hữu Vịnh 170 Ñaëc san NHAÂN TRÍ DUÕNG Cô quan ngoân luaän cuûa THCTSQ Vieät Nam Haûi Ngoaïi
T ôi nhớ cách đây không lâu, báo chí Việt Nam tại hải ngoại cũng như báo chí Hoa kỳ cùng với giới truyền thông trên toàn nước Mỹ đã không ngớt lời ca tụng sự hy sinh cao cả của một chiến binh Hoa Kỳ, mang dòng máu Việt hào hung. Người ta nói thoáng qua về tiểu sử của anh nhưng không rõ nguồn gốc, người ta chỉ biết qua về anh nơi những người bảo trợ, hay có chăng là qua những người bạn thân của anh đã được nghe anh kể lại. Lý lịch của anh thật đơn giản và ngắn gọn, nó ngắn gọn như chính cuộc đời của anh kể từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi anh trở về cát bụi, yên nghỉ nơi nghĩa trang danh dự được dành cho những công thần nước Mỹ, những người được tôn vinh và kính trọng vào hang Vị Quốc Vong Thân, anh đã nằm yên trong lòng đất nơi quê hương thứ hai của anh, đó là nghĩa trang Arlington, trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ. Người ta viết về anh như là một huyền thoại của một cuộc phiêu lưu chưa từng thấy trong lịch sử những người di dân năm xưa, sau ngày kết thúc trận chiến tương tàn Nam Bắc Việt Nam vào tháng tư năm 1975, những làn song của đoàn người xô nhau chen lấn tìm những phương tiện dù là tồi tàn nhất miễn sao có thể mang mình đến một nơi nào đó không còn chiến tranh, không còn tiếng súng, không còn sự chém giết, không còn hận thù, trong đoàn người chỉ biết nhìn về hướng trước mà đi, mà chạy, không cần nghoảnh lại sau lưng coi ai còn ai mất, mà chỉ theo nhau không biết mình sẽ đi về đâu!. Trong số người hỗn loạn đó người ta không nhìn thấy một cậu bé mới có 4 tuổi đời bị xô đẩy theo cùng đoàn người lưu lạc đi tìm nơi bình an, bởi vì lớp lớp người đã không dành cho anh một lối thoát, anh cũng cứ chạy theo trong nước mắt vơi đầy vì thất lạc gia đình, và cứ như thế anh vừa đi vừa, vừa chạy cho đến khi bừng mắt dậy, anh đã đặt chân đến bến bờ Tự Do từ lúc nào không hay. Vì lúc đó tuổi đời anh còn qúa nhỏ, không người thân thích cùng quê quán, thân trẻ bơ vơ lạc loài như một trẻ mồ côi bởi vì ngoài anh ra không cón một thân nhân, quyến thuộc, có lẽ ví thế anh đã được Những tấm lòng vàng da trắng mắt xanh nhận anh làm dưỡng tử, làm cha mẹ nuôi của anh, vì thật sự anh đâu đã có đầy đủ lý trí để hình dung ra cha mẹ là người như thế nào, vì anh còn quá nhỏ, và anh đã coi các gia đình bảo trợ anh là gia đình, và những người nuôi nấng và dậy dỗ anh là những bậc cha mẹ tuy không có công sinh thành nhưng đã có công dưỡng dục. Còn những nhà bảo trợ trong tình nhân đạo để chăm sóc anh, nuôi nấng và dậy dỗ anh, mong anh sau này sẽ là người hữu dụng cho non sông, tổ quốc dù đó chỉ là quê hương thứ hai không phải nơi chon nhau cắt rốn của anh, nhưng có lẽ anh đã nghĩ Ăn cây nào rào Xuaân Giaùp Ngoï 2014 Ñaëc san NHAÂN TRÍ DUÕNG 171
cây ấy bởi vì vậy mà khi anh lớn lên, và trưởng thành anh đã làm một việc để đời mà chính phủ Hoa Kỳ đã phải tôn vinh anh là Người Hùng Lê Ngọc Bình. Chuyện anh giã từ quê hương Viêt Nam đã dần dần lui vào quá khứ, nhưng có lẽ Thương Đế đã cho anh mang trong người một dòng máu kiêu hung từ ông cha để lại, khi anh lớn lên và trưởng thành nơi được gọi là quê hương thứ hai này, cái ước mơ đầu đời của anh là làm sao tìm lại được những đấng sinh thành nơi quê cha đất tổ, những người thân yêu trong gia đình, nhưng hỡi ơi biết tìm đâu? Biết đâu mà tìm. Tìm người như thể tìm chim, chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông và cứ như thế dòng đời trôi qua. Đọc sách vở và báo chí, anh được biết nhiều về quê hương xứ sở xa vời nơi đó đã có những Bình Định Vương Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ, trưng Nữ Vương v..v.., và dường như anh đã nhập tâm và mang ý nguyện sau này sẽ trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất. Cũng vì những ý nghĩ qu3a cảm đó anh đã quyết định theo con đường binh nghiệp để ước vọng có một ngày mang lại hòa bình cho quê hương, một ngày trở lại quê Mẹ thân yêu Việt Nam dựng lại lá cờ vàng ba sọc đỏ, trong đó anh sẽ quyết tâm tìm lại được tất cả những người thân yêu mà chiến cuộc đã làm anh mất đi tất cả, trong đó có Cha Mẹ, là những bậc sinh thành ra anh. Và như vậy sau một thời gian thụ huấn nơi quân trường gian khổ, anh đã thực sự trở thành một Chiến Binh Hoa Kỳ, mang trong người dòng máu đỏ da vàng. Anh nhập cuộc là một người lính tiên phong dưới lá cờ danh vang thế giới Hiệp Chủng Quốc, tung hoành ngang dọc cho thỏa trí làm 172 Ñaëc san NHAÂN TRÍ DUÕNG Cô quan ngoân luaän cuûa THCTSQ Vieät Nam Haûi Ngoaïi
trai Lên Đông, Đông tỉnh, lên Đoài, Đoài tan đi để mang lại công bằng, tự do, nhân ái cho những quốc gia thiếu may mắn bị thống trị bởi những kẻ độc tài chuyên chế. Anh dù là một chiến binh Hoa Kỳ, một công dân của xứ cờ hoa nhưng anh vẫn mang cái tên thật Việt Nam do cha mẹ đặt cho lúc còn thiếu thời Lê Ngọc Bình. Anh mang cấp bậc Hạ Sĩ trong binh chủng Lục Quân Hoa Kỳ, một cấp bậc khiêm nhường dành cho người lính trẻ khi vừa bước chân vào cuộc đời binh nghiệp. Anh theo đơn vị đến tham chiến nơi miền Trung Đông, tại một quốc gia mang tên Iraq. Cũng tại nơi này con chim mới bắt đầu bay bổng, thì bỗng một ngày trời tối âm u, mây xám kéo đầy, gió mưa cuồn cuộn, sung nổ vang rền, trời như xụp xuống, nó đã vùi dập cánh chim Ưng non nớt, mang theo những ước vọng chưa thành, chim đành lìa tổ. Nhưng than ôi! Tuổi trẻ hiên ngang, tinh thần anh dũng, ước mong tung hoành ngang dọc chinh Đông, dẹp Bắc của anh đã không còn nữa, trời không chiều long người, nó đã vội chia tay với anh để giờ đây giấc mộng dang dở, giờ đây anh chỉ còn là hình hài một nắm xương khô an nghỉ trong lòng nghĩa trang Quốc Tử Arlington trang nghiêm lặng lẽ. Anh đã ra đi mang theo vào lòng đất với muôn ngàn thương tiếc của những người ở lại, trong số đó có gia đình, những bậc sinh thành, dương dục, các bạn hữu và những đồng đội, những người đã nhờ vào lòng dũng cảm hy sinh mang sống của chính mình để cứu sống họ, họ là những đồng đội, những người mà giờ đây còn đang tồn tại trên cõi đời gian hiểm này, đang đứng đây để tiễn đưa anh di một chặng đường cuối cuộc đòi của người anh hùng mang tên LÊ NGỌC BÌNH. Sự hy sinh cao cả của anh đã gây xúc động đến bao người còn lại, những người mang ơn anh, ơn cứu tử vì tình đồng đội, cho đến thượng cấp dù là trực tiếp hay gián tiếp, và ngay cả đến Tổng Thống Hoa Kỳ, vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội, cũng như nhân dân Hoa Kỳ dã ghi công ơn anh. Họ đã truy tặng anh những huy chương cao quý nhất dành cho một chiến binh Vị Quốc Vong Thân. Anh đã được tôn vinh trước sự hiện diện và chứng kiến của bao nhiêu người trong đó có cả những người mà anh muốn tìm gặp khi còn tại thế để trả ơn công đức sinh thành. Nhưng giờ thì quá trễ họ đến đây chỉ kịp nhìn anh lần cuối, một đặc ân của chính phủ Hoa Kỳ dành cho anh và gia đình. Anh đã nằm yên trong lòng nghĩa trang Arlington, một nơi trang trọng, xứng đáng với công lao của một người hung, của một vĩ nhân tên tuổi sáng chói, đời đời đi vào lịch sử Hoa Kỳ để làm gương cho hậu thế. Xuaân Giaùp Ngoï 2014 Ñaëc san NHAÂN TRÍ DUÕNG 173
Nếu Hoa Kỳ rất hãnh diện là đã tạo nên một Anh Hùng cho nước Mỹ, thì Việt nam nói chung, và gia đình nói riêng cũng rất tự hào vì đã có anh. Riêng tôi, một cựu chiến binh VN sống nơi hải ngoại cũng được thơm lây và rất hãnh diện để nói với người địa phương rằng tôi cũng là một chiến binh mang dòng máu Việt, một tên Việt da vàng máu đỏ. Lê Ngọc Bình người chiến binh Hoa Kỳ gốc Việt đã vĩnh viễn ra đi, anh đã gửi nắm xương tàn trong long đất lạnh nơi quê hướng thứ hai, chỉ tiếc thay cho anh là giấc mơ đoàn tụ khi anh còn tại thế đã không thể thành tựu, để anh được nhìn thấy lại người thân yêu nhất trong đời đó là đấng sinh thành, dù chỉ một lần rồi âm dương cách biệt. Nhưng trớ trêu thay đất trời không chiều lòng, anh đã không thực hiện được giấc mơ mà anh hằng ấp ủ từ khi trưởng thành nơi xứ lạ quê người vì ngàn trùng cách trở Nhưng khi hội ngộ thì hỡi ơi! Anh đã ra người thiên cổ. Những dòng nước mắt thân yêu mang đến từ quê hương ngàn trùng xa cách đã tràn xuống mộ phần người xấu số, kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh cùng những vòng hoa đượm lòng thương tiếc với đầy tình yêu thương của người ở lại đã lần lượt buông rơi trên quan tài để tiễn anh đi về bên kia thế giới, an giấc ngàn thu, ngàn thu vĩnh biệt. Hôm nay ngồi đây trong cái lạnh đầu đông của vùng Bắc Cực này, nhớ đến anh và các bạn hữu của tôi, những người dã nằm xuống cho tự do thanh bình nơi quê hương yêu dấu, để gửi đến anh cùng các bạn hữu của tôi một nén hương lòng vô hình trong ngậm ngùi thương tiếc, thương tiếc hình ảnh người lính chiến mà đã có lần nhiều người Việt chúng ta đã đi qua. Montreal, thành phố mang tên Mộng Lệ Hoa. Đầu Đông 2009 CTSQ Nguyễn Hữu Vịnh 174 Ñaëc san NHAÂN TRÍ DUÕNG Cô quan ngoân luaän cuûa THCTSQ Vieät Nam Haûi Ngoaïi